Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 245
Thẩm Hoằng bế Tăng Tuyết đến bãi đỗ xe sân bay, vừa hay gặp Lâm Lam đang lo lắng đi tìm Tăng Tuyết.
“Chị Tuyết làm sao vậy?" Lâm Lam nhìn thấy Thẩm Hoằng bế Tăng Tuyết vội vàng chạy lại hỏi.
“Đi bệnh viện trước đã." Thẩm Hoằng không thể trả lời câu hỏi này của Lâm Lam, chỉ có thể ứng phó như vậy.
Nhưng Lâm Lam không ngốc, vội nắm chặt cánh tay Tăng Tuyết, “Thẩm Hoằng... anh làm gì chị Tuyết rồi?"
“tôi..." Thẩm Hoằng lúng túng.
Lâm Lam nhìn cổ của Tăng Tuyết, thấy dấu cưỡng hôn đã chảy máu, sau đó liền nhìn Thẩm Hoằng, “Anh cưỡng hiếp chị Tuyết?"
“tôi..."
Bốp!
Thẩm Hoằng lúc này đã bình tĩnh lại, bị Lâm Lam vạch trần sự thật, nhất thời vô cùng khó xử, kết quả bị Lâm Lam tát cho bạt tai đau như trời giáng.
“tôi biết chuyện này là tôi sai, nhưng tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện trước đã." Thẩm hoằng chịu cái tát của Lâm Lam, sau đso vội vàng lên xe, Lâm Lam đứng đó vô cùng tức giận.
Lúc Lâm Lam suy sụp nhất ngoài Diêm Quân Lệnh thì người ở bên cạnh và giúp cô nhiều nhất chính là Tăng Tuyết, so với Chu Vũ Vi và Hàn Hinh Nhi cô và Tăng Tuyết thân thiết hơn, nhưng không ngờ chị Tuyết lại gặp phải chuyện này, Lâm Lam đối rất phẫn nộ Thẩm Hoằng.
Một lát sau Lâm Lam mới bình tĩnh lại, vội vàng gọi điện cho Lộc Tam bọn họ quay về.
Tiếp đó Lâm Lam thúc giụ Vương Đại đuổi theo xe của Thẩm Hoằng, cô phải chắc chắn Tăng Tuyết bình an vô sự.
Lâm Lam sốt ruột lo lắng Tăng Tuyết, vốn không hề chú ý cảnh cô và Thẩm Hoằng cãi nhau bị phóng viên chụp được.
Lâm Lam tới bệnh việ, Thẩm Hoằng đang nóng lòng đợi ở trước phòng cấp cứu. Nhìn thấy Lâm Lam từ từ bước tới, Lâm Lam mặt lạnh như băng đứng một bên.
Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra,
Thẩm Hoằng xông lên trước hỏi, “Người trong đó sao rồi?"
“Cắn lưỡi tự tử không phải là chuyện đùa, tạm thời không sao, nhưng bệnh nhân chịu sự kích động mạnh, về sau cần nghỉ ngơi cho tốt." Bác sĩ nhìn Thẩm Hoằng nói câu đầy ẩn ý xong mới rời đi.
Lâm Lam vừa nghe xong sắc mặt càng khó coi hơn, đi theo giường đẩy bệnh của Tăng Tuyết
Thẩm Hoằng bị lời nói của bác sĩ khiến mặt thật khó coi, nhưng bị Lâm Lam đuổi, “Phiền Thẩm thiếu gia đừng làm phiền chị ấy nữa."
Thẩm Hoằng nhìn mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu nào của Tăng Tuyết rồi nói với Lâm Lam, “Chuyện này là lỗi của tôi, nếu như muốn trừng phạt tôi đều nhận hết."
Nếu như trừng phạt có tác dụng thì anh ta có làm ra chuyện táng tận lương tâm này không? Chị Tuyết không thể làm gì anh ta, mà cô cũng phải nể mặt Diêm Quân Lệnh, không có cách nào kiện anh ta vào tù, anh ta dám vô đạo đức như vậy không?
Trở về phòng bệnh, Lâm Lam nắm chặt tay Tăng Tuyết, đau xót nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tăng Tuyết, thấy đối phương từ từ hé mắt, cô vội vàng hỏi, “Chị Tuyết chị sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"
Tăng tuyết lắc đầu miễn cưỡng, lưỡi bị đau không nói được, Lâm Lam thấy vậy càng khó chịu.
“Chị Tuyết, em nhất định sẽ không để cho anh ta ức hiếp chị như vậy, em cho người đi thu thập chứng cứ kiện anh ta tội cưỡng gian!" Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi nói.
Nào ngờ Tăng Tuyết dưa tay ra kéo cánh tay Lâm lam, lắc đầu.
Lâm lam không hiểu, “Chị bị thành ra như vậy rồi, vẫn còn sợ anh ta sao?"
“Chị... không sao." Tăng Tuyết mắt đỏ hoe, nói ú ớ không rõ lời.
“Chị Tuyết..."
Lâm Lam thấy sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ hoe lên, mà Tăng Tuyết lại chỉ lắc đầu.
Cuối cùng chịu không nổi bầu không khí này, lâm Lam đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện Thẩm Hoằng vẫn đứng ngoài phòng bệnh.
Lâm Lam lạnh lùng, “Anh vẫn muốn làm gì nữa?"
“Cô ấy sao rồi?" giọng Thẩm Hoằng đẩy sự hổ thẹn.
Lâm Lam nhìn chằm chằm Thẩm Hoằng, sau đó một chữ cũng không nói, chỉ đứng im ở cửa sổ.
Thẩm Hoằng cũng im lặng, anh không dám vào sợ lại kích động Tăng Tuyết. Ngay cả bản thân Thẩm Hoằng cũng không rõ, tại sao lại mất kiềm chế, anh tuy rằng phong lưu nhưng chưa từng cưỡng gian ai, nhưng lúc đó giống như ma quỷ xui khiến chỉ muốn chứng minh bản thân, hoàn toàn mất đi lý trí.
Nhìn qua cửa kính, Thẩm Hoằng nhìn cô gái đang cắn răng khóc nấc trên giường bệnh. Quen biết lâu như vậy, nhưng Thẩm Hoằng biết Tăng Tuyết là người rất amnhj mẽ, bây giờ lại bị anh làm cho rơi nước mắt, hai tay nắm chặt nhưng lại không biết nên làm thế nào. Chỉ biết bất lực đứng đó.
Từ nhỏ sinh ra trong gia đình có gia thế, Thẩm Hoằng đã quen cuộc sống của một thiếu gia phong lưu, đối với phụ nữ trước giờ dều là vui chơi qua đường, người thích anh nếu không vì tiền của anh thì cũng là gia thế của anh, cuối cùng là gương mặt này của anh, cho nên vấn đề quan hệ nam nữ trong con mắt của Thẩm Hoằng là nếu không thể dùng 100 vạn giải quyết được vậy thì dùng 200 vạn.
Nếu mà gặp phải kiểu người khó theo đuổi, thì bỏ ra 1000 vạn cũng có thể lên giường được. Nhưng từ sau khi gặp Tăng Tuyết, tất cả chiêu trò của Thẩm Hoằng đều không có tác dụng, ngược lại còn khiến đối phương càng ngày càng ghét anh, đây cũng khiến Thẩm Hoằng lần đầu tiên nếm mùi thất bại, bởi vậy từ cảm giác thất bại chuyển thành hiếu kỳ. Cho rằng Tăng Tuyết cũng có ham muốn như anh, nhưng bây giờ mới thật sự biết là cô gái này thật sự ghét anh.
Thẩm Hoằng thở dài, bây giờ e là không phải là ghét nữa, mà là hận anh.
Diêm Quân Lệnh nhận được tin liền tới bệnh viện. Toàn bộ tầng lầu bệnh viện mà Tăng Tuyết nằm đều được Thẩm Hoằng phong tỏa rồi, ngay lúc này ngoài hành lang chỉ có 2 người.
Thẩm Hoằng bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Diêm Quân Lệnh, bất giác lùi bước lại, Diêm Quân Lệnh chỉ trích kẻ không làm nên trò trống gì kia, “Đẹp mặt! Không biết cậu dùng cách gì đều phải để Tăng Tuyết tha thứ cho cậu, nếu không chị dâu cậu cho cậu biết tay."
Lâm Lam nghe thấy giọng nói vọng lại, thấy Thẩm Hoằng gật gật đầu, vẫn giữ nguyên động tác ban nãy.
Diêm Quân Lệnh vẫy vẫy tay, Lâm lam có chút bất đắc dĩ đi qua, “Chuyện này là chuyện của bọn họ, em đừng có xen vào."
“Chuyện này nếu như Thẩm Hoằng không cho chị Tuyết một lời giải thích, tôi sẽkhông để yên đâu." Lâm lam hiểu ý của Diêm Quân Lệnh, nhưng cô không thể không quản việc này.
Diêm Quân Lệnh thở dài, cùng Lâm Lam vào phòng thăm Tăng Tuyết.
Tăng tuyết mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tròng mắt đỏ hoe, đến có người vào phòng cũng không phản ứng gì.
Lâm Lam thấy vậy đau lòng, càng thêm ghét Thẩm Hoằng hơn. Diêm Quân Lệnh nắm chặt tay của Lâm Lam, chỉ sợ cô gái nhỏ không kiềm chế được cảm xúc.
Không may là, vốn xảy ra chuyện này với Tăng Tuyết, tâm trạng Lâm Lam đã rất tệ rồi. Nào ngờ vẫn chưa tới chiều thì tin tức giải trí tiết lộ Lâm Lam và một cô gái thần bí đánh ghen, nghi bị Thẩm thiếu gia bỏ rơi, tin tức đã chiếm các tiêu đề của các trang mạng lớn.
Lâm Lam mới giành được giải người mẫu của năm, lại lộ ra chuyện của Hàn Hinh Nhi, độ hot đang lên, bây giờ lại xảy ra scandal này, mấy tin này đều át cả tin tức Trần Văn về nước.
Dương Nguyệt mới gọi điện cho Lâm Lam nhắc nhở cô cẩn thận, thì bên Tần Sâm có tin, hỏi cô đang ở đâu, công ty phái người đến đón cô đến sàn diễn tối nay.
“Xin lỗi Tần tổng, tôi ở đây còn có..."
“Không cần, chị không sao." Lâm Lam mới từ chối giữa chừng, Tăng tuyết nắm chặt vạt áo cô, ra sức lắc đầu. Lâm lam hiểu ý của Tăng Tuyết, nhưng lại không yên tâm tăng Tuyết. Tăng Tuyết kiên trì, “Chị thật sự không sao, hơn nữa không phải chị tự sát đâu."
Vừa nói Tăng Tuyết vừa nhìn Diêm Quân Lệnh, Diêm Quân Lệnh hiểu ý quay qua Lâm Lam rồi nói, “Công ty anh còn có việc, anh đi xử lý trước, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Lâm Lam gật đầu, nhìn Diêm Quân Lệnh đi rồi mới gặng hỏi, “Không phải tự sát?"
Bác sĩ lúc đưa Tăng Tuyết về phòng bệnh lại không nói như vậy, những điều Lâm Lam lo lắng, một là lo cho vết thương của Tăng Tuyết, cũng là lo cô lại nghĩ không thông
Nhưng bây giờ Tăng Tuyết nói là không phải tự sát? Vậy thì là... Lâm Lam ngờ vực
“Chị Tuyết làm sao vậy?" Lâm Lam nhìn thấy Thẩm Hoằng bế Tăng Tuyết vội vàng chạy lại hỏi.
“Đi bệnh viện trước đã." Thẩm Hoằng không thể trả lời câu hỏi này của Lâm Lam, chỉ có thể ứng phó như vậy.
Nhưng Lâm Lam không ngốc, vội nắm chặt cánh tay Tăng Tuyết, “Thẩm Hoằng... anh làm gì chị Tuyết rồi?"
“tôi..." Thẩm Hoằng lúng túng.
Lâm Lam nhìn cổ của Tăng Tuyết, thấy dấu cưỡng hôn đã chảy máu, sau đó liền nhìn Thẩm Hoằng, “Anh cưỡng hiếp chị Tuyết?"
“tôi..."
Bốp!
Thẩm Hoằng lúc này đã bình tĩnh lại, bị Lâm Lam vạch trần sự thật, nhất thời vô cùng khó xử, kết quả bị Lâm Lam tát cho bạt tai đau như trời giáng.
“tôi biết chuyện này là tôi sai, nhưng tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện trước đã." Thẩm hoằng chịu cái tát của Lâm Lam, sau đso vội vàng lên xe, Lâm Lam đứng đó vô cùng tức giận.
Lúc Lâm Lam suy sụp nhất ngoài Diêm Quân Lệnh thì người ở bên cạnh và giúp cô nhiều nhất chính là Tăng Tuyết, so với Chu Vũ Vi và Hàn Hinh Nhi cô và Tăng Tuyết thân thiết hơn, nhưng không ngờ chị Tuyết lại gặp phải chuyện này, Lâm Lam đối rất phẫn nộ Thẩm Hoằng.
Một lát sau Lâm Lam mới bình tĩnh lại, vội vàng gọi điện cho Lộc Tam bọn họ quay về.
Tiếp đó Lâm Lam thúc giụ Vương Đại đuổi theo xe của Thẩm Hoằng, cô phải chắc chắn Tăng Tuyết bình an vô sự.
Lâm Lam sốt ruột lo lắng Tăng Tuyết, vốn không hề chú ý cảnh cô và Thẩm Hoằng cãi nhau bị phóng viên chụp được.
Lâm Lam tới bệnh việ, Thẩm Hoằng đang nóng lòng đợi ở trước phòng cấp cứu. Nhìn thấy Lâm Lam từ từ bước tới, Lâm Lam mặt lạnh như băng đứng một bên.
Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra,
Thẩm Hoằng xông lên trước hỏi, “Người trong đó sao rồi?"
“Cắn lưỡi tự tử không phải là chuyện đùa, tạm thời không sao, nhưng bệnh nhân chịu sự kích động mạnh, về sau cần nghỉ ngơi cho tốt." Bác sĩ nhìn Thẩm Hoằng nói câu đầy ẩn ý xong mới rời đi.
Lâm Lam vừa nghe xong sắc mặt càng khó coi hơn, đi theo giường đẩy bệnh của Tăng Tuyết
Thẩm Hoằng bị lời nói của bác sĩ khiến mặt thật khó coi, nhưng bị Lâm Lam đuổi, “Phiền Thẩm thiếu gia đừng làm phiền chị ấy nữa."
Thẩm Hoằng nhìn mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu nào của Tăng Tuyết rồi nói với Lâm Lam, “Chuyện này là lỗi của tôi, nếu như muốn trừng phạt tôi đều nhận hết."
Nếu như trừng phạt có tác dụng thì anh ta có làm ra chuyện táng tận lương tâm này không? Chị Tuyết không thể làm gì anh ta, mà cô cũng phải nể mặt Diêm Quân Lệnh, không có cách nào kiện anh ta vào tù, anh ta dám vô đạo đức như vậy không?
Trở về phòng bệnh, Lâm Lam nắm chặt tay Tăng Tuyết, đau xót nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tăng Tuyết, thấy đối phương từ từ hé mắt, cô vội vàng hỏi, “Chị Tuyết chị sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"
Tăng tuyết lắc đầu miễn cưỡng, lưỡi bị đau không nói được, Lâm Lam thấy vậy càng khó chịu.
“Chị Tuyết, em nhất định sẽ không để cho anh ta ức hiếp chị như vậy, em cho người đi thu thập chứng cứ kiện anh ta tội cưỡng gian!" Lâm Lam nghiến răng nghiến lợi nói.
Nào ngờ Tăng Tuyết dưa tay ra kéo cánh tay Lâm lam, lắc đầu.
Lâm lam không hiểu, “Chị bị thành ra như vậy rồi, vẫn còn sợ anh ta sao?"
“Chị... không sao." Tăng Tuyết mắt đỏ hoe, nói ú ớ không rõ lời.
“Chị Tuyết..."
Lâm Lam thấy sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ hoe lên, mà Tăng Tuyết lại chỉ lắc đầu.
Cuối cùng chịu không nổi bầu không khí này, lâm Lam đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện Thẩm Hoằng vẫn đứng ngoài phòng bệnh.
Lâm Lam lạnh lùng, “Anh vẫn muốn làm gì nữa?"
“Cô ấy sao rồi?" giọng Thẩm Hoằng đẩy sự hổ thẹn.
Lâm Lam nhìn chằm chằm Thẩm Hoằng, sau đó một chữ cũng không nói, chỉ đứng im ở cửa sổ.
Thẩm Hoằng cũng im lặng, anh không dám vào sợ lại kích động Tăng Tuyết. Ngay cả bản thân Thẩm Hoằng cũng không rõ, tại sao lại mất kiềm chế, anh tuy rằng phong lưu nhưng chưa từng cưỡng gian ai, nhưng lúc đó giống như ma quỷ xui khiến chỉ muốn chứng minh bản thân, hoàn toàn mất đi lý trí.
Nhìn qua cửa kính, Thẩm Hoằng nhìn cô gái đang cắn răng khóc nấc trên giường bệnh. Quen biết lâu như vậy, nhưng Thẩm Hoằng biết Tăng Tuyết là người rất amnhj mẽ, bây giờ lại bị anh làm cho rơi nước mắt, hai tay nắm chặt nhưng lại không biết nên làm thế nào. Chỉ biết bất lực đứng đó.
Từ nhỏ sinh ra trong gia đình có gia thế, Thẩm Hoằng đã quen cuộc sống của một thiếu gia phong lưu, đối với phụ nữ trước giờ dều là vui chơi qua đường, người thích anh nếu không vì tiền của anh thì cũng là gia thế của anh, cuối cùng là gương mặt này của anh, cho nên vấn đề quan hệ nam nữ trong con mắt của Thẩm Hoằng là nếu không thể dùng 100 vạn giải quyết được vậy thì dùng 200 vạn.
Nếu mà gặp phải kiểu người khó theo đuổi, thì bỏ ra 1000 vạn cũng có thể lên giường được. Nhưng từ sau khi gặp Tăng Tuyết, tất cả chiêu trò của Thẩm Hoằng đều không có tác dụng, ngược lại còn khiến đối phương càng ngày càng ghét anh, đây cũng khiến Thẩm Hoằng lần đầu tiên nếm mùi thất bại, bởi vậy từ cảm giác thất bại chuyển thành hiếu kỳ. Cho rằng Tăng Tuyết cũng có ham muốn như anh, nhưng bây giờ mới thật sự biết là cô gái này thật sự ghét anh.
Thẩm Hoằng thở dài, bây giờ e là không phải là ghét nữa, mà là hận anh.
Diêm Quân Lệnh nhận được tin liền tới bệnh viện. Toàn bộ tầng lầu bệnh viện mà Tăng Tuyết nằm đều được Thẩm Hoằng phong tỏa rồi, ngay lúc này ngoài hành lang chỉ có 2 người.
Thẩm Hoằng bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Diêm Quân Lệnh, bất giác lùi bước lại, Diêm Quân Lệnh chỉ trích kẻ không làm nên trò trống gì kia, “Đẹp mặt! Không biết cậu dùng cách gì đều phải để Tăng Tuyết tha thứ cho cậu, nếu không chị dâu cậu cho cậu biết tay."
Lâm Lam nghe thấy giọng nói vọng lại, thấy Thẩm Hoằng gật gật đầu, vẫn giữ nguyên động tác ban nãy.
Diêm Quân Lệnh vẫy vẫy tay, Lâm lam có chút bất đắc dĩ đi qua, “Chuyện này là chuyện của bọn họ, em đừng có xen vào."
“Chuyện này nếu như Thẩm Hoằng không cho chị Tuyết một lời giải thích, tôi sẽkhông để yên đâu." Lâm lam hiểu ý của Diêm Quân Lệnh, nhưng cô không thể không quản việc này.
Diêm Quân Lệnh thở dài, cùng Lâm Lam vào phòng thăm Tăng Tuyết.
Tăng tuyết mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tròng mắt đỏ hoe, đến có người vào phòng cũng không phản ứng gì.
Lâm Lam thấy vậy đau lòng, càng thêm ghét Thẩm Hoằng hơn. Diêm Quân Lệnh nắm chặt tay của Lâm Lam, chỉ sợ cô gái nhỏ không kiềm chế được cảm xúc.
Không may là, vốn xảy ra chuyện này với Tăng Tuyết, tâm trạng Lâm Lam đã rất tệ rồi. Nào ngờ vẫn chưa tới chiều thì tin tức giải trí tiết lộ Lâm Lam và một cô gái thần bí đánh ghen, nghi bị Thẩm thiếu gia bỏ rơi, tin tức đã chiếm các tiêu đề của các trang mạng lớn.
Lâm Lam mới giành được giải người mẫu của năm, lại lộ ra chuyện của Hàn Hinh Nhi, độ hot đang lên, bây giờ lại xảy ra scandal này, mấy tin này đều át cả tin tức Trần Văn về nước.
Dương Nguyệt mới gọi điện cho Lâm Lam nhắc nhở cô cẩn thận, thì bên Tần Sâm có tin, hỏi cô đang ở đâu, công ty phái người đến đón cô đến sàn diễn tối nay.
“Xin lỗi Tần tổng, tôi ở đây còn có..."
“Không cần, chị không sao." Lâm Lam mới từ chối giữa chừng, Tăng tuyết nắm chặt vạt áo cô, ra sức lắc đầu. Lâm lam hiểu ý của Tăng Tuyết, nhưng lại không yên tâm tăng Tuyết. Tăng Tuyết kiên trì, “Chị thật sự không sao, hơn nữa không phải chị tự sát đâu."
Vừa nói Tăng Tuyết vừa nhìn Diêm Quân Lệnh, Diêm Quân Lệnh hiểu ý quay qua Lâm Lam rồi nói, “Công ty anh còn có việc, anh đi xử lý trước, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Lâm Lam gật đầu, nhìn Diêm Quân Lệnh đi rồi mới gặng hỏi, “Không phải tự sát?"
Bác sĩ lúc đưa Tăng Tuyết về phòng bệnh lại không nói như vậy, những điều Lâm Lam lo lắng, một là lo cho vết thương của Tăng Tuyết, cũng là lo cô lại nghĩ không thông
Nhưng bây giờ Tăng Tuyết nói là không phải tự sát? Vậy thì là... Lâm Lam ngờ vực
Tác giả :
Song