Siêu Cấp Vị Hôn Phu

Chương 14: Du thuyền (thuợng)

Tiểu Cường vừa muốn chạy trốn, kết quả vừa quay người lại, thì thấy Cao Thành đã đi tới rồi, từ trong tay Tiếu Khắc tiếp nhận một bó hoa hồng giao cho Tiểu Cường, “Chúc mừng ngươi, cuộc thi đại học kết thúc."

“Không…….. Không cần khách khí" Tiểu Cường thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cái này cũng quá mất mặt đi.

Từ Chí Thành ở một bên tò mò hỏi: “Tiểu Cường, những người này ngươi nhận thức?"

“Bằng hữu của ta……….." Tiểu Cường nghĩ lừa dối vượt qua cửa ải.

Cao Thành vươn tay cùng Từ Chí Thành bắt tay, “Nhĩ hảo, ta là Cao Thành. Là vị hôn phu của Thạch Tiểu Cường, chủ tịch tập đoàn Cao thị, thỉnh chỉ giáo nhiều" Thuận tiện còn lấy ra danh thiếp đưa cho hắn.

Trên danh thiếp tất cả đều là tiếng Anh, còn có huân hương, Từ Chí Thành nhìn một hồi thì thấy bội phục cùng thêm phần khinh bỉ, đúng là kẻ có tiền a….. Di? Khoan khoan, hắn vừa mới nói hắn là chủ tịch, trước đó hắn còn nói cái gì nhỉ? Vị hôn phu? Vị hôn phu là chuyện gì xảy ra???? Từ Chí Thành thời điểm muốn mở miệng hỏi, Cao Thành cũng đã mang theo Thạch Tiểu Cường lên xe, chính là đồng dạng như bọn họ lúc đến, thanh thế to lớn ly khai.

…………….

Vì đền bù tổn thất cho Cao Thành, Thạch Tiểu Cường đáp ứng cùng Cao Thành tại trên du thuyền lữ hành vượt qua ba ngày hai đêm, du thuyền là xa hoa cự luân*, nhưng người lại không nhiều, hết thảy chỉ có những người thích thanh tĩnh đến hưởng thụ mà thôi.

(*) to lớn, cực đại

Đương nhiên, trong đó cũng kể cả hai vị công tử của Hoa gia.

Hoa Cả Thành là người thứ nhất phát hiện bọn họ, lúc đó là buổi tối, bọn họ ở tầng chót nhà hàng trong ánh nến thưởng thức món ăn.

“Cao Thành, đây đúng là duyên phận a" Hoa Cả Thành mỉm cười đi tới.

Đối với Hoa Cả Thành mà nói, Thạch Tiểu Cường không có cái ấn tượng đặc biệt gì, nhưng Cao Thành lại nhớ rõ chuyện tình một đêm kia, cho nên sắc mặt không tốt lắm.

“Ta xem là nghiệt duyên a. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Cường để ta giới thiệu, hắn chính là Hoa Cả Thành, hoa gia đại công tử"

“Nhĩ hảo" Tiểu Cường ngoan ngoãn chào hỏi.

Hoa Cả Thành nghi hoặc nhìn Tiểu Cường, “Ta như thế nào cảm thấy được ngươi nhìn quen mắt, có phải là….. A, ngày đó người uống say…."

Tiểu Cường đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Hoa Cả Thành nhìn Cao Thành mặt lộ vẻ bất thiện cười cười xấu hổ nói: “Như thế nào, đến đây hưởng tuần trăng mật à?"

“Muốn ta trả lời ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là nên trả lời ta trước?"

Hoa Cả Thành thở dài một hơi ngồi xuống, “Cái đệ đệ kia của ta đắc tội đến một cái nhân vật rất lợi hại, đặc biệt đi đến trên biển này cùng xin lỗi người ta"

“Đắc tội đại nhân vật nào? Như thế nào làm cho Hoa Mãn Lâu người hay say tàu đến trên thuyền này xin lỗi" Cao Thành có điểm vui sướng khi người gặp họa.

Hoa Cả Thành mặt lộ vẻ khó xử “Thực không dám dấu diếm, lần này người mà Mãn Lâu đắc tội, là người TK"

Liên quan đến công ty TK, kia cũng không phải là việc nhỏ, “Cần hỗ trợ sao?"

“Không cần như thế, hơn nữa, cái này dù sao cũng là chuyện của Hoa gia ta. Không nói nữa, ta đi về trước, các người hảo hảo chơi đi" Hoa Cả Thành trước khi đi đối với Thạch Tiểu Cường cho một cái hôn gió.

Tiểu Cường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, “Người này chính là người mà ngươi nói là biến thái không nên tới gần sao?"

Cao Thành gật đầu, “Một chút cũng không sai"

“Thoạt nhìn không giống a"

“Ngươi không biết có một loại người gọi là mặt người dạ thú sao?"

Thạch Tiểu Cường nhìn chằm chằm Cao Thành một hồi, sau đó gật đầu “Đã biết"

……….

Trở lại trong phòng, Thạch Tiểu Cường hướng về phía chiếc giường nước lớn căng phình hoa lệ vọt tới, ở trên nhảy nhót vài cái, “Cái giường này rất thư thái, còn rất mềm!"

“Nếu thích như vậy, khi trở về chúng ta cũng có thể đổi thành loại giường này," Cao Thành buông ra cà vạt.

“Thôi đi, giường trong nhà cũng rất thoải mái." Thạch Tiểu Cường chơi đủ rồi, lại chạy tới xem phòng tắm, trong phòng tắm có cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra cảnh biển, hắn há hốc mồm cảm khái nói, “Ai biến thái như vậy, thậm chí có cái loại ham mê này?"

“Thật là rất biến thái." Cao Thành đột nhiên rất muốn đem cửa phòng tắm trong nhà đổi thành trong suốt, như vậy lúc Tiểu Cường tắm thì hắn có thể tùy thời thưởng thức phong cảnh tốt đẹp.

Leng keng

Người nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đi vào, “Ngài hảo, Cao Thành tiên sinh, đây là Hoa Cả Thành thiếu gia phân phó tôi đưa tới"

Cao Thành cầm tiền boa đưa cho người nhân viên, mở ra cái xe đẩy kia, bên trong ngoại trừ hoa hồng chính là một ít đồ dùng hoan ái, đủ loại, đai lưng có điện cái gì cũng có.

Thạch Tiểu Cường đỏ mặt xấu hổ nhìn Cao Thành, “Cái này ta tin, tên kia là mười phần biến thái!"

Cao Thành cầm lấy còng tay, tà ác cười, “Đồ người ta đều đã đưa tới, chúng ta cũng đừng nên lãng phí."

……….

Trên giường lớn hồng sắc, thân thể trắng nõn nhìn không sót một cái nằm trên giường ở trước mặt, mãnh liệt đối lập làm cho người nằm trên đó tăng thêm một phần quyến rũ cùng gợi cảm. Thạch Tiểu Cường hai tay bị trói tại trên đỉnh đầu, hắn sắc mặt ửng hồng, đôi môi mím chặt, cố gắng như ẩn nhẫn cái gì.

Cao Thành mặc một thân áo tắm màu đen, ngực mở rộng, bưng một ly rượu đỏ lười biếng ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh giường, chậm rãi uống một hớp rượu, sau đó cầm lấy một cái điều khiển từ xa, điều chỉnh đến cường độ cực mạnh, Thạch Tiểu Cường trên giường đột nhiên thân mình cong lại.

“Cảm giác như thế nào? Ngươi thoạt nhìn bộ dáng thực hưng phấn?"

“Ngô…….Ngô…….." Thạch Tiểu Cường liều mạng lắc đầu, ý đồ đem nút lọ trong miệng nhổ ra, trong thân thể gì đó kích thích quá lớn, hắn chán ghét như vậy, vì như thế có điểm không giống chính mình.

Cao Thành nhìn lên cơ (máy móc) không sai biệt lắm, liền phóng hạ ly rượu xuống, lấy ra thứ nhét trong miệng Tiểu Cường, đem Tiểu Cường ôm vào trong ngực, “Như thế nào?"

“Một chút cũng không tốt chơi!" Thạch Tiểu Cường mắt đỏ lên, thân thể bởi vì kích thích vừa rồi mà hơi hơi run rẩy, “Ngươi giúp ta lấy ra, cảm giác rất kỳ quái….…."

“Vậy ngươi hôn ta đi"

Thạch Tiểu Cường ngẩng đầu, tại trên môi Cao Thành hôn một cái, “So với cái đồ vật kia, ta càng hi vọng là ngươi ở trong thân thể ta"

Nghe được câu này, người nam nhân nào cũng sẽ nhịn không được, Cao Thành tự nhiên cũng không muốn nhẫn, cởi quần áo ra liền muốn đấu tranh anh dũng. Nhưng là Tiểu Cường đột nhiên đè lại tay Cao Thành, xoay người cưỡi lên người hắn, híp mắt, liếm láp môi, nói: “Lần này đề cho ta ép khô ngươi"

Cao Thành rất mất mặt cứ như thế tiết ra…..

Thạch Tiểu Cường đồng học, rốt cục mặt mũi hòa nhau!

Ngày hôm sau Cao Thành mặt thủy chung là đen, Thạch Tiểu Cường nịnh nọt đi theo sau lưng Cao Thành, “Ngươi đừng sinh khí a, ngươi sau đó không phải thực uy vũ sao?"

Cao Thành hừ lạnh một tiếng.

Nguyên lai là đang giận dỗi a? Thạch Tiểu Cường cố nín cười, đột nhiên phát hiện tại bề ngoài Cao Thành cường thế, lại vẫn có một mặt đáng yêu như thế.

“Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên*…. Nhưng sử Long thành phi tại, hậu cung phấn trang vô màu!" trên đầu thuyền, mái tóc đón gió bay múa, Hoa Mãn Lâu một thân cổ trang ưu nhã xoay người, nếu không nghe thơ của hắn, hình ảnh này thật là đẹp không sao tả xiết.

(*) câu này trích trong bài thơ Táng Hoa Từ (Hồng Lâu Mộng). Nghĩa là: Hoa bay hoa rụng ngập trời, hồng bay hương lạt ai người thương hoa. Câu sau Mộng không kiếm được nằm trong thơ nào nên để nguyên zậy lun>o<

“Mãn Lâu, đã lâu không gặp" Cao Thành tiến lên chào hỏi, Thạch Tiểu Cường cũng kiên trì đi qua.

“Nguyên lai là Cao Thành huynh" Hoa Mãn Lâu đột nhiên cầm tay Thạch Tiểu Cường, kêu lên, “Tri kỷ! Ngày ấy sau khi từ biệt, hai mặt nước mắt lưng tròng…."

“Đủ rồi!" Cao Thành đem Thạch Tiểu Cường kéo đến trong ngực của mình.

“Có tâm hoan liền quên mất người yêu cũ sao?" Hoa Mãn Lâu dùng ống tay áo rộng thùng thình lau nước mắt nơi khóe mắt vốn không có giọt nào.

Hoa Cả Thành lúc này đang đi tới, đánh cho cái bắt chuyện, “Muốn hay không đi đại sảnh ngồi nghe nhạc một lát? Nhạc sĩ Phần Lan bảo là muốn biểu diễn một khúa ngẫu hứng"

“Biểu diễn cái gì?" Cao Thành hỏi.

“Hẳn là đánh đàn dương cầm a, nhưng là ai biết được." Hoa Cả Thành chủ động ở phía trước dẫn đường.

Ở trên sảnh âm nhạc xa hoa to lớn hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn quốc tế mà tạo thành, yên tĩnh mà cao nhã. Cao Thành tùy tiện tìm một chỗ cùng Thạch Tiểu Cường ngồi xuống, trên đài một người Phần Lan đang rung đùi đắc ý ngồi ở trước chiếc đàn Piano, loạn nói lầm bầm như có như không rồi khảy một hai cái âm phù (nốt nhạc). Sau đó âm phù biến thành âm tiết, âm tiết biến thành giai điệu, một đầu khúc tiết tấu thanh thoát cứ như vậy phát ra.

Thạch Tiểu Cường tuy không phải am hiểu âm nhạc lắm, nhưng là cảm thấy rất êm tai, hơn nữa nhìn ngón tay người kia bay múa, rất hâm mộ người như vậy, có thể làm sự tình mình thích, đắm chìm tại trong thế giới của chính mình.

Cao Thành một bên thưởng thức âm nhạc, một bên lưu ý Thạch Tiểu Cường. Đột nhiên phát hiện hai người ngồi đằng sau huynh đệ Hoa gia đang châu đầu ghé tai, Hoa Mãn Lâu thì vẻ mặt ngưng trọng.

Xem ra người TK quả nhiên rất phiền toái. Cao Thành cũng không phải là vì Hoa Mãn Lâu lo lắng, vì gia hỏa này thoạt nhìn như bị điên, nhưng ẩn bên trong chính là một con sói, khởi xướng hung ác đến, có thể đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ.

Nghe qua âm nhạc, Cao Thành cùng với hai huynh đệ Hoa gia cáo từ, còn Cao Thành thì mang theo Thạch Tiểu Cường đi xuống dưới lầu tập thể dục chơi quần vợt.

Buổi tối ăn là món ăn Nhật Bản, cá là khách nhân câu lên, Cao Thành gọi người nhân viên phục vụ chuyển cáo lời cảm ơn. Lão nhân câu cá là một người Á Châu, Cao Thành cùng ông lão điểm đầu, xem như bắt chuyện qua, dù sao trong ngày nghỉ phép, không ai hy vọng có người đến quấy rầy đến sự thanh nhàn của mình.

Thạch Tiểu Cường là lần đầu tiên ăn thức ăn Nhật, bị rễ sắn làm cho cay đến nước mắt chảy ròng, lão nhân câu cá ở một bên nhìn cười ha ha.

“Người trẻ tuổi, đem cái này uống đi sẽ cảm thấy thoải mái hơn" Lão đầu cầm một ly đồ uống đưa tới, Tiểu Cường uống liền mấy ngụm cạn sạch không nghĩ tới cái ly này dĩ nhiên là thanh rượu, làm cho hắn lại ho khan, lão đầu chống gậy ngồi ở bên cạnh Tiểu Cường, giúp hắn vỗ vỗ lưng, “Ngươi đứa bé này, thật sự là đáng yêu"

“Làm cho ngài chê cười." Cao Thành đưa một ly nước trong cho Tiểu Cường, “Hôm nay nhận được ngài khoản đãi, ta là Cao Thành."

“Tôn Vũ" Lão đầu cùng Cao Thành bắt tay.

“Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tôn Vũ lão tiên sinh, kính ngưỡng đã lâu, sách của ngài ta có may mắn đọc qua," Cao Thành xem Thạch Tiểu Cường mặt có điểm đỏ hồng bộ dáng chống đỡ không nổi, đành đứng dậy cáo từ. Tôn lão tiên sinh hắc hắc cười, hẹn ước ngày mai cùng nhau đi câu cá.

Cao Thành thật vất vả đem Thạch Tiểu Cường say đến rối tinh rối mù ôm trở về gian phòng, không nghĩ tới Thạch Tiểu Cường một cái nằm chết dí trên giường liền bắt đầu ồn ào hô đau đầu, sau đó liền đáng thương khổ sở nhìn Cao Thành, ánh mắt kia cùng với tiểu chuột đồng ở trong lồng không có gì khách nhau, trực tiếp chọt đúng điểm yếu của Cao Thành.

“Cao Thành…….." Thạch Tiểu Cường thanh âm ngọt nhơn nhớt, “Ngươi sẽ cả đời đều đối tốt với ta sao?"

Cao Thành vuốt tóc Thạch Tiểu Cường, bảo tồn vẻn vẹn một điểm lý trí cuối cùng, “Đương nhiên, ta sẽ đối tốt vơi ngươi"

“Cao Thành...."

“Cái gì?"

Thạch Tiểu Cường cọ xát lòng bàn tay Cao Thành, “Ta rất thích ngươi…….."

Lý trí hỏng mất, Cao Thành rốt cuộc nhịn không được trực tiếp nhào tới ăn sạch sẽ.

Ngày hôm sau Thạch Tiểu Cường lúc tỉnh dậy là ở trong cái ôm của Cao Thành, đầu hắn đau, toàn thân vô lực, thắt lưng thì đau chân thì nhuyễn, mà ngay cả việc xoay người cũng rất khó khăn, hơi động một chút sắc mặt lập tức thay đổi. Người ở phía sau còn chưa có tỉnh lại, bất quá cái gia hỏa kia cùng thân thể của hắn tương liên ngược lại chậm rãi trở nên có tinh thần.

Thạch Tiểu Cường bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại phỏng chừng cũng đã giữa trưa, loại cuộc sống mơ mơ màng màng này có một cảm giác không chân thực cho lắm. Nửa năm trước mình làm sao có thể tưởng tượng được bản thân sẽ có cơ hội đi nước Pháp, có cơ hội được người hầu hầu hạ, có cơ hội leo lên du thuyền xa hoa, cũng càng không có khả năng tưởng tượng ra chính mình có một ngày hội nằm dưới thân một người nam nhân. Không chân thực, giống như hết thảy đều là một giấc mộng, là mộng thì luôn sẽ có một ngày hội tỉnh lại, sau đó chính mình sẽ lại lẻ loi một mình.....Cao Thành..... Nếu thật sự có một ngày, giấc mộng này tan vỡ, như vậy chính mình sẽ rất hoài niệm Cao Thành a...

“Ngươi đã tỉnh?" Cao Thành thụy nhãn mông lung ở thái dương Thạch Tiểu Cường ấn xuống cái hôn, “Muốn ngủ tiếp một lát hay không?"

“Không cần, chính là ta muốn nằm như vậy trong chốc lát, được không?" Thạch Tiểu Cường đem đầu tựa ở trên mình Cao Thành, nhắm mắt lại hưởng thụ một buổi sáng sớm khó có được.

Thuyền là đến tối mới có thể cập bờ, cho nên hai người ngủ một cái thu hồi cảm giác, sau đó trực tiếp đứng lên đi ăn cơm trưa. Thời điểm ăn cơm trưa, Cao Thành đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua có đáp ứng Tôn lão tiên sinh cùng nhau đi câu cá, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có một ngày nói mà không giữ lời, xem ra là phải chủ động đi chịu đòn nhận tội thôi.

Gian phòng Tôn Vũ tại lầu ba, Cao Thành nếm qua cơm trưa nói cho Tiểu Cường một tiếng liền tự mình đi qua, Tiểu Cường thân thể còn rất mệt, liền tự mình một người quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Vừa xem TiVi một lúc, chuông cửa liền vang lên.

“Như thế nào nhanh như vậy?" Tiểu Cường nghi hoặc mở cửa, vừa mở cửa thì có một người loáng cái tiến vào, tốc độ cực nhanh làm cho Tiểu Cường đều không kịp phản ứng.

Người tới chui vào trong phòng tắm, kêu lên “Mau mau đóng cửa lại!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại