Siêu đại gia trong trường học

Chương 62





Chương 62

Ra oai?

Xé vé rồi á?

Trương Dương quay đầu lại hỏi: “Lão Tứ, không còn vé nữa à?"

“Ba tấm vé của cậu tớ vẫn giữ ở đây."

Trong con mắt kinh ngạc của Triệu Mẫn, An Na và cả Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật giả vờ làm ảo thuật rồi lôi ba tấm vé vào cửa của buổi hòa nhạc từ trong túi ra.

Hàng ghế đầu tiên.

Vị trí chính giữa nhất.

Toàn bộ là VIP!

“Cầm lấy đi, 6 rưỡi tối, đừng có mà đến muộn."

“Cảm ơn lão Tứ!"

Trương Dương vui mừng đón lấy vé từ tay của Lâm Dật, cuối cùng cũng có thể được ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp như nữ thần của Tô Mạch Nhiễm ở khoảng cách gần rồi, tiếc là lão Tứ không đi, nếu không đưa Lăng Tiêu Tiêu hoa khôi của trường cùng xem, cái cảm giác ấy chắc chắn sẽ càng thú vị hơn nữa!

“Chờ đã!"

Thấy Trương Dương cầm vé, quay người định đi.

Triệu Mẫn vội vàng kéo tay cậu ta lại: “Còn hai tấm vé nữa, vừa bị Lâm Dật xé mất rồi, cứ thế mà cho qua à?"

“Chứ làm sao? Là vé của người ta, người ta muốn xé thì xé, liên quan gì đến các cậu." Trương Dương dửng dưng nói.

“Vé này là Lâm Dật mua á?" Triệu Mẫn trố mắt lên: “Vé trên tay cậu, cũng là hắn mua à?"

“Ừ, lão Tứ mời mấy anh em ký túc chúng tôi đến xem buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm, hàng ghế đầu tiên, VIP! Có tiền cũng không mua được ấy chứ!"

Trương Dương cầm vé phẩy qua phẩy lại với vẻ đắc ý, trong lòng nghĩ lão Tứ hào phóng như vậy, nếu mấy người không làm loạn trong phòng ngày hôm đó, khoe mẽ cái cái gì mà cảm giác ưu việt, thì không phải nói, chỗ vé này chắc chắn sẽ có cho hai người đó.

Nhưng giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Triệu Mẫn và An Na ngớ người ra, vẫn là Triệu Mẫn kịp hoàn hồn trước, ôm chặt cánh tay của Trương Dương, vùng ngực mềm mềm cứ thế cọ sát vào tay cậu ta.

“Trương Dương, cậu xem cậu có ba tấm vé, vừa đúng ba người chúng ta, chúng ta cùng đi xem được không?"

Vừa nói, vừa không quên nháy mắt với An Na.

“Đúng thế Trương Dương, chẳng phải đã hẹn tối nay cùng đi Nam Sơn hóng gió à, buổi hòa nhạc kết thúc là chúng mình đi luôn, tớ bảo cậu này, Nam Sơn có nhiều chỗ thú vị lắm, cậu chắc chắn là chưa từng thử đâu……"

An Na cũng chạy đếm ôm lấy cánh tay còn lại của Trương Dương, ra vẻ nũng nịu.

Là sinh viên năm bốn rồi nhưng Trương Dương chưa từng có bạn gái.

Đừng nói là bạn gái, đến bạn học cùng là nữ mà có quan hệ thân thiết một chút cũng không có nữa là.

Nhưng giờ đây, đột nhiên được hai người đẹp thân hình bốc lửa như vậy, người bên trái, người bên phải chủ động ôm lấy cậu ta, khiến cả người cậu ta cảm thấy không còn được bình thường nữa.

Tuy thích thì vẫn thích.

Nên làm như thế nào, thứ tự việc lớn bé ra sao, cậu ta vẫn phân chia vô cùng rạch ròi.

“Chuyện hóng gió, thì chắc chắn là không có vấn đề, nhưng ba tấm vé này là lão Tứ tặng ba anh em cùng phòng đi xem buổi hòa nhạc, nếu các cậu muốn xem thì tự mua vé đi, chờ khi nào buổi hòa nhạc kết thúc tôi sẽ đón các cậu ở cổng, tạm biệt nha!"

Thoát khỏi Triệu Mẫn và An Na, Trương Dương lên xe khởi động xe rồi đi vút khỏi đó.

Cho tới khi đèn phía sau của chiếc Mescedes G500 biến mất khỏi tầm mắt, hai cô nàng mới quay đầu lại, nhìn Lâm Dật với con mắt hỗn độn khó hiểu.

“Không ngờ đấy, đến vé VIP buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm mà cũng có được, mày cũng có chút bản lĩnh đấy chứ."

Triệu Mẫn khoác tay lên vai Lâm Dật, nhìn cậu với ánh mắt coi thường.

“Nếu có bản lĩnh như vậy thì kiếm thêm hai vé nữa chắc cũng không sao chứ, đều là bạn học với nhau, mày nghĩ cách kiếm hai vé nữa cho tao và An Na đi, không cần hàng ghế đầu, hàng ghế thứ hai cũng được, đến khi nào chúng tao rảnh sẽ mời mày ăn cơm sau, vụ giao dịch này đối với mày mà nói thì hời quá còn gì."

Ánh mắt kiêu căng của An Na nhìn về phía Lâm Dật.

Cô ta cho rằng, đối với loại rẻ rách như Lâm Dật được ngồi cùng ăn cơm với kiểu con gái như bọn họ, đã là có phúc lắm rồi, vé buổi hòa nhạc đã là gì, bảo hắn làm gì hắn chẳng răm rắp làm theo ngay, cuối cùng còn phải cảm ơn cô ta ấy chứ.

Loại lấy lòng này thì bọn họ gặp nhiều trong trường rồi.

Rải ra tý thính là vẫy đuôi ngay, điều khiển quá dễ.

Lâm Dật nhíu mày, cậu không muốn giải thích với hai bọn họ, thực ra vé đó là do chính Tô Mạch Nhiễm tặng cậu.

Với lại, đừng nói là giờ trong tay cậu cũng không có vé thừa, mà kể cả có thì cũng không bao giờ cho hai con người này được.

Nhưng ánh mắt của Lâm Dật đã bị Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy, Lăng Tiêu Tiêu cứ tưởng Lâm Dật đang cảm thấy khó xử, nên vội vàng giải thích thay cậu: “Thực ra chỗ vé đó cũng không phải là Lâm Dật mua đâu, Lâm Dật có họ hàng phụ trách buổi hòa nhạc này, mấy tấm vé đó là họ hàng anh ấy khó lắm mới lấy được, giờ muốn lấy thêm thì không được nữa, mọi người đừng làm khó anh ấy."

“Biết ngay mà, thì ra là có họ hàng làm ở đó." Triệu Mẫn dè bỉu: “Vậy giờ mày gọi điện thoại hỏi xem họ hàng mày có lấy được vé nữa không, nếu lấy được thì mau đem tới đây, lát nữa bọn tao còn có việc, đừng làm mất thời gian của bọn tao."

“Nếu mấy cậu có việc thì cứ đi làm việc của cậu đi, những vé như thế này vốn không nhiều, lấy được năm vé đã khó lắm rồi, với lại Lâm Dật hình như cũng không có nghĩa vụ phải tặng vé cho hai cậu, mà hai cậu chẳng phải đã mua vé rồi à, cứ đến xem là được còn gì."

Lăng Tiêu Tiêu không nhịn được nữa.

Cô ấy vốn nóng tính sẵn.

Vừa rồi bị hai người đó dỗ dành nên đang dịu lại.

Nhất thời mềm lòng nên tạm nhẫn nhịn một cách miễn cưỡng.

Nhưng giờ cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo.

Nói câu nào ra thì không còn nể mặt nữa.

“Ôi, cậu còn nói giúp hắn cơ à, chỉ là hai tấm vé hòa nhạc thôi mà, chúng tôi đòi hắn ta là vì coi trọng hắn ta thôi, với lại chẳng ai ép hắn cả, đúng không Lâm Dật?" Triệu Mẫn vênh váo tự đắc nói.

“Cậu!"

Lăng Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt, muốn tranh cãi tiếp nhưng lại nghe thấy Lâm Dật lên tiếng: “Không lấy được vé nữa đâu, mấy cô muốn xem thì tự nghĩ cách đi."

Nói xong, Lâm Dật quay người đi vào bên trong.

“Hừ, có tấm vé không mà cứ như người khác không có không bằng, còn ra oai, là cái thá gì chứ."

Triệu Mẫn không can tâm nên chửi đổng một câu, nhưng nghĩ thấy Trương Dương đi con Mescedes G500, trong lòng cô ta giờ đây không còn để tâm vào tấm vé nữa, kéo tay An Na rồi bắt taxi đi khỏi đó.

Một lần nữa gặp Triệu Mẫn và An Na.

Lâm Dật không khỏi nghĩ tới Sở An Nhiên.

Kể cả là Cố Phiến Phiến, cũng hơn đứt bọn họ.

Lâm Dật không hề muốn để tâm tới bọn họ.

Nhưng hai người này, giờ xem ra rất có hứng thú với Trương Dương thì phải.

Tối nay còn đi đến Nam Sơn hóng gió.

Nếu là trước đây, Lâm Dật chắc chắn sẽ khuyên Trương Dương đừng đi, tránh rước họa vào thân.

Dù sao Triệu Mẫn và An Na đều là người của Vương Hải.

Nhưng giờ đây, Vương Hải cũng chỉ oai được mấy ngày hôm nay nữa thôi.

Và thời gian này, bọn họ cũng sẽ không thể phát hiện ra được gì.

Chỉ cần dặn kỹ Trương Dương, nhớ phải sử dụng biện pháp an toàn.

Coi như là báo thù lần ở quán Karaoke lần trước, có thù thì phải trả.

“Hi hi, hai con người lẳng lơ này, cũng không biết Trương Dương có chịu nổi không đây."

Lâm Dật còn đang nghĩ thì nghe thấy có tiếng bước chân phía sau cậu, rồi cánh tay bị kéo về phía sau.

“Ơ, cô còn chưa đi à?"

Lâm Dật nhìn Lăng Tiêu Tiêu với vẻ có hơi ngạc nhiên.

“Xin lỗi anh nhé Lâm Dật, lòng tốt của anh lại bị em làm hỏng mất rồi……"

Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nói với giọng áy náy.

“Em không ngờ hai bọn họ lại như vậy, cứ tưởng lần trước đã nói rõ xong thì mọi người có thể tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau, nhưng không ngờ hai người Triệu Mẫn và An Na lại đối xử với anh còn quá đáng hơn trước, đúng là không thể chấp nhận được, từ hôm nay trở đi hai người họ đã không còn là bạn thân của em nữa, mà em cũng không có loại bạn như vậy!"

Khóe mắt của Lăng Tiêu Tiêu hơi ươn ướt.

Có thể thấy được, kể cả là như vậy thì cô ấy cũng phải hạ quyết tâm lắm mới có thể tuyệt giao được với Triệu Mẫn và An Na.

Nhưng giờ xem ra, đây đúng là một cô gái tốt coi trọng tình nghĩa, nếu ai được làm bạn trai cô ấy thì là người vô cùng may mắn.

“Không sao, hai tấm vé đó có thể khiến cô nhìn rõ được hai người ấy, cũng xứng đáng mà." Lâm Dật cười nói.

“Xứng đáng gì chứ, vé đắt như vậy mà bị anh xé tan tành, anh cứ tưởng là hay lắm, cuối cùng người bị thiệt vẫn là anh còn gì!"

Thấy ánh mắt mở to có chút phẫn nộ của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật bất giác nhớ đến buổi tối hôm đó, khi ánh mắt này cứ dán vào người cậu, đôi mắt có men say đó, cứ hướng về phía cậu mà nháy liên hồi.

“Cô thích Tô Mạch Nhiễm lắm à?" Lâm Dật nghĩ một lúc rồi hỏi.

“Hỏi thừa, Tô Mạch Nhiễm không chỉ là thần tượng của em, mà còn tấm gương và mục tiêu để em phấn đấu, nhiều lúc em sắp rơi vào bế tắc của cuộc sống, đều nghe nhạc của chị ấy mới có thể vực dậy được đấy, hơn nữa em cũng từng thề với lòng mình, trong đời em nhất định phải đi xem buổi hòa nhạc của chị ấy một lần, mà phải ngồi ở hàng ghế thứ nhất, với lại tốt nhất là được đi cùng bạn trai em, như vậy thì cuộc đời em không còn gì phải hối tiếc nữa.

“Ừ." Lâm Dật gật đầu nói: “Vậy cô về trước đi, 6 giờ tối nay ở trung tâm âm nhạc Nam Đô, chẳng phải là Tô Mạch Nhiễm thôi mà, tôi đưa cô đi xem là được chứ gì."

———————–



Tác giả : Hiểu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại