Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới
Chương 104: Long Phụng
“ A a."
“ Làm sao bây giờ, ta không bình tĩnh được."
“ Chàng cứ yên tâm đi, hai người họ sẽ không sao đâu."
“ Ta sao có thể yên tâm, hai người họ đã ở trong đó lâu như vậy rồi. Không may mà có việc gì ta biết làm sao đây."
“ Sư thúc người yên tâm đi, hai vị sư thúc mẫu võ công rất cao, việc này không làm gì họ được đâu."
“ Ngươi nếu mà im miệng ta còn không nói tới, ngươi mở miệng ta phải chửi ngươi một trận. Ngươi lấy cái danh Tiết thần y, ta tốn bao nhiêu cực khổ mời ngươi tới đây kết quả không có tác dụng gì."
Ngô Minh tức giận quát vào mặt Tiết Mộ Hoa. Hắn cùng Ngân Xuyên ở bên ngoài lo lắng không yên. Đã hơn ba năm trôi qua, cả Uyển Thanh và Ngữ Yên đều có thai cùng lúc. Cả hai không hẹn mà gặp lại chuyển dạ chung một ngày. Ngô Minh lo lắng cho hai thê tử của mình tốn công đi tìm Tiết Mộ Hoa về chăm sóc cho cả hai. Kết quả thì đến lúc sinh nở tên thần y lại vô dụng đứng ở ngoài xem. Cái này là thuần phong mỹ tục thời đại này. Đỡ đẻ đa số đều là nữ, nam nhân như lão không có được phép đi làm mấy việc như thế.
Tiết Mộ Hoa không có gì để nói chỉ biết im lặng một bên cho Ngô Minh trút giận. Ngô Minh hắn trong lòng không yên, cứ quay tới quay lui chẳng thể tĩnh tâm. Đây là lần đầu tiên hắn làm cha, lại là của hai đứa trẻ.
Trong lúc Ngô Minh đi tới đi lui thì bên trong kia tiếng khóc của trẻ con đã vang lên. Ngô Minh vui mừng ngóng nhìn vào bên trong kia. Khí tức của hai người Uyển Thanh và Ngữ Yên vẫn còn nhưng rất yếu ớt. Từ bên trong bà mụ chạy ra ngoài báo tin mừng.
“ Công tử chúc mừng, hai vị phu nhân đều tốt đẹp. Còn sinh ra chính là một cặp long phụng, một trai một gái."
“ Tốt,làm rất tốt. ngươi đi theo tên này nhận thưởng."
Ngô Minh không nén nỗi cảm xúc chạy vào bên trong. Ở bên trong hai vị thê tử của hắn mỗi người chỉ có một mảnh vải trắng mỏng che lấy cơ thể. Đúng lúc này Tiết Mộ Hoa cũng nhanh chân chạy vào, vừa rồi hắn bị Ngô Minh mắng là vô tích sự này nọ nên hắn muốn nhân cơ hội thể hiện mình. Chỉ là Ngô Minh vừa nhìn hai phu nhân của mình lại nhìn tên già kia chạy vào phòng lập tức một đạo kình khí đánh văng lão ta ra khỏi phòng.
“ Ngươi ở ngoài đó chờ lệnh cho ta, cắm nam nhân đi vào trong này."
Ngô Minh sau đó lập tức vui vẻ quay sang Ngữ Yên ân cần hỏi thăm.
“ Vất vả cho hai nàng rồi? Đứa nào là con của nàng và Uyển Thanh."
Ngữ Yên hiện tại là cao thủ Tiên Thiên sơ kỳ, sức lực hồi phục cũng rất tốt. Chỉ mới vừa sinh con xong nhưng nét mặt hồi phục rất nhanh đã có nét hồng hào. Nhìn Ngô Minh vui vẻ như vậy nàng cũng hạnh phúc trong lòng.
“ Muội sinh là con gái, của Thanh tỉ là con trai."
Ngô Minh giúp hai người các nàng mặc lại y phục sau đó nằm nghỉ trên giường. Hắn sau đó đi tới cái nôi – nơi hai thiên thần nhỏ của hắn đang nằm ngủ mê mang.
“ Đây là con của ta!"
Ngô Minh xúc động không biết nói gì, hắn chỉ đứng lặng nhìn hai đứa trẻ kia ngủ say. Hai đứa trẻ lúc nãy vừa ra đời khóc rất lớn, chúng chỉ mới có ngủ được một lúc nên Ngô Minh cũng không muốn làm phiền. Sau đó Ngô Minh quyết định đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho cả bốn người kia. Ngô Minh nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cánh cửa thật nhẹ. Hắn nhìn sang người nha hoàn kế bên.
“ Ngươi chăm sóc tốt cho hai vị phu nhân, các nàng có cần gì thì giúp các nàng ấy."
“ Nô tỳ đã rõ."
Ngô Minh lại đi tới gần Tiết Mộ Hoa. Lão thần y sợ hãi nhìn Ngô Minh, lão không biết sát tinh này muốn làm gì với mình tiếp theo.
“ Sư thúc người cần gì?"
“ Ngươi đi cùng ta vào kho thuốc."
“ Vào đó làm gì?"
“ Ngươi dạy ta y thuật."
“ Hả??"
Tiết Mộ Hoa bất ngờ với quyết định của Ngô Minh. Đột nhiên Ngô Minh lại đưa ra yêu cầu này làm lão cũng bất ngờ. Ngô Minh yêu cầu việc này cũng là có lý do. Linh Thứu Cung có rất nhiều y thư, hắn lúc rãnh rỗi cũng đem chúng ra nghiên cứu. Hư Trúc trong nguyên tác cũng được Kim Dung miêu tả là một đại phu cực giỏi, mắt của A Tử cũng là do hắn cứu chữa.
Ngô Minh hắn không có thiên phú này, đọc những lý thuyết khô khan đó hắn không có thu hoạch được gì. Hắn hiện tại cần một người thầy dạy mình cái nào đúng cái nào sai, phải làm gì trong từng tình huống khác nhau.
Ngô Minh nếu giỏi y thuật sẽ rất có lợi. Hiện tại thực tế nhất là hắn có thể chăm sóc tốt cho người nhà mình. Về thực lực điều này cũng có lợi ích. Năng lực hồi phục của Ngô Minh chữa trị ngoại thương tốt hơn ngoại thương không phải vì nó chỉ có tác dụng tới các vết thương bên ngoài. Hồi phục là toàn bộ chỉ là ở bên trong khó khăn hơn.
Khi bị thương ở tay, con người ta có thể dễ dàng xác định được chỗ đau của mình từ đó dễ dàng chữa trị. Ngô Minh cũng vậy, năng lực hồi phục của hắn là chủ động chứ không phải tự động, nghĩa là Ngô Minh biết mình bị thương ở đâu hắn sẽ tập trung sức mạnh về nơi đó để phục hồi các mô tế bào khiến chúng lành lại. Những vết thương mà người đời gọi là nội thương chỉ là những vết thương ở sâu trong nội tạng, những nơi không thể nhìn thấy. Ngô Minh có thể hồi phục được chúng nhưng do hắn không biết rõ ràng cơ thể của mình nên việc này diễn ra rất chậm. Ngô Minh nếu bồi dưỡng thêm kiến thức về y thuật sẽ rất có lợi cho việc này.
Ngày hôm sau, Ngô Minh sau khi tham khảo ý kiến của Tiết Mộ Hoa đã đưa ra được vài nguyên liệu bổ dưỡng mà dễ ăn để xuống bếp làm thức ăn cho thê tử của mình. Ngô Minh dạo gần đây cũng tìm lại được hứng thú khi nấu ăn. Khi nấu ăn phải thoải mái, nếu không vui vẻ cũng không thể mang theo u sầu vào trong lúc nấu nướng. Hiện tại hắn đang có được trạng thái này, vui vẻ yêu đời.
Ngô Minh nấu một nồi súp bào ngư để phục vụ các vị phu nhân. Hắn lúc trước làm ở nhà hàng lớn nhưng mấy nguyên liệu quý hiếm thế này cũng không có nhiều, kinh nghiệm cũng chẳng có bao nhiêu. Phải thử qua mấy lần Ngô Minh mới làm ra được chén súp ưng ý với mình.
Ngô Minh vui mừng trên tay ba ấm súp đi tới phòng của các nàng.
“ Ngô Minh chàng tới rồi à!"
Vừa vào phòng Ngô Minh đã ngạc nhiên vì hai thê tử của mình không như hắn nghĩ đang nằm trên giường mà là đang vui vẻ ngồi uống trà với nhau.
“ Các nàng sao không nằm nghĩ đi, một tuần sau khi sinh không nên ra khỏi giường."
“ Muội nằm một ngày đã là quá đủ rồi, hơn nữa muội cũng đang rất khỏe mạnh không có như huynh nghĩ đâu."
“ Cái này thiếp đồng ý với Yên muội, thiếp nằm trên giường cũng không chịu được."
Ngô Minh đờ ra một chút, hắn không kịp phản ứng trước cảnh này. Bình thường phụ nữ sau khi sinh yếu ớt, suy nhược là đều không tránh khỏi. Dù là cao thủ cũng không mấy khác biệt nhưng hai người này theo hắn thấy đúng là đang rất khỏe mạnh không có chút bất thường nào.
Ngô Minh hắn còn muốn lợi dụng cơ hội chăm sóc này để bồi đấp tình cảm hiện tại coi như công cóc hết cả rồi.
“ Hai con sao rồi."
“ Vừa mới uống sữa xong đã lăn ra ngủ rồi, hai đứa trẻ này cũng rất hiểu chuyện."
“ Cái này là ta tự làm, hai nàng ăn cho lại sức…"
Ngô Minh đưa cho hai nàng hai phần súp, phần còn lại hắn chuẩn bị cho Ngân Xuyên. Cô gái này chắc chắn mấy ngày này sẽ có cảm giác mình là người thừa nên hắn cũng muốn chủ động đi dỗ ngọt nàng ta. Còn về hai đứa trẻ kia hắn giờ muốn chăm sóc cũng không thể làm gì, ăn uống thì chúng quá nhỏ chỉ có thể uống sữa mẹ. Tắm rửa, vệ sinh mấy việc này có người hầu lo hết rồi, Ngô Minh cũng không có giỏi mấy việc như vậy.
Đang nghĩ tới Ngân Xuyên thì nàng ta cũng đã tới. Cả bốn người ngồi ở một chiếc bàn đá bên ngoài sân, bóng cây che đi những tia nắng sớm muốn rọi tới người các nàng. Ngô Minh lúc này mới mở lời.
“ Ta muốn bàn với các nàng đặt tên cho hai đứa nhỏ."
“ Đúng bọn chúng còn chưa có tên."
Ngữ Yên gật gù, nàng đang bị chén súp của Ngô Minh mê hoặc nên nói chuyện có phần không nghe rõ. Chuyện đặt tên này từ trước đó cũng đã có bàn qua nhưng không có ý kiến chung. Hiện tại hai đứa trẻ này ra đời rồi nên chẳng có thời gian phân vân nữa. Ngô Minh cũng muốn sớm đặt tên cho hai đứa con của mình.
“ Ta đề nghị con trai sẽ tên là Ngô Kinh, con gái sẽ là Ngô Thiến."
Ngô Minh vừa nói trong lòng vừa nhớ tới hai vị thần tượng của mình. Hắn lúc nhỏ xem rất nhiều phim của Ngô Kinh, mấy vai diễn của lão này đa phần đều rất đặc sắc. Ngô Minh cũng thấy tên này rất hay nên muốn đặt cho con của mình. Nhưng đây chính là vấn đề khiến việc đặt tên này trở nên khó giải quyết như vậy. Cả ba người Ngữ Yên đều không thích tên mà Ngô Minh đưa ra.
“ Muội như cũ không đồng ý, mấy cái tên này nghe chẳng hay tý nào. Con gái muội sẽ gọi là Ngô Tuyết Nhi, mang họ của huynh đã là tốt lắm rồi, tên là do muội đặt."
“ Đây là có ý gì, ta cũng phải có chút quyết định trong việc này chứ, dù sao nó cũng là con ta mà."
“ Không là không, quyết định gọi nó là Tuyết Nhi."
Ngô Minh cũng bị Ngữ Yên lấn áp tinh thần rồi, hắn không muốn cãi thêm về việc này.
“ Rồi gọi Tuyết Nhi thì Tuyết Nhi, vậy còn đứa con trai theo ý ta gọi Ngô Kinh."
Ngô Minh quay sang Uyển Thanh tự tin nói ra. Cái này hắn đủ tự tin để quyết định, Uyển Thanh trước giờ đều không cãi lại Ngô Minh cái gì, mọi quyết định đều là hắn quyết. Nhìn nét mặt của Uyển Thanh cũng xem như đã chấp nhận. Ngô Minh vui vẻ nói ra.
“ Quyết đinh như vậy đi, con gái gọi Tuyết Nhi con trai gọi Ngô.."
“ Gọi là Ngô Hỏa Vân."
Tiếng nói lạ bỗng cắt ngang đi lời nói của Ngô Minh.
“ Ai?"
Ngô Minh kinh hãi vội quang sát xung quanh, hắn như lâm vào đại địch. Kẻ có thể che giấu bản thân trước các giác quan của Ngô Minh không thể nào là kẻ tầm thường. Hơn nữa giọng nói kia Ngô Minh vô cùng quen thuộc, giọng nói này hắn đã từng nghe qua một lần.
“ Là ngươi??"
“ Làm sao bây giờ, ta không bình tĩnh được."
“ Chàng cứ yên tâm đi, hai người họ sẽ không sao đâu."
“ Ta sao có thể yên tâm, hai người họ đã ở trong đó lâu như vậy rồi. Không may mà có việc gì ta biết làm sao đây."
“ Sư thúc người yên tâm đi, hai vị sư thúc mẫu võ công rất cao, việc này không làm gì họ được đâu."
“ Ngươi nếu mà im miệng ta còn không nói tới, ngươi mở miệng ta phải chửi ngươi một trận. Ngươi lấy cái danh Tiết thần y, ta tốn bao nhiêu cực khổ mời ngươi tới đây kết quả không có tác dụng gì."
Ngô Minh tức giận quát vào mặt Tiết Mộ Hoa. Hắn cùng Ngân Xuyên ở bên ngoài lo lắng không yên. Đã hơn ba năm trôi qua, cả Uyển Thanh và Ngữ Yên đều có thai cùng lúc. Cả hai không hẹn mà gặp lại chuyển dạ chung một ngày. Ngô Minh lo lắng cho hai thê tử của mình tốn công đi tìm Tiết Mộ Hoa về chăm sóc cho cả hai. Kết quả thì đến lúc sinh nở tên thần y lại vô dụng đứng ở ngoài xem. Cái này là thuần phong mỹ tục thời đại này. Đỡ đẻ đa số đều là nữ, nam nhân như lão không có được phép đi làm mấy việc như thế.
Tiết Mộ Hoa không có gì để nói chỉ biết im lặng một bên cho Ngô Minh trút giận. Ngô Minh hắn trong lòng không yên, cứ quay tới quay lui chẳng thể tĩnh tâm. Đây là lần đầu tiên hắn làm cha, lại là của hai đứa trẻ.
Trong lúc Ngô Minh đi tới đi lui thì bên trong kia tiếng khóc của trẻ con đã vang lên. Ngô Minh vui mừng ngóng nhìn vào bên trong kia. Khí tức của hai người Uyển Thanh và Ngữ Yên vẫn còn nhưng rất yếu ớt. Từ bên trong bà mụ chạy ra ngoài báo tin mừng.
“ Công tử chúc mừng, hai vị phu nhân đều tốt đẹp. Còn sinh ra chính là một cặp long phụng, một trai một gái."
“ Tốt,làm rất tốt. ngươi đi theo tên này nhận thưởng."
Ngô Minh không nén nỗi cảm xúc chạy vào bên trong. Ở bên trong hai vị thê tử của hắn mỗi người chỉ có một mảnh vải trắng mỏng che lấy cơ thể. Đúng lúc này Tiết Mộ Hoa cũng nhanh chân chạy vào, vừa rồi hắn bị Ngô Minh mắng là vô tích sự này nọ nên hắn muốn nhân cơ hội thể hiện mình. Chỉ là Ngô Minh vừa nhìn hai phu nhân của mình lại nhìn tên già kia chạy vào phòng lập tức một đạo kình khí đánh văng lão ta ra khỏi phòng.
“ Ngươi ở ngoài đó chờ lệnh cho ta, cắm nam nhân đi vào trong này."
Ngô Minh sau đó lập tức vui vẻ quay sang Ngữ Yên ân cần hỏi thăm.
“ Vất vả cho hai nàng rồi? Đứa nào là con của nàng và Uyển Thanh."
Ngữ Yên hiện tại là cao thủ Tiên Thiên sơ kỳ, sức lực hồi phục cũng rất tốt. Chỉ mới vừa sinh con xong nhưng nét mặt hồi phục rất nhanh đã có nét hồng hào. Nhìn Ngô Minh vui vẻ như vậy nàng cũng hạnh phúc trong lòng.
“ Muội sinh là con gái, của Thanh tỉ là con trai."
Ngô Minh giúp hai người các nàng mặc lại y phục sau đó nằm nghỉ trên giường. Hắn sau đó đi tới cái nôi – nơi hai thiên thần nhỏ của hắn đang nằm ngủ mê mang.
“ Đây là con của ta!"
Ngô Minh xúc động không biết nói gì, hắn chỉ đứng lặng nhìn hai đứa trẻ kia ngủ say. Hai đứa trẻ lúc nãy vừa ra đời khóc rất lớn, chúng chỉ mới có ngủ được một lúc nên Ngô Minh cũng không muốn làm phiền. Sau đó Ngô Minh quyết định đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho cả bốn người kia. Ngô Minh nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cánh cửa thật nhẹ. Hắn nhìn sang người nha hoàn kế bên.
“ Ngươi chăm sóc tốt cho hai vị phu nhân, các nàng có cần gì thì giúp các nàng ấy."
“ Nô tỳ đã rõ."
Ngô Minh lại đi tới gần Tiết Mộ Hoa. Lão thần y sợ hãi nhìn Ngô Minh, lão không biết sát tinh này muốn làm gì với mình tiếp theo.
“ Sư thúc người cần gì?"
“ Ngươi đi cùng ta vào kho thuốc."
“ Vào đó làm gì?"
“ Ngươi dạy ta y thuật."
“ Hả??"
Tiết Mộ Hoa bất ngờ với quyết định của Ngô Minh. Đột nhiên Ngô Minh lại đưa ra yêu cầu này làm lão cũng bất ngờ. Ngô Minh yêu cầu việc này cũng là có lý do. Linh Thứu Cung có rất nhiều y thư, hắn lúc rãnh rỗi cũng đem chúng ra nghiên cứu. Hư Trúc trong nguyên tác cũng được Kim Dung miêu tả là một đại phu cực giỏi, mắt của A Tử cũng là do hắn cứu chữa.
Ngô Minh hắn không có thiên phú này, đọc những lý thuyết khô khan đó hắn không có thu hoạch được gì. Hắn hiện tại cần một người thầy dạy mình cái nào đúng cái nào sai, phải làm gì trong từng tình huống khác nhau.
Ngô Minh nếu giỏi y thuật sẽ rất có lợi. Hiện tại thực tế nhất là hắn có thể chăm sóc tốt cho người nhà mình. Về thực lực điều này cũng có lợi ích. Năng lực hồi phục của Ngô Minh chữa trị ngoại thương tốt hơn ngoại thương không phải vì nó chỉ có tác dụng tới các vết thương bên ngoài. Hồi phục là toàn bộ chỉ là ở bên trong khó khăn hơn.
Khi bị thương ở tay, con người ta có thể dễ dàng xác định được chỗ đau của mình từ đó dễ dàng chữa trị. Ngô Minh cũng vậy, năng lực hồi phục của hắn là chủ động chứ không phải tự động, nghĩa là Ngô Minh biết mình bị thương ở đâu hắn sẽ tập trung sức mạnh về nơi đó để phục hồi các mô tế bào khiến chúng lành lại. Những vết thương mà người đời gọi là nội thương chỉ là những vết thương ở sâu trong nội tạng, những nơi không thể nhìn thấy. Ngô Minh có thể hồi phục được chúng nhưng do hắn không biết rõ ràng cơ thể của mình nên việc này diễn ra rất chậm. Ngô Minh nếu bồi dưỡng thêm kiến thức về y thuật sẽ rất có lợi cho việc này.
Ngày hôm sau, Ngô Minh sau khi tham khảo ý kiến của Tiết Mộ Hoa đã đưa ra được vài nguyên liệu bổ dưỡng mà dễ ăn để xuống bếp làm thức ăn cho thê tử của mình. Ngô Minh dạo gần đây cũng tìm lại được hứng thú khi nấu ăn. Khi nấu ăn phải thoải mái, nếu không vui vẻ cũng không thể mang theo u sầu vào trong lúc nấu nướng. Hiện tại hắn đang có được trạng thái này, vui vẻ yêu đời.
Ngô Minh nấu một nồi súp bào ngư để phục vụ các vị phu nhân. Hắn lúc trước làm ở nhà hàng lớn nhưng mấy nguyên liệu quý hiếm thế này cũng không có nhiều, kinh nghiệm cũng chẳng có bao nhiêu. Phải thử qua mấy lần Ngô Minh mới làm ra được chén súp ưng ý với mình.
Ngô Minh vui mừng trên tay ba ấm súp đi tới phòng của các nàng.
“ Ngô Minh chàng tới rồi à!"
Vừa vào phòng Ngô Minh đã ngạc nhiên vì hai thê tử của mình không như hắn nghĩ đang nằm trên giường mà là đang vui vẻ ngồi uống trà với nhau.
“ Các nàng sao không nằm nghĩ đi, một tuần sau khi sinh không nên ra khỏi giường."
“ Muội nằm một ngày đã là quá đủ rồi, hơn nữa muội cũng đang rất khỏe mạnh không có như huynh nghĩ đâu."
“ Cái này thiếp đồng ý với Yên muội, thiếp nằm trên giường cũng không chịu được."
Ngô Minh đờ ra một chút, hắn không kịp phản ứng trước cảnh này. Bình thường phụ nữ sau khi sinh yếu ớt, suy nhược là đều không tránh khỏi. Dù là cao thủ cũng không mấy khác biệt nhưng hai người này theo hắn thấy đúng là đang rất khỏe mạnh không có chút bất thường nào.
Ngô Minh hắn còn muốn lợi dụng cơ hội chăm sóc này để bồi đấp tình cảm hiện tại coi như công cóc hết cả rồi.
“ Hai con sao rồi."
“ Vừa mới uống sữa xong đã lăn ra ngủ rồi, hai đứa trẻ này cũng rất hiểu chuyện."
“ Cái này là ta tự làm, hai nàng ăn cho lại sức…"
Ngô Minh đưa cho hai nàng hai phần súp, phần còn lại hắn chuẩn bị cho Ngân Xuyên. Cô gái này chắc chắn mấy ngày này sẽ có cảm giác mình là người thừa nên hắn cũng muốn chủ động đi dỗ ngọt nàng ta. Còn về hai đứa trẻ kia hắn giờ muốn chăm sóc cũng không thể làm gì, ăn uống thì chúng quá nhỏ chỉ có thể uống sữa mẹ. Tắm rửa, vệ sinh mấy việc này có người hầu lo hết rồi, Ngô Minh cũng không có giỏi mấy việc như vậy.
Đang nghĩ tới Ngân Xuyên thì nàng ta cũng đã tới. Cả bốn người ngồi ở một chiếc bàn đá bên ngoài sân, bóng cây che đi những tia nắng sớm muốn rọi tới người các nàng. Ngô Minh lúc này mới mở lời.
“ Ta muốn bàn với các nàng đặt tên cho hai đứa nhỏ."
“ Đúng bọn chúng còn chưa có tên."
Ngữ Yên gật gù, nàng đang bị chén súp của Ngô Minh mê hoặc nên nói chuyện có phần không nghe rõ. Chuyện đặt tên này từ trước đó cũng đã có bàn qua nhưng không có ý kiến chung. Hiện tại hai đứa trẻ này ra đời rồi nên chẳng có thời gian phân vân nữa. Ngô Minh cũng muốn sớm đặt tên cho hai đứa con của mình.
“ Ta đề nghị con trai sẽ tên là Ngô Kinh, con gái sẽ là Ngô Thiến."
Ngô Minh vừa nói trong lòng vừa nhớ tới hai vị thần tượng của mình. Hắn lúc nhỏ xem rất nhiều phim của Ngô Kinh, mấy vai diễn của lão này đa phần đều rất đặc sắc. Ngô Minh cũng thấy tên này rất hay nên muốn đặt cho con của mình. Nhưng đây chính là vấn đề khiến việc đặt tên này trở nên khó giải quyết như vậy. Cả ba người Ngữ Yên đều không thích tên mà Ngô Minh đưa ra.
“ Muội như cũ không đồng ý, mấy cái tên này nghe chẳng hay tý nào. Con gái muội sẽ gọi là Ngô Tuyết Nhi, mang họ của huynh đã là tốt lắm rồi, tên là do muội đặt."
“ Đây là có ý gì, ta cũng phải có chút quyết định trong việc này chứ, dù sao nó cũng là con ta mà."
“ Không là không, quyết định gọi nó là Tuyết Nhi."
Ngô Minh cũng bị Ngữ Yên lấn áp tinh thần rồi, hắn không muốn cãi thêm về việc này.
“ Rồi gọi Tuyết Nhi thì Tuyết Nhi, vậy còn đứa con trai theo ý ta gọi Ngô Kinh."
Ngô Minh quay sang Uyển Thanh tự tin nói ra. Cái này hắn đủ tự tin để quyết định, Uyển Thanh trước giờ đều không cãi lại Ngô Minh cái gì, mọi quyết định đều là hắn quyết. Nhìn nét mặt của Uyển Thanh cũng xem như đã chấp nhận. Ngô Minh vui vẻ nói ra.
“ Quyết đinh như vậy đi, con gái gọi Tuyết Nhi con trai gọi Ngô.."
“ Gọi là Ngô Hỏa Vân."
Tiếng nói lạ bỗng cắt ngang đi lời nói của Ngô Minh.
“ Ai?"
Ngô Minh kinh hãi vội quang sát xung quanh, hắn như lâm vào đại địch. Kẻ có thể che giấu bản thân trước các giác quan của Ngô Minh không thể nào là kẻ tầm thường. Hơn nữa giọng nói kia Ngô Minh vô cùng quen thuộc, giọng nói này hắn đã từng nghe qua một lần.
“ Là ngươi??"
Tác giả :
Thợ Đào