Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 281

Mặc dù tin tức đã được khống chế, nhưng Diêm Quân Lệnh đã đánh giá thấp sức nóng của chính mình. Sau ba ngày tin đồn hôn nhân của Tô Mộ Bạch và VânBích, câu chuyện tình yêu của anh và Trần Văn lại được cư dân mạng đào lên từ đầu đến cuối, câu chuyện tình yêu của bọn họ lại cộng thêm Trần Văn đã giúp anh đỡ vết dao kia, đẩy câu chuyện tình yêu của bọn họ lên đỉnh điểm.

Lúc này trên internet đều là câu chuyện tình yêu của Diêm Quân Lệnh và người con gái tên Trần Văn kia, không ít cô gái thường xuyên mơ mộng đến ngôn tình, nói rằng câu chuyện tình yêu của hai người làm bọn họ tin tưởng vào ái tình. Ngay cả người của Đỉnh Thành cũng gửi tin chúc phúc.

“Ông chủ, tiếp theo phải làm gì đây?" Ngay cả tin đồn hôn nhân của Tô Mộ Bạch và Vân Bích cũng không đè ép được câu chuyện tình yêu của ông chủ, Linda với tư cách là một trợ lý cảm thấy buồn phiền.

“Mở một cuộc họp báo." Diêm Quân Lệnh không muốn cái chuyện này lại tiếp tục truyền xa, càng không muốn cho Trần Văn bất kỳ kỳ vọng nào, chỉ là muốn làm một người xa lạ giống như trước đây ngược lại càng khó rồi.

“Không ổn." Linda đưa ra ý kiến.

Diêm Quân Lệnh cau mày nhìn về phía Linda, Linda nhanh chóng nói “Câu chuyện này mặc dù đã đoạn biên soạn biến tấu rồi, nưng chuyện Trần tiểu thư đỡ cho ngài một dao là thật. Bây giờ Trần tiểu thư đang chưa hồi phục hẳn, nếu như công ty mở một cuộc họp báo, làm như vậy... dường như có chút vô tình."

Linda biết Diêm Quân Lệnh lo lắng cái gì, nhưng nếu phu nhân hiểu được nguyên nhân này, chắc cũng sẽ thông cảm cho ông chủ.

Nghe xong lời Linda, Diêm Quân Lệnh hơi cau cau mày “Vậy thì cứ để một thời gian, bây giờ cô ấy thế nào rồi?"

“Bác sỹ bên kia nói cô ấy đã tỉnh rồi, chỉ là..." Linda cũng bị sự dũng cảm của Trần Văn làm cho dao động, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ trong lòng chủ tịch chỉ có phu nhân, nhất thời không biết có nên nói hay không.

Diêm Quân Lệnh không thích Linda nói nửa chừng như vậy “Có chuyện gì cứ nói thẳng!"

“Trần tiểu thư tình lại vẫn luôn tìm ngài, nhưng vết thương sau lưng cô ấy hết thuốc giảm đau rồi, bây giờ đang rất đau, vừa rồi mất ngất xỉu." Nhìn thấy đôi mắt có lửa của chủ tịch biết anh đã tức giận, Linda nhanh chóng trả lời.

Nghe tới này của Linda, thần sắc Diêm Quân Lệnh xám xịt, buông văn kiện trên tay xuống “Nói chú Trương ở dưới lầu chờ tôi."

“Vâng, chủ tịch." Linda nhanh chóng gọi cho chú Trương, trong lòng có chút do dự. Cô làm vậy rốt cục là đúng hay không? Nếu như chủ tịch thật sự mềm lòng với Trần Văn, thì phu nhân phải làm sao.

Nhưng Linda nhanh chóng lắc lắc đầu, cô đi theo chủ tịch bao nhiêu năm như vậy, chủ tịch không phải là kiểu người bởi vì mềm lòng liền ở cùng người đó, huống hồ anh lại yêu phu nhân như vậy.

