Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 164

Lâm Lam ở lại với ba đến buổi chiều rồi mới ra khỏi bệnh viện, trong đầu cô không tự chủ nhớ lại vết thương trên cổ, gáy và bờ vai của Hàn Hinh Nhi, có chút nóng lòng không tên.

Ngay lúc này cô lại nhận được cuộc điện thoại của Chu Vũ Vy.

Trên xe, Chu Vũ Vy cũng không có chuyện gì, chỉ nói với Lâm Lam một số chuyện nhỏ nhặt, chốc chốc kể chuyện hồi nhỏ của Hàn Hinh Nhi, lúc sắp xong vẫn dặn dò Lâm Lam phải chăm sóc Hàn Hinh Nhi một chút như mọi khi, nói là nha đầu kia tính tình không tốt, nếu có làm sai thì hãy bỏ qua.

Lâm Lam kiên nhẫn nghe Chu Vũ Vy nói xong, há miệng định bảo bà khuyên nhủ Hàn Hinh Nhi, nhưng cuối cùng cô nuốt lời xuống, tính tình Hàn Hinh Nhi cô cũng thừa biết, nếu cô nói rồi, chắc chắn mọi hậu quả lại rơi vào đầu cô hết.

Sống chết là do số phận, nhưng Lâm Lam chỉ có chút thương xót cho Chu Vũ Vy.

Cúp máy, dựa người vào cửa sổ xe, giờ đã là buổi chiều rồi, ngắm nhìn thành phố đang dần sáng đèn lên, Lâm Lam có một chút tâm trạng cảm thương, thật sự mấy tháng nay đã xảy ra quá nhiều việc, khiến cô cảm giác như đang nằm mơ.

“Vương Đại, chị Tuyết hôm nay có gọi điện đến không?" chiếc xe sắp đến biệt thự, Lâm Lam mới phát hiện Tăng Tuyết hôm nay cả ngày không gọi điện cho mình, có chút nghi hoặc.

Vương Đại lắc lắc đầu: “Tăng tiểu thư hôm nay không đến."

“Oh." Lâm Lam oh một câu rồi lấy điện thoại ra, phát hiện quả thật không có cuộc gọi nhỡ nào, cuộc gọi nhỡ của Diêm Quân Lệnh cũng không có.

Sâu đáy mắt chớp qua một tia buồn bã người khác khó phát hiện, sau đó cô gọi điện, nhưng là gọi cho Tăng Tuyết.

Nhưng mới gọi sang, một âm thanh robot đã nhắc nhở cô là số đang gọi đã tắt máy, Lâm Lam nhịn không được liền cằn nhằn: “Bà này hôm nay chạy đi đâu rồi?"

Trong lòng tò mò, lại gọi thêm mấy lần, sau đó đành để lại tin nhắn bảo Tăng Tuyết nhận được tin thì lập tức gọi điện lại cho mình.

Khách Sạn Vương Triều

Tăng Tuyết nằm bệt trong chăn, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn vào Thẩm Hoằng đang lười nhác dựa vào sô pha hút thuốc: “Phải làm thế nào anh mới chịu thả tôi đi hả?"

“Vội vàng đi thế sao?" Thẩm Hoằng thở ra một vòng tròn khói thuốc, dí vào trước mặt Tăng Tuyết, thở nhẹ một hơi khói, Tăng Tuyết đã sặc sụa.

“Khụ khụ... Thẩm Hoằng, đồ biến thái này, chúng ta bây giờ coi như xóa sổ rồi, anh còn muốn gì nữa?" Tăng Tuyết đã biết sớm loại đại thiếu gia nhà giàu này không phải là người đàng hoàng, ai ngờ anh ta lại thật sự biến thái như vậy, từ tối qua đã tra tấn cô đến tận bây giờ, nhưng vẫn không chịu thả cô đi.

Trong lòng trào lên một tia hận ý, nhưng vì đang khỏa thân, đành phải nhẫn nhịn.

“Cũng khá ngon miệng, hời, có hứng thú đi theo anh không?" Thẩm Hoằng liếc khuôn mặt đang cáu gắt của Tăng Tuyết, tóc ngắn toát ra khí chất năng động, nhưng lại không hề mất đi sắc đẹp vốn có của mình, tuy không bằng khí chất và nhan sắc xuất chúng của Lâm Lam, nhưng lại có phong cách riêng đẹp của mình.

Đặc biệt là Thẩm Hoằng rất thích biểu hiện tối qua của người đàn bà này.

“Anh định bao dưỡng tôi đấy à?" Tăng Tuyết vừa bực vừa thấy buồn cười.

“Nếu cô nghĩ như vậy, thì tôi cũng bó tay." Thẩm Hoằng xoè hai tay, trên khuôn mặt anh tuấn đó không có một chút nét hổ thẹn nào cả.

Tăng Tuyết rất muốn thưởng cho tên này một cái tát nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhẫn nhịn: “Anh có thể trả lại quần áo cho tôi được không? Những việc khác đợi tôi mặc áo xong rồi tính."

“Cô chắc chắn chứ?" Thẩm Hoằng có chút không tin lời của người đàn bà này.

Tăng Tuyết nở nụ cười rất ngọt ngào: “Cả Tấn Thị này không có hơn mấy triệu cô gái cũng phải có mấy trăm nghìn cô gái muốn cho Thẩm thiểu gia bao dưỡng, tôi cũng là người bình thường, nếu được ở bên cậu Thẩm, cũng có thể bớt đi thời gian ba mươi năm phấn đấu, tội gì tôi không làm?"

“Cũng biết điều." Thẩm Hoằng nhìn nụ cười ngây thơ thuần khiết của người con gái này, nói với giọng điệu rất tự đại.

“Chắc chắn rồi, hơn nữa người đàn ông đầu tiên và thứ hai của tôi đều là anh mà." Tăng Tuyết tiếp tục mỉm cười.

Thẩm Hoằng nghe xong đã thấy mình rất có thành tựu, gọi điện cho trợ lý dặn mang một bộ quần áo size s qua đây.

Tăng Tuyết thở phào một hơi, co gọn lại trong chăn, cô thật sự không hiểu tại sao mình lại lâm vào tình trạng như này, cô chẳng qua là vì tâm trạng không tốt nên mới uống nhiều một tí, nhưng sao lại rơi vào tình huống thế này?

Không bao lâu, quần áo đã có người đưa đến, trợ lý của Thẩm Hoằng hình như đã rất quen thuộc mấy việc như này, không có một chút tò mò, Tăng Tuyết cuối cùng cũng mặc được áo, vết hôn chi chít trên cơ thể mình khiến cô không dám nhìn vào.

Nhưng mà...

Nhìn lại bộ váy nóng bỏng trên người, Tăng Tuyết ngớ người, đây...

“Tôi có thể lựa chọn thay một chiếc khác được không?" Chui ở phòng vệ sinh hơn 5 phút, cuối cùng Tăng Tuyết mới chịu thò đầu ra hỏi thử một câu.

“Không ngờ cũng đẹp." Thẩm Hoằng nhìn vào bộ váy trên người Tăng Tuyết, đã tô đậm một phần nhút nhát và đơn thuần của một tiểu nữ sinh, hoàn toàn không nhận ra được đây là một cô gái 25 tuổi.

“Tôi không thích." Tăng Tuyết dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ thêm, cô cũng chỉ ép mặc váy đồng phục hồi còn là học sinh, sau đó thì không bao giờ mặc lại bộ váy nào nữa, tóc thì cũng càng cắt càng ngắn, bây giờ bảo cô mặc bộ váy này ra ngoài, Tăng Tuyết làm sao mà chấp nhận được.

“Tôi thích." Thẩm Hoằng lẳng lơ tiếp cận Tăng Tuyết, cười híp mắt.

Tăng Tuyết cắn răng, “tôi đi trước đây."

“Đi? Quên mất chúng ta phải bàn chuyện gì rồi à?" Thẩm Hoằng vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi, hoàn toàn là một bộ dạng thông thường của một đại thiếu gia nhà giàu.

Tăng Tuyết cười nhếch môi, thuận tay rút về túi của mình, lê bước lùi lại đến chỗ cửa, “Có gì đáng để bàn đâu."

“Cô nói xem?" Thẩm Hoằng nhìn người con gái đang dùng tay che ngực này, nhếch môi cười.

Tăng Tuyết nghe xong câu này, người đã lùi đến cánh cửa, chợt cầm lên bình hoa trang trí ở sảnh trong phòng vứt sang phía Thẩm Hoằng: “Bao cái ông nội nhà anh, Thẩm Hoằng, anh có biết đây có thể gọi là gì không? Cưỡng hiếp và giam giữ phi pháp, có tin tôi sẽ kiện anh không?"

Rầm!

“Chết tiệt, mặt này lật nhanh quá, con đàn bà chết tiệt, cô dám nói thêm một câu nữa không?" Thẩm Hoằng tránh khỏi bình hoa, rủa thầm một câu rồi hỏi.

Tăng Tuyết nhân cơ hội lập tức mở cửa chạy thoát, vì cô không dám thật.

Đến bãi đỗ xe khách sạn, lái chiếc xe của mình đạp chân phi nhanh về nhà, cô thật dẫm phải phân chó mới xui thế mức vô tình ngủ với Thẩm Hoằng.

Về đến nhà, Tăng Tuyết muốn nhân lúc cả nhà đang xem TV lén lút từ một bên khác chui vào phòng, ai ngờ mới đi được một nửa, lão gia nhà cô đã mở miệng hỏi: “Tiểu Tuyết hôm qua sao không về nhà?"

“Hôm qua tham dự bữa tiệc bận quá, con ngủ bên tiểu Lam."

“Thế hả, sao lại về muộn thế này?" mẹ Tăng Tuyết vừa chuyên chú xem TV vừa hỏi.

“Thì vì công việc bận mà." Tăng Tuyết sắp tiếp cận đến cửa phòng mình rồi.

“Chị, chi cho em mượn xe chị hai ngày nữa đi." Còn thiếu vài bước nữa là đến rồi, kết quả con nha đầu Tăng Lệ lại đúng lúc quay người lại hỏi một cách nũng nịu.

Tăng Tuyết dứt khoát từ chối: “Chị còn phải đi làm..."

“CHỊ!" Tăng Tuyết mới nói đến một nửa, Tăng Lệ bỗng dưng hét lên một câu, bố mẹ cũng bị giật mình cùng lúc, đánh Tăng Lệ một cái, cằn nhằn hỏi con nha đầu này làm gì đấy, kết quả là khi quay đầu cả nhà ngẩn đơ người lại.

“Mọi... mọi người đang làm gì vậy?" Tăng Tuyết bị hoảng sợ bởi biểu cảm trên mặt của cả nhà.

“Chị, chị tối qua đi hẹn hò rồi à?"

“Tối không về nhà là vì đi với đàn ông?"

“Mặt mũi người đó như nào?"

Cả nhà ba người đồng thanh hỏi, Tăng Tuyết lúc này chỉ cảm thấy sống không bằng chết.

Nhưng thế này vẫn chưa xong đâu, bố Tăng ra lệnh Tăng Tuyết không được về phòng, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, sau đó nhận tra tấn của cả nhà.

Mẹ Tăng nhìn vào vết hôn đang lộ ra của con gái, trong lòng vừa vui vừa lo lắng, còn bố Tăng vẫn nghiêm túc, có cảm giác như rau củ mình đã chăm sóc bao nhiêu năm giờ bị một con heo nào đấy ăn trộm, còn Tăng Lệ chỉ hóng được đưa chuyện, em này rất tò mò người kỳ quặc như chị gái nhà mình, rốt cuộc là bị người đàn ông như nào hạ gục.

Tăng Tuyết nghiêm trang ngồi xuống, bị tra tấn đến nửa đêm.

Ngày hôm sau, Tăng Tuyết mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt Lâm Lam, khiến cô bị giật mình, “Tối qua chị đi trộm gà hả?" “Em đi trộm gà thì có, chị ngủ không tốt mà thôi." Tăng Tuyết như bị trúng tim đen cãi lại Lâm Lam, giờ cô đã thay bộ quần áo phong cách như bình thường rồi, ngay cả cổ gáy cũng đang quàng chặt kín lại.

May là cũng sắp vào mùa Đông, nên Lâm Lam cũng không để ý.

“Ngủ không tốt?" Lâm Lam thắc mắc hỏi lại, Tăng Tuyết vội vàng gật gù, Lâm Lam oh một cái rồi nói tiếp, “Em chuẩn bị đi tham gia sáu buổi diễn tuần hồi do công chúa Saya tổ chức, buổi chiều xuất phát, chị chuẩn bị đi, sáu ngày tiếp theo chúng ta phải chạy sáu thành phố lớn, kết thúc xong còn phải đi tham gia đợt sơ tuyển mùa đông của Tân Trí."

“Công chúa Saya?" Tăng Tuyết vẫn đang đứng ngoài tình huống.

“Nói thì dài, trên đường em bảo chị biết." Lâm Lam nhanh chóng trả lời.

Tăng Tuyết gật đầu, ngó mắt vào biệt thự: “Boss đâu?"

“Không biết."

“Hả? Hai người lại cãi nhau hả?" Tăng Tuyệt giật mình hỏi.

“Không biết."

“Hả?"
Tác giả : Song
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại