Siêu đại gia trong trường học
Chương 141
Chương 141
Tối qua vì thức cả một đêm ngồi tra chiến lược du lịch mà gần sáng Lâm Dật mới chợp mắt, lúc cậu tỉnh dậy thì đã giữa trưa rồi. Việc đầu tiên làm là gọi điện cho Sở An Nhiên nhưng không ai nhấc máy, cậu lại gọi cho Vương Trung Sinh, cũng không ai nhấc máy.
“Điêu thật, chẳng lẽ bệnh viện đều nghỉ tập thể hết rồi sao, một người cũng không có?" Lâm Dật buồn bực đi xuống lầu, cậu phát hiện cũng không thấy Cố Phiến Phiến đâu.
Một mình đứng giữa căn biệt thự vắng vẻ, Lâm Dật không hiểu sao bất chợt có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi. Ngây người một phút đồng hồ, cậu chỉ còn cách gọi cho Tưởng Dao, sau đó ra cửa xuống quán ăn cạnh biệt thự tìm chút lót dạ.
Thế nhưng vừa xuống chân núi cậu liền bị thu hút bởi cảnh vật trong sân biệt thự phía xa, hoặc chính xác hơn là bị thu hút bởi người con gái ở đó.
Cô gái đang cầm vòi hoa sen tưới hoa, dáng vẻ vô cùng chăm chú, hệt như đang chăm sóc bảo bối của mình vậy. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông trắng, cao khoảng mét bảy. Vì phải cúi người về trước mà đôi gò bồng phía trước cũng hơi cúi theo, đung đưa theo từng cử động, tựa như trái bom lúc nào cũng có thể rơi xuống dưới nước vậy.
Tóc dài đen nhánh rối tung buông trên vai che đi mất một nửa gương mặt. Thế nhưng chính nửa gương mặt lúc ẩn lúc hiện kia lại càng mê hoặc lòng người. Bất kể là nhan sắc hay dáng vẻ đều không có một chút ngây ngô nào, mà đổi lại toát lên vẻ mặn mà đằm thắm.
Dường như do Lâm Dật đứng ngắm quá lâu nên người con gái này hình như cũng cảm nhận được. Cô quay qua nhìn cậu, chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến tâm tư muốn chiêm ngưỡng của Lâm Dật như bị vụt tắt.
Lạnh! Thật sự quá lạnh lùng! Không biết cô gái này đã trải qua những chuyện gì mà ánh mắt nhìn qua giống như một con dao sắc lạnh, khiến người khác cảm thấy rùng mình.
Lâm Dật cuối cùng cũng hiểu vì sao đám công tử thiếu gia kia đều gọi chị em Trình gia là cặp đôi lạnh lùng. Cô chị Trình Tư Tư này khiến bọn họ tránh còn không kịp, hiện tại cậu cũng thực sự muốn trốn quá đi!
Trong lúc Trình Tư Tư còn đang nhìn Lâm Dật, phía sau cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung tuổi. “Ôi! Đây chẳng phải là Lâm thiếu gia hay sao, ăn trưa chưa, vào nhà ngồi chơi đã." Mặc dù cách nhau không xa lắm nhưng Trình Đại Niên vẫn nhiệt tình rời khỏi sân hướng bước về phía Lâm Dật.
“Haha, vừa lúc cháu đang định tới chỗ bạn, cô ấy nói làm cơm trưa đợi cháu rồi." Lâm Dật không muốn nói là mình đang định đi ăn sáng, liền tùy tiện viện cớ.
“Trùng hợp vậy sao?" Trịnh Đại Niên có chút nuối tiếc nói: “Hôm nay trong nhà vừa nấu một nồi bào ngư, nếu như Lâm thiếu gia có thể đến chắc hẳn hai đứa con gái nhà chú sẽ vui lắm…"
“Hai cô con gái? Lâm Dật chợt nhớ đến cảnh Trần Ngữ Yên trong phòng ngủ của mình sáng hôm đó… Chợt rùng mình một cái, cậu vội vàng nói: “Haha, thật sự không cần đâu, cháu đã hẹn trước với người ta rồi, còn bào ngư thì đành để lần sau vậy, cảm ơn ý tốt của Trình tổng." Nói xong, đang định trốn thì Lâm Dật chợt nghe thấy một giọng nói châm chọc từ trong sân phát ra.
“Đúng là đắc ý chưa kìa, làm như ai cũng chào đón anh không bằng."
Lâm Dật kinh ngạc đưa mắt qua nhìn, thì thấy Trần Ngữ Yên mặc váy ngắn đen đang đứng trong sân, đong đưa cặp đùi trắng như tuyết, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn Lâm Dật. Đúng, chính là ánh mắt này! Giống hệt như lần trước lúc ở trong phòng ngủ.
Khóe mắt Lâm Dật giật giật, đúng vào lúc nào, điện thoại trên tay bỗng đổ chuông.
“Hay là bữa trưa hôm nay tôi giúp cậu gọi đồ ăn ngoài nhé, tập đoàn xảy ra chút chuyện, hiện tại tôi phải qua đó xem thế nào" Điện thoại vừa nhấc nghe, Tường Dao liền nói vào vấn đề chính luôn.
“Tập đoàn xảy ra chuyện gì?" Lâm Dật nhíu mày hỏi lại.
“Cũng không có gì cả, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi nhưng tôi vẫn phải tự mình đi giải quyết, đợi xong việc rồi tôi sẽ gọi lại cho cậu, gặp lại sau."
Lâm Dật vừa cúp điện thoại liền phát hiện Trình Đại Niên đang cười híp mắt nhìn mình, nói: “Lâm thiếu gia, xem như lần này phải nể mặt đến tệ xá dùng cơm chứ?"
Thấy Trình Đại Niên đã nhiệt tình như vậy, nên bản thân cũng không cách nào từ chối, cậu chỉ còn cách cười trừ đồng ý.
Nhà của Trình Đại Niên so với nhà của cậu với Tưởng Dao mà nói, có vẻ xa hoa hơn rất nhiều. Thuần nhất một phong cách châu Âu quý tộc, cột trụ La mã với cầu thang xoay, thảm trải sàn màu đỏ, trên tường còn treo rất nhiều danh họa nước ngoài…..
Có vẻ như Trình Đại Niên thật sự muốn biến nơi này theo phong cách pháo đài cổ xưa, hơn nữa dù diện tích cũng khá rộng, song kết cấu giữa pháo đài cổ và biệt thự thực sự rất khác nhau. Lúc mới vào đập vào mắt vẫn là phong cách theo kiểu quý tộc châu Âu, nhưng nếu nhìn kĩ thì nơi này so với lâu đài cổ của nhà mình, khác biệt không phải chỉ ở một điểm hai điểm.
Bước đến cửa lớn, cậu đã thấy cặp đôi chị em Trần Ngữ Yên và Trình Tư Tư ngồi sẵn trong phòng ăn, ngoài ra còn có hai người giúp việc đang bận rộn đưa món ăn lên, Lâm Dật không thấy Trình phu nhân đâu, có lẽ vẫn ở trên lầu chưa xuống.
“Lâm thiếu gia, mau lại đây ngồi đi, hai chúng ta cùng làm chút rượu nhé." Trình Đại Niên mặt mày niềm nở mời Lâm Dật vào bàn.
“Ban ngày chắc cháu không uống rượu được ạ, buổi chiều cháu còn bận chút chuyện nữa." Lâm Dật cười khổ nói.
“Bố à, người ta vẫn còn là trẻ con, sao bố lại xem người ta thành người lớn vậy." Trần Ngữ Yên ngồi đối diện với Lâm Dật nói với vẻ đầy khinh thường.
“Ngữ Yên, không được ở trước mặt Lâm thiếu gia nói năng lung tung, mau ăn cơm đi, đừng nhiều lời." Trình Đại Niên khẽ trách.
“Vốn dĩ là như vậy, anh ta rõ ràng vẫn còn là trẻ con, còn chưa dậy thì thành công nữa, đòi uống rượu làm gì chứ! Trong phòng con vẫn còn một thùng sữa chua đó, để con bảo người hầu lấy cho, đó mới là thứ anh ta nên uống." Trần Ngữ Yên tức giận trừng mắt nhìn Lâm Dật nói.
“Cái con bé này, trước mặt khách mà dám nói như vậy, còn không biết nhìn chị con mà học tập, cả ngày chỉ biết gây rắc rối. Giờ ngậm miệng lại ăn cơm đi, còn dám nhiều lời nữa là bố nhốt con cho ăn riêng đó, xem còn dám nói năng lung tung nữa không!"
Thấy Trình Đại Niên có vẻ thực sự tức giận Ngữ Yên mới nhỏ tiếng làu bàu, dừng việc châm chọc Lâm Dật.
Lâm Dật ngồi một bên, thực sự thấy xấu hổ.
Trần Ngữ Yên rõ ràng là muốn nhắc đến sự việc trong phòng ngày hôm đó, vốn là chuyện nhỏ thôi nhưng chính mình lại không cách nào mở miệng giải thích được, đành mặc cho cô ta vừa ăn vừa khinh thường lườm nguýt, quả thực là cực kì ủy khuất!
Trái lại, Trình Tư Tư lại rất ra dáng tiểu thư đài các, có lẽ là do bản tính trời sinh đã vậy. Cô chỉ ngồi im lặng một bên, dáng người ngay ngắn gắp từng miếng thức ăn nhỏ vào miệng, bày ra bộ dạng không liên quan gì đến mình.
“Còn con, nhìn lại tính tình mình xem, cứ như thế thì để xem sau này ai còn dám lấy nữa?" Trình Đại Niên ảo não nhìn đứa con gái nhỏ, sau đó quay ra nói với Lâm Dật “Lâm thiếu gia, cậu thấy có đúng không?"
“Dạ….cũng được ạ! Trần tiểu thư xinh đẹp thế này, lại còn có khí chất như vậy, sao cần lo đến việc lấy chồng chứ." Lâm Dật nói một cách khách khí.
“Cháu thực sự thấy nó được sao?" Sau đó Trình Đại Niên tiếp tục chỉ sang Tư Tư đang ngồi đối diện, hỏi tiếp: “Thế cháu thấy đứa con gái lớn này của chú thế nào?"
“Dạ, cũng rất tốt ạ." Lâm Dật đáp cho có lệ, hơn nữa trong cảm nhận của cậu, Trình Tư Tư tuy có phần lạnh lùng hơn cô em nhưng xét về tính cách lại rất có gia giáo. Thậm chí cậu thấy mỹ nhân lạnh lùng như này lại càng dễ dàng tiếp cận hơn một chút. Hoặc ít nhất là hôm đó khi buổi hòa nhạc kết thúc, cô ấy còn tốt bụng muốn cho cậu đi nhờ một đoạn nữa.
“Cháu thấy nó được chứ?" Trình Đại Niên hỏi lại.
“Rất được ạ! Cô chị thì khí chất ngời ngời, cô em tính tình ngay thẳng, điều này xét về tính cách thì xem như bổ sung cho nhau rồi, như vậy chẳng phải rất tốt sao ạ?" Lâm Dật kiên trì trả lời mặc dù cậu luôn cảm thấy câu hỏi của Trình Đại Niên có chút kỳ quái.
“Không biết Lâm thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trình Đại Niên đột nhiên chuyển đề tài.
“Cháu cũng mới qua sinh nhật, vừa tròn 20 tuổi ạ." Lâm Dật thành thật trả lời.
“Tốt quá rồi, 20 tuổi! 20 tuổi vừa hay là tuổi mà một người đàn ông chính thức phải đối mặt với cái xã hội này. Nhớ tới năm đó khi chú cũng 20 tuổi và kết hôn ở độ tuổi đó. Có thể nói là trong hoàn cảnh lúc đó, nếu không có người vợ hiền hậu thuẫn ở bên cạnh giúp đỡ thì thật sự không biết chú đã ngã gục trước bao nhiêu khó khăn và không thể đứng dậy nổi rồi. Mà xã hội hiện nay, tình thế phức tạp hơn thời của chú ngày đó rất nhiều, chỉ dựa vào sức một người quả thực là rất khó đứng vững được…"
Nghe Trình Đại Niên tự nhiên bắt đầu hoài niệm những năm tháng rực rỡ ngày xưa, Lâm Dật cũng không hiểu ông ấy có mục đích gì, chỉ biết ngồi bên cạnh liên tục gật đầu, thực sự không biết nói gì.
“Chú vẫn luôn cảm thấy đứa con lớn Tư Tư này rất giống mẹ nó năm đó thời trẻ, tuy rằng bình thường ít nói nhưng lại rất hiểu chuyện, sau này lấy chồng rồi chắc chắn sẽ trở thành người vợ tài đức, có thể giúp chồng nó làm nên sự nghiệp."
“Chị Tư Tư thật sự quá tốt ạ, chú Trình đã nhìn người là không có sai đâu ạ." Lâm Dật gật đầu đáp lại.
“Tốt quá! Nếu mà cháu cũng đồng ý thì chú sẵn lòng gả đứa con gái lớn này cho cháu!" Trình Đại Niên trịnh trọng tuyên bố. Mà biểu cảm của Lâm Dật lúc đó chính là đơ người.
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