Siêu đại gia trong trường học
Chương 115
Chương 115
Không quan tâm tới tiếng gọi với theo của đám bạn cùng phòng, Lâm Dật bước vào thang máy rời khỏi Hoàng Gia Vĩnh Lợi.
Mấy chục vạn không là gì với Lâm Dật.
Hơn nữa cậu cũng còn thẻ VIP nữa.
Bọn họ còn chưa tiêu hết năm mươi nghìn.
Cậu còn định đợi sau khi kết thúc buổi họp, sẽ tặng cho mỗi bạn học một món quà nhỏ.
Quà gì thì cậu vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn phải là quà vừa giá trị vừa ý nghĩa, quà này coi như để cảm ơn bọn họ đã không chê cậu bị đuổi học, hơn nữa vẫn đối xử với cậu như bạn học, cùng nhau tham gia buổi họp lớp.
Nhưng chỉ sau vài phút thôi.
Cậu lại trở thành tên rác rưởi cặn bã trong miệng những người này. Một học sinh cá biệt khiến cả lớp mất mặt.
Lâm Dật vốn nghĩ chỉ có An Hinh mới nói những lời như thế.
Nhưng cậu không ngờ đám bạn học này khi đối mặt với vấn đề chưa rõ thật giả, lại lập tức trở mặt ngay được.
Bây giờ Lâm Dật không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cậu lập tức rời khỏi Hoàng Gia Vĩnh Lợi, đứng ở ven đường bắt xe ra về.
Còn chưa tới hai phút, cậu đã nhìn thấy một chiếc taxi màu đỏ dừng trước mặt.
Vị khách kia trả tiền xe xong, Lâm Dật mới phát hiện ra cô ấy là Lăng Tiêu Tiêu.
Có thể thấy Lăng Tiêu Tiêu đã cố ý ăn mặc chải chuốt vô cùng tỉ mỉ.
Kiểu tóc đáng yêu cột hai bên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồng phục JK màu xám, đôi tất màu xám tro dài đến đầu gối, bên dưới là đôi giày da nhỏ màu đen.
Cô ấy duyên dáng đứng bên đường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Dật
“Tôi mới về nhà thay quần áo, sao đã tàn cuộc nhanh thế?"
Có thể thấy Lăng Tiêu Tiêu rất chú ý ăn mặc trang điểm khi tới buổi họp này, nhưng cô ấy không có bạn bè thân thiết nào ở khoa máy tính, nên đương nhiên mọi thứ này đều được chuẩn bị vì ai đó.
“À, họ còn ở trong. Tôi có việc bận nên về trước."
Nói xong thì Lâm Dật mở cửa xe taxi, chuẩn bị lên xe.
“Cậu đi đâu đấy?"
Lăng Tiêu Tiêu có vẻ giận dỗi, cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Dật.
Hôm nay tôi đến đây là vì ai, chẳng lẽ cậu còn không biết sao?
Nếu cậu đi rồi thì tôi đến đây làm cái quái gì?
“Tôi về nhà." Lâm Dật nghiêm túc trả lời.
“Vậy không phải hôm nay tôi phí công trang điểm rồi à?" Lăng Tiêu Tiêu tức giận nói: “Tôi mất một tiếng để trang điểm, thế mà giờ cậu lại muốn về nhà, cái tên ngốc nghếch như cậu bị độc thân là đáng lắm."
Nhìn Lăng Tiêu Tiêu thở hổn hển xoay người bỏ đi, Lâm Dật cười khổ nói: “Vậy cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi."
“Như thế còn được."
Lăng Tiêu Tiêu liếc nhìn Lâm Dật rồi ngồi vào taxi. Sau đó cô nói với tài xế: “Tới đường Bắc Hoàn, đến quán Pub nge nhạc."
Đường Bắc Hoàn cách mảnh đất lúc chiều Lâm Dật tới không xa.
Tiền xe hết sáu mươi tệ.
Lâm Dật bắt đầu để ý đến những chi tiết này.
Ví dụ như nếu muốn những người trước đây có thói quen mua sắm ở trung tâm thành phố, chuyển sang mua sắm ở Bắc Hoàn, thì cần phải tăng chí phí, thời gian và tiền bạc.
Điều này rất quan trọng.
Tiền uống một ly cafe ở Bắc Hoàn đủ để trả một bữa ăn tối ở trung tâm thành phố.
Thế nên cho dù suy nghĩ và ước mơ về tương lai có hoàn hảo như thế nào, nhưng nếu mất đi sức hút mới với người tiêu dùng, thì cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng không thực tế mà thôi.
Trong đêm tối, quán Pub bị khuất sau tán cây cọ, căn nhà 3 tầng bằng gỗ có đỉnh tháp nhọn, các cửa sổ ô vuông phát sáng, rất giống phong cách của quán bar ở đồng quê nước Mỹ.
Lâm Dật đi theo Lăng Tiêu Tiêu vào trong, rồi ngồi xuống ở một chỗ ngồi gần cửa sổ.
“Cho hai ly nước Daqili."
Lâm Dật vừa ngồi xuống, Lăng Tiêu Tiêu đã nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ.
Lâm Dật chưa từng nghe qua tên loại cooktail này, nhưng giá khá đắt, 110 tệ một ly.
Lâm Dật nhìn Lăng Tiêu Tiêu, tâm trạng cô ấy có vẻ khá tốt, không biết cô ấy có chuyện gì vui.
“Đúng rồi, sáng nay nghe nói cô đã tìm được việc, cô đi làm ở đâu?"
Lâm Dật nhớ ra tối nay Lăng Tiêu Tiêu đã đi ăn cùng đồng nghiệp, thảo nào tâm trạng cô lại vui như thế.
“Có nói cậu cũng không biết đâu, chỉ là công ty bất động sản thôi. Bây giờ tôi mới là nhân viên tài chính thực tập, thời gian thực tập là nửa năm, một tháng được ba ngàn." Lăng Tiêu Tiêu vui vẻ nói.
“Cũng được đấy, sau này cô không quay lại trường nữa hả?"
Lâm Dật cảm thán.
Lúc ở trường, Lăng Tiêu Tiêu học không tệ.
Cô ấy đã thi đậu hết các chứng chỉ kế toán cấp 4, 6. Có vẻ xã hội này rất coi trọng những người có năng lực, mặc dù lương thực tập không quá cao, nhưng so với các bạn sinh viên vừa ra trường thì cũng khá ổn rồi.
Lăng Tiêu Tiêu vui vẻ nói: “Đúng thế, hơn nữa công ty chúng tôi vừa ký được một dự án phát triển khu đất mới cách đây không xa. Tôi được cử đi thực tập giám sát tài chính. Sau này ngày nào tôi cũng phải lăn lộn ở công trường, khi nào dự án kết thúc mới được về."
Lâm Dật nhìn cách ăn mặc của Lăng Tiêu Tiêu.
Thật sự không tưởng tượng nổi một cô nhóc nhỏ nhắn đáng yêu thế này lại làm việc ở công ty xây dựng.
Nhưng không ai đoán trước được chuyện trên đời, có bao nhiêu người có thể sống theo ý mình được chứ.
Nhưng gần đây hình như không có công trường nào đang chờ xây dựng đúng không?
Bỗng nhiên Lâm Dật nghĩ tới điều gì đó, cậu ngẩng đầu hỏi: “Công trường ở đâu thế?"
“À, ở bên cạnh biệt thự thung lũng Phỉ Thúy, có một tòa nhà đang được xây dở, rất dễ tìm. Đi ngang qua đó có thể thấy được ngay."
Ôi trời….
Lâm Dật thầm mắng, xem ra đúng như cậu nghĩ.
Nhưng với trình độ học vấn cùng kinh nghiệm nghề nghiệp của cô, chắc không thể trực tiếp vào bộ phận bất động sản của tập đoàn Thẩm Thị, chắc hẳn cô ấy sẽ làm ở công ty con của tập đoàn này.
Lúc Lâm Dật đang suy nghĩ, một chiếc Mercedes – Benz màu trắng đậu ven đường.
Cửa xe mở ra, một cô gái có dáng người cao gầy, khí chất sang trọng xuất hiện. Trên người mặc một bộ váy ngắn khá mỏng manh, tóc búi cao, cô ta đi giày cao gót bước vào quán bar, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật.
Lâm Mai Mai?
Lâm Dật có vẻ kinh ngạc, cậu nhìn sang phía cô ta.
“Tổng giám đốc Lâm."
Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy cô gái này, thì kích động đến mức đứng dậy, cô vội vàng đi tới.
“Cô là ai?"
Lâm Mai Mai ngẩng đầu, cô ta nhíu mày, đương nhiên không thể nhớ nổi đối phương là ai.
“Tôi là Lăng Tiêu Tiêu, tổng giám đốc Lâm, chiều nay chúng ta đã ăn cơm cùng nhau, cô quên rồi sao?" Lăng Tiêu Tiêu vội vàng giải thích.
“Lăng Tiêu Tiêu? À, cô nhóc nhân viên mới Lăng Tiêu hả. Nhìn cách ăn mặc của cô tôi không nhận ra."
Lâm Mai Mai thản nhiên nhìn lướt qua người Lăng Tiêu Tiêu, sau đó cô ta nói: “Đừng mặc bộ quần áo này nữa, nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, biết không?"
“À…tôi chỉ mặc bộ này khi ra ngoài mà thôi. Lúc ở công ty sẽ mặc quần áo nghiêm chỉnh." Lăng Tiêu Tiêu giải thích.
Lâm Mai Mai lại nhíu mày, cô ta nói: “Cô bé, dù có phải lúc làm việc hay không, tôi nói không được mặc là không được mặc. Nhỏ tuổi mà không có chút quy củ gì cả. Đi làm chưa được hai ngày đã học được thói cãi lại rồi, đúng là chẳng ra làm sao."
Sau đó cô ta nhìn Lâm Dật, người luôn ngồi bên cạnh quan sát.
“Lâm Dật. Sao cậu lại ở đây?"
Ban đầu ánh mắt Lâm Mai Mai ngạc nhiên, nhưng sau đó lại xuất hiện vẻ khinh thường.
Chỗ này là quán Pub sang trọng, giá cả cũng rất đắt, gặp phải Lâm Dật ở đây thật sự là mất hứng.
Lâm Dật cũng không ngờ được.
Lần trước ở quán cafe Dio, Lâm Mai Mai đã dương dương tự đắc nói cô ta đang làm việc ở một công ty lớn, nhưng hóa ra chỉ là công ty con của tập đoàn của cậu thôi.
Cũng vì thế mà cô ta coi thường Sở An Nhiên, coi thường cô ấy làm việc ở một viện dưỡng lão tư nhân cao cấp, nghĩ tới đây thôi cậu đã cảm thấy buồn cười rồi.
“Ừ, tôi cùng bạn tôi tới đây tán gẫu." Lâm Dật thản nhiên trả lời.
“Bạn cậu?"
Ánh mắt Lâm Mai Mai nhìn sang chỗ trống bên cạnh Lâm Dật, sau đó cô ta nhìn Lăng Tiêu Tiêu, cô ta nói với vẻ bất ngờ: “Lăng Tiêu, cậu ta là bạn cô à?"
Lăng Tiêu Tiêu gật đầu nói: “Đúng thế, Lâm Dật là bạn học của tôi."
“Thế xem ra trình độ học vấn của cô cũng không tốt lắm. Lúc ăn cơm còn tự khen mình ghê lắm, nếu đã học cùng trường với cậu ta, thì cô giỏi được tới đâu cơ chứ?"
Lâm Mai Mai tỏ vẻ khinh bỉ, cô ta ngừng lại một lát rồi nói: “Thôi đi, mai cô không cần phải tới công ty đâu. Không biết phòng nhân sự làm ăn kiểu gì, loại vớ vẩn thế này mà cũng tuyển vào công ty. Không sợ làm xấu mặt công ty à?"
Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác.
Cô vốn vui mừng khi thấy Lâm Mai Mai quen biết Lâm Dật, nhưng đang yên đang lành lại sao cô lại bị đuổi việc?
Cô thậm chí còn chưa đi làm được buổi nào!
———————–
Tác giả :
Hiểu Vũ