Nghĩ vậy tâm trạng của Linda cũng thoải mái chút, nhanh chóng đi xử lý công việc.

Lúc Diêm Quân Lệnh tới bệnh viện, Vân Bích cũng đang tới thăm Trần Văn, hai người là bạn cũ, bởi vì một người theo đường phim ảnh, một người theo đường người mẫu nên mới trở thành bạn bè, chỉ là sau khi Trần Văn ra nước ngoài, Vân Bích lại từ nước ngoài trở về nước và ký hợp đồng làm Đỉnh Thành.

Nhìn thấy Diêm Quân Lệnh, sắc mặt của Vân Bích cũng không tốt lắm, đặc biệt là cái người này vừa biến mình thành bia đỡ đạn.

“Diêm tổng cũng qua đây sao." Vân Bích mở miệng cũng không nói lời tốt đẹp cho lắm, mặc dù đã sớm biết Diêm Quân Lệnh đã kết hôn với một cô người mẫu nhỏ, nhưng chỉ cho rằng anh ta đang sử dụng cô người mẫu kia để đối phó với trưởng bối.

“Ừm." Diêm Quân Lệnh không hề có thiện ý tiếp lời Vân Bích.

Vân Bích không lười quan tâm, dù sao cái vụ tai tiếng hôn nhân kia cũng sẽ có người tìm anh ta tính sổ. Thậm chí đối với cô cái vụ tai tiếng đó chẳng sao cả, đặc biệt là người nào đó dường như đang lôi bọn họ ra để đỡ đạn giùm anh ra, nhưng chưa thành công, cư dân mạng bát quát đã đổ mũi nhọn sang chuyện Diêm Quân Lệnh và Trần Văn, chuyện này của bọn họ chẳng mấy chốc mà lan truyền tới ngoại quốc.

Chỉ là Vân Bích rất tò mò, tới lúc đó Diêm Quân Lệnh sẽ lựa chọn thế nào.

“Cô ấy chờ anh rất lâu rồi, cho dù ngày trước Văn Tử có phải từng làm cho anh tổn thương, nhưng cô ấy đối với anh là thật lòng thật dạ, trước giờ chưa từng thay đổi." Vân Bích nói xong cầm túi xách lê, cô còn có chuyện tìm người đàn ông kia, cũng không muốn làm phiền hai người tâm sự.

Chờ Vân Bích rời đi, Diêm Quân Lệnh mới nhìn người sắc mặt trắn nhợt nằm trên giường bệnh, bởi vì vai khâu hơn chục mũi kim, nên Trần Văn rất khó cử động, người nằm đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng miệng thì luôn mấp máy thì thầm điều gì đó.

Diêm Quân Lệnh rất tò mò, thấp giọng hỏi “Cô muốn cái gì?"

“Nước... nước..." Vốn dĩ mất máu rất nhiêu, vết thương cũng rất lớn, Trần Văn cũng đang sốt nhẹ, trong mộng cũng không biết nhìn thấy cái gì, liền cảm thấy miệng mình khô khốc, họng rất đau mở miệng cũng khó khăn.

Không nghe rõ Trần Văn đang nói cái gì, Diêm Quân Lệnh đành phải đi tới gần nghe.

“Nước..."

“Được." Thật không dễ dàng mới nghe rõ Trần Văn đang nói cái gì, Diêm Quân Lệnh lâp tức đứng dậy rót nước, nhưng không biết hành động vừa rồi của mình đã bị thu vào ống kính.

Mà Trần Văn không thể ngồi dậy, người cũng chưa thanh tỉnh, Diêm Quân Lệnh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành dùng thìa, từng chút từng chút bón nước cho Trần Văn, cũng không biết y tá anh cử đến chăm sóc cô vì không muốn ảnh hưởng tới hai người nên rời đi rồi, cả phòng bệnh lúc này chỉ còn Diêm Quân Lệnh và Trần Văn.

