Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 244

Lâm Lam tiếp tục gọi điện cho Tăng Tuyết, đầu dây bên kia không nghe máy mà tắt luôn điện thoại, Lâm Lam lúc này hoảng sợ thật sự.

“Chị Tuyết không phải là người vô duyên vô cớ không nghe điện thoại, nhất định là xảy ra chuyện rồi.!" Lâm Lam sốt ruột nói, kêu Vương Đại và Lộc Tam lập tức liên hệ sân bay, kiểm tra camera an ninh sân bay.

Hàn Hinh Nhi mấy lần xảy ra chuyện để lại trong lòng Lâm Lam ám ảnh vô cùng lớn, rất sợ Tăng Tuyết cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vương Đại bảo vệ Lâm Lam còn Lộc Tam tới sân bay tìm hiểu tình hình.

Nhà vệ sinh nữ ở sân bay.

Tăng Tuyết nhìn Thẩm thiếu gia mặc áo sơ mi hoa satin, nhưng không bị sến súa chút nào, ngược lại còn là style riêng, “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi vẫn còn chuyện phải làm."

Thẩm Hoằng vốn không để ý lời của Tăng Tuyết, mà hỏi thẳng. “trốn tôi hả?"

Tăng Tuyết bực bội, “tôi trốn hay không trốn có liên quan gì tới anh không? Chúng ta rất thân thiết sao?"

Từ sau lần cô thẳng thừng từ chối Thẩm Hoằng, Tăng Tuyết nghĩ rằng kiểu thiếu gia khó ưa lại kiêu ngạo, cũng sẽ không đến trêu chọc một người con gái bình thường như cô, nhưng không ngờ lại vừa mới gặp ở sân bay.

Là một cô gái lớn tuổi tự biết mình lại không muốn chuốc phiền phức, Tăng Tuyết luôn muốn tránh né Thẩm Hoằng tên khó ưa này, để tránh gặp mặt khi không cần thiết.

Vốn dĩ điều Tăng Tuyết muốn thành công rồi, nhưng không biết tên thất đức đó lại vứt vỏ chuối trên sàn trơn trượt, cô không để ý liền ngã dúi dụi.

Lúc đó Tăng Tuyết vừa tức giận vừa xấu hổ, đứng dậy nhìn về hướng Thẩm Hoằng định bỏ chạy, kết quả lại bị Thẩm Hoằng đuổi bắt, đuổi tới tận khu vệ sinh nữ.

Tăng tuyết có chút tức giận, cô thực sự không hiểu tâm tư của hội con nhà giàu này, tay che đầu gối bị thương nhưng vẫn phải đối phó với tên khó ưa này.

“Chúng ta không phải rất thân sao?" nghe xong câu nói của Tăng tuyết, Thẩm Hoằng bỡn cợt hỏi lại.

“Xin lỗi, không quen anh." Tăng Tuyết mỉm cười như không cười trả lời, tóc ngắn bị rối tung che một bên mắt, khiến cô thấy không thoải mái, càng tệ hơn là bây giờ cô và người đàn ông này cùng ở một nơi rất chật hẹp, bên ngoài đều là những người đi vệ sinh đi ra đi vào, cô cảm thấy hít thở thôi cũng không thoải mái.

“Không quen sao? Tôi lại nhớ là chúng ta từng tiếp xúc thân mật 18cm (tức chuyện xx)." Thẩm hoằng nói không ngại ngùng.

Tăng Tuyết nghe nói vậy thì mặt đỏ bừng lên, mỉa mai đả kích Thẩm Hoằng, “18cm? Anh có chắc anh được 10cm không?"

“Cô nói lại lần nữa xem?" điều tối kị nhất của một người đàn ông chính là bị phụ nữ chế giễu năng lực phương diện xx của anh ta, mà Tăng Tuyết rõ ràng đang chơi với lửa.

“tôi nói lại lần nữa thì làm sao? Xin hỏi Thẩm thiếu gia anh dùng kim may áo đúng không?" Tăng Tuyết cúng không có bản lĩnh gì lớn, chỉ là chua ngoa đanh đá, có vả vào miệng cũng quyết không chịu thiệt.

Nhưng Tăng Tuyết hoàn toàn bỏ sót mức độ cầm thú của người đàn ông trước mặt.

“Kim may áo? Ha ha." Thẩm Hoằng cảm thấy tôn nghiêm của người đàn ông bị khiêu khích, thô bạo túm tóc Tăng tuyết kéo mặt ngửa ra sau nhìn về phía anh, “Tăng tuyết, cô có biết tự mình tìm cái chết hay không?"

“Cái tuổi này rồi nói lời thật lòng đều bị mưu sát sao? Anh cho rằng tôi sẽ sợ sao?" tuy có một sợ thật, nhưng Tăng Tuyết nghĩ tới mọi người đang đi lại bên ngoài, tên Thẩm Hoằng này cho dù đáng ghét cũng không tới mức cưỡng gian cô ở nhà vệ sinh sân bay. Nên nói mà không sợ chết.

“Được, được lắm, quả nhiên là không sợ chết!" Thẩm Hoằng bị chọc tức điên lên, mất hết lý trí, liền quay người Tăng tuyết lại ấn ngồi xuống bồn cầu.

Lúc này Tăng Tuyết mới cuống lên, “Thẩm Hoằng anh muốn làm gì hả? Đây là sân bay đấy!"

“Để cô cảm nhận một chút mê lực của kim may áo!" Thẩm Hoằng mím môi mím lợi nói, lát sau thô bạo kéo quần dài của Tăng Tuyết xuống, lộ hẳn ra bờ mông căng tròn.

Tuy Tăng Tuyết không có làn da trắng sứ như Lâm Lam, nhưng cũng trắng không tì vết. Ngay lúc bị Thẩm Hoằng dùng cách bỉ ổi như vậy, và còn kéo quần dài xuống tới đầu gối, cô tức giận mặt đỏ bừng, giãy giụa rồi chửi Thẩm Hoằng, “Anh điên rồi sao? Đây là sân bay, tôi sẽ nói là anh cưỡng hiếp tôi!"

“Nói đi, tùy cô muốn nói sao thì nói, thiếu gia tôi hôm nay không làm cô chết thì không là cậu Thẩm nữa!" nói xong Thẩm Hoằng không có bất kỳ màn dạo đầu nào cứa thế đè lên Tăng Tuyết.

“á..." Tăng Tuyết chưa kịp phòng bị, cũng chưa có chút bôi trơn nào, phút chốc đau á một tiếng, khiến bên ngoài mọi người tò mò hỏi có chuyện gì vậy, khiến cơ thể Tăng Tuyết càng chặt chẽ, vừa đau đớn vừa nhục nhã nên toàn thân run rẩy, đau khổ mắng chửi, “Thẩm Hoằng anh cmn chết không yên đâu, mau buông tôi ra..."

“Kim may áo này của tôi, cô hài lòng chứ?" Thẩm Hoằng không những không dừng lại mà còn sỉ nhục Tăng Tuyết.

Tăng Tuyết đau đớn cắn chặt răng, “Anh đi ra, có tin tôi hét lên không?"

“Hét đi, cô cứ việc hét, tốt nhất là hét cho tất cả mọi người ở sân bay biết cô bị đàn ông xx trong nhà vệ sinh!" Thẩm Hoằng vừa nói lời vô liêm sỉ vừa dùng sức với Tăng Tuyết.

“So với cầm thú... biến thái..." Tăng Tuyết đau đớn nước mắt chực trào, những cũng không bằng cảm giác mãnh liệt kia, cơ thể càng lúc càng chặt chẽ.

Thẩm Hoằng thoải mái rên ư hưm, cố ý kề sát miệng vào bên tai Tăng Tuyết, “tiểu Tuyết thả lỏng ra, cô kẹp đau tôi rồi."

“Thẩm Hoằng anh chết cũng không yên đâu..." gương mặt lạnh lùng của Tăng Tuyết nhăn nhó, nhưng Thẩm Hoằng đáng chết lại cố ý bỡn cợt sỉ nhục cô, một tay nắn ngực cô, một tay cố ý đụng chạm bộ phận nhạy cảm của cô.

Tăng tuyết bị mâu thuẫn giữa ô nhục và khoái cảm, tuyệt vọng muốn hét to lên, nhưng biết tên đàn ông ở sau lưng cô vô cùng biến thái, nếu như thật sự dẫn tới sự chú ý của người bên ngoài, vậy thì cô có chết cũng không được trong sạch, đặc biệt bây giờ cô là trợ lý riêng của Lâm Lam, nếu như xuất hiện scandl như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tiểu Lam.

Cắn chặt răng chịu đựng sự thô bạo của Thẩm Hoằng, điện thoại reo liên hồi, nhưng người đàn ông sau lưng cô biến cô thành con búp bê mà ra sức bơm hơi., khiến Tăng Tuyết hoàn toàn không có chỗ trống để giãy giụa.

“tiểu Lam tới rồi, buông tôi ra!" Tăng Tuyết cũng không muốn Lâm Lam biết chuyện giữa cô và Thẩm Hoằng, trước đây tuy cô có ghét Thẩm Hoằng nhưng không hận anh ta giống như bây giờ, hận một nỗi chỉ muốn chém tên đàn ông này ra trăm mảnh.

“Cô hài lòng về kim may áo này chứ?" hoàn toàn không cảm nhận được sự phẫn nộ của Tăng Tuyết, Thẩm Hoằng ghé sát tai cô rồi hỏi, tiện tay tắt điện thoại của Tăng Tuyết.

Đau đớn pha chút tuyệt vọng, Tăng Tuyết không khuất phục nghiến răng nói, “Anh nghĩ là kim may áo này có thể khiến phụ nữ thỏa mãn sao? Hay là những người phụ nữ từng ngủ với Thẩm thiếu gia trước đây đều thích giả vờ lên đỉnh?"

“Đàn bà cứng mồm cứng miệng quả thật không phải là chuyện tốt!" dứt lời Thẩm Hoằng tiếp tục dùng sức, dường như cả cái nhà vệ sinh đều rung lên. Người bên ngoài tò mò nhìn về nhà vệ sinh góc trong cùng, cuối cùng lại mau chóng bỏ đi.

Tăng Tuyết đau suýt mất giọng nói không ra hơi, sau cùng liền cắn chặt lưỡi, không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy cô khó coi như vậy, khi Thẩm Hoằng dùng sức lần nữa lại thật sự cắn rách lưỡi, Thẩm Hoằng không cảm thấy Tăng Tuyết giãy giụa nữa, một tay đưa mặt Tăng tuyết lại phía anh, thì phát hiện cô gái ngất đi, khóe miệng đầy máu.

“tiểu Tuyết!" Thẩm Hoằng gào lên, dùng sức gỡ đầu lưỡi của tăng Tuyết, thì phát hiện người đàn bà ngu ngốc này cắn lưỡi tự vẫn, toàn thên mềm nhũn, liền kéo quần lên rồi bế Tăng Tuyết chạy ra ngoài, khiến phụ nữ vừa vào nhà vệ sinh hoảng sợ đứng dạt sang một bên.

Thẩm Hoằng cũng không để ý mấy thứ này nữa, bế Tăng Tuyết hốt hoảng tìm tài xế riêng, miệng lẩm bẩm mệnh lệnh cô gái ôm trong lòng, “Không được chết, cô dám chết tôi sẽ khiến cả nhà cô không được yên..."
Tác giả : Song
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại