Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 242
Ngày nghỉ của Lâm Lam luôn rất mãn nguyện, bức tranh hoàn hoản hai người một chó, cuộc sống trải qua như những bộ phim hoạt hình, nếu như không phải Tăng Tuyết luôn kè kè bên tai nhắc nhở Lâm Lam không được ăn quá nhiều thứ, Lâm Lam dự đoán thím Vương sẽ bón cô ăn no tới béo lên hai cân.
Chỉ là vẫn chưa hưởng thụ hai ngày nhàn rỗi, Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh đi thăm Lâm Phúc Sinh ở phòng bệnh lại gặp Chu Vũ Vi.
So với ngày ở Bắc Kinh, sắc mặt của Chu Vũ Vi càng kém hơn.
Lâm Lam bối rối, nhìn Chu Vũ Vi “Dì không sao chứ?"
“Không sao." Chu Vũ Vi miễn cưỡng cười trả lời Lâm Lam, nhưng Lâm Lam không nghĩ rằng bộ dạng của Chu Vũ Vi là vẫn ổn.
Lâm Phúc Sinh vỗn dĩ nhìn thấy Chu Vũ Vi bước vào, sợ con gái nhìn thấy lại tức giận, không ngờ tới Lâm Lam lại chủ động hỏi thăm Chu Vũ Vi. Trong lòng đang căng thẳng đột nhiên bình tâm lại, cũng cảm thấy Chu Vũ Vi có chuyện “Có chuyện gì đừng ngại nói ra, Lâm Lâm và Diêm Quân Lệnh đều không phải là người ngoài."
Lâm Lam cau mày, cảm thấy Chu Vũ Vi có chuyện. Cau mày đi ra ngoài, Lâm Phúc Sinh cũng không yên tâm, nói Diêm Quân Lệnh đi chăm sóc.
“Bọn họ xảy ra chuyện gì?" Vừa bước ra Lâm Lam hỏi Lộc Tam bên cạnh, đêm hôm đó Lộc Tam đưa hai mẹ con bọn họ trở về Tấn Thị.
Lộc Lam vô thức nhìn Diêm Quân Lệnh, như thể đang trưng cầu ý kiến.
Diêm Quân Lệnh gật gật đầu, Lộc Tam mới thành thực báo cáo “Hàn phu nhân và Hàn tiểu thư đem đó trở về bị Hàn gia đuổi ra ngoài."
“Đuổi ra ngoài?" Lâm Lam lặp lại lời Lộc Tam.
Hàn Hinh Nhi xảy ra chuyện giới như vậy, Hàn Đại Trạng nói thế nào cũng là bố ruột của Hàn Hinh Nhi, là chồng của Chu Vũ Vi, làm sao mà lại đuổi hai mẹ con cô ra ngoài.
“Phu nhân không biết, Hàn Đại Tráng mấy tháng trước ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam bí mật sinh đứa con ngoài giá thú cho Hàn gia, chuyện lần này Hàn tiểu thư xảy ra chuyện thế này, Hàn gia cảm thấy mẹ con cô ấy làm mất mặt Hàn gia, lại cộng thêm tiểu tam kích thích, bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện bình thường." Lộc Lam đã hiểu rất tình hình bên nhà Hàn gia.
“Ừm." Lâm Lam nghe xong ừm nhẹ một tiếng, nhất thời không biết phải nói cái gì, cô cuối cùng cũng biết ba vì sao nói Chu Vũ Vi bao nhiêu năm vậy sống không tốt chút nào, có một người chồng như kia, thì làm sao mà sống tốt được.
Lúc mối quan hệ của Lâm Lam và Hàn Hinh Nhi còn tốt, cô biết ba của Hàn Hinh Nhi là tộc trưởng, một nhà trọng nam khinh nữ, nhưng không nghĩ tới lại ngiêm trọng như vậy, hèn gì Hàn Hinh Nhi trưởng thành thành cái bộ dạng điên khùng như vậy.
“Vậy bây giờ tình hình của bọn họ sao rồi?" Lâm lam trầm lặng một lúc rồi lại hỏi.
“Căn hộ cũ của tổng giám đốc Tinh Thần thuê cho Lâm Lam vẫn chưa tới hạn, bây giờ hai mẹ con cô ấy tạm thời ở bên kia." Lộc Tam nhanh chóng trả lời.
Lâm Lam quay đầu nhìn Diêm Quân Lệnh “Vậy bọn họ có an toàn không? Nếu như Lỗ Tấn Hải và người của “Tầm Hoan" lại đến tìm tới thì phải làm sao?"
“Chuyện này em không cần lo lắng, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Đây chỉ là cách tạm thời trốn thoát, không phải là vĩnh viễn trốn thoát được. Diêm Quân Lệnh hiểu rõ Lỗ Tấn Hải bên kia sẽ không dễ dàng tử bỏ như vậy, mặc dù tạm thời mọi việc đã ổn định nhưng sau này có xuất hiện rắc rối hay không thì còn chưa biết.
“Ông xã, cảm ơn anh." Lâm Lam biết anh làm những chuyện này là vì cô, nếu không với tính cách người đàn ông này sẽ không làm những việc rảnh rỗi thế này.
“Vợ chồng với nhau, không cần cảm ơn." Diêm Quân Lệnh không thích bánh bao nhỏ khách sáo với anh như vậy, cấu nhẹ lòng bàn tay của Lâm Lam.
Lâm Lam không nói gì nhưng cảm thấy trong tim vô cùng ấm áp.
Hai người xuống tầng, Chu Vũ Vi đi chưa xa, bị Lâm Lam chặn lại “Dì Chu."
“Tiểu Lâm a, cháu làm sao xuống đây, ba của cháu không sao chứ?" Chu Vũ Vi lau lau mắt đỏ hoe, giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Không sao, dì và cô ấy? Thật sự không sao chứ?" Trước đây Lâm Lam cảm thấy Chu Vũ Vi chăm sóc bản thân cực tốt, toát lên vẻ giàu có quý phái của một quý phu nhân giàu có, nhưng bây giờ dường như đã già đã đi vài phần, sự mệt mỏi trong ánh mắt không thể che giấu nổi.
“Mẹ con dì... không sao, chờ thân thể Hinh Nhi tốt hơn lại tìm công việc mới, cũng không chết đói." Chu Vũ Vi miễn cưỡng cười.
Lâm Lam mấp máy môi nhưng lại không biết nói cái gì. Người phụ nữ này một đời theo đuổi cuộc sống giàu có phú quý, nhưng tới bây giờ dường như cái gì cũng không có, ngay cả cô cũng cảm thấy xót xa thay.
Chuyện hôm nay lại trách Chu Vũ Vi, Lâm Lam ngược lại không thật sự trách, nhưng nếu để cô gọi một tiếng mẹ, cô thật sự cũng gọi không nổi. Nhưng nhìn Chu Vũ Vi giữa khung cảnh nền tuyết trắng xóa như này, lặng lẽ ngắm nhìn, dường như quay lại những ngày thơ ấu.
“Diêm, em ngày trước vẫn luôn tưởng tượng mẹ của mình như thế nào hình dáng ra sao, tưởng tượng cô từ ngàn vạn dặm lý xa xôi trở lại bên cạnh em và baba, sẽ ôm lấy ôm, mua cho em những bộ quần áo đẹp nhất, tết tóc xinh đẹp cho em, kể những chuyện câu tích cho em. Nhưng cả quãng thời gian ấu thơ, tưởng tượng của em vẫn chỉ là tưởng tượng. Em đã quên đi kỳ vọng của đứa nhỏ kia, nhưng nhìn tới dì ấy em mới phát hiện, em chỉ là đang cất giữ những mộng tưởng đó mà thôi, bao nhiêu năm vậy rồi em vẫn luôn tìm kiếm mẹ của em, dùng phương thức của riêng mình tìm kiếm." Lâm Lam nhìn bóng hình Chu Vũ Vi thì thầm với Diêm Quân Lệnh.
Lâm Lam bướng bỉnh cố chấp bước trên con đường người mẫu này, thật ra đều là vì những tưởng tượng đẹp đẽ của ngày thơ ấu ấy. Nhưng bây giờ đã trở thành niềm yêu thương mãnh liệt trong tận tâm can của cô, là ước mơ của cuộc đời cô. Nhưng trong khoảng khắc này, Lâm Lam vẫn sợ, nhìn tình hình bây giờ của Chu Vũ Vi, cô bắt đầu không biết quãng đường này, cô đi là đúng hay không? Chỉ biết phải tiếp tục kiên trì mà thôi...
“Đừng sợ, con đường sau này anh đi cùng em." Diêm Quân Lệnh hơn bất cứ ai hiểu rõ Lâm Lam tại vì sao lên bước lên sân khấu chữ T, nhưng anh càng hiểu rõ so với Chu Vũ Vi, bánh bao nhỏ nhà mình càng thích hợp lên sân khấu.
“Diêm Quân Lệnh, em yêu anh, anh có biết không?" Nghe tới lời của Diêm Quân Lệnh, Lâm Lam đột nhiên ngẩng đầu lên thú nhận với người đàn ông này.
“Em đáng nhẽ phải trở về nhà rồi lại thú nhận." Diêm Quân Lệnh mỉm cười, đưa ra đề nghị.
“Tại vì sao?" Lâm Lam không hiểu.
“Như vậy, anh có thể giúp em vào đúng chỗ của mình." Người đàn ông xấu xa này hôn lên môi cô, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
“Anh..."
Lâm Lam bất giác tỏ tình với anh, bị người đàn ông này chọc ghẹo, cô tức giận hét lên một tiếng, kết quả bị Diêm Quân Lệnh nắm tay nhanh chóng bước vào bênh viện, đám đông bước vào tháng may, hôn hôn lên mặt cô, bá đạo ra lệnh “Lời vừa nãy, em nói lại lần nữa."
“Nói cái gì? Ưm..." Lâm Lam giả bộ ngốc nghếch.
“Lời ba chữ vừa nãy." Diêm Quân Lệnh lại hôn lên, tiếp tục nói.
Lâm Lam bị hôn tới thở hổn hển “Tại sao vậy? Ba chữ này?"
“Đồ xấu xa, là ba chữ phía trước." Diêm Quân Lệnh không có buông tha cho Lâm Lam.
Lâm Lam cười “Câu trước em nói rõ rang là mười chữ."
“A, vật nhỏ. Em thật sự đang muốn tôi đưa em vào đúng vị trí." Diêm Quân Lệnh cười xấu xa nhìn Lâm Lam, véo véo mũi nhỏ của cô uy hiếp.
Lâm Lam mở miệng ú ớ mấy tiếng, biết mình không đọ lại được với người đàn ông này, đẩy Diêm Quân Lệnh chạy lên tầng. Diêm Quân Lệnh a một tiếng rồi đuổi theo, lúc này bầu không khí bởi vì Chu Vũ Vi mà u buồn dường như đã biến mất.
Lại lần nữa quay trở lại phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh, Lâm Lam vẫn đang thở dốc, nhưng đổi lại là người bên cạnh cô leo bộ mười hai tầng ngay cả mặt cũng không biến sắc.
Lâm Lam phải bật ngón tay cái lên khen ngợi, hèn gì dày vò cô cả một đêm mà không cần nghỉ ngơi gì cả.
Thật sự phục rồi.
Chỉ là vẫn chưa hưởng thụ hai ngày nhàn rỗi, Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh đi thăm Lâm Phúc Sinh ở phòng bệnh lại gặp Chu Vũ Vi.
So với ngày ở Bắc Kinh, sắc mặt của Chu Vũ Vi càng kém hơn.
Lâm Lam bối rối, nhìn Chu Vũ Vi “Dì không sao chứ?"
“Không sao." Chu Vũ Vi miễn cưỡng cười trả lời Lâm Lam, nhưng Lâm Lam không nghĩ rằng bộ dạng của Chu Vũ Vi là vẫn ổn.
Lâm Phúc Sinh vỗn dĩ nhìn thấy Chu Vũ Vi bước vào, sợ con gái nhìn thấy lại tức giận, không ngờ tới Lâm Lam lại chủ động hỏi thăm Chu Vũ Vi. Trong lòng đang căng thẳng đột nhiên bình tâm lại, cũng cảm thấy Chu Vũ Vi có chuyện “Có chuyện gì đừng ngại nói ra, Lâm Lâm và Diêm Quân Lệnh đều không phải là người ngoài."
Lâm Lam cau mày, cảm thấy Chu Vũ Vi có chuyện. Cau mày đi ra ngoài, Lâm Phúc Sinh cũng không yên tâm, nói Diêm Quân Lệnh đi chăm sóc.
“Bọn họ xảy ra chuyện gì?" Vừa bước ra Lâm Lam hỏi Lộc Tam bên cạnh, đêm hôm đó Lộc Tam đưa hai mẹ con bọn họ trở về Tấn Thị.
Lộc Lam vô thức nhìn Diêm Quân Lệnh, như thể đang trưng cầu ý kiến.
Diêm Quân Lệnh gật gật đầu, Lộc Tam mới thành thực báo cáo “Hàn phu nhân và Hàn tiểu thư đem đó trở về bị Hàn gia đuổi ra ngoài."
“Đuổi ra ngoài?" Lâm Lam lặp lại lời Lộc Tam.
Hàn Hinh Nhi xảy ra chuyện giới như vậy, Hàn Đại Trạng nói thế nào cũng là bố ruột của Hàn Hinh Nhi, là chồng của Chu Vũ Vi, làm sao mà lại đuổi hai mẹ con cô ra ngoài.
“Phu nhân không biết, Hàn Đại Tráng mấy tháng trước ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam bí mật sinh đứa con ngoài giá thú cho Hàn gia, chuyện lần này Hàn tiểu thư xảy ra chuyện thế này, Hàn gia cảm thấy mẹ con cô ấy làm mất mặt Hàn gia, lại cộng thêm tiểu tam kích thích, bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện bình thường." Lộc Lam đã hiểu rất tình hình bên nhà Hàn gia.
“Ừm." Lâm Lam nghe xong ừm nhẹ một tiếng, nhất thời không biết phải nói cái gì, cô cuối cùng cũng biết ba vì sao nói Chu Vũ Vi bao nhiêu năm vậy sống không tốt chút nào, có một người chồng như kia, thì làm sao mà sống tốt được.
Lúc mối quan hệ của Lâm Lam và Hàn Hinh Nhi còn tốt, cô biết ba của Hàn Hinh Nhi là tộc trưởng, một nhà trọng nam khinh nữ, nhưng không nghĩ tới lại ngiêm trọng như vậy, hèn gì Hàn Hinh Nhi trưởng thành thành cái bộ dạng điên khùng như vậy.
“Vậy bây giờ tình hình của bọn họ sao rồi?" Lâm lam trầm lặng một lúc rồi lại hỏi.
“Căn hộ cũ của tổng giám đốc Tinh Thần thuê cho Lâm Lam vẫn chưa tới hạn, bây giờ hai mẹ con cô ấy tạm thời ở bên kia." Lộc Tam nhanh chóng trả lời.
Lâm Lam quay đầu nhìn Diêm Quân Lệnh “Vậy bọn họ có an toàn không? Nếu như Lỗ Tấn Hải và người của “Tầm Hoan" lại đến tìm tới thì phải làm sao?"
“Chuyện này em không cần lo lắng, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Đây chỉ là cách tạm thời trốn thoát, không phải là vĩnh viễn trốn thoát được. Diêm Quân Lệnh hiểu rõ Lỗ Tấn Hải bên kia sẽ không dễ dàng tử bỏ như vậy, mặc dù tạm thời mọi việc đã ổn định nhưng sau này có xuất hiện rắc rối hay không thì còn chưa biết.
“Ông xã, cảm ơn anh." Lâm Lam biết anh làm những chuyện này là vì cô, nếu không với tính cách người đàn ông này sẽ không làm những việc rảnh rỗi thế này.
“Vợ chồng với nhau, không cần cảm ơn." Diêm Quân Lệnh không thích bánh bao nhỏ khách sáo với anh như vậy, cấu nhẹ lòng bàn tay của Lâm Lam.
Lâm Lam không nói gì nhưng cảm thấy trong tim vô cùng ấm áp.
Hai người xuống tầng, Chu Vũ Vi đi chưa xa, bị Lâm Lam chặn lại “Dì Chu."
“Tiểu Lâm a, cháu làm sao xuống đây, ba của cháu không sao chứ?" Chu Vũ Vi lau lau mắt đỏ hoe, giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Không sao, dì và cô ấy? Thật sự không sao chứ?" Trước đây Lâm Lam cảm thấy Chu Vũ Vi chăm sóc bản thân cực tốt, toát lên vẻ giàu có quý phái của một quý phu nhân giàu có, nhưng bây giờ dường như đã già đã đi vài phần, sự mệt mỏi trong ánh mắt không thể che giấu nổi.
“Mẹ con dì... không sao, chờ thân thể Hinh Nhi tốt hơn lại tìm công việc mới, cũng không chết đói." Chu Vũ Vi miễn cưỡng cười.
Lâm Lam mấp máy môi nhưng lại không biết nói cái gì. Người phụ nữ này một đời theo đuổi cuộc sống giàu có phú quý, nhưng tới bây giờ dường như cái gì cũng không có, ngay cả cô cũng cảm thấy xót xa thay.
Chuyện hôm nay lại trách Chu Vũ Vi, Lâm Lam ngược lại không thật sự trách, nhưng nếu để cô gọi một tiếng mẹ, cô thật sự cũng gọi không nổi. Nhưng nhìn Chu Vũ Vi giữa khung cảnh nền tuyết trắng xóa như này, lặng lẽ ngắm nhìn, dường như quay lại những ngày thơ ấu.
“Diêm, em ngày trước vẫn luôn tưởng tượng mẹ của mình như thế nào hình dáng ra sao, tưởng tượng cô từ ngàn vạn dặm lý xa xôi trở lại bên cạnh em và baba, sẽ ôm lấy ôm, mua cho em những bộ quần áo đẹp nhất, tết tóc xinh đẹp cho em, kể những chuyện câu tích cho em. Nhưng cả quãng thời gian ấu thơ, tưởng tượng của em vẫn chỉ là tưởng tượng. Em đã quên đi kỳ vọng của đứa nhỏ kia, nhưng nhìn tới dì ấy em mới phát hiện, em chỉ là đang cất giữ những mộng tưởng đó mà thôi, bao nhiêu năm vậy rồi em vẫn luôn tìm kiếm mẹ của em, dùng phương thức của riêng mình tìm kiếm." Lâm Lam nhìn bóng hình Chu Vũ Vi thì thầm với Diêm Quân Lệnh.
Lâm Lam bướng bỉnh cố chấp bước trên con đường người mẫu này, thật ra đều là vì những tưởng tượng đẹp đẽ của ngày thơ ấu ấy. Nhưng bây giờ đã trở thành niềm yêu thương mãnh liệt trong tận tâm can của cô, là ước mơ của cuộc đời cô. Nhưng trong khoảng khắc này, Lâm Lam vẫn sợ, nhìn tình hình bây giờ của Chu Vũ Vi, cô bắt đầu không biết quãng đường này, cô đi là đúng hay không? Chỉ biết phải tiếp tục kiên trì mà thôi...
“Đừng sợ, con đường sau này anh đi cùng em." Diêm Quân Lệnh hơn bất cứ ai hiểu rõ Lâm Lam tại vì sao lên bước lên sân khấu chữ T, nhưng anh càng hiểu rõ so với Chu Vũ Vi, bánh bao nhỏ nhà mình càng thích hợp lên sân khấu.
“Diêm Quân Lệnh, em yêu anh, anh có biết không?" Nghe tới lời của Diêm Quân Lệnh, Lâm Lam đột nhiên ngẩng đầu lên thú nhận với người đàn ông này.
“Em đáng nhẽ phải trở về nhà rồi lại thú nhận." Diêm Quân Lệnh mỉm cười, đưa ra đề nghị.
“Tại vì sao?" Lâm Lam không hiểu.
“Như vậy, anh có thể giúp em vào đúng chỗ của mình." Người đàn ông xấu xa này hôn lên môi cô, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cô.
“Anh..."
Lâm Lam bất giác tỏ tình với anh, bị người đàn ông này chọc ghẹo, cô tức giận hét lên một tiếng, kết quả bị Diêm Quân Lệnh nắm tay nhanh chóng bước vào bênh viện, đám đông bước vào tháng may, hôn hôn lên mặt cô, bá đạo ra lệnh “Lời vừa nãy, em nói lại lần nữa."
“Nói cái gì? Ưm..." Lâm Lam giả bộ ngốc nghếch.
“Lời ba chữ vừa nãy." Diêm Quân Lệnh lại hôn lên, tiếp tục nói.
Lâm Lam bị hôn tới thở hổn hển “Tại sao vậy? Ba chữ này?"
“Đồ xấu xa, là ba chữ phía trước." Diêm Quân Lệnh không có buông tha cho Lâm Lam.
Lâm Lam cười “Câu trước em nói rõ rang là mười chữ."
“A, vật nhỏ. Em thật sự đang muốn tôi đưa em vào đúng vị trí." Diêm Quân Lệnh cười xấu xa nhìn Lâm Lam, véo véo mũi nhỏ của cô uy hiếp.
Lâm Lam mở miệng ú ớ mấy tiếng, biết mình không đọ lại được với người đàn ông này, đẩy Diêm Quân Lệnh chạy lên tầng. Diêm Quân Lệnh a một tiếng rồi đuổi theo, lúc này bầu không khí bởi vì Chu Vũ Vi mà u buồn dường như đã biến mất.
Lại lần nữa quay trở lại phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh, Lâm Lam vẫn đang thở dốc, nhưng đổi lại là người bên cạnh cô leo bộ mười hai tầng ngay cả mặt cũng không biến sắc.
Lâm Lam phải bật ngón tay cái lên khen ngợi, hèn gì dày vò cô cả một đêm mà không cần nghỉ ngơi gì cả.
Thật sự phục rồi.
Tác giả :
Song