Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 222
Công chúa Saya mạnh dạn trêu chọc Diêm Quân Lệnh, những ngày này cô đã nhiều lần ra dấu, sau đó dẫn dụ nhiều phóng viên đến để ép hai người cùng vào trong một căn phòng, nhưng người đàn ông này cứ đơ người ra, cư xử vô cùng đúng mực với cô, sự kiềm chế của Diêm Quân Lệnh khiến người khác phải nghi ngờ khuynh hướng tình dục của anh.
“Công chúa, tôi đồng ý giúp công chúa từ chối cậu chủ Đồng, chỉ xuất phát từ việc suy nghĩ đến lợi ích đạt được, không hề liên quan đến tình cảm nam nữ. Huống hồ tôi đã có vợ rồi, xin công chúa hãy tự trọng." Sắc mặt Diêm Quân Lệnh trầm xuống, anh trả lời vô cùng nghiêm túc.
“Diêm, sao anh nhạt nhẽo thế? Tôi chỉ nói vậy thôi mà anh lại nỡ làm tổn thương trái tim tôi." Đáy mắt công chúa Saya tràn đầy sự tổn thương, nhưng giọng vẫn rất thoải mái kèm theo một chút trách mắng, giống như khi nãy chỉ là đùa vậy.
“Xin lỗi, công chúa điện hạ." Diêm Quân Lệnh xin lỗi một cách có trên dưới.
Helen nghe vậy cô cảm thấy cô cùng chán nản, cô nói với Diêm Quân Lệnh ngày mai anh phải ra sân bay tiễn cô, sau đó trực tiếp nói ngủ ngon, tròng mắt cô đỏ lên. Cô đã ra mất nhiều công sức như vậy nhưng cuối cùng chỉ có thể có được mối quan hệ hợp tác với anh, cô thật rất tò mò rốt cuộc Diêm Quân Lệnh đã cưới người phụ nữ như thế nào? Người phụ nữ kia rốt cuộc có sức hấp dẫn lớn ra sao mà có thể khiến người đàn ông ưu tú như anh vì cô gái đó mà thủ thân như ngọc, thậm chí là nhiều lần liên tiếp công chúa của một nước như cô.
Nhưng bất luận là có không can tâm đi nữa thì Helen cũng phải về nước, cô vừa nhận được tin chú của cô liên kết với thế lực ngoài nước hòng tạo phản, thân là đại công chúa của Saya cô bắt buộc phải trở về để đảm nhận trách nhiệm của mình.
Còn về Diêm Quân Lệnh, Helen có chút thất vọng, có những người đàn ông giống như sao trên trời, nhìn thì thấy sáng chói nhưng không có cách nào có thể chạm vào được, chỉ có thể đứng yên thưởng thức.
Nhưng qua ngày mai, họ có thể gặp lại nhau không mới là vấn đề.
Thôi bỏ đi, cô làm đủ mọi cách cũng không thể khiến người đàn ông này rung động dù chỉ một chút, nếu cứ muốn vượt qua ranh giới này, ngược lại càng dễ đẩy mọi chuyện thêm khó xử.
Nhưng sau tất cả Helen vẫn rất thông minh, trận chiến nhỏ này cô không thể dành chiến thắng nhưng cô cũng không bằng lòng thua một cách triệt để như vậy.
Ngày hôm sau.
Diêm Quân Lệnh đến sân bay rất đúng giờ, Helen còn hai mươi phút nữa mới lên máy bay, vừa đủ để chào tạm biệt.
“Diêm, tôi không can tâm cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn tôi?" Máy bay mà Helen ngồi là máy bay tư nhân, đứng ở phòng chờ, cô không can tâm hỏi.
“Có lẽ điểm nào của cô ấy cũng không bằng công chúa, nhưng bởi vì yêu nên mới thấy đối phương là độc nhất vô nhị, tôi tin công chúa điện hạ cũng sẽ gặp được người như vậy." Diêm Quân Lệnh nhìn Helen trả lời một cách bình tĩnh, anh không hề cảm thấy câu nói của Helen khiến là thất lễ, mà ngược lại anh trả lời rất nghiêm túc.
Trên thực tế Diêm Quân Lệnh cũng nghĩ như vậy.
“Người phụ nữ có được tình yêu của Diêm Quân Lệnh thật là hạnh phúc." Helen vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ nói.
“Công chúa, không còn sớm nữa, nếu như có việc cần đến Diêm Quân Lệnh tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ." Bất luận là trong chuyện này có phải công chúa Saya cố tình tính kế với anh hay không, nhưng xuất phát điểm của cô không hề xấu và thực chất cũng giúp được anh, Diêm Quân Lệnh cũng coi như là đã mang ơn cô.
“Cảm ơn, chuyện cuối cùng, tôi có thể ôm anh không?" Helen cười khổ, nhẹ giọng hỏi.
Diêm Quân Lệnh bước lên, trao cho công chúa một cái ôm theo kiểu nghi thực, nhưng Helen đột nhiên ôm Diêm Quân Lệnh rất chặt, giọng nói có chút ngẹn lại, “Lần cáo biệt này chỉ e là sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, xin hãy bảo trọng."
“Công chúa cũng bảo trọng." Diêm Quân Lệnh chầm chậm buông Helen ra, ánh mắt mang theo chút trang nghiêm.
Lần này Helen về Saya, nếu thuận lợi thì có thể bước lên vương vị, nếu không thuận lợi thì việc gặp lại e chỉ là một ước nguyện đẹp.
Helen gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng với vệ binh của mình lên máy bay. Ở Bắc Kinh gió tháng mười một rất lớn, khiến tà váy đầy màu sắc của công chúa Saya tung bay trong gió, giống như chào từ biệt một cách trịnh trọng vậy.
Diêm Quân Lệnh một tay đút túi quần đứng đầu hướng gió, chỉ đến khi chiếc máy bay cất cánh anh mới xoay người rời đi.
Lí Húc nhịn suốt cả dọc đường, sau khi lên xe không nhịn được hỏi, “Anh cả, anh thực sự không động lòng?"
“Với cậu? Không có hứng thú." Diêm Quân Lệnh không nghĩ ngợi gì trả lời luôn.
“Khụ khụ... khụ..." Lí Húc không chống đỡ được, bị sét đánh ngang khiến anh ngay lập tức phát ra tiếng ho, bàn tay nắm lấy trái tim nhỏ bé của mình, theo phản xạ quay nghiêng sang người bên cạnh.
Diêm Quân Lệnh lạnh lùng lườm một cái, “tim không tốt thì phải đi khám bác sĩ."
“Ha." Lí Húc ai oán, anh nào đã chọc tức ai đâu?
Xe nhanh chóng được khởi động, Diêm Quân Lệnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Nắm trong tay mảnh đất ở phía đông thành kia khiến nhiều vấn đề cũng đã tìm được cách giải quyết, kế hoạch xây dựng phim trường cũng có thể được duyệt.
Nhưng phía Đồng Thiên Hoa nhất định sẽ không cam chịu, nghe nói mấy phim trường quy mô lớn mà Đồng thị cho Đỉnh Thành thuê đã đồng loạt bị tăng giá thuê, có khả năng đây chính là cách trút giận của Đồng thị.
Nhưng Diêm Quân Lệnh ngược lại không quan tâm những thứ này, anh càng lo Đồng Thiên Hoa sẽ dở trò với nghệ sĩ của anh hơn. Sự việc lần này của Trương Việt tuy đã vạch trần được rất nhiều minh tinh trong làng giải trí có liên quan đến ma túy, nhưng chưa thể làm tan rã được đường dây cung ứng hàng từ sâu bên trong, cái làng giải trí này còn nhiều điều bị ẩn khuất, nếu như Đồng Thiên Hoa muốn làm khó mất nghệ sĩ của Đỉnh Thành thì cũng không phải là khó.
Lần này người mẫu Trương Lộ của Thịnh Thiên bị hại chết, đây cũng coi như một lời cảnh tỉnh đối với Diêm Quân Lệnh.
Đến Đỉnh Thành, toàn thể những người giữ chức vụ cao đã mở ra hội nghị điều tra tình hình sức khỏe của các nghệ sĩ của công ty, nếu có vấn đề lập tức xử lí, bất luận là người kia có kiếm ra tiền hay không, loại bỏ hết tất cả.
Quyết định này của Diêm Quân Lệnh tuy có chút cảm tính hơn nữa sẽ khiến công ty phải chịu tổn thất rất lớn, nhưng đồng thời cũng có thể kiềm chế được một số hành vi không lành mạnh trong làng giải trí.
Nhưng cũng không tránh khỏi đắc tội với nhiều người.
May là chú hai của nhà họ Diêm thành công trong cuộc bỏ phiếu bầu cử, thuận lợi lên nắm chức thị trưởng thành phố Bắc Kinh, từ đó địa vị của nhà họ Diêm ở Bắc Kinh lại được củng cố thêm, tương lai nếu muốn lay chuyển nhà họ Diêm thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Chỉ là tin tức này mới được truyền ra chưa đến 24 giờ thì Diêm Quân Lệnh đã nhận được điện thoại của ông nội gọi anh về nhà, nói là chú hai xảy ra chuyện.
Diêm Quân Lệnh vừa nghe thấy vậy vội vàng từ công ty trở về, đi vào nhà liền thấy mọi người vây kín quanh sofa, Tiêu Chấn Nhạc cũng đã đến, trên người mặc một chiếc áo blouse trắng đang phẫu thuật chú hai.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Diêm Quân Lệnh thấy tình hình như vậy, lo lắng hỏi.
“Bị tấn công." Mẹ Diêm trả lời con trai ngắn gọn, sắc mặt u ám.
Ông nội cũng rất tức giận, ông uy nghiêm ngồi ở trung đường, hiển nhiên rất bất mãn với việc con trai mới nhậm chức thị trưởng thành phố Bắc kinh đã bị tất công. Việc này suy cho cùng là muốn gây hấn với nhà họ Diêm, nhất định không thể bỏ qua.
Diêm Quân Lệnh thấy tình hình như vậy, anh không thể không lo lắng, đi về phía trước hỏi Tiêu Chấn Nhạc vừa mới kết thúc ca phẫu thuật, “Chú hai tôi thế nào rồi?"
Thường thì những trường hợp như thế này nên đưa đến bệnh viện trước, nhưng do thân phận đặc thù của chú hai nhà họ Diêm, cộng thêm việc mới nhậm chức, nếu như để phóng viên tiết lộ tin tức chú vị tấn công, đương nhiên sẽ không thỏa đáng, không những khiến người dân quan tâm mà còn dễ khiến phe thù địch xúi bẩy khiến mọi người hoài nghi năng lực hành chính của chú hai nhà họ Diêm.
“Vết thương không sâu, nhưng sau khi băng bó lại phải tiêm một mũi uốn ván, vết thương do vũ khí bằng sắt gây nên rất dễ nhiễm trùng." Tiêu Chấn Nhạc nhấn mạnh.
Diêm Quân Lệnh ngẩn người, “Không phải bị thương do súng?"
“Không phải." Tiêu Chấn Nhạc khẳng định, Diêm Quân Lệnh theo phản xạ nhìn về phía chú hai, vẻ mặt đầy nghi hoặc, rốt cuộc thì người nào có thể khiến chú hai bị thương, về lí mà nói kiểu tiếp cận gần như vậy có nghĩa là hắn có thể đọ sức với chú hai, ngay cả Lí Húc cũng không có cách nào tiếp cận gần như vậy.
“Chú hai, chú có nhớ đối phương dùng gì..."
“Chuyện này cháu không cần nhúng tay vào, ta sẽ tự xử lý." Không đợi Diêm Quân Lệnh nói xong, chú hai đã cắt ngang lời, hiển nhiên ông không muốn để Diêm Quân Lệnh nhúng tay vào, hơn nữa rất nhanh chóng chuyển sang một chủ đề không mấy liên quan, “Nghe nói cháu cưới một cô vợ nhỏ, sao không dẫn về nhà?"
“Ha."
“Công chúa, tôi đồng ý giúp công chúa từ chối cậu chủ Đồng, chỉ xuất phát từ việc suy nghĩ đến lợi ích đạt được, không hề liên quan đến tình cảm nam nữ. Huống hồ tôi đã có vợ rồi, xin công chúa hãy tự trọng." Sắc mặt Diêm Quân Lệnh trầm xuống, anh trả lời vô cùng nghiêm túc.
“Diêm, sao anh nhạt nhẽo thế? Tôi chỉ nói vậy thôi mà anh lại nỡ làm tổn thương trái tim tôi." Đáy mắt công chúa Saya tràn đầy sự tổn thương, nhưng giọng vẫn rất thoải mái kèm theo một chút trách mắng, giống như khi nãy chỉ là đùa vậy.
“Xin lỗi, công chúa điện hạ." Diêm Quân Lệnh xin lỗi một cách có trên dưới.
Helen nghe vậy cô cảm thấy cô cùng chán nản, cô nói với Diêm Quân Lệnh ngày mai anh phải ra sân bay tiễn cô, sau đó trực tiếp nói ngủ ngon, tròng mắt cô đỏ lên. Cô đã ra mất nhiều công sức như vậy nhưng cuối cùng chỉ có thể có được mối quan hệ hợp tác với anh, cô thật rất tò mò rốt cuộc Diêm Quân Lệnh đã cưới người phụ nữ như thế nào? Người phụ nữ kia rốt cuộc có sức hấp dẫn lớn ra sao mà có thể khiến người đàn ông ưu tú như anh vì cô gái đó mà thủ thân như ngọc, thậm chí là nhiều lần liên tiếp công chúa của một nước như cô.
Nhưng bất luận là có không can tâm đi nữa thì Helen cũng phải về nước, cô vừa nhận được tin chú của cô liên kết với thế lực ngoài nước hòng tạo phản, thân là đại công chúa của Saya cô bắt buộc phải trở về để đảm nhận trách nhiệm của mình.
Còn về Diêm Quân Lệnh, Helen có chút thất vọng, có những người đàn ông giống như sao trên trời, nhìn thì thấy sáng chói nhưng không có cách nào có thể chạm vào được, chỉ có thể đứng yên thưởng thức.
Nhưng qua ngày mai, họ có thể gặp lại nhau không mới là vấn đề.
Thôi bỏ đi, cô làm đủ mọi cách cũng không thể khiến người đàn ông này rung động dù chỉ một chút, nếu cứ muốn vượt qua ranh giới này, ngược lại càng dễ đẩy mọi chuyện thêm khó xử.
Nhưng sau tất cả Helen vẫn rất thông minh, trận chiến nhỏ này cô không thể dành chiến thắng nhưng cô cũng không bằng lòng thua một cách triệt để như vậy.
Ngày hôm sau.
Diêm Quân Lệnh đến sân bay rất đúng giờ, Helen còn hai mươi phút nữa mới lên máy bay, vừa đủ để chào tạm biệt.
“Diêm, tôi không can tâm cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn tôi?" Máy bay mà Helen ngồi là máy bay tư nhân, đứng ở phòng chờ, cô không can tâm hỏi.
“Có lẽ điểm nào của cô ấy cũng không bằng công chúa, nhưng bởi vì yêu nên mới thấy đối phương là độc nhất vô nhị, tôi tin công chúa điện hạ cũng sẽ gặp được người như vậy." Diêm Quân Lệnh nhìn Helen trả lời một cách bình tĩnh, anh không hề cảm thấy câu nói của Helen khiến là thất lễ, mà ngược lại anh trả lời rất nghiêm túc.
Trên thực tế Diêm Quân Lệnh cũng nghĩ như vậy.
“Người phụ nữ có được tình yêu của Diêm Quân Lệnh thật là hạnh phúc." Helen vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ nói.
“Công chúa, không còn sớm nữa, nếu như có việc cần đến Diêm Quân Lệnh tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ." Bất luận là trong chuyện này có phải công chúa Saya cố tình tính kế với anh hay không, nhưng xuất phát điểm của cô không hề xấu và thực chất cũng giúp được anh, Diêm Quân Lệnh cũng coi như là đã mang ơn cô.
“Cảm ơn, chuyện cuối cùng, tôi có thể ôm anh không?" Helen cười khổ, nhẹ giọng hỏi.
Diêm Quân Lệnh bước lên, trao cho công chúa một cái ôm theo kiểu nghi thực, nhưng Helen đột nhiên ôm Diêm Quân Lệnh rất chặt, giọng nói có chút ngẹn lại, “Lần cáo biệt này chỉ e là sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, xin hãy bảo trọng."
“Công chúa cũng bảo trọng." Diêm Quân Lệnh chầm chậm buông Helen ra, ánh mắt mang theo chút trang nghiêm.
Lần này Helen về Saya, nếu thuận lợi thì có thể bước lên vương vị, nếu không thuận lợi thì việc gặp lại e chỉ là một ước nguyện đẹp.
Helen gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng với vệ binh của mình lên máy bay. Ở Bắc Kinh gió tháng mười một rất lớn, khiến tà váy đầy màu sắc của công chúa Saya tung bay trong gió, giống như chào từ biệt một cách trịnh trọng vậy.
Diêm Quân Lệnh một tay đút túi quần đứng đầu hướng gió, chỉ đến khi chiếc máy bay cất cánh anh mới xoay người rời đi.
Lí Húc nhịn suốt cả dọc đường, sau khi lên xe không nhịn được hỏi, “Anh cả, anh thực sự không động lòng?"
“Với cậu? Không có hứng thú." Diêm Quân Lệnh không nghĩ ngợi gì trả lời luôn.
“Khụ khụ... khụ..." Lí Húc không chống đỡ được, bị sét đánh ngang khiến anh ngay lập tức phát ra tiếng ho, bàn tay nắm lấy trái tim nhỏ bé của mình, theo phản xạ quay nghiêng sang người bên cạnh.
Diêm Quân Lệnh lạnh lùng lườm một cái, “tim không tốt thì phải đi khám bác sĩ."
“Ha." Lí Húc ai oán, anh nào đã chọc tức ai đâu?
Xe nhanh chóng được khởi động, Diêm Quân Lệnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Nắm trong tay mảnh đất ở phía đông thành kia khiến nhiều vấn đề cũng đã tìm được cách giải quyết, kế hoạch xây dựng phim trường cũng có thể được duyệt.
Nhưng phía Đồng Thiên Hoa nhất định sẽ không cam chịu, nghe nói mấy phim trường quy mô lớn mà Đồng thị cho Đỉnh Thành thuê đã đồng loạt bị tăng giá thuê, có khả năng đây chính là cách trút giận của Đồng thị.
Nhưng Diêm Quân Lệnh ngược lại không quan tâm những thứ này, anh càng lo Đồng Thiên Hoa sẽ dở trò với nghệ sĩ của anh hơn. Sự việc lần này của Trương Việt tuy đã vạch trần được rất nhiều minh tinh trong làng giải trí có liên quan đến ma túy, nhưng chưa thể làm tan rã được đường dây cung ứng hàng từ sâu bên trong, cái làng giải trí này còn nhiều điều bị ẩn khuất, nếu như Đồng Thiên Hoa muốn làm khó mất nghệ sĩ của Đỉnh Thành thì cũng không phải là khó.
Lần này người mẫu Trương Lộ của Thịnh Thiên bị hại chết, đây cũng coi như một lời cảnh tỉnh đối với Diêm Quân Lệnh.
Đến Đỉnh Thành, toàn thể những người giữ chức vụ cao đã mở ra hội nghị điều tra tình hình sức khỏe của các nghệ sĩ của công ty, nếu có vấn đề lập tức xử lí, bất luận là người kia có kiếm ra tiền hay không, loại bỏ hết tất cả.
Quyết định này của Diêm Quân Lệnh tuy có chút cảm tính hơn nữa sẽ khiến công ty phải chịu tổn thất rất lớn, nhưng đồng thời cũng có thể kiềm chế được một số hành vi không lành mạnh trong làng giải trí.
Nhưng cũng không tránh khỏi đắc tội với nhiều người.
May là chú hai của nhà họ Diêm thành công trong cuộc bỏ phiếu bầu cử, thuận lợi lên nắm chức thị trưởng thành phố Bắc Kinh, từ đó địa vị của nhà họ Diêm ở Bắc Kinh lại được củng cố thêm, tương lai nếu muốn lay chuyển nhà họ Diêm thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Chỉ là tin tức này mới được truyền ra chưa đến 24 giờ thì Diêm Quân Lệnh đã nhận được điện thoại của ông nội gọi anh về nhà, nói là chú hai xảy ra chuyện.
Diêm Quân Lệnh vừa nghe thấy vậy vội vàng từ công ty trở về, đi vào nhà liền thấy mọi người vây kín quanh sofa, Tiêu Chấn Nhạc cũng đã đến, trên người mặc một chiếc áo blouse trắng đang phẫu thuật chú hai.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Diêm Quân Lệnh thấy tình hình như vậy, lo lắng hỏi.
“Bị tấn công." Mẹ Diêm trả lời con trai ngắn gọn, sắc mặt u ám.
Ông nội cũng rất tức giận, ông uy nghiêm ngồi ở trung đường, hiển nhiên rất bất mãn với việc con trai mới nhậm chức thị trưởng thành phố Bắc kinh đã bị tất công. Việc này suy cho cùng là muốn gây hấn với nhà họ Diêm, nhất định không thể bỏ qua.
Diêm Quân Lệnh thấy tình hình như vậy, anh không thể không lo lắng, đi về phía trước hỏi Tiêu Chấn Nhạc vừa mới kết thúc ca phẫu thuật, “Chú hai tôi thế nào rồi?"
Thường thì những trường hợp như thế này nên đưa đến bệnh viện trước, nhưng do thân phận đặc thù của chú hai nhà họ Diêm, cộng thêm việc mới nhậm chức, nếu như để phóng viên tiết lộ tin tức chú vị tấn công, đương nhiên sẽ không thỏa đáng, không những khiến người dân quan tâm mà còn dễ khiến phe thù địch xúi bẩy khiến mọi người hoài nghi năng lực hành chính của chú hai nhà họ Diêm.
“Vết thương không sâu, nhưng sau khi băng bó lại phải tiêm một mũi uốn ván, vết thương do vũ khí bằng sắt gây nên rất dễ nhiễm trùng." Tiêu Chấn Nhạc nhấn mạnh.
Diêm Quân Lệnh ngẩn người, “Không phải bị thương do súng?"
“Không phải." Tiêu Chấn Nhạc khẳng định, Diêm Quân Lệnh theo phản xạ nhìn về phía chú hai, vẻ mặt đầy nghi hoặc, rốt cuộc thì người nào có thể khiến chú hai bị thương, về lí mà nói kiểu tiếp cận gần như vậy có nghĩa là hắn có thể đọ sức với chú hai, ngay cả Lí Húc cũng không có cách nào tiếp cận gần như vậy.
“Chú hai, chú có nhớ đối phương dùng gì..."
“Chuyện này cháu không cần nhúng tay vào, ta sẽ tự xử lý." Không đợi Diêm Quân Lệnh nói xong, chú hai đã cắt ngang lời, hiển nhiên ông không muốn để Diêm Quân Lệnh nhúng tay vào, hơn nữa rất nhanh chóng chuyển sang một chủ đề không mấy liên quan, “Nghe nói cháu cưới một cô vợ nhỏ, sao không dẫn về nhà?"
“Ha."
Tác giả :
Song