Siêu Cấp YY Hệ Thống
Chương 110: Minh hạo âm hiểm (1)
Tôn bóng mờ khổng lồ ánh mắt chuyển động, hắn thần niệm tản ra xung quanh, xem xét một vòng.
Tôn bóng mờ này như phát hiện cái gì, chợt quay người lại, hai mắt nhìn về đám thanh niên tuấn tú đứng ở góc đằng kia.
Ánh mắt của hắn như mang theo một phiến thiên địa, nặng nề mà vô hình đem đám người hô hấp khó khăn, hít thở không thông.
Tôn bóng mờ đứng tại thiên khung sừng sững như tòa núi lớn, nhìn chằm chằm đám người, hai mắt hắn nheo nhỏ lại thành một đường thẳng, như có điều suy nghĩ gì đó, hắn trầm mặc một hồi, không nói lời gì.
Đám người trẻ tuổi thấy tôn bóng mờ khổng lồ nhìn chằm chằm không nói gì, áp lực trong lòng bọn hắn càng lớn hơn, sau lưng mồ hôi lạnh đổ như mưa, thân thể, tay chân run rẩy liên tục.
Mặc dù bọn hắn là thiên chi kiêu tử, rồng trong loài người, mõi người đều có bối cảnh lớn khiến người không dám đắc tội. Nhưng đối với một tên ‘điên’ có thù tất báo, hơn nửa là một người có thực lực vô cùng kinh khủng, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng?
Vài phút sau, như đã nghĩ xong, Tôn bóng mờ khổng lồ hai mắt lạnh lùng nhìn đám người, âm thanh như kinh lôi rền vang lên bên tai, khiến đám người một trận đau tai nhức óc: “Trong các ngươi, ai là người giết con trai ta?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng cũng khiến cho đám người cả thân thể lung la lung lay như say rượu, từng người một thân hình bắt đầu đứng không vững ngã xuống đất.
Đám thanh niên nghe cự tôn bóng mờ hỏi, ánh mắt nhìn ta, ta nhìn người, âm thầm nháy mắt ra hiệu cho nhau.
Dưới tinh thần niệm lan tỏa xung quanh, các động tác ám chỉ của bọn người không chạy khỏi mắt hắn, dù chỉ là một cái nháy mắt trong trong tíc tấc.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ đám người.
Vài phút sau, cự tôn bóng mờ thấy đám người ‘liếc mắt đưa tình’ liên tục, tới giờ còn chưa có người đi ra, làm hắn có chút mất hết kiên nhẫn muốn bạo phát.
Ở ngay tại lúc này, một người thanh niên ăn mặc hoa bào từ trong đám bước ra, sắc mặt trắng bệch như bị bệnh, mồ hôi từ trên mặt rơi xuống như mưa, hắn hai chân run rẩy liên tục, nước đái từ đũng quần tràn ra, tình cảnh này giống như con chó sắp bị người cắt chim đem đi ăn đồng dạng.
Đứng phía sau hắn, đám người trong lòng cầu nguyện:
- Ngươi cố gắng lên, nếu ngươi chết thì có bọn ta ở tại đây, xây cho ngươi một cái mộ bia hoành tráng nhất Đại Thiên Thế Giới, sau đó ở ngày này năm sau luôn luôn đến thấp hương cho ngươi vài nén nhang, cúng vài con gà quay, heo quay thượng hạng…
Người thanh niên như là cảm nhận được động viên từ đám bạn gay ở phía sau, hắn hai mắt hiện lên ‘cảm động’, nước mắt không tự chủ trào ra từng giọt lệ nóng, hắn cả người run như cầy sấy dũng cảm bước ra vài bước phía trước.
Hắn ánh mắt yếu ớt ngước nhìn lên bóng người khổng lồ, lắc đầu liên tục, run run nhỏ giọng, yếu ớt nói: “Thưa đại nhân, không phải là chúng ta giết Lục Ngạn Hoa công tử …"
“Hử?" Khổng lồ bóng người nghe vậy có chút sửng sốt, hắn ánh mắt hoài nghi nhìn đám người, thần sắc trên mặt hiện lên âm trầm, hỏi: “Không phải bọn ngươi thì là ai? Chẳng lẽ là con ta tự nhiên chết!?"
“Là…là…chính là hắn giết thưa đại nhân."
Thanh niên ăn mặc lục bào âm thanh run run sợ hãi, nói.
Sau đó tay chỉ về phía Minh Hạo vị trí đứng lúc nãy.
Nhìn qua, lúc này thân ảnh của Minh Hạo hoàn toàn biến mất.
“A, tên kia mới khi nãy ta thấy còn đứng đó, hắn lúc này đâu mất tiêu rồi?"
Người thanh niên kia nhìn khoảng trống không mảnh đất, ngoài trừ căn nhà của Phượng Tuyệt Trần cùng bãi cỏ, dưới mặt đất nằm lẳng lặng thi thể không đầu của Lục Ngạn Hoa thì không còn gì khác.
Hắn tưởng rằng mình bị ảo giác, lập tức lấy tay liên tục dụi dụi mắt vài lần, nhìn kỹ lại vài lần, vẫn là…không thấy một bóng người nào.
Đám thanh niên ở sau theo đó cũng là một mặt mộng bực nhìn chằm chằm khoảng trống không…
“Đây là chuyện gì, ta nhớ tên kia vừa mới ở đây tức thì tại sao biến mất rồi?"
Đám người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt lăng lăng, vẻ mặt mộng bức nhìn xung quanh như đang tìm kiếm vật gì đó quan trọng…
Tôn cự đại bóng mờ liếc nhìn theo ngón tay người thanh niên chỉ, thấy ngoài trừ ‘thi thể’ không đầu của con trai hắn thì không có gì khác.
“Ngươi là đang trêu chọc ta?" Tôn cự đại bóng mờ âm thanh như lôi như sấm, sắc mặt một hồi vặn vẹo đến đáng sợ, ánh mắt âm hàn nhìn người thanh niên ‘dũng cảm’ kia hỏi.
“Ta ta ta…" Nghe hỏi, thanh niên ‘dũng cảm’ sắc mặt trắng bệch, lấp bấp ba chữ ‘ta’ mà không biết nói cái gì cho phải, hắn theo bản năng hai chân lùi lại phía sau.
“Kẻ giỡn mặt ta phải chết!"
Âm thanh như sấm vang lên khắp đại địa, chỉ thấy tôn bóng mờ một tay thò ra chụp, trong tíc tấc, bàn tay hắn như không có khoảng cách, trong giây lát đã chụp tới đầu người thanh niên, sau đó hắn không chút do dự bóp nhẹ một cái.
“Xì…."
Âm thanh ‘xì’ vang lên, nghe thấy âm thanh, đám công tử đứng ở sau giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu của người thanh niên ‘dũng cảm’ bị bàn tay bóp nát, máu tươi từ thân thể hắn phun ra như suối.
“A a a, chúng ta vô tội…"
“Không phải là chúng ta, là ‘tên kia’ giết…"
“Ngươi không được giết ta, nói cho ngươi biết, cha ta là tông chủ …."
“Ngươi dám giết chúng ta liền cha ta sẽ không tha cho ngươi!!!"
Đám thanh niên tài tuấn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt đã trắng càng trắng hơn, giống như khuôn mặt được bôi kem vaseline đồng dạng.
Trong lòng bọn hắn kinh sợ vô cùng, một bên nhanh chân lui về phía sau, một bên la hét ồn ào, thậm chí là uy hiếp.
….
“Ta hỏi lại lần cuối cùng, là người nào giết con trai ngoan của ta? Ta hiện tại nhẫn nại có giới hạn."
Cự đại bóng người thần sắc âm trầm, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn đám người, trầm giọng nói.
“Này, người các ngươi đang tìm đang đứng ở đây…!"
Khi này, một âm thanh trẻ tuổi vang lên, khiến đám người bất ngờ nhìn lại.
Đó là một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhìn vô cùng tà dị, một đỏ một tím, làn da trắng như tuyết.
Trên mặt hắn treo lấy nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh ung dung tự tại đứng đó.
Người này không ai khác, chính là Minh Hạo.
…
“Hắn, chính là hắn giết Lục Ngạn Hoa thưa đại nhân!!!!"
“Đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn là thủ phạm giết con trai của đại nhân! Chúng ta không liên quan đến hắn!"
“Ha ha, lần này hắn chết chắc, không nghĩ hắn ngu như vậy, đây không phải là muốn tìm đường chết không phải chết trong truyền thuyết sao?"
Đám thanh niên tài tuấn thấy Minh Hạo đứng đó, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, lập tức trên mặt hiện ra vui mừng như điên, tay chỉ vào hắn, nhanh chóng nói.
“Hử chính là hắn?" Tôn bóng lưng khổng lồ nghi ngờ nhìn Minh Hạo, quay qua đám người hỏi.
“Vâng vâng vâng, chính là hắn thưa đại nhân, chúng ta có thể lấy danh nghĩa thề chính là hắn giết con trai đại nhân."
Đám người nghe hỏi, liên tục gật dầu nói, vội vàng thề thốt.
Thề, đây chính là việc trọng đại kiêng kỵ vô cùng, bởi vì khi thề, thiên địa thế giới sẽ chính giám lời nói, nếu như lời thề sai, trái với lời thề, trong lòng đạo tâm sẽ lưu lại bóng mờ, khi độ kiếp hoặc tu luyện có thể gặp phải tâm ma quấy phá, nhẹ thì tàn phế, thần trí điên điên khùng khùng, nặng thì chết.
...
Tác giả Vừa mới lên chức BTV (Biên Tập Viên), cho nên hôm nay vô cùng bận, chỉ có thể 2c @@ Sorry mn
Tôn bóng mờ này như phát hiện cái gì, chợt quay người lại, hai mắt nhìn về đám thanh niên tuấn tú đứng ở góc đằng kia.
Ánh mắt của hắn như mang theo một phiến thiên địa, nặng nề mà vô hình đem đám người hô hấp khó khăn, hít thở không thông.
Tôn bóng mờ đứng tại thiên khung sừng sững như tòa núi lớn, nhìn chằm chằm đám người, hai mắt hắn nheo nhỏ lại thành một đường thẳng, như có điều suy nghĩ gì đó, hắn trầm mặc một hồi, không nói lời gì.
Đám người trẻ tuổi thấy tôn bóng mờ khổng lồ nhìn chằm chằm không nói gì, áp lực trong lòng bọn hắn càng lớn hơn, sau lưng mồ hôi lạnh đổ như mưa, thân thể, tay chân run rẩy liên tục.
Mặc dù bọn hắn là thiên chi kiêu tử, rồng trong loài người, mõi người đều có bối cảnh lớn khiến người không dám đắc tội. Nhưng đối với một tên ‘điên’ có thù tất báo, hơn nửa là một người có thực lực vô cùng kinh khủng, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng?
Vài phút sau, như đã nghĩ xong, Tôn bóng mờ khổng lồ hai mắt lạnh lùng nhìn đám người, âm thanh như kinh lôi rền vang lên bên tai, khiến đám người một trận đau tai nhức óc: “Trong các ngươi, ai là người giết con trai ta?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng cũng khiến cho đám người cả thân thể lung la lung lay như say rượu, từng người một thân hình bắt đầu đứng không vững ngã xuống đất.
Đám thanh niên nghe cự tôn bóng mờ hỏi, ánh mắt nhìn ta, ta nhìn người, âm thầm nháy mắt ra hiệu cho nhau.
Dưới tinh thần niệm lan tỏa xung quanh, các động tác ám chỉ của bọn người không chạy khỏi mắt hắn, dù chỉ là một cái nháy mắt trong trong tíc tấc.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi câu trả lời từ đám người.
Vài phút sau, cự tôn bóng mờ thấy đám người ‘liếc mắt đưa tình’ liên tục, tới giờ còn chưa có người đi ra, làm hắn có chút mất hết kiên nhẫn muốn bạo phát.
Ở ngay tại lúc này, một người thanh niên ăn mặc hoa bào từ trong đám bước ra, sắc mặt trắng bệch như bị bệnh, mồ hôi từ trên mặt rơi xuống như mưa, hắn hai chân run rẩy liên tục, nước đái từ đũng quần tràn ra, tình cảnh này giống như con chó sắp bị người cắt chim đem đi ăn đồng dạng.
Đứng phía sau hắn, đám người trong lòng cầu nguyện:
- Ngươi cố gắng lên, nếu ngươi chết thì có bọn ta ở tại đây, xây cho ngươi một cái mộ bia hoành tráng nhất Đại Thiên Thế Giới, sau đó ở ngày này năm sau luôn luôn đến thấp hương cho ngươi vài nén nhang, cúng vài con gà quay, heo quay thượng hạng…
Người thanh niên như là cảm nhận được động viên từ đám bạn gay ở phía sau, hắn hai mắt hiện lên ‘cảm động’, nước mắt không tự chủ trào ra từng giọt lệ nóng, hắn cả người run như cầy sấy dũng cảm bước ra vài bước phía trước.
Hắn ánh mắt yếu ớt ngước nhìn lên bóng người khổng lồ, lắc đầu liên tục, run run nhỏ giọng, yếu ớt nói: “Thưa đại nhân, không phải là chúng ta giết Lục Ngạn Hoa công tử …"
“Hử?" Khổng lồ bóng người nghe vậy có chút sửng sốt, hắn ánh mắt hoài nghi nhìn đám người, thần sắc trên mặt hiện lên âm trầm, hỏi: “Không phải bọn ngươi thì là ai? Chẳng lẽ là con ta tự nhiên chết!?"
“Là…là…chính là hắn giết thưa đại nhân."
Thanh niên ăn mặc lục bào âm thanh run run sợ hãi, nói.
Sau đó tay chỉ về phía Minh Hạo vị trí đứng lúc nãy.
Nhìn qua, lúc này thân ảnh của Minh Hạo hoàn toàn biến mất.
“A, tên kia mới khi nãy ta thấy còn đứng đó, hắn lúc này đâu mất tiêu rồi?"
Người thanh niên kia nhìn khoảng trống không mảnh đất, ngoài trừ căn nhà của Phượng Tuyệt Trần cùng bãi cỏ, dưới mặt đất nằm lẳng lặng thi thể không đầu của Lục Ngạn Hoa thì không còn gì khác.
Hắn tưởng rằng mình bị ảo giác, lập tức lấy tay liên tục dụi dụi mắt vài lần, nhìn kỹ lại vài lần, vẫn là…không thấy một bóng người nào.
Đám thanh niên ở sau theo đó cũng là một mặt mộng bực nhìn chằm chằm khoảng trống không…
“Đây là chuyện gì, ta nhớ tên kia vừa mới ở đây tức thì tại sao biến mất rồi?"
Đám người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt lăng lăng, vẻ mặt mộng bức nhìn xung quanh như đang tìm kiếm vật gì đó quan trọng…
Tôn cự đại bóng mờ liếc nhìn theo ngón tay người thanh niên chỉ, thấy ngoài trừ ‘thi thể’ không đầu của con trai hắn thì không có gì khác.
“Ngươi là đang trêu chọc ta?" Tôn cự đại bóng mờ âm thanh như lôi như sấm, sắc mặt một hồi vặn vẹo đến đáng sợ, ánh mắt âm hàn nhìn người thanh niên ‘dũng cảm’ kia hỏi.
“Ta ta ta…" Nghe hỏi, thanh niên ‘dũng cảm’ sắc mặt trắng bệch, lấp bấp ba chữ ‘ta’ mà không biết nói cái gì cho phải, hắn theo bản năng hai chân lùi lại phía sau.
“Kẻ giỡn mặt ta phải chết!"
Âm thanh như sấm vang lên khắp đại địa, chỉ thấy tôn bóng mờ một tay thò ra chụp, trong tíc tấc, bàn tay hắn như không có khoảng cách, trong giây lát đã chụp tới đầu người thanh niên, sau đó hắn không chút do dự bóp nhẹ một cái.
“Xì…."
Âm thanh ‘xì’ vang lên, nghe thấy âm thanh, đám công tử đứng ở sau giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu của người thanh niên ‘dũng cảm’ bị bàn tay bóp nát, máu tươi từ thân thể hắn phun ra như suối.
“A a a, chúng ta vô tội…"
“Không phải là chúng ta, là ‘tên kia’ giết…"
“Ngươi không được giết ta, nói cho ngươi biết, cha ta là tông chủ …."
“Ngươi dám giết chúng ta liền cha ta sẽ không tha cho ngươi!!!"
Đám thanh niên tài tuấn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt đã trắng càng trắng hơn, giống như khuôn mặt được bôi kem vaseline đồng dạng.
Trong lòng bọn hắn kinh sợ vô cùng, một bên nhanh chân lui về phía sau, một bên la hét ồn ào, thậm chí là uy hiếp.
….
“Ta hỏi lại lần cuối cùng, là người nào giết con trai ngoan của ta? Ta hiện tại nhẫn nại có giới hạn."
Cự đại bóng người thần sắc âm trầm, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn đám người, trầm giọng nói.
“Này, người các ngươi đang tìm đang đứng ở đây…!"
Khi này, một âm thanh trẻ tuổi vang lên, khiến đám người bất ngờ nhìn lại.
Đó là một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhìn vô cùng tà dị, một đỏ một tím, làn da trắng như tuyết.
Trên mặt hắn treo lấy nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh ung dung tự tại đứng đó.
Người này không ai khác, chính là Minh Hạo.
…
“Hắn, chính là hắn giết Lục Ngạn Hoa thưa đại nhân!!!!"
“Đúng đúng đúng, chính là hắn, hắn là thủ phạm giết con trai của đại nhân! Chúng ta không liên quan đến hắn!"
“Ha ha, lần này hắn chết chắc, không nghĩ hắn ngu như vậy, đây không phải là muốn tìm đường chết không phải chết trong truyền thuyết sao?"
Đám thanh niên tài tuấn thấy Minh Hạo đứng đó, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, lập tức trên mặt hiện ra vui mừng như điên, tay chỉ vào hắn, nhanh chóng nói.
“Hử chính là hắn?" Tôn bóng lưng khổng lồ nghi ngờ nhìn Minh Hạo, quay qua đám người hỏi.
“Vâng vâng vâng, chính là hắn thưa đại nhân, chúng ta có thể lấy danh nghĩa thề chính là hắn giết con trai đại nhân."
Đám người nghe hỏi, liên tục gật dầu nói, vội vàng thề thốt.
Thề, đây chính là việc trọng đại kiêng kỵ vô cùng, bởi vì khi thề, thiên địa thế giới sẽ chính giám lời nói, nếu như lời thề sai, trái với lời thề, trong lòng đạo tâm sẽ lưu lại bóng mờ, khi độ kiếp hoặc tu luyện có thể gặp phải tâm ma quấy phá, nhẹ thì tàn phế, thần trí điên điên khùng khùng, nặng thì chết.
...
Tác giả Vừa mới lên chức BTV (Biên Tập Viên), cho nên hôm nay vô cùng bận, chỉ có thể 2c @@ Sorry mn
Tác giả :
Time