Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 22
Thẩm Hoằng mới alo một tiếng, bên kia liền cúp máy. Nghĩ đến “ Muốn một cái Polo nhỏ mà còn một tuần... tôi thao!" Bỗng tỉnh ngộ, Thẩm Hoằng lập tức gọi điện cho đại lý xe hơi, để đối phương thay đổi Polo, một tuần sau cần.
Nhưng lần này thời gian quá gấp rồi! Thẩm Hoằng cảm thấy bị gài bẫy rồi.
Lâm Lam không hiểu ý trong lời nói Diêm Quân Lệnh, chỉ cảm thấy đối phương đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trong lòng Lâm Lam, từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy mình và Diêm Quân Lệnh vẫn chưa thân thiết, không muốn mắc nợ đối phương quá nhiều.
Quay về biệt thự, đã mười giờ tối rồi.
Lúc lên lầu, Lam Lâm mới nhớ ra một chuyện rất ngại ngùng, bọn họ sẽ ngủ thế nào.
Mặc dù đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế Lâm Lam vẫn nghĩ cô và Diêm Quân Lệnh là hai người xa lạ. Cùng người lạ chung chăn gối, Lâm Lam không làm được.
Lâm Lam càng nghĩ bước đi càng chậm.
“Làm sao vậy?" Diêm Quân Lệnh đi phía trước, phát hiện cô gái ngốc không theo kịp, quay đầu hoài nghi hỏi.
“Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau à?" Lâm Lam không chần chừ hỏi thẳng.
Diêm Quân Lệnh nhếch mày “Nếu như cô muốn, tôi tự nhiên cũng không để ý đâu."
“Tôi, không phải là ý này." Nghe tới Diêm Quân Lệnh hiểu nhầm ý của mình, Lâm Lam liền lập tức giải thích.
Nhưng Diêm Quân Lệnh cố ý nói “Vậy hả? Tại sao tôi cảm giác mình được mời nhỉ?"
Khuôn mặt đẹp trai nhìn chăm chằm vào Lâm Lam đứng thấp hơn mình hai bậc, Lâm Lam một mét bảy bảy vốn dĩ rất cao, nhưng trong trường hợp chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn anh.
“Tôi không có!" Lâm Lam đỏ mặt, cô mời anh lúc nào? Nhưng từ ngữ vừa rồi hình như có chút mập mờ
“Ha ha." Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, Diêm Quân Lệnh cười nhẹ một tiếng, rất tự nhiên vươn tay ra vuốt đầu cô, mái tóc đen mềm óng ả cảm giác không tồi chút nào, làm tâm trạng của Diêm Tư lạnh đặc biệt tốt, sau đó vui vẻ đáp ứng “Vậy tối nay ngủ cùng nhau."
Lâm Lam nghe tới câu nói này, bất giác cảm thấy mình bị chọc ghẹo.
“Ngốc." Nhìn phản ứng của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh liền muốn trêu chọc, nhưng không phải là ý chê bai ghét bỏ gì. Cánh tay dài vươn ra ôm lấy cô, Lâm Lam bị dọa lập tức vùng vẫy, nhưng đã bị ôm chặt rồi, Diêm Quân Lệnh bá đạo đe dọa “Tôi biết cô đang nghĩ cái gì, tôi có thể không động vào cô, nhưng cô nhất định phải ngủ cùng tôi."
“Tại sao? Anh tại sao lại hách dịch bá đạo như vậy?" Lâm Lam vùng vẫy kháng cự.
“Không phải em đã sớm biết rồi sao?" Diêm Quân Lệnh lười biếng đáp lại, đẩy cửa chính phòng ngủ ra, ôm Lâm Lam tới sofa “Không được cử động, tôi đến đi lấy thuốc."
“Này, Diêm Quân Lệnh chúng ta thật sự không hề thân thiết!"
“Đúng vậy, chúng ta không hề thân thiết, Diêm bà bà."
“Ơ.." Lâm Lam đang kháng cự, một câu Diêm bà bà liền bị đánh sụp.
Bực bội dựa vào ghế sofa mềm mại, nghĩ lại những gì cô phải trải qua trong sáng nay, vô duyên vô cớ bị bắt vào cục Dân sự, thậm chí giấy triệu tập cũng không có.
Nghĩ lại xong, Lâm Lam càng cảm thấy não mình hình như đi lạc đâu rồi. Lại phải thừa nhận rằng từ sau khi gặp Diêm Quân Lệnh, mấy ngày nay đều xảy ra đủ chuyện, thật sự là những thăng trầm bí ẩn.
“Duỗi chân." Lúc Lâm Lam đang mơ tưởng hão huyền, một giọng nói trầm kéo cô trở về hiện thực.
“Ờ." Dường như theo quán tính, Lâm Lam ngoan ngoãn duỗi chân ra, sau đó được được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Bôi thuốc lên lòng bàn chân, người đàn ông này mà lại bôi thuốc cho cô.
Mặt Lam Lâm lại đỏ lên.
Là nhà thiết kế thời trang biểu diễn cho học sinh, Lâm Lam đã nhìn thấy qua vô số soái ca mỹ nữ, sau đó tiến vào Tinh Thần, càng được nhìn qua không ít các anh chàng đẹp trai. Thậm chí Trần Kiệt Lâm cũng được coi là đẹp trai rồi, nhưng cô chưa từng nhìn qua vẻ đẹp như Diêm Quân Lệnh, lập tức đỏ mặt.
Đặc biệt, trên người Diêm Quân Lệnh mang một khí chất gì đó, một yếu tố kích thích đặc biệt nào đó, mà bất luận người phụ nữ nào cũng không thể chống đỡ được sự dịu dàng của anh ta.
“Tôi tự làm." Lòng bàn chân hơi ngứa, lại bị người đàn ông này chạm vào lại càng phát run hơn, Lâm Lam có chút hoảng loạn.
“Đừng động." Trong tai đều là lời nói bá đạo của Diêm Quân Lệnh khó mà chống cự, ngón tay dài khớp xương rõ ràng đang cầm lấy bàn chân trắng trẻo mịn màng của Lâm Lam.
Lâm Lam cắn môi, chịu đựng cơn ngứa ngáy kỳ lạ, lỗ tai cũng dần dần biến hồng. Đến khi Diêm Quân Lệnh bôi xong thuốc, Lâm Lam gần như đứt phắt dậy và chạy ngay vào phòng tắm.
“Hù.." Ôm lấy ngực, Lam Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thấy cửa phòng tắm còn lớn hơn cửa phòng ngủ của mình trước trước đây, nuốt nước bọt trong vô thức, lại chạm vào khuôn mặt nóng bừng của mình, thấp giọng mắng một câu “Bại hoại."
Sau khi tát nước lạnh vào mặt, đột nhiên ý nghĩa vụt sáng trong đầu Lâm Lam, nghĩ tới tổng tài mà mọi người thường nhắc tới ngày trước, đối phương hình như họ Diêm, mà Diêm Quân Lệnh cũng họ Diêm, bọn họ bây giờ đang ở Hưng Thịnh Quốc Tế phát triển hạng mục “Làm sao có thể?"
Trước khi bị đâm sầm vào bồn rửa mặt, Lâm Lam dùng lực tát vào mặt mình, nghĩ làm sao cho bản thân đừng nằm mộng nữa, cái giám đốc họ Diêm kia nghe nói tính tình rất quái dị, quyết định mọi việc cũng rất tùy hứng. Nhưng tiếp nhận Hưng Thinh ba năm, biến nó trở thành công ty giải trí hàng đầu trong nước trong những năm gần đây, ngoài ra bởi vì người đó thần bí, tới hiện tại chưa ai được nhìn thấy dung nhan thật, mọi người đều đoán là một ông chú năm mươi mấy tuổi.
Làm sao có thể là Diêm Quân Lệnh.
“Diêm Quân Lệnh là con trai của Diêm tổng?" Lâm Lam vừa đoán mò, trong não cũng dường như bốc khói.
Bây giờ đơn giản chỉ tắm, làm nhiệt độ giảm xuống, Lâm Lâm tâm tình thấp thỏm không yên bước ra khỏi phòng tắm. Mà lúc này Diêm Quân Lệnh cũng từ một phòng tắm khác bước ra, khăn tắm quấn quanh thân dưới, lộ ra làn da lúa mạch cùng cơ bụng sáu múi, cơ bụng sáu múi đẹp tuyệt này dường như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo tạo nên, mà lại có cả cơ ngực.
“Này!" Lâm Lam không tiền đồ nuốt nước bọt, sau đó sau đó không hài lòng nhìn Diêm Quân Lệnh “Anh có sở thích khoe khoang à?"
Diêm Quân Lệnh nhướn mày “Em đang che giấu cái gì à?"
“Tôi không có!" Lâm Lam cảm thấy nhiệt độ vừa mới giảm xuống lại có chiều hướng tăng lên rồi.
“ Thế sao mặt em sao lại đỏ như vậy? Lần đầu tiên thấy cơ bụng của đàn ông?" Diêm Quân Lệnh tiến lên trước, Lâm Lam vô thức lùi về sau.
