Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 124
Coco vốn không thích chó lắm, nhưng không giống Diêm tổng vừa sợ nhưng không làm được gì với vượng tài.
Chụp hình cho Coco khoảng 10 phút, liền đem hình chụp của mình với vượng tài đăng lên wechat, startus viết đúng 5 chữ, tôi và Diêm Vượng Tài.
Không tới 3 phút nhật ký của Coco đầy bình luận.
Thẩm Hoằng, Diêm Vượng Tài yêu quý, ta là chú Thẩm của con!
Tiêu Chấn Nhạc, Vượng Tài, dạo này khỏe không?
Linda, tiểu Vượng Tài, dì gửi cho con thức ăn nhập khẩu Newzelan ăn có quen không?
Lý Húc, Coco, cô chắc chắn là ôm vượng tài rồi, sếp có cho cô vào phòng không?
Những thành viên hóng chuyện khác thì đều ngạc nhiên, Diêm Vượng tài? Chuyện gì thế này?
Lâm Lam cũng thêm Coco vào danh sách bạn bè, trước tiên không nói vượng tài như thế nào, cô phục sát đất tài chỉnh sửa ảnh của Coco, đồng thời trong lòng đầy vẻ nghi hoặc, mình có phải là con gái không?
“Không đúng, nhật ký của mình." Lâm Lam đột nhiên nhớ tới nhật ký lần trước dùng điện thoại kèm máy chụp hình chụp cô lúc vẫn chưa tỉnh ngủ tóc rối búi vội,
Quả nhiên vừa mở nhật ký đã lâu thì thấy bình luận của Coco và Diêm Quân Lệnh.
Coco, là phụ nữ phải tự chăm sóc bản thân.
Diêm Quân lệnh, người phụ nữ của anh như thế nào cũng đẹp.
Thẩm Hoằng lại nghi hoặc hỏi, cái tổ quạ này là ai vậy? Chọc cho Diêm Quân Lệnh tặng cho icon đao nhuốm máu.
Lý húc lại giống như thầy tu ngồi thiền trả lời, người đẹp sai người rồi!
Tiêu Chấn Nhạc bình luận, người đẹp ở đâu thế? Diêm Quân Lệnh, bà xã của tôi.
Lâm Lam không ngưng nuốt nước bọt, hôm đó cô xem điện thoại của Diêm Quân Lệnh, cảm thấy hay liền thêm bạn bè tất cả mọi người, vốn không nghĩ sẽ chuốc phiền phức như hôm nay.
Cô gãi gãi đầu, ấm ức nhìn tám hình xinh đẹp của Coco bên vượng tài, “tôi phải đẹp lên!"
“baby, cô đã rất đẹp rồi." Coco bỏ lửng câu, Lâm Lam đang vui sướng thì nhận được côc bồi thêm câu, “"chỉ là chưa được tinh tế lắm."
“ừa." Lâm Lam nghe tới bực mình, ngay cả thành phần tê người trong câu baby cũng bị giảm đi nhiều.
“Được rồi, hôm nay chúng ta luyện tư thế đứng nhé." Dứt lời, Coco ôm lấy vượng tài, giống như quý bà chống eo tỉ mỉ nhận xét lâm Lam.
Lúc lâm Lam học ở trường cũng có học môn hình thể, tư thế đứng tự nhiên cũng không tồi, nhưng tập luyện cả tiếng đồng hồ, đứng thế nào cho đẹp, làm sao thể hiện được khí chất, đứng làm sao dể bị chụp lén cũng đẹp, đều là điều rất được coi trọng. thậm chí làm sao ánh mắt ăn hình nhất, làm sao đẻ mọi người yêu thích, đều trải qua người phân tích chuyên nghiệp.
yêu cầu cũng giống như lần ăn cơm trước, mỗi một chuyện nếu tìm hiểu sâu thì học vấn cũng được mở mang. Lâm lam lúc đầu còn ngại cơ thể của Coco, nhưng bây giờ đã hợp hơn nhiều.
Lâm lam phát hiện đối phương không phải là giả tạo, mà đẹp thật sự, là vẻ đẹp của người có ngực, lại là ngực lớn.
Tập cả buổi chiều Lâm Lam cũng thấm mệt, so với tai nạn lúc sáng còn mệt hơn.
“Hôm nay tới đây thôi." Diêm Quân Lệnh bận xong cũng 8h, nhìn thấy Lâm Lam dứng đó mồ hôi trán nhỏ giọt thì liền kêu ngưng.
Coco lườm anh, “Đau lòng hả?"
“biết tôi đau lòng mà vẫn nhẫn tâm vậy?" diêm Quân Lệnh bất mãn.
“Lần này nhẫn tâm? Cô diễn viên lần trước đó, ép cho phát khóc mà có thấy biểu cảm gì của anh đâu, thiên vị." Coco trách nhẹ, kêu Lâm Lam tiếp tục tập.
Lâm Lam miễn cưỡng nhìn vẻ nghiêm khắc kia mỉm cười tiếp tục tập. Tuy có cây đại thụ Diêm Quân lệnh nhưng giống như trước đây cô nói, thì cô phải dựa vào thực lực để chứng minh bản thân.
Diêm Quân Lệnh chau mày, ném cho Coco một câu, “Coi như cô hay."
Lâm lam tập xong cũng đã 9 giờ rồi, tắm xong toàn thân đau nhức, lại lần nữa hiểu là người của công chúng không đơn giản như cô nghĩ trước đây,.
“Mệt hả?" Diêm Quân Lệnh vừa sấy tóc cho cô vừa hỏi.
“Ừm, còn Vương Đại và Lộc Tam thì sao? Anh đừng làm khó họ nữa." Lâm lam thấy mắt giật giật, không quên xin cho lộc Tam bọn họ.
“Cho đi nghỉ rồi, không có lần sau đâu."
“Ông xã thật tốt." Lâm Lam nịnh nọt.
“tốt nhiều không?" Diêm Quân Lệnh nựng khuôn mặt không gọi là rất đẹp nhưng lại mê người mà hỏi.
Lâm Lam nghiêng đầu suy nghĩ,"tốt nhiều không? Tốt tới mức muốn ở bên anh cả đời."
“thật không?" diêm quân lệnh mỉm cười.
“Hôm nay khoảnh khắc em nhìn thấy xe 16 chỗ đó lao tới, em tưởng mình chết chắc rồi. Sau đó em nghĩ tới ba, nghĩ tới anh, cuối cùng em nghĩ nếu thật sự chết đi anh sẽ chăm sóc ba như vậy sẽ không lo gì nữa rồi." Lâm Lam nhắm mắt lảm nhảm.
“vậy em chưa từng nghĩ là ba có anh chăm sóc vậy còn anh thì sao?" diêm quân lệnh không thích lâm lam nói như vậy, giống như anh là chồng chỉ để cô yên tâm giao phó chăm sóc người thân giùm cô vậy, chứ không phải là người đàn ông mà cô không nỡ rời xa.
“Anh đó, em mà chết ròi, anh lại lấy cô khác, dù sao thì cũng có biết bao cô gái muốn gả cho anh mà." Đôi mắt buồn ngủ của cô mơ mơ màng màng nói.
Diêm quân lệnh đang xoa tóc liền dừng lại, “Em nói lần nữa xem.?
“Nói gì cơ, em buồn ngủ quá." Lâm lam nhẹ nhàng đập tay diêm quân lệnh, gối đầu lên đùi của anh.
Nhưng lần này không có tác dụng, diêm quân lệnh dựng người cô lên, “Em nói lại lần nữa."
“Anh làm gì?" lâm lam bị đánh thức, lạ lùng nhìn người đàn ông.
“Cái gì em chết, người muốn gả cho anh rất nhiều hả?" nét mặt diêm quân lệnh sa sầm xuống.
Lâm lam dường như không thấy nguy hiểm thật thà gật đầu, “vốn dĩ rất tùy tiện, hồ đồ mà kết hôn.’
“Lâm Lam, em là kẻ độc ác." Diêm quân lệnh bị chọc tức điên.
Nhưng lâm lam vốn không nghĩ mình sai, “Lẽ nào em nói sai sao? Anh là vì đối phó với người nhà nên tùy tiện tìm tới em, em cũng không hiểu tại sao lại cùng anh đi đăng ký kết hôn nữa. Nếu em chết đi,chắc chắn anh lại tìm người khác kết hôn, anh đối với em thực sự rất tốt, nhưng là cái tốt của trách nhiệm, đổi là cô gái khác anh cũng đối xử tốt như vậy."
“Hóa ra trong lòng em anh là người như vậy sao? Diêm quân lệnh có chút buồn lòng.
“Em cũng không biết nữa, có thể là vậy." Hôm nay lâm lam quá mệt, tuy buổi sáng bị kinh sợ cũng ngủ một lúc, nhưng ác mộng không ngứt, cho nên cùng Coco tập luyện là để không muốn nghĩ tới mấy chuyện đó nữa.
Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, những chuyện mà nửa đời người chưa chắc đã trải qua, nhưng cô có 3 tháng mà trải qua hết cả, hơn nữa bất luận là chuyện nào cũng không phải là chuyện tốt.
Cái chết của Trần lâm Kiệt, sự uy hiếp của Diệp Đại Hải, còn cả chuyện sáng nay thấy khuôn mặt đầy máu của tài xế kia nữa, cùng với những câu hỏi hóc búa của đám phóng viên mấy ngày nay.
Bề ngoài lâm lam thể hiện không có gì nhưng áp lực trong lòng lại gánh chịu vốn không phải là áp lực mà một cô gái mới ra đời như cô có thể chịu được. Nhưng cô đang cố gắng tự mình gánh nhận, trở nên mạnh mẽ, chỉ hy vọng mọi người khi nhìn thấy cô và diêm quân lệnh thì cảm thấy họ tương xứng mà thôi.
3 tháng để trưởng thành khiến cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhưng cô vẫn phải đối mặt. Mà người duy nhất ủng hộ cô ngoài cha cô thì chính là diêm quân lệnh.
Nhưng diêm quân lệnh và cha cô không giống nhau, cha mãi mĩa yêu thương cô, cho dù cô làm ngược lại ý nguyện của ông, nhưng diêm quân lệnh lại không giống như vậy.
Anh đối với cô rất tốt, nhưng lại không bao giờ nói yêu. Ngay cả khi làm chuyện ấy, lúc mới đầu thì nhiệt tình, nhưng nay tâm trạng cô không tốt, anh lại cố gắng nhịn. Hay là không phải nhịn mà là đối với cô không phải là yêu?
Lâm lam càng nghĩ càng buồn, tình cảm là cam tâm tình nguyện.
Chụp hình cho Coco khoảng 10 phút, liền đem hình chụp của mình với vượng tài đăng lên wechat, startus viết đúng 5 chữ, tôi và Diêm Vượng Tài.
Không tới 3 phút nhật ký của Coco đầy bình luận.
Thẩm Hoằng, Diêm Vượng Tài yêu quý, ta là chú Thẩm của con!
Tiêu Chấn Nhạc, Vượng Tài, dạo này khỏe không?
Linda, tiểu Vượng Tài, dì gửi cho con thức ăn nhập khẩu Newzelan ăn có quen không?
Lý Húc, Coco, cô chắc chắn là ôm vượng tài rồi, sếp có cho cô vào phòng không?
Những thành viên hóng chuyện khác thì đều ngạc nhiên, Diêm Vượng tài? Chuyện gì thế này?
Lâm Lam cũng thêm Coco vào danh sách bạn bè, trước tiên không nói vượng tài như thế nào, cô phục sát đất tài chỉnh sửa ảnh của Coco, đồng thời trong lòng đầy vẻ nghi hoặc, mình có phải là con gái không?
“Không đúng, nhật ký của mình." Lâm Lam đột nhiên nhớ tới nhật ký lần trước dùng điện thoại kèm máy chụp hình chụp cô lúc vẫn chưa tỉnh ngủ tóc rối búi vội,
Quả nhiên vừa mở nhật ký đã lâu thì thấy bình luận của Coco và Diêm Quân Lệnh.
Coco, là phụ nữ phải tự chăm sóc bản thân.
Diêm Quân lệnh, người phụ nữ của anh như thế nào cũng đẹp.
Thẩm Hoằng lại nghi hoặc hỏi, cái tổ quạ này là ai vậy? Chọc cho Diêm Quân Lệnh tặng cho icon đao nhuốm máu.
Lý húc lại giống như thầy tu ngồi thiền trả lời, người đẹp sai người rồi!
Tiêu Chấn Nhạc bình luận, người đẹp ở đâu thế? Diêm Quân Lệnh, bà xã của tôi.
Lâm Lam không ngưng nuốt nước bọt, hôm đó cô xem điện thoại của Diêm Quân Lệnh, cảm thấy hay liền thêm bạn bè tất cả mọi người, vốn không nghĩ sẽ chuốc phiền phức như hôm nay.
Cô gãi gãi đầu, ấm ức nhìn tám hình xinh đẹp của Coco bên vượng tài, “tôi phải đẹp lên!"
“baby, cô đã rất đẹp rồi." Coco bỏ lửng câu, Lâm Lam đang vui sướng thì nhận được côc bồi thêm câu, “"chỉ là chưa được tinh tế lắm."
“ừa." Lâm Lam nghe tới bực mình, ngay cả thành phần tê người trong câu baby cũng bị giảm đi nhiều.
“Được rồi, hôm nay chúng ta luyện tư thế đứng nhé." Dứt lời, Coco ôm lấy vượng tài, giống như quý bà chống eo tỉ mỉ nhận xét lâm Lam.
Lúc lâm Lam học ở trường cũng có học môn hình thể, tư thế đứng tự nhiên cũng không tồi, nhưng tập luyện cả tiếng đồng hồ, đứng thế nào cho đẹp, làm sao thể hiện được khí chất, đứng làm sao dể bị chụp lén cũng đẹp, đều là điều rất được coi trọng. thậm chí làm sao ánh mắt ăn hình nhất, làm sao đẻ mọi người yêu thích, đều trải qua người phân tích chuyên nghiệp.
yêu cầu cũng giống như lần ăn cơm trước, mỗi một chuyện nếu tìm hiểu sâu thì học vấn cũng được mở mang. Lâm lam lúc đầu còn ngại cơ thể của Coco, nhưng bây giờ đã hợp hơn nhiều.
Lâm lam phát hiện đối phương không phải là giả tạo, mà đẹp thật sự, là vẻ đẹp của người có ngực, lại là ngực lớn.
Tập cả buổi chiều Lâm Lam cũng thấm mệt, so với tai nạn lúc sáng còn mệt hơn.
“Hôm nay tới đây thôi." Diêm Quân Lệnh bận xong cũng 8h, nhìn thấy Lâm Lam dứng đó mồ hôi trán nhỏ giọt thì liền kêu ngưng.
Coco lườm anh, “Đau lòng hả?"
“biết tôi đau lòng mà vẫn nhẫn tâm vậy?" diêm Quân Lệnh bất mãn.
“Lần này nhẫn tâm? Cô diễn viên lần trước đó, ép cho phát khóc mà có thấy biểu cảm gì của anh đâu, thiên vị." Coco trách nhẹ, kêu Lâm Lam tiếp tục tập.
Lâm Lam miễn cưỡng nhìn vẻ nghiêm khắc kia mỉm cười tiếp tục tập. Tuy có cây đại thụ Diêm Quân lệnh nhưng giống như trước đây cô nói, thì cô phải dựa vào thực lực để chứng minh bản thân.
Diêm Quân Lệnh chau mày, ném cho Coco một câu, “Coi như cô hay."
Lâm lam tập xong cũng đã 9 giờ rồi, tắm xong toàn thân đau nhức, lại lần nữa hiểu là người của công chúng không đơn giản như cô nghĩ trước đây,.
“Mệt hả?" Diêm Quân Lệnh vừa sấy tóc cho cô vừa hỏi.
“Ừm, còn Vương Đại và Lộc Tam thì sao? Anh đừng làm khó họ nữa." Lâm lam thấy mắt giật giật, không quên xin cho lộc Tam bọn họ.
“Cho đi nghỉ rồi, không có lần sau đâu."
“Ông xã thật tốt." Lâm Lam nịnh nọt.
“tốt nhiều không?" Diêm Quân Lệnh nựng khuôn mặt không gọi là rất đẹp nhưng lại mê người mà hỏi.
Lâm Lam nghiêng đầu suy nghĩ,"tốt nhiều không? Tốt tới mức muốn ở bên anh cả đời."
“thật không?" diêm quân lệnh mỉm cười.
“Hôm nay khoảnh khắc em nhìn thấy xe 16 chỗ đó lao tới, em tưởng mình chết chắc rồi. Sau đó em nghĩ tới ba, nghĩ tới anh, cuối cùng em nghĩ nếu thật sự chết đi anh sẽ chăm sóc ba như vậy sẽ không lo gì nữa rồi." Lâm Lam nhắm mắt lảm nhảm.
“vậy em chưa từng nghĩ là ba có anh chăm sóc vậy còn anh thì sao?" diêm quân lệnh không thích lâm lam nói như vậy, giống như anh là chồng chỉ để cô yên tâm giao phó chăm sóc người thân giùm cô vậy, chứ không phải là người đàn ông mà cô không nỡ rời xa.
“Anh đó, em mà chết ròi, anh lại lấy cô khác, dù sao thì cũng có biết bao cô gái muốn gả cho anh mà." Đôi mắt buồn ngủ của cô mơ mơ màng màng nói.
Diêm quân lệnh đang xoa tóc liền dừng lại, “Em nói lần nữa xem.?
“Nói gì cơ, em buồn ngủ quá." Lâm lam nhẹ nhàng đập tay diêm quân lệnh, gối đầu lên đùi của anh.
Nhưng lần này không có tác dụng, diêm quân lệnh dựng người cô lên, “Em nói lại lần nữa."
“Anh làm gì?" lâm lam bị đánh thức, lạ lùng nhìn người đàn ông.
“Cái gì em chết, người muốn gả cho anh rất nhiều hả?" nét mặt diêm quân lệnh sa sầm xuống.
Lâm lam dường như không thấy nguy hiểm thật thà gật đầu, “vốn dĩ rất tùy tiện, hồ đồ mà kết hôn.’
“Lâm Lam, em là kẻ độc ác." Diêm quân lệnh bị chọc tức điên.
Nhưng lâm lam vốn không nghĩ mình sai, “Lẽ nào em nói sai sao? Anh là vì đối phó với người nhà nên tùy tiện tìm tới em, em cũng không hiểu tại sao lại cùng anh đi đăng ký kết hôn nữa. Nếu em chết đi,chắc chắn anh lại tìm người khác kết hôn, anh đối với em thực sự rất tốt, nhưng là cái tốt của trách nhiệm, đổi là cô gái khác anh cũng đối xử tốt như vậy."
“Hóa ra trong lòng em anh là người như vậy sao? Diêm quân lệnh có chút buồn lòng.
“Em cũng không biết nữa, có thể là vậy." Hôm nay lâm lam quá mệt, tuy buổi sáng bị kinh sợ cũng ngủ một lúc, nhưng ác mộng không ngứt, cho nên cùng Coco tập luyện là để không muốn nghĩ tới mấy chuyện đó nữa.
Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, những chuyện mà nửa đời người chưa chắc đã trải qua, nhưng cô có 3 tháng mà trải qua hết cả, hơn nữa bất luận là chuyện nào cũng không phải là chuyện tốt.
Cái chết của Trần lâm Kiệt, sự uy hiếp của Diệp Đại Hải, còn cả chuyện sáng nay thấy khuôn mặt đầy máu của tài xế kia nữa, cùng với những câu hỏi hóc búa của đám phóng viên mấy ngày nay.
Bề ngoài lâm lam thể hiện không có gì nhưng áp lực trong lòng lại gánh chịu vốn không phải là áp lực mà một cô gái mới ra đời như cô có thể chịu được. Nhưng cô đang cố gắng tự mình gánh nhận, trở nên mạnh mẽ, chỉ hy vọng mọi người khi nhìn thấy cô và diêm quân lệnh thì cảm thấy họ tương xứng mà thôi.
3 tháng để trưởng thành khiến cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhưng cô vẫn phải đối mặt. Mà người duy nhất ủng hộ cô ngoài cha cô thì chính là diêm quân lệnh.
Nhưng diêm quân lệnh và cha cô không giống nhau, cha mãi mĩa yêu thương cô, cho dù cô làm ngược lại ý nguyện của ông, nhưng diêm quân lệnh lại không giống như vậy.
Anh đối với cô rất tốt, nhưng lại không bao giờ nói yêu. Ngay cả khi làm chuyện ấy, lúc mới đầu thì nhiệt tình, nhưng nay tâm trạng cô không tốt, anh lại cố gắng nhịn. Hay là không phải nhịn mà là đối với cô không phải là yêu?
Lâm lam càng nghĩ càng buồn, tình cảm là cam tâm tình nguyện.
Tác giả :
Song