Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 290
“Không thử lần nữa làm sao biết được?" Trong lòng cô vô cùng thất vọng, nhưng khăng khăng nói với chính mình. Không chờ Đồng Thiên Hoa lên tiếng cô đã vội vã ra khỏi phòng, nhưng đợi khi cô đuổi theo thì làm sao còn thấy bóng dáng của Diêm Quân Lệnh nữa.
Lâm Lam đứng bên đường phố, nhìn bầu trời đang tối dần, không biết anh đã rời đi theo hướng nào, cũng không biết làm thế nào tìm được anh, bàng hoàng đứng nhìn xung quanh tòa cao ốc, gọi cho anh hết lần này đến lần khác, miệng luôn nhắc rằng cô có thể giải thích, cô thực sự có thể giải thích...
“Ông chủ, sắp có tuyết rơi rồi." Cách đó mười mét, Diêm Quân Lệnh ngồi trong xe, Vương Đại lo lắng nhắc nhở anh.
Anh im lặng, không định rời đi, cũng không định xuống xe, chỉ lặng lẽ cho đỗ xe như vậy và nhìn người phụ nữ từ đằng xa đang không biết làm thế nào.
Thấy ông chủ vẫn không có phản ứng gì, Vương Đại cũng không dám nói thêm tiếng nào, nhưng nhìn dáng vẻ của phu nhân, anh ta rất lo lắng. Sự việc hôm nay quá mức hợp lý, hợp lý tới mức làm người ta cảm thấy kỳ quặc, nhưng sao ông chủ lại không nghe phu nhân giải thích một lần chứ?
Lâm Lam nhìn bầu trời ngày càng tối đi, tiếp tục gọi điện, nhưng vẫn không thể liên lạc được, cũng không biết Hàn Hinh Nhi và Chu Vũ Vy bị dẫn đến nơi nào rồi, trong lòng đầy lo lắng.
Áo khoác của cô cũng để quên ở khách sạn, bầu trời bị che phủ bởi mưa tuyết, Lâm Lam lạnh đến phát run. Sắc mặt người đàn ông ngồi trong xe càng u ám, nhưng vẫn không hề động đậy.
“Gọi điện cho Tăng Tuyết." Sau cùng dưới cơn mưa tuyết càng lúc dữ dội đó, Lâm Lam vẫn không có ý định rời đi, anh cuối cùng cũng lên tiếng.
Vương Đại vội vã gửi địa chỉ cho Tăng Tuyết.
Tăng Tuyết đã vội trở về Tấn Thị, nhìn thấy tin nhắn của Vương Đại, vội vã hỏi Lâm Lam sao rồi, nhưng Vương Đại cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Tăng Tuyết như thế nào.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, còn kèm theo gió bắc, nhưng cô giống như một kẻ ngốc, vẫn thẫn thờ đứng yên ở đó. Cô vẫn nhớ người đàn ông ấy từng nói, nếu buổi tối hôm ấy cô đứng nguyên ở đó chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại.
Lần trước là cô đã sai, đã trót ngồi xe của người khác, nhưng lần này cô nhất định sẽ chờ anh. Suy nghĩ này làm Lâm Lam đứng yên bên ngoài khách sạn hứng chịu gió tuyết, toàn thân run rẩy nhưng vẫn nghĩ cách giải thích cho anh hiểu.
“Cậu chủ..."
Chú Trương không thể chịu được hơn rồi.
“Sao vẫn chưa đến?" Diêm Quân Lệnh nóng giận hỏi.
“Chuyện này... Tăng Tuyết mới từ Bắc Kinh trở về, đang gấp gáp qua đây." Vương Đại chẳng biết nên làm sao, rõ ràng hết mực quan tâm phu nhân, nhưng vì sao lại không chịu qua bên đó chứ?
Ngay lúc Vương Đại vừa dứt lời, ai đó đã đến trước mặt cô, khoác lên người cô chiếc áo khoác. Lâm Lam giật mình quay lại, là khuôn mặt ảm đạm của Đồng Thiên Hoa: “Em định để mình chết cóng ở đây sao?"
“Không cần anh lo." Lâm Lam ném chiếc áo khoác của hắn ta xuống, tức giận nói.
Nếu như mấy tiếng đồng hồ trước cô vẫn còn tin rằng người đàn ông này thực sự thích cô, có lòng tốt với cô, thậm chí thật lòng muốn giúp đỡ bố cô, vậy thì ngay lúc này mọi thứ đều sụp đổ rồi.
Cũng như ban đầu anh đã nói, người đàn ông này trước giờ không phải người lương thiện gì, chỉ có điều bộ mặt nhìn có vẻ điển trai lại yếu đuối mới khiến cô buông lơi sự cảnh giác.
“Cậu chủ..." Chú Trương nhìn thấy cô và người đó đang tranh luận, lo lắng hỏi.
Anh không nói gì, vẫn ngồi yên.
Lúc này cũng không biết hắn ta lại nói những gì với Lâm Lam, hai người càng tranh luận gay gắt hơn, nhưng sau đó cô vẫn bỏ đi cùng hắn ta.
Kết cục này làm cho chú Trương và Vương Đại đều rất bất ngờ.
Diêm Quân Lệnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi nhìn cô và Đồng Thiên Hoa biến mất, anh mới nặng nề căn dặn chú Trương: “Lái xe."
“Cậu chủ, cô chủ cô ấy..."
“Lái xe!" Ngắt lời chú Trương, Diêm Quân Lệnh ra lệnh.
Chú Trương biết Diêm Quân Lệnh đang tức giận, không dám nói thêm, đành khởi động xe.
Cô cùng hắn ta lên xe, kìm nén cơn giận hỏi: “Chu Vũ Vy và Hàn Hinh Nhi đang ở đâu?"
“Tôi hứa sẽ giúp em, thì nhất định sẽ giúp em tìm thấy họ." Đồng Thiên Hoa trả lời một cách chắc chắn.
Lâm Lam không biết có nên tin lời Đồng Thiên Hoa không, nhưng cô biết một điều, về bố cô. Lúc nãy hắn ta nói người của hắn đã giúp bố cô chuyển viện, mặc dù giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Lâm Lam lại nghe ra, hắn đang uy hiếp cô, uy hiếp một cách trắng trợn.
Đến bệnh viện, Lâm Lam đi tìm bác sĩ Hà, quả nhiên bố cô đã chuyển viện. Chạy tìm mấy nơi đều không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được với bố, cô lo lắng hỏi bác sĩ Hà: “Lúc tôi không ở đây, sao lại để cho bố tôi chuyển viện?"
“Cô Lâm chuyện này tôi cũng không rõ lắm, đợi đến lúc tôi biết sự tình ông Lâm đã chuyển đi rồi, hơn nữa y tá nói là do cô tự ký tên." Bác sĩ Hà bị Lâm Lam hỏi vậy, cũng hơi ngẩn ra.
“Tôi ký tên ư?" Lâm Lam ngạc nhiên, liền nghĩ ngay đến lúc Hàn Hinh Nhi xảy ra chuyện, có một y tá tìm cô để ký tên, lúc đó cô đang vội vàng nên không nhìn kỹ xem ký cái gì.
Trong lòng cô hoảng loạn, phút chốc ngồi sụp trên mặt đất.
“Cô Lâm chẳng nhẽ ông Lâm xảy ra chuyện gì rồi sao?" Bác sĩ Hà nhìn Lâm Lam trong tình trạng này, có chút lo lắng hỏi.
“Không có gì... Tôi đi tìm bố ngay đây." Lâm Lam bất lực nói, bò từ dưới đất lên, anh hiểu lầm cô, bố thì bị chuyển đi, còn Hàn Hinh Nhi và Chu Vũ Vy không rõ tung tích, mọi thứ không ngừng ập đến, khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Bước từng bước ra ngoài, tinh thần cô suy sụp không có cách nào khống chế nổi.
“Cô Lâm..." Dáng vẻ mất hồn của cô làm cho bác sĩ Hà một phen sợ hãi, lo lắng gọi cô, muốn bảo cô anh đã từng đến tìm cô, nhưng dường như Lâm Lam không hề nghe thấy, cứ như vậy ngây người bước về phía trước.
Bốp!
Đi đến trước mặt của Đồng Thiên Hoa, Lâm Lam gần như không suy nghĩ gì tát một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của anh ta: “Bố của tôi đâu, anh giấu bố tôi ở đâu rồi?"
“Tôi đã nói là sẽ chăm sóc tốt bệnh tình của chú, em phải tin tôi." Hắn cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị cô tát, giọng vẫn nhẹ nhàng, trả lời có chút bóng gió.
“Tin anh sao? Ha ha..." Lâm Lam bật cười tự chế giễu bản thân, đương nhiên cô phải tin anh ta, nếu không tin anh ta, bố cô sẽ ra sao đây? Hàn Hinh Nhi và Chu Vũ Vỹ sẽ thế nào? “Ừm, tôi tin anh."
“Thế mới ngoan." Giọng nói mang theo sự yêu chiều như trước, nhưng Lâm Lam chỉ cảm thấy ghê tởm hắn ta.
Nhưng thế thì đã sao? Giờ đây cô không còn sự lựa chọn nào khác.
“Bây giờ chúng ta về Bắc Kinh, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp việc phẫu thuật, đến lúc đó em sẽ biết, tôi luôn thật lòng với em." Khóe môi của Đồng Thiên Hoa bị xây xát một ít, nhưng lại càng làm cho bản chất ma quỷ và đen tối trong con người đó mãnh liệt hơn.
Cô im lặng, đi theo hắn, ngoài trời lạnh giá trong lòng lạnh băng, khiến cô run rẩy không cách nào kiểm soát được.
“Đồ của em đây, cầm cẩn thận." Khi lên xe, hắn đưa túi xách và điện thoại cho cô.
Lâm Lam thoáng nhìn, sau đó liền ngoảnh đầu về hướng khác. Vừa hay thấy Tăng Tuyết đến tìm cô từ khách sạn bên đó, Lâm Lam mở miệng muốn hét to gọi Tăng Tuyết, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, cuối cùng đành im lặng một cách chán nản.
Lần này cô mà gọi Tăng Tuyết, chỉ khiến cho Tăng Tuyết cũng bị liên lụy theo, thà để cô một mình chịu đựng.
Nhưng cứ nghĩ đến việc Diêm Quân Lệnh không tin cô, trong lòng cô tựa như bị cắt xé, đau đớn vô cùng...
Lâm Lam đứng bên đường phố, nhìn bầu trời đang tối dần, không biết anh đã rời đi theo hướng nào, cũng không biết làm thế nào tìm được anh, bàng hoàng đứng nhìn xung quanh tòa cao ốc, gọi cho anh hết lần này đến lần khác, miệng luôn nhắc rằng cô có thể giải thích, cô thực sự có thể giải thích...
“Ông chủ, sắp có tuyết rơi rồi." Cách đó mười mét, Diêm Quân Lệnh ngồi trong xe, Vương Đại lo lắng nhắc nhở anh.
Anh im lặng, không định rời đi, cũng không định xuống xe, chỉ lặng lẽ cho đỗ xe như vậy và nhìn người phụ nữ từ đằng xa đang không biết làm thế nào.
Thấy ông chủ vẫn không có phản ứng gì, Vương Đại cũng không dám nói thêm tiếng nào, nhưng nhìn dáng vẻ của phu nhân, anh ta rất lo lắng. Sự việc hôm nay quá mức hợp lý, hợp lý tới mức làm người ta cảm thấy kỳ quặc, nhưng sao ông chủ lại không nghe phu nhân giải thích một lần chứ?
Lâm Lam nhìn bầu trời ngày càng tối đi, tiếp tục gọi điện, nhưng vẫn không thể liên lạc được, cũng không biết Hàn Hinh Nhi và Chu Vũ Vy bị dẫn đến nơi nào rồi, trong lòng đầy lo lắng.
Áo khoác của cô cũng để quên ở khách sạn, bầu trời bị che phủ bởi mưa tuyết, Lâm Lam lạnh đến phát run. Sắc mặt người đàn ông ngồi trong xe càng u ám, nhưng vẫn không hề động đậy.
“Gọi điện cho Tăng Tuyết." Sau cùng dưới cơn mưa tuyết càng lúc dữ dội đó, Lâm Lam vẫn không có ý định rời đi, anh cuối cùng cũng lên tiếng.
Vương Đại vội vã gửi địa chỉ cho Tăng Tuyết.
Tăng Tuyết đã vội trở về Tấn Thị, nhìn thấy tin nhắn của Vương Đại, vội vã hỏi Lâm Lam sao rồi, nhưng Vương Đại cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Tăng Tuyết như thế nào.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, còn kèm theo gió bắc, nhưng cô giống như một kẻ ngốc, vẫn thẫn thờ đứng yên ở đó. Cô vẫn nhớ người đàn ông ấy từng nói, nếu buổi tối hôm ấy cô đứng nguyên ở đó chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại.
Lần trước là cô đã sai, đã trót ngồi xe của người khác, nhưng lần này cô nhất định sẽ chờ anh. Suy nghĩ này làm Lâm Lam đứng yên bên ngoài khách sạn hứng chịu gió tuyết, toàn thân run rẩy nhưng vẫn nghĩ cách giải thích cho anh hiểu.
“Cậu chủ..."
Chú Trương không thể chịu được hơn rồi.
“Sao vẫn chưa đến?" Diêm Quân Lệnh nóng giận hỏi.
“Chuyện này... Tăng Tuyết mới từ Bắc Kinh trở về, đang gấp gáp qua đây." Vương Đại chẳng biết nên làm sao, rõ ràng hết mực quan tâm phu nhân, nhưng vì sao lại không chịu qua bên đó chứ?
Ngay lúc Vương Đại vừa dứt lời, ai đó đã đến trước mặt cô, khoác lên người cô chiếc áo khoác. Lâm Lam giật mình quay lại, là khuôn mặt ảm đạm của Đồng Thiên Hoa: “Em định để mình chết cóng ở đây sao?"
“Không cần anh lo." Lâm Lam ném chiếc áo khoác của hắn ta xuống, tức giận nói.
Nếu như mấy tiếng đồng hồ trước cô vẫn còn tin rằng người đàn ông này thực sự thích cô, có lòng tốt với cô, thậm chí thật lòng muốn giúp đỡ bố cô, vậy thì ngay lúc này mọi thứ đều sụp đổ rồi.
Cũng như ban đầu anh đã nói, người đàn ông này trước giờ không phải người lương thiện gì, chỉ có điều bộ mặt nhìn có vẻ điển trai lại yếu đuối mới khiến cô buông lơi sự cảnh giác.
“Cậu chủ..." Chú Trương nhìn thấy cô và người đó đang tranh luận, lo lắng hỏi.
Anh không nói gì, vẫn ngồi yên.
Lúc này cũng không biết hắn ta lại nói những gì với Lâm Lam, hai người càng tranh luận gay gắt hơn, nhưng sau đó cô vẫn bỏ đi cùng hắn ta.
Kết cục này làm cho chú Trương và Vương Đại đều rất bất ngờ.
Diêm Quân Lệnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cho đến khi nhìn cô và Đồng Thiên Hoa biến mất, anh mới nặng nề căn dặn chú Trương: “Lái xe."
“Cậu chủ, cô chủ cô ấy..."
“Lái xe!" Ngắt lời chú Trương, Diêm Quân Lệnh ra lệnh.
Chú Trương biết Diêm Quân Lệnh đang tức giận, không dám nói thêm, đành khởi động xe.
Cô cùng hắn ta lên xe, kìm nén cơn giận hỏi: “Chu Vũ Vy và Hàn Hinh Nhi đang ở đâu?"
“Tôi hứa sẽ giúp em, thì nhất định sẽ giúp em tìm thấy họ." Đồng Thiên Hoa trả lời một cách chắc chắn.
Lâm Lam không biết có nên tin lời Đồng Thiên Hoa không, nhưng cô biết một điều, về bố cô. Lúc nãy hắn ta nói người của hắn đã giúp bố cô chuyển viện, mặc dù giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Lâm Lam lại nghe ra, hắn đang uy hiếp cô, uy hiếp một cách trắng trợn.
Đến bệnh viện, Lâm Lam đi tìm bác sĩ Hà, quả nhiên bố cô đã chuyển viện. Chạy tìm mấy nơi đều không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được với bố, cô lo lắng hỏi bác sĩ Hà: “Lúc tôi không ở đây, sao lại để cho bố tôi chuyển viện?"
“Cô Lâm chuyện này tôi cũng không rõ lắm, đợi đến lúc tôi biết sự tình ông Lâm đã chuyển đi rồi, hơn nữa y tá nói là do cô tự ký tên." Bác sĩ Hà bị Lâm Lam hỏi vậy, cũng hơi ngẩn ra.
“Tôi ký tên ư?" Lâm Lam ngạc nhiên, liền nghĩ ngay đến lúc Hàn Hinh Nhi xảy ra chuyện, có một y tá tìm cô để ký tên, lúc đó cô đang vội vàng nên không nhìn kỹ xem ký cái gì.
Trong lòng cô hoảng loạn, phút chốc ngồi sụp trên mặt đất.
“Cô Lâm chẳng nhẽ ông Lâm xảy ra chuyện gì rồi sao?" Bác sĩ Hà nhìn Lâm Lam trong tình trạng này, có chút lo lắng hỏi.
“Không có gì... Tôi đi tìm bố ngay đây." Lâm Lam bất lực nói, bò từ dưới đất lên, anh hiểu lầm cô, bố thì bị chuyển đi, còn Hàn Hinh Nhi và Chu Vũ Vy không rõ tung tích, mọi thứ không ngừng ập đến, khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Bước từng bước ra ngoài, tinh thần cô suy sụp không có cách nào khống chế nổi.
“Cô Lâm..." Dáng vẻ mất hồn của cô làm cho bác sĩ Hà một phen sợ hãi, lo lắng gọi cô, muốn bảo cô anh đã từng đến tìm cô, nhưng dường như Lâm Lam không hề nghe thấy, cứ như vậy ngây người bước về phía trước.
Bốp!
Đi đến trước mặt của Đồng Thiên Hoa, Lâm Lam gần như không suy nghĩ gì tát một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của anh ta: “Bố của tôi đâu, anh giấu bố tôi ở đâu rồi?"
“Tôi đã nói là sẽ chăm sóc tốt bệnh tình của chú, em phải tin tôi." Hắn cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị cô tát, giọng vẫn nhẹ nhàng, trả lời có chút bóng gió.
“Tin anh sao? Ha ha..." Lâm Lam bật cười tự chế giễu bản thân, đương nhiên cô phải tin anh ta, nếu không tin anh ta, bố cô sẽ ra sao đây? Hàn Hinh Nhi và Chu Vũ Vỹ sẽ thế nào? “Ừm, tôi tin anh."
“Thế mới ngoan." Giọng nói mang theo sự yêu chiều như trước, nhưng Lâm Lam chỉ cảm thấy ghê tởm hắn ta.
Nhưng thế thì đã sao? Giờ đây cô không còn sự lựa chọn nào khác.
“Bây giờ chúng ta về Bắc Kinh, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp việc phẫu thuật, đến lúc đó em sẽ biết, tôi luôn thật lòng với em." Khóe môi của Đồng Thiên Hoa bị xây xát một ít, nhưng lại càng làm cho bản chất ma quỷ và đen tối trong con người đó mãnh liệt hơn.
Cô im lặng, đi theo hắn, ngoài trời lạnh giá trong lòng lạnh băng, khiến cô run rẩy không cách nào kiểm soát được.
“Đồ của em đây, cầm cẩn thận." Khi lên xe, hắn đưa túi xách và điện thoại cho cô.
Lâm Lam thoáng nhìn, sau đó liền ngoảnh đầu về hướng khác. Vừa hay thấy Tăng Tuyết đến tìm cô từ khách sạn bên đó, Lâm Lam mở miệng muốn hét to gọi Tăng Tuyết, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, cuối cùng đành im lặng một cách chán nản.
Lần này cô mà gọi Tăng Tuyết, chỉ khiến cho Tăng Tuyết cũng bị liên lụy theo, thà để cô một mình chịu đựng.
Nhưng cứ nghĩ đến việc Diêm Quân Lệnh không tin cô, trong lòng cô tựa như bị cắt xé, đau đớn vô cùng...
Tác giả :
Song