Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
Chương 70: Hỏa khí bùng phát
Ngô Minh theo chân Lý Thu Thủy đi tới hoàng cung Tây Hạ. Hắn cùng Thiên Sơn Đồng Lão được bố tri tu luyện bên trong một khu biệt lập ở phía tây hoàng thành.Nơi này hơn ngàn căn phòng vô số cung nữ thị vệ thêm hai người Ngô Minh cũng chẳng ai quan tâm làm gì.
Lý Thu Thủy khi biết được Thiên Sơn Đồng Lão dạy võ công cho Ngô Minh thì trong lòng đố kỵ nỗi lên.Võ công của Lý Thu Thủy và Đồng Lão khó phân cao thấp, bà ta muốn tranh giành sự tính nhiệm của Ngô Minh nên đã đưa ra ý định muốn truyền thụ võ học cả đời mình lại cho hắn.
Ngô Minh cũng không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Cả hai lão bà đem Ngô Minh thành vật tranh đấu hơn thua nhau. Ban ngày Ngô Minh đi theo Lý Thu Thủy luyện tập ban đêm lại đi theo Thiên Sơn Đồng Lão. Việc này cũng không có hại gì cho Ngô Minh mà còn có lợi là đằng khác.
“Lão lão người có trong phòng không?"
“ Vào đi."
Ngô Minh tiến vào căn phòng nơi Thiên Sơn Đồng Lão đang luyện tập. Giọng nói của Đồng Lão cũng đã thay đôi ít nhiều, bây giờ đã như một thiếu phụ 20 25 tuổi không còn là một đứa trẻ con như trước. Nhìn thấy Ngô Minh, Đồng Lão tỏ ra khó chịu.
“Con tiện nhân đó hôm nay dạy cái gì cho ngươi?"
“Bà bà dạy ta Thiên Sơn Lục Dương Chưởng cùng Quy Tức Công."
“Thiên Sơn Lục Dương Chưởng của ả ta có thể luyện tới đâu. Ngươi đánh một lần cho ta xem."
Ngô Minh cũng nghe theo đem những gì Lý Thu Thủy dạy mìn đánh lại một lần cho Thiên Sơn Đồng Lão xem thử. Đồng Lão vừa nhìn qua khuôn mặt đã toát ra sự khinh bỉ.
“ Ả tiện nhân đó luyện võ chẳng tới nơi tới chốn, ngươi vừa rồi đánh ra chiêu Dương Ca Thiên Quân tư thế ra đòn hoàn toàn sai. Ta dạy ngươi lại một lần."
Thiên Sơn Đồng Lão thi triển Thiên Sơn Lục Dương Chưởng một lần cho Ngô Minh xem qua. Tuy bề ngoài không có nhiều khác biệt nhưng Ngô Minh vẫn nhận ra được nhiều sự khác biệt bên trong.
Thiên Sơn Lục Dương Chưởng này là một môn võ công chí dương, đem chân khí trong cơ thể đốt nóng rồi phát tiết xuất chưởng ra bên ngoài.
Ngô Minh theo cơ thể của hắn phản hồi có thể thấy đươc Thiên Sơn Đồng Lão phương pháp vận khí lưu loát hơn Lý Thu Thủy chỉ dạy. Hắn cơ thể chứa hỏa công từ lâu môn võ công này khi luyện tậ đã kích phát lượng năng lượng ấy khiến nó bùng nổ ra bên ngoài.
Ngô Minh ngay khi luyện tới chiêu cuối cùng Dương Xuân Lục Xuất đã không chịu nổi cả cánh tay bên trái lan từng đóm lửa ra ngoài đốt cháy quần áo của hắn. Ngô Minh thấy sự tình không ổn đã lập tức chạy ra ngoài sân.
Đúng lúc này Ngô Minh đã không chịu nỗi dương khí kích phát hét lên thảm thiết. Thiên Sơn Đồng Lão cũng hốt hoảng đứng ngay cửa phòng hét ra.
“ Ngươi bị cái gì thế?"
“ Lão lão người đừng tới gần, ta không kiểm soát được bản thân đâu."
Thiên Sơn Đồng Lão cứ nghĩ là Ngô Minh bị tẩu hỏa nhập ma nên vô cùng lo lắng. Nhưng hỏa khí mà Ngô Minh đang tỏa ra cũng khiến cho bà ta e sợ không dám tiến lại gần.
Ngô Minh hai chân quỳ xuống đất tay trái đau rát tới mức hắn liên tục dùng cánh tay này đánh xuống đất. Không biết lúc nào cả cánh tay của Ngô Minh đã lộ hết ra ngoài, vừa nhìn thấy hình dạng cánh tay của Ngô Minh Đông Lão hai mắt đã không thể chớp, nhìn vào nó chằm chằm.
“Ngô Minh ngươi thật ra đang bị cái gì?"
Ngô Minh lúc này vẫn liên tiếp đấm tay mình xuống mặt đất cả nơi này đã loang lổ những vết nứt do Ngô Minh tạo ra. Hắn chỉ muốn kiềm lại cảm giác khó chịu hiện tại bằng nỗi đau của thể xác nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Ngọn lửa màu xanh mà Ngô Minh đang kiềm chế đã bắt đầu chuyển dần sang màu đen. Lúc trước nó chỉ là một đóm nhỏ ngay tâm thì bây giờ hơn ba phần ngọn lửa đang bốc ra đã là màu đen.
“Lão lão người mau tránh ra. Ta sắp không kìm chế được nữa rồi."
Từng đợt năng lượng cuộn trào trong cơ thể Ngô Minh đã khiến cho hắn đau đớn đến không thể tả. Hắn biết nếu mình thả lỏng cho thứ này bùng nổ nó sẽ hủy diệt cả cơ thể này của hắn. Nhưng tới lúc này hắn đã nhận ra đợt sóng cuối cùng này hắn không chịu đựng nỗi được nữa cánh tay trái của hắn như sắp nổ tung ra ngoài.
Thiên Sơn Đồng Lão rất muốn giúp Ngô Minh nhưng bà cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới. Ngay lúc ấy một tia sáng phát ra từ người của Ngô Minh. Trong chớp mắt cả bầu trời Tây Hạ sáng như ban ngày. Nó diễn ra quá nhanh ánh sáng phát ra chỉ đủ một cái chớp mắt. Không ai biết nó từ đâu phát ra cũng không ai biết nó là thật hay mơ. Chỉ duy nhất Đồng Lão có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngô Minh bị đốt cháy hơn nửa người chỉ còn lại phần bên phải của hắn là còn nguyên vẹn. Nói nguyên vẹn ở đây chính là không bị ngọn lửa kia chiếm lấy mà là bị phủ một lớp băng đông cứng bên ngoài.
Ngô Minh vẫn còn tỉnh táo. Cảm giác hắn lúc này y như lúc trước hắn tự mình kết liễu bản thân.Ngô Minh đã biết là việc gì đang diễn ra với cơ thể mình.
“ Đúng là không có gì là cho không. Hai nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình luôn luôn đấu tranh với nhau, chúng ngang bằng nhau vì thế mình không cảm nhận được điều gì bất thường. Chỉ là vừa rồi tu luyện Thiên Sơn Lục Dương Chưởng có thành tựu Hỏa khí tăng cao chiếm lấy thê thượng phong nó muốn bài trừ đi Hàn khí trong cơ thể mình nên mới tạo ra cảnh tượng như vừa rồi chỉ là tới cuối cùng nó lại thất bại."
Ngô Minh nhìn sang cánh tay phải đang tự đông cứng để bảo vệ mình thì lắc đầu. Cơ thể của hắn cứ như có ba người điều khiển, hắn cùng hàn hỏa hai tên. Lúc này tên chiếm ưu thế chính là hỏa khí.
Thiên Sơn Đồng Lão đứng dậy trong đống đổ nát. Dù chỉ là cái chớp mất nhưng sự kinh khủng từ vụ nổ vẫn khiến Đồng Lão sững sờ.Từ vị trí bà đang đứng cách nơi Ngô Minh vừa rồi phát nổ cũng phải hơn 2km.
Thiên Sơn Đồng Lão lập tức chạy về nơi tâm vụ nổ xảy ra để tìm kiếm Ngô Minh. Trên đường đi bà cũng có thể thấy được mức độ kinh hoàng mà vụ nổ tạo ra. Vụ nổ không có bạo khí nhưng có cuồng phong. Không có lửa cháy nhưng có rung chấn. Cả một vunhf nhà cửa xiu dẹo. Không có gì còn yên ổn. Khi tìm tới nơi Đồng Lão thở phào khi thấy Ngô Minh nằm giữa khoảng trống người vẫn còn hơi thở.
“Ngươi sao rồi."
“Chỉ là bị thương ngoài da không đáng ngại."
“A ngươi sao lại nóng thế này."
Thiên Sơn Đồng Lão muốn đỡ Ngô Minh dậy nhưng lập tức rút tay lại. Cả người Ngô Minh lúc này cứ như lửa đốt nóng không thể tả.
“Ngươi thậ ra là bị cái gì."
Cơ thể Ngô Minh tuy nóng như thế nhưng không hề có vết bỏng nào đều này làm Đồng Lão không giải thích được. Ngô Minh quần áo đã cháy gần hết để lộ ra cơ thể của mình nhưng bên trên không hề có vết thương.
Điều này Ngô Minh cũng không tiện giải thích. Hắn lúc vừa rồi trên người quả thật là phủ đầy vết thương nhưng chỉ trong chốc lâc chúng đã lành lại hết. Ngô Minh cũng không biết giải thích như thế nào.
“Đã xảy ra việc gì?"
Cùng lúc này Lý Thu Thủy đã nhận ra động tĩnh nên tìm tới nơi. Thiên Sơn Đồng Lão mới kể lại từ đầu cho bà ta nghe. Sau khi kiểm tra cơ thể Ngô Minh quả thật là giống như lời Đồng Lão nói bà ta hai mắt suy tư.
“ Cơ thể Ngô Minh nóng tới không tưởng tượng được hirejn tại phải giải quyết vấn đề này."
“Ngươi có cách."
“Cách thì đúng là có một cách chỉ là không biết có hiệu quả hay không mà thôi."
“ Nói ra nghe thử?"
“ Tây Hạ hoàng cung có một hầm băng chúng ta đưa hắn vào đó. Hỏa khí gặp lạnh tự khắc sẽ biến mất."
“ Đây cũng là một ý hay.Ngươi chỉ ta phương hướng ta đưa hắn đi. Đống lộn xộn này ngươi tự mình giải quyết đi."
Thiên Sơn Đồng Lão chỉ tay về đám quan binh đang tới. Sau đó bà ta quay sang Ngô Minh.
“ Ngươi có thể tự đi được không?"
“Giờ cả người ta không có chút lực đành nhờ hết vào lão lão người rồi."
“Đúng là phiền phức cơ thể ngươi thế này sao ta mang đi."
“Dùng cái này thử xem."
Lý Thu Thủy lấy ra hai tấm lưới sắt đưa cho Đồng Lão. Sau đó Ngô Minh như một con cá bị Thiên Sơn Đồng Lão lôi đi.
Sáng hôm sau người ta cũng chỉ biết là tối qua có một vụ động đất xảy ra cũng không có threm thông tin gì. Còn về thứ ánh sáng mà có vài người nói là nhìn thấy đều được cho là bịa đặtlàm nhiễu lòng dân. Mấy người trong số đó bị lôi ra đánh khiến cho không ai dám nhắc về việc này nữa.
Ngô Minh sau đó được đưa tới hầm băng của Tây Hạ hoàng cung. Đúng như Lý Thu Thủy dự đoán Ngô Minh được đưa tới nơi này đã lập tức có tiến triển tốt.
Hỏa khí trong người Ngô Minh bị hàn khí trong này trấn áp ngược trở lại. Ngô Minh sau đó cơ thể đã dần lấy lại được kiểm soát của mình. Hắn chỉ giải thích với Thiên Sơn Đồng Lão là mình bị hỏa khí xâm nhập dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.
Thiên Sơn Đồng Lão nghe được thì nghĩ ra một cách giúp đỡ Ngô Minh chính là dạy cho hắn Sinh Tử Phù.
Lý Thu Thủy khi biết được Thiên Sơn Đồng Lão dạy võ công cho Ngô Minh thì trong lòng đố kỵ nỗi lên.Võ công của Lý Thu Thủy và Đồng Lão khó phân cao thấp, bà ta muốn tranh giành sự tính nhiệm của Ngô Minh nên đã đưa ra ý định muốn truyền thụ võ học cả đời mình lại cho hắn.
Ngô Minh cũng không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Cả hai lão bà đem Ngô Minh thành vật tranh đấu hơn thua nhau. Ban ngày Ngô Minh đi theo Lý Thu Thủy luyện tập ban đêm lại đi theo Thiên Sơn Đồng Lão. Việc này cũng không có hại gì cho Ngô Minh mà còn có lợi là đằng khác.
“Lão lão người có trong phòng không?"
“ Vào đi."
Ngô Minh tiến vào căn phòng nơi Thiên Sơn Đồng Lão đang luyện tập. Giọng nói của Đồng Lão cũng đã thay đôi ít nhiều, bây giờ đã như một thiếu phụ 20 25 tuổi không còn là một đứa trẻ con như trước. Nhìn thấy Ngô Minh, Đồng Lão tỏ ra khó chịu.
“Con tiện nhân đó hôm nay dạy cái gì cho ngươi?"
“Bà bà dạy ta Thiên Sơn Lục Dương Chưởng cùng Quy Tức Công."
“Thiên Sơn Lục Dương Chưởng của ả ta có thể luyện tới đâu. Ngươi đánh một lần cho ta xem."
Ngô Minh cũng nghe theo đem những gì Lý Thu Thủy dạy mìn đánh lại một lần cho Thiên Sơn Đồng Lão xem thử. Đồng Lão vừa nhìn qua khuôn mặt đã toát ra sự khinh bỉ.
“ Ả tiện nhân đó luyện võ chẳng tới nơi tới chốn, ngươi vừa rồi đánh ra chiêu Dương Ca Thiên Quân tư thế ra đòn hoàn toàn sai. Ta dạy ngươi lại một lần."
Thiên Sơn Đồng Lão thi triển Thiên Sơn Lục Dương Chưởng một lần cho Ngô Minh xem qua. Tuy bề ngoài không có nhiều khác biệt nhưng Ngô Minh vẫn nhận ra được nhiều sự khác biệt bên trong.
Thiên Sơn Lục Dương Chưởng này là một môn võ công chí dương, đem chân khí trong cơ thể đốt nóng rồi phát tiết xuất chưởng ra bên ngoài.
Ngô Minh theo cơ thể của hắn phản hồi có thể thấy đươc Thiên Sơn Đồng Lão phương pháp vận khí lưu loát hơn Lý Thu Thủy chỉ dạy. Hắn cơ thể chứa hỏa công từ lâu môn võ công này khi luyện tậ đã kích phát lượng năng lượng ấy khiến nó bùng nổ ra bên ngoài.
Ngô Minh ngay khi luyện tới chiêu cuối cùng Dương Xuân Lục Xuất đã không chịu nổi cả cánh tay bên trái lan từng đóm lửa ra ngoài đốt cháy quần áo của hắn. Ngô Minh thấy sự tình không ổn đã lập tức chạy ra ngoài sân.
Đúng lúc này Ngô Minh đã không chịu nỗi dương khí kích phát hét lên thảm thiết. Thiên Sơn Đồng Lão cũng hốt hoảng đứng ngay cửa phòng hét ra.
“ Ngươi bị cái gì thế?"
“ Lão lão người đừng tới gần, ta không kiểm soát được bản thân đâu."
Thiên Sơn Đồng Lão cứ nghĩ là Ngô Minh bị tẩu hỏa nhập ma nên vô cùng lo lắng. Nhưng hỏa khí mà Ngô Minh đang tỏa ra cũng khiến cho bà ta e sợ không dám tiến lại gần.
Ngô Minh hai chân quỳ xuống đất tay trái đau rát tới mức hắn liên tục dùng cánh tay này đánh xuống đất. Không biết lúc nào cả cánh tay của Ngô Minh đã lộ hết ra ngoài, vừa nhìn thấy hình dạng cánh tay của Ngô Minh Đông Lão hai mắt đã không thể chớp, nhìn vào nó chằm chằm.
“Ngô Minh ngươi thật ra đang bị cái gì?"
Ngô Minh lúc này vẫn liên tiếp đấm tay mình xuống mặt đất cả nơi này đã loang lổ những vết nứt do Ngô Minh tạo ra. Hắn chỉ muốn kiềm lại cảm giác khó chịu hiện tại bằng nỗi đau của thể xác nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Ngọn lửa màu xanh mà Ngô Minh đang kiềm chế đã bắt đầu chuyển dần sang màu đen. Lúc trước nó chỉ là một đóm nhỏ ngay tâm thì bây giờ hơn ba phần ngọn lửa đang bốc ra đã là màu đen.
“Lão lão người mau tránh ra. Ta sắp không kìm chế được nữa rồi."
Từng đợt năng lượng cuộn trào trong cơ thể Ngô Minh đã khiến cho hắn đau đớn đến không thể tả. Hắn biết nếu mình thả lỏng cho thứ này bùng nổ nó sẽ hủy diệt cả cơ thể này của hắn. Nhưng tới lúc này hắn đã nhận ra đợt sóng cuối cùng này hắn không chịu đựng nỗi được nữa cánh tay trái của hắn như sắp nổ tung ra ngoài.
Thiên Sơn Đồng Lão rất muốn giúp Ngô Minh nhưng bà cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tới. Ngay lúc ấy một tia sáng phát ra từ người của Ngô Minh. Trong chớp mắt cả bầu trời Tây Hạ sáng như ban ngày. Nó diễn ra quá nhanh ánh sáng phát ra chỉ đủ một cái chớp mắt. Không ai biết nó từ đâu phát ra cũng không ai biết nó là thật hay mơ. Chỉ duy nhất Đồng Lão có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngô Minh bị đốt cháy hơn nửa người chỉ còn lại phần bên phải của hắn là còn nguyên vẹn. Nói nguyên vẹn ở đây chính là không bị ngọn lửa kia chiếm lấy mà là bị phủ một lớp băng đông cứng bên ngoài.
Ngô Minh vẫn còn tỉnh táo. Cảm giác hắn lúc này y như lúc trước hắn tự mình kết liễu bản thân.Ngô Minh đã biết là việc gì đang diễn ra với cơ thể mình.
“ Đúng là không có gì là cho không. Hai nguồn năng lượng bên trong cơ thể mình luôn luôn đấu tranh với nhau, chúng ngang bằng nhau vì thế mình không cảm nhận được điều gì bất thường. Chỉ là vừa rồi tu luyện Thiên Sơn Lục Dương Chưởng có thành tựu Hỏa khí tăng cao chiếm lấy thê thượng phong nó muốn bài trừ đi Hàn khí trong cơ thể mình nên mới tạo ra cảnh tượng như vừa rồi chỉ là tới cuối cùng nó lại thất bại."
Ngô Minh nhìn sang cánh tay phải đang tự đông cứng để bảo vệ mình thì lắc đầu. Cơ thể của hắn cứ như có ba người điều khiển, hắn cùng hàn hỏa hai tên. Lúc này tên chiếm ưu thế chính là hỏa khí.
Thiên Sơn Đồng Lão đứng dậy trong đống đổ nát. Dù chỉ là cái chớp mất nhưng sự kinh khủng từ vụ nổ vẫn khiến Đồng Lão sững sờ.Từ vị trí bà đang đứng cách nơi Ngô Minh vừa rồi phát nổ cũng phải hơn 2km.
Thiên Sơn Đồng Lão lập tức chạy về nơi tâm vụ nổ xảy ra để tìm kiếm Ngô Minh. Trên đường đi bà cũng có thể thấy được mức độ kinh hoàng mà vụ nổ tạo ra. Vụ nổ không có bạo khí nhưng có cuồng phong. Không có lửa cháy nhưng có rung chấn. Cả một vunhf nhà cửa xiu dẹo. Không có gì còn yên ổn. Khi tìm tới nơi Đồng Lão thở phào khi thấy Ngô Minh nằm giữa khoảng trống người vẫn còn hơi thở.
“Ngươi sao rồi."
“Chỉ là bị thương ngoài da không đáng ngại."
“A ngươi sao lại nóng thế này."
Thiên Sơn Đồng Lão muốn đỡ Ngô Minh dậy nhưng lập tức rút tay lại. Cả người Ngô Minh lúc này cứ như lửa đốt nóng không thể tả.
“Ngươi thậ ra là bị cái gì."
Cơ thể Ngô Minh tuy nóng như thế nhưng không hề có vết bỏng nào đều này làm Đồng Lão không giải thích được. Ngô Minh quần áo đã cháy gần hết để lộ ra cơ thể của mình nhưng bên trên không hề có vết thương.
Điều này Ngô Minh cũng không tiện giải thích. Hắn lúc vừa rồi trên người quả thật là phủ đầy vết thương nhưng chỉ trong chốc lâc chúng đã lành lại hết. Ngô Minh cũng không biết giải thích như thế nào.
“Đã xảy ra việc gì?"
Cùng lúc này Lý Thu Thủy đã nhận ra động tĩnh nên tìm tới nơi. Thiên Sơn Đồng Lão mới kể lại từ đầu cho bà ta nghe. Sau khi kiểm tra cơ thể Ngô Minh quả thật là giống như lời Đồng Lão nói bà ta hai mắt suy tư.
“ Cơ thể Ngô Minh nóng tới không tưởng tượng được hirejn tại phải giải quyết vấn đề này."
“Ngươi có cách."
“Cách thì đúng là có một cách chỉ là không biết có hiệu quả hay không mà thôi."
“ Nói ra nghe thử?"
“ Tây Hạ hoàng cung có một hầm băng chúng ta đưa hắn vào đó. Hỏa khí gặp lạnh tự khắc sẽ biến mất."
“ Đây cũng là một ý hay.Ngươi chỉ ta phương hướng ta đưa hắn đi. Đống lộn xộn này ngươi tự mình giải quyết đi."
Thiên Sơn Đồng Lão chỉ tay về đám quan binh đang tới. Sau đó bà ta quay sang Ngô Minh.
“ Ngươi có thể tự đi được không?"
“Giờ cả người ta không có chút lực đành nhờ hết vào lão lão người rồi."
“Đúng là phiền phức cơ thể ngươi thế này sao ta mang đi."
“Dùng cái này thử xem."
Lý Thu Thủy lấy ra hai tấm lưới sắt đưa cho Đồng Lão. Sau đó Ngô Minh như một con cá bị Thiên Sơn Đồng Lão lôi đi.
Sáng hôm sau người ta cũng chỉ biết là tối qua có một vụ động đất xảy ra cũng không có threm thông tin gì. Còn về thứ ánh sáng mà có vài người nói là nhìn thấy đều được cho là bịa đặtlàm nhiễu lòng dân. Mấy người trong số đó bị lôi ra đánh khiến cho không ai dám nhắc về việc này nữa.
Ngô Minh sau đó được đưa tới hầm băng của Tây Hạ hoàng cung. Đúng như Lý Thu Thủy dự đoán Ngô Minh được đưa tới nơi này đã lập tức có tiến triển tốt.
Hỏa khí trong người Ngô Minh bị hàn khí trong này trấn áp ngược trở lại. Ngô Minh sau đó cơ thể đã dần lấy lại được kiểm soát của mình. Hắn chỉ giải thích với Thiên Sơn Đồng Lão là mình bị hỏa khí xâm nhập dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.
Thiên Sơn Đồng Lão nghe được thì nghĩ ra một cách giúp đỡ Ngô Minh chính là dạy cho hắn Sinh Tử Phù.
Tác giả :
Thợ Đào