Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 382: Miệng Vết Thương Lớn Quá Rồi
Lâm Phi nằm trên mặt đất, thấy nữ học viên cầm con dao cắt móng tay nhỏ bằng ngón út đi tới vung vẩy trước mặt mình.
- Tôi bảo này bà chị, cô có thể đổi công cục khác được không? Cô muốn dùng dao cắt móng tay cắt lên cơ thể tôi à? Cô có phải muốn làm tôi đau chết không?
Lâm Phi nói với nữ học viên đang ngồi xổm xuống, chuẩn bị ra tay.
Nghe Lâm Phi nói, nữ học viên sửng sốt, hai tay bắt đầu phất phất nhưng không có gì hiện ra nữa.
Cuối cùng, nữ học viên cầm con dao cắt móng tay trên tay phải, tay trái duỗi móng tay của mình ra.
- Anh chọn đi Lâm Phi. Trên người tôi có hai thứ sắc bén nhất là hai thứ này. Anh thích dùng móng tay cào chảy máu hay muốn dùng đao cắt móng tay rạch da ra?
Nữ học viên ra vẻ vô tội, hỏi Lâm Phi, hai mắt nháy hắn.
- Dùng dao cắt móng đi. Cô mau khiến tôi chảy máu đi. Đau lâu không bằng đau ngắn.
Sau khi Lâm Phi trả lời liền nhắm hai mắt lại.
Nữ học viên nghe hắn trả lời như vậy thì dùng dao cắt móng tay trên tay phải, đâm lên cánh tay trái Lâm Phi.
Nữ học viên dùng đầu dao cắt móng, cắt lên cánh tay Lâm Phi một cái. Lâm Phi cảm thấy tay mát lạnh nhưng không đau. Nữ học viên còn chưa cắt thì phải.
Sau đó nữ học viên lại dùng dao cắt móng vuốt lên tay Lâm Phi một cái nữa.
Lâm Phi chỉ cảm thấy rùng mình, nữ học viên vẫn không ra tay.
- Tôi bảo này bà chị, cô đừng có vuốt tay tôi nữa. Mau ra tay đi. Cứ dấm dứ thế tôi không chịu nổi đâu.
Lâm Phi mở hai mắt ra, nhìn nữ học viên ngồi chồm hỗm bên cạnh, nói.
- Tôi không biết nên dùng đầu bấm móng tay hay phần dũa móng cào lên tay anh thì tốt. Anh chọn đi.
Nữ học viên lại dùng giọng điệu vô tội nói với Lâm Phi.
- Tôi phục rồi. Cô dùng đầu bấm móng tay đi. Dùng phần dũa móng đau lắm. Mau ra tay đi. Thời gian một giờ vũ trụ không dài đâu. Cô còn chần chừ là thất bại đấy.
Lâm Phi lập tức nói với nữ học viên này.
Nghe Lâm Phi nói vậy, nữ học viên bắt đầu cầm đầu cắt móng tay cắt lên tĩnh mạch trên cánh tay Lâm Phi, bấm mạnh một cái, cắt một lỗ hổng trên thịt Lâm Phi.
- Á.
Lâm Phi thấy máu thịt trên tay mình mơ hồ. Một lỗ hổng rõ to xuất hiện, máu tươi phun ra rất nhanh.
- Á, nhiều máu quá. Xem ra một vết thương này là đủ rồi.
Nữ học viên nhìn miệng vết thương trên cánh tay Lâm Phi, nói.
- Bà chị à, tôi phục cô rồi đấy. Cô thật quá độc ác mà. Còn may không rách động mạch chứ không thì cô trực tiếp giết tôi luôn đi cho xong. Cô muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra. Tưởng cô cắt một lỗ nhỏ lấy máu trên người tôi, hiện giờ lỗ to thế này, máu chảy ra hết mất. Tôi còn phải ở bên trong khoang hàng này hai ngày, không có bệnh viện, tôi có thể vì mất máu quá nhiều mà chết đấy.
- Vậy thì tôi băng bó cho anh lập tức, cầm máu ngay.
Nữ học viên đưa tay che miệng vết thương của Lâm Phi, nói.
- Đừng, đừng cầm máu vội. Mau bôi hết máu lên mặt đất của khoang hàng đi. Từ góc đi ra, không để sót chỗ nào. Nếu không thì tôi bị thương vô ích rồi.
- Chờ cô thấy Hệ Thống Chiến Thần báo nhiệm vụ hoàn thành thì lập tức phải cầm máu cho tôi.
Lâm Phi nói với nữ học viên ở bên cạnh, sau đó đặt cánh tay lên mặt đất, khiến miệng vết thương trên cánh tay nằm ngay trên mặt đất của khoang hàng.
Nữ học viên nghe Lâm Phi nói, lập tức đưa tay vuốt lên miệng vết thương của Lâm Phi, khiến hắn đau tới nhíu mày lại.
Sau đó nữ học viên bắt đầu xoa máu trên tay lên khắp mặt đất của khoang hàng.
Lâm Phi nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng nhắc nữ học viên những nơi chưa bị bôi máu.
Khi máu chảy ra ít, Lâm Phi còn phải tự bôi vết thương của mình lên sàn. Hắn có cảm giác như đang tự sát vậy.
Vốn khi mới tiến vào khoang hàng này, Lâm Phi còn mừng vì khoang khá lớn, đủ hai người nằm ngủ. Hiện giờ hắn đã hối hận muốn chết. Nếu biết có kết quả này thì thà chọn cỗ nào thật chật còn hơn.
Hai mươi phút trôi qua, sắc mặt Lâm Phi bắt đầu tái nhợt.
Nữ học viên lấy máu Lâm Phi ba mươi lần, bôi khắp mặt đất, khiến toàn bộ mặt đất vốn màu trắng bạc của kim loại khoang àng biến thành màu đỏ.
Nữ học viên rốt cục nghe thấy Hệ Thống Chiến Thần trong đầu nhắc nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Thật tốt quá. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi băng bó cho anh.
Nữ học viên hưng phấn nói với Lâm Phi bên cạnh.
Nhưng khi nữ học viên xoay người nhìn lại, phát hiện ra Lâm Phi nằm trên sàn giờ mặt đã trắng bệch như người chết, hai mắt nhắm chặt, toàn bộ cánh tay trái hắn đã xanh mét. Lâm Phi mất máu nhiều quá mà hôn mê rồi.
- Anh không thể chết được. Lâm Phi, anh còn chưa giúp tôi hoàn thành hết nhiệm vụ của Hệ Thống Chiến Thần mà.
Nữ học viên lo lắng nói, vội vàng lấy tay xé áo Lâm Phi, bắt đầu dùng vải quần áo băng bó cho hắn.
Nữ học viên dùng vải băng quanh cánh tay Lâm Phi vài vòng.
Sau đó cô cầm một chai nước suối, rót cho Lâm Phi một ngụm nước, phát hiện ra hắn căn bản không uống nổi. Môi hắn đã xanh, cơ thể cũng không còn tri giác.
Nữ học viên lo lắng ôm chặt lấy cơ thể Lâm Phi, nghĩ một chút liền ngậm nước trong miệng rồi mớm cho Lâm Phi, cũng cúc ít thịt băm mớm cho hắn, bổ sung năng lượng cho cơ thể hắn.
Sau đó đang liền cẩn thẩn di động cơ thể của Lâm Phi.
Nữ học viên dựa mình vào vách tường, để Lâm Phi nằm lên đùi mình.
- Nhất định tổ tiên tôi nợ anh. Nhưng đừng chết đó Lâm Phi. Lần đầu tiên tôi hôn đàn ông, ghê quá đi mất.
Nữ học viên thầm nghĩ, ôm lấy Lâm Phi.
Lâm Phi hôn mê rất lâu, tới ngày thứ hai mới tình lại, phát hiện ra mình nằm trên đùi nữ học viên, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi.
Nhưng hắn cảm thấy cả người lạnh ngắt, không có sức lực, cánh tay bị thương cũng giống như mất cảm giác.
- Nước.
Lâm Phi nói được một chữ này rồi lại hôn mê tiếp.
Nữ học viên bị tiếng nói của Lâm Phi làm bừng tỉnh, sờ sờ vị trí trái tim hắn, thấy có tim đập yếu ớt, vẫn chưa mất mạng.
Nữ học viên lại dùng miệng mớm nước cho Lâm Phi. Lần này trong đầu nữ học viên đột nhiên chạm vào đầu Lâm Phi, thấy cảm giác nóng như lửa.
- Không ngờ còn nóng thế này. Anh đúng là khó hầu hạ thật. Hay bị cảm lạnh rồi. Lâm đại thiếu gia à, cố lên.
Miệng nữ học viên nói, đột nhiên thấy người Lâm Phi trống trơn.
Giờ cô mới nghĩ ra áo Lâm Phi đã bị mình xé để băng bó vết thương rồi. Hắn đã hôn mê với thân trần cả một đêm.
- Hình như tôi cũng có chút trách nhiệm trong việc anh bị cảm.
Nữ học viên xấu hổ lẩm bẩm, cởi áo ngoài của mình ra cho hắn mặc.
- Tôi bảo này bà chị, cô có thể đổi công cục khác được không? Cô muốn dùng dao cắt móng tay cắt lên cơ thể tôi à? Cô có phải muốn làm tôi đau chết không?
Lâm Phi nói với nữ học viên đang ngồi xổm xuống, chuẩn bị ra tay.
Nghe Lâm Phi nói, nữ học viên sửng sốt, hai tay bắt đầu phất phất nhưng không có gì hiện ra nữa.
Cuối cùng, nữ học viên cầm con dao cắt móng tay trên tay phải, tay trái duỗi móng tay của mình ra.
- Anh chọn đi Lâm Phi. Trên người tôi có hai thứ sắc bén nhất là hai thứ này. Anh thích dùng móng tay cào chảy máu hay muốn dùng đao cắt móng tay rạch da ra?
Nữ học viên ra vẻ vô tội, hỏi Lâm Phi, hai mắt nháy hắn.
- Dùng dao cắt móng đi. Cô mau khiến tôi chảy máu đi. Đau lâu không bằng đau ngắn.
Sau khi Lâm Phi trả lời liền nhắm hai mắt lại.
Nữ học viên nghe hắn trả lời như vậy thì dùng dao cắt móng tay trên tay phải, đâm lên cánh tay trái Lâm Phi.
Nữ học viên dùng đầu dao cắt móng, cắt lên cánh tay Lâm Phi một cái. Lâm Phi cảm thấy tay mát lạnh nhưng không đau. Nữ học viên còn chưa cắt thì phải.
Sau đó nữ học viên lại dùng dao cắt móng vuốt lên tay Lâm Phi một cái nữa.
Lâm Phi chỉ cảm thấy rùng mình, nữ học viên vẫn không ra tay.
- Tôi bảo này bà chị, cô đừng có vuốt tay tôi nữa. Mau ra tay đi. Cứ dấm dứ thế tôi không chịu nổi đâu.
Lâm Phi mở hai mắt ra, nhìn nữ học viên ngồi chồm hỗm bên cạnh, nói.
- Tôi không biết nên dùng đầu bấm móng tay hay phần dũa móng cào lên tay anh thì tốt. Anh chọn đi.
Nữ học viên lại dùng giọng điệu vô tội nói với Lâm Phi.
- Tôi phục rồi. Cô dùng đầu bấm móng tay đi. Dùng phần dũa móng đau lắm. Mau ra tay đi. Thời gian một giờ vũ trụ không dài đâu. Cô còn chần chừ là thất bại đấy.
Lâm Phi lập tức nói với nữ học viên này.
Nghe Lâm Phi nói vậy, nữ học viên bắt đầu cầm đầu cắt móng tay cắt lên tĩnh mạch trên cánh tay Lâm Phi, bấm mạnh một cái, cắt một lỗ hổng trên thịt Lâm Phi.
- Á.
Lâm Phi thấy máu thịt trên tay mình mơ hồ. Một lỗ hổng rõ to xuất hiện, máu tươi phun ra rất nhanh.
- Á, nhiều máu quá. Xem ra một vết thương này là đủ rồi.
Nữ học viên nhìn miệng vết thương trên cánh tay Lâm Phi, nói.
- Bà chị à, tôi phục cô rồi đấy. Cô thật quá độc ác mà. Còn may không rách động mạch chứ không thì cô trực tiếp giết tôi luôn đi cho xong. Cô muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra. Tưởng cô cắt một lỗ nhỏ lấy máu trên người tôi, hiện giờ lỗ to thế này, máu chảy ra hết mất. Tôi còn phải ở bên trong khoang hàng này hai ngày, không có bệnh viện, tôi có thể vì mất máu quá nhiều mà chết đấy.
- Vậy thì tôi băng bó cho anh lập tức, cầm máu ngay.
Nữ học viên đưa tay che miệng vết thương của Lâm Phi, nói.
- Đừng, đừng cầm máu vội. Mau bôi hết máu lên mặt đất của khoang hàng đi. Từ góc đi ra, không để sót chỗ nào. Nếu không thì tôi bị thương vô ích rồi.
- Chờ cô thấy Hệ Thống Chiến Thần báo nhiệm vụ hoàn thành thì lập tức phải cầm máu cho tôi.
Lâm Phi nói với nữ học viên ở bên cạnh, sau đó đặt cánh tay lên mặt đất, khiến miệng vết thương trên cánh tay nằm ngay trên mặt đất của khoang hàng.
Nữ học viên nghe Lâm Phi nói, lập tức đưa tay vuốt lên miệng vết thương của Lâm Phi, khiến hắn đau tới nhíu mày lại.
Sau đó nữ học viên bắt đầu xoa máu trên tay lên khắp mặt đất của khoang hàng.
Lâm Phi nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng nhắc nữ học viên những nơi chưa bị bôi máu.
Khi máu chảy ra ít, Lâm Phi còn phải tự bôi vết thương của mình lên sàn. Hắn có cảm giác như đang tự sát vậy.
Vốn khi mới tiến vào khoang hàng này, Lâm Phi còn mừng vì khoang khá lớn, đủ hai người nằm ngủ. Hiện giờ hắn đã hối hận muốn chết. Nếu biết có kết quả này thì thà chọn cỗ nào thật chật còn hơn.
Hai mươi phút trôi qua, sắc mặt Lâm Phi bắt đầu tái nhợt.
Nữ học viên lấy máu Lâm Phi ba mươi lần, bôi khắp mặt đất, khiến toàn bộ mặt đất vốn màu trắng bạc của kim loại khoang àng biến thành màu đỏ.
Nữ học viên rốt cục nghe thấy Hệ Thống Chiến Thần trong đầu nhắc nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Thật tốt quá. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi băng bó cho anh.
Nữ học viên hưng phấn nói với Lâm Phi bên cạnh.
Nhưng khi nữ học viên xoay người nhìn lại, phát hiện ra Lâm Phi nằm trên sàn giờ mặt đã trắng bệch như người chết, hai mắt nhắm chặt, toàn bộ cánh tay trái hắn đã xanh mét. Lâm Phi mất máu nhiều quá mà hôn mê rồi.
- Anh không thể chết được. Lâm Phi, anh còn chưa giúp tôi hoàn thành hết nhiệm vụ của Hệ Thống Chiến Thần mà.
Nữ học viên lo lắng nói, vội vàng lấy tay xé áo Lâm Phi, bắt đầu dùng vải quần áo băng bó cho hắn.
Nữ học viên dùng vải băng quanh cánh tay Lâm Phi vài vòng.
Sau đó cô cầm một chai nước suối, rót cho Lâm Phi một ngụm nước, phát hiện ra hắn căn bản không uống nổi. Môi hắn đã xanh, cơ thể cũng không còn tri giác.
Nữ học viên lo lắng ôm chặt lấy cơ thể Lâm Phi, nghĩ một chút liền ngậm nước trong miệng rồi mớm cho Lâm Phi, cũng cúc ít thịt băm mớm cho hắn, bổ sung năng lượng cho cơ thể hắn.
Sau đó đang liền cẩn thẩn di động cơ thể của Lâm Phi.
Nữ học viên dựa mình vào vách tường, để Lâm Phi nằm lên đùi mình.
- Nhất định tổ tiên tôi nợ anh. Nhưng đừng chết đó Lâm Phi. Lần đầu tiên tôi hôn đàn ông, ghê quá đi mất.
Nữ học viên thầm nghĩ, ôm lấy Lâm Phi.
Lâm Phi hôn mê rất lâu, tới ngày thứ hai mới tình lại, phát hiện ra mình nằm trên đùi nữ học viên, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi.
Nhưng hắn cảm thấy cả người lạnh ngắt, không có sức lực, cánh tay bị thương cũng giống như mất cảm giác.
- Nước.
Lâm Phi nói được một chữ này rồi lại hôn mê tiếp.
Nữ học viên bị tiếng nói của Lâm Phi làm bừng tỉnh, sờ sờ vị trí trái tim hắn, thấy có tim đập yếu ớt, vẫn chưa mất mạng.
Nữ học viên lại dùng miệng mớm nước cho Lâm Phi. Lần này trong đầu nữ học viên đột nhiên chạm vào đầu Lâm Phi, thấy cảm giác nóng như lửa.
- Không ngờ còn nóng thế này. Anh đúng là khó hầu hạ thật. Hay bị cảm lạnh rồi. Lâm đại thiếu gia à, cố lên.
Miệng nữ học viên nói, đột nhiên thấy người Lâm Phi trống trơn.
Giờ cô mới nghĩ ra áo Lâm Phi đã bị mình xé để băng bó vết thương rồi. Hắn đã hôn mê với thân trần cả một đêm.
- Hình như tôi cũng có chút trách nhiệm trong việc anh bị cảm.
Nữ học viên xấu hổ lẩm bẩm, cởi áo ngoài của mình ra cho hắn mặc.
Tác giả :
Oa Đảo