Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 144
Bước ra khỏi siêu thị bách hóa Hán Hưng, Lâm Lam nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi khắp nơi, bỗng cảm thấy mình là người được Ngọc Đế sủng ái, nếu không sao lại gặp nhiều người tốt bụng như vậy.
Tất nhiên trong này không bao gồm cả ông Bill mà bị Vương đại đòn cho thành đầu heo.
“Chúng ta giờ đi đâu? Có đi uống một ly chúc mừng không, chị khao." Tóc ngắn của Tăng Tuyết vui nhộn bay lên.
“Chị khao thì được, nhưng mà đi uống thì thôi, em phải lái xe, con xe tiểu xanh của chị đâu?" Lâm Lam nhìn vào Tăng Tuyết mà đang phấn khởi hơn cả mình,mím môi cười.
“Bị con bé Tăng Lệ nghịch ngợm kia lái đi chơi rồi, em nói thử xem, một đứa sinh viên năm nhất như nó, sao lại cứ thích phong cách phi chủ lưu như thế? Động một tí là dạy chị về chuyện tình yêu nam nữ, không phải trốn học thì chạy đi quán net câu trai, không giống chị chút nào." Nhắc đến em gái mình, Tăng Tuyết không nhịn được phải ném đá vài câu.
“Được rồi, e là lúc chị ở đứa tuổi như nó cũng chả hiền lành mấy. Chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó em phải đi Đỉnh Thịnh một chuyến." Câu nói trước của Lâm Lam còn có giọng điệu khá tự tin, nhưng nói đến câu cuối thì đã chìm xuống.
Quả nhiên, Tăng Tuyết lườm Lâm Lam: “Quả thật là trọng sắc khinh bạn, nhưng mà dựa vào việc ông Boss đã mua tặng cho em bộ lễ phục giải quyết vấn đề cháy đuôi trước mắt của chúng ta, thôi được rồi, chị tha cho em."
“Thế còn việc chị khao em đi ăn cơm thì sao?" Lâm Lam tỏ vẻ mặt chân thành hỏi.
“Em đi ra chỗ khác đi, chị nói thật, em càng ngày càng không bằng hồi trước rồi, việc trả hàng hôm qua đã không nói rồi, hôm này còn ép một cô gái độc thân như chị đi mời một phu nhân của đại gia đi ăn cơm! KHÔNG MỜI NỮA." Tăng Tuyết đã bị kích thích đủ bởi hai vợ chồng luôn thể hiện ân ái này rồi.
Lâm Lam ánh mắt tủi thân nhìn vào Tăng Tuyết: “Đồ keo kiệt."
“Không keo kiệt bằngy em, nhanh đi ăn cơm với người đàn ông của em đi, đơn hàng lần này của chúng ta còn không đủ 1/3 chiếc lễ phục này, nghĩ lại đã thấy đau lòng." Nghĩ lại chiếc lễ phục của Lâm Lam, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà thật sự quá đắt. Lâm Lam mặt mũi ưu sầu, quyết định chạy ra đi lấy lòng ông Boss.
Trong ánh mắt chê bai xưa đuổi của Tăng Tuyết, Lâm Lam đã chậm rãi lái chiếc xe polo của mình đi tới công ty Đỉnh Thịnh, còn Tăng Tuyết cô đơn một mình chuẩn bị về nhà tiếp tục chiến đấu, tung cái ảnh chụp hiện trường đã chỉnh sửa kỹ càng của Lâm Lam lên WEIBO.
Lần trước bị Thịnh Thiên giở trò, không những không ký kết hợp đồng, còn nâng Hàn Hinh Nhi lên, may là đối phương xui xẻo gặp phải Trương Việt ký với nhà họ Trần, sức chú ý bị phân tán khá nhiều, còn xảy ra vụ việc ngượng ngùng như vậy.
Cô gái Tăng Tuyết thông minh của chúng ta liền thấy rằng việc này chắc chắn lại liên quan đến ông Boss của mình, nếu không sao có chuyện trùng hợp như vậy?
“Người đẹp, có cần tôi đưa đi một chuyến không?" trong lúc Tăng Tuyết vừa đi vừa suy ngẫm, bên tai vang lên lời trêu đùa của một lãng tử nào đấy.
Tăng Tuyết không để tâm, tiếp tục đi, ai ngờ con xe đó vẫn tiếp tục theo đuổi đằng sau cô.
“Gió mạnh thế này, người đẹp mà bị cảm thì phải làm sao đây?" Tăng Tuyết tiếp tục giả vờ điếc, nhưng đối phương có vẻ rất dai dẳng.
“Thẩm Hoằng, anh có thôi không vậy?" Tăng Tuyết cuối cùng đã hết đi lòng kiên nhẫn.
“Tôi chỉ thấy cô cô đơn một mình, muốn chở cô một chuyến thôi." Thẩm Hoằng lái chiếc xe Ferrari hoành tráng, mặt tỏ vẻ vô tội.
“Cảm ơn, không cần." Tăng Tuyết tiếp tục cắm đầu đi.
“Hời, cô gái bê đê này, cô đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt nhé, bản thiếu gia muốn chở cô, đó là coi trọng cô, biết chưa?" lần nào cũng bị ăn hành trước mặt cô gái này, Thẩm Hoằng không vui, rất rất không vui.
“Bê đê?" Tăng Tuyết lặp lại hai chữ này, cắn răng nghiến lợi ngửa đầu lên.
Thẩm Hoằng hơi giật mình co gọn lại người: “Tôi nói có sai đâu? Tóc thì không nam không nữ, ăn mặc cũng không nam không nữ, không phải bê đê thì là gì?"
“Anh mới là bê đê, cả nhà anh đều là bê đê!" Tăng Tuyết nổ tung hết cả người, giơ chiếc túi xách lên nặng tay giáng vào đầu Thẩm Hoằng, đánh cho anh này một trận, Thẩm Hoằng đã lái xe rất chậm, hai tay không dám nhấc lên, bị ăn đòn mà không có cách nào phản kháng.
“Hời, con bê đê chết tiệt này, cô điên rồi sao? Đừng đánh nữa! Cô có tin tôi đánh trả lại không..." Thẩm Hoằng vừa tránh miệng vừa uy hiệp.
“Đánh đi, nếu là đàn ông thì cứ đánh đi!" Tăng Tuyết không hề sợ gì.
“Mụ đàn bà này... hời, nhẹ thôi... chết tiệt, tôi đúng là xui xẻo lắm mới gặp phải cô..." Thẩm Hoằng không chịu được nữa, bị đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy chụp được, uy danh của Thẩm thiếu gia này phải để ở đâu đây? Nhanh chân khởi động xe chạy mất.
Tăng Tuyết bực bội thở hồng hộc tại chỗ: “Thằng vô đích sự này, còn dám quấy rối bà mày à, hừ!"
Nhìn chiếc xe Ferrari đang chạy xa, Tăng Tuyết cáu ngắt nói thêm vài câu, sau đó gọi chiếc taxi về nhà.
...
Chi nhánh Đỉnh Thịnh.
Lâm Lam lần trước đã đến đây rồi, nên rất nhanh chóng đã tìm được đường, đi nhà hàng Emperor Cuisine mang cơm tối cho Diêm Quân Lệnh, thuận lợi lên trên tầng cao nhất của tòa nhà, đưa cho cậu Lý Húc cơm tối rồi lén lút đi vào văn phòng Diêm Quân Lệnh.
Lý Húc từ ngày theo Boss ăn được bữa này lại lỡ bữa khác, không ngờ có chị dâu nhỏ này sau bây giờ còn được ăn bữa cơm nóng sốt, cậu cảm động đến mức đã quên mất cậu đã tăng ca hơn một tiếng đồng hồ hôm nay này chính vì người vừa vào văn phòng đó.
Diêm Quân Lệnh về sớm hơn một tiếng so với Lâm Lam nhưng giờ đang bắt đầu làm việc, Lâm Lam đẩy cửa đi vào nhìn thấy ông chồng mình đang chuyên chú nhìn tài liệu, không dám làm phiền, lẳng lặng ngồi im ở một bên.
Cho đến khi xử lý hết giấy tờ trong tay của mình, Diêm Quân Lệnh mới ngẩng đầu lên: “Ngồi sang đây."
“Không, anh qua đây." Cảnh giác vụ bị “Sàm sỡ" lần trước, Lâm Lam cứng giọng từ chối, sau đó đứng dậy cho thức ăn vào lò vi sóng trong văn phòng quay nóng, rồi bê ra đặt trên bàn, Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam làm việc trôi chảy như vậy, không tự chủ nhếch mày, sau đó anh cũng thật sự ngoan ngoãn qua đó ngồi.
Lâm Lam bày xong: “Anh ngồi đây, em ngồi đây, bây giờ ăn cơm."
“Ha ha." Diêm Quân Lệnh cười khẽ, quả thật nghe lời ngồi vào nơi chỉ định của Lâm Lam.
“OK, ăn đi." Lâm Lam nói xong tự mình cầm đũa lên, hoàn toàn khác với lúc Lâm Lam rực rỡ tỏa sáng đứng trên sân khấu, bây giờ cô hoàn toàn là một tiểu nữ có chút ngây thơ và đáng yêu.
Diêm Quân Lệnh bất lực, mỗi lúc như này, anh cảm thấy mình như quay về hồi hai mươi năm trước, Lâm Lam trước mắt này vẫn là cô “bánh bao nhỏ" hồi đó, động chạm cái là khóc nức nở, luôn nũng nịu đòi bế.
“Anh đang nghĩ gì vậy? Đồ ăn không ưng à?" Lâm Lam nhìn thấy Diêm Quân Lệnh đang ngẩn ngơ trước mấy món ăn này, thắc mắc hỏi.
“Không phải, tự nhiên cảm thấy mình có chút cầm thú." Diêm Quân Lệnh hiếm khi tự nhận mình như vậy.
“Bây giờ anh đã tỉnh ngộ như vậy rồi, thế lần sau sửa đi nhé." Lâm Lam hơi ngớ người, nhưng mà sau đó hào phóng vẫy vẫy tay, ra ý cho Diêm Quân Lệnh biết lỗi là tốt, chỉ cần thành tâm sửa sai.
“E là không sửa được nữa rồi, tuy cảm thấy hơi cầm thú thật, nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến, cảm giác tự tay nuôi dưỡng cũng khá kích thích đấy." Diêm Quân Lệnh nghiêm trang ngồi một chỗ, nhưng lời nói đó có thể khiến người nghe phọt hết cả cơm ra.
Thế nào gọi là tự tay nuôi dưỡng? Kích thích ư?
Lâm Lam nhìn chằm chằm vào Diêm Quân Lệnh hơn nửa phút, sau đó hung tợn trả lời anh 2 từ: “Biến thái."
Diêm Quân Lệnh nhún vai rồi ăn cơm tiếp.
Đợi Diêm Quân Lệnh bắt đầu lại công việc, Lâm Lam một chân dựa vào tường và đọc sách, người thẳng tưng, nhìn qua có thể hiểu được cơ bản vũ đạo của cô khá tốt, thỉnh thoảng liếc người đàn ông đang làm việc chăm chỉ kia, góc nghiêng của chàng quả thực là hoàn hảo đến mức khiến lòng người say đắm, ánh sáng hoàng hôn tràn ngập, bao phủ cả người đàn ông hoàn hảo kia khiến trái tim cô gái thấy ấm áp.
Còn Diêm Quân Lệnh hai tay nhanh nhẹn gõ đánh bàn phím, thuận tay search xem ảnh được tung trên mạng của Lâm Lam về việc triển lãm đồ sức đá quý ngày hôm nay, lại tiện thể gửi cho Lý Húc, bảo cậu ta đẩy hết mấy ảnh này lên bảng tin nóng trong ngày.
Lâm Lam khó khăn lắm mới chuyển ánh nhìn quay lại vào trang sách, nhưng cô không biết là biểu hiện của mình ngày hôm nay một lần nữa lại thành chủ đề thảo luận đưa chuyện hot nhất trên mạng, WEIBO của cô cũng đã được rất nhiều fan và dân phím đi vào gửi lời khen ngợi.
Chúng ta đang sống ở một thời đại xấu nhất, nhưng cũng là một thời đại tốt nhất.
