Siêu đại gia trong trường học
Chương 73
Chương 73
Một câu nói của Cố Phiến Phiến khiến Lưu Minh đỏ mặt.
Với những chàng trai sắp tốt nghiệp đại học, vẫn chưa bước vào xã hội thế này.
Điều họ ghét nhất là có người coi họ như trẻ con, không coi họ ra gì.
Đặc biệt là loại sinh viên có tiền như Lưu Minh, hắn ta càng không thể nhẫn nhịn được thái độ của Cố Phiến Phiến với mình
Nhưng thấy Quách Tường vẫn ở bên kia đợi tin tức từ mình nên hắn ta cố kìm nén lửa giận, nói với Cố Phiến Phiến:
“Người đẹp, mua bán không thành thì vẫn phải thấu tình đạt lý chứ, cần gì phải tỏ thái độ như vậy? Cô coi mình là nữ thần thật à? Một bữa cơm một nghìn tệ là giá cả như công chúa ăn ở nhà hàng cao cấp đấy. Nếu không phải vì ông anh của tôi để ý đến cô thì cô tưởng mình gặp được chuyện tốt như vậy chắc?"
Lúc này, người ngồi bàn bên cạnh đều dừng tay nhìn sang. Tuy giọng Lưu Minh không lớn nhưng ai cũng nghe rõ ràng.
Xoẹt!
Cố Phiến Phiến vẫn không lên tiếng mà trực tiếp cầm ly rượu vang vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn hắt thẳng vào mặt Lưu Minh.
“Mẹ kiếp!"
Tuy rượu không nóng lắm nhưng Lưu Minh vẫn giật mình hoảng sợ.
Hắn ta liều mạng lau rượu vang trên mặt, đồng thời chửi ầm lên: “Con điếm thối tha, nể mặt mày mà mày còn không muốn, mẹ kiếp. Mày có tin ông đây khiến cả nhà mày chết sạch trong vòng vài phút không, sau đó bắt mày quỳ trước mặt để xin lỗi không
Bố của Lưu Minh lập nghiệp từ những dự án di dời nhà đất và thầu công trường nhỏ.
Ông ta quen biết không ít tên lưu manh làm nghề xây dựng trong xã hội.
Gần đây, Lưu Minh cũng vì tham gia vào công trình di dời nhà đất nên đã làm quen với những tên lưu manh này. Cách ăn nói của hắn ta đã không còn giống sinh viên như trước, giọng điệu cực kỳ ác độc.
Xoẹt!
Lưu Minh còn chưa lau sạch rượu vang trên mặt đã cảm giác được luồng nhiệt nóng bỏng từ trên trời rơi xuống, hắt hết lên đầu hắn ta. Hắn ta lập tức quỳ xuống đất, lấy tay ôm đầu, miệng kêu từng tiếng rát cổ bỏng họng.
“Lẽ nào người nhà cậu chưa dạy cậu là nói chuyện với phụ nữ phải lễ độ một chút à?"
Cố Phiến Phiến cầm nồi đồng đựng rượu nóng hổi, mắt nhìn Lưu Minh liên tục kêu thảm thiết bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Uông Giảo, mẹ nó, mày còn nhìn cái gì nữa, còn không mau tới giúp tao!"
Lưu Minh bị hắt rượu vang nóng bỏng vào đầu, hắn ta đau đầu đến mức không còn sức mắng chửi Cố Phiến Phiến mà luôn miệng gọi cô gái mặc váy ngắn đi cùng như một tên điên.
Cố Phiến Phiến ung dung ngoảnh đầu lại, nói với cô gái mặc váy ngắn vừa đứng dậy: “Em gái, em phải cảnh giác cao độ với cậu ấm bên cạnh đấy. Ở bên thằng trẻ con như vậy, ngay cả chuyện của mình mà hắn ta còn không giải quyết được, em còn trông chờ hắn ta cho em được gì?"
Cô gái mặc váy ngắn là sinh viên đại học Nam Lâm
Năm nay cô mới học năm nhất, được đàn chị năm tư giới thiệu cho cậu ấm – Lưu Minh.
Hai người vừa xác định quan hệ, chưa kịp làm gì, kết quả đã bị một màn của Cố Phiến Phiến dọa tới sợ choáng váng.
“Con điếm thối tha, mày muốn chết à. Mẹ nó, hôm nay tao không cho mày chết thì tao không còn mang họ Lưu nữa!"
Trong khi cô gái mặc váy ngắn lưỡng lự, Lưu Minh đã bò dậy.
Lúc này, hắn ta đã không còn vẻ hăng hái đắc ý như khi vừa xuống xe chào hỏi bạn học.
Đầu Lưu Minh ướt nhẹp, tóc vẫn đang bốc lên khói trắng, mặt bị phỏng đỏ bừng. Hắn ta dữ tợn bò dậy, giơ tay định tát Cố Phiến Phiến.
“Bỏ qua đi Minh thiếu gia, quay lại ăn cơm đi."
Lúc này, một giọng nói bất mãn ngăn cản động tác xuống tay của Lưu Minh.
“Anh Hào, con điếm thối tha này hắt nước vào em, anh không nhìn thấy à?"
Lưu Minh giơ tay lên, nhìn Quách Tường với vẻ khó tin.
“Cậu ăn nó lỗ mãng với cô gái này trước. Người đẹp dạy dỗ cậu cũng đúng thôi." Quách Tường hờ hững nói.
“Nhưng…"
“Không nhưng nhị gì cả, nếu cậu chê chưa đủ mất mặt thì cứ ở đây tiếp. Tôi về trước."
Vừa nghe Quách Tường nói định đi, Lưu Minh sững sờ.
Hôm nay nhân vật chính hắn ta mời ăn cơm là Quách Tường, trước khi đi, bố Lưu Minh cố ý cho hắn ta ba vạn tệ, dặn dò hôm nay dù thế nào cũng phải chiêu đãi Quách Tường cho tốt. Công ty của nhà họ có thể nhận thầu di dời mảnh đất ở Thành Nam được hay không đều phụ thuộc vào một câu Quách Tường nói với bố hắn ta. Đây là vụ làm ăn mấy trăm vạn tệ, dù thế nào cũng không thể thất bại vào thời khắc mấu chốt.
“Mày hãy đợi đấy"
Lưu Minh hung hăng trợn mắt nhìn Cố Phiến Phiến. Trước khi đi, hắn ta còn không quên chỉ tay vào Lâm Dật uy hiếp rồi mới trở lại ngồi đối diện với Quách Tường.
Cố Phiến Phiến thở phào nhẹ nhõm rồi về ngồi cạnh Lâm Dật. Thấy Lâm Dật trợn mắt nhìn, cô ta xấu hổ cười: “Có phải khi nãy tôi quá thô lỗ không?"
“Không không!"
Lâm Dật vội vàng lắc đầu.
Đồng thời trong đầu cậu vẫn hiện lên hành động khi nãy của Cố Phiến Phiến, cô ta đứng dậy, quyết đoán bưng nồi hắt hết rượu vang nóng hổi vào đầu Lưu Minh.
“Cái này chênh lệch quá lớn với hình tượng y tá ở bệnh viện…"
Lâm Dật thầm cảm khái.
Nhưng Lâm Dật không thể ngờ tới.
Với cô gái một không bối cảnh, hai là không có tiền như Sở An Nhiên muốn từ một y tá ở bệnh viện huyện, phấn đấu tới y tá cao cấp làm ở bệnh viện tư đã phải trải qua chuyện như thế nào.
Lúc này, ông chủ của “Bốn biển một nhà" vội vàng chạy tới thu dọn nồi trên đất, đồng thời tươi cười nhận lỗi với Cố Phiến Phiến: “Xin lỗi quý khách, bình rượu này cứ tính cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tặng thêm một bình cho quý khách ngay, coi như là bồi thường cho việc khiến các vị mất hứng."
Ông chủ nói như vậy hoàn toàn vì nể mặt chiếc xe Range Rover của Quách Tường.
Ông ta nghĩ người phụ nữ xinh đẹp này không liên quan gì đến loại ruồi muỗi như đám Lâm Dật..
Cô gái này chắc chắn là bạn gái của anh chàng đẹp trai lái Range Rover, hai người có mâu thuẫn gì đó nên mới cãi nhau ở đây.
Sau đó mấy người lại tiếp tục ăn.
Có điều bầu không khí không được như vừa nãy.
Lâm Dật nghĩ biểu hiện trước đó ở Dio Coffee của Quách Tường chứng tỏ anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
E rằng vở kịch hay tối nay đến giờ vẫn chưa khai màn đâu.
Đúng như Lâm Dật dự đoán, lúc mọi người ăn cơm xong, Quách Tường cầm ly rượu, tươi cười bước tới chỗ họ.
“Các vị, có lỗi quá! Người anh em của tôi làm việc không suy nghĩ kỹ, vừa nãy đã xúc phạm các vị, nhất là người đẹp này. Quách Tường tôi xin nhận lỗi với các vị ở đây."
Nói xong, Quách Tường uống hết ly rượu.
Tục ngữ có câu “ đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại"
Hơn nữa, khi nãy Lưu Minh cũng đã giới thiệu về chuyện nhà Quách Tường.
Anh ta là thiếu gia tập đoàn Quách thị, người bình thường không dám tùy tiện đắc tội.
“Hiểu lầm thôi, nếu thiếu gia Quách Tường đã đích thân đến thì coi như ly rượu này hóa giải hiềm khích lúc trước, cứ vậy đi."
Lý Hạo cầm ly rượu đứng dậy nhưng lại phát hiện Quách Tường không hề liếc nhìn mình lấy một cái.
“Hình như người đẹp vẫn không vui vì chuyện vừa rồi nhỉ?"
Quách Tường cười lịch thiệp đến gần Cố Phiến Phiến.
“Ừm, cứ vậy đi."
Cố Phiến Phiến uống một ngụm nước rồi đồng ý với đối phương.
“Ha ha, nếu đã vậy, người đẹp có thể cho tôi số điện thoại không. Sau khi xử lý xong việc trong công ty gần đây, tôi sẽ hẹn riêng người đẹp đi ăn, coi như là tỏ lòng áy náy, cô thấy sao?"
Quách Tường thản nhiên nói, khi nhắc tới công ty, vẻ đắc ý trong mắt anh ta ngày càng rõ.
“Đi ăn thì thôi không cần đâu, gần đây tôi rất bận, sau này cũng sẽ rất bận. E là không có thời gian ra ngoài dùng bữa với anh. Cảm ơn ý tốt của anh, chúng tôi phải đi rồi."
Cố Phiến Phiến có thể nhận ra người tên Quách Tường này không dễ đối phó.
Cô ta đã nghe nói về tập đoàn nhà họ Quách, là một công ty địa ốc gần đây rất hot ở Nam Đô.
Dù không sánh bằng Lâm Dật bên cạnh cô nhưng cô không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy tới Lâm Dật.
Nói xong, cô ta cầm túi xách lên, đứng dậy định đi.
“Người đẹp không nể mặt vậy à?"
Quách Tường sầm mặt nhìn Cố Phiến Phiến.
Không phải anh ta chưa từng gặp phụ nữ xinh đẹp.
Nhưng anh ta rất ghét bị phụ nữ từ chối.
Người trước là Sở An Nhiên, người sau là Cố Phiến Phiến.
Chuyện của Sở An Nhiên thì tạm thời anh ta chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn vì có một công ty đã nhúng tay mua đất.
Nhưng Cố Phiến Phiến trước mặt này, dù xét cách ăn mặc hay phụ kiện trên người đều không có tư cách từ chối anh ta.
Do đó anh ta không ngại ngần mà gọi Lưu Minh quay trở lại bàn ăn để cho anh ta diễn vở kịch thể hiện phong độ lịch thiệp của mình.
“Dù Quách Tường tôi không phải nhân vật nổi danh ở Nam Đô nhưng cũng quen biết vài người bạn. Hôm nay trước mặt rất nhiều người, tôi đã nhiều lần nhún nhường, nhưng thái độ của người đẹp khiến tôi hơi khó xử đấy."
Quách Tường khẽ bóp ly rượu trong tay, tham lam nhìn bóng lưng quyến rũ của người thiếu phụ cực phẩm trước mặt.
“Tôi cũng không có mặt mũi ghê gớm gì để khiến cậu Quách khó xử, có điều ban đầu tôi đã nói không quen anh. Hơn nữa cũng không định làm quen với anh. Vì vậy Quách thiếu gia đừng lãng phí thời gian nữa, kẻo lát nữa thức ăn sẽ nguội đấy."
Nói xong, Cố Phiến Phiến định đi thì cánh tay bị nắm chặt, chân cô ta lập tức dừng bước.
“Buông tay!"
Cố Phiến Phiến tức giận ngoảnh đầu nhìn Quách Tường đang sầm mặt.
“Người đẹp, cô đang khiêu chiến với giới hạn của tôi đấy." Quách Tường trầm giọng nói.
“Vậy thay đổi cái giới hạn đó là được."
Lâm Dật đứng dậy, hất bàn tay Quách Tường đang giữ chặt Cố Phiến Phiến rồi bình tĩnh nói.
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