Siêu Cấp Thư Đồng
Chương 250: Quỷ kế của tiểu quận chúa
Sáng sớm mùa xuân, chim hót líu lo, trong cuộc sống an nhàn, kinh đô lại khôi phục cảnh tượng phồn hoa, ca vũ thanh bình. Bên trong phủ của Bát Hoàng tử, Triệu Tử Văn đứng trước tòa lầu các hình cầu, thưởng thức những đóa hoa còn đọng sương sớm.
Trong bồn hoa trước tiểu lâu có mấy nữ tử mặc váy dài màu trắng đang chỉnh sửa hoa lá. Một đám người đẹp như ngọc, thấp thoáng trong bóng hoa lại càng toát ra vẻ kiều diễm động lòng người. Xung quanh tiểu lâu gieo trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Tản mát phát ra từng trận hương thơm ngát. Mùi đàn hương từ gỗ dựng tiểu lâu cũng tản mát ra mùi thơm đặc biệt, hòa lẫn trong không khí làm cho người ta say sưa.
Tiểu thị nữ trong phủ Bát Hoàng tử sáng sớm đã đến phủ Tể tướng, mời Triệu Tử Văn đến phủ Bát Hoàng tử. Hắn cũng không biết Bát Hoàng tử điện hạ tìm hắn có chuyện gì, chỉ lặng lặng đứng đó ngắm nghía cảnh núi non tươi đẹp, hít thở hương hoa tự nhiên thoang thoảng, cũng không hề có vẻ nóng vội gì.
- Triệu đại nhân, Bát Hoàng tử cho mời.
Tiểu thị nữ vừa rồi không biết đi nơi nào, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, thản nhiên tươi cười, cung kính nói.
Triệu Tử Văn gật đầu, đi theo tiểu thị nữ. Hai người đi qua mấy chậu hoa, tiến vào tiểu lâu mà Bát Hoàng tử ngày thường hay đọc sách ở đó. Có điều, bọn hắn không phải là tiến vào sương phòng của thư phòng, mà là một gian sương phòng khác. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Bát Hoàng tử bình thường đều tiếp khách ở thư phòng.
Gian sương phòng này bố trí thanh lịch, trên tường có treo bảy bức tranh họa cảnh cung đình đi săn, màu sắc kỳ ảo, đường nét tuyệt đẹp, cũng là một dạng trân phẩm hiếm có.
Trong sương phòng có một bức địa đồ to lớn, hoa văn họa tiết linh hoạt, sắc thái thuần khiết, nhìn rất bắt mắt. Cái kệ dựa vào bức tường bên trái toàn là những đồ vật trưng bày quý giá, không có cái nào không phải là đồ trân phẩm vô giá cả. Phía bên phải treo các binh khí đủ loại kiểu dáng, rèn đúc tinh xảo, hiển nhiên đều là những đồ vật do các đại sư cao thủ làm ra. Từ bài trí và những đồ vật treo tường, gian phòng này giống như một gian nhà kho cất chứa binh khí và đồ cổ vậy. Triệu Tử Văn không biết vì sao Bát Hoàng tử lại phải gặp hắn ở nơi này. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn
- Triệu đại nhân, ngài chờ ở đây đi. Điện hạ sẽ lập tức đến ngay.
Tiểu thị nữ khẽ cười, rồi lập tức khoan thai rời đi, để Triệu Tử Văn một mình lưu lại trong sương phòng đó.
Chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy Bát Hoàng tử đến. Hắn chờ đến giờ cũng có chút không kiên nhẫn rồi. Sáng sớm ngày ra, chẳng nhẽ lại cứ để ta chờ ngươi thế này sao?
Một lát sau, khi Triệu Tử Văn quyết định đi xem Bát Hoàng tử rốt cuộc là có ở trong phủ hay không thì nghe thấy tiếng bước chân từ nội sảnh truyền tới. Chỉ thấy An Ninh quận chúa một thân cung trang màu vàng nhạt cùng với tiểu thị nữ kia đi về hướng hắn.
- Thần tham kiến quận chúa!
Triệu Tử Văn ôm quyền nói, tròng mắt không ngừng chuyển động. "Tại sao lại là quả ớt nhỏ này? Chẳng lẽ không phải là Bát Hoàng tử mời ta tới mà đây là quỷ kế đùa giỡn của quả ớt nhỏ này sao?"
