Siêu Cấp YY Hệ Thống
Chương 233: Lấy JJ làm đan điền
"Đing! Đang kiểm tra thông tin thân thể này, xin chủ nhân chờ một chút..."
Lời vừa dứt, trước mắt Minh Hạo hiện lên bảng thông tin giới thiệu.
"Tên: Thế Tông
Huyết mạch: Song Tu Âm Dương
Tuổi: 9
Giới thiệu: Thế Tông là huyết mạch cổ lão thuần chủng cuối cùng còn sống sót lại, bởi vì một vài nguyên nhân mà trở thành nô lệ, được Tam Nương mua về, đang sinh sống tại bộ lạc cấp 1- vị trí: Tây Cương."
Minh Hạo nhìn bản thông tin sờ sờ cằm, như theo giới thiệu thì thân phận thân xác này là nô lệ, còn có cấp 1 bộ lạc? Tây Cương? Nơi man tộc sinh sống à?
Nghĩ đến tiểu thuyết thế kỷ 21, trong đó Tây Cương tên thường chỉ cho những tộc nhân có cơ bắp lớn nhưng ít có não, ví dụ vị kia thần kinh cơ bắp lớn Tam Nương.
"Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn ta dẫn dắt đám không não* đánh chiếm dâm giới, tìm về bản nguyên?"
Suy nghĩ một lát nửa, Minh Hạo quyết định dẫn dắt bộ lạc không não này, sau đó thành lập nên vương triều của mình, kế tiếp chính là truy tìm bản nguyên phục hồi sức mạnh.
"Trước tiên nên tu luyện mạnh lên." Minh Hạo nghĩ, sau đó từ túi đồ lấy ra [Dâm Khí Quyển (sơ)] đọc. Cầm trên tay cuốn sách, Minh Hạo nói: "Học tập hệ thống."
"Đing! Chủ nhân không có điểm để học tập."
Minh Hạo nghe âm thanh hệ thống, cả người trong chốc lát sững sờ. Mặc niệm vài giây, rốt cuộc Minh Hạo chấp nhận hoàn cảnh nghèo khó, tự thân mình học tập.
Cũng may linh hồn hắn rất mạnh, nên học rất nhanh.
Khoang đã, hình như có gì đó không ổn!
"Lấy JJ làm đan điền?"
Minh Hạo đang đọc say mê, chợt bừng tỉnh trở lại, hắn nhanh chóng khép cuốn sách trên tay lại, khóe miệng lúc này co rút vài cái.
"Cái vẹo gì đang xảy ra, lấy JJ làm đan điền?"
"JJ càng lớn đồng nghĩa với đan điền càng lớn, theo đó sức chứa dâm khí càng nhiều?"
Minh Hạo nhớ lại, nếu hắn nhớ không nhầm trong tiểu thuyết, phải là đan điền ở nơi cuốn rốn, nhưng tại sao ở đây lại nơi JJ? Minh Hạo cảm giác có gì đó không đúng a.
Minh Hạo mở sách ra đọc tiếp.
"Lấy JJ làm đan điền, đem dâm khí chuyển vào JJ, sau khi JJ tu bổ thành công, sẽ chừa lại một chút dâm khí tu bổ toàn thân..."
"Nam là Dương, Nữ là Âm. Để tu luyện đột phá cảnh giới, người nam phải hút Âm Khí từ người nữ bằng các cách như bóp vù, sờ chim, nhưng hiệu quả nhất chính là đưa JJ vào chỗ *** của nữ giới để hút âm khí, vì âm khí đa số đều tụ tập ở chỗ *** đó.
"Nữ giới cũng như nam giới, chỗ *** của nữ giới hình thành đan diền, cần phải bổ sung Dương Khí của nam***..."
"JJ bẩm sinh càng to, thiên phú cũng theo đó càng yêu nghiệt..."
Minh Hạo đọc tới đây dừng lại, chỉ là mặt càng đen thêm, hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn vào sách đọc tiếp.
"Như đã nói, Âm tượng trưng cho nữ, Dương tượng trưng cho nam. Vì đó hai nơi của nam và nữ chỗ ấy trở thành thứ quan trọng nhất, cũng là nơi để hấp thu dâm khí..."
"..."
Minh Hạo một hơi đọc hết mới khép sách lại, cả cơ thể run run, trong lòng hắn rất bối rối, dùng JJ để tu luyện...Cái này đúng chất "Dâm Giới" luôn a.
Minh Hạo ngồi trên giường, sau đó theo phương pháp trong sách, bắt đầu hấp thu dâm khí xung quanh.
Từng luồng màu đen bên ngoài bay vào nơi đũng quần Minh Hạo, lúc này hắn có thể cảm nhận được JJ một trận ấm áp bao phủ, sau đó cảm giác ấm áp này kéo dài đến toàn thân...
"Đing! Chúc mừng chủ nhân nhận được 0,1 điểm kinh nghiệm."
Minh Hạo nghe âm thanh thu công lại, mở mắt ra, hồi nãy hắn quên kiểm tra bảng thông tin nhân vật.
"Tên: Minh Hạo
Điểm exp: 0,1/1000
Thiên phú:
Thể chất: Song Tu Âm Dương
Cảnh giới: Dâm Sinh sơ cấp
Vật phẩm: dâm khí quyển (sơ), cơ sở luyện dược quyển (sơ), bóp vú kích huyệt (sơ).
Chiêu thức: 0
Học tập: Dâm Khí Quyển (10/10)
"Nên đi hay ở lại? Nếu ở lại tu luyện dựa theo tốc độ hấp thu exp rất chậm, ít nhất vài ngày nửa mới đột phá..."
Minh Hạo đóng bảng thông tin nhân vật lại, nhắm mắt suy nghĩ một tí, quyết định đi ra ngoài để khám phá thế giới trước đi, dù sao hắn không muốn ở mãi nơi này nhàm chán chỉ để tu luyện.
Nghĩ liền làm, Minh Hạo đứng dậy bước ra khỏi phòng.
...
Bên ngoài ánh nắng chói chang chiếu vào mắt Minh Hạo, lấy tay che lại, một mắt ngắm nhìn xung quanh.
Nơi này không có một bóng cây, chỉ có một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ không nhìn đến cuối cuối.
Mảnh cát vàng nóng rực, dù Minh Hạo chưa chạm vào nhưng có thể thấy cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của nó. Đứng nhìn từ xa có thể thấy hơi khí từ đống cát như muốn ngưng thực chất bóc lên cao.
Gần đó từng căn lều thô sơ dựng đứng lên, nếu nói, chỉ có căn phòng (túp lều) mà Minh Hạo vừa từ trong bước ra nhỏ hơn một chút.
Trên sa mạc, tụ tập một đám người ăn mặc vải thô, nhìn trang phục bọn hắn, Minh Hạo suy đoán có thể là người dân ở nơi này.
Trong đám này phần lớn là nữ giới, chỉ có hai người là nam như Minh Hạo.
Chỉ có điều hai tên nam nhân hình như đang quỳ gối trước mặt một vị cơ bắp lớn nữ, không phải là Tam Nương thì còn ai?
Phía sau Tam Nương chình là một đám nữ nhân, có già, có trẻ, nhưng nhìn chung toàn bộ bọn họ đều là loại cơ bắp cuồn cuộn giống Tam Nương. Mỗi người trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ kiêu ngạo, khinh thường nhìn hai người nam nhân đang quỳ dưới đất.
Minh Hạo chậm rãi đi tới, khóe miệng vểnh lên giống như tìm được món đồ thích thú nào đó.
Đám người nghe được bước chân đi tới, nhịn không được quay đầu nhìn lại, khi thấy Minh Hạo đi tới trừ Tam Nương ra, trên mặt ai cũng hiện kinh ngạc.
"Ồ, ngươi đã khỏe rồi à nô lệ." Tam Nương nở nụ cười hỏi thăm, trong mắt lóe lên tia ánh sáng kì dị.
Cái này cũng không trách nàng vui vẻ, bởi vì sau khi chịch xong với Minh Hạo, nàng cảm giác tu vi dậm chân lâu nay có chút tiến triển.
Nếu nàng từ đầu biết Minh Hạo dương khí nồng đậm như vậy, chắc chắn nàng đã nhiều lần đến phòng để chịch với hắn rồi.
Minh Hạo không nói gì, hướng Tam Nương, ý niệm click kiểm tra nhân vật.
"[Thông tin nhân vật]
Tên: Tam Nương
Cảnh giới: Dâm Sinh cao cấp
Giới thiệu: tộc trưởng của một bộ lạc nhỏ cấp 1 Ngưu Nữu."
Sau đó click xem những người khác.
"Tên: Tứ Nữ
Cảnh giới: Dâm Sinh trung cấp
Giới thiệu: trưởng lão của một bộ lạc nhỏ cấp 1 Ngưu Nữu"
...
Minh Hạo nhìn bảng thông tin vài người, không nghĩ vị này cơ bắp ngực lớn lại có thân phận tộc trưởng như vậy. Khoang đã, ngực lớn? Hắn vừa nghĩ đến hai chữ này, ánh mắt nhìn đến các nữ nhân ở sau Tam Nương, các nàng đúng là ngực đều lớn, nhưng so với Tam Nương thì có kém một chút.
"Chẵng lẽ là, ở thế giới này ngực càng to, thì càng quyền cao?" Minh Hạo nghĩ ra một vấn đề, vô cùng thâm ý.
Thấy Minh Hạo không trả lời ngược lại còn ánh mát nhìn qua lại nơi ngực chị em của mình, Tam Nương nụ cười khép lại, nàng đứng lên, khí thế không giận mà uy của một vị tộc trưởng tràn ra.
Từng bước đi tới, đôi chân trần đồng lúa mạch cơ bắp hiện ra, Tam Nương ánh mắt lẫm liệt nhìn Minh Hạo, lạnh lùng hỏi: "Nô lệ, ta hỏi, ngươi không nghe chủ nhân?"
Minh Hạo liếc mắt nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh nói ra: "Mẫu khủng long, khôn hồn thì cút chỗ khác, ta một lát sau tính sổ ngươi, chưa được sự đồng ý mà dám hiếp râm ta."
"Ồ!" Toàn bộ mọi người há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Minh Hạo, không nghĩ đến hắn loại này lại gan lớn như vậy.
"A há, gan nhỉ nô lệ, ngươi không nhớ bài học lúc nãy?" Tam Nương không những giận mà cười, bộ dáng thần kinh như ngày nào, nàng nhìn Minh Hạo cười hỏi.
"Bài học gì? Không phải ngươi cả người xụi lơ nằm trên người ta rồi ngủ thiếp đi à?" Minh Hạo lạnh lùng nói, sau đó đi sang vấn đề khác, tay chỉ vào hai người nam tử quỳ dưới đất, tò mò hỏi: "Tại sao bọn hắn lại quỳ dưới đất?"
Tam Nương nghe Minh Hạo nhấc đến lúc nãy, nhớ đến khi nãy mình mệt quá mà ngủ thiếp đi, sắc mặt không khỏi đỏ lên.
Nàng thở phì phò vài cái, đôi ngực lớn phía trước của nàng theo đó nhấp nhô, rung rinh dữ dội.
"Ha ha ha" Hồi lâu sau nàng đột nhiên bật cười, bộ dáng cười đến rất vui vẻ.
Tam Nương cười xong, nàng hướng Minh Hạo giải thích: "Nô lệ, ngươi rất thú vị, thật khác với hai bọn hắn, hai người mà ngươi nói đang quỳ dưới đất giống như ngươi, bọn hắn đều có thân phận là nô lệ, mua về để phục vụ tại đây."
"Phục vụ **** các ngươi?" Minh Hạo nghĩ đến cái gì, sắc mặt đen lại, hỏi.
"Chẳng lẽ đám gái ở đây đều là lũ mất trinh, hoặc nói là thường xuyên *** với nam nhân?"
Minh Hạo nhớ đến lúc nãy mình vừa bị con mẫu khủng long này hấp diêm, cảm giác có chút bồn nôn.
Tam Nương nhìn Minh Hạo vẻ mặt buồn nôn, biết hắn nghĩ cái gì, nàng cười một tiếng, nhếch miệng nói ra: "Chúng ta không phải loại kia phụ nữ tùy ý banh chân cho nam nhân đư vào, ý ta nói phục vụ ở đây chính là giống như nô lệ, kêu gì làm đó hoặc kêu bọn chúng đi tìm thức ăn cho chúng ta, dù sao khu vực nơi đây rất khan hiếm thức ăn nước uống, mà mỗi lần muốn ra thành thị để mua thì đoạn đường rất dài, phải mất 7 đến 8 ngày mới tới."
Minh Hạo nghe vậy hiểu, cảm giác buồn nôn giảm đi, nhưng có một điều hắn tò mò, hỏi: "Ngươi không sợ bọn hắn chạy trốn? Với lại phản kháng ngươi?"
"Ha ha ha, tên nô lệ ngu ngốc kia nói chạy trốn, phản kháng kìa mọi người, buồn cười thật."
"Đúng là nô lệ vẫn là nô lệ, đầu óc ngu si..."
"Ta lúc nãy tưởng hắn có gì khác chứ, ai ngờ đầu óc đúng là có *** a!"
Đám nữ nhân ở sau không kiêng dè gì phá lên cười nói, lời nói khinh miệt đối với Minh Hạo càng rõ ràng.
Minh Hạo đối với loại này đàn chó sủa to đã quen từ lâu, nên không có tức giận cái gì, chỉ là đối với đám nữ nhân ngoại trừ Tam Nương càng cảm thấy chán ghét hơn.
Tam Nương không như đám kia nữ nhân, nàng không hiểu sao có cảm giác khi đối mặt với Minh Hạo là lạ, so với ngày trước khác xa, nhất là từ khi sau khi hấp diêm xong hắn, tựa như Minh Hạo hỏi gì thì nàng phải nói đó.
Nàng dù sống hơn 30 năm không rõ cảm giác này là gì, nhưng vẫn nói: "Trên người các ngươi đều có ấn ký, nếu như nô lệ bỏ trốn hay phản kháng, chủ nhân có quyền đem ấn ký kích hoạt, đem nô lệ giết đi, ngươi hỏi xem bọn hắn dám chạy hay không?"
"Ấn ký" Minh Hạo hiểu ra vấn đề, hắn kiêu ngạo nói ra: "Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi giải thích, ngươi có thể xóa bỏ ấn ký trên người ta không? Ta sẽ tha thứ cho hành động vô lễ của ngươi lúc trước."
Đám người: "..."
Toàn bộ lặng, ánh mắt nhìn Minh Hạo như nhìn tên điên, đây không phải là muốn thách đấu tộc trưởng à?
"Keng!"
"Keng!"
"Keng!"
Tam Nương đang muốn nói, đúng lúc này âm thanh đánh nhau từ xa vang lên.
"Bộ lạc A Han lại tấn công, bọn khốn kiếp!"
Nghe âm thanh này toàn bộ người ở đây, trừ Minh Hạo ra đều biến sắc, có người lớn tiếng nói.
Sau đó Minh Hạo còn ngẩn người chưa biết chuyện gì, tất cả mọi người đứng lên, cầm vũ khí riêng mình chạy về hướng vang lên âm thanh.
Tam Nương nhìn Minh Hạo, nói:"Đi"
Minh Hạo gật đầu, tò mò đi theo đám người.
...
- Tác giả:
#~#
Thú thật sức khỏe dạo này giảm quá, tinh thần tụt xuống thất thường, có lúc cảm thấy đầu một đoạn rối nùi, không biết có phải do nhìn quá lâu hay không, cảm giác khi gỡ kiến có chút mờ hơn trước. Tạm thời viết chậm...
Lời vừa dứt, trước mắt Minh Hạo hiện lên bảng thông tin giới thiệu.
"Tên: Thế Tông
Huyết mạch: Song Tu Âm Dương
Tuổi: 9
Giới thiệu: Thế Tông là huyết mạch cổ lão thuần chủng cuối cùng còn sống sót lại, bởi vì một vài nguyên nhân mà trở thành nô lệ, được Tam Nương mua về, đang sinh sống tại bộ lạc cấp 1- vị trí: Tây Cương."
Minh Hạo nhìn bản thông tin sờ sờ cằm, như theo giới thiệu thì thân phận thân xác này là nô lệ, còn có cấp 1 bộ lạc? Tây Cương? Nơi man tộc sinh sống à?
Nghĩ đến tiểu thuyết thế kỷ 21, trong đó Tây Cương tên thường chỉ cho những tộc nhân có cơ bắp lớn nhưng ít có não, ví dụ vị kia thần kinh cơ bắp lớn Tam Nương.
"Vậy tiếp theo nên làm thế nào? Chẳng lẽ muốn ta dẫn dắt đám không não* đánh chiếm dâm giới, tìm về bản nguyên?"
Suy nghĩ một lát nửa, Minh Hạo quyết định dẫn dắt bộ lạc không não này, sau đó thành lập nên vương triều của mình, kế tiếp chính là truy tìm bản nguyên phục hồi sức mạnh.
"Trước tiên nên tu luyện mạnh lên." Minh Hạo nghĩ, sau đó từ túi đồ lấy ra [Dâm Khí Quyển (sơ)] đọc. Cầm trên tay cuốn sách, Minh Hạo nói: "Học tập hệ thống."
"Đing! Chủ nhân không có điểm để học tập."
Minh Hạo nghe âm thanh hệ thống, cả người trong chốc lát sững sờ. Mặc niệm vài giây, rốt cuộc Minh Hạo chấp nhận hoàn cảnh nghèo khó, tự thân mình học tập.
Cũng may linh hồn hắn rất mạnh, nên học rất nhanh.
Khoang đã, hình như có gì đó không ổn!
"Lấy JJ làm đan điền?"
Minh Hạo đang đọc say mê, chợt bừng tỉnh trở lại, hắn nhanh chóng khép cuốn sách trên tay lại, khóe miệng lúc này co rút vài cái.
"Cái vẹo gì đang xảy ra, lấy JJ làm đan điền?"
"JJ càng lớn đồng nghĩa với đan điền càng lớn, theo đó sức chứa dâm khí càng nhiều?"
Minh Hạo nhớ lại, nếu hắn nhớ không nhầm trong tiểu thuyết, phải là đan điền ở nơi cuốn rốn, nhưng tại sao ở đây lại nơi JJ? Minh Hạo cảm giác có gì đó không đúng a.
Minh Hạo mở sách ra đọc tiếp.
"Lấy JJ làm đan điền, đem dâm khí chuyển vào JJ, sau khi JJ tu bổ thành công, sẽ chừa lại một chút dâm khí tu bổ toàn thân..."
"Nam là Dương, Nữ là Âm. Để tu luyện đột phá cảnh giới, người nam phải hút Âm Khí từ người nữ bằng các cách như bóp vù, sờ chim, nhưng hiệu quả nhất chính là đưa JJ vào chỗ *** của nữ giới để hút âm khí, vì âm khí đa số đều tụ tập ở chỗ *** đó.
"Nữ giới cũng như nam giới, chỗ *** của nữ giới hình thành đan diền, cần phải bổ sung Dương Khí của nam***..."
"JJ bẩm sinh càng to, thiên phú cũng theo đó càng yêu nghiệt..."
Minh Hạo đọc tới đây dừng lại, chỉ là mặt càng đen thêm, hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhìn vào sách đọc tiếp.
"Như đã nói, Âm tượng trưng cho nữ, Dương tượng trưng cho nam. Vì đó hai nơi của nam và nữ chỗ ấy trở thành thứ quan trọng nhất, cũng là nơi để hấp thu dâm khí..."
"..."
Minh Hạo một hơi đọc hết mới khép sách lại, cả cơ thể run run, trong lòng hắn rất bối rối, dùng JJ để tu luyện...Cái này đúng chất "Dâm Giới" luôn a.
Minh Hạo ngồi trên giường, sau đó theo phương pháp trong sách, bắt đầu hấp thu dâm khí xung quanh.
Từng luồng màu đen bên ngoài bay vào nơi đũng quần Minh Hạo, lúc này hắn có thể cảm nhận được JJ một trận ấm áp bao phủ, sau đó cảm giác ấm áp này kéo dài đến toàn thân...
"Đing! Chúc mừng chủ nhân nhận được 0,1 điểm kinh nghiệm."
Minh Hạo nghe âm thanh thu công lại, mở mắt ra, hồi nãy hắn quên kiểm tra bảng thông tin nhân vật.
"Tên: Minh Hạo
Điểm exp: 0,1/1000
Thiên phú:
Thể chất: Song Tu Âm Dương
Cảnh giới: Dâm Sinh sơ cấp
Vật phẩm: dâm khí quyển (sơ), cơ sở luyện dược quyển (sơ), bóp vú kích huyệt (sơ).
Chiêu thức: 0
Học tập: Dâm Khí Quyển (10/10)
"Nên đi hay ở lại? Nếu ở lại tu luyện dựa theo tốc độ hấp thu exp rất chậm, ít nhất vài ngày nửa mới đột phá..."
Minh Hạo đóng bảng thông tin nhân vật lại, nhắm mắt suy nghĩ một tí, quyết định đi ra ngoài để khám phá thế giới trước đi, dù sao hắn không muốn ở mãi nơi này nhàm chán chỉ để tu luyện.
Nghĩ liền làm, Minh Hạo đứng dậy bước ra khỏi phòng.
...
Bên ngoài ánh nắng chói chang chiếu vào mắt Minh Hạo, lấy tay che lại, một mắt ngắm nhìn xung quanh.
Nơi này không có một bóng cây, chỉ có một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ không nhìn đến cuối cuối.
Mảnh cát vàng nóng rực, dù Minh Hạo chưa chạm vào nhưng có thể thấy cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của nó. Đứng nhìn từ xa có thể thấy hơi khí từ đống cát như muốn ngưng thực chất bóc lên cao.
Gần đó từng căn lều thô sơ dựng đứng lên, nếu nói, chỉ có căn phòng (túp lều) mà Minh Hạo vừa từ trong bước ra nhỏ hơn một chút.
Trên sa mạc, tụ tập một đám người ăn mặc vải thô, nhìn trang phục bọn hắn, Minh Hạo suy đoán có thể là người dân ở nơi này.
Trong đám này phần lớn là nữ giới, chỉ có hai người là nam như Minh Hạo.
Chỉ có điều hai tên nam nhân hình như đang quỳ gối trước mặt một vị cơ bắp lớn nữ, không phải là Tam Nương thì còn ai?
Phía sau Tam Nương chình là một đám nữ nhân, có già, có trẻ, nhưng nhìn chung toàn bộ bọn họ đều là loại cơ bắp cuồn cuộn giống Tam Nương. Mỗi người trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ kiêu ngạo, khinh thường nhìn hai người nam nhân đang quỳ dưới đất.
Minh Hạo chậm rãi đi tới, khóe miệng vểnh lên giống như tìm được món đồ thích thú nào đó.
Đám người nghe được bước chân đi tới, nhịn không được quay đầu nhìn lại, khi thấy Minh Hạo đi tới trừ Tam Nương ra, trên mặt ai cũng hiện kinh ngạc.
"Ồ, ngươi đã khỏe rồi à nô lệ." Tam Nương nở nụ cười hỏi thăm, trong mắt lóe lên tia ánh sáng kì dị.
Cái này cũng không trách nàng vui vẻ, bởi vì sau khi chịch xong với Minh Hạo, nàng cảm giác tu vi dậm chân lâu nay có chút tiến triển.
Nếu nàng từ đầu biết Minh Hạo dương khí nồng đậm như vậy, chắc chắn nàng đã nhiều lần đến phòng để chịch với hắn rồi.
Minh Hạo không nói gì, hướng Tam Nương, ý niệm click kiểm tra nhân vật.
"[Thông tin nhân vật]
Tên: Tam Nương
Cảnh giới: Dâm Sinh cao cấp
Giới thiệu: tộc trưởng của một bộ lạc nhỏ cấp 1 Ngưu Nữu."
Sau đó click xem những người khác.
"Tên: Tứ Nữ
Cảnh giới: Dâm Sinh trung cấp
Giới thiệu: trưởng lão của một bộ lạc nhỏ cấp 1 Ngưu Nữu"
...
Minh Hạo nhìn bảng thông tin vài người, không nghĩ vị này cơ bắp ngực lớn lại có thân phận tộc trưởng như vậy. Khoang đã, ngực lớn? Hắn vừa nghĩ đến hai chữ này, ánh mắt nhìn đến các nữ nhân ở sau Tam Nương, các nàng đúng là ngực đều lớn, nhưng so với Tam Nương thì có kém một chút.
"Chẵng lẽ là, ở thế giới này ngực càng to, thì càng quyền cao?" Minh Hạo nghĩ ra một vấn đề, vô cùng thâm ý.
Thấy Minh Hạo không trả lời ngược lại còn ánh mát nhìn qua lại nơi ngực chị em của mình, Tam Nương nụ cười khép lại, nàng đứng lên, khí thế không giận mà uy của một vị tộc trưởng tràn ra.
Từng bước đi tới, đôi chân trần đồng lúa mạch cơ bắp hiện ra, Tam Nương ánh mắt lẫm liệt nhìn Minh Hạo, lạnh lùng hỏi: "Nô lệ, ta hỏi, ngươi không nghe chủ nhân?"
Minh Hạo liếc mắt nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh nói ra: "Mẫu khủng long, khôn hồn thì cút chỗ khác, ta một lát sau tính sổ ngươi, chưa được sự đồng ý mà dám hiếp râm ta."
"Ồ!" Toàn bộ mọi người há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Minh Hạo, không nghĩ đến hắn loại này lại gan lớn như vậy.
"A há, gan nhỉ nô lệ, ngươi không nhớ bài học lúc nãy?" Tam Nương không những giận mà cười, bộ dáng thần kinh như ngày nào, nàng nhìn Minh Hạo cười hỏi.
"Bài học gì? Không phải ngươi cả người xụi lơ nằm trên người ta rồi ngủ thiếp đi à?" Minh Hạo lạnh lùng nói, sau đó đi sang vấn đề khác, tay chỉ vào hai người nam tử quỳ dưới đất, tò mò hỏi: "Tại sao bọn hắn lại quỳ dưới đất?"
Tam Nương nghe Minh Hạo nhấc đến lúc nãy, nhớ đến khi nãy mình mệt quá mà ngủ thiếp đi, sắc mặt không khỏi đỏ lên.
Nàng thở phì phò vài cái, đôi ngực lớn phía trước của nàng theo đó nhấp nhô, rung rinh dữ dội.
"Ha ha ha" Hồi lâu sau nàng đột nhiên bật cười, bộ dáng cười đến rất vui vẻ.
Tam Nương cười xong, nàng hướng Minh Hạo giải thích: "Nô lệ, ngươi rất thú vị, thật khác với hai bọn hắn, hai người mà ngươi nói đang quỳ dưới đất giống như ngươi, bọn hắn đều có thân phận là nô lệ, mua về để phục vụ tại đây."
"Phục vụ **** các ngươi?" Minh Hạo nghĩ đến cái gì, sắc mặt đen lại, hỏi.
"Chẳng lẽ đám gái ở đây đều là lũ mất trinh, hoặc nói là thường xuyên *** với nam nhân?"
Minh Hạo nhớ đến lúc nãy mình vừa bị con mẫu khủng long này hấp diêm, cảm giác có chút bồn nôn.
Tam Nương nhìn Minh Hạo vẻ mặt buồn nôn, biết hắn nghĩ cái gì, nàng cười một tiếng, nhếch miệng nói ra: "Chúng ta không phải loại kia phụ nữ tùy ý banh chân cho nam nhân đư vào, ý ta nói phục vụ ở đây chính là giống như nô lệ, kêu gì làm đó hoặc kêu bọn chúng đi tìm thức ăn cho chúng ta, dù sao khu vực nơi đây rất khan hiếm thức ăn nước uống, mà mỗi lần muốn ra thành thị để mua thì đoạn đường rất dài, phải mất 7 đến 8 ngày mới tới."
Minh Hạo nghe vậy hiểu, cảm giác buồn nôn giảm đi, nhưng có một điều hắn tò mò, hỏi: "Ngươi không sợ bọn hắn chạy trốn? Với lại phản kháng ngươi?"
"Ha ha ha, tên nô lệ ngu ngốc kia nói chạy trốn, phản kháng kìa mọi người, buồn cười thật."
"Đúng là nô lệ vẫn là nô lệ, đầu óc ngu si..."
"Ta lúc nãy tưởng hắn có gì khác chứ, ai ngờ đầu óc đúng là có *** a!"
Đám nữ nhân ở sau không kiêng dè gì phá lên cười nói, lời nói khinh miệt đối với Minh Hạo càng rõ ràng.
Minh Hạo đối với loại này đàn chó sủa to đã quen từ lâu, nên không có tức giận cái gì, chỉ là đối với đám nữ nhân ngoại trừ Tam Nương càng cảm thấy chán ghét hơn.
Tam Nương không như đám kia nữ nhân, nàng không hiểu sao có cảm giác khi đối mặt với Minh Hạo là lạ, so với ngày trước khác xa, nhất là từ khi sau khi hấp diêm xong hắn, tựa như Minh Hạo hỏi gì thì nàng phải nói đó.
Nàng dù sống hơn 30 năm không rõ cảm giác này là gì, nhưng vẫn nói: "Trên người các ngươi đều có ấn ký, nếu như nô lệ bỏ trốn hay phản kháng, chủ nhân có quyền đem ấn ký kích hoạt, đem nô lệ giết đi, ngươi hỏi xem bọn hắn dám chạy hay không?"
"Ấn ký" Minh Hạo hiểu ra vấn đề, hắn kiêu ngạo nói ra: "Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi giải thích, ngươi có thể xóa bỏ ấn ký trên người ta không? Ta sẽ tha thứ cho hành động vô lễ của ngươi lúc trước."
Đám người: "..."
Toàn bộ lặng, ánh mắt nhìn Minh Hạo như nhìn tên điên, đây không phải là muốn thách đấu tộc trưởng à?
"Keng!"
"Keng!"
"Keng!"
Tam Nương đang muốn nói, đúng lúc này âm thanh đánh nhau từ xa vang lên.
"Bộ lạc A Han lại tấn công, bọn khốn kiếp!"
Nghe âm thanh này toàn bộ người ở đây, trừ Minh Hạo ra đều biến sắc, có người lớn tiếng nói.
Sau đó Minh Hạo còn ngẩn người chưa biết chuyện gì, tất cả mọi người đứng lên, cầm vũ khí riêng mình chạy về hướng vang lên âm thanh.
Tam Nương nhìn Minh Hạo, nói:"Đi"
Minh Hạo gật đầu, tò mò đi theo đám người.
...
- Tác giả:
#~#
Thú thật sức khỏe dạo này giảm quá, tinh thần tụt xuống thất thường, có lúc cảm thấy đầu một đoạn rối nùi, không biết có phải do nhìn quá lâu hay không, cảm giác khi gỡ kiến có chút mờ hơn trước. Tạm thời viết chậm...
Tác giả :
Time