Tuy không được hành động dựa vào vẻ đẹp, nhưng có thể triệt tiêu đi một phần ác ý.
Tất nhiên trong này không bao gồm cả ông Bill mà bị Vương đại đòn cho thành đầu heo.
“Chúng ta giờ đi đâu? Có đi uống một ly chúc mừng không, chị khao." Tóc ngắn của Tăng Tuyết vui nhộn bay lên.
“Chị khao thì được, nhưng mà đi uống thì thôi, em phải lái xe, con xe tiểu xanh của chị đâu?" Lâm Lam nhìn vào Tăng Tuyết mà đang phấn khởi hơn cả mình,mím môi cười.
“Bị con bé Tăng Lệ nghịch ngợm kia lái đi chơi rồi, em nói thử xem, một đứa sinh viên năm nhất như nó, sao lại cứ thích phong cách phi chủ lưu như thế? Động một tí là dạy chị về chuyện tình yêu nam nữ, không phải trốn học thì chạy đi quán net câu trai, không giống chị chút nào." Nhắc đến em gái mình, Tăng Tuyết không nhịn được phải ném đá vài câu.
“Được rồi, e là lúc chị ở đứa tuổi như nó cũng chả hiền lành mấy. Chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó em phải đi Đỉnh Thịnh một chuyến." Câu nói trước của Lâm Lam còn có giọng điệu khá tự tin, nhưng nói đến câu cuối thì đã chìm xuống.
Quả nhiên, Tăng Tuyết lườm Lâm Lam: “Quả thật là trọng sắc khinh bạn, nhưng mà dựa vào việc ông Boss đã mua tặng cho em bộ lễ phục giải quyết vấn đề cháy đuôi trước mắt của chúng ta, thôi được rồi, chị tha cho em."
“Thế còn việc chị khao em đi ăn cơm thì sao?" Lâm Lam tỏ vẻ mặt chân thành hỏi.
“Em đi ra chỗ khác đi, chị nói thật, em càng ngày càng không bằng hồi trước rồi, việc trả hàng hôm qua đã không nói rồi, hôm này còn ép một cô gái độc thân như chị đi mời một phu nhân của đại gia đi ăn cơm! KHÔNG MỜI NỮA." Tăng Tuyết đã bị kích thích đủ bởi hai vợ chồng luôn thể hiện ân ái này rồi.
Lâm Lam ánh mắt tủi thân nhìn vào Tăng Tuyết: “Đồ keo kiệt."
“Không keo kiệt bằngy em, nhanh đi ăn cơm với người đàn ông của em đi, đơn hàng lần này của chúng ta còn không đủ 1/3 chiếc lễ phục này, nghĩ lại đã thấy đau lòng." Nghĩ lại chiếc lễ phục của Lâm Lam, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà thật sự quá đắt. Lâm Lam mặt mũi ưu sầu, quyết định chạy ra đi lấy lòng ông Boss.
Trong ánh mắt chê bai xưa đuổi của Tăng Tuyết, Lâm Lam đã chậm rãi lái chiếc xe polo của mình đi tới công ty Đỉnh Thịnh, còn Tăng Tuyết cô đơn một mình chuẩn bị về nhà tiếp tục chiến đấu, tung cái ảnh chụp hiện trường đã chỉnh sửa kỹ càng của Lâm Lam lên WEIBO.
Lần trước bị Thịnh Thiên giở trò, không những không ký kết hợp đồng, còn nâng Hàn Hinh Nhi lên, may là đối phương xui xẻo gặp phải Trương Việt ký với nhà họ Trần, sức chú ý bị phân tán khá nhiều, còn xảy ra vụ việc ngượng ngùng như vậy.
Cô gái Tăng Tuyết thông minh của chúng ta liền thấy rằng việc này chắc chắn lại liên quan đến ông Boss của mình, nếu không sao có chuyện trùng hợp như vậy?
“Người đẹp, có cần tôi đưa đi một chuyến không?" trong lúc Tăng Tuyết vừa đi vừa suy ngẫm, bên tai vang lên lời trêu đùa của một lãng tử nào đấy.
Tăng Tuyết không để tâm, tiếp tục đi, ai ngờ con xe đó vẫn tiếp tục theo đuổi đằng sau cô.
“Gió mạnh thế này, người đẹp mà bị cảm thì phải làm sao đây?" Tăng Tuyết tiếp tục giả vờ điếc, nhưng đối phương có vẻ rất dai dẳng.
“Thẩm Hoằng, anh có thôi không vậy?" Tăng Tuyết cuối cùng đã hết đi lòng kiên nhẫn.
“Tôi chỉ thấy cô cô đơn một mình, muốn chở cô một chuyến thôi." Thẩm Hoằng lái chiếc xe Ferrari hoành tráng, mặt tỏ vẻ vô tội.
“Cảm ơn, không cần." Tăng Tuyết tiếp tục cắm đầu đi.
“Hời, cô gái bê đê này, cô đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt nhé, bản thiếu gia muốn chở cô, đó là coi trọng cô, biết chưa?" lần nào cũng bị ăn hành trước mặt cô gái này, Thẩm Hoằng không vui, rất rất không vui.
“Bê đê?" Tăng Tuyết lặp lại hai chữ này, cắn răng nghiến lợi ngửa đầu lên.
Thẩm Hoằng hơi giật mình co gọn lại người: “Tôi nói có sai đâu? Tóc thì không nam không nữ, ăn mặc cũng không nam không nữ, không phải bê đê thì là gì?"
“Anh mới là bê đê, cả nhà anh đều là bê đê!" Tăng Tuyết nổ tung hết cả người, giơ chiếc túi xách lên nặng tay giáng vào đầu Thẩm Hoằng, đánh cho anh này một trận, Thẩm Hoằng đã lái xe rất chậm, hai tay không dám nhấc lên, bị ăn đòn mà không có cách nào phản kháng.
“Hời, con bê đê chết tiệt này, cô điên rồi sao? Đừng đánh nữa! Cô có tin tôi đánh trả lại không..." Thẩm Hoằng vừa tránh miệng vừa uy hiệp.
“Đánh đi, nếu là đàn ông thì cứ đánh đi!" Tăng Tuyết không hề sợ gì.
“Mụ đàn bà này... hời, nhẹ thôi... chết tiệt, tôi đúng là xui xẻo lắm mới gặp phải cô..." Thẩm Hoằng không chịu được nữa, bị đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy chụp được, uy danh của Thẩm thiếu gia này phải để ở đâu đây? Nhanh chân khởi động xe chạy mất.
Tăng Tuyết bực bội thở hồng hộc tại chỗ: “Thằng vô đích sự này, còn dám quấy rối bà mày à, hừ!"
Nhìn chiếc xe Ferrari đang chạy xa, Tăng Tuyết cáu ngắt nói thêm vài câu, sau đó gọi chiếc taxi về nhà.
...
Chi nhánh Đỉnh Thịnh.
Lâm Lam lần trước đã đến đây rồi, nên rất nhanh chóng đã tìm được đường, đi nhà hàng Emperor Cuisine mang cơm tối cho Diêm Quân Lệnh, thuận lợi lên trên tầng cao nhất của tòa nhà, đưa cho cậu Lý Húc cơm tối rồi lén lút đi vào văn phòng Diêm Quân Lệnh.
Lý Húc từ ngày theo Boss ăn được bữa này lại lỡ bữa khác, không ngờ có chị dâu nhỏ này sau bây giờ còn được ăn bữa cơm nóng sốt, cậu cảm động đến mức đã quên mất cậu đã tăng ca hơn một tiếng đồng hồ hôm nay này chính vì người vừa vào văn phòng đó.
Diêm Quân Lệnh về sớm hơn một tiếng so với Lâm Lam nhưng giờ đang bắt đầu làm việc, Lâm Lam đẩy cửa đi vào nhìn thấy ông chồng mình đang chuyên chú nhìn tài liệu, không dám làm phiền, lẳng lặng ngồi im ở một bên.
Cho đến khi xử lý hết giấy tờ trong tay của mình, Diêm Quân Lệnh mới ngẩng đầu lên: “Ngồi sang đây."
“Không, anh qua đây." Cảnh giác vụ bị “Sàm sỡ" lần trước, Lâm Lam cứng giọng từ chối, sau đó đứng dậy cho thức ăn vào lò vi sóng trong văn phòng quay nóng, rồi bê ra đặt trên bàn, Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam làm việc trôi chảy như vậy, không tự chủ nhếch mày, sau đó anh cũng thật sự ngoan ngoãn qua đó ngồi.
Lâm Lam bày xong: “Anh ngồi đây, em ngồi đây, bây giờ ăn cơm."
“Ha ha." Diêm Quân Lệnh cười khẽ, quả thật nghe lời ngồi vào nơi chỉ định của Lâm Lam.
“OK, ăn đi." Lâm Lam nói xong tự mình cầm đũa lên, hoàn toàn khác với lúc Lâm Lam rực rỡ tỏa sáng đứng trên sân khấu, bây giờ cô hoàn toàn là một tiểu nữ có chút ngây thơ và đáng yêu.
Diêm Quân Lệnh bất lực, mỗi lúc như này, anh cảm thấy mình như quay về hồi hai mươi năm trước, Lâm Lam trước mắt này vẫn là cô “bánh bao nhỏ" hồi đó, động chạm cái là khóc nức nở, luôn nũng nịu đòi bế.
“Anh đang nghĩ gì vậy? Đồ ăn không ưng à?" Lâm Lam nhìn thấy Diêm Quân Lệnh đang ngẩn ngơ trước mấy món ăn này, thắc mắc hỏi.
“Không phải, tự nhiên cảm thấy mình có chút cầm thú." Diêm Quân Lệnh hiếm khi tự nhận mình như vậy.
“Bây giờ anh đã tỉnh ngộ như vậy rồi, thế lần sau sửa đi nhé." Lâm Lam hơi ngớ người, nhưng mà sau đó hào phóng vẫy vẫy tay, ra ý cho Diêm Quân Lệnh biết lỗi là tốt, chỉ cần thành tâm sửa sai.
“E là không sửa được nữa rồi, tuy cảm thấy hơi cầm thú thật, nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến, cảm giác tự tay nuôi dưỡng cũng khá kích thích đấy." Diêm Quân Lệnh nghiêm trang ngồi một chỗ, nhưng lời nói đó có thể khiến người nghe phọt hết cả cơm ra.
Thế nào gọi là tự tay nuôi dưỡng? Kích thích ư?
Lâm Lam nhìn chằm chằm vào Diêm Quân Lệnh hơn nửa phút, sau đó hung tợn trả lời anh 2 từ: “Biến thái."
Diêm Quân Lệnh nhún vai rồi ăn cơm tiếp.
Đợi Diêm Quân Lệnh bắt đầu lại công việc, Lâm Lam một chân dựa vào tường và đọc sách, người thẳng tưng, nhìn qua có thể hiểu được cơ bản vũ đạo của cô khá tốt, thỉnh thoảng liếc người đàn ông đang làm việc chăm chỉ kia, góc nghiêng của chàng quả thực là hoàn hảo đến mức khiến lòng người say đắm, ánh sáng hoàng hôn tràn ngập, bao phủ cả người đàn ông hoàn hảo kia khiến trái tim cô gái thấy ấm áp.
Còn Diêm Quân Lệnh hai tay nhanh nhẹn gõ đánh bàn phím, thuận tay search xem ảnh được tung trên mạng của Lâm Lam về việc triển lãm đồ sức đá quý ngày hôm nay, lại tiện thể gửi cho Lý Húc, bảo cậu ta đẩy hết mấy ảnh này lên bảng tin nóng trong ngày.
Lâm Lam khó khăn lắm mới chuyển ánh nhìn quay lại vào trang sách, nhưng cô không biết là biểu hiện của mình ngày hôm nay một lần nữa lại thành chủ đề thảo luận đưa chuyện hot nhất trên mạng, WEIBO của cô cũng đã được rất nhiều fan và dân phím đi vào gửi lời khen ngợi.
Chúng ta đang sống ở một thời đại xấu nhất, nhưng cũng là một thời đại tốt nhất.
Tuy không được hành động dựa vào vẻ đẹp, nhưng có thể triệt tiêu đi một phần ác ý.
Tác giả :
Song