Siêu Cấp Vị Hôn Phu

Chương 8: Paris (phần 1)

Cao Thành cùng Hoa Mãn Lâu tán dóc trong chốc lát, đột nhiên phát hiện Thạch Tiểu Cường đã biến mất một lúc lâu.

“Thạch Tiểu Cường? Chính là cái vị hôn thê ngươi nói?" Hoa Mãn Lâu lúc trước có nghe Cao Thành đề cập qua, vẫn luôn cảm thấy đối với người này thật hứng thú, “Người trông như thế nào, ta giúp ngươi hỏi một chút"

“Vóc người không cao, mặc một bộ quần áo cùng ta không sai biệt lắm" (í í, áo đôi ha)

Nghe Cao Thành nói vậy, Hoa Mãn Lâu đột nhiên nghĩ đến một người, sắc mặt có điểm phát xanh “Có phải hay không thoạt nhìn có chút ngốc, trước ngực còn mang một cái kim châm hình hoa lan?"

“Đúng vậy, giống như hắn vừa mới tìm qua ngươi"

Hoa Mãn Lâu xấu hổ nuốt một chút nước miếng, nguy rồi, hắn chọc ghẹo sai đối tượng… “Thực sư, hắn có đến, chính là hắn nhẹ nhàng ly khai……….Ta đột nhiên nghĩ đến người trong nhà còn đang đun nước, đi về trước!" (biết ảnh đun nước làm gì hem, tưới hoa đấy, tội nghiệp mấy em hoa TT^TT)

Cao Thành nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, ngày mai còn phải lên máy bay, liền hỏi qua người phục vụ, người phục vụ cho biết có một người giống như vậy đi đến nhà vệ sinh, hắn lập tức tiến về phía nhà vệ sinh đi đến, không biết tại sao, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an.

Trên hành lang, Cao Thành đang vội vàng đi thì bị Hoa Cả Thành gọi lại “Cao Thành, cái kia Thạch Tiểu Cường là gì của ngươi?"

Cao Thành cảnh giác nhăn mi lại “Hắn làm sao vậy?"

Hoa Cả Thành sắc mặt có chút phát xanh (đúng là anh em _ đều xanh mặt khi anh Thành nói a), “Hoàn hảo ta trước hỏi một chút, ta nói ngươi nha, ngươi như thế nào không xem trọng tiểu gia hỏa của mình chứ!"

“Ngươi đối với hắn làm cái gì?"

Hoa Cả Thành cảnh giác lui về phía sau hai bước, “Uy, ngươi vậy là cái diễn cảm gì? Ta chỉ là đụng một chút a! Chuyện này trách nhiệm cũng không phải toàn bộ trách ta a, rõ ràng là hắn câu dẫn ta trước!"

“Làm?"

Hoa Cả Thành liều mạng lắc đầu, “Tuyệt đối không có!"

“Sờ soạng?"

Hoa Cả Thành dùng ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một chút “Một chút mà thôi"

“Tay nào sờ?" Cao Thành sắc mặt biến thành màu đen, sát khí mười phần

Hoa Cả Thành nuốt từng ngụm nước “Ngươi muốn làm gì?"

“Chém nó!" Cao Thành bỗng hoạt động các khớp ngón tay, Hoa Cả Thành sợ tới mức quay đầu liền chạy mất dạng.

Thời gian tìm được Thạch Tiểu Cường, hắn còn đang ngủ tối đất tối trời, miệng bẹp bẹp nói mớ “Cao Thành……….Khó chịu……….."

Nhìn thấy cái dạng này của Thạch Tiểu Cường, Cao Thành muốn phát hỏa cũng không được, đưa tay sờ trán của hắn “Ngươi cái tên gia hỏa này, thật không làm cho người ta bớt lo"

“Biến thái………. Cao Thành ngươi là tên đại biến thái………." Thạch Tiểu Cường trở mình một cái.

Cao Thành: ……

*******************

Thạch Tiểu Cường lúc tỉnh lại, là ở trên phi cơ, Cao Thành cùng Tiếu Khắc đang ngồi trên ghế salong bên cạnh kiểm tra văn kiện, tiếp viên hàng không buông một ly đồ uống xuống, sau đó lắc lắc cái mông nhỏ rời đi.

Hắn ôm đầu, ngồi dậy “Nơi này là chỗ nào?"

“Trên phi cơ, chúng ta đi Paris, lúc trước đã nói qua" Cao Thành nhìn một chút tỏ rõ “Ngươi thật đúng là ngủ như chết, có tiềm chất của heo"

“Ngươi mới là heo! Cả nhà ngươi đều là……A đau!" Thạch Tiểu Cường ôm eo, cảm thấy trên mông tại vị trí có tên là hoa cúc gì đó đau dữ dội, hắn xanh cả mặt nhớ đến đêm qua một người nam nhân từ phía sau lưng ôm lấy mình……. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì sao?

“Ngươi ngủ tiếp một chút đi, khi nào đến nơi ta sẽ gọi ngươi dậy. Ta cùng Tiếu Khắc đi đến khoang bên cạnh ngồi, sẽ không quấy rầy ngươi." Nói xong, Cao Thành cùng với Tiếu Khắc ly khai.

Còn lại một mình Thạch Tiểu Cường ngồi ở chỗ kia khuôn mặt trắng bệch một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ thật sự bị………Kia Cao Thành biết không? Hắn nhìn thấy áo ngủ trên người, quần áo đã được đổi qua, làm sao hắn có thể không biết, cho nên hắn mới có thể đối với mình lãnh đạm như vậy? Hắn có thể hay không không cần mình nữa?

Làm sao bây giờ? Đến tột cùng phải làm sao bây giờ?

Lúc máy bay tới sân bay Paris thì trời đã tối, dọc theo đường đi Cao Thành không có nhìn đến hắn một lần, cứ như vậy cho tới khi đến nơi, tiếp viên hàng không thần sắc nghiêm túc nói cho Cao Thành biết: Thạch Tiểu Cường phát sốt.

Cao Thành khép lại máy tính, lập tức chạy tới kiểm tra, kết quả liền nhìn thấy Thạch Tiểu Cường thần trí không rõ sắc mặt ửng hồng nằm ở trên giường.

Kỳ thật Thạch Tiểu Cường còn có một chút ý thức, nhưng cả người hắn không có chút khí lực, mơ mơ màng màng bị Cao Thành ôm đến trên xe.

“Ta đã liên hệ bác sĩ, về đến nhà sẽ có người chiếu cố ngươi, ta đây vừa có chút việc, sau khi kết thúc sẽ trở về" Cao Thành nói xong, liền đóng cửa xe, cùng Tiếu Khắc lên một chiếc xe khác, hai chiếc xe hướng về hai phía bất đồng chạy đi.

Thạch Tiểu Cường được Cao Thành bọc trong chiếc áo khoác ngoài, khó chịu muốn khóc, tài xế là dân bản xứ, không biết nói trung văn (tiếng trung), nhìn thấy Tiểu Cường khó chịu muốn an ủi hắn, nói vài câu hoàn toàn không có cách nào câu thông, cuối cùng từ trong túi xuất ra một viên kẹo, đưa cho Tiểu Cường.

“Cám ơn……." Tiểu Cường không đói bụng, nhưng vẫn là đem kẹo nhét vào miệng, rất ngọt, nhưng vì là ngọt nên lại làm cho người ta càng thêm khó chịu.

Nhân sinh sau khi bị bệnh liền đặc biệt yếu ớt cùng mẫn cảm, cũng dễ dàng miên man suy nghĩ. Trên đường Thạch Tiểu Cường ngủ một giấc, không ngừng mơ thấy đoạn thời gian sau khi gặp Cao Thành cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, từng giọt từng giọt giống như đèn kéo quân chiếu phim trong đầu, hắn có điểm mơ hồ, phân không rõ là hiện thực hay là trong mộng, hắn đột nhiên cảm thấy được lãnh, cảm giác mình bị Cao Thành vứt bỏ tới trong hầm băng, kêu như thế nào cũng đều không có người đáp lại, sau đó hắn nghĩ tới phụ thân, nhưng phụ thân đã mất rồi. Sau hắn lại nghĩ, chính mình nếu như chết đi, có thể hay không xuống địa ngục, trong địa ngục có hay không rất nóng?

Sau khi Thạch Tiểu Cường tới khu nhà ở, người giúp việc cùng bác sĩ đã đứng tại đó đợi, bác sĩ là một lão đầu tử, đồng dạng cũng là dân bản xứ, hỏi hắn mấy vấn đề, phát hiện Thạch Tiểu Cường trừ bỏ lắc đầu cái gì cũng không biết, cảm thấy thật khó khăn, không có cách nào Thạch Tiểu Cường đành phải gượng gạo chống lên thân thể đánh điện thoại cho Cao Thành, thật không ngờ điện thoại cầm tay của Cao Thành tắt máy.

Thạch Tiểu Cường nhìn thấy điện thoại trên tay vang lên tiếng bip bip, hắn thoải mái nở nụ cười, đối với một quý công tử xã hội thượng lưu mà nói, cái mạng nhỏ của bản thân mình là không đáng kể a…..

Nghĩ đến trong ngày thường Cao Thành đối với chính mình tỉ mỉ săn sóc, còn không keo kiệt mang theo ôn nhu, Thạch Tiểu Cường lại mang một tia hi vọng, nhưng rất nhanh đã bị chính mình phủ nhận đánh rớt. Kia căn bản không phải yêu, chẳng qua là bởi vì cái hôn ước kia hoặc là Cao Thành nhất thời hứng khởi đùa bỡn chính mình mà thôi. Cao Thành hắn là ai, là một nhà kinh doanh nổi tiếng trên thương trường tự nhiên trò chơi nghiệp dư cũng so với người bình thường cao tay hơn, ngươi khác chơi game, hắn Cao Thành muốn đùa bỡn nhân tâm!

Hiện giờ, chuyện này thì tính là cái gì?

Thạch Tiểu Cường trong đầu hỗn loạn, các ý niệm trong đầu chen chúc nhau mà ra, hảo phá hư những thứ loạn thất bát tao đan xen khó gỡ chiếm cứ đại não của hắn, giống như bê tông sềnh sệch không ngừng rót vào trong bộ não hắn, bành trướng cơ hồ sắp tràn ra ngoài.

Cuối cùng, người giúp việc tìm tới một quyển từ điển, Thạch Tiểu Cường miễn cưỡng cùng bác sĩ khai thông một chút. Cuối cùng bác sĩ nói, hắn nguyên nhân phát sốt là bởi vì miệng vết thương nơi ấy cảm nhiễm, dặn hắn gần nhất chú ý một chút. Thạch Tiểu Cường đột nhiên muốn khóc, nhưng vẫn là nhịn xuống, đánh qua tiêm cùng uống thuốc, vểnh lên cái mông nhường bác sĩ xử lý. Hắn nhìn lên trần nhà, muốn hảo hảo toe toét cười nhạo mình một phen, nhưng cái miệng vừa nhếch lên, lại bị miệng vết thương chua sót mà hấp dẫn lực chú ý. Sau đó hắn bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu cứ như vậy chết đi, có thể hay không liền cả đời được giải thoát?

Bác sĩ nói rất nhiều với Thạch Tiểu Cường, nhưng là Thạch Tiểu Cường đã muốn lười hiểu, cuối cùng bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó để lại tờ giấy cùng thuốc liền rời đi.

Người giúp việc bưng lên một ít thức ăn, là cháo hoa, đặt ở bên cạnh bàn bảo Tiểu Cường ăn một chút.

Tiểu Cường lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn, nằm ở trên giường ý bảo mình muốn ngủ. Người giúp việc cũng không nói nhiều, im lặng ly khai.

Thạch Tiểu Cường nằm ở trên giường ngủ một lát, có thể là do thuốc đã phát huy tác dụng, hắn cảm thấy được đã không còn khó chịu như trước, nhưng là toàn thân vẫn không có khí lực. Hắn mở to mắt nhìn lên túi rượu màu đỏ trên đầu giường, cảm xúc chậm rãi yên ổn xuống. Bắt đầu tự mình an ủi, coi như bị táo bón hoặc là bị trĩ? Hơn nữa, nam nhân còn chú trọng chuyện này sao? Không phải là cái mông thôi sao, có cái gì may ra…………. Tiểu Cường ngươi không cần có lỗi với cái tên của mình, ngươi không thể cứ như vậy mà ngã xuống! Bất quá thì trở lại cuộc sống trước kia, ngươi là một nam tử hán, dù có một mình thì cuộc sống cũng vô cùng tốt. Người ta Cao Thành có tiền có diện mạo, thiếu ngươi một người không ít.

Nghĩ đến Cao Thành lúc trước còn đối với mình ôn nhu như vậy, còn nói sẽ đối với mình thật tốt, trong lòng đúng là không muốn…………

Cái ôm ấp của Cao Thành thực ấm, nếu quả thật cứ như vậy chia tay, hắn nhất định sẽ hoài niệm.

“Ta nghĩ muốn ôm ngươi một cái, một lần là tốt rồi……….. Dù cho ngươi đã không còn cần ta nữa………" Thạch Tiểu Cường che mền lại, tiếng nói lầm bầm lầu bầu đứt quãng, phiêu phiêu mênh mông.

———————-

Nửa đêm, Cao Thành cùng Tiếu Khắc mới phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, Cao Thành vừa vào cửa liền nhìn thấy Mary ở trên ghế salong ngủ gà ngủ gật, trước mắt để một chén cháo hoa, “Mary, Tiểu Cường thân thể thế nào?"

“Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng đã trở lại. Ta nấu chút cháo hoa, nhưng Thạch tiên sinh căn bản không hề động qua. Bác sĩ Ái Đức Hoa đích thân tới xem, nhưng bởi vì người phiên dịch có việc bận nên không tới được, cho nên chúng ta không có thuận lợi lắm trong việc trao đổi. Bất quá Thạch tiên sinh thực thông minh, dùng từ điển cùng bác sĩ Ái Đức Hoa trao đổi một chút, bác sĩ nói miệng vết thương của hắn bị cảm nhiễm, đúng hạn uống thuốc liền không có vấn đề gì. Đây là thuốc" Mary đem viên thuốc được bao kỹ giao cho Cao Thành, “Thiếu gia, ta hi vọng ngày có thể cùng Thạch tiên sinh hảo hảo nói chuyện, tâm tình của hắn tựa hồ không tốt lắm"

“Vậy sao, kia cám ơn Mary" Cao Thành cầm lấy thuốc liền vội vã đi tìm Tiểu Cường.

“Thiếu gia, chờ một chút" Mary sờ bát cháo trên bàn, vẫn còn nóng, bưng đến cho Cao Thành, “Để cho hắn ăn một chút gì đi, có thể giảm bớt được dược vật đối dạ dày kích thích"

Cao Thành cầm chén cháo liền chạy đi tìm Tiểu Cường, Mary ngăn lại Tiếu Khắc đang muốn trở về phòng, “Tiếu Khắc tiên sinh, chúng ta cần phải hảo hảo nói chuyện"

“Chúng ta vừa mới tham gia một cuộc hội nghị dự án mời thầu, mệt chết đi" Tiếu Khắc nói.

“Cho nên, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Thiếu gia vì cái gì đem ta từ khu nhà riêng cũ điều qua chiếu cố Thạch tiên sinh đây? Bọn họ là quan hệ như thế nào? Là ai lộng thương Thạch tiên sinh?" Mary đối Tiếu Khắc mặt núi băng hoàn toàn miễn dịch, kháp thắt lưng vặn hỏi.

Tiếu Khắc đẩy mắt kính “Trước khi trả lời những vấn đề này, có thể vì ta chuẩn bị một ít thức ăn khuya không?"

———————–

Cao Thành đẩy cửa phòng ra, trên giường Tiểu Cường đang nằm đưa lưng về phía mình, thoạt nhìn hẳn là đang ngủ, hắn nhẹ chân nhẹ tay buông bát cháo, ngồi vào bên giường, đột nhiên rất muốn sờ mái tóc mềm mượt kia.

“Đừng đụng ta!" Thạch Tiểu Cường đột nhiên che kín mền, “Ngươi không phải đã chán ghét ta rồi sao? Ngươi nhất định cảm thấy ta thực ghê tởm đúng hay không? Vậy cách xa ta một chút"

“Tiểu Cường? Ngươi làm sao vậy?" Cao Thành mời vừa đụng tới thân thể Tiểu Cường, đã bị Tiểu Cường đẩy ra.

“Chuyện đã đến nước này, ngươi rõ ràng nên để ta trở về đi. Chuyện hôn ước kia, hay là thôi đi………." Tiểu Cường thật bình tĩnh nhìn Cao Thành, nội tâm lại hi vọng hắn không cần dễ dàng như vậy buông tay, nếu Cao Thành cứ như vậy để cho mình rời đi, hội thương tâm a, nhất định sẽ thương tâm…….Nhưng là nếu cứ mặt dày ở lì chỗ này, không phải là tác phong của hắn. Đau dài không bằng đau ngắn, như vậy tách ra đi. “Chúng ta, vẫn là……..sau này không cần gặp lại nhau đi………."

Cao Thành hơi nheo mắt lại, lợi hại nhìn Tiểu Cường, “Ngươi có ý tứ gì? Muốn bội tình bạc nghĩa sao?"

Tiểu Cường đối với cố chấp của Cao Thành một mặt vẫn là thập phần sợ hãi, ánh mắt tả hữu tránh đi “Mới không có bội tình bạc nghĩa……..Làm sao có thể,……..Nếu như là ngươi sợ bà chủ Cao bên kia trong lời nói, ta sẽ đi giải thích…."

“Có cái gì hảo giải thích!" Cao Thành bóp chặt cằm Tiểu Cường, để cho hắn nhìn thẳng vào mình “Nhìn vào mắt của ta, nói, vì cái gì đột nhiên muốn rời đi?"

Cao Thành khí lực rất lớn, nhường Tiểu Cường hoàn toàn không thể phản kháng, cằm đau dữ dội, ánh mắt Cao Thành thập phần khủng bố. Tiểu Cường thực sự sợ hãi, thân thể đều phát run, “Ngươi chẳng lẽ không để ý ta bị người khác ngủ qua sao?"

“Lúc nào?" Cao Thành thanh âm lạnh như băng.

“Đừng giả bộ! Chính là ngày đi đến Hoa gia, ta uống rượu……..Lúc sau……..Lúc sau…….." Tiểu Cường ủy khuất quay đầu đi, quả nhiên, loại chuyện này ngay cả mình cũng là thập phần để ý, huống chi là Cao Thành.

Cao Thành buông lỏng tay, diễn cảm ôn nhu xuống, đem Tiểu Cường ôm lấy “Ta thực xin lỗi"

Tiểu Cường cắn môi dưới, nắm lấy quần áo Cao Thành, đây là cái ôm lần cuối cùng đi………Thật sự luyến tiếc, luyến tiếc buông tay….

Thạch Tiểu Cường thở sâu vài hơi, giống như dùng hết toàn bộ sức lực đi hôn môi Cao Thành, cái loại hôn điên cuồng này, giống như con thiêu thân bi tráng đâm đầu vào lửa. Cao Thành trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng có chút chống đỡ không được, bất quá ngại thân thể Tiểu Cường không khỏe, nên cũng không cường ngạnh đẩy hắn ra. Tiểu Cường một phen dây dưa cùng miệng lưỡi Cao Thành, hai tay run rẩy kéo xả quần áo trên thân hai người, hắn hoàn toàn không có cấp cơ hội cho Cao Thành mở miệng, vội vàng trêu đùa dục vọng của Cao Thành.

Đây đại khái là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của bọn họ đi, lưu không được ngươi, vậy lưu lại một đoạn hồi ức tốt đẹp để khi nhớ lại cũng tốt………….

Tiếp xúc với thân thể lửa nóng của Tiểu Cường, dục hỏa Cao Thành ngược lại bị lý trí ngăn chặn, hắn thiếu chút nữa đã quên Thạch Tiểu Cường còn là một người bệnh! Hắn kìm ngụ hai tay Tiểu Cường, nhường hai người bình tĩnh một chút.

Cao Thành nâng chặt mặt Tiểu Cường “Tiểu Cường, ngươi trước tiên nghe ta giải thích"

“Giải thích cái gì?"

Cao Thành nghiêm túc nhìn Tiểu Cường, “Ngày đó người ôm ngươi, là ta. Vốn là muốn đợi cho ngươi sau khi tỉnh rượu, nhưng là ai bảo ngươi khi đó câu dẫn ta, cho nên ta liền……….."

(sau anh nào ăn xong cũng quệt mồm nói tiểu thụ câu dẫn hết zậy⊙ _ ⊙)

Nghĩ đến đó, tâm Tiểu Cường luôn treo ở nơi lơ lửng đột nhiên yên ổn xuống, thậm chí còn có một chút cao hứng. Chuyển biến như vậy quá nhanh, nhường Tiểu Cường có điểm phản ứng không kịp, chờ đến thời gian kịp phản ứng, mình đã bị Cao Thành áp ngã xuống giường.

“Chờ một chút!" Tiểu Cường đẩy ra Cao Thành “Ngươi không phải là đang dối gạt ta chứ?"

“Ta thề, thật là ta. Trừ phi ngươi nhận thức ta hiện giờ cùng ta trước kia là hai người khác nhau, đêm đó thật sự là ta!" Cao Thành nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tiểu Cường, “Ta làm sao có thể để cho người khác chạm vào ngươi"

“Vậy ngươi vì cái gì không sớm nói ra? Vì cái gì trên phi cơ tránh ta không nói cho ta biết!"

“Đó là bởi vì…….." Cao Thành ngồi dậy, đưa lưng về phía Tiểu Cường, từ góc độ của Tiểu Cường nhìn tới, cái lỗ tai Cao Thành có điểm đỏ lên “Đó là bởi vì ta thẹn thùng"

Tiểu Cường bay lên một cước đem Cao Thành đạp xuống giường, động tác này dẫn đến hậu quả là hoa cúc ngày càng đau “Cho ngươi cái thẹn thùng, đêm nay đi ngủ sô pha cho ta!"

Cao Thành không nghĩ tới Tiểu Cường tức giận như vậy, trước mắt đành phải thuận theo ý hắn, mở cửa phòng đi ra, cùng lúc đó Mary và Tiếu Khắc hai người từ trên mặt đất bò dậy.

“Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mary, đi chuẩn bị cho ta một gian khách phòng" Cao Thành nói.

“Nếu ta không nhớ lầm, Thạch tiên sinh là kêu ngài đi ngủ sô pha nha" Mary đắc ý nhíu mày, dù sao có Tiếu Khắc xung phong phiên dịch, nàng cũng đã biết không ít chuyện “Thiếu gia, đã không còn sớm, chúc ngài ngủ ngon"

Tiếu Khắc đồng tình liếc mắt nhìn Cao Thành một cái “Nhớ rõ sáng ngày mai còn có một dự án thu mua, nghỉ ngơi sớm một chút, chúc ngủ ngon"

Đứng ở trên hành lang trống rỗng, Cao Thành nới lỏng cà vạt, tự tin nở nụ cười, “Hừ, nghĩ đến cái này có thể làm khó ta?"

Trong phòng Thạch Tiểu Cường nhận được một phong thơ màu, là Cao Thành phát tới, đầu đề là: kỷ niệm lần đầu tiên của chúng ta. Phía dưới là ảnh chụp tình cảm mãnh liệt cấm trẻ dưới 18 tuổi xem, diễn viên chính là hắn cùng Cao Thành, thời gian chính là một đêm kia ở Hoa gia. Ghi chú: bảo bối, để cho ta trở về đi, buổi tối ở phòng khách rất lạnh.

Tiểu Cường mặt đen lên, bóp di động một lúc rồi nói: từ nay về sau, ngươi nằm ngủ ở trên ghế salong luôn đi!

Cao Thành không nói gì nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động, người ta đều nói lòng nữ nhân như mò kim đáy biển, chẳng lẽ tiểu thụ cũng như vậy? Quên đi, ai kêu mình chiếm tiện nghi của người ta.

Ngủ thẳng tới lúc nửa đêm, Cao Thành cảnh giác mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Cường thật cẩn thận giúp Cao Thành đắp chăn, không nghĩ tới bị hắn vừa vặn nắm lại. Cao Thành không có cấp cho Tiểu Cường cơ hội mở miệng, trực tiếp kéo người qua hung hăng hôn xuống, nhân cơ hội trở về phòng ngủ.

Có đôi khi, khổ nhục kế cũng là dùng phi thường tốt.

—————————————————————

Tác giả nói: ( ⊙ o ⊙ ) a! Đêm đầu thịt thịt ở nơi nào?

Mộng:*giãy đành đạch* ta cũng muốn hỏi chị đây, *níu áo*, bắt đền đi *khóc sướt mướt*
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại