Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 296: Căn Nguyên Chính Là Bản Thân
- Bà bà, không phải bà bảo là an toàn sao? Tôi là thí nghiệm thứ chín đến chỗ bà rồi. Hoặc có thể nói trước tôi đã có mấy người chết rồi.
Lâm Phi có chút bất an, nói.
- Chẳng mấy người, cộng lại còn chưa được ba con số. Cậu mau đeo máy vào, chất dịch trong kia một khi ngâm sinh vật sống thì sẽ rất nhanh đi vào thần kinh, phong bế cảm quan thần kinh với thế giới bên ngoài. Dù thân thể cậu rất đặc biệt nhưng cũng chỉ chưa tới ba mươi giây cơ năng cơ thể cậu sẽ bị đóng băng. Chỉ khi trong vòng bao mươi giây đeo máy liên lạc não bộ này thì mới tạm thời điều tư duy của cậu ra ngoài, mới giúp cơ thể cậu an toàn. Đừng thử việc rời khỏi cái bồn kia, nếu không bề mặt da và cơ nnăg của cơ thể cậu sẽ sụp đổ.
Bà Phùng Hợp rất tuỳ ý nói với Lâm Phi đang ngâm mình trong bồn dịch thể.
- Bà lợi hại!
Lâm Phi vừa nói vừa đội cái máy liên lạc não bộ vào.
Bà Phùng Hợp ấn nút liên kết.
Lâm Phi cảm giác đầu mình lạnh toát, rồi một cơn đau nhói buốt tận óc xộc tới. Người thường nếu gặp cơn đau này thì đã ngất đi rồi, nhưng Lâm Phi từng được hệ thống Chiến Thần bồi dưỡng nên thần trí vẫn rất tỉnh táo.
Sau đó Lâm Phi cảm giác có một luồng hấp lực cực lớn thu hút mình, trong không gian xuất hiện rất nhiều thứ tạp âm chói tai.
Khi Lâm Phi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở cổng đông của Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Hắn thử cử động tứ chi, vô cùng linh hoạt. Nhìn những học viên nườm nượp ra vào, ở đây giống hệt như Học viện quân sự Bắc Đẩu ở ngoài thế giới thực.
Nhưng Lâm Phi biết rõ, giờ mình đã tới thế giới hư ảo được tạo ra bởi đại não của thiếu nữ kia.
Đột nhiên, đồng hồ của hắn đổ chuông, thế giới hư ảo không chỉ tạo ra cơ thể và quần áo cho hắn mà ngay cả đồng hồ liên lạc cũng có.
- Bà Phùng Hợp à?
Lâm Phi ấn nút nhận, hỏi.
- Rất không may là không phải. Tôi là cô gái có thể dự đoán tương lai mà bà Phùng Hợp nhốt. Anh có thể gọi tôi là Số Không. Đã chết nhiều thí nghiệm thể như thế mà bà ta vẫn chưa nản lòng, để tôi xem tương lai của anh nào.
Một giọng nói trong trẻo vọng ra.
- Số Không, cái tên thật lạ, cô tự đặt à? Có lẽ cô phải thất vọng rồi.
Lâm Phi bình tĩnh nói.
- Cái tên Số Không này là do phòng thí nghiệm Thiên Long Liên Bang đặt cho tôi. Ý là từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi là có thể dự đoán tương lai. Nhưng không biết tại sao, từ ba năm trước, những điều tôi dự đoán có lúc lại sai. Mà từ khi tôi đến Bắc Đẩu Tinh thì sai lại càng nhiều. Tôi gần như không thể dự đoán được tương lai của Bắc Đẩu Tinh.
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đáp, ngữ khí có phần hụt hẫng.
- Cô thấy việc dự đoán tương lai rất thú vị phải không? Vậy cô có thể giao tư duy linh hồn cho tôi, tôi sẽ liên kết linh hồn của cô với chương trình của bà Phùng Hợp, thông qua sự trợ giúp của chương trình lớn và năng lượng, cô có thể lại có được khả năng dự đoán tương lai.
Lâm Phi cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất để nói chuyện.
- Với một người tàn phế như tôi, chỉ có dự đoán tương lai là thú vui duy nhất. Nhưng anh gạt tôi, nếu linh hồn của tôi liên kết với chương trình của bà Phùng Hợp thì sau này rôi không thể tự chủ được việc dự đoán nữa, không thể xem việc mình muốn xem, sẽ bị chương trình khống chế phục vụ cho quân đội.
Số Không giận dữ nói.
- Á, lạ thật, sao tôi không nhìn được tương lai của anh? Tương lai của anh là một mảng mơ hồ, xuất hiện rất nhiều nhân tố bất ngờ, anh lại có thể không tuân thủ theo định luật không gian và thời gian, lại còn không bị trừng phạt. Chính là anh, anh chính là người hại tôi không thể xem được tương lai của Bắc Đẩu Tinh. Anh là căn nguyên ảnh hưởng đến tính chính xác của sự phát triển của tương lai. Đúng, chỉ cần giết anh là tôi có thể phục hồi khả năng dự đoán tương lai.
Số Không phấn khích nói.
Lâm Phi nghĩ đến hệ thống Chiến Thần trong não mình. Xem ra cô gái Số Không này nói không sai, vì tương lai của hắn không ổn định nên ảnh hưởng đến tương lai của cả Học viện quân sự Bắc Đẩu, cũng ảnh hưởng tới tương lai của Thiên Long Liên Bang thậm chí cả vũ trụ này.
Vì thế mấy năm gần đây mới xuất hiện việc Số Không dự đoán sai. Khi đến Học viện quân sự Bắc Đẩu thì cô càng không thể nhìn trước được những sự việc trong tương lai.
- Muốn giết tôi? Cô không đủ khả năng đâu. Số Không, ngoan ngoãn giao linh hồn cho tôi để tôi đưa cho bà Phùng Hợp. Tôi chỉ cần kết quả, chỉ cần giúp bà Phùng Hợp hoàn thành chương trình dự đoán tương lai, dù nó có không chính xác thì tôi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Phi nhìn Số Không, cười gian nói.
- Vậy thì phải xem anh có tìm được tôi không. Chân thân linh hồn của tôi ở ngay trong Học viện quân sự Bắc Đẩu, vẫn chưa thể di động, nhưng có lẽ anh sẽ chết ngay thôi, cũng giống như mấy chục thí nghiệm thể trước đây vậy.
Số Không vẫn nói với giọng nói trong trẻo.
Giết chết người khác, với cô mà nói thì chẳng có chút cảm giác tội ác nào.
Rồi hắn cảm giác có một trận gió nhẹ thổi tới.
Cạch một tiếng, tấm bảng phía trên đầu Lâm Phi bỗng nhiên rơi xuống, với tốc độ rơi đó, nhìn là thấy sắp rơi đúng đầu Lâm Phi rồi.
Lâm Phi vội nhảy ra sau một bước tránh đi. Tấm bảng rơi xuống đất, rầm một tiếng, mặt đất bị nổ thành một cái hố nhỏ, sau đó tấm bảng lật lại bay tới một chiếc xe đang bay. Xe bắt đầu xoay một góc ba mươi độ dưới mặt đất lao về phía Lâm Phi với tốc độ chóng mặt.
Lâm Phi nhanh chóng nhảy lên, một chân đạp giẫm ngọn cây tránh được cú đâm của chiếc xe bay. Khi hắn vừa đáp xuống đất, tưởng rằng đã tránh được rồi thì bỗng nhiên bùm một tiếng, chiếc xe nổ tung, một mảnh thuỷ tinh nổ ra nhằm thẳng đầu Lâm Phi bay tới. Lâm Phi hết cách đành phải tránh tiếp về bên trái.
Vừa tránh được tấm thuỷ tinh nhưng chiếc xe bay vận chuyển lớn mất kiểm soát lại lao về phía Lâm Phi.
Tầm một tiếng, lần này Lâm Phi không tránh né, cả người bị húc bay.
Lâm Phi bị húc bay mấy chục mét ngã ra đất.
- Đau quá!
Lâm Phi vỗ vỗ đất cát trên người, lại đứng lên kiểm tra một vòng, không có bi thương.
- Thế mà cũng không đâm chết anh được, rốt cuộc anh có phải người không?!
Giọng nói của Số Không vang lên..
- Kiểu đâm này còn kém lắm, thân thể tôi cứng rắn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Hơn nữa khi bị đâm tôi đã mượn lực để thực hiện bước nhảy, hình như không bị thương gì.
Lâm Phi nói với Số Không, cũng nhờ hệ thống Chiến Thần rèn luyện như ác ma, cơ thể Lâm Phi lúc này đã đến mức gần như phi nhân loại, nếu không thì lần này đã bị đâm chết rồi.
- Đây mới chỉ là bắt đầu, tôi đã nhận thua rồi. Dù anh không phải con ngươi tôi cũng phải khiến anh chết không nhắm mắt. Bất ngờ lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu. Anh hãy mau càu nguyện sớm tìm được thực thể tinh thần của tôi đi, đại ca ca phi nhân loại ạ.
Cô gái Số Không nói với Lâm Phi rồi bụp một tiếng tắt máy.
Lâm Phi có chút bất an, nói.
- Chẳng mấy người, cộng lại còn chưa được ba con số. Cậu mau đeo máy vào, chất dịch trong kia một khi ngâm sinh vật sống thì sẽ rất nhanh đi vào thần kinh, phong bế cảm quan thần kinh với thế giới bên ngoài. Dù thân thể cậu rất đặc biệt nhưng cũng chỉ chưa tới ba mươi giây cơ năng cơ thể cậu sẽ bị đóng băng. Chỉ khi trong vòng bao mươi giây đeo máy liên lạc não bộ này thì mới tạm thời điều tư duy của cậu ra ngoài, mới giúp cơ thể cậu an toàn. Đừng thử việc rời khỏi cái bồn kia, nếu không bề mặt da và cơ nnăg của cơ thể cậu sẽ sụp đổ.
Bà Phùng Hợp rất tuỳ ý nói với Lâm Phi đang ngâm mình trong bồn dịch thể.
- Bà lợi hại!
Lâm Phi vừa nói vừa đội cái máy liên lạc não bộ vào.
Bà Phùng Hợp ấn nút liên kết.
Lâm Phi cảm giác đầu mình lạnh toát, rồi một cơn đau nhói buốt tận óc xộc tới. Người thường nếu gặp cơn đau này thì đã ngất đi rồi, nhưng Lâm Phi từng được hệ thống Chiến Thần bồi dưỡng nên thần trí vẫn rất tỉnh táo.
Sau đó Lâm Phi cảm giác có một luồng hấp lực cực lớn thu hút mình, trong không gian xuất hiện rất nhiều thứ tạp âm chói tai.
Khi Lâm Phi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở cổng đông của Học viện quân sự Bắc Đẩu.
Hắn thử cử động tứ chi, vô cùng linh hoạt. Nhìn những học viên nườm nượp ra vào, ở đây giống hệt như Học viện quân sự Bắc Đẩu ở ngoài thế giới thực.
Nhưng Lâm Phi biết rõ, giờ mình đã tới thế giới hư ảo được tạo ra bởi đại não của thiếu nữ kia.
Đột nhiên, đồng hồ của hắn đổ chuông, thế giới hư ảo không chỉ tạo ra cơ thể và quần áo cho hắn mà ngay cả đồng hồ liên lạc cũng có.
- Bà Phùng Hợp à?
Lâm Phi ấn nút nhận, hỏi.
- Rất không may là không phải. Tôi là cô gái có thể dự đoán tương lai mà bà Phùng Hợp nhốt. Anh có thể gọi tôi là Số Không. Đã chết nhiều thí nghiệm thể như thế mà bà ta vẫn chưa nản lòng, để tôi xem tương lai của anh nào.
Một giọng nói trong trẻo vọng ra.
- Số Không, cái tên thật lạ, cô tự đặt à? Có lẽ cô phải thất vọng rồi.
Lâm Phi bình tĩnh nói.
- Cái tên Số Không này là do phòng thí nghiệm Thiên Long Liên Bang đặt cho tôi. Ý là từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi là có thể dự đoán tương lai. Nhưng không biết tại sao, từ ba năm trước, những điều tôi dự đoán có lúc lại sai. Mà từ khi tôi đến Bắc Đẩu Tinh thì sai lại càng nhiều. Tôi gần như không thể dự đoán được tương lai của Bắc Đẩu Tinh.
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đáp, ngữ khí có phần hụt hẫng.
- Cô thấy việc dự đoán tương lai rất thú vị phải không? Vậy cô có thể giao tư duy linh hồn cho tôi, tôi sẽ liên kết linh hồn của cô với chương trình của bà Phùng Hợp, thông qua sự trợ giúp của chương trình lớn và năng lượng, cô có thể lại có được khả năng dự đoán tương lai.
Lâm Phi cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất để nói chuyện.
- Với một người tàn phế như tôi, chỉ có dự đoán tương lai là thú vui duy nhất. Nhưng anh gạt tôi, nếu linh hồn của tôi liên kết với chương trình của bà Phùng Hợp thì sau này rôi không thể tự chủ được việc dự đoán nữa, không thể xem việc mình muốn xem, sẽ bị chương trình khống chế phục vụ cho quân đội.
Số Không giận dữ nói.
- Á, lạ thật, sao tôi không nhìn được tương lai của anh? Tương lai của anh là một mảng mơ hồ, xuất hiện rất nhiều nhân tố bất ngờ, anh lại có thể không tuân thủ theo định luật không gian và thời gian, lại còn không bị trừng phạt. Chính là anh, anh chính là người hại tôi không thể xem được tương lai của Bắc Đẩu Tinh. Anh là căn nguyên ảnh hưởng đến tính chính xác của sự phát triển của tương lai. Đúng, chỉ cần giết anh là tôi có thể phục hồi khả năng dự đoán tương lai.
Số Không phấn khích nói.
Lâm Phi nghĩ đến hệ thống Chiến Thần trong não mình. Xem ra cô gái Số Không này nói không sai, vì tương lai của hắn không ổn định nên ảnh hưởng đến tương lai của cả Học viện quân sự Bắc Đẩu, cũng ảnh hưởng tới tương lai của Thiên Long Liên Bang thậm chí cả vũ trụ này.
Vì thế mấy năm gần đây mới xuất hiện việc Số Không dự đoán sai. Khi đến Học viện quân sự Bắc Đẩu thì cô càng không thể nhìn trước được những sự việc trong tương lai.
- Muốn giết tôi? Cô không đủ khả năng đâu. Số Không, ngoan ngoãn giao linh hồn cho tôi để tôi đưa cho bà Phùng Hợp. Tôi chỉ cần kết quả, chỉ cần giúp bà Phùng Hợp hoàn thành chương trình dự đoán tương lai, dù nó có không chính xác thì tôi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Phi nhìn Số Không, cười gian nói.
- Vậy thì phải xem anh có tìm được tôi không. Chân thân linh hồn của tôi ở ngay trong Học viện quân sự Bắc Đẩu, vẫn chưa thể di động, nhưng có lẽ anh sẽ chết ngay thôi, cũng giống như mấy chục thí nghiệm thể trước đây vậy.
Số Không vẫn nói với giọng nói trong trẻo.
Giết chết người khác, với cô mà nói thì chẳng có chút cảm giác tội ác nào.
Rồi hắn cảm giác có một trận gió nhẹ thổi tới.
Cạch một tiếng, tấm bảng phía trên đầu Lâm Phi bỗng nhiên rơi xuống, với tốc độ rơi đó, nhìn là thấy sắp rơi đúng đầu Lâm Phi rồi.
Lâm Phi vội nhảy ra sau một bước tránh đi. Tấm bảng rơi xuống đất, rầm một tiếng, mặt đất bị nổ thành một cái hố nhỏ, sau đó tấm bảng lật lại bay tới một chiếc xe đang bay. Xe bắt đầu xoay một góc ba mươi độ dưới mặt đất lao về phía Lâm Phi với tốc độ chóng mặt.
Lâm Phi nhanh chóng nhảy lên, một chân đạp giẫm ngọn cây tránh được cú đâm của chiếc xe bay. Khi hắn vừa đáp xuống đất, tưởng rằng đã tránh được rồi thì bỗng nhiên bùm một tiếng, chiếc xe nổ tung, một mảnh thuỷ tinh nổ ra nhằm thẳng đầu Lâm Phi bay tới. Lâm Phi hết cách đành phải tránh tiếp về bên trái.
Vừa tránh được tấm thuỷ tinh nhưng chiếc xe bay vận chuyển lớn mất kiểm soát lại lao về phía Lâm Phi.
Tầm một tiếng, lần này Lâm Phi không tránh né, cả người bị húc bay.
Lâm Phi bị húc bay mấy chục mét ngã ra đất.
- Đau quá!
Lâm Phi vỗ vỗ đất cát trên người, lại đứng lên kiểm tra một vòng, không có bi thương.
- Thế mà cũng không đâm chết anh được, rốt cuộc anh có phải người không?!
Giọng nói của Số Không vang lên..
- Kiểu đâm này còn kém lắm, thân thể tôi cứng rắn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Hơn nữa khi bị đâm tôi đã mượn lực để thực hiện bước nhảy, hình như không bị thương gì.
Lâm Phi nói với Số Không, cũng nhờ hệ thống Chiến Thần rèn luyện như ác ma, cơ thể Lâm Phi lúc này đã đến mức gần như phi nhân loại, nếu không thì lần này đã bị đâm chết rồi.
- Đây mới chỉ là bắt đầu, tôi đã nhận thua rồi. Dù anh không phải con ngươi tôi cũng phải khiến anh chết không nhắm mắt. Bất ngờ lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu. Anh hãy mau càu nguyện sớm tìm được thực thể tinh thần của tôi đi, đại ca ca phi nhân loại ạ.
Cô gái Số Không nói với Lâm Phi rồi bụp một tiếng tắt máy.
Tác giả :
Oa Đảo