Siêu Cấp Tội Phạm
Chương 248: Làm Thầy Giáo Một Hôm
Lâm Phi sau khi chiến thắng đã muốn rời game nhưng lại thấy huấn luyện viên Lưu Lệ hồi âm cho Thiên Hạ Đệ Nhị, hiếu kỳ liền mở thư điện tử.
- Chiến Thần, tôi đã xem ngài thi dấu. Năng lực điều khiển cơ giáp của ngài thật sự là quá mạnh. Tôi muốn xin ngài chỉ đạo cho học viên của lớp tôi một buổi. Chỉ cần một tiết bốn mươi lăm phút thôi, trên trường huấn luyện ảo của Cơ Giáp Đế Quốc là được. Như vậy không cần gặp mặt, thân phận của ngài cũng có thể được giữ bí mật.
- Khoa các người có bệnh nhân học viên, tôi có thể giảng một tiết cho các người nhưng chỉ cho phép học viên của lớp cô tham gia thôi.
Lâm Phi nghĩ, bình thường đều là Lưu Lệ giảng bài cho mình, giờ có cơ hội giảng cho cô ta một tiết cũng không tồi.
- Có mười chín, không, có hai mươi học viên. Một người xin nghỉ ốm. Chẳng qua chỉ là ốm nhẹ. Nếu hắn biết ngài tới giảng bài thì nhất định dù ốm cũng sẽ tới nghe giảng. Lớp chúng tôi còn có một phó huấn luyện viên, tính cả tôi là tổng cộng hai mươi hai người.
Huấn luyện viên Lưu Lệ nói tới đây liền tạm dừng lại. Cô nghĩ tới chuyện từ lúc đi học tới giờ, Lâm Phi còn chưa hôm nào đi học được cả ngày.
- Người xin nghỉ ốm sao? Nếu ốm thì không nên miễn cưỡng hắn. Cứ quyết định là mười giờ sáng ngày mai đi nhé. Cô bảo các học viên của mình lên Cơ Giáp Đế Quốc, chúng ta rèn luyện một tiết tại phòng huấn luyện của Cơ Giáp Đế Quốc. Vào phòng số 3922 nhé. Mật mã là 2.
Lâm Phi hồi âm.
Lúc này hắn nghĩ, ngày mai chính mình phải đi giảng bài rồi, không thể để mình chia hai nửa, một người lên lớp học, một người làm thầy giáo được.
Tám giờ sáng hôm sau, Lâm Phi nhận được điện thoại của huấn luyện viên Lưu Lệ.
- Hả, bảo tôi chín giờ rưỡi lên Cơ Giáp Đế Quốc, Thiên Hạ Đệ Nhị muốn giảng bài cho chúng ta sao? Xin lỗi, không lên được. Tôi không có game Cơ Giáp Đế Quốc. Hả, hỏi vì sao tôi lại không mua một cái à? Nhà tôi nghèo lắm, không mua nổi đâu.
Lâm Phi trả lời xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Lưu Lệ gọi điện cho Lưu Lệ xong, tức tới tóc tai dựng ngược. Lần đầu tiên cô gặp Lâm Phi, trong tay hắn cầm thư đề cử của quân đội, hơn nữa mỗi ngày đều lái xe bay tới trường học. Vừa nhìn đã biết là gia cảnh Lâm Phi căn bản chẳng thiếu tiền.
Hiện tại xe bay mà Lâm Phi điều khiển là mua lại từ Áo Đinh Đặc. Áo Đinh Đặc vừa mua xe bay này thì bị Lâm Phi nhận làm tiểu đệ, sau đó bị giam trong căn phòng cao su màu lục. Bởi vậy hiện tại cái xe bay và biệt thự này đều tạm thời giao cho Lâm Phi.
Huấn luyện viên phó bên cạnh Lưu Lệ là Lam Linh Nhi không vạch trần lời nói dối của anh rể. Khoang hình trứng game Cơ Giáp Đế Quốc của hắn là do cô mua, hơn nữa cô còn trả phân nửa tiền. Mặc dù sau đó có đòi lại được nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại là Áo Đinh Đặc trả tiền thay Lâm Phi.
Lâm Phi điều khiển Thanh Long Hào xuất hiện tại phòng huấn luyện số 3922 của Thiên Long Liên Bang. Đối diện hắn là hai mươi mốt cơ giáp đứng chỉnh tề.
- Khụ khụ, tôi là Thiên Hạ Đệ Nhị, được huấn luyện viên Lưu Lệ mời, giảng cho quý vị một tiết thực chiến. Đầu tiên tôi hỏi các vị một câu hỏi. Làm quân nhân, quan trọng nhất là gì?
Lâm Phi căn bản không chuẩn bị nội dung tiết học, chỉ có thể luyên thuyên một hồi.
- Là thực lực điều khiển cơ giáp.
- Là yêu nước.
- Là hợp tác đoàn đội.
Đám học viên phía dưới mỗi người đều phát biểu cái nhìn của mình.
- Trong các người có một người đáp đúng. Là yêu nước, là trung thành đối với quốc gia.
Lâm Phi nói lời không thật lòng. Hắn là đại trưởng lão của tà giáo, mỗi lần chiến đấu đều là vì chuẩn bị lật đổ liên bang. Yêu nước chẳng dính dáng gì tới hắn cả.
Lâm Phi nghĩ, không thể luyên thuyên tiếp, trực tiếp lấy thực lực nói chuyện đi. Hắn không giảng được lý thuyết cơ giáp. Kiến thức hiện giờ của hắn đều là nghe Lưu Lệ giảng bài, hơn nữa rất hay trốn học nên tri thức hổng khắp nơi.
- Tiếp theo, các người điều khiển cơ giáp, từng người công kích tôi nhé. Tôi sẽ cho mỗi người một cơ hội quyết đấu.
Như vậy, Lâm Phi bắt đầu điều khiển cơ giáp, ngược đãi đám bạn học cùng lớn. Mất hai mươi phút, toàn bộ bạn học đã bị hắn điều khiển cơ giáp, dùng kiếm năng lượng hạ gục.
Chiếu cố đặc thù, Lâm Phi lấy thân phận Thiên Hạ Đệ Nhị, luận bàn với huấn luyện viên Lưu Lệ năm lần, một chiêu hạ sát huấn luyện viên Lưu Lệ năm lần.
Huấn luyện viên Lưu Lệ được Thiên Hạ Đệ Nhị chiếu cố đặc thù mà cảm tạ hết sức. Theo cô thấy, đây là chỉ đạo học thuật, là cơ hội phi thường khó có được.
Lâm Phi không cho Lưu Lệ biết, trong tầng hầm của mình còn có một tiểu công chúa của đế quốc, ngày nào cũng được hưởng thụ cơ hội khó có được đó, mỗi ngày đều bị mình một chiêu hạ sát trong cơ giáp.
Đám bạn học cùng lớp cũng được tự mình thể nghiệm sự mạnh mẽ của Thiên Hạ Đệ Nhị.
- Sau đây tôi sẽ nói tiếp về phương pháp huấn luyện cơ giáp của tôi. Đương nhiên chuyện này có chút liên quan tới thiên phú nhưng muốn tăng thực lực thì không cách nào tách rời được khổ luyện. Chúng ta tạm thời không nói tới kỹ năng công kích có độ khó cao. Tôi nói tới luyện tập đâm thẳng nhé. Tôi luyện tập đâm thẳng, mỗi ngày điều khiển cơ giáp đâm trên năm giờ. Các người đều là học viên của lớp cơ giáp viễn trình, là học viên ưu tú của học viện quân sự Bắc Đẩu, học viện cao cấp nhất liên bang. Nếu muốn tăng năng lực bắn tỉa trên diện rộng thì mỗi ngày ít nhất phải điều khiển cơ giáp xạ kích mục tiêu di động trên năm giờ. Thôi kết thúc tiết học ở đây nhé. Tạm biệt các vị.
Nếu đã đi giảng thì Lâm Phi cũng muốn giả cho giống một chút. Hắn hơi tiết lộ phương pháp rèn luyện cơ giáp của mình, nói xong liền rời khỏi Cơ Giáp Đế Quốc.
Hắn có dị năng Chiến Thần ba phút (ngụy), thời gian huấn luyện đâm thẳng mỗi ngày không phải vài giờ mà là trên trăm giờ. Một năm nay Lâm Phi đã luyện tập điều khiển cơ giáp với thời gian gấp mười lần người bình thường. Do đó hắn mới có tốc độ tiến bộ gấp mười lần học viên của trường quân sự bình thường.
Thiên Hạ Đệ Nhị rời đi rồi, mỗi bạn học trong lớp đều vô cùng hưng phấn và kích động. Bọn họ vừa mới luận bàn một lần với Chiến Thần liên bang, dù thời gian luận bàn rất ngắn nhưng lại được Thiên Hạ Đệ Nhị dùng một kiếm đánh chết, tự mình thể nghiệm sự mạnh mẽ của Chiến Thần.
Lâm Phi sau khi trở lại tầng hầm dưới đất, thấy tiểu công chúa Ngô Tiểu Man đang chờ mình.
Lâm Phi thông qua Hệ Thống Chiến Thần xem độ trung thành của tiểu công chúa.
- Độ trung thành của Ngô Tiểu Man: 48 ( Lâm Phi, tôi nhất định phải điều khiển cơ giáp đánh bại anh, sau đó lấy lại tự do. Ông trời ơi, ước nguyện sinh nhật sang năm của Lâm Phi là tự do có được không? Vương Hân Nhi à, cô từng nói với tôi, con gái mười bảy tuổi xinh đẹp sẽ gặp được bạn trai đẹp trai ưu tú, sau đó sống cuộc sống lãng mạn. Tôi không thể thảm thế này được, trực tiếp bị biến thành hầu gái rồi. Tôi muốn đi xem phim với bạn trai, cùng đi ngắm mặt trời lặn, không phải ở bên trong nhà tù này, nhìn mặt trời lặn qua song sắt).
Thấy vậy, Lâm Phi cũng cảm thấy cuộc đời cô hầu gái của mình đúng là khốn khổ.
Xuất phát từ trái tim đồng tình, Lâm Phi quyết định dẫn cô ra ngoài đi dạo một vòng. Ngô Tiểu Man đã bị nhốt dưới lòng đất một năm rồi. Người sống mà cô thấy trong một năm qua chỉ có mình và người nhà cô.
- Ngô Tiểu Man, hôm nay sau khi đấu cơ giáp, rèn luyện yoga, tôi sẽ dẫn cô đi dạo chơi tại Bắc Đẩu Tinh.
Mở cửa sắt của nhà tù ra, Lâm Phi mỉm cười nói.
- Chiến Thần, tôi đã xem ngài thi dấu. Năng lực điều khiển cơ giáp của ngài thật sự là quá mạnh. Tôi muốn xin ngài chỉ đạo cho học viên của lớp tôi một buổi. Chỉ cần một tiết bốn mươi lăm phút thôi, trên trường huấn luyện ảo của Cơ Giáp Đế Quốc là được. Như vậy không cần gặp mặt, thân phận của ngài cũng có thể được giữ bí mật.
- Khoa các người có bệnh nhân học viên, tôi có thể giảng một tiết cho các người nhưng chỉ cho phép học viên của lớp cô tham gia thôi.
Lâm Phi nghĩ, bình thường đều là Lưu Lệ giảng bài cho mình, giờ có cơ hội giảng cho cô ta một tiết cũng không tồi.
- Có mười chín, không, có hai mươi học viên. Một người xin nghỉ ốm. Chẳng qua chỉ là ốm nhẹ. Nếu hắn biết ngài tới giảng bài thì nhất định dù ốm cũng sẽ tới nghe giảng. Lớp chúng tôi còn có một phó huấn luyện viên, tính cả tôi là tổng cộng hai mươi hai người.
Huấn luyện viên Lưu Lệ nói tới đây liền tạm dừng lại. Cô nghĩ tới chuyện từ lúc đi học tới giờ, Lâm Phi còn chưa hôm nào đi học được cả ngày.
- Người xin nghỉ ốm sao? Nếu ốm thì không nên miễn cưỡng hắn. Cứ quyết định là mười giờ sáng ngày mai đi nhé. Cô bảo các học viên của mình lên Cơ Giáp Đế Quốc, chúng ta rèn luyện một tiết tại phòng huấn luyện của Cơ Giáp Đế Quốc. Vào phòng số 3922 nhé. Mật mã là 2.
Lâm Phi hồi âm.
Lúc này hắn nghĩ, ngày mai chính mình phải đi giảng bài rồi, không thể để mình chia hai nửa, một người lên lớp học, một người làm thầy giáo được.
Tám giờ sáng hôm sau, Lâm Phi nhận được điện thoại của huấn luyện viên Lưu Lệ.
- Hả, bảo tôi chín giờ rưỡi lên Cơ Giáp Đế Quốc, Thiên Hạ Đệ Nhị muốn giảng bài cho chúng ta sao? Xin lỗi, không lên được. Tôi không có game Cơ Giáp Đế Quốc. Hả, hỏi vì sao tôi lại không mua một cái à? Nhà tôi nghèo lắm, không mua nổi đâu.
Lâm Phi trả lời xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Lưu Lệ gọi điện cho Lưu Lệ xong, tức tới tóc tai dựng ngược. Lần đầu tiên cô gặp Lâm Phi, trong tay hắn cầm thư đề cử của quân đội, hơn nữa mỗi ngày đều lái xe bay tới trường học. Vừa nhìn đã biết là gia cảnh Lâm Phi căn bản chẳng thiếu tiền.
Hiện tại xe bay mà Lâm Phi điều khiển là mua lại từ Áo Đinh Đặc. Áo Đinh Đặc vừa mua xe bay này thì bị Lâm Phi nhận làm tiểu đệ, sau đó bị giam trong căn phòng cao su màu lục. Bởi vậy hiện tại cái xe bay và biệt thự này đều tạm thời giao cho Lâm Phi.
Huấn luyện viên phó bên cạnh Lưu Lệ là Lam Linh Nhi không vạch trần lời nói dối của anh rể. Khoang hình trứng game Cơ Giáp Đế Quốc của hắn là do cô mua, hơn nữa cô còn trả phân nửa tiền. Mặc dù sau đó có đòi lại được nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại là Áo Đinh Đặc trả tiền thay Lâm Phi.
Lâm Phi điều khiển Thanh Long Hào xuất hiện tại phòng huấn luyện số 3922 của Thiên Long Liên Bang. Đối diện hắn là hai mươi mốt cơ giáp đứng chỉnh tề.
- Khụ khụ, tôi là Thiên Hạ Đệ Nhị, được huấn luyện viên Lưu Lệ mời, giảng cho quý vị một tiết thực chiến. Đầu tiên tôi hỏi các vị một câu hỏi. Làm quân nhân, quan trọng nhất là gì?
Lâm Phi căn bản không chuẩn bị nội dung tiết học, chỉ có thể luyên thuyên một hồi.
- Là thực lực điều khiển cơ giáp.
- Là yêu nước.
- Là hợp tác đoàn đội.
Đám học viên phía dưới mỗi người đều phát biểu cái nhìn của mình.
- Trong các người có một người đáp đúng. Là yêu nước, là trung thành đối với quốc gia.
Lâm Phi nói lời không thật lòng. Hắn là đại trưởng lão của tà giáo, mỗi lần chiến đấu đều là vì chuẩn bị lật đổ liên bang. Yêu nước chẳng dính dáng gì tới hắn cả.
Lâm Phi nghĩ, không thể luyên thuyên tiếp, trực tiếp lấy thực lực nói chuyện đi. Hắn không giảng được lý thuyết cơ giáp. Kiến thức hiện giờ của hắn đều là nghe Lưu Lệ giảng bài, hơn nữa rất hay trốn học nên tri thức hổng khắp nơi.
- Tiếp theo, các người điều khiển cơ giáp, từng người công kích tôi nhé. Tôi sẽ cho mỗi người một cơ hội quyết đấu.
Như vậy, Lâm Phi bắt đầu điều khiển cơ giáp, ngược đãi đám bạn học cùng lớn. Mất hai mươi phút, toàn bộ bạn học đã bị hắn điều khiển cơ giáp, dùng kiếm năng lượng hạ gục.
Chiếu cố đặc thù, Lâm Phi lấy thân phận Thiên Hạ Đệ Nhị, luận bàn với huấn luyện viên Lưu Lệ năm lần, một chiêu hạ sát huấn luyện viên Lưu Lệ năm lần.
Huấn luyện viên Lưu Lệ được Thiên Hạ Đệ Nhị chiếu cố đặc thù mà cảm tạ hết sức. Theo cô thấy, đây là chỉ đạo học thuật, là cơ hội phi thường khó có được.
Lâm Phi không cho Lưu Lệ biết, trong tầng hầm của mình còn có một tiểu công chúa của đế quốc, ngày nào cũng được hưởng thụ cơ hội khó có được đó, mỗi ngày đều bị mình một chiêu hạ sát trong cơ giáp.
Đám bạn học cùng lớp cũng được tự mình thể nghiệm sự mạnh mẽ của Thiên Hạ Đệ Nhị.
- Sau đây tôi sẽ nói tiếp về phương pháp huấn luyện cơ giáp của tôi. Đương nhiên chuyện này có chút liên quan tới thiên phú nhưng muốn tăng thực lực thì không cách nào tách rời được khổ luyện. Chúng ta tạm thời không nói tới kỹ năng công kích có độ khó cao. Tôi nói tới luyện tập đâm thẳng nhé. Tôi luyện tập đâm thẳng, mỗi ngày điều khiển cơ giáp đâm trên năm giờ. Các người đều là học viên của lớp cơ giáp viễn trình, là học viên ưu tú của học viện quân sự Bắc Đẩu, học viện cao cấp nhất liên bang. Nếu muốn tăng năng lực bắn tỉa trên diện rộng thì mỗi ngày ít nhất phải điều khiển cơ giáp xạ kích mục tiêu di động trên năm giờ. Thôi kết thúc tiết học ở đây nhé. Tạm biệt các vị.
Nếu đã đi giảng thì Lâm Phi cũng muốn giả cho giống một chút. Hắn hơi tiết lộ phương pháp rèn luyện cơ giáp của mình, nói xong liền rời khỏi Cơ Giáp Đế Quốc.
Hắn có dị năng Chiến Thần ba phút (ngụy), thời gian huấn luyện đâm thẳng mỗi ngày không phải vài giờ mà là trên trăm giờ. Một năm nay Lâm Phi đã luyện tập điều khiển cơ giáp với thời gian gấp mười lần người bình thường. Do đó hắn mới có tốc độ tiến bộ gấp mười lần học viên của trường quân sự bình thường.
Thiên Hạ Đệ Nhị rời đi rồi, mỗi bạn học trong lớp đều vô cùng hưng phấn và kích động. Bọn họ vừa mới luận bàn một lần với Chiến Thần liên bang, dù thời gian luận bàn rất ngắn nhưng lại được Thiên Hạ Đệ Nhị dùng một kiếm đánh chết, tự mình thể nghiệm sự mạnh mẽ của Chiến Thần.
Lâm Phi sau khi trở lại tầng hầm dưới đất, thấy tiểu công chúa Ngô Tiểu Man đang chờ mình.
Lâm Phi thông qua Hệ Thống Chiến Thần xem độ trung thành của tiểu công chúa.
- Độ trung thành của Ngô Tiểu Man: 48 ( Lâm Phi, tôi nhất định phải điều khiển cơ giáp đánh bại anh, sau đó lấy lại tự do. Ông trời ơi, ước nguyện sinh nhật sang năm của Lâm Phi là tự do có được không? Vương Hân Nhi à, cô từng nói với tôi, con gái mười bảy tuổi xinh đẹp sẽ gặp được bạn trai đẹp trai ưu tú, sau đó sống cuộc sống lãng mạn. Tôi không thể thảm thế này được, trực tiếp bị biến thành hầu gái rồi. Tôi muốn đi xem phim với bạn trai, cùng đi ngắm mặt trời lặn, không phải ở bên trong nhà tù này, nhìn mặt trời lặn qua song sắt).
Thấy vậy, Lâm Phi cũng cảm thấy cuộc đời cô hầu gái của mình đúng là khốn khổ.
Xuất phát từ trái tim đồng tình, Lâm Phi quyết định dẫn cô ra ngoài đi dạo một vòng. Ngô Tiểu Man đã bị nhốt dưới lòng đất một năm rồi. Người sống mà cô thấy trong một năm qua chỉ có mình và người nhà cô.
- Ngô Tiểu Man, hôm nay sau khi đấu cơ giáp, rèn luyện yoga, tôi sẽ dẫn cô đi dạo chơi tại Bắc Đẩu Tinh.
Mở cửa sắt của nhà tù ra, Lâm Phi mỉm cười nói.
Tác giả :
Oa Đảo