Siêu Cấp Vị Hôn Phu
Chương 9: Paris (phần 2)
Những ngày ở Paris, Cao Thành vô cùng bận rộn, không ngừng từ nhà đi đến công ty, cũng từ công ty này đến công ty khác di chuyển, hôm nay thì họp báo cùng phóng viên ngày mai thì gặp bộ trưởng tài vụ, ngày mốt còn có một tân sinh ý cần thương lượng. Mà Tiểu Cường thì nhàn nhã vô cùng, sinh viên Chu Hưng được thay thế cho người phiên dịch kia vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chạy đến, Mary vừa thấy Chu Hưng, lập tức đem Tiếu Khắc ném ra ngoài.
“Thạch tiên sinh, Chu tiên sinh chúng ta hôm nay ra ngoài dạo chơi một chút đi!" Mary lộ ra nét cười thoáng hiện một tia giảo hoạt.
Mẫu thân Mary là người Pháp, nàng trước đây cũng từng ở Paris qua một thời gian, nên chủ động xung phong nhận làm người hướng dẫn viên du lịch cấp Thạch Tiểu Cường giới thiệu về nơi này.
Ở Paris, có rất nhiều xí nghiệp tổng bộ lớn, là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế của nước Pháp, trừ bỏ ngoài kiến trúc hiện đại, còn có bảo tồn rất tốt một số kiến trúc thời kì trung cổ, trong đó Khải Hoàn Môn là một trong những phong cảnh nổi tiếng nhất thế giới. Thạch Tiểu Cường không kịp nhìn thưởng thức phong tình của nơi này, Mary liền không khách khí mà lôi kéo Tiểu Cường đi khắp nơi trong thành phố.
Chu Hưng là một nam hài tử rất thanh tú, học chuyên ngành pháp luật, năm nay 24 tuổi, tính cách có vẻ hay ngại ngùng, bất quá rất tốt ở chung. Mary khó có được cùng với hai nam hài đáng yêu Trung Quốc cùng nhau đi dạo phố, cho nên phi thường hưng phấn, hoàn toàn phát huy bản lĩnh mua sắm cuồng của nữ nhân, cấp Tiểu Cường mua một đống quần áo cùng đồ chơi, thậm chí còn có một bộ sản phẩm bôi trơn tề bảo hộ làn da đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường.
Thời gian nhìn thấy bôi trơn tề, Tiểu Cường cùng Chu Hưng không khỏi đỏ mặt. Dù sao Trung Quốc vẫn là một quốc gia tương đối bảo thủ, trước công chúng dưới sự tư vấn của người bán hàng nói về những đồ dùng của hai người nam nhân trong lúc đó thật sự là làm không được, nhưng Mary thật ra mặt không đỏ tim không nhảy một bên trưng cầu ý kiến một bên lấy một cuốn sổ ghi chép, bộ dạng kia giống như những học sinh ở trường chăm chỉ học tập. (một hủ nữ xuất hiện)
“Ai nha, ta quên mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối!" Mary nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi “Hoàn hảo thời gian còn kịp"
“Kế nên này có một cái siêu thị, bất quá là siêu thị bình dân" Chu Hưng hai tay cầm lấy những túi hàng đã mua, trên trán đã muốn toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đều nói nữ nhân là một sinh vật thần kỳ, Chu Hưng cảm thấy một chút cũng không có sai! Đừng nhìn Mary dáng người nhỏ xinh, tay không cần nói đến, vai cũng không to, nhưng giầy cao gót giẫm lên nền cửa hàng phát ra từng tiếng, một chút cũng không ngừng nghỉ, nhảy lên nhảy xuống trong trung tâm mua sắm làm cho hắn muốn mệt chết.(phụ nữ khi mua sắm là không biết mệt a…hix ta cũng vậy)
Thạch Tiểu Cường cũng thật sâu bội phục nữ nhân đối với ham thích cuồng mua sắm, nhìn thấy Mary mặt không đỏ tim không nhảy còn là vẻ mặt thỏa ước mong nguyện, hắn nội tâm liền cầu nguyện thượng đế có thể phù hộ cho hắn mua sắm sớm nhanh một chút rồi về nhà.
“Ngươi là nói đến siêu thị Mũ Đỏ phải không? Ngươi cũng biết siêu thị Mũ Đỏ sao?" Mary kinh ngạc hai mắt sáng lên, “Không nghĩ tới siêu thị hồi ta còn bé đã tồn tại đến hiện giờ vẫn còn kinh doanh, phải biết rằng gần nhất mấy năm nay đời sống kinh tế khó khăn khiến cho không ít thương gia phải đóng cửa. Không biết lão Johnan còn tại hay không?"
“Johnan tiên sinh vẫn còn ở chỗ này, bất quá hiện giờ đã lớn tuổi, chính là ngồi ở chỗ kia nhìn xem mà thôi" Chu Hưng thản nhiên nở nụ cười, trong mắt toát ra một tia khát khao “Có thể mấy chục năm kiên thủ giữ một lời hứa, thật là một người thần kỳ"
“Đích xác" Mary hồi tưởng lại mới trước đây mẹ từng kể chuyện xưa với mình, trong lòng mạnh mẽ xuất hiện cảm động không hiểu “Thực hi vọng thượng đế có thể phù hộ cho hắn sớm đạt thành tâm nguyện"
Tiểu Cường nghe Chu Hưng phiên dịch, đối với siêu thị này có điểm tò mò “Cái Johnan tiên sinh cùng siêu thị kia rất nổi danh sao?"
“Ân, những người xung quanh đây cơ hồ đều biết hắn. Nhất là những người nghèo cùng địa phương với lão nhân, Johnan tiên sinh cùng siêu thị Mũ Đỏ cơ hồ chính là một cái truyền thuyết trong thành phố này." Chu Hưng nhớ đến thời gian nước Pháp cùng đại đa số bình dân Trung Quốc với tầng lớp lưu học sinh giống nhau nơi nơi đi làm công, tìm kiếm thức ăn tiện lợi (rẻ). Ngay tại khi đó, hắn tìm được siêu thị Mũ Đỏ, nơi đó giá cả tương đối so với bên ngoài rẻ hơn một chút, dần dần trở thành nơi lựa chọn mua hàng đầu tiên của hắn, tuy rằng nơi đó phi thường hẻo lánh.
Nghe Chu Hưng nói như vậy, Thạch Tiểu Cường đối với siêu thị này cùng chuyện xưa bên trong cũng sinh ra hứng thú.
Siêu thị Mũ Đỏ bề ngoài cũng không có cùng chuyện xưa của hắn xuất sắc như vậy, vô cùng đơn giản một cái đại nhà trệt được trám xi măng, cửa vào cảm ứng bằng thủy tinh, xe đẩy, hết thảy đều cùng những siêu thị khác giống nhau. Ở trong siêu thị có một vườn hoa nhỏ, bố trí mấy cái ghế dài để cho người mua nghỉ ngơi, ở đó có một vị lão nhân râu ria thân thể cong xuống ngồi trên xe lăn đánh giấc, do hiện tại thời tiết còn chưa quá ấm áp, nên trên lưng lão nhân còn khoác thêm một cái thảm lông.
“Vị kia chính là Johnan tiên sinh" Chu Hưng nói.
Johnan năm nay đã sắp chín mươi tuổi, tại khi hắn 23 tuổi dựa vào việc làm công mà gom góp tiền mở một tiểu tạp hóa, theo thời gian trôi qua, tiểu tạp hóa năm đó đã biến thành một đại siêu thị như bây giờ, năm đó một anh chàng anh tuấn nay đã biến thành một lão nhân gần đất xa trời, mà hết thảy chuyện này đều bắt nguồn chỉ từ một lời hứa hẹn.
Năm 1946 sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Pháp phát động chiến tranh xâm lược, chính trị gia dã tâm bừng bừng vì để khôi phục ở ZZ thực dân thống trị nên kích động những thanh niên nhiệt quyết tích cực, thanh niên tuổi trẻ khí thịnh nên Johnan cùng với Sean trình diện, cùng nhau báo danh đi bộ đội. Khi đó, bọn hắn chỉ là một cái 18 tuổi, một cái 20 tuổi, mang trong lòng nhiệt quyết muốn làm cho quốc gia mình vãn hồi quan vinh.
Johnan và Sean là cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, hai người quan hệ phi thường khắn khít, Sean lớn tuổi hơn, nên cũng thật tự giác bảo hộ lấy Johnan, vô luận là ở cô nhi viện hay thời gian làm công, thậm chí ở trên chiến trường Sean đều thời thời khắc khắc đem Johnan hộ ở bên cạnh mình. Bọn hắn không có quan hệ huyết thống, nhưng so với thân huynh đệ còn muốn thân hơn. Hai người tính toán tại sau khi chiến tranh kết thúc, liền cùng nhau mở một tiệm tạp hóa, sau đó tích góp tiền mua một căn phòng lớn, như vậy cho dù hai người bọn họ có kết hôn cũng có thể ở cùng một chỗ.
Mặc dù có Sean bảo hộ, nhưng là chiến trường luôn dấu diếm sát khí, nên một lần không may cánh tay Johnan trúng thương, liền không thể trực tiếp bắn súng, nhưng lại không thể không dời đi chiến trường. Thời gian ly khai, Johnan cùng Sean đều khóc thành lệ, đây là lần đầu tiên bọn hắn xa cách, nhưng cũng là vĩnh viễn.
Sean nắm lấy tay Johnan, lớn tiếng an ủi hắn: ngươi yên tâm ly khai, ta sẽ thực mau trở về! Chúng ta cùng nhau mở một tiệm tạp hóa, nếu ngươi đợi ta không kịp, ngươi trước khai trương đi, tiền vốn tính ta một nửa, đến lúc ta trở về nhất định sẽ trả lại cho ngươi!
Johnan tuân thủ ước định, dùng ngoại hiệu của Sean là Mũ Đỏ làm tên cho tiệm tạp hóa, liền luôn luôn chờ hắn trở về, này đằng đẳng chờ đợi cũng đã gần 70 năm.
Thạch Tiểu Cường cầm theo túi khoai tây cùng cà rốt đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua Johnan, cảm thán nói: “Đây là một phần chấp niệm rất mạnh mới có thể làm cho một người đợi đến 70 năm"
“Người bởi vì có chấp niệm, mới có thể sáng tạo ra các loại kỳ tích" Chu Hưng nói.
Tiểu Cường gật đầu đồng ý, “Bất quá, vì chờ người trả tiền mà đợi 70 năm, lão nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi không phải bình thường a"
Chu Hưng: ………
Mary: ………..?
Ngươi sao lại nghe lệch điểm chính trong chuyện chứ! Chu Hưng vô lực thở dài một hơi.
Buổi tối, Cao Thành cũng là khuya lắm mới trở về, sau khi lên xe liền xoa cái đầu trướng đến phát đau, “Không nghĩ tới hiện giờ phóng viên khó ứng phó như vậy"
“Dù sao chủ tịch ngài vừa mới thu mua một công ty có lực ảnh hướng rất lớn, hơn nữa công ty TK cũng tỏ vẻ sẽ cùng ngài hợp tác một hạng mục mới, đây đối với thị trường chứng khoán lực ảnh hưởng phi thường lớn. Ngài khổ cực rồi" Tiếu Khắc từ trong cặp công văn lấy ra một túi nhỏ màu hồng được đóng gói tinh mĩ “Đây là lúc trước ngài phân phó, ta đi cửa hàng trang sức mang tới"
“Cám ơn ngươi, ngươi cũng vất vả" Cao Thành đem cái túi nhỏ nhét vào trong âu phục.
“Chủ tịch, Bố Á Nặc gia tộc hoạt động gần nhất thực dồn dập, hơn nữa rõ ràng chính là hướng tới mảnh đất ở thành phía đông kia, chúng ta có phải hay không hẳn là sớm làm chuẩn bị?"
“Bố Á Nặc gia tộc?" Cao Thành sở dĩ đích thân tới nước Pháp, cũng là bởi vì gia tộc Bố Á Nặc. Do trước giờ Bố Á Nặc gia tộc luôn luôn ở Italy, rất ít khi sẽ xuất hiện bên ngoài địa bàn của mình, lần này thế nhưng ngàn dậm xa xôi chạy đến nước Pháp để thu mua một công ty gian lận, cũng thập phần khả nghi. Nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, hắn thông qua một chút thủ đoạn, cuối cùng vẫn là thuận lợi thu mua được. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên lại đối với mình phát động tâm tư. Cao Thành tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một chuyện buôn bán tốt, rất rõ ràng, đây là có dự mưu trù hoạch trước bây giờ chắc là đang chuẩn bị tiến công.
“TK bên kia đã có người đi tới chưa?" Cao Thành vừa nghĩ tới có thể làm cho Mafia xuất động chính là do TK, dù sao trong giới buôn bán mọi người lòng dạ đều biết rõ, một núi không thể chứa hai hổ, TK ở giữa hai nhà đế quốc* chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ.
(*) tập đoàn xí nghiệp có thế lực kinh tế mạnh
“Tạm thời còn không có ai đặc biệt lui tới, ở mặt ngoài bọn hắn cũng không có làm ra động tác gì đặc thù"
“Vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến" Người thông minh sẽ không chủ động đi công kích đối phương, chỉ biết châm ngòi thổi gió chờ đối phương ra tay trước, bởi vì một khi đối phương kích động ra tay trước sẽ bại lộ càng nhiều là nhược điểm.
Lúc về đến nhà, Thạch Tiểu Cường còn chưa có ngủ đang cùng Mary chơi điện tử, nhìn thấy Cao Thành đã trở về, lập tức đứng lên, “Đã cơm nước xong chưa?"
Mary hướng về phía Cao Thành tễ mi lộng nhãn, Cao Thành hiểu ngầm, nới lỏng cà vạt “Còn chưa có, bụng đang đói đây"
“Ta đi mang lên cho ngươi, ngươi trước tiên đi lên nhà ăn chờ" Tiểu Cường nhanh như chóp chạy về hướng phòng bếp.
Tiếu Khắc nhìn thấy Mary, đẩy kính mắt lên một chút, “Ta đã ăn rồi, nhưng là không để ý nếu có thêm một bữa ăn khuya"
Mary theo trên bàn cầm lên một khối Chocolate, “Cố chịu một chút đi"
Tiếu Khắc mặt không chút thay đổi đem chocolate nhét vào miệng “Cám ơn"
“Không cần khách khí" Mary duỗi cái lưng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi.
Cao Thành ngồi ở trong phòng ăn, Tiểu Cường lập tức liền bưng lên một phần cơm xào cùng thịt bò khoai tây chưng, màu sắc hình dạng có một loại mỹ cảm quỷ dị, Cao Thành một chút liền đoán được là Tiểu Cường tự mình làm, dù sao Mary cũng là tốt nghiệp trong trường học chuyên ngành đầu bếp.
“Ăn ngon không?" Tiểu Cường mắt to anh ánh lên, chờ mong nhìn Cao Thành, biểu tình như vậy trông rất giống một chú chó con đang phe phẩy cái đuôi chờ mong chủ nhân khen ngợi.
Cao Thành nhắm mắt lại, tinh tế nhai, sau đó cau mày, khó xử nhìn Tiểu Cường. Tiểu Cường thực mất mát, Cao Thành cơ hồ là có thể chứng kiến cái đuôi vừa mới lay động rất nhanh liền rũ xuống, Cao Thành nhịn cười không được, sờ sờ đầu Tiểu Cường, “Tuy rằng màu sắc chẳng ra gì, nhưng là hương vị không tệ, sau này cố lên. Đúng rồi, ta có lễ vật tặng cho ngươi"
Tiểu Cường ngồi vào bên cạnh Cao Thành, tò mò nhìn lên lễ vật Cao Thành lấy ra “Đây là cái gì?"
“Tự mình mở ra nhìn xem đi" Cao Thành tiếp tục tao nhã hưởng thụ bữa tối.
Tiểu Cường mở ra vỏ đóng gói bên ngoài, bên trong là một hộp trang sức rất tinh xảo, sau khi mở ra, là một tiền xu lớn nhỏ tâm (xuyên) hình xâu chuỗi, thợ làm thập phần tinh tế khéo léo, mặt trên được khảm lên một đóa hoa hồng dùng đá rubi hợp thành, mặt trái có khắc tên tiếng Anh của mình cùng Cao Thành.
“Ngươi có thể mở nó ra" Cao Thành nói
Tiểu Cường nghe theo đến bên cạnh một cái nút nhỏ nhấn, xâu chuỗi từ trung gian tách ra, âm nhạc duyên dáng chậm rãi vang lên, nhìn đến ảnh chụp trong xâu chuỗi được khảm phía trên nhường Tiểu Cường giống như một ngọn núi lửa bạo phát!
“Cao Thành, ngươi cái tên hỗn đản này, ngươi còn có thể biến thái đến như thế???? Thế nhưng lấy cái loại ảnh chụp này vòng cổ, mệt ngươi nghĩ ra được!!!" Tiểu Cường kháp ở cổ Cao Thành lay động
“Yên tâm đi, trừ bỏ thợ thủ công, chưa từng ai thấy qua."
“Nhưng vẫn là bị thấy được!" Cầm lấy ảnh chụp đêm đầu tiên của mình làm thành vòng cổ, trừ bỏ Cao Thành cái loại biến thái này, còn ai có thể làm cái chuyện biến thái như vậy??
Cao Thành nắm lấy tay Tiểu Cường, ôn nhu nhìn hắn, Tiểu Cường đang cáu kỉnh bị hắn nhìn như vậy lập tức liền yên tĩnh trở lại “Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"
“Tốt hơn nhiều rồi"
“Thật sao?" Cao Thành dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve hai má Tiểu Cường, ánh mắt ôn nhu kia quả thực là có thể làm ngươi chết chìm.
Tu luyện vẫn chưa tới Tiểu Cường nhà ta thành thành thật thật tùy ý Cao Thành giúp mình thuận mao, sau đó mơ hồ đáp ứng giúp Cao Thành tắm rửa, cuối cùng mơ hồ ở lại chiếu cố tiểu đệ đệ của Cao Thành, trước khi đi ngủ, Tiểu Cường nhìn thấy khuôn mặt Cao Thành khi ngủ, đột nhiên cảm thấy được ngày hôm nay cũng không tệ lắm, nếu có thể luôn luôn như vậy thì tốt biết mấy. Đương nhiên, càng hoàn mỹ hơn nếu chính mình có khí lực phiên thân*.
(*) cựa mình, trở mình, lật mình, quay người nói chung là đổi tư thế khi ngủ a.
“Thạch tiên sinh, Chu tiên sinh chúng ta hôm nay ra ngoài dạo chơi một chút đi!" Mary lộ ra nét cười thoáng hiện một tia giảo hoạt.
Mẫu thân Mary là người Pháp, nàng trước đây cũng từng ở Paris qua một thời gian, nên chủ động xung phong nhận làm người hướng dẫn viên du lịch cấp Thạch Tiểu Cường giới thiệu về nơi này.
Ở Paris, có rất nhiều xí nghiệp tổng bộ lớn, là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế của nước Pháp, trừ bỏ ngoài kiến trúc hiện đại, còn có bảo tồn rất tốt một số kiến trúc thời kì trung cổ, trong đó Khải Hoàn Môn là một trong những phong cảnh nổi tiếng nhất thế giới. Thạch Tiểu Cường không kịp nhìn thưởng thức phong tình của nơi này, Mary liền không khách khí mà lôi kéo Tiểu Cường đi khắp nơi trong thành phố.
Chu Hưng là một nam hài tử rất thanh tú, học chuyên ngành pháp luật, năm nay 24 tuổi, tính cách có vẻ hay ngại ngùng, bất quá rất tốt ở chung. Mary khó có được cùng với hai nam hài đáng yêu Trung Quốc cùng nhau đi dạo phố, cho nên phi thường hưng phấn, hoàn toàn phát huy bản lĩnh mua sắm cuồng của nữ nhân, cấp Tiểu Cường mua một đống quần áo cùng đồ chơi, thậm chí còn có một bộ sản phẩm bôi trơn tề bảo hộ làn da đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường.
Thời gian nhìn thấy bôi trơn tề, Tiểu Cường cùng Chu Hưng không khỏi đỏ mặt. Dù sao Trung Quốc vẫn là một quốc gia tương đối bảo thủ, trước công chúng dưới sự tư vấn của người bán hàng nói về những đồ dùng của hai người nam nhân trong lúc đó thật sự là làm không được, nhưng Mary thật ra mặt không đỏ tim không nhảy một bên trưng cầu ý kiến một bên lấy một cuốn sổ ghi chép, bộ dạng kia giống như những học sinh ở trường chăm chỉ học tập. (một hủ nữ xuất hiện)
“Ai nha, ta quên mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối!" Mary nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi “Hoàn hảo thời gian còn kịp"
“Kế nên này có một cái siêu thị, bất quá là siêu thị bình dân" Chu Hưng hai tay cầm lấy những túi hàng đã mua, trên trán đã muốn toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đều nói nữ nhân là một sinh vật thần kỳ, Chu Hưng cảm thấy một chút cũng không có sai! Đừng nhìn Mary dáng người nhỏ xinh, tay không cần nói đến, vai cũng không to, nhưng giầy cao gót giẫm lên nền cửa hàng phát ra từng tiếng, một chút cũng không ngừng nghỉ, nhảy lên nhảy xuống trong trung tâm mua sắm làm cho hắn muốn mệt chết.(phụ nữ khi mua sắm là không biết mệt a…hix ta cũng vậy)
Thạch Tiểu Cường cũng thật sâu bội phục nữ nhân đối với ham thích cuồng mua sắm, nhìn thấy Mary mặt không đỏ tim không nhảy còn là vẻ mặt thỏa ước mong nguyện, hắn nội tâm liền cầu nguyện thượng đế có thể phù hộ cho hắn mua sắm sớm nhanh một chút rồi về nhà.
“Ngươi là nói đến siêu thị Mũ Đỏ phải không? Ngươi cũng biết siêu thị Mũ Đỏ sao?" Mary kinh ngạc hai mắt sáng lên, “Không nghĩ tới siêu thị hồi ta còn bé đã tồn tại đến hiện giờ vẫn còn kinh doanh, phải biết rằng gần nhất mấy năm nay đời sống kinh tế khó khăn khiến cho không ít thương gia phải đóng cửa. Không biết lão Johnan còn tại hay không?"
“Johnan tiên sinh vẫn còn ở chỗ này, bất quá hiện giờ đã lớn tuổi, chính là ngồi ở chỗ kia nhìn xem mà thôi" Chu Hưng thản nhiên nở nụ cười, trong mắt toát ra một tia khát khao “Có thể mấy chục năm kiên thủ giữ một lời hứa, thật là một người thần kỳ"
“Đích xác" Mary hồi tưởng lại mới trước đây mẹ từng kể chuyện xưa với mình, trong lòng mạnh mẽ xuất hiện cảm động không hiểu “Thực hi vọng thượng đế có thể phù hộ cho hắn sớm đạt thành tâm nguyện"
Tiểu Cường nghe Chu Hưng phiên dịch, đối với siêu thị này có điểm tò mò “Cái Johnan tiên sinh cùng siêu thị kia rất nổi danh sao?"
“Ân, những người xung quanh đây cơ hồ đều biết hắn. Nhất là những người nghèo cùng địa phương với lão nhân, Johnan tiên sinh cùng siêu thị Mũ Đỏ cơ hồ chính là một cái truyền thuyết trong thành phố này." Chu Hưng nhớ đến thời gian nước Pháp cùng đại đa số bình dân Trung Quốc với tầng lớp lưu học sinh giống nhau nơi nơi đi làm công, tìm kiếm thức ăn tiện lợi (rẻ). Ngay tại khi đó, hắn tìm được siêu thị Mũ Đỏ, nơi đó giá cả tương đối so với bên ngoài rẻ hơn một chút, dần dần trở thành nơi lựa chọn mua hàng đầu tiên của hắn, tuy rằng nơi đó phi thường hẻo lánh.
Nghe Chu Hưng nói như vậy, Thạch Tiểu Cường đối với siêu thị này cùng chuyện xưa bên trong cũng sinh ra hứng thú.
Siêu thị Mũ Đỏ bề ngoài cũng không có cùng chuyện xưa của hắn xuất sắc như vậy, vô cùng đơn giản một cái đại nhà trệt được trám xi măng, cửa vào cảm ứng bằng thủy tinh, xe đẩy, hết thảy đều cùng những siêu thị khác giống nhau. Ở trong siêu thị có một vườn hoa nhỏ, bố trí mấy cái ghế dài để cho người mua nghỉ ngơi, ở đó có một vị lão nhân râu ria thân thể cong xuống ngồi trên xe lăn đánh giấc, do hiện tại thời tiết còn chưa quá ấm áp, nên trên lưng lão nhân còn khoác thêm một cái thảm lông.
“Vị kia chính là Johnan tiên sinh" Chu Hưng nói.
Johnan năm nay đã sắp chín mươi tuổi, tại khi hắn 23 tuổi dựa vào việc làm công mà gom góp tiền mở một tiểu tạp hóa, theo thời gian trôi qua, tiểu tạp hóa năm đó đã biến thành một đại siêu thị như bây giờ, năm đó một anh chàng anh tuấn nay đã biến thành một lão nhân gần đất xa trời, mà hết thảy chuyện này đều bắt nguồn chỉ từ một lời hứa hẹn.
Năm 1946 sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Pháp phát động chiến tranh xâm lược, chính trị gia dã tâm bừng bừng vì để khôi phục ở ZZ thực dân thống trị nên kích động những thanh niên nhiệt quyết tích cực, thanh niên tuổi trẻ khí thịnh nên Johnan cùng với Sean trình diện, cùng nhau báo danh đi bộ đội. Khi đó, bọn hắn chỉ là một cái 18 tuổi, một cái 20 tuổi, mang trong lòng nhiệt quyết muốn làm cho quốc gia mình vãn hồi quan vinh.
Johnan và Sean là cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, hai người quan hệ phi thường khắn khít, Sean lớn tuổi hơn, nên cũng thật tự giác bảo hộ lấy Johnan, vô luận là ở cô nhi viện hay thời gian làm công, thậm chí ở trên chiến trường Sean đều thời thời khắc khắc đem Johnan hộ ở bên cạnh mình. Bọn hắn không có quan hệ huyết thống, nhưng so với thân huynh đệ còn muốn thân hơn. Hai người tính toán tại sau khi chiến tranh kết thúc, liền cùng nhau mở một tiệm tạp hóa, sau đó tích góp tiền mua một căn phòng lớn, như vậy cho dù hai người bọn họ có kết hôn cũng có thể ở cùng một chỗ.
Mặc dù có Sean bảo hộ, nhưng là chiến trường luôn dấu diếm sát khí, nên một lần không may cánh tay Johnan trúng thương, liền không thể trực tiếp bắn súng, nhưng lại không thể không dời đi chiến trường. Thời gian ly khai, Johnan cùng Sean đều khóc thành lệ, đây là lần đầu tiên bọn hắn xa cách, nhưng cũng là vĩnh viễn.
Sean nắm lấy tay Johnan, lớn tiếng an ủi hắn: ngươi yên tâm ly khai, ta sẽ thực mau trở về! Chúng ta cùng nhau mở một tiệm tạp hóa, nếu ngươi đợi ta không kịp, ngươi trước khai trương đi, tiền vốn tính ta một nửa, đến lúc ta trở về nhất định sẽ trả lại cho ngươi!
Johnan tuân thủ ước định, dùng ngoại hiệu của Sean là Mũ Đỏ làm tên cho tiệm tạp hóa, liền luôn luôn chờ hắn trở về, này đằng đẳng chờ đợi cũng đã gần 70 năm.
Thạch Tiểu Cường cầm theo túi khoai tây cùng cà rốt đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua Johnan, cảm thán nói: “Đây là một phần chấp niệm rất mạnh mới có thể làm cho một người đợi đến 70 năm"
“Người bởi vì có chấp niệm, mới có thể sáng tạo ra các loại kỳ tích" Chu Hưng nói.
Tiểu Cường gật đầu đồng ý, “Bất quá, vì chờ người trả tiền mà đợi 70 năm, lão nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi không phải bình thường a"
Chu Hưng: ………
Mary: ………..?
Ngươi sao lại nghe lệch điểm chính trong chuyện chứ! Chu Hưng vô lực thở dài một hơi.
Buổi tối, Cao Thành cũng là khuya lắm mới trở về, sau khi lên xe liền xoa cái đầu trướng đến phát đau, “Không nghĩ tới hiện giờ phóng viên khó ứng phó như vậy"
“Dù sao chủ tịch ngài vừa mới thu mua một công ty có lực ảnh hướng rất lớn, hơn nữa công ty TK cũng tỏ vẻ sẽ cùng ngài hợp tác một hạng mục mới, đây đối với thị trường chứng khoán lực ảnh hưởng phi thường lớn. Ngài khổ cực rồi" Tiếu Khắc từ trong cặp công văn lấy ra một túi nhỏ màu hồng được đóng gói tinh mĩ “Đây là lúc trước ngài phân phó, ta đi cửa hàng trang sức mang tới"
“Cám ơn ngươi, ngươi cũng vất vả" Cao Thành đem cái túi nhỏ nhét vào trong âu phục.
“Chủ tịch, Bố Á Nặc gia tộc hoạt động gần nhất thực dồn dập, hơn nữa rõ ràng chính là hướng tới mảnh đất ở thành phía đông kia, chúng ta có phải hay không hẳn là sớm làm chuẩn bị?"
“Bố Á Nặc gia tộc?" Cao Thành sở dĩ đích thân tới nước Pháp, cũng là bởi vì gia tộc Bố Á Nặc. Do trước giờ Bố Á Nặc gia tộc luôn luôn ở Italy, rất ít khi sẽ xuất hiện bên ngoài địa bàn của mình, lần này thế nhưng ngàn dậm xa xôi chạy đến nước Pháp để thu mua một công ty gian lận, cũng thập phần khả nghi. Nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, hắn thông qua một chút thủ đoạn, cuối cùng vẫn là thuận lợi thu mua được. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên lại đối với mình phát động tâm tư. Cao Thành tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một chuyện buôn bán tốt, rất rõ ràng, đây là có dự mưu trù hoạch trước bây giờ chắc là đang chuẩn bị tiến công.
“TK bên kia đã có người đi tới chưa?" Cao Thành vừa nghĩ tới có thể làm cho Mafia xuất động chính là do TK, dù sao trong giới buôn bán mọi người lòng dạ đều biết rõ, một núi không thể chứa hai hổ, TK ở giữa hai nhà đế quốc* chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ.
(*) tập đoàn xí nghiệp có thế lực kinh tế mạnh
“Tạm thời còn không có ai đặc biệt lui tới, ở mặt ngoài bọn hắn cũng không có làm ra động tác gì đặc thù"
“Vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến" Người thông minh sẽ không chủ động đi công kích đối phương, chỉ biết châm ngòi thổi gió chờ đối phương ra tay trước, bởi vì một khi đối phương kích động ra tay trước sẽ bại lộ càng nhiều là nhược điểm.
Lúc về đến nhà, Thạch Tiểu Cường còn chưa có ngủ đang cùng Mary chơi điện tử, nhìn thấy Cao Thành đã trở về, lập tức đứng lên, “Đã cơm nước xong chưa?"
Mary hướng về phía Cao Thành tễ mi lộng nhãn, Cao Thành hiểu ngầm, nới lỏng cà vạt “Còn chưa có, bụng đang đói đây"
“Ta đi mang lên cho ngươi, ngươi trước tiên đi lên nhà ăn chờ" Tiểu Cường nhanh như chóp chạy về hướng phòng bếp.
Tiếu Khắc nhìn thấy Mary, đẩy kính mắt lên một chút, “Ta đã ăn rồi, nhưng là không để ý nếu có thêm một bữa ăn khuya"
Mary theo trên bàn cầm lên một khối Chocolate, “Cố chịu một chút đi"
Tiếu Khắc mặt không chút thay đổi đem chocolate nhét vào miệng “Cám ơn"
“Không cần khách khí" Mary duỗi cái lưng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi.
Cao Thành ngồi ở trong phòng ăn, Tiểu Cường lập tức liền bưng lên một phần cơm xào cùng thịt bò khoai tây chưng, màu sắc hình dạng có một loại mỹ cảm quỷ dị, Cao Thành một chút liền đoán được là Tiểu Cường tự mình làm, dù sao Mary cũng là tốt nghiệp trong trường học chuyên ngành đầu bếp.
“Ăn ngon không?" Tiểu Cường mắt to anh ánh lên, chờ mong nhìn Cao Thành, biểu tình như vậy trông rất giống một chú chó con đang phe phẩy cái đuôi chờ mong chủ nhân khen ngợi.
Cao Thành nhắm mắt lại, tinh tế nhai, sau đó cau mày, khó xử nhìn Tiểu Cường. Tiểu Cường thực mất mát, Cao Thành cơ hồ là có thể chứng kiến cái đuôi vừa mới lay động rất nhanh liền rũ xuống, Cao Thành nhịn cười không được, sờ sờ đầu Tiểu Cường, “Tuy rằng màu sắc chẳng ra gì, nhưng là hương vị không tệ, sau này cố lên. Đúng rồi, ta có lễ vật tặng cho ngươi"
Tiểu Cường ngồi vào bên cạnh Cao Thành, tò mò nhìn lên lễ vật Cao Thành lấy ra “Đây là cái gì?"
“Tự mình mở ra nhìn xem đi" Cao Thành tiếp tục tao nhã hưởng thụ bữa tối.
Tiểu Cường mở ra vỏ đóng gói bên ngoài, bên trong là một hộp trang sức rất tinh xảo, sau khi mở ra, là một tiền xu lớn nhỏ tâm (xuyên) hình xâu chuỗi, thợ làm thập phần tinh tế khéo léo, mặt trên được khảm lên một đóa hoa hồng dùng đá rubi hợp thành, mặt trái có khắc tên tiếng Anh của mình cùng Cao Thành.
“Ngươi có thể mở nó ra" Cao Thành nói
Tiểu Cường nghe theo đến bên cạnh một cái nút nhỏ nhấn, xâu chuỗi từ trung gian tách ra, âm nhạc duyên dáng chậm rãi vang lên, nhìn đến ảnh chụp trong xâu chuỗi được khảm phía trên nhường Tiểu Cường giống như một ngọn núi lửa bạo phát!
“Cao Thành, ngươi cái tên hỗn đản này, ngươi còn có thể biến thái đến như thế???? Thế nhưng lấy cái loại ảnh chụp này vòng cổ, mệt ngươi nghĩ ra được!!!" Tiểu Cường kháp ở cổ Cao Thành lay động
“Yên tâm đi, trừ bỏ thợ thủ công, chưa từng ai thấy qua."
“Nhưng vẫn là bị thấy được!" Cầm lấy ảnh chụp đêm đầu tiên của mình làm thành vòng cổ, trừ bỏ Cao Thành cái loại biến thái này, còn ai có thể làm cái chuyện biến thái như vậy??
Cao Thành nắm lấy tay Tiểu Cường, ôn nhu nhìn hắn, Tiểu Cường đang cáu kỉnh bị hắn nhìn như vậy lập tức liền yên tĩnh trở lại “Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"
“Tốt hơn nhiều rồi"
“Thật sao?" Cao Thành dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve hai má Tiểu Cường, ánh mắt ôn nhu kia quả thực là có thể làm ngươi chết chìm.
Tu luyện vẫn chưa tới Tiểu Cường nhà ta thành thành thật thật tùy ý Cao Thành giúp mình thuận mao, sau đó mơ hồ đáp ứng giúp Cao Thành tắm rửa, cuối cùng mơ hồ ở lại chiếu cố tiểu đệ đệ của Cao Thành, trước khi đi ngủ, Tiểu Cường nhìn thấy khuôn mặt Cao Thành khi ngủ, đột nhiên cảm thấy được ngày hôm nay cũng không tệ lắm, nếu có thể luôn luôn như vậy thì tốt biết mấy. Đương nhiên, càng hoàn mỹ hơn nếu chính mình có khí lực phiên thân*.
(*) cựa mình, trở mình, lật mình, quay người nói chung là đổi tư thế khi ngủ a.
Tác giả :
Đạm Định Miêu