- Hừ! Hoàng huynh bảo ta tới nói cho ngươi một tiếng, hắn hiện giờ đang có việc, hy vọng ngươi chịu khó chờ hắn.
An Ninh quận chúa hếch mặt lên, ngồi vào ghế bên cạnh hắn, hừ giọng nói.
Triệu Tử Văn cho rằng cũng không đơn giản như thế, điện hạ chuyển lời mà còn cần quận chúa phải tự mình đến nói ư? Hắn nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Hạng An Ninh, ôn hòa, thản nhiên nói:
- Thế à, làm phiền quận chúa phải chuyển cáo.
Hạng An Ninh tức giận phồng mồm trợn mắt, lẩm bẩm:
- Hoàng huynh rõ ràng đã đồng ý là đi chơi với ta rồi, cố tình lại còn muốn gặp tên dâm tặc này trước làm gì? Giờ lại còn bắt ta ngồi chờ nữa. Thật là quá đáng giận!
Hóa ra là quả ớt nhỏ này cũng đến chờ Bát Hoàng tử. Tiếng nói rất nhỏ rơi vào trong tai Triệu Tử Văn nên hắn cũng hiểu ra rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Dường như những lời này của tiểu quận chúa là để giải thích cho việc vì sao nàng lại xuất hiện ở đây thì phải.
Thị nữ kia lần lượt rót trà cho Triệu Tử Văn và tiểu quận chúa. Thị nữ tự mình dâng trà, ý mời Triệu đại nhân dùng trà. Triệu Tử Văn chỉ hơi nhấp môi vào chén trà chứ chưa uống tí nước nào. Đối với Hạng An Ninh, hắn trước sau gì cũng đều có lòng phòng bị cẩn mật. Tiểu thị nữ này dường như lại là thân tín của nàng, hắn lại càng không dám đơn giản uống hết chén trà này.
- Không biết hiện giờ điện hạ đang ở đâu?
Triệu Tử Văn đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi tiểu thị nữ.
Tiểu thị nữ liếc trộm quận chúa một cái rồi mới khẽ cười nói:
- Điện hạ đến thăm Hoàng thượng rồi ạ.
Lão Hoàng đế phong hàn vừa khỏi, nhưng thân thể thì ngày càng suy yếu. Bát Hoàng tử đến thăm phụ hoàng y thì cũng là hợp tình hợp lý thôi.
Nhìn thấy cái liếc mắt của tiểu thị nữ, Triệu Tử Văn càng thêm xác định là hai người này về cùng một phe với nhau. Tiểu thị nữ lại bưng chén trà tới trước mặt hắn, dịu dàng nói:
- Đại nhân, mời dùng trà đi.
Trong lòng Triệu Tử Văn hơi phân vân. Tiểu thị nữ nhiều lần khuyên hắn uống trà, hắn thầm khẳng định được là trong đó có điều gian trá, nhưng bên ngoài thì vẫn giả bộ như không hề có phát hiện gì. Tay trái hắn lặng lẽ cởi kim long bài mà lão Hoàng đế đã ban cho, thừa dịp các nàng không chú ý, giả vờ đánh rơi xuống đất, ngay cạnh chân tiểu quận chúa.
- Long bài của ta!
Triệu Tử Văn giả bộ thất kinh hét to lên.
Đây chính là đồ vật của Hoàng gia. Nếu như làm hư hỏng hoặc vấy bẩn thì tội không nhẹ đâu. Hắn bất chợt cả kinh, diễn trò vô cùng đạt. Tiểu quận chúa cúi đầu nhìn xuống đất, theo bản năng khom người giúp hắn nhặt lên. Đến cả tiểu thị nữ cũng tập trung chú ý đến tấm kim long bài bị rơi xuống. Nhân cơ hội này, Triệu Tử Văn tráo đổi hai chén trà với nhau. Động tác của hắn cực nhanh, hai nữ tử căn bản là không hề phát hiện ra.
- Đây chính là kim long bài của Hoàng thúc ban cho ngươi, ngươi lại dám không cẩn thận như vậy. Nếu làm rơi hỏng mất thì cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi đó!
Tiểu quận chúa giao lại long bài cho hắn, căm giận nói.
Tiếp nhận long bài từ tay Hạng An Ninh, Triệu Tử Văn làm ra vẻ chấn kinh, tỉ mỉ quan sát kỹ càng long bài vài lần, ra vẻ may mắn nói:
- Cảm ơn trời đất!
Hạng An Ninh nhìn bộ dạng khiếp nhược của hắn thì trong mắt lại tràn ngập thần sắc khinh miệt, hừ nhỏ, nói:
- Tiểu nhân, dâm tặc!
- Tạ ơn quận chúa! Mời quận chúa dùng trà!
Triệu Tử Văn cung kính nói, vừa lúc cũng mượn cơ hội nói lời cảm tạ để tiểu quận chúa uống trước. Chiêu này thật là xảo diệu a!
Khóe môi Hạng An Ninh thoáng qua tia mỉm cười giảo hoạt, nhưng lướt qua rất nhanh, dù Triệu Tử Văn khôn khéo như thế cũng không phát hiện được. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra hơi thở thơm tho khẽ mở ra, uống một ngụm trà, vẻ tiêu sái không sao tả xiết.
Triệu Tử Văn nhìn thấy tiểu quận chúa đã uống xong chén trà hoán đổi, cũng mỉm cười uống chén trà thơm đang nóng tỏa hơi của mình. Lúc này, tiểu thị nữ thấy hai người đều đã uống trà xong thì lập tức yên lặng lui ra.
Ngay giờ khắc tiểu thị nữ lui ra ngoài, trong mắt An Ninh đột nhiên lóe ra hàn quang lạnh thấu xương. Nàng gằn giọng nói:
- Triệu Tử Văn!
"Nha đầu, lộ ra bộ mặt giấu đầu hở đuôi rồi, muốn chơi trò âm hiểm với ta sao?" Trong lòng Triệu Tử Văn thầm cười lạnh, cũng thản nhiên đáp:
- Quận chúa có gì phân phó?
Hạng An Ninh đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói:
- Triệu Tử Văn, ngươi đã nhiều lần hạ nhục ta. Ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Nàng nghĩ dâm tặc này đã nhiều lần hạ nhục nàng. Hơn nữa, chuyện phun rượu vào mặt là chuyện nhục nhã nhất. Nàng đã nín nhịn rất lâu rồi, nay rốt cuộc thì hoàn toàn bùng nổ. Nàng tức giận lên khuôn mặt đỏ bừng, hai bầu ngực sung mãn không ngừng phập phồng.
Quả thật là đến bới móc, lại còn bày ra trò mèo này nữa. Triệu Tử Văn không hề hoảng hốt, đáp:
- Dường như quận chúa luôn tìm ta gây phiền hà thì phải. Ta chủ động ức hiếp ngươi lúc nào chưa?
- Dâm tặc, ngươi còn dám giảo biện ư?
An Ninh quận chúa giận dữ nói:
- Hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết không được tử tế.
Nàng cắn chặt môi dưới, mắt phượng trợn tròn, khuôn mặt đỏ hồng, bộ dạng như muốn giết chết Triệu Tử Văn một cách thống khoái.
Chẳng lẽ lại còn muốn dọa ta sao? Triệu Tử Văn và tiểu quận chúa này đã kết thù kết oán thâm sâu. Cũng không nói lời tình cảm gì với nàng nữa, lại giả bộ khiếp nhược trêu nàng, lắp bắp nói:
- Ngươi.... Ngươi muốn làm gì?
Nhìn bộ dạng yếu đuối vô sỉ kia, Hạng An Ninh đắc ý cười nói:
- Ngươi yên tâm, ta còn chưa ngu đến mức tự tay đi giết ngươi.
Ánh mắt nàng dừng lại trên chén trà,
- Triệu Tử Văn, ngươi tuy rằng giảo hoạt, nhưng lần này lại bị bại trong tay ta rồi. Ta đã hạ dâm tán trong chén trà kia. Một lúc nữa, dược tính phát tác, ngươi sẽ bị mất đi sự tỉnh táo.
Nàng dường như nhìn thấy bộ dạng chật vật của Triệu Tử Văn, đôi mắt đẹp sáng ngời dị thường.
Dâm tán ư? Thủ đoạn thật độc ác! Triệu Tử Văn giả bộ như bừng bừng lửa giận, quát:
- Hạng An Ninh, ngươi thật là hèn hạ!
Hạng An Ninh mỉm cười nói:
- Ngươi đã bị mất đi sự tỉnh táo thì đương nhiên sẽ làm ra những hành động bất kính với ta. Chỉ cần ta lớn tiếng kêu cứu ......
Không ngờ, nàng nói tới đó lại tự xé áo lụa của mình, lộ ra một mảng vai tuyết trắng.
- Triệu Tử Văn, ý đồ phi lễ quận chúa là tội chết. Đến lúc đó, chỉ sợ là Hoàng thúc cũng không cứu được ngươi.
Đủ âm hiểm, đủ độc ác, thật sự là đáng so sánh với An Vương. Không ngờ nàng quận chúa này tuổi còn nhỏ mà lòng dạ rắn rết như thế. Triệu Tử Văn cũng cười lạnh, nói:
- Chỉ sợ chuyện này sẽ không như quận chúa mong muốn thôi.
Hạng An Ninh cười ha hả, nói:
- Ngươi cho rằng lần này ta còn có thể thất bại được sao? Không tin thì chúng ta cứ thử xem.
- Quận chúa tính toán tường tận, có từng nghĩ tới ngươi sẽ đi nhầm một nước cờ kém không?
Triệu Tử Văn nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạng An Ninh đang nóng bỏng hồng lên, thản nhiên nói.
Hạng An Ninh không cho là đúng, cười nói:
- Chết đến nơi rồi còn muốn bày ra trò gì nữa!
Hai tay nàng nhẹ nhàng cởi tấm áo đã bị xé nát, lộ ra áo ngực màu đỏ bên trong, băng cơ ngọc cốt đối lập với màu áo đỏ mê người kinh khủng, nhưng trong đó lại ẩn tàng sát khí. Triệu Tử Văn hoàn toàn không có cảm nhận về cảnh sắc kiều diễm này, chỉ cảm thấy quận chúa này tuy tuổi nhỏ nhưng tâm địa cực kỳ ác độc.
Tiểu quận chúa dịu dàng cười nói:
- Chỉ cần ta lớn tiếng la lên, ngươi ......
Tiếng nói của nàng bỗng nhiên trở nên run rẩy, khuôn mặt tươi cười cũng hồng rực lên.
Trong bồn hoa trước tiểu lâu có mấy nữ tử mặc váy dài màu trắng đang chỉnh sửa hoa lá. Một đám người đẹp như ngọc, thấp thoáng trong bóng hoa lại càng toát ra vẻ kiều diễm động lòng người. Xung quanh tiểu lâu gieo trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Tản mát phát ra từng trận hương thơm ngát. Mùi đàn hương từ gỗ dựng tiểu lâu cũng tản mát ra mùi thơm đặc biệt, hòa lẫn trong không khí làm cho người ta say sưa.
Tiểu thị nữ trong phủ Bát Hoàng tử sáng sớm đã đến phủ Tể tướng, mời Triệu Tử Văn đến phủ Bát Hoàng tử. Hắn cũng không biết Bát Hoàng tử điện hạ tìm hắn có chuyện gì, chỉ lặng lặng đứng đó ngắm nghía cảnh núi non tươi đẹp, hít thở hương hoa tự nhiên thoang thoảng, cũng không hề có vẻ nóng vội gì.
- Triệu đại nhân, Bát Hoàng tử cho mời.
Tiểu thị nữ vừa rồi không biết đi nơi nào, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, thản nhiên tươi cười, cung kính nói.
Triệu Tử Văn gật đầu, đi theo tiểu thị nữ. Hai người đi qua mấy chậu hoa, tiến vào tiểu lâu mà Bát Hoàng tử ngày thường hay đọc sách ở đó. Có điều, bọn hắn không phải là tiến vào sương phòng của thư phòng, mà là một gian sương phòng khác. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Bát Hoàng tử bình thường đều tiếp khách ở thư phòng.
Gian sương phòng này bố trí thanh lịch, trên tường có treo bảy bức tranh họa cảnh cung đình đi săn, màu sắc kỳ ảo, đường nét tuyệt đẹp, cũng là một dạng trân phẩm hiếm có.
Trong sương phòng có một bức địa đồ to lớn, hoa văn họa tiết linh hoạt, sắc thái thuần khiết, nhìn rất bắt mắt. Cái kệ dựa vào bức tường bên trái toàn là những đồ vật trưng bày quý giá, không có cái nào không phải là đồ trân phẩm vô giá cả. Phía bên phải treo các binh khí đủ loại kiểu dáng, rèn đúc tinh xảo, hiển nhiên đều là những đồ vật do các đại sư cao thủ làm ra. Từ bài trí và những đồ vật treo tường, gian phòng này giống như một gian nhà kho cất chứa binh khí và đồ cổ vậy. Triệu Tử Văn không biết vì sao Bát Hoàng tử lại phải gặp hắn ở nơi này. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn
- Triệu đại nhân, ngài chờ ở đây đi. Điện hạ sẽ lập tức đến ngay.
Tiểu thị nữ khẽ cười, rồi lập tức khoan thai rời đi, để Triệu Tử Văn một mình lưu lại trong sương phòng đó.
Chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy Bát Hoàng tử đến. Hắn chờ đến giờ cũng có chút không kiên nhẫn rồi. Sáng sớm ngày ra, chẳng nhẽ lại cứ để ta chờ ngươi thế này sao?
Một lát sau, khi Triệu Tử Văn quyết định đi xem Bát Hoàng tử rốt cuộc là có ở trong phủ hay không thì nghe thấy tiếng bước chân từ nội sảnh truyền tới. Chỉ thấy An Ninh quận chúa một thân cung trang màu vàng nhạt cùng với tiểu thị nữ kia đi về hướng hắn.
- Thần tham kiến quận chúa!
Triệu Tử Văn ôm quyền nói, tròng mắt không ngừng chuyển động. "Tại sao lại là quả ớt nhỏ này? Chẳng lẽ không phải là Bát Hoàng tử mời ta tới mà đây là quỷ kế đùa giỡn của quả ớt nhỏ này sao?"
- Hừ! Hoàng huynh bảo ta tới nói cho ngươi một tiếng, hắn hiện giờ đang có việc, hy vọng ngươi chịu khó chờ hắn.
An Ninh quận chúa hếch mặt lên, ngồi vào ghế bên cạnh hắn, hừ giọng nói.
Triệu Tử Văn cho rằng cũng không đơn giản như thế, điện hạ chuyển lời mà còn cần quận chúa phải tự mình đến nói ư? Hắn nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Hạng An Ninh, ôn hòa, thản nhiên nói:
- Thế à, làm phiền quận chúa phải chuyển cáo.
Hạng An Ninh tức giận phồng mồm trợn mắt, lẩm bẩm:
- Hoàng huynh rõ ràng đã đồng ý là đi chơi với ta rồi, cố tình lại còn muốn gặp tên dâm tặc này trước làm gì? Giờ lại còn bắt ta ngồi chờ nữa. Thật là quá đáng giận!
Hóa ra là quả ớt nhỏ này cũng đến chờ Bát Hoàng tử. Tiếng nói rất nhỏ rơi vào trong tai Triệu Tử Văn nên hắn cũng hiểu ra rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Dường như những lời này của tiểu quận chúa là để giải thích cho việc vì sao nàng lại xuất hiện ở đây thì phải.
Thị nữ kia lần lượt rót trà cho Triệu Tử Văn và tiểu quận chúa. Thị nữ tự mình dâng trà, ý mời Triệu đại nhân dùng trà. Triệu Tử Văn chỉ hơi nhấp môi vào chén trà chứ chưa uống tí nước nào. Đối với Hạng An Ninh, hắn trước sau gì cũng đều có lòng phòng bị cẩn mật. Tiểu thị nữ này dường như lại là thân tín của nàng, hắn lại càng không dám đơn giản uống hết chén trà này.
- Không biết hiện giờ điện hạ đang ở đâu?
Triệu Tử Văn đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi tiểu thị nữ.
Tiểu thị nữ liếc trộm quận chúa một cái rồi mới khẽ cười nói:
- Điện hạ đến thăm Hoàng thượng rồi ạ.
Lão Hoàng đế phong hàn vừa khỏi, nhưng thân thể thì ngày càng suy yếu. Bát Hoàng tử đến thăm phụ hoàng y thì cũng là hợp tình hợp lý thôi.
Nhìn thấy cái liếc mắt của tiểu thị nữ, Triệu Tử Văn càng thêm xác định là hai người này về cùng một phe với nhau. Tiểu thị nữ lại bưng chén trà tới trước mặt hắn, dịu dàng nói:
- Đại nhân, mời dùng trà đi.
Trong lòng Triệu Tử Văn hơi phân vân. Tiểu thị nữ nhiều lần khuyên hắn uống trà, hắn thầm khẳng định được là trong đó có điều gian trá, nhưng bên ngoài thì vẫn giả bộ như không hề có phát hiện gì. Tay trái hắn lặng lẽ cởi kim long bài mà lão Hoàng đế đã ban cho, thừa dịp các nàng không chú ý, giả vờ đánh rơi xuống đất, ngay cạnh chân tiểu quận chúa.
- Long bài của ta!
Triệu Tử Văn giả bộ thất kinh hét to lên.
Đây chính là đồ vật của Hoàng gia. Nếu như làm hư hỏng hoặc vấy bẩn thì tội không nhẹ đâu. Hắn bất chợt cả kinh, diễn trò vô cùng đạt. Tiểu quận chúa cúi đầu nhìn xuống đất, theo bản năng khom người giúp hắn nhặt lên. Đến cả tiểu thị nữ cũng tập trung chú ý đến tấm kim long bài bị rơi xuống. Nhân cơ hội này, Triệu Tử Văn tráo đổi hai chén trà với nhau. Động tác của hắn cực nhanh, hai nữ tử căn bản là không hề phát hiện ra.
- Đây chính là kim long bài của Hoàng thúc ban cho ngươi, ngươi lại dám không cẩn thận như vậy. Nếu làm rơi hỏng mất thì cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi đó!
Tiểu quận chúa giao lại long bài cho hắn, căm giận nói.
Tiếp nhận long bài từ tay Hạng An Ninh, Triệu Tử Văn làm ra vẻ chấn kinh, tỉ mỉ quan sát kỹ càng long bài vài lần, ra vẻ may mắn nói:
- Cảm ơn trời đất!
Hạng An Ninh nhìn bộ dạng khiếp nhược của hắn thì trong mắt lại tràn ngập thần sắc khinh miệt, hừ nhỏ, nói:
- Tiểu nhân, dâm tặc!
- Tạ ơn quận chúa! Mời quận chúa dùng trà!
Triệu Tử Văn cung kính nói, vừa lúc cũng mượn cơ hội nói lời cảm tạ để tiểu quận chúa uống trước. Chiêu này thật là xảo diệu a!
Khóe môi Hạng An Ninh thoáng qua tia mỉm cười giảo hoạt, nhưng lướt qua rất nhanh, dù Triệu Tử Văn khôn khéo như thế cũng không phát hiện được. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra hơi thở thơm tho khẽ mở ra, uống một ngụm trà, vẻ tiêu sái không sao tả xiết.
Triệu Tử Văn nhìn thấy tiểu quận chúa đã uống xong chén trà hoán đổi, cũng mỉm cười uống chén trà thơm đang nóng tỏa hơi của mình. Lúc này, tiểu thị nữ thấy hai người đều đã uống trà xong thì lập tức yên lặng lui ra.
Ngay giờ khắc tiểu thị nữ lui ra ngoài, trong mắt An Ninh đột nhiên lóe ra hàn quang lạnh thấu xương. Nàng gằn giọng nói:
- Triệu Tử Văn!
"Nha đầu, lộ ra bộ mặt giấu đầu hở đuôi rồi, muốn chơi trò âm hiểm với ta sao?" Trong lòng Triệu Tử Văn thầm cười lạnh, cũng thản nhiên đáp:
- Quận chúa có gì phân phó?
Hạng An Ninh đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói:
- Triệu Tử Văn, ngươi đã nhiều lần hạ nhục ta. Ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Nàng nghĩ dâm tặc này đã nhiều lần hạ nhục nàng. Hơn nữa, chuyện phun rượu vào mặt là chuyện nhục nhã nhất. Nàng đã nín nhịn rất lâu rồi, nay rốt cuộc thì hoàn toàn bùng nổ. Nàng tức giận lên khuôn mặt đỏ bừng, hai bầu ngực sung mãn không ngừng phập phồng.
Quả thật là đến bới móc, lại còn bày ra trò mèo này nữa. Triệu Tử Văn không hề hoảng hốt, đáp:
- Dường như quận chúa luôn tìm ta gây phiền hà thì phải. Ta chủ động ức hiếp ngươi lúc nào chưa?
- Dâm tặc, ngươi còn dám giảo biện ư?
An Ninh quận chúa giận dữ nói:
- Hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết không được tử tế.
Nàng cắn chặt môi dưới, mắt phượng trợn tròn, khuôn mặt đỏ hồng, bộ dạng như muốn giết chết Triệu Tử Văn một cách thống khoái.
Chẳng lẽ lại còn muốn dọa ta sao? Triệu Tử Văn và tiểu quận chúa này đã kết thù kết oán thâm sâu. Cũng không nói lời tình cảm gì với nàng nữa, lại giả bộ khiếp nhược trêu nàng, lắp bắp nói:
- Ngươi.... Ngươi muốn làm gì?
Nhìn bộ dạng yếu đuối vô sỉ kia, Hạng An Ninh đắc ý cười nói:
- Ngươi yên tâm, ta còn chưa ngu đến mức tự tay đi giết ngươi.
Ánh mắt nàng dừng lại trên chén trà,
- Triệu Tử Văn, ngươi tuy rằng giảo hoạt, nhưng lần này lại bị bại trong tay ta rồi. Ta đã hạ dâm tán trong chén trà kia. Một lúc nữa, dược tính phát tác, ngươi sẽ bị mất đi sự tỉnh táo.
Nàng dường như nhìn thấy bộ dạng chật vật của Triệu Tử Văn, đôi mắt đẹp sáng ngời dị thường.
Dâm tán ư? Thủ đoạn thật độc ác! Triệu Tử Văn giả bộ như bừng bừng lửa giận, quát:
- Hạng An Ninh, ngươi thật là hèn hạ!
Hạng An Ninh mỉm cười nói:
- Ngươi đã bị mất đi sự tỉnh táo thì đương nhiên sẽ làm ra những hành động bất kính với ta. Chỉ cần ta lớn tiếng kêu cứu ......
Không ngờ, nàng nói tới đó lại tự xé áo lụa của mình, lộ ra một mảng vai tuyết trắng.
- Triệu Tử Văn, ý đồ phi lễ quận chúa là tội chết. Đến lúc đó, chỉ sợ là Hoàng thúc cũng không cứu được ngươi.
Đủ âm hiểm, đủ độc ác, thật sự là đáng so sánh với An Vương. Không ngờ nàng quận chúa này tuổi còn nhỏ mà lòng dạ rắn rết như thế. Triệu Tử Văn cũng cười lạnh, nói:
- Chỉ sợ chuyện này sẽ không như quận chúa mong muốn thôi.
Hạng An Ninh cười ha hả, nói:
- Ngươi cho rằng lần này ta còn có thể thất bại được sao? Không tin thì chúng ta cứ thử xem.
- Quận chúa tính toán tường tận, có từng nghĩ tới ngươi sẽ đi nhầm một nước cờ kém không?
Triệu Tử Văn nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạng An Ninh đang nóng bỏng hồng lên, thản nhiên nói.
Hạng An Ninh không cho là đúng, cười nói:
- Chết đến nơi rồi còn muốn bày ra trò gì nữa!
Hai tay nàng nhẹ nhàng cởi tấm áo đã bị xé nát, lộ ra áo ngực màu đỏ bên trong, băng cơ ngọc cốt đối lập với màu áo đỏ mê người kinh khủng, nhưng trong đó lại ẩn tàng sát khí. Triệu Tử Văn hoàn toàn không có cảm nhận về cảnh sắc kiều diễm này, chỉ cảm thấy quận chúa này tuy tuổi nhỏ nhưng tâm địa cực kỳ ác độc.
Tiểu quận chúa dịu dàng cười nói:
- Chỉ cần ta lớn tiếng la lên, ngươi ......
Tiếng nói của nàng bỗng nhiên trở nên run rẩy, khuôn mặt tươi cười cũng hồng rực lên.
Tác giả :
Huyết Đồ