Siêu Cấp Gen Thần
Chương 79: Chỉ thắng một ván
Translator: Nguyetmai
Hàn Sâm cũng không hẳn là cao thủ chơi trò oẳn tù tì, nhưng đúng là hắn có luyện tập về mặt này. Chẳng phải do chơi trò oẳn tù tì mà vì hắn phải học để đoán quy luật, quỹ tích hành động của dị sinh vật.
Đây là một năng lực rất quan trọng đối với xạ thủ.
Ai cũng biết bắn vào bia ngắm, mà người bắn trúng hồng tâm cự ly hơn 50 mét thì rất nhiều. Nhưng không phải lúc nào dị sinh vật cũng đứng nguyên một chỗ cho người ta bắn cả, nếu muốn bắn chết con mồi biết di chuyển thì khả năng đoán trước mới là quan trọng nhất.
Nắm bắt thời cơ, đoán được quỹ tích hành động của kẻ địch, bắn ra một mũi tên tất sát, Hàn Sâm có thiên phú về phương diện này, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ công luyện tập bắn cung làm gì.
Sau khi bước vào vùng đất được thần bảo hộ thì kỹ năng bắn cung không có chỗ dùng nhiều, Hàn Sâm lại luyện tập ẩn nấp và tập kích. Cả hai thứ này đều yêu cầu cực cao về phản ứng, dự đoán lẫn kiên trì, chỉ cần làm sai một chút thôi thì chẳng những không thể một chiêu giết được dị sinh vật mà còn phải đối mặt với hành động đánh trả của chúng.
Hơn một tháng kể từ sau khi vào thế giới được thần bảo hộ, Hàn Sâm chưa từng bắn trật lần nào, có thể thấy được khả năng phán đoán, nắm bắt thời cơ của hắn lợi hại đến mức nào.
Nay Hàn Sâm lại có nhiều điểm gen như thế, tốc độ phản ứng cũng tăng lên đáng kể, cho nên rất khó để thắng được hắn trong trò chơi oẳn tù tì này.
"Búa... kéo... bao."
Ngay khi Phương Cảnh Kỳ vừa hô chữ bao xong, Hàn Sâm và Đường Chân Lưu cũng đưa tay ra. Lần này Hàn Sâm vẫn ra kéo, nhưng Đường Chân Lưu lại ra bao.
Đường Chân Lưu không ngờ là mình sẽ thua, chