Siêu đại gia trong trường học

Chương 194





Chương 194

Tám giờ tối.

Buổi trình diễn ánh sáng quy mô lớn do tòa nhà Bách Hoa thông báo được diễn ra theo đúng dự định.

Những luồng ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc được chiếu trên tòa nhà Bách Hoa cao hàng trăm mét, tia sáng lấp lánh chói lóa rực rỡ.

Lúc này cho dù là những người dân đang dừng lại ở bên ngoài để xem màn trình diễn ánh sáng, hay là những thiếu gia nhà giàu đang chò truyện vui vẻ trước cửa tòa nhà, thì tất cả bọn họ đều dồn sự chú ý vào màn biểu diễn này, nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra một cô gái có khí chất và diện mạo vô cùng xinh đẹp đang lo lắng đi tới đi lui trong đám đông.

“Sao cậu ấy lại đi mất rồi? Không phải đã nói đợi mình ở cửa sau sao…"

Trình Tư Tư nhìn ngó xung quanh, cô ấy nắm lấy chiếc váy dài rồi tìm kiếm trong đám đông.

Cô ấy biết tại sao bố lại bảo cô tự mình đi tìm cậu ấy, thoạt nhìn thì có vẻ cậu ấy là một thanh niên bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn.

Nhưng cậu ấy có khả năng là người của Hà gia.

Ý nghĩa của hai chữ Hà gia này thật sự quá lớn.

Cho dù gia đình cô là đại gia giàu nhất Nam Đô, nhưng trước mặt Hà gia thì gia đình họ cũng chẳng là cái thá gì.

Cho dù là Hồng gia cộng thêm Tưởng gia ở kinh thành thì cũng không đủ sức chống lại Hà gia.

Nếu Trình gia thật sự muốn có được chỗ đứng ở Nam Đô, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc và kiểm soát của Hồng gia, thì bọn họ nhất định phải cần đến sự giúp đỡ của Hà gia.

Mặc dù đây chỉ là khả năng thôi, nhưng đối với doanh nhân, nếu có một phần khả năng sinh lời thì họ sẵn sàng trả giá rủi ro gấp mười lần, nhưng nếu khả năng sinh lời là mười phần, thì họ có thể bí quá hóa liều, không ngần ngại đánh cược toàn bộ tài sản của mình.

Trong khi Trình Tư Tư điên cuồng tìm Lâm Dật, thì giờ cậu lại đang ở một cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh tòa nhà Bách Hoa.

Lâm Dật vừa ăn rau mơ và thịt lợn trong bát, lại vừa ngẩng đầu chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng trước mặt.

“Lão tứ, mấy giờ rồi hả? Để xem buổi trình diễn ánh sáng mà thậm chí còn bỏ lỡ bữa ăn luôn hả?"

Trương Dương ngồi đối diện Lâm Dật, cậu ta nắm tay Trình Cầm, vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu.

Lâm Dật lắc đầu, cậu thấy Trương Dương đang ở gần nên gọi điện thoại bảo cậu ta tới đây, cậu đứng ở dưới lầu đợi rất lâu, bụng cũng đói cồn cào nen cậu chả thèm đi dự bữa tiệc của đại gia Trình nữa.

“Hai người bắt đầu yêu đương khi nào vậy? Sao không nói lời nào thế, mau đãi một bữa đi."

Từ lúc gặp mặt tới giờ, tay của hai người này chưa từng tách khỏi nhau, bọn họ hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của dân FA như Lâm Dật.

“He he, hôm qua Cầm Cầm đã chính thức trở thành bạn gái của tớ. Tớ đã đặt phòng ở quán karaoke. Ngày mai tám giờ tối cậu nhất định phải tới đó."

Hiện giờ Trương Dương đang chính thức làm việc tại tập đoàn Vinh Nghiệp, cậu ta làm lái xe cho chủ tịch Lợi Sĩ Vinh, lương một tháng là 7 ngàn tệ, tiền lương này đã vượt xa mức trung bình của các sinh viên tốt nghiệp cùng lớp.

“Tớ thật sự có việc bận rồi.", Lâm Dật cười khổ nói: “Trưa mai tớ đi máy bay đến Hải Nam, sợ tới cuối tuần mới về được, nhưng cậu yên tâm đi, vì đó là buổi họp mặt của cậu và chị dâu, nên mặc dù tớ không tới được nhưng thành ý thì nhất định sẽ có, coi như tớ chúc mừng hai người sẽ sống tới đầu bạc răng long, mãi mãi bên nhau".

“Ôi trời!"

Không ngờ Lâm Dật vừa nói xong, thì Trình Cầm vốn đang nhịn cười lập tức không kiềm chế nổi nữa.

Trương Dương cũng đỏ bừng mặt nhìn Lâm Dật: “Mẹ kiếp, bọn tớ chỉ mới yêu đương, đâu phải kết hôn đâu, sao cậu lại chúc bọn tớ sớm sinh quý tử hả?"

“Cái này còn phải xem Trình Cầm có đồng ý sinh con cho cậu không đã.", Lâm Dật nhếch miệng cười.

“Khốn kiếp…"

Trương Dương nhận ra Lâm Dật có vẻ đang trêu chọc mình, nhưng đột nhiên Trình Cầm nắm lấy cánh tay cậu ta, cô ấy giơ chỉ về phía xa: “Chồng à, mau nhìn kìa, hình như có người cầu hôn."

Cầu hôn?

Nhìn theo hướng ngón tay của Trình Cầm, không biết màn trình diễn ánh sáng trên tòa nhà Bách Hoa cách đó không xa đã dần kết thúc từ lúc nào, lúc này tiêu điểm đã chuyển thành trận mưa hoa hồng, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống từ trên đỉnh tòa nhà Bách Hoa.

Tòa nhà cao hàng trăm tầng.

Trở thành điểm tựa cho cơn mưa cánh hoa rơi xuống.

Cả tòa nhà bừng sáng chói lóa.

Khắp xung quanh đều tràn ngập sắc đỏ của cánh hoa hồng, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Hầu như tất cả những người chứng kiến được cảnh này đều vô cùng chấn động.

Ai nấy đều ngẩng đầu ngưỡng mộ, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc ghen tị…

Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào một chỗ, bọn họ ai nấy đều mong muốn được làm nhân vật chính của buổi trình diễn ánh sáng này, bọn họ háo hức nhìn cảnh tượng mưa hoa hồng trên bầu trời càng lúc càng lớn, những cánh hóa hồng dần dần tụ lại thành năm chữ lớn màu đỏ, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Tưởng Lực

Trình Tư Tư

Giữa hai cái tên là một trái tim lớn màu đỏ.

“Chà!"

Khi phát hiện thật sự có người đã bỏ ra khoản tiền lớn để tỏ tình trên tòa nhà Bách Hoa tối nay, thì ai nấy đều xôn xao.

“Trời ơi, lãng mạn quá. Không ngờ có người đang cầu hôn thật, hơn nữa còn dùng buổi trình diễn ánh sáng ở tòa nhà Bách Hoa nữa. Đúng là nhà giàu có khác.", Một cô gái trẻ tuổi nói với vẻ ghen tị, khuôn mặt cô ấy tràn đầy vẻ hâm mộ.

“Nhà giàu? Ha ha, Trình Tư Tư là con gái rượu của đại gia Trình, người dám theo đuổi cô ấy làm sao có thể để ý tớ vài đồng bạc này chứ? Đúng là đầu chỉ đê mọc tóc, chưa trải sự đời gì cả.", Cậu nhóc đứng bên cạnh biết chuyện nói.

“Ồ, chẳng có nổi cô bạn gái nào nhưng lại biết rõ về chuyện của con gái đại gia Trình, sao nào, thằng nhóc ngu ngốc như cậu chẳng lẽ cũng mơ mộng làm con rể của đại gia Trình hả? Cậu không tự đái một bãi mà soi thử xem, cái loại như cậu còn không được xách dép cho đại gia Trình ấy chứ.", Cô gái phản đòn lại.

“Ha ha, vậy thì liên quan gì đến cậu. Dù sao cả đời này cậu cũng không có cơ hội để tên mình xuất hiện trên tòa nhà Bách Hoa đâu, người ta là Trình Tư Tư đấy, cậu nghĩ mình có xứng không?", Cậu nhóc cũng không chịu thua kém.

“Cậu!"

Hai người đứng ở bên cạnh Lâm Dật, Lâm Dật cũng không ngờ rằng chỉ một màn cầu hôn lại có thể khiến những người qua đường cãi nhau òm sòm như thế, sự oán giận này cũng vô cùng nghiêm trọng.

“Lão tứ, Trình Tư Tư này thật sự là con gái của đại gia Trình hả?", Sau khi trải qua biến cố trên núi Lạc Hà, Trương Dương cũng là một trong số ít người biết được thân phận của Lâm Dật.

“Ừ.", Lâm Dật gật đầu.

“Không hổ là con gái của đại gia Trình, số tiền này cũng chẳng thấm vào đâu, không đủ cho người ta ăn một bữa.", Trương Dương đi theo Lợi Sĩ Vinh được mấy ngày, cậu ta cũng lĩnh hội được không ít điều, cậu ta không còn là sinh viên nghèo mà đến mua cái điện thoại Apple cũng phải ngạc nhiên cả ngày trời nữa.

“Đúng thế, mấy trăm nghìn tệ cũng chỉ đủ tiền cho một bữa ăn của họ thôi."

Khi buổi trình diễn ánh sáng bắt đầu, Lâm Dật vẫn còn đang cảm thán, trông Trình Đại Niên lớn tuổi thế thôi, nhưng tình cảm vợ chồng già của ông ta và Hồng Diệp Trinh đã qua bao nhiêu năm mà vẫn lãng mạn như thuở đầu, vừa qua sinh nhật đã tới ngay vừa màn tỏ tình bằng buổi trình diễn ánh sáng. Chuyện này cho dù người có tiền bình thường cũng chưa chắc đã làm được.

Nhưng khi nhìn thấy màn tỏ tình này không ngờ lại dành cho Trình Tư Tư, thì đột nhiên cậu lại cảm thấy may mắn, tối nay Trình Đại Niên đã bao toàn bộ tòa nhà Bách Hoa, để thực hiện một màn biểu diễn lớn như vậy chắc chắn phải được Trình Đại Niên đồng ý, nếu cậu thật sự đi cùng cô ấy vào tòa nhà thì khi nhìn thấy Trình Tư Tư với cái người gọi là Tưởng Lực kia thể hiện tình cảm với nhau, thì thật sự rất ngại ngùng,

Có vài người vừa ăn vừa xem, trong vòng năm phút đồng hồ màn biểu diễn kia cũng dần dần biến mất, bầu trời đêm ở Nam Đô cũng yên tĩnh trở lại.

“Đi thôi, tớ không đi chùa xe của hai người đâu, chỉ cần đưa tớ tới nơi dễ bắt taxi là được rồi.", Lâm Dật lau miệng, cậu thanh toán hóa đơn rồi đi theo Trương Dương và Trình Cầm đến bãi đậu xe.

Sau khi lên xe Trương Dương cầm chìa khóa rồi khởi động xe, tiếng gầm của động cơ G 12 xi-lanh cỡ lớn Mercedes-Benz lập tức vang lên.

“Lão tứ, hiện giờ tớ đang làm tài xế cho sếp Lý, sau này tớ cũng không có cơ hội lái chiếc xe này rồi. Cậu không định thi bằng lái xe à? Chiếc xe tốt như thế này mà để người khác đi thì thật lãng phí."

Chiếc xe của Lợi Sĩ Vinh là phiên bản sưu tầm hai tông màu của Maybach S680, trị giá gần 4 triệu tệ.

Thích hợp cho sếp ngồi hàng ghế sau.

Nhưng xét về cảm giác lái và độ táo bạo thì thua xa Mercedes-Benz G cao cấp.

“Học lái thì mất bao lâu?", Lâm Dật hỏi.

“Còn tùy vào mục đích học của cậu. Thật ra xe số tự động vừa dễ học mà cũng dễ lái, sau khi nắm chắc nguyên lý cơ bản thì khoảng hơn nửa tháng là có thể lái trên đường rồi. Tuy nhiên xe để học lái đều là xe số sàn. Dù sao tớ cũng thấy học lái xe còn dễ hơn là thi bằng lái xe đấy, ha ha.", Trương Dương cười giải thích.

“Tuy nhiên hiện nay nhiều trường dạy lái xe cũng có dịch vụ VIP, khi tập lái xe thì sử dụng xe LaVida số tự động. Khi thi cũng là xe số tự động, nhưng chỉ được lấy bằng lái xe C2, có nghĩa là sau này cậu không được lái xe số sàn. Cậu chỉ có thể sử dụng xe số tự động, hơn nữa học phí cũng đắt hơn nhiều, nhưng tớ nghĩ với cậu thì cũng là chuyện nhỏ thôi, cậu thấy sao? “

Lâm Dật gật đầu, đây cũng chính là ý của cậu.



Tác giả : Hiểu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại