Siêu Mẫu Hàng Đầu
Chương 106
Tập đoàn Đỉnh Thành.
Cả ngày cả đêm Lâm Lam đều nặp bẹp trên giường, không nói chuyện, không quan tâm tới bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ vùi người trong chăn.
Diêm Quân Lệnh tới vài lần, nhưng cô bé cũng không thèm để ý, như vậy khiến Diêm Quân Lệnh rất đau lòng.
“Bánh bao nhỏ, nghe lời, mọi chuyện qua rồi, bọn chúng đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi." Diêm Quân Lệnh không biết làm thế nào, quyết định ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn đang bị tổn thương, “Nếu em muốn tiếp tục bước trên con đường này, thì sau này thử thách cũng như nguy hiểm sẽ còn nhiều, anh cho phép em ẩn mình lại, nhưng không cho phép em yếu đuối mãi. Hoặc là em nói với anh, em sắp bỏ cuộc, vậy anh sẽ đảm bảo cho em em bình an cả đời, thấy thế nào?".
Lâm Lam lắc đầu, trở mình ôm chặt Diêm Quân Lệnh, bỗng khóc òa lên. Dường như muốn đem tất cả sự sợ hãi tối qua ra mà khóc.
“Òa... Diêm Quân Lệnh anh là đồ xấu xa, tại sao anh không tới sớm hơn nữa, em sợ muốn chết... u òa òa..." Lâm Lam càng khóc lớn hơn, sau đó đấm ngực Diêm Quân Lệnh tủi thân khóc nấc.
“Được rồi, được rồi, đều là anh sai, đều là anh sai, để cho bánh bao nhỏ ấm ức rồi." Diêm Quân Lệnh mặc cho cô đánh.
Lâm Lam đưa tay quẹt nước mắt, sau đó không hề khách sáo túm cổ áo sơ mi của Diêm Quân Lệnh, bướng bỉnh nói, “Đã nói là không được gọi em là bánh bao nhỏ rồi, tương lai em là siêu mẫu, bánh bao nhỏ không hợp với em."
“Đều ấm ức tới như vậy rồi mà vẫn nhớ tới chuyện làm siêu mẫu sao?" nhưng mà anh thích bánh bao nhỏ." Vừa nói Diêm Quân Lệnh vừa nựng khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc của Lâm Lam.
Vốn có làn da trắng nõn, bị nựng như vậy hồng càng thêm hồng.
“Anh... òa òa... lúc nào rồi mà anh vẫn còn ăn hiếp em, Diêm Quân Lệnh anh có lương tâm không hả?" Lâm Lam vừa buồn vừa tủi.
Diêm Quân Lệnh lắc đầu mỉm cười nhìn cô gái nằm trong lòng khóc sắp khóc ra nước mũi mà rằng, “Bánh bao nhỏ, em có muốn trình diễn bộ sưu tập của Trình Phi không?"
“Em..." chuyển đề nhanh quá khiến Lâm Lam ngập ngừng em một tiếng, lại nghĩ, “Em có thể diễn sao?"
“E là có chút khó khăn." Diêm Quân Lệnh nói thật lòng, nguyên nhân không phải chuyện lần này, mà là scandal của Tinh Thần.
Nếu như Lâm Lam tiếp tục tham gia trình diễn bộ sưu tập của Trình Phi, tới lúc đó sẽ trở thành tiêu điểm khai thác của truyền thông.
Lâm Lam ngưng một lát, lại lấy tay lau nước mắt, “Sao thế? chả lẽ Trình Phi nghĩ lại rồi, cô ấy đồng ý để em diễn chính sao?"
“Tinh Thần gặp chuyện rồi, sợ là liên lụy tới em, gần đây tốt nhất không nên ra ngoài." Diêm Quân Lệnh ôm thẳng Lâm Lam, lo lắng cô bé này rớt nước mũi lên người, Diêm Quân Lệnh tiện tay rút khăn ướt lau nước mắt nước mũi cho Lâm Lam.
“Ui, anh nhẹ tay chút." Lâm Lam né qua, rồi vội vàng hỏi, “rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Tinh Thần gặp chuyện rồi?"
Diêm Quân Lệnh không giải thích, trực tiếp đưa điện thoại cho Lâm lam.
Lâm lam mới xem được một chút thì thất thần, “Sao lại... sao lại như vậy? Trần Lâm Kiệt điên rồi sao?"
“Anh ta không có điên, là vì lợi ích làm mờ mắt." Diêm Quân Lệnh nhắc tới chuyện này với giọng vô cùng lạnh lùng.
“Nhưng mà... như vậy nghĩa là Tinh Thần tiêu rồi?" tuy Lâm lam từng chửi rủa Tinh Thần, nhưng không nghĩ Tinh Thần và Trần Lâm Kiệt có ngày đi tới bước đường này.
“Hành vi của anh ta là điều tối kị trong nghề, cộng thêm việc vi phạm hợp đồng, sợ rằng không chỉ Tinh Thần phá sản là giải quyết mọi chuyện được,". Diêm Quân Lệnh nói ngắn gọn., hành động của Trần Lâm Kiệt đã vi phạm pháp luật, phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lâm Lam bậm môi không nói gì, cô hiểu ý của Diêm Quân Lệnh. Tinh thần không đơn giản là vi phạm hợp đồng, hành động của Trần lâm Kiệt cũng đủ để ngồi tù rồi.
Nghĩ tới người từng rất cao ngạo, lại rơi vào tình cảnh như vậy. Lâm Lam không biết nên trách anh ta đáng đời hay đồng cảm anh ta đây.
“Không nỡ sao?" Diêm Quân Lệnh thấy phản ứng của Lâm Lam, bất mãn hỏi.
Lâm lam lắc đầu, “Em không biết."
“Đã không biết thì ngoan ngoãn ở nhà cho anh, đợi sóng gió qua rồi thì tính tiếp." Diêm Quân Lệnh nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Không được, bộ sưu tập của Trình Phi em nhất định trình diễn, để em đi gặp Trần Lâm Kiệt." Lâm lam cũng không nghĩ sự việc lại như ngày hôm nay, càng không nghĩ Trần Lâm Kiệt thực sự phản bội tình cảm ban đầu của họ.
“Lâm Lam..."
“Anh ta làm ra không ít chuyện ác, nhưng suy cho cùng chuyện của ba, anh ta cũng không bạc đãi em. Nếu như năm đầu tiên không giúp đỡ, thì em và ba sẽ không chống chọi được tới ngày hôm nay. Còn hôm qua nữa, anh ta đỡ cho em một đòn, cũng là vẫn còn tình nghĩa với em. Em muốn làm rõ, tại sao anh ta lại làm như vậy, còn nữa em muốn lấy lại hợp đồng của em." Lâm Lam nghĩ tới Trần lâm Kiệt, đã không còn nhiều tình cảm nữa, nếu như trước sự việc ầm ĩ hơn, có thể lấy được hợp đồng của mình có lẽ vấn đề của cô cũng được gỡ bỏ.
Lâm Lam không muốn hết lần này tới lần khác rơi vào scandal nữa, dù sao cô cũng là một người mẫu, không phải dựa vào dư luận, mà là dựa vào thực lực.
Không giống như diễn viên, tin tức về vị trí của cô không hay lắm, sau này không gian phát triền càng hạn hẹp, càng không dễ được tạp chí thời trang lớn chấp nhận.
Nhưng mà dường như cũng không kịp nữa rồi.
“Ừm, tới lúc đó anh đưa em đi." Diêm Quân Lệnh không yên tâm để Lâm Alm đi một mình, sau sự việc lần này anh đã cho Lý Húc đi tuyển chọn lính đặc chủng xuất ngũ tới bảo vệ Lâm Lam rồi, có lẽ ngày mai là tới.
“Để chú Trương đưa em đi được rồi, Diệp Đại Hải lần này bị một vố như vậy tạm thời sẽ không động tới em đâu, anh lo lắng quá rồi." Thực ra Lâm lam sợ thân phận của Diêm Quân Lệnh bị lộ, tới lúc đó lại trở thành mục tiêu của Diệp thị.
Diêm Quân Lệnh chau mày, ““Chú Trương so với anh có cảm giác an toàn hơn sao?"
“Ớ, em không có ý này." Lâm Lam cũng phục bản lĩnh bẻ cong sự thật của Diêm Quân Lệnh.
“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời."
“Ừa." Rõ rãng là đang dỗ dành người ta, lại độc đoán khiến người ta không được so sánh, càng không thể không nghe, Lâm Lam ừa một tiếng, hiểu tính cách của Diêm Quân Lệnh, có nói thêm cũng phí lời.
“Vậy bây giờ có thể dậy ăn cơm được chưa?" cuối cũng hai người cũng quay lại vấn đề chính.
Lâm Lam lúng túng gật đầu.
Diêm Quân Lệnh phá lên cười, “Biết sợ rồi hả, lúc dùng dao gọt bút chì liều mạng với người khác sao không thấy sợ hả?" nghĩ tới cảnh được máy quay ghi lại, Diêm Quân Lệnh cảm tháy lo sợ bất an.
Cũng may đám khốn kiếp kia không đạt được mục đích, nếu không thì không đơn giản là chỉ là mất mạng thôi đâu.
Lâm Lam cười ngượng, “Lúc đó đâu biết sợ đâu, lúc về tới nhà mới thấy sợ."
Diêm Quân Lệnh bó tay, vuốt vuốt mái tóc đen như nhung của Lâm Lam, “Sau này không được lấy trứng chọi đá biết chưa? Có tin là bọn chúng chưa động tới em thì anh xử em trước không?"
“Ông xã anh đừng như vậy, em sợ..." Lâm Lam bị Diêm Quân Lệnh làm cho sợ, thu mình lại rụt rè nói.
“Sợ? Vậy thì tới nép vào lòng ông xã nè." Diêm Quân lệnh chu môi quyến rũ.
“Haiz haiz... hay là chúng ta đi ăn cơm thôi." laamLam nói xong liền nhào ra khỏi giường, đi tìm thím Vương, cô đói muốn chết rồi.
Diêm Quân Lệnh lắc đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần.
Cả ngày cả đêm Lâm Lam đều nặp bẹp trên giường, không nói chuyện, không quan tâm tới bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ vùi người trong chăn.
Diêm Quân Lệnh tới vài lần, nhưng cô bé cũng không thèm để ý, như vậy khiến Diêm Quân Lệnh rất đau lòng.
“Bánh bao nhỏ, nghe lời, mọi chuyện qua rồi, bọn chúng đã chịu sự trừng phạt thích đáng rồi." Diêm Quân Lệnh không biết làm thế nào, quyết định ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn đang bị tổn thương, “Nếu em muốn tiếp tục bước trên con đường này, thì sau này thử thách cũng như nguy hiểm sẽ còn nhiều, anh cho phép em ẩn mình lại, nhưng không cho phép em yếu đuối mãi. Hoặc là em nói với anh, em sắp bỏ cuộc, vậy anh sẽ đảm bảo cho em em bình an cả đời, thấy thế nào?".
Lâm Lam lắc đầu, trở mình ôm chặt Diêm Quân Lệnh, bỗng khóc òa lên. Dường như muốn đem tất cả sự sợ hãi tối qua ra mà khóc.
“Òa... Diêm Quân Lệnh anh là đồ xấu xa, tại sao anh không tới sớm hơn nữa, em sợ muốn chết... u òa òa..." Lâm Lam càng khóc lớn hơn, sau đó đấm ngực Diêm Quân Lệnh tủi thân khóc nấc.
“Được rồi, được rồi, đều là anh sai, đều là anh sai, để cho bánh bao nhỏ ấm ức rồi." Diêm Quân Lệnh mặc cho cô đánh.
Lâm Lam đưa tay quẹt nước mắt, sau đó không hề khách sáo túm cổ áo sơ mi của Diêm Quân Lệnh, bướng bỉnh nói, “Đã nói là không được gọi em là bánh bao nhỏ rồi, tương lai em là siêu mẫu, bánh bao nhỏ không hợp với em."
“Đều ấm ức tới như vậy rồi mà vẫn nhớ tới chuyện làm siêu mẫu sao?" nhưng mà anh thích bánh bao nhỏ." Vừa nói Diêm Quân Lệnh vừa nựng khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc của Lâm Lam.
Vốn có làn da trắng nõn, bị nựng như vậy hồng càng thêm hồng.
“Anh... òa òa... lúc nào rồi mà anh vẫn còn ăn hiếp em, Diêm Quân Lệnh anh có lương tâm không hả?" Lâm Lam vừa buồn vừa tủi.
Diêm Quân Lệnh lắc đầu mỉm cười nhìn cô gái nằm trong lòng khóc sắp khóc ra nước mũi mà rằng, “Bánh bao nhỏ, em có muốn trình diễn bộ sưu tập của Trình Phi không?"
“Em..." chuyển đề nhanh quá khiến Lâm Lam ngập ngừng em một tiếng, lại nghĩ, “Em có thể diễn sao?"
“E là có chút khó khăn." Diêm Quân Lệnh nói thật lòng, nguyên nhân không phải chuyện lần này, mà là scandal của Tinh Thần.
Nếu như Lâm Lam tiếp tục tham gia trình diễn bộ sưu tập của Trình Phi, tới lúc đó sẽ trở thành tiêu điểm khai thác của truyền thông.
Lâm Lam ngưng một lát, lại lấy tay lau nước mắt, “Sao thế? chả lẽ Trình Phi nghĩ lại rồi, cô ấy đồng ý để em diễn chính sao?"
“Tinh Thần gặp chuyện rồi, sợ là liên lụy tới em, gần đây tốt nhất không nên ra ngoài." Diêm Quân Lệnh ôm thẳng Lâm Lam, lo lắng cô bé này rớt nước mũi lên người, Diêm Quân Lệnh tiện tay rút khăn ướt lau nước mắt nước mũi cho Lâm Lam.
“Ui, anh nhẹ tay chút." Lâm Lam né qua, rồi vội vàng hỏi, “rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Tinh Thần gặp chuyện rồi?"
Diêm Quân Lệnh không giải thích, trực tiếp đưa điện thoại cho Lâm lam.
Lâm lam mới xem được một chút thì thất thần, “Sao lại... sao lại như vậy? Trần Lâm Kiệt điên rồi sao?"
“Anh ta không có điên, là vì lợi ích làm mờ mắt." Diêm Quân Lệnh nhắc tới chuyện này với giọng vô cùng lạnh lùng.
“Nhưng mà... như vậy nghĩa là Tinh Thần tiêu rồi?" tuy Lâm lam từng chửi rủa Tinh Thần, nhưng không nghĩ Tinh Thần và Trần Lâm Kiệt có ngày đi tới bước đường này.
“Hành vi của anh ta là điều tối kị trong nghề, cộng thêm việc vi phạm hợp đồng, sợ rằng không chỉ Tinh Thần phá sản là giải quyết mọi chuyện được,". Diêm Quân Lệnh nói ngắn gọn., hành động của Trần Lâm Kiệt đã vi phạm pháp luật, phải chịu trách nhiệm hình sự.
Lâm Lam bậm môi không nói gì, cô hiểu ý của Diêm Quân Lệnh. Tinh thần không đơn giản là vi phạm hợp đồng, hành động của Trần lâm Kiệt cũng đủ để ngồi tù rồi.
Nghĩ tới người từng rất cao ngạo, lại rơi vào tình cảnh như vậy. Lâm Lam không biết nên trách anh ta đáng đời hay đồng cảm anh ta đây.
“Không nỡ sao?" Diêm Quân Lệnh thấy phản ứng của Lâm Lam, bất mãn hỏi.
Lâm lam lắc đầu, “Em không biết."
“Đã không biết thì ngoan ngoãn ở nhà cho anh, đợi sóng gió qua rồi thì tính tiếp." Diêm Quân Lệnh nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Không được, bộ sưu tập của Trình Phi em nhất định trình diễn, để em đi gặp Trần Lâm Kiệt." Lâm lam cũng không nghĩ sự việc lại như ngày hôm nay, càng không nghĩ Trần Lâm Kiệt thực sự phản bội tình cảm ban đầu của họ.
“Lâm Lam..."
“Anh ta làm ra không ít chuyện ác, nhưng suy cho cùng chuyện của ba, anh ta cũng không bạc đãi em. Nếu như năm đầu tiên không giúp đỡ, thì em và ba sẽ không chống chọi được tới ngày hôm nay. Còn hôm qua nữa, anh ta đỡ cho em một đòn, cũng là vẫn còn tình nghĩa với em. Em muốn làm rõ, tại sao anh ta lại làm như vậy, còn nữa em muốn lấy lại hợp đồng của em." Lâm Lam nghĩ tới Trần lâm Kiệt, đã không còn nhiều tình cảm nữa, nếu như trước sự việc ầm ĩ hơn, có thể lấy được hợp đồng của mình có lẽ vấn đề của cô cũng được gỡ bỏ.
Lâm Lam không muốn hết lần này tới lần khác rơi vào scandal nữa, dù sao cô cũng là một người mẫu, không phải dựa vào dư luận, mà là dựa vào thực lực.
Không giống như diễn viên, tin tức về vị trí của cô không hay lắm, sau này không gian phát triền càng hạn hẹp, càng không dễ được tạp chí thời trang lớn chấp nhận.
Nhưng mà dường như cũng không kịp nữa rồi.
“Ừm, tới lúc đó anh đưa em đi." Diêm Quân Lệnh không yên tâm để Lâm Alm đi một mình, sau sự việc lần này anh đã cho Lý Húc đi tuyển chọn lính đặc chủng xuất ngũ tới bảo vệ Lâm Lam rồi, có lẽ ngày mai là tới.
“Để chú Trương đưa em đi được rồi, Diệp Đại Hải lần này bị một vố như vậy tạm thời sẽ không động tới em đâu, anh lo lắng quá rồi." Thực ra Lâm lam sợ thân phận của Diêm Quân Lệnh bị lộ, tới lúc đó lại trở thành mục tiêu của Diệp thị.
Diêm Quân Lệnh chau mày, ““Chú Trương so với anh có cảm giác an toàn hơn sao?"
“Ớ, em không có ý này." Lâm Lam cũng phục bản lĩnh bẻ cong sự thật của Diêm Quân Lệnh.
“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời."
“Ừa." Rõ rãng là đang dỗ dành người ta, lại độc đoán khiến người ta không được so sánh, càng không thể không nghe, Lâm Lam ừa một tiếng, hiểu tính cách của Diêm Quân Lệnh, có nói thêm cũng phí lời.
“Vậy bây giờ có thể dậy ăn cơm được chưa?" cuối cũng hai người cũng quay lại vấn đề chính.
Lâm Lam lúng túng gật đầu.
Diêm Quân Lệnh phá lên cười, “Biết sợ rồi hả, lúc dùng dao gọt bút chì liều mạng với người khác sao không thấy sợ hả?" nghĩ tới cảnh được máy quay ghi lại, Diêm Quân Lệnh cảm tháy lo sợ bất an.
Cũng may đám khốn kiếp kia không đạt được mục đích, nếu không thì không đơn giản là chỉ là mất mạng thôi đâu.
Lâm Lam cười ngượng, “Lúc đó đâu biết sợ đâu, lúc về tới nhà mới thấy sợ."
Diêm Quân Lệnh bó tay, vuốt vuốt mái tóc đen như nhung của Lâm Lam, “Sau này không được lấy trứng chọi đá biết chưa? Có tin là bọn chúng chưa động tới em thì anh xử em trước không?"
“Ông xã anh đừng như vậy, em sợ..." Lâm Lam bị Diêm Quân Lệnh làm cho sợ, thu mình lại rụt rè nói.
“Sợ? Vậy thì tới nép vào lòng ông xã nè." Diêm Quân lệnh chu môi quyến rũ.
“Haiz haiz... hay là chúng ta đi ăn cơm thôi." laamLam nói xong liền nhào ra khỏi giường, đi tìm thím Vương, cô đói muốn chết rồi.
Diêm Quân Lệnh lắc đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần.
Tác giả :
Song