SIÊU CẤP Y TIÊN Ở RỂ
Chương 20: Anh Là Thầy Lâm? (3)
“Cô thật sự không muốn cho tôi vào xem Huỳnh lão gia sao?"
Phan Lâm nhíu mày, anh không thích thái độ của Huỳnh Kim Thi
Rất không thích
“Cút ngay cho tôi!" Huỳnh Kim Thi hét lên.
Thanh sắc câu lệ.
“Phan Lâm, đi thôi..."Lý Ái Vân tái mặt, nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh.
Phan Lâm thở dài, xoay người rời đi cùng Lý Ái Vân.
Két.
Lúc này, một chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự.
Một ông lão với mái tóc hoa râm mặc bộ Đường phục trắng bước ra khỏi xe.
“Ông Hà! Ông đến rồi! Hahaha..."
Hai mắt Hàn Trung sáng lênlập tức nghênh tới.
“Tôi còn tưởng rằng mình đi nhầm" Ông Hà liếc nhìn biệt thự trước mặt, hỏi: “Là cái này sao?
“Vâng, vâng, nào nào, mời ông vào trong" Hàn Trungcầm lấy cái rương của ông Hà nhiệt tình nói.
“Đây là?" Huỳnh Kim Thingạc nhiên hỏi.
“Cô không biết ông Hà Vĩ Hùng Hà lão gia của Hiệp hội Y học cổ truyền Giang Nam à?" Hàn Trung giới thiệu.
“Hà Vĩ Hùng? ÔngHà Vĩ Hùng, người được xưng là Ái Vân sống đó sao?"Huỳnh Kim Thi như bị sét đánh, vô cùng kích động, cả người run lên: “Hà lão gia, sao ông lại ở đây?"
“Haha, ba tôi và ông Hà có chút giao tình,lần này ông Huỳnh gặp nạn, ba tôi đã liên lạc với Hà lão gia ngay! Vốn dĩ tôi muốn ra sân bay đón, nhưng ông Hà nhất quyết đòi tự mình đến, Hà lão gia, ông đi đường vất vả rồiHàn Trung mỉm cười.
“Không sao, thời gian cấp bách, bệnh nhân ở đâu?" Ông Hà hỏi.
“Ở trong đó, trong đó, tôi đưa ôngvào." Huỳnh Kim Thi hưng phấn nói.
Ái Vân sống?
Cái này cô đã từng nghe!
Vào ngày ông Huỳnh xảy ra chuyện, một cao nhân mà nhà họ Huỳnh quen biết từng nói nếu như có thể mời được Ái Vân sống Hà Vĩ Hùng, có lẽ có thể cứu ông Huỳnh từ quỷ môn quan trở về.
Nhưng... Ái Vân sống đã nghỉ hưu rồi.
Ông ấy không còn đảm nhận trách nhiệm trong hiệp hội nữa, hơn nữa cũng không xem bệnh cho người khác. Người bình thường căn bản không sẽ không mời được ông, ngay cả nhà họ Huỳnh đến cũng phải lẳng lặng ra về.
Nhưng không ngờ rằng Hàn thiếu gia lại thỉnh được một vị phật sống đến đây.
Hàn gia không hổ là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Thành!
Có Ái Vân sống ở đây, ông Huỳnh chắc chắn sẽ bình an vô sự.
Huỳnh Kim Thivô cùng mừng rỡ, lão quản gia cũng vội vàng đi vào thông báo cho đại thiếu gia ra nghênh khách quý.
Nhưng vào lúc này, Ông Hà đột nhiên cứng đờ, tựa hồ đã nhìn thấy cái gì, bỏ lại Huỳnh Kim Thi cùng Hàn Trung, bước nhanh lên mấy bước.
“Ông Hà?" Hàn Trung và Huỳnh Kim Thi cùng hổ lên.
Nhưng Ông Hà không quay lại, chạy về phía Phan Lâm và Lý Ái Vân đang chuẩn bị rời đi nói, “Xin lỗi, cậu có phải là thầy Lâm không?"
“Hửm?"
Phan Lâmhơi sửng lại một chút, sau đó quay lại.
Ông Hà thấy vậy run lên kích động, lập tức chạy tới, “Thầy Lâm! Thật sự là cậu sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây? Chúng ta thật là có duyên! Hahaha..."
“Ông là Hà Vĩ Hùng?"
Phan Lâm bất ngờ nhìn vị khách.
Nhìn thấy cảnh này, Hàn thiếu gia và Huỳnh Kim Thidường như hóa đá.
Vị bác sĩ hàng đầu ở Giang Nam được mệnh danh là Ái Vân sống, vị Phật vĩ đại mà vô số người không thể mời, vậy mà lại gọi Phan Lâmlà... sư phụ?
Phan Lâm nhíu mày, anh không thích thái độ của Huỳnh Kim Thi
Rất không thích
“Cút ngay cho tôi!" Huỳnh Kim Thi hét lên.
Thanh sắc câu lệ.
“Phan Lâm, đi thôi..."Lý Ái Vân tái mặt, nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh.
Phan Lâm thở dài, xoay người rời đi cùng Lý Ái Vân.
Két.
Lúc này, một chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự.
Một ông lão với mái tóc hoa râm mặc bộ Đường phục trắng bước ra khỏi xe.
“Ông Hà! Ông đến rồi! Hahaha..."
Hai mắt Hàn Trung sáng lênlập tức nghênh tới.
“Tôi còn tưởng rằng mình đi nhầm" Ông Hà liếc nhìn biệt thự trước mặt, hỏi: “Là cái này sao?
“Vâng, vâng, nào nào, mời ông vào trong" Hàn Trungcầm lấy cái rương của ông Hà nhiệt tình nói.
“Đây là?" Huỳnh Kim Thingạc nhiên hỏi.
“Cô không biết ông Hà Vĩ Hùng Hà lão gia của Hiệp hội Y học cổ truyền Giang Nam à?" Hàn Trung giới thiệu.
“Hà Vĩ Hùng? ÔngHà Vĩ Hùng, người được xưng là Ái Vân sống đó sao?"Huỳnh Kim Thi như bị sét đánh, vô cùng kích động, cả người run lên: “Hà lão gia, sao ông lại ở đây?"
“Haha, ba tôi và ông Hà có chút giao tình,lần này ông Huỳnh gặp nạn, ba tôi đã liên lạc với Hà lão gia ngay! Vốn dĩ tôi muốn ra sân bay đón, nhưng ông Hà nhất quyết đòi tự mình đến, Hà lão gia, ông đi đường vất vả rồiHàn Trung mỉm cười.
“Không sao, thời gian cấp bách, bệnh nhân ở đâu?" Ông Hà hỏi.
“Ở trong đó, trong đó, tôi đưa ôngvào." Huỳnh Kim Thi hưng phấn nói.
Ái Vân sống?
Cái này cô đã từng nghe!
Vào ngày ông Huỳnh xảy ra chuyện, một cao nhân mà nhà họ Huỳnh quen biết từng nói nếu như có thể mời được Ái Vân sống Hà Vĩ Hùng, có lẽ có thể cứu ông Huỳnh từ quỷ môn quan trở về.
Nhưng... Ái Vân sống đã nghỉ hưu rồi.
Ông ấy không còn đảm nhận trách nhiệm trong hiệp hội nữa, hơn nữa cũng không xem bệnh cho người khác. Người bình thường căn bản không sẽ không mời được ông, ngay cả nhà họ Huỳnh đến cũng phải lẳng lặng ra về.
Nhưng không ngờ rằng Hàn thiếu gia lại thỉnh được một vị phật sống đến đây.
Hàn gia không hổ là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Thành!
Có Ái Vân sống ở đây, ông Huỳnh chắc chắn sẽ bình an vô sự.
Huỳnh Kim Thivô cùng mừng rỡ, lão quản gia cũng vội vàng đi vào thông báo cho đại thiếu gia ra nghênh khách quý.
Nhưng vào lúc này, Ông Hà đột nhiên cứng đờ, tựa hồ đã nhìn thấy cái gì, bỏ lại Huỳnh Kim Thi cùng Hàn Trung, bước nhanh lên mấy bước.
“Ông Hà?" Hàn Trung và Huỳnh Kim Thi cùng hổ lên.
Nhưng Ông Hà không quay lại, chạy về phía Phan Lâm và Lý Ái Vân đang chuẩn bị rời đi nói, “Xin lỗi, cậu có phải là thầy Lâm không?"
“Hửm?"
Phan Lâmhơi sửng lại một chút, sau đó quay lại.
Ông Hà thấy vậy run lên kích động, lập tức chạy tới, “Thầy Lâm! Thật sự là cậu sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây? Chúng ta thật là có duyên! Hahaha..."
“Ông là Hà Vĩ Hùng?"
Phan Lâm bất ngờ nhìn vị khách.
Nhìn thấy cảnh này, Hàn thiếu gia và Huỳnh Kim Thidường như hóa đá.
Vị bác sĩ hàng đầu ở Giang Nam được mệnh danh là Ái Vân sống, vị Phật vĩ đại mà vô số người không thể mời, vậy mà lại gọi Phan Lâmlà... sư phụ?
Tác giả :
Phong Hàn