Siêu đại gia trong trường học

Chương 193





Chương 193

Trình Tư Tư do dự một lúc, cô ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó quay sang nói với Lâm Dật: “Hay là tôi lên gặp ba tôi trước, rồi tôi sẽ bảo ông ấy cử người xuống đón cậu được không?"

Lâm Dật gật đầu, dù sao cậu cũng không muốn tham gia buổi tiệc kiểu này, không cần đi vào cũng hợp ý cậu.

Nhưng mà Lâm Dật không nói gì nhìn Quách Y Hàm, cậu tức giận nói: “Dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng cô, cô làm như vậy không thấy hơi quá đáng à?"

“Quá đáng?", Quách Y Hàm cười lạnh lùng, cô ấy nghiến chặt hàm răng bạc nói: “Đối xử với tên biến thái không cần thiết phải nương tay, hơn nữa cậu mà còn đứng ở chỗ này không chịu đi, thì tôi sẽ gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài đấy!

“Được lắm!", Lâm Dật gật đầu rồi xoay người đi khỏi.

Trong thang máy.

Trình Tư Tư thấy Quách Y Hàm vẫn chưa hết tức giận thì khó hiểu hỏi: “Mỹ nữ, hình như cô có ấn tượng không tốt lắm với Lâm Dật?"

“Không chỉ là không tốt, thằng nhóc đó chính là tên khốn kiếp! Không ngờ cậu ta lại dùng…"

Quách Y Hàm nghiến chặt hàm răng bạc, nhưng bỗng nhiên cô ấy nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của Trình Tư Tư thì lập tức ý thức được bản thân hơi mất kiếm soát, cô ấy xấu hổ nói: “Không có gì, hiểu lầm nhỏ thôi, mà hôm nay cô muốn gặp đại gia Trình làm gì, có phải cô cũng muốn nhờ ông ấy giúp đỡ chuyện liên quan tới tập đoàn không? “

Cũng muốn?

Trình Tư Tư nhìn cô nàng tổng giám đốc xinh đẹp trước mặt, trong lòng chợt cô chợt hiểu ra điều gì đó, cô cười nói: “Ừ, đúng là tìm ông ấy vì có chút việc gấp. Còn cô, nghe cô nói thì có vẻ cũng có chuyện muốn nhờ Trình gia giúp sao?" “

Quách Y Hàm không phủ nhận.

Không biết tại sao vừa rồi khi cô ấy nhìn thấy Trình Tư Tư đứng ở cổng sau mặt mày tràn đấy lo lắng, thì cô ấy đã cảm thấy có cảm giác đồng bệnh tương liên.

Cùng là phụ nữ, cô cũng có thể cảm nhận những áp lực gánh nặng trên vai.

Đồng thời cũng có cả sự mệt mỏi.

Trò chuyện được vài câu thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất, hai bọn họ chia tay ở cửa ra vào.

Trước khi đi Trình Tư Tư còn cố ý hỏi tên của Quách Y Hàm rồi mới quay người bước vào sảnh.

Lúc này trong nhà hàng băng chuyền Bách Hoa đã có nhiều vị khách tới rồi.

Trước khi bắt đầu bữa tối 10 phút, những vị khách quý của Trình gia bước vào.

Những người này không phải ai cũng giàu sang phú quý.

Nhưng họ chính là những người đã giúp Trình Đại Niên khi ông còn đang gây dựng sự nghiệp.

Ông ta muốn nhân cơ hội này để cảm ơn những vị ân nhân trước đây, đồng thời cũng thể hiện sự giúp đỡ với bọn họ.

Vì vậy khi ngày càng có nhiều vị khách xuất hiện ở nhà hàng băng chuyền, thì khung cảnh bắt đầu trở nên ồn ào.

“Chuyện gì vậy, sao Đại Niên lại mời cái đám hôi thối bẩn thỉu ở đâu tới đây vậy? Đúng là phá hỏng cả buổi sinh nhật của chị tôi?"

Một cô nàng thuộc nhánh chính của Hồng gia đưa tay chặn mũi, cô ta chán ghét nhìn đủ loại khách mời trong đại sảnh.

“Xùy, bọn họ đều là những người bạn trước kia của Trình Đại Niên. Bày đặt hồi tưởng quá khứ gì chứ, còn không phải làm bộ làm tịch trước mặt người khác sao, người nghèo giúp không xuể, ông ta còn không rõ việc này hả?"

Một họ hàng khác của Hồng gia đứng ở bên cạnh nói một cách khinh thường.

“Ông ta làm bộ làm tịch nhưng cũng đừng để mấy người đó lên đây khiến chúng ta cảm thấy ghê tởm chứ. Ở tầng dưới có rất nhiều chỗ để ăn, cứ tùy tiện tìm chỗ rồi đuổi bọn họ đi không phải được rồi sao. Nếu chiếc váy Guuci mà tôi mới mua bị cái đám khố rách áo ôm này làm bẩn thì bọn họ có đền nổi không? “

“Thôi bỏ đi, chúng ta đi chỗ khác thôi, đừng ở cùng 1 chỗ với bọn họ, ngay cả cái loại khố rách áo ôm cũng vào được đây, đúng là trên đời loại nào cũng có."

Khi hai bọn họ rời đi thì đúng lúc Trần Ngữ Yên tình cờ đi ngang qua đó.

Cô ta nghe rõ không lọt chữ nào lời nói của hai bọn họ.

Trần Ngữ Yên giận quá hóa cười, cô ta đang muốn đuổi theo nói cho ra lẽ.

Thì lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng giày cao gót lanh lảnh, đồng thời còn có tiếng hỏi han sốt ruột .

“Ngữ yên, em có thấy bố đâu không?"

“Chị, cuối cùng chị cũng tới rồi. Vừa nãy chị không nghe thấy hai cô ả kia xúc phạm bố chúng ta thế nào đâu, em đang muốn tìm bọn họ tính sổ đây. Vừa lúc chị đến, chúng ta cùng đi!"

Nhìn thấy Trình Tư Tư xuất hiện, Trần Ngữ Yên lập tức nắm chặt lấy tay cô ấy rồi định đuổi theo phía trước.

“Cứ kệ trước đã, bố đâu rồi, chị cần tìm ông ấy có việc gấp.", Trình Tư Tư vội vàng nói.

“Việc gấp?", Ánh mắt Trần Ngữ Yên trở nên nghi ngờ, đồng thời cô ta cũng nhìn xung quanh: “Có chuyện gì mà gấp? Không phải bố bảo chị đưa tên kia tới sao? Sao giờ chỉ có một mình chị thế, cậu ta đâu?"

“Được rồi, chuyện của chị em không cần phải lo, trả lời câu hỏi của chị trước đã.", Trình Tư Tư nhíu mày nói.

“Ở bên kia.", Trần Ngữ Yên chỉ tay về phía cửa sổ sát đất.

“Được rồi."

Trình Tư Tư mặc chiếc váy dài nhanh chóng đi về phía Trình Đại Niên.

Nhưng khi cô đến gần thì phát hiện lúc này người đang đứng bên cạnh Trình Đại Niên chính là người cô không muốn nhìn thấy nhất.

Hồng Cổ!

Thấy lúc này ông ta đang tranh cãi gay gắt với bố mình thì bàn tay Trình Tư Tư nắm chặt lại, cô ấy bỗng nhiên đi chậm lại, dùng tư thế tao nhã bước về phía trước .

“Bố, hai người đang nói chuyện gì vậy, có vẻ vui vẻ lắm.", Trình Tư Tư duyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt hai người, trên mặt cô nở nụ cười nhẹ.

“Tư Tư?", Hồng Cổ ngẩn người sau đó ông ta cười ha ha nói: “Ôi đứa cháu gái ngoại của bác, mấy năm không gặp mà đã trở nên xinh đẹp thế này, đúng là không hổ danh là người thừa hưởng dòng máu của Hồng gia chúng ta."

Câu nói này khiến cho sắc mặt vốn hơi kích động của Trình Đại Niên lập tức trở nên âm trầm.

Cái gì mà thừa hưởng dòng máu Hồng gia mấy người chứ?

Trình Tư Tư họ Trình, con bé là con gái của Trình Đại Niên ông, liên quan gì đến Hồng Cổ và Hồng gia chứ!

Nhưng nhìn thấy Trình Tư Tư rốt cuộc cũng tới thì Trình Đại Niên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Sao bây giờ con mới tới, Lâm Dật đâu, cậu ấy đâu, sao không đưa cậu ta tới cùng?", Trình Đại Niên nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy Lâm Dật, ông ta còn tưởng con gái mình dễ xấu hổ, không dám dẫn cậu ấy tới gặp ông trước mặt nhiều người.

“Dạ, cậu ấy đang ở dưới tầng, cần bố sắp xếp người đưa lên.", Trình Tư Tư nói.

“Dưới tầng?", Trình Đại Niên từng trải bao nhiêu năm cũng không khỏi ngây ra một lúc: “Tại sao cậu ấy lại ở dưới tầng, sao không đưa cậu ấy lên đây?

“Không giải thích rõ ràng được trong một hai câu đâu, bố còn có thiệp mời nào không, con đi xuống mời cậu ấy lên.", Trình Tư Tư nói.

“Aizz …" Trình Đại Niên cau mày, ông ta thật sự không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh như gửi thiệp mời, mà ông ta cũng không có thiệp mời, bây giờ nếu gọi người đưa cho thì có hơi muộn một chút.

“Như vậy đi, cậu ấy ở đâu, con với bố cùng nhau đi xuống mời."

Trình Đại Niên vừa nói vừa nắm lấy tay Trình Tư Tư bước ra ngoài.

“Chờ đã!", vẻ mặt Hồng Cổ bỗng trở nên âm trầm: “Vị khách nào quan trong như thế, còn phải để hai người tự mình xuống mời."

“Đó là một vị khách rất quan trọng. Ông đợi một lúc, chúng tôi sẽ lên sớm.", Trình Đại Niên trả lời nhưng không quay đầu lại.

“Vậy chuyện Trình Tư Tư kết hôn với Tương Lực, dù sao ông cũng phải cho tôi một câu trả lời rồi mới đi đâu thì đi chứ?", Hồng Cổ đột nhiên lớn tiếng nói.

Mặc dù ở đây có hơi ồn ào, nhưng giọng nói của ông ta cũng đủ để hầu hết mọi người xung quanh nghe thấy.

Trình Tư Tư kết hôn?

Hiện trường bỗng trở nên yên ắng.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn họ.

Nghi ngờ, tò mò, khiếp sợ xen lẫn vẻ không thể tin được…

Tất cả các loại ánh mắt chiếu tới, những ánh mắt này giống như một con dao sắc bén cứa vào cơ thể của bố con Trình thị.

“Hồng Cổ, ông nói chuyện mà không biết giữ đúng mực à!", Trình Đại Niên nắm lấy tay con gái, bước chân ông ta chậm lại rồi trầm giọng nói.

“Đúng mực? Tôi đã nói chuyện rất đúng mực với ông rồi, nhưng thái độ của ông khiến tôi không hài lòng.", Hồng Cổ rất hài lòng với hiệu quả ở xung quanh, ông ta ngẩng đầu lên cười ha hả nói.

“Nhưng đây là vấn đề của Trình gia chúng tôi, không tới phiên ông xen vào. Hơn nữa trong trường hợp như hôm nay, không phải ông đang cố tình gây sự, không giữ thể diện cho tôi hả?", Trình Đại Niên cũng không ngờ Hồng Cổ lại thật sự nói ra chuyện này trong tình huống như hiện giờ, huống hồ là trước sự chứng kiến của rất nhiều người Hồng gia có mặt ngày hôm nay, điều này đã làm đảo loạn mọi kế hoạch của ông ta.

Quan trọng hơn là bây giờ Lâm Dật không có mặt ở đây.

“Trình gia các ông?", Hồng Cổ cười ha ha nói: “Đúng vậy, đúng là Trình gia các ông, cũng chính là người được gọi là đại gia giàu nhất Nam đô Trình Đại Niên, nhưng chẳng qua ông cũng chỉ là kẻ năm đó đã quỳ như một con chó trước cửa Hồng gia chúng tôi ba ngày ba đêm. Giờ ông còn muốn tôi giữ thể diện cho hả, ông cho rằng mình xứng sao? “

“Ông!", Gương mặt Trình Đại Niên đỏ bừng vì tức giận, năm đó ông quỳ gối trước cửa Hồng gia là vì để Hồng gia trả tự do cho Hồng Diệp Trinh đang bị giam lỏng, để hai người họ gặp nhau, ông ta thành con chó nhà bọn họ khi nào chứ.

“Làm sao? Giờ trở thành đại gia rồi nên không muốn thừa nhận hả? Tôi đã chụp ảnh và quay video lúc đó rồi. Nếu ông không thừa nhận thì tôi cũng không ngại đưa cảnh ông quỳ trên mặt đất cầu xin nhà của chúng tôi ra trước mặt mọi người đâu. Để mọi người nhìn thấy đại gia Nam Đô giả làm chó trông như thế nào? “

Hồng Cổ đắc ý giơ chiếc điện thoại trên tay cho mọi người xem.

“Không thể nào, Trình Đại Niên thật sự quỳ xuống để được làm con rể Hồng gia sao?"

Hầu hết những người chính gốc sinh sống ở Nam đô đều biết về sự tồn tại của Hồng gia, họ cũng biết trước kia Trình Đại Niên có thể kiếm tiền được nhanh chóng là nhờ sự giúp đỡ của Hồng gia, nhưng họ không ngờ rằng Trình Đại Niên thậm chí còn vì tiền mà quỳ xuống.

“Tôi đã nói rồi, đại gia đâu có dễ làm như thế. Chẳng trách Trình Đại Niên bình thường ở bên ngoài diễu võ dương oai như thế, nhưng ở trước mặt Hồng gia thì chẳng khác gì một con chó. Người được gọi là đại gia chỉ là một con rối, thực chất ông ta đang làm việc cho Hồng gia như những kẻ làm công ăn lương thôi. “

“Đúng thế, ông ta còn tổ chức tiệc sinh nhật cho Hồng Diệp Trinh hoành tránh như thế nữa, thật ra chẳng khác gì con chó lấy lòng Hồng gia mà thôi. Tôi thấy sau này có việc gì đừng tới nhờ Trình Đại Niên nữa, cứ trực tiếp tới tìm Hồng gia là được, chỉ cần người của Hồng gia ra lệnh, ông ta nhất định ngoan ngoãn nghe theo, nếu không để xem Hồng gia xử lý ông ta thê nào!"

Ở Hoa Hạ chưa bao giờ thiếu những kẻ bỏ đá xuống giếng.

Đặc biệt là một số người ngứa mắt với Trình Đại Niên, hiện giờ nhìn thấy cảnh này, bọn họ lập tức vây quanh chế giễu.

Trong tiếng bàn tán xôn xao, Trình Đại Niên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của con gái rồi nhỏ giọng nói: “Bố không thể ra ngoài được nữa, bây giờ con mau chạy nhanh xuống dưới tầng tìm Lâm Dật, cho dù thế nào cũng phải mời được cậu ấy lên đây, mau đi!"

“Bố!", Đôi mắt Trình Tư Tư đôi đỏ hoe, cô ấy không biết tại sao bố lại bảo cô đi vào lúc nguy cấp như vậy chỉ để tìm một người không quan trọng.

“Hồng Cổ làm như vậy là để ép bố gả con cho Tương Lực, hiện giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu con, mau đi đi!"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trình Đại Niên, Trình Tư Tư gật đầu rồi buông tay ông, cô quay người chạy ra ngoài.



Tác giả : Hiểu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại