Siêu đại gia trong trường học

Chương 160





Chương 160

 

Lâm Dật biết rằng, Ngũ Huệ Mẫn nói như vậy vừa để nâng cao thân phận công chức và người thành phố của cô ta, sau đó mượn cớ để hạ thấp những người nông thôn chứ không phải theo kiểu họ hàng quan tâm muốn tốt cho nhau. Lâm Dật bây giờ mới hiểu thấm được câu nói đó.

 

“À à, giờ đơn vị của cháu còn có quy định đó nữa cơ à, bác lại không biết. Vậy cháu cứ coi như bác chưa nói gì nhé, công việc tốt như vậy, nếu như vì mỗi câu nói của bác mà mất việc thì đáng tiếc quá". Lâm Trực Cương vội vàng nói.

 

“Hi hi, anh đừng lo lắng, người nhà nói chuyện ý mà, tất nhiên là có gì nói đấy rồi. Mặc dù Mẫn Mẫn nhà em là công chức nhưng chuyện này chắc chắn con bé cũng không để bụng đâu. Nhưng Lâm Dật cũng lớn rồi, đến giờ mà vẫn chưa có việc, cứ mãi như vậy cũng không được, vậy thì hai anh chị kiên trì được bao lâu chứ?" Ngũ Tấn mở miệng nói nhưng trong lời có ý. Nhà chúng tôi có điều kiện như thế và Mẫn Mẫn cũng thi đỗ rồi, còn nhà các người ở nông thôn còn không mau đi kiếm một công việc mà kiếm tiền đi, không biết ngày ngày cứ nhàn rỗi vậy làm gì.

 

“Phải đấy! Nếu như Lâm Dật muốn ở lại Nam Đô thì mau tìm việc làm đi, đặc biệt hiện giờ sinh viên đều không đáng giá nữa, đừng đề cao mình quá, có thể tìm được công việc lấp đầy cái bụng là tốt lắm rồi. Dù gì cũng phải kiếm lại được số tiền bốn năm ăn học đã, nếu không thì phí bốn năm à, phí cả bao nhiêu tiền nữa". Ngũ Huệ Mẫn không hề gọi Lâm Dật là anh họ mà trực tiếp gọi tên của cậu luôn.

 

Lúc này thì vẻ mặt của vợ chồng Lâm Trực Cương trở nên khó coi vô cùng. Họ căn bản muốn trước khi rời khỏi Nam Đô thì gặp mặt nhà Lâm Huệ rồi hàn huyên tâm sự nhân tiện nhờ cậy họ quan tâm đến Lâm Dật chút. Nhưng không ngờ, buổi gặp đáng lẽ vui vẻ đầm ấm lại biến thành buổi dìm con trai của họ xuống vực thẳm.

 

Lâm Huệ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của gia đình anh chị đối diện mình nên ôm miệng cười nói: “Thật ra anh chị cũng không cần lo lắng. Lần trước ở nhà em, chẳng phải Mẫn Mẫn đã giới thiệu việc cho Lâm Dật rồi sao, làm gác cổng ở công trường tiểu học, một tháng cũng kiếm được hai nghìn tệ. Mặc dù có chút không được vẻ vang cho lắm nhưng đối với Lâm Dật mà nói thì cũng là mãn nguyện lắm rồi".

 

“Cháu cảm ơn nhưng lần trước cháu nói rồi, tạm thời cháu không muốn đến đó làm việc". Lâm Dật nhau mày nói.

 

“Lâm Dật! Lần trước khi ở nhà cô, biểu hiện của cháu khiến cô vô cùng không vui. Lần này trước mặt bố mẹ cháu, cháu thử nói cho cô nghe, công việc tốt như thế sao cháu lại không cần. Gác cổng thì đã làm sao, nó có thế nào đi chăng ữa thì cũng tốt hơn là cháu cứ ở nhà rồi ăn bám? Tuổi trẻ mà không dùng sức của mình đi kiếm tiền, ngày ngày nghĩ cách giữ thể diện, trừ khi ngày nào đó cháu được như Mẫn Mẫn nhà cô là thi được công chức thì hãy nói đến thể diện". Nhìn thấy Lâm Dật năm lần bảy lượt từ chối nên Lâm Huệ liền thấy không vui.

 

Ngũ Huệ Mẫn khinh bỉ nói: “Có biết cái vị trí gác cổng này ở trong thôn có bao nhiêu người tặng quà cho tôi không, điều kiện của họ còn tốt hơn nhà anh nhiều, đến những người này còn muốn gửi con đến làm gác cổng công trình thế mà anh còn chê ỏng chê eo?"

 

“Thật thế à, vậy Mẫn Mẫn kiêm luôn cả vị trí gác cổng đi. Chẳng phải em nói ngày nào em cũng ở công trường sao, vậy thì đừng về nữa, cứ ở đó lại còn được lĩnh hai lương. Vừa hay giờ lương công trường của em không cao, cũng coi như có thể đỡ được tiền nhà" Lâm Dật cười, nói.

 

Mộ Dung Hiểu Nhung làm ở văn phòng thành ủy mà một tháng mới được hơn 3000 tệ, công việc ổn định thì có ổn nhưng tất cả vẫn phải đủ để nuôi được bản thân mình đã, trừ khi các người cũng có bố làm tỉnh trưởng.

 

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lâm Dật, câu nói này của cậu khiến Ngũ Huệ Mẫn nhảy dựng lên, nói: “Lâm Dật! Anh nói ai đấy, hiện giờ lương của tôi không cao nhưng tôi là công chức, công việc ổn định, các người có nhiều tiền đến đâu thì ở trước mặt chúng tôi, các người vẫn là người làm thuê thôi, gặp chúng tôi vẫn phải khách khí cười trừ. Vậy thì tiền nhiều tiền ít có so được không?"

 

“Hì hì, nói thì như vậy nhưng cái vị trí mà em nói, chẳng phải là bất cứ công chức nào cũng có cơ hội leo lên sao? Em nghĩ rằng ba mươi năm nữa em có thể làm trưởng thị trấn hay cục trưởng, khu trưởng hay thị trưởng? Em không làm được mà, sao cứ phải lấy chuyện của người khác để vinh danh mình làm gì chứ?" Lâm Dật nói với kiểu chán chường.

 

“Anh!" Ngũ Huệ Mẫn tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Mặc dù cô ta biết trong thể chế, nếu như không có quan hệ lớn thì đến lúc về hưu có thể làm chức phó khoa đã là giỏi lắm rồi. Nhưng mọi người trong lòng biết thế thôi, ai ngờ hôm nay bị Lâm Dật nói trúng nên cô ta lập tức thấy không chịu nổi.

 

“Lâm Dật! Sao cháu có thể ăn nói với em họ mình thế được, giá trị của công chức có thể dùng tiền để thể hiện ra sao? Sau này con cái đi học, bệnh tật nằm viện hay tìm việc làm, nếu như không có quan hệ của nhà chúng ta thì cháu có khóc cũng không có chỗ đâu. Thế mà còn lớn tiếng nói công chức không tốt, chú thấy cái tính sĩ diện đó của cháu mà không sửa được thì suốt đời này cũng không nên công trạng gì đâu". Ngũ Tấn thấy con gái cưng của mình bị nói trúng nên đứng ra nói đỡ. Nhưng ông ta hoàn toàn quên rằng, trước đó nhà ông ta đã hạ thấp Lâm Dật thế nào.

 

Lâm Huệ cũng hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Anh à, anh xem anh nuôi được con trai tốt chưa kìa. Ở trước mặt bọn em mà dám nói con gái em thế, ở bên ngoài không biết nó còn định thế nào nữa. Em thấy anh chị bỏ ra bao nhiêu tiền cho nó học đại học đúng là phí công mà".

 

Vợ chồng Lâm Trực Cương vốn thật thà, Lâm Huệ lại là người lấy được người có điều kiện nhất trong mấy anh chị em nên thường xuyên đi soi mói và nói móc nhà người khác. Vì vậy khi cô ta nói như vậy thì Lâm Trực Cương vội cười, đứng dậy rót trà cho cô, nói: “Cô bớt giận, Dật Dật ở nhà được chúng tôi chiều quen rồi nên nói năng không đâu vào đâu cả, mọi người đừng chấp nó, uống nước ăn hoa quả đi, đừng chấp với trẻ con".

 

“Hoa quả thì bọn em không ăn nữa. Từ sau khi Mẫn Mẫn nhà em làm công chức, bao nhiêu nông phu ở trấn ngày nào cũng tặng hoa quả các loại, còn nói là xuất khẩu sang nước ngoài nữa. Chúng em ăn phát chán rồi, giờ cứ nhìn thấy hoa quả là ngán". Lâm Huệ bĩu môi nói.

 

“Đúng rồi đấy! Ở nhà còn một đống đang để đó phát mốc lên, cũng không nhớ là bao lâu không đi siêu thị rồi. Mấy ngày trước còn có người tặng hẳn mấy chục cân thịt gà đã làm sạch lông đến nữa, tủ lạnh sắp không để được nữa rồi. Bình thường nếu bác không dám ăn những đồ đó thì để hôm nào rảnh cháu bảo họ gửi đến đây một ít, đằng nào cháu cũng không ăn được". Ngũ Huệ Mẫn cũng nói đế vào mấy câu.

 

“Ai ya! Giờ mà cũng có đơn vị có phúc lợi và đãi ngộ tốt thế sao, đơn vị nào vậy, cháu cũng muốn đi làm". Lúc mọi người đang nói chuyện thì nhìn thấy cửa lớn được mở ra và một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Người con gái đó đứng ở cửa, tóc tết đơn giản sau đầu, cũng không đeo trang sức gì, quần áo cũng không hoa mỹ hay hàng hiệu, đúng là trời sinh xinh đẹp, hút mắt quá. Cô mỉm cười nhìn Lâm Dật, trong tay còn cầm hai lốc sữa chua thường gặp ở siêu thị.

 

Mộ Dung Hiểu Nhung? Nhìn rõ người con gái này, Lâm Dật mới sững người ra. Sao cô ấy lại đến đây?

 

“Ai vậy? Sao chẳng có phép lịch sự gì, vào nhà người ta cũng không biết gõ cửa, có được dạy bảo không vậy?" Ngũ Huệ Mẫn cũng bị cô gái đẹp này làm cho ngây người ra nhưng khi phản ứng lại thì đó là sự đố kỵ và khinh bỉ vô cùng. Xinh đẹp thì đã làm sao, mấy loại con gái đẹp trong xã hội thì không biết chơi bời đến mức nào rồi. Đâu có giống con gái ở đơn vị cô ta, mặc dù khô khan chút nhưng đều là gái ngoan.

 

Thật ra Mộ Dung Hiểu Nhung vừa vào cửa cũng cảm thấy ngạc nhiên vì hôm nay cô bị bố mình là Mộ Dung Trí ép đến bệnh viện thăm Lâm Dật, kết quả là không tìm thấy Lâm Dật. Vừa ra ngoài cửa đã gặp được Tưởng Dao nên được Tưởng Dao đưa đến đây. Lúc xuống xe, Tưởng Dao chỉ nói với cô là lúc này Lâm Dật đang nói chuyện với bố mẹ nuôi. Nhưng khi cô đi đến cửa nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, còn tưởng rằng Lâm Dật đến đơn vị nào đó để làm cơ. Kết quả là vừa vào cửa thì cảm thấy không khí có chút không ổn lắm.

 

“Cháu chào cô chú, cháu đến thăm Lâm Dật, không làm phiền mọi người chứ ạ?" Thất thần một lúc, Mộ Dung Hiểu Nhung rất nhanh đã tìm được bố mẹ Lâm Dật, sau đó cười chào hỏi.

 

“Cháu mau ngồi xuống đây đi, ai ya, nếu đã là bạn của Lâm Dật thì trước khi đến sao không nói một tiếng, thế nên các bác không chuẩn bị gì cả. Mau ngồi đi, đừng khách khí". Nghe nói là bạn của Lâm Dật, lại là cô gái xinh đẹp có khí chất như này nên bà Liễu Quế Hoa lập tức tươi cười tiếp đón, bước lại niềm nở với Mộ Dung Hiểu Nhung.

———————–



Tác giả : Hiểu Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại