Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 365: Xung đột

Hương thơm thân thể của hai vị tiểu thư nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi Triệu đại nhân, lại nghe các nàng oanh oanh yến yên, Triệu Tử Văn rất hưởng thụ dựa vào cửa sổ xe, vừa cười thầm vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên của hai nàng.
- Ngươi là cái thá gì, dám có gan nói với bổn vương như vậy!
Sở Thăng hết sức không hài lòng hừ lạnh một tiếng, đối với thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi này cũng không tiện phát tiết.
Nhạc Phá Nô vẫn duy trì điệu cười xấu xa như trước, hắc hắc vừa cười vừa nói:
- Sở Vương nói rất đúng. Ta đương nhiên không phải là cái thứ gì, nhưng làm sao so được với một người như Sở Vương....
Y có vẻ muốn nói lại thôi, lại khiến cho người ta cảm thấy y kéo dài cái chữ "người" ra.
Hai trăm tướng sĩ nghe không ra thâm ý trong đó nhưng Sở Thăng là người trong cuộc làm gì lại không biết chứ?
Nhạc Phá Nô từ Triệu phu nhân là Lăng Nhi đã sớm nghe được ân oán giữa Triệu tướng quân và Sở Vương. Các chủ Ám Kiếm Các này là tử địch của Triệu tướng quân, hiển nhiên không phải là thứ tốt. Nhạc Phá Nô tinh quái vô cùng, không khỏi nảy ý muốn trêu chọc cái tên Sở Thăng yêu mị này.
- Tử Văn, đều là đồ đệ do chàng dạy ra cả.
Lương Mộ Phỉ cố gắng nín cười, không dám cười ra tiếng, khuôn mặt vui vẻ nhìn Triệu đại nhân.
Dư Tư Lăng cũng nhịn tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Chỉ là nàng không giống như Tây Lương công chúa. Tây Lương công chúa không dám cười nhạo Các chủ, mà Lăng Nhi không dám cười thành tiếng là sợ động tới thai khí.
- Tướng công, chàng thực sự chuẩn bị nhận Nhạc Phá Nô làm đồ đệ sao?
Dư Tư Lăng xấu hổ hỏi.
Triệu Tử Văn nhìn hai khuôn mặt đỏ bừng của hai vị tiểu kiều thê, lườm hai nàng một cái:
- Các người xem tướng công của các người có thích làm sư phụ không? Ta là người ưa thanh nhàn tự tại....
Dư Tư Lăng và Lương Mộ Phỉ đều rất rõ tính tình lười nhác của hắn, gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển về phía Nhạc Phá Nô đang giằng co với Sở Thăng.
Nhạc Phá Nô không sợ trời chẳng sợ đất lại còn thích ý vác ngân thương lên vai, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiêu khích nhìn tên nhân yêu Sở Thăng.
- Muốn chết!
Sở Thăng bị Triệu Tử Văn làm nhục nhiều lần, không ngờ hôm nay lại còn bị tên tiểu hài tử này khiến cho nhục nhã, lửa giận không thể kìm nổi bùng lên, nổi giận gầm to một tiếng. Một tia sắc lạnh trong tay áo chợt lóe lên, một thanh kiếm phá không lao ra.
Biến hóa trong khoảnh khắc khiến người ta bất ngờ không kịp phòng ngự. Nhưng Nhạc Phá Nô sớm đã có đề phòng, trường thương trên vai nhanh như chớp đâm tới, phát ra một thương trong nháy mắt ngăn cản.
Cheng một tiếng, đầu thương và bảo kiếm phát ra tiếng va chạm kinh thiên. Nhạc Phá Nô bị một kiếm đơn giản tới cực điểm này đẩy lui mấy bước. Trường thương trong tay y không tự chủ được mà run rẩy, cánh tay tê dại, yết hầu cũng cảm thấy có vị ngòn ngọt, thiếu chút nữa là phải phun một ngụm máu.
Nhưng Nhạc Phá Nô tuổi dù còn nhỏ nhưng đã có nghị lực hơn hẳn thường nhân. Y mạnh mẽ nuốt một ngụm máu tươi xuống, cắn răng cười ha ha nói:
- Hóa ra là võ công của Các chủ cũng chỉ đến thế thôi, ha ha ...
Lương Mộ Phỉ nhướng mày nhìn Triệu Tử Văn nói:
- Nhạc Phá Nô này là người thứ nhất trừ chàng ra có gan nói với Các chủ như vậy đấy! Đáng tiếc thân thủ hắn cũng khá tốt nhưng đối mặt với Các chủ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá!
- Ai biết hắn có lá gan lớn thế chứ?
Triệu Tử Văn bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nói:
- Tiểu tử này nếu không thích thì ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần.
- Sở Vương, vị thiếu niên này không hiểu chuyện, xin Sở Vương hạ thủ lưu tình.
Tướng lãnh vừa rồi chào hỏi Sở Thăng thấy y đột nhiên ra tay với Nhạc Phá Nô không khỏi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Nhạc Phá Nô là người của Triệu tướng quân, tướng lãnh này cũng không dám để cho hắn xảy ra chuyện không hay, vội vàng nói với Sở Thăng.
Sở Thăng đã bị lửa giận công tâm, quát to một tiếng:
- Tránh ra!
Vừa nói y vừa rút kiếm lao lên, muốn đem tên thiếu niên miệng lưỡi trơn tuột này chém chết.
Nhạc Phá Nô chưa bao giờ e ngại bất cứ kẻ nào, lạnh lùng nhìn Sở Thăng đang muốn rút kiếm lao lên, đối với những điều mình vừa nói cũng chẳng có nửa điểm hối hấn. Cái tên nhân yêu đáng chết này đáng bị chửi!
Ngay lúc thân hình Sở Thăng quỷ mị nhoáng lên, sắp vọt tới trước mặt Nhạc Phá Nô thì chợt nghe một giọng nói vang lên:
- Sở Các chủ, chẳng lẽ ngươi chỉ biết khi dễ tiểu bối thôi sao?
Sở Thăng nghe thấy tiếng nói này liền hơi kiêng kỵ ngẩn ra, sau đó vội vàng lui lại chỗ cũ, cảnh giác nhìn về bốn phía. Bởi vì hắn không biết là trên xe có La Thanh Yên hay không.
Nhạc Phá Nô mồ hôi lạnh cũng nhỏ ròng ròng, vừa nghe thấy trong xe ngựa truyền ra tiếng nói lập tức thở phào một hơi. May mà Triệu tướng quân nói một câu.
Triệu Tử Văn xuống xe ngựa, sau lưng đeo huyền thiết Hổ Đầu thương, đi tới phía Sở Thăng cười ha hả nói:
- Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Sở Vương. Hạnh ngộ, hạnh ngộ....
Hạnh ngộ mà lưng còn mang thương sao? Hộ vệ bên người Sở Vương trợn tròn con mắt, đối với Triệu tướng quân vô sỉ này sớm đã nghe qua, hôm nay tận mắt chứng kiến quả thật là tiếng đồn không sai.
Triệu Tử Văn vừa nói vừa thân thiết nắm lấy bàn tay thon dài có vẻ tái nhợt của Sở Thăng, thần sắc có vẻ rất nịnh nọt.
Gân xanh trên trán Sở Thăng gồ lên, nhức đầu không biết phải đối đáp với Triệu tướng quân thế nào. Y lại càng cảm thấy Triệu Tử Văn cười cợt thế này chính là tiếu lý tàng đao (trong nụ cười có giấu dao), không khỏi càng cẩn thận quan sát bốn phía, lo lắng La Thanh Yên mai phục gần đây.
Căn cứ vào mật thám hồi báo, La Thanh Yên đã đem ba đồ đệ sớm rời khỏi Tây Lương, nhưng lại bị thám tử tận mắt nhìn thấy. Với thân thủ của La Thanh Yên mà lại có thể để cho thường nhân phát hiện sao? Nói không chừng nàng đã thần không biết quỷ không hay quay ngược trở về Hưng Khánh rồi.
Nhìn đôi mắt Sở Thăng đảo bốn phía, có vẻ hơi khổ sở, trong lòng Nhạc Phá Nô thầm cười trộm, giơ ngón tay cái lên. Triệu tướng quân không hổ là Triệu tướng quân, Sở Vương này vừa thấy Triệu tướng quân là như chuột thấy mèo.
- Hóa ra là Triệu tướng quân. Hạnh ngộ, hạnh ngộ!
Sở Thăng cũng không dám khinh thường như trước. Chẳng biết là trong hồ lô của Triệu Tử Văn bán thuốc gì, đành phải cùng với hắn cười ha ha mà nói chuyện.
Ánh mắt Triệu Tử Văn chuyển về phía xe ngựa của Sở Thăng, thấy chiếc xe đúng là tụt vào trong một cái hố sâu. Hắn nghĩ ngợi một chút liền xoay người vỗ vào gáy Nhạc Phá Nô:
- Cái tên tiểu tử này bậy bạ gì đó. Cái hố thế này làm sao Sở Vương đào ra được. Rõ ràng là xe ngựa của Sở Vương đè lún xuống.....
Đè lún ? Hai trăm tướng sĩ nhìn cái hố sâu hoắm, nhất thời líu lưỡi không thôi. Tuy nói xe người này là so thanh đồng làm thành, cũng nặng nề thật, lỡ sụp hố thì rất khó lôi len nhưng bảo nó đè lún ra cái hố kia thì....
- Thật là ......
Lương Mộ Phỉ tức giận dậm chân:
- Tử Văn sao lại giống hệt Nhạc Phá Nô....
- Tính tình tướng công vốn là vậy, tỷ cũng không phải là không biết...
Dư Tư Lăng cười khẽ, đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình như nước.
Một kiều thê ôn nhu động lòng ngươi như vậy, dù là ai cũng nâng niu trong tay. Khó trách trước luôn sủng nịnh tiểu ny tử này. Lương Mộ Phỉ không khỏi nhìn lại Lăng Nhi ôn nhu như nước này một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ.
Dư Tư Lăng thấy ánh mắt như sao của Lương Mộ Phỉ, không khỏi nhớ lại chuyện trước kia mình từng theo đuổi Mộ Phỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, sẵng giọng:
- Mộ Phỉ, tỷ nhìn cái gì mà nhìn.
Lương Mộ Phỉ mị nhãn như tơ, dịu dàng nói:
- Lăng Nhi, không bằng buổi tối chúng ta cùng sửa trị Tử Văn, muội có chịu không....
Đối với Hưng Bình công chúa kiều mỵ cực kỳ này, Dư Tư Lăng cũng không biết phải nói sao cho tốt. Nghĩ tới chuyện sửa trị tướng công, thân thể mềm mại của nàng đã nóng lên, che khuôn mặt đỏ bừng xoay người đi không dám nói gì nữa.
Cũng không biết tại sao Lương Mộ Phỉ lại rất thích trêu chọc tiểu nha đầu bình thường tính tình như lửa nhưng khi nhắc tới tướng công lại biến thành dịu dàng động lòng người này.
Sở Thăng đã mấy lần lĩnh giáo qua lối suy nghĩ như thiên mã hành không của Triệu Tử Văn, đối với Triệu Tử Văn không khỏi vừa sợ vừa cảnh giác. Con ngươi của y thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, bộ mặt cao ngạo nói
- Triệu tướng quân có thể cho mượn vài hộ vệ để hỗ trợ nâng xe ngựa lên không?
- Một chuyện nhỏ như vậy sao ta lại có thể không đáp ứng chứ?
Triệu Tử Văn hướng về phía tướng lãnh đứng đầu hơn hai trăm tướng sĩ nói:
- Cao thống lĩnh, ngươi đem mười người tới hỗ trợ nâng xe đi.
Hai bên đều có dấu tâm tư, không giương cung bạt kiếm. Sở Thăng ôm quyền nói:
- Triệu tướng quân, cám ơn....
Những lời này nói ra rất lạnh nhạt, hoàn toàn không thấy ý tạ ơn chân thành. Mọi người cũng biết Sở Vương và Triệu tướng quân hình như có chút mâu thuẫn. Lần này xe ngựa của Sở Vương lâm vào hố sâu, túng thế phải tùng quyền, Sở Vương hướng tới Triệu tướng quân cầu cứu cũng là bất đắc dĩ, cho nên trong giọng nói có vẻ lạnh lùng cũng không có gì là lạ.
- Ấy, sao lại không thấy Thế tử nhỉ?
Triệu Tử Văn nhìn quanh bốn phía nghi hoặc nói.
Sở Vương đã cảm thấy La Thanh Yên tựa hồ cũng không ở xung quanh, có lẽ đã thật sự rời khởi Hưng Khánh thành, không còn ở cùng một chỗ với Triệu Tử Văn.
Đối với Triệu Tử Văn, Sở Thăng dù có chút kiêng kỵ nhưng nếu không có La Thanh Yên ở đây thì đối với mình cũng không có uy hiếp gì. Cho nên thần sắc Sở Thăng liền biến đổi, vẻ mặt thất thố vừa rồi liền trở thành một bộ dáng sát khí ẩn hiện.
- Chẳng lẽ còn cần Thế tử phải đi ra nghênh đón ngươi nữa sao?
Sở Thăng hừ nhẹ một tiếng nói.
Mẹ kiếp, kiêu ngạo cái rắm. Nhạc Phá Nô hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên khinh thường Sở Thăng ra vẻ kiêu ngạo.
- Cái này thì không cần.
Triệu Tử Văn cười nói:
- Chẳng qua ta cũng là nhớ Thế tử thôi!
"Nhớ sao! Ta thấy ngươi ước gì Thế tử chết đi mới phải." Đôi mắt yêu mị của Sở Thăng đảo một cái, nói tiếp:
- Thân thể Thế tử bị nhiễm phong hàn, không tiện nói chuyện. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
- Ồ, thật sao? Thế tử nhiễm phong hàn?
Triệu Tử Văn nghi hoặc nói, thần sắc có vẻ như nói cho mọi người biết: Tin ngươi mới là lạ!
- Khụ khụ khụ ...
Bên trong xe ngựa của Sở Vương đột nhiên truyền tới tiếng ho khan rất nhỏ. Ho hồi lâu mới ngừng, sau đó nói:
- Triệu đại nhân, xấu hổ quá. Ta nhiễm phong hàn không thể xuống ngựa, còn mong Triệu đại nhân thứ lỗi cho!
Nghe thấy thanh âm của Hạng Long Uyên, nghi hoặc trong lòng Triệu Tử Văn đã hết, trong lòng còn thầm rủa, tốt nhất là đừng về được tới thành Hàm Đan, chết luôn trên đường đi cho rảnh.
- Hóa ra là Thế tử bị nhiễm phong hàn, hay là ta tới thăm người nhé.
Cũng không đợi Hạng Long Uyên đáp ứng, hắn liền đi về phía chiếc xe.
Tác giả : Huyết Đồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại