Siêu đại gia trong trường học
Chương 164
Chương 164
“Cô chính là bệnh nhân cần làm phẫu thuật cắt túi mật nội soi ạ?" Nghe Lâm Huệ nói thế, cô y tá nhỏ lập tức cười hỏi.
“Ồ, sao cô biết?" Lâm Huệ kinh ngạc hỏi.
“Còn cậu đây là cậu Lâm chăng?" Cô y tá lập tức dời ánh mắt về phía Lâm Dật, đồng thời lòng bàn tay khẽ toát mồ hôi.
“Là tôi đây". Lâm Dật gật đầu, nói.
“Chào cậu Lâm, ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi mà cậu hẹn trước đó đã thông báo cho chủ nhiệm Diêm rồi. Ông ấy nói ngày mai có thể làm, nếu như không có vấn đề gì thì hôm nay bệnh nhân có thể vào kiểm tra sức khỏe trước, xin hỏi cô có tiện làm kiểm tra không ạ?" Cô y tá cẩn thận hỏi.
“Thật sự là hẹn được rồi sao…?" Ngũ Huệ Mẫn kinh ngạc nhìn Lâm Dật một cái rồi lập tức bĩu môi nói: “Nhưng bệnh viện này không có bóng bệnh nhân nào, chắc bác sĩ rảnh lắm nhỉ, còn giả bộ nói với chúng tôi là chủ nhiệm Diêm bận lịch phẫu thuật không có thời gian. Ở đây đâu có bệnh nhân, sớm biết vậy chúng tôi đã tự đến rồi, vừa đến là được làm luôn thôi mà, giờ tự nhiên lại nợ người ta chút ân tình".
Tự mình đến?? Nghe đến đây, Lâm Dật bật cười.
Đồng thời, cô y tá cũng nhìn ra mối quan hệ của nhóm người trước mặt này, liền cười nói: “Xin lỗi cô, bệnh viện của chúng tôi là tư nhân nên không có hẹn nội bộ thì kể cả chủ nhiệm Diêm có rảnh cũng không làm bất cứ phẫu thuật nào".
“Này cô, cô nói với thái độ gì vậy?" Ngũ Tấn lập tức nhau mày, quát lên: “Nếu ở đây đã là bệnh viện thì phải vì dân phục vụ chứ, từ khi nào mà tài nguyên y tế trở thành tài nguyên tư nhân rồi? Nếu cô dám nói bệnh viện này là của người nào đó mở, có tin ngày mai tôi có thể làm nó đóng cửa để các cô thất nghiệp hết không?" Ngũ Tấn từ lúc vào cửa là đã bắt đầu thấy không vui rồi.
Ông ta làm ở văn phòng tân khu, ngày ngày đều ở cùng phó trưởng khu, bất luận đi đâu thì đều lãnh đạo là số một còn ông ta là số hai, có bao giờ ông ta bị người ta hắt hủi như vậy đâu? Hơn nữa, lúc này còn đứng ở sau cùng nhìn thằng ranh con mà ông ta luôn coi thường đứng ở phía trước ra vẻ này nọ. Chẳng qua Lâm Dật cũng hẹn được với một ông bác sĩ phẫu thuật thôi mà. Bác sĩ có lợi hại đến đâu thì cũng không bằng trưởng khu chỗ ông ta được? Đúng là không biết lớn nhỏ gì, quy tắc cũng không hiểu nữa.
Khiến bệnh viện đóng cửa? Cô y tá lúc này cũng giật mình, ai lại dám khẩu khí lớn, dám nói là ngày mai sẽ đóng cửa bệnh viện được. Cô y tá nhìn về phía Ngũ Tấn rồi bật cười.
Ở viện này, cô ta nhìn thấy quá nhiều thương nhân máu mặt và nhiều lãnh đạo cấp cao rồi. Loại người như Ngũ Tấn, cô ta nhìn là đã biết, đây chắc chắn là kiểu ngày thường hay đi sau mông lãnh đạo rồi ra oai dọa nạt quen rồi. Khi người khác không để ý đến ông ta là bắt đầu gây phiền phức. Nhưng viện điều dưỡng là nơi nào chứ?
Cô y tá cười, nói: “Thưa ông, nếu ông có ý kiến gì với dịch vụ hoặc là với chúng tôi thì ông có thể gọi điện báo cho sở y tế, hoan nghênh ông".
“Cô có ý gì?" Ngũ Tấn nhau mày, nói: “Cái bệnh viện tư nhân này mà cần tôi phải gọi lên sở hả? Có tin là một cuộc điện thoại bây giờ của tôi có thể khiến cục vệ sinh đến niêm phong không hả?"
“Xin lỗi, viện này do Bộ y tế nhà nước cấp, là cơ sở y tế tư nhân bán lợi nhuận do Sở Y tế tỉnh đảm nhiệm. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không thuộc quyền quản lý của cục, nếu ông gọi cho họ thì người của cục cũng chỉ đến hỏi thăm chứ không có quyền can thiệp". Cô y tá cười nói.
“Cô…". Ngũ Tấn tức giận, ông ta không thể ngờ một bệnh viện tư nhân lại kết nối với bên trên như vậy. Bất luận thật giả thế nào thì không phải là việc mà một nhân viên nhỏ bé ở văn phòng tân khu như ông có thể tùy tiện chen vào.
“Thôi được rồi mà bố, đi khám trước đã. Bệnh viện là nơi khám chữa bệnh, có liên quan gì đến đơn vị nào quản đâu. Nếu không chữa khỏi bệnh, cứ coi như bộ y tế quản thì đã sao. Chỉ cần là bệnh viện mà không khám cho dân thì cứ đóng cho xong". Ngũ Huệ Mẫn vội nói.
“Ừm, cứ theo ý con đi". Ngũ Tấn cố ra vẻ gật đầu, coi như tìm đường lui cho mình.
“Thưa cô, khoa kiểm tra sức khỏe đã chuẩn bị xong rồi, giờ tôi sẽ dẫn cô đi". Cô y tá cười rồi dẫn Mộ Dung Hiểu Nhung lên tầng, đồng thời một y tá khác lên trước hỏi: “Thưa cậu Lâm, xin hỏi hôm nay bệnh nhân có thể nhập viện không?"
Lâm Dật không nói gì, quay đầu nhìn Lâm Huệ.
“Cứ xem qua phòng bệnh với môi trường thế nào rồi tính, chứ tôi không quen ngủ giường cứng, với sắp xếp phòng đơn cho tôi. Mấy bệnh nhân ở chung kia bẩn chết đi được, ai biết được trên người họ có bệnh truyền nhiễm gì không, tôi không ở cùng họ đâu". Lâm Huệ nói.
“Vậy được, trước tiên cô lê tầng xem đi". Cô y tá hít hơi thật sâu. Nếu không phải đám người này đến cùng Lâm Dật thì cô đã bảo nhân viên an ninh ở đây đuổi hết họ ra ngoài rồi. Làm y tá bao nhiêu năm mà chưa từng thấy ai vô liêm sỉ thế này.
“Con không đi cùng nữa, đúng lúc con có bạn cũng nằm ở viện này, con đi thăm cô ấy chút". Lâm Dật quay đầu lại nói.
“Ừm! Con bận thì cứ làm đi, bố với mẹ cùng với cô chú đi xem phòng bệnh, không sao đâu". Ông Lâm Trực Cương sống vốn thật thà. Ông đứng giữa nên không dám lên tiếng, bây giờ thấy Lâm Dật phải đi nên mới vội đứng lên nói.
“Bạn của anh ở đây?" Ai biết được, Ngũ Huệ Mẫn lúc này thấy hưng phấn, khinh thường nhìn Lâm Dật nói: “Tôi còn tưởng anh quen được nhân vật nào tầm cỡ lắm, hóa ra bạn anh là bệnh nhân ở đây. Nếu như tôi đoán không nhầm thì phẫu thuật của người đó cũng chính là chủ nhiệm Diêm làm chứ gì. Anh năn nỉ bạn anh nhờ chủ nhiệm Diêm giúp nên mới được cơ hội này, đúng không?" Ngũ Huệ Mẫn vừa nói thế thì trên mặt Lâm Huệ và Ngũ Tấn như bừng tỉnh. Lúc này ánh mắt nhìn Lâm Dật càng khinh bỉ hơn.
Lâm Dật thấy có chút bực bội, bất luận là mình dùng cách nào hẹn được với chủ nhiệm Diêm nhưng mục đích cũng là khám bệnh cho các người chứ có phải khám cho tôi đâu, sao phải nói giọng châm biếm và làm khó tôi thế? Nhưng cậu không muốn nói thêm một chữ nào, trực tiếp quay người đi lên tầng ba, để lại là cả nhà Lâm Huệ với vẻ bất mãn.
“Thật sự không biết Mộ Dung Hiểu Nhung nghĩ gì nữa, nếu không nể mặt lần trước tỉnh trưởng Mộ Dung Trí cứu mình thì hôm nay bất luận thế nào thì cũng phải bảo nhân viên an ninh đuổi họ ra, không nể mặt ai hết". Lâm Dật đang lẩm bẩm thì nghe thấy phía trước có người đi tới, cười hỏi: “Sao vậy, Lâm đại thiếu gia của chúng ta muốn đuổi ai ra vậy, không dám nói trước mặt mà lẩm bẩm sau lưng vậy?" Lâm Dật ngẩng đầu lên thì thấy Tưởng Dao đang đứng ở giữa hành lang, nhìn mình cười.
“Sao cô lại đến đây?" Lâm Dật kinh ngạc hỏi.
“Tôi đến thăm Cố Phiến Phiến, xem cô ấy hồi phục thế nào rồi?" Tưởng Dao cười nói.
“Cô ấy chịu gặp cô rồi?" Lâm Dật kích động hỏi.
“Vâng, chúng tôi có nói chuyện một lúc. Xem ra mấy ngày nay trị liệu tâm lý vẫn có hiệu quả hơn. Cô ấy còn nói đợi hai ngày nữa vết thương hoàn toàn lành thì có thể quay lại làm việc rồi, cô ấy không muốn Lâm thiếu gia thất vọng".
“Vậy thì tốt rồi, tôi đang lo lát nữa lấy lý do gì đả thông tư tưởng cho cô ấy đây, giờ chắc không phải lo nữa". Biết được tinh thần Cố Phiến Phiến có chuyển biến nên Lâm Dật cũng thấy mừng hơn.
“Cậu có thể đi thăm cô ấy. Nhưng ban nãy cậu lẩm bẩm gì đó, ở bệnh viện có người dám chọc tức cậu sao, xem ra lần trước dạy dỗ họ vẫn chưa đủ rồi". Tưởng Dao khẽ cười, nói.
“Không liên quan đến nhân viên bệnh viện". Lâm Dật lắc đầu, cậu không muốn nói về chuyện của nhà Lâm Huệ với Tưởng Dao, chuyển chủ đề, hỏi: “Phía Đông Kinh có tin gì chưa, đã hai ngày không có động tĩnh rồi, hiện giờ Sở An Nhiên hồi phục thế nào rồi?"
“Tình hình nói chung là tốt, nuôi cấy tế bào diễn ra tốt đẹp, số lần chảy máu của Sở An Nhiên cũng có cải thiện rồi, nhưng vẫn phải quan sát thêm". Tưởng Dao nói tiếp.
“Vậy thì được, vất vả cho cô rồi". Lâm Dật gật đầu, đang định đi.
“Tôi vừa gặp Mộ Dung Hiểu Nhung, cô ấy hỏi tôi về tiền thuốc của bệnh viện, có liên quan gì với chuyện cậu nói ban nãy không?" Tưởng Dao đột nhiên quay đầu hỏi.
“Tiền thuốc?" Lâm Dật ngây người, Mộ Dung Hiểu Nhung hỏi tiền thuốc sao? Có ai định thu tiền của cô ấy đâu?
“Thôi bỏ đi, cậu cứ đi thăm Cố Phiến Phiến đã, tôi còn có việc, tối về nhà mà không có chỗ ăn cơm thì gọi điện trước cho tôi". Tưởng Dao nói xong thì đi luôn.
Lâm Dật vẫn ngây người ra, sau đó điện thoại cậu vang lên: “Mẹ à, có chuyện gì vậy?" Lâm Dật nhận điện thoại rồi hỏi.
“Không có gì, định nói với con là cô hai rất hài lòng với phòng bệnh. Hôm nay ở lại đây không về nữa, sáng sớm ngày mai sẽ làm phẫu thuật". Bà Liễu Quế Hoa kích động nói trong điện thoại.
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