“Ai nói? Tôi nhìn qua rất nhiều lần rồi." nói xong Lâm Lam suýt nữa cắn luôn lưỡi của mình, nhìn qua rất nhiều đàn ông trần truồng có cái gì đáng tự hào?
“Ờ." Quả nhiên ngữ điệu của Diêm Quân Lệnh bỗng chốc biến rồi.
Lâm Lam vô cùng lúng túng, vô thức giải thích “Chúng tôi đi catwalk có rất nhiều đối tác nam diễn cùng."
“Ra vậy." Diêm Quân Lệnh gật gật đầu, nhưng con ngươi vẫn nhìn chăm chằm vào Lâm Lam.
Lâm Lam bị nhìn không thoải mái, cuối cùng nhớ ra một vấn đề trước đó muốn hỏi, nhanh chóng chuyển chủ đề bối rối này “Anh cùng công ty Hưng Thịnh có quan hệ gì?"
“Cái gì?" Diêm Quân Lệnh kinh ngạc, cái cô gái này không ngốc, nhanh như vậy đã biết gì rồi.
“Anh có phải con trai của ông ta không?" nghĩ tới cha chồng của mình có thể là tổng giám đốc của Hưng thịnh, Lâm Lam cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.
“Nấc nấc... nấc."
Câu nói này của Lâm Lam, làm Diêm Quân Lệnh sặc rồi.
“Anh... không sao chứ?" nhìn Diêm Quân Lệnh bỗng nhiên ho, Lâm Lam có chút nghi ngờ nhìn anh.
Diêm Quân Lệnh ngừng ho “Từ đâu cô biết?"
“Lẽ nào là thật?" Lâm Lam vô cùng kinh ngạc.
“Đi ngủ" Nhìn thấy biểu tình của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh đoán ra cô gái ngốc nghếch lại hiểu lầm rồi, nhưng cũng lười giải thích, đối với chuyện bản thân thành con trai của bản thân, Diêm Quân Lệnh cũng bất đắc dĩ, cuối cùng cưỡng chế ra lệnh.
“Tôi qua bên cạnh." Lần nữa lại quay về cái vấn đề kia, Lâm Lam muốn ẩn thân trốn tránh.
Nhưng người chưa kịp đi mất bước, đã bị Diêm Quân Lệnh cản lại, giọng nói bá đạo “Quay lại..."
Nhưng lần này thời gian quá gấp rồi! Thẩm Hoằng cảm thấy bị gài bẫy rồi.
Lâm Lam không hiểu ý trong lời nói Diêm Quân Lệnh, chỉ cảm thấy đối phương đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trong lòng Lâm Lam, từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy mình và Diêm Quân Lệnh vẫn chưa thân thiết, không muốn mắc nợ đối phương quá nhiều.
Quay về biệt thự, đã mười giờ tối rồi.
Lúc lên lầu, Lam Lâm mới nhớ ra một chuyện rất ngại ngùng, bọn họ sẽ ngủ thế nào.
Mặc dù đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế Lâm Lam vẫn nghĩ cô và Diêm Quân Lệnh là hai người xa lạ. Cùng người lạ chung chăn gối, Lâm Lam không làm được.
Lâm Lam càng nghĩ bước đi càng chậm.
“Làm sao vậy?" Diêm Quân Lệnh đi phía trước, phát hiện cô gái ngốc không theo kịp, quay đầu hoài nghi hỏi.
“Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau à?" Lâm Lam không chần chừ hỏi thẳng.
Diêm Quân Lệnh nhếch mày “Nếu như cô muốn, tôi tự nhiên cũng không để ý đâu."
“Tôi, không phải là ý này." Nghe tới Diêm Quân Lệnh hiểu nhầm ý của mình, Lâm Lam liền lập tức giải thích.
Nhưng Diêm Quân Lệnh cố ý nói “Vậy hả? Tại sao tôi cảm giác mình được mời nhỉ?"
Khuôn mặt đẹp trai nhìn chăm chằm vào Lâm Lam đứng thấp hơn mình hai bậc, Lâm Lam một mét bảy bảy vốn dĩ rất cao, nhưng trong trường hợp chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn anh.
“Tôi không có!" Lâm Lam đỏ mặt, cô mời anh lúc nào? Nhưng từ ngữ vừa rồi hình như có chút mập mờ
“Ha ha." Nhìn vẻ ngượng ngùng của cô, Diêm Quân Lệnh cười nhẹ một tiếng, rất tự nhiên vươn tay ra vuốt đầu cô, mái tóc đen mềm óng ả cảm giác không tồi chút nào, làm tâm trạng của Diêm Tư lạnh đặc biệt tốt, sau đó vui vẻ đáp ứng “Vậy tối nay ngủ cùng nhau."
Lâm Lam nghe tới câu nói này, bất giác cảm thấy mình bị chọc ghẹo.
“Ngốc." Nhìn phản ứng của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh liền muốn trêu chọc, nhưng không phải là ý chê bai ghét bỏ gì. Cánh tay dài vươn ra ôm lấy cô, Lâm Lam bị dọa lập tức vùng vẫy, nhưng đã bị ôm chặt rồi, Diêm Quân Lệnh bá đạo đe dọa “Tôi biết cô đang nghĩ cái gì, tôi có thể không động vào cô, nhưng cô nhất định phải ngủ cùng tôi."
“Tại sao? Anh tại sao lại hách dịch bá đạo như vậy?" Lâm Lam vùng vẫy kháng cự.
“Không phải em đã sớm biết rồi sao?" Diêm Quân Lệnh lười biếng đáp lại, đẩy cửa chính phòng ngủ ra, ôm Lâm Lam tới sofa “Không được cử động, tôi đến đi lấy thuốc."
“Này, Diêm Quân Lệnh chúng ta thật sự không hề thân thiết!"
“Đúng vậy, chúng ta không hề thân thiết, Diêm bà bà."
“Ơ.." Lâm Lam đang kháng cự, một câu Diêm bà bà liền bị đánh sụp.
Bực bội dựa vào ghế sofa mềm mại, nghĩ lại những gì cô phải trải qua trong sáng nay, vô duyên vô cớ bị bắt vào cục Dân sự, thậm chí giấy triệu tập cũng không có.
Nghĩ lại xong, Lâm Lam càng cảm thấy não mình hình như đi lạc đâu rồi. Lại phải thừa nhận rằng từ sau khi gặp Diêm Quân Lệnh, mấy ngày nay đều xảy ra đủ chuyện, thật sự là những thăng trầm bí ẩn.
“Duỗi chân." Lúc Lâm Lam đang mơ tưởng hão huyền, một giọng nói trầm kéo cô trở về hiện thực.
“Ờ." Dường như theo quán tính, Lâm Lam ngoan ngoãn duỗi chân ra, sau đó được được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Bôi thuốc lên lòng bàn chân, người đàn ông này mà lại bôi thuốc cho cô.
Mặt Lam Lâm lại đỏ lên.
Là nhà thiết kế thời trang biểu diễn cho học sinh, Lâm Lam đã nhìn thấy qua vô số soái ca mỹ nữ, sau đó tiến vào Tinh Thần, càng được nhìn qua không ít các anh chàng đẹp trai. Thậm chí Trần Kiệt Lâm cũng được coi là đẹp trai rồi, nhưng cô chưa từng nhìn qua vẻ đẹp như Diêm Quân Lệnh, lập tức đỏ mặt.
Đặc biệt, trên người Diêm Quân Lệnh mang một khí chất gì đó, một yếu tố kích thích đặc biệt nào đó, mà bất luận người phụ nữ nào cũng không thể chống đỡ được sự dịu dàng của anh ta.
“Tôi tự làm." Lòng bàn chân hơi ngứa, lại bị người đàn ông này chạm vào lại càng phát run hơn, Lâm Lam có chút hoảng loạn.
“Đừng động." Trong tai đều là lời nói bá đạo của Diêm Quân Lệnh khó mà chống cự, ngón tay dài khớp xương rõ ràng đang cầm lấy bàn chân trắng trẻo mịn màng của Lâm Lam.
Lâm Lam cắn môi, chịu đựng cơn ngứa ngáy kỳ lạ, lỗ tai cũng dần dần biến hồng. Đến khi Diêm Quân Lệnh bôi xong thuốc, Lâm Lam gần như đứt phắt dậy và chạy ngay vào phòng tắm.
“Hù.." Ôm lấy ngực, Lam Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thấy cửa phòng tắm còn lớn hơn cửa phòng ngủ của mình trước trước đây, nuốt nước bọt trong vô thức, lại chạm vào khuôn mặt nóng bừng của mình, thấp giọng mắng một câu “Bại hoại."
Sau khi tát nước lạnh vào mặt, đột nhiên ý nghĩa vụt sáng trong đầu Lâm Lam, nghĩ tới tổng tài mà mọi người thường nhắc tới ngày trước, đối phương hình như họ Diêm, mà Diêm Quân Lệnh cũng họ Diêm, bọn họ bây giờ đang ở Hưng Thịnh Quốc Tế phát triển hạng mục “Làm sao có thể?"
Trước khi bị đâm sầm vào bồn rửa mặt, Lâm Lam dùng lực tát vào mặt mình, nghĩ làm sao cho bản thân đừng nằm mộng nữa, cái giám đốc họ Diêm kia nghe nói tính tình rất quái dị, quyết định mọi việc cũng rất tùy hứng. Nhưng tiếp nhận Hưng Thinh ba năm, biến nó trở thành công ty giải trí hàng đầu trong nước trong những năm gần đây, ngoài ra bởi vì người đó thần bí, tới hiện tại chưa ai được nhìn thấy dung nhan thật, mọi người đều đoán là một ông chú năm mươi mấy tuổi.
Làm sao có thể là Diêm Quân Lệnh.
“Diêm Quân Lệnh là con trai của Diêm tổng?" Lâm Lam vừa đoán mò, trong não cũng dường như bốc khói.
Bây giờ đơn giản chỉ tắm, làm nhiệt độ giảm xuống, Lâm Lâm tâm tình thấp thỏm không yên bước ra khỏi phòng tắm. Mà lúc này Diêm Quân Lệnh cũng từ một phòng tắm khác bước ra, khăn tắm quấn quanh thân dưới, lộ ra làn da lúa mạch cùng cơ bụng sáu múi, cơ bụng sáu múi đẹp tuyệt này dường như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo tạo nên, mà lại có cả cơ ngực.
“Này!" Lâm Lam không tiền đồ nuốt nước bọt, sau đó sau đó không hài lòng nhìn Diêm Quân Lệnh “Anh có sở thích khoe khoang à?"
Diêm Quân Lệnh nhướn mày “Em đang che giấu cái gì à?"
“Tôi không có!" Lâm Lam cảm thấy nhiệt độ vừa mới giảm xuống lại có chiều hướng tăng lên rồi.
“ Thế sao mặt em sao lại đỏ như vậy? Lần đầu tiên thấy cơ bụng của đàn ông?" Diêm Quân Lệnh tiến lên trước, Lâm Lam vô thức lùi về sau.
“Ai nói? Tôi nhìn qua rất nhiều lần rồi." nói xong Lâm Lam suýt nữa cắn luôn lưỡi của mình, nhìn qua rất nhiều đàn ông trần truồng có cái gì đáng tự hào?
“Ờ." Quả nhiên ngữ điệu của Diêm Quân Lệnh bỗng chốc biến rồi.
Lâm Lam vô cùng lúng túng, vô thức giải thích “Chúng tôi đi catwalk có rất nhiều đối tác nam diễn cùng."
“Ra vậy." Diêm Quân Lệnh gật gật đầu, nhưng con ngươi vẫn nhìn chăm chằm vào Lâm Lam.
Lâm Lam bị nhìn không thoải mái, cuối cùng nhớ ra một vấn đề trước đó muốn hỏi, nhanh chóng chuyển chủ đề bối rối này “Anh cùng công ty Hưng Thịnh có quan hệ gì?"
“Cái gì?" Diêm Quân Lệnh kinh ngạc, cái cô gái này không ngốc, nhanh như vậy đã biết gì rồi.
“Anh có phải con trai của ông ta không?" nghĩ tới cha chồng của mình có thể là tổng giám đốc của Hưng thịnh, Lâm Lam cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.
“Nấc nấc... nấc."
Câu nói này của Lâm Lam, làm Diêm Quân Lệnh sặc rồi.
“Anh... không sao chứ?" nhìn Diêm Quân Lệnh bỗng nhiên ho, Lâm Lam có chút nghi ngờ nhìn anh.
Diêm Quân Lệnh ngừng ho “Từ đâu cô biết?"
“Lẽ nào là thật?" Lâm Lam vô cùng kinh ngạc.
“Đi ngủ" Nhìn thấy biểu tình của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh đoán ra cô gái ngốc nghếch lại hiểu lầm rồi, nhưng cũng lười giải thích, đối với chuyện bản thân thành con trai của bản thân, Diêm Quân Lệnh cũng bất đắc dĩ, cuối cùng cưỡng chế ra lệnh.
“Tôi qua bên cạnh." Lần nữa lại quay về cái vấn đề kia, Lâm Lam muốn ẩn thân trốn tránh.
Nhưng người chưa kịp đi mất bước, đã bị Diêm Quân Lệnh cản lại, giọng nói bá đạo “Quay lại..."
Tác giả :
Song