Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 173
Vu Giai hoàn thành, ngồi trên bàn trang điểm, vẻ mặt bình thản, ánh mắt khinh thường, người mẫu loại a loại b tầm thường muốn so với cô, nhưng Vu Giai thắc mắc, hôm nay người mẫu ở tiết mục cuối cùng là ai, bây giờ vẫn không nhìn thấy cái người mẫu kia.
Trong bóng đèn tối tối mờ mờ, bỗng dưng phát sáng, ánh mắt của mọi người đều đổ vào sân diễn.
Lâm Lam mặc chiếc váy đen dài, vạt váy dài một mét, đội một chiếc mũ đen, cùng với gạc chấm đen, phối hợp một đôi găng tay gắng và đôi giày cao gót trắng.
Bí ẩn cao quý hấp dẫn, làm khán giả bị cuốn vào sức hút ngày.
Tăng Tuyết mặc dù không hiểu thời trang này lắm, nhưng cảm thấy Lâm Lam nhà mình hôm nay thật đẹp.
Hàn Hinh Nhi nhìn Tăng Tuyết bỗng dưng sững người ra, rồi hiểu ra màn trình diễn cuối cùng là Lâm Lam. Nhưng cô ta không phải là bị Chu Vũ... Hàn Hinh Nhi không dám nghĩ tiếp, nghĩ tới bây giờ vẫn không có tin tức gì của Chu Vũ. Lại nghĩ đến phong cách lần việc bí ẩn nhưng lại tàn độc của Diêm Quân Lệnh, bỗng dừng lo lắng cho mình.
Ghét Lâm Lam, nhưng Hàn Hinh Nhi càng sợ sẽ bị Diêm tổng trả thù.
Ở bên kia, Vu Giai không ngờ Lâm Lam sẽ xuất hiện, lại càng nắm lấy vị trí diễn cuối của mình, vẻ mặt của cô ngay lúc này cực kỳ khó coi.
“Thực sự là một con sâu mọt không biết sợ chết là gì." Vu Giai khịt mũi và quay lại nhìn mình trong gương, cô muốn biết Lâm Lam lái chiếc “rừng đen" ấy như thế nào.
Lâm Lam nhìn một vòng, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng ánh mắt rơi lên người người Hàn Hinh Nhi, làm cho Hàn Hinh Nhi không tự nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, công chúa Saya gọi cô.
Tăng Tuyết đứng ở phía sau cùng mấy nhân viên ôm váy, mái tóc ngắn lạnh lùng tràn ngập niềm vui. Mặc dù lo lắng cho Lâm Lam, nhưng nhìn Lâm Lam lên sàn diễn trình diễn xuất sắc như vậy, Tăng Tuyết hạnh phúc không kìm được.
“Lâm tiểu thư cố lên." Công chúa Saya dùng hành động khích lệ Lâm Lam.
“Cảm ơn công chúa khích lệ." Lâm Lam cảm ơn, mặc dù mặt vẫn ngứa và đỏ rát nhưng nhà thiết kế đã che nó bằng gạc đen đón, chỉ lộ ra làn da trắng sứ và găng tay trắng, một vẻ đẹp sang trọng và huyền bí.
“3,2,1 Lên!" Helen mỉm cười, có cô linh cảm tốt, Lâm Lam tối nay có thể sẽ nổi tiếng trên khắp thế giới, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế trên thế giới.
Mà Lâm Lam cũng sẽ trở thành nàng thơ của họ.
Âm thanh cuối cùng rơi xuống, Lâm Lam cũng thay đổi, tự tin từng bước từng bước lên sân khấu. Màu bạc của sân khấu chiếm chủ đạo, mà Lâm Lam một thân màu đen bí ẩn, hiệu ảnh hình ảnh nổi bật, làm cô hiện lên vừa huyền bí vừa quý phái nổi bật.
Bước đi ổn định mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ lạnh lùng và cô đơn, làm người khác đều có cảm giác rất đau buổn cô độc. Ánh mắt của mọi người dường như đều bị thu hút ở người trên sân khấu, nhưng mọi người đều cảm thấy có một điều gì đó rất buồn, rất cô độc rất lẻ loi, trầm cảm là trầm cảm, trầm cảm là vô vọng là tuyệt vọng là thứ tuyệt vọng mà không thể nào kiểm soát được.
Có thể nhìn thấy trong đó, nỗi tuyệt vọng cùng cực đằng sau nỗi tuyệt vọng.
Một người mẫu không phải là mặc trang phục đẹp nhất, thể hiện dáng vẻ đẹp nhất của thiết ké mà là cảm xúc linh hồn của thiết kế.
Lâm Lam tại thời điểm này ở trên khân khấu, Lâm Lam dường như đã nhớ tới những ngày tháng đau khổ buồn nhất để thể hiện lên thiết kế này, giúp truyền đạt nỗi buồn đau cô độc nhất của một con người, giúp mọi người vượt qua bản thân, tạo động lực cho mọi người chiến thắng chính bản thân mình.
Âm nhạc cũng cực kỳ phối hợp, giúp Lâm Lam thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình.
Công chúa Saya đã đoán được trước điều này, nhưng vẫn rất ngạc nhiên trước màn trình diễn của Lâm Lam.
“Quá tốt rồi." Lần này Helen cảm thấy mình thực sự chọn đúng người rồi.
Mặc dù Hàn Hinh Nhi và Vu Giai đều ở trong hậu trường, nhưng dựa vào độ mẫn của nghề nghiệp, bọn họ cũng hiểu được hôm nay Lâm Lam thực sự bùng cháy rồi.
Phóng viên dưới khán đài đều điên cuồng chụp ảnh, không chỉ vì để viết tin, mà bởi vì người ở trên sàn diễn quá đẹp, làm người khác phải trầm trồ.
Diêm Quân Lệnh ngồi một góc, toàn bộ người ở góc này đều bị xúc động bởi màn trình diễn này của cô, anh quả nhiên không chọn sai người, cũng không vì ích kỷ bản thân mà ép buộc cô phải làm theo ý của mình, từ bỏ ước mơ của mình.
Bánh bao nhỏ của anh sinh ra là dành cho sân khấu.
Ánh mắt Lâm Lam lướt xuống sân khấu, phát hiện Diêm Quân Lệnh đang ngồi ở một góc, khuôn mặt đẹp trai cuốn rũ bỗng dưng nở một nụ cười. Mặc dù bị chắn bởi gạc màu đen, những vẫn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ấy đang ở dưới khán đài.
Đôi môi đỏ tuyệt đẹp, độ cong tuyệt đẹp, tất cả đều tuyệt vời và hoàn hảo chính là Lâm Lam.
Lâm Lam bước xuống sân khấu rất lâu rồi, nhưng cả khán đài vẫn đều im lặng, cho đến khi âm nhạc dừng lại hẳn, có người ngây người ra đột nhiên tỉnh táo, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên gần ba phút, tới khi Công Chúa Saya xuất hiện.
Lâm Lam nhìn thấy người phụ nữ quý phái trên sân khấu, ước tính rằng người phụ nữu của mình cũng rời đi rồi, cũng đứng dậy rời đi.
Khi công chúa Saya đang phát biểu nhìn thấy một thân ảnh cao cao, thoáng nhìn qua rồi sững người một lúc, cô lâp tức bày tỏ lòng biết ơn với khán giả ở khán đài, và nói về chủ đề chính của chuyến lưu diễn này, thu hút hàng nghìn khán giả dưới khán đài.
Hậu trường.
Lâm Lam đổi một thân màu đen, cởi mũ ra cẩn thận gỡ bỏ lớp trang điểm mắt và môi chuẩn bị rời đi, lại bị Hàn Hinh Nhi chặn lại.
“Cô không sao?" Hàn Hinh Nhi nhìn thẳng vào mắt Lâm Lam, không tin nổi. Nhìn sự tự tin của Chu Vũ hôm qua, mà Lâm Lam hình như chẳng xảy ra chuyện gì cả.
“Tôi phải có gì chuyện à?" Lâm Lam hỏi ngược lại, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Hinh Nhi vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng không biết người đàn ông này từ đâu đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Hàn Hinh Nhi bị dọa một trận, vội vã tránh sang mộ bên. Không cam lòng hét lên “Nếu cô không có chuyện gì đừng làm phiền tôi, chuyện hôm qua không liên quan gì đến tôi hết."
Lâm Lam quay đầu nhìn Hàn Hinh Nhi “Cô nói vậy Chu Vũ sẽ đau lòng đấy."
“Cô..." Hàn Hinh Nhi bị chặn đứng lời không nói được gì nữa.
Vu Giai nhìn hai người, tim phát hận, tính toán một lúc rồi gọi điện cho Trương Việt “Trương thiếu, cái người tên Lâm Lam rất khó đối phó."
“Hừm, nhưng là không phải, cô nên cẩn thận, sau lưng cô ta là trợ lý Lí, đừng để bị phát hiện." Trương Việt không ngờ đến được Lâm Lam sẽ được tham gia buổi trình diễn của công chúa Saya. Nhưng bản thân anh cũng đã gửi mười tám bức thư để làm đại diện cho các thời trang lớn, nghĩ đến cũng mất mặt rồi.
Tệ hơn là người của Lâm Lam còn làm tổn thương Bill một cách nghiêm trọng. Người tên Bill kia suýt nữa tìm người xử lí Lí Húc, không ngờ tới cái người kia phúc lớn mạng lớn như vậy.
“Thảo nào Lí Húc ngay hôm qua đích thân đến điều tra mọi chuyện, thì ra bọn họ đúng là một cặp." Vu Giai hôm qua nhìn thấy Lí Húc, rất ngạc nhiên, chỉ là một người mẫu Lâm Lam bé nhỏ, dựa vào cái gì mà được trợ lí đặc biệt của giám đốc phải để tâm.
“Đúng vậy, chỉ là ngoài Lí Húc, kể điên nào mới dám chỗ dựa cho cô ta, tôi nhìn cô ta kiêu ngạo thế nào." Trương Việt phẫn nộ nói, nếu như là Lí Húc ở đây, anh ta ở Đỉnh Thịnh chắc chắn sẽ bị đàn áp.
“Anh cẩn thận chút." Vu Giai nhắc nhở.
Trương Việt gật gật đầu, nhìn thấy Bill đang ở chỗ anh dưỡng thương, lạnh lùng cười.
Một mặt Bill đang hóa trang là cô gái nữ tính, dưỡng thương còn bôi phấn hồng hỏi Trương Việt “Trương Việt anh có kế hoạch gì không?"
“Người đâu?"
“Đang chờ lệnh bất cứ lúc nào."
“Được."
Lí Húc mới quay về Tấn Thị liền thấy lạnh lạnh, bất giác rùng mình.
Trong bóng đèn tối tối mờ mờ, bỗng dưng phát sáng, ánh mắt của mọi người đều đổ vào sân diễn.
Lâm Lam mặc chiếc váy đen dài, vạt váy dài một mét, đội một chiếc mũ đen, cùng với gạc chấm đen, phối hợp một đôi găng tay gắng và đôi giày cao gót trắng.
Bí ẩn cao quý hấp dẫn, làm khán giả bị cuốn vào sức hút ngày.
Tăng Tuyết mặc dù không hiểu thời trang này lắm, nhưng cảm thấy Lâm Lam nhà mình hôm nay thật đẹp.
Hàn Hinh Nhi nhìn Tăng Tuyết bỗng dưng sững người ra, rồi hiểu ra màn trình diễn cuối cùng là Lâm Lam. Nhưng cô ta không phải là bị Chu Vũ... Hàn Hinh Nhi không dám nghĩ tiếp, nghĩ tới bây giờ vẫn không có tin tức gì của Chu Vũ. Lại nghĩ đến phong cách lần việc bí ẩn nhưng lại tàn độc của Diêm Quân Lệnh, bỗng dừng lo lắng cho mình.
Ghét Lâm Lam, nhưng Hàn Hinh Nhi càng sợ sẽ bị Diêm tổng trả thù.
Ở bên kia, Vu Giai không ngờ Lâm Lam sẽ xuất hiện, lại càng nắm lấy vị trí diễn cuối của mình, vẻ mặt của cô ngay lúc này cực kỳ khó coi.
“Thực sự là một con sâu mọt không biết sợ chết là gì." Vu Giai khịt mũi và quay lại nhìn mình trong gương, cô muốn biết Lâm Lam lái chiếc “rừng đen" ấy như thế nào.
Lâm Lam nhìn một vòng, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng ánh mắt rơi lên người người Hàn Hinh Nhi, làm cho Hàn Hinh Nhi không tự nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, công chúa Saya gọi cô.
Tăng Tuyết đứng ở phía sau cùng mấy nhân viên ôm váy, mái tóc ngắn lạnh lùng tràn ngập niềm vui. Mặc dù lo lắng cho Lâm Lam, nhưng nhìn Lâm Lam lên sàn diễn trình diễn xuất sắc như vậy, Tăng Tuyết hạnh phúc không kìm được.
“Lâm tiểu thư cố lên." Công chúa Saya dùng hành động khích lệ Lâm Lam.
“Cảm ơn công chúa khích lệ." Lâm Lam cảm ơn, mặc dù mặt vẫn ngứa và đỏ rát nhưng nhà thiết kế đã che nó bằng gạc đen đón, chỉ lộ ra làn da trắng sứ và găng tay trắng, một vẻ đẹp sang trọng và huyền bí.
“3,2,1 Lên!" Helen mỉm cười, có cô linh cảm tốt, Lâm Lam tối nay có thể sẽ nổi tiếng trên khắp thế giới, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế trên thế giới.
Mà Lâm Lam cũng sẽ trở thành nàng thơ của họ.
Âm thanh cuối cùng rơi xuống, Lâm Lam cũng thay đổi, tự tin từng bước từng bước lên sân khấu. Màu bạc của sân khấu chiếm chủ đạo, mà Lâm Lam một thân màu đen bí ẩn, hiệu ảnh hình ảnh nổi bật, làm cô hiện lên vừa huyền bí vừa quý phái nổi bật.
Bước đi ổn định mạnh mẽ, nhưng dáng vẻ lạnh lùng và cô đơn, làm người khác đều có cảm giác rất đau buổn cô độc. Ánh mắt của mọi người dường như đều bị thu hút ở người trên sân khấu, nhưng mọi người đều cảm thấy có một điều gì đó rất buồn, rất cô độc rất lẻ loi, trầm cảm là trầm cảm, trầm cảm là vô vọng là tuyệt vọng là thứ tuyệt vọng mà không thể nào kiểm soát được.
Có thể nhìn thấy trong đó, nỗi tuyệt vọng cùng cực đằng sau nỗi tuyệt vọng.
Một người mẫu không phải là mặc trang phục đẹp nhất, thể hiện dáng vẻ đẹp nhất của thiết ké mà là cảm xúc linh hồn của thiết kế.
Lâm Lam tại thời điểm này ở trên khân khấu, Lâm Lam dường như đã nhớ tới những ngày tháng đau khổ buồn nhất để thể hiện lên thiết kế này, giúp truyền đạt nỗi buồn đau cô độc nhất của một con người, giúp mọi người vượt qua bản thân, tạo động lực cho mọi người chiến thắng chính bản thân mình.
Âm nhạc cũng cực kỳ phối hợp, giúp Lâm Lam thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình.
Công chúa Saya đã đoán được trước điều này, nhưng vẫn rất ngạc nhiên trước màn trình diễn của Lâm Lam.
“Quá tốt rồi." Lần này Helen cảm thấy mình thực sự chọn đúng người rồi.
Mặc dù Hàn Hinh Nhi và Vu Giai đều ở trong hậu trường, nhưng dựa vào độ mẫn của nghề nghiệp, bọn họ cũng hiểu được hôm nay Lâm Lam thực sự bùng cháy rồi.
Phóng viên dưới khán đài đều điên cuồng chụp ảnh, không chỉ vì để viết tin, mà bởi vì người ở trên sàn diễn quá đẹp, làm người khác phải trầm trồ.
Diêm Quân Lệnh ngồi một góc, toàn bộ người ở góc này đều bị xúc động bởi màn trình diễn này của cô, anh quả nhiên không chọn sai người, cũng không vì ích kỷ bản thân mà ép buộc cô phải làm theo ý của mình, từ bỏ ước mơ của mình.
Bánh bao nhỏ của anh sinh ra là dành cho sân khấu.
Ánh mắt Lâm Lam lướt xuống sân khấu, phát hiện Diêm Quân Lệnh đang ngồi ở một góc, khuôn mặt đẹp trai cuốn rũ bỗng dưng nở một nụ cười. Mặc dù bị chắn bởi gạc màu đen, những vẫn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ấy đang ở dưới khán đài.
Đôi môi đỏ tuyệt đẹp, độ cong tuyệt đẹp, tất cả đều tuyệt vời và hoàn hảo chính là Lâm Lam.
Lâm Lam bước xuống sân khấu rất lâu rồi, nhưng cả khán đài vẫn đều im lặng, cho đến khi âm nhạc dừng lại hẳn, có người ngây người ra đột nhiên tỉnh táo, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên gần ba phút, tới khi Công Chúa Saya xuất hiện.
Lâm Lam nhìn thấy người phụ nữ quý phái trên sân khấu, ước tính rằng người phụ nữu của mình cũng rời đi rồi, cũng đứng dậy rời đi.
Khi công chúa Saya đang phát biểu nhìn thấy một thân ảnh cao cao, thoáng nhìn qua rồi sững người một lúc, cô lâp tức bày tỏ lòng biết ơn với khán giả ở khán đài, và nói về chủ đề chính của chuyến lưu diễn này, thu hút hàng nghìn khán giả dưới khán đài.
Hậu trường.
Lâm Lam đổi một thân màu đen, cởi mũ ra cẩn thận gỡ bỏ lớp trang điểm mắt và môi chuẩn bị rời đi, lại bị Hàn Hinh Nhi chặn lại.
“Cô không sao?" Hàn Hinh Nhi nhìn thẳng vào mắt Lâm Lam, không tin nổi. Nhìn sự tự tin của Chu Vũ hôm qua, mà Lâm Lam hình như chẳng xảy ra chuyện gì cả.
“Tôi phải có gì chuyện à?" Lâm Lam hỏi ngược lại, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hàn Hinh Nhi vẫn muốn nói cái gì đó, nhưng không biết người đàn ông này từ đâu đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Hàn Hinh Nhi bị dọa một trận, vội vã tránh sang mộ bên. Không cam lòng hét lên “Nếu cô không có chuyện gì đừng làm phiền tôi, chuyện hôm qua không liên quan gì đến tôi hết."
Lâm Lam quay đầu nhìn Hàn Hinh Nhi “Cô nói vậy Chu Vũ sẽ đau lòng đấy."
“Cô..." Hàn Hinh Nhi bị chặn đứng lời không nói được gì nữa.
Vu Giai nhìn hai người, tim phát hận, tính toán một lúc rồi gọi điện cho Trương Việt “Trương thiếu, cái người tên Lâm Lam rất khó đối phó."
“Hừm, nhưng là không phải, cô nên cẩn thận, sau lưng cô ta là trợ lý Lí, đừng để bị phát hiện." Trương Việt không ngờ đến được Lâm Lam sẽ được tham gia buổi trình diễn của công chúa Saya. Nhưng bản thân anh cũng đã gửi mười tám bức thư để làm đại diện cho các thời trang lớn, nghĩ đến cũng mất mặt rồi.
Tệ hơn là người của Lâm Lam còn làm tổn thương Bill một cách nghiêm trọng. Người tên Bill kia suýt nữa tìm người xử lí Lí Húc, không ngờ tới cái người kia phúc lớn mạng lớn như vậy.
“Thảo nào Lí Húc ngay hôm qua đích thân đến điều tra mọi chuyện, thì ra bọn họ đúng là một cặp." Vu Giai hôm qua nhìn thấy Lí Húc, rất ngạc nhiên, chỉ là một người mẫu Lâm Lam bé nhỏ, dựa vào cái gì mà được trợ lí đặc biệt của giám đốc phải để tâm.
“Đúng vậy, chỉ là ngoài Lí Húc, kể điên nào mới dám chỗ dựa cho cô ta, tôi nhìn cô ta kiêu ngạo thế nào." Trương Việt phẫn nộ nói, nếu như là Lí Húc ở đây, anh ta ở Đỉnh Thịnh chắc chắn sẽ bị đàn áp.
“Anh cẩn thận chút." Vu Giai nhắc nhở.
Trương Việt gật gật đầu, nhìn thấy Bill đang ở chỗ anh dưỡng thương, lạnh lùng cười.
Một mặt Bill đang hóa trang là cô gái nữ tính, dưỡng thương còn bôi phấn hồng hỏi Trương Việt “Trương Việt anh có kế hoạch gì không?"
“Người đâu?"
“Đang chờ lệnh bất cứ lúc nào."
“Được."
Lí Húc mới quay về Tấn Thị liền thấy lạnh lạnh, bất giác rùng mình.
Tác giả :
Song