Bón cô uống nước được một lúc, cuối cùng Trần Văn cũng coi như tỉnh lại, nhìn thấy Diêm Quân Lệnh, bỗng nhiên sững người, rồi lại nở một nụ cười nhạt nhẽo cay đắng “Em làm sao lại nằm mơ rồi, Diêm... đừng đi được không? Em biết năm đó là em không đúng, nhưng em với anh không giống nhau, em chỉ là muốn không ngừng chứng minh bản thân, mọi người đã nhìn sai về em rồi, anh biết là em yêu anh, anh có thể hiểu được đúng không..."

Diêm Quân Lệnh cau mày, duỗi tay đẩy tay Trần Văn ra “Còn khát không? Tôi đi rót nước cho cô."

“Diêm, ngay cả trong mộng anh cũng không cần em?" Trần Văn cả miệng khô khốc khàn giọng nói, nhiều lần muốn đứng dậy nhưng vì vết thương phía sau lưng, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi.

Lần nay lông mày Diêm Quân Lệnh nhíu càng chặt hơn, giọng có chút kỳ quái phát ra âm thanh “Cô không phải là đang nằm mơ."

“Em... Diêm, Xin... xin lỗi, em vừa rồi... không phải là cố ý..." Trần Văn đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt hoang loạn giải thích với anh.

“Không sao." Nhìn khuôn mặt vì đau đớn vì bối rối mà toát hết mồ hôi của Trần Văn, Diêm Quân Lệnh cũng không nỡ quở trách đối phương, huống hồ trong chuyện tình cảm này, anh cũng không có đủ tư cách để làm người khác không thích bản thân mình.

Nhưng không giống trước đây, Diêm Quân Lệnh lúc này cũng không biết làm cách nào đối mặt với người bệnh, một người không màng sống chết lao ra cứu anh, anh cũng không cách nào nói lời quá tuyệt tình.

“Diêm, em..."

“Nằm xuống." Diêm Quân Lệnh nhìn Trần Văn một mặt hoảng hốt như không biết mình đã làm sai cái gì anh cũng không biết phải nói gì mới đúng, bỗng dưng có chút bực dọc, không biết bánh bao nhỏ nhà mình ở Paris như thế nào rồi, mặc dù mấy ngày qua Vương Đại vẫn luôn báo cáo tình hình của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, hiện tại chỉ hận bản thân không thể đến đó ngay lập tức.

“Em..."

“Còn khát không." Không chờ Trần Văn nói chuyện, Diêm Quân Lệnh phớt lờ ánh mắt của người này, lạnh nhạt nói.

“Vâng." Trần Văn rất lâu rồi không được Diêm Quân Lệnh đối xử ôn nhu như vậy, trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận ấm áp, nhìn ánh mắt của Diêm Quân Lệnh cũng trở nên thân thiết hơn, chỉ là vết thương trên vai, bây giờ quả thật rất đau, làm cô muốn nói chuyện cũng rất khó khăn.

“Tôi nói y tá đến chăm sóc cô." Không biết rằng Diêm Quân Lệnh lần này không tự mình động tay nữa, giọng điệu rất xa lánh.

Mắt Trần Văn bỗng chốc đỏ bừng, cắn răng gật đầu, sau đó dùng chất giọng khàn đặc nói “Diêm, em biết anh kết hôn rồi, ho... anh yên tâm, em sẽ không cản trở anh, lần này là em tự nguyện, ho ho... anh không cần nghĩ phải có trách nhiệm gì với em, đối với em, anh vẫn tới thăm em, em đã rất... ho... mãn nguyện rồi."

Diêm Quân Lệnh nghe tới lời của cô, ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì, đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài.

Trần Văn nhìn thấy vậy lại một trận ho, một ánh nhìn phức tạp nhìn về phía ngoài cửa, chạm vào vết sẹo trên vai mình, rồi lại nằm xuống.
Tác giả : Song
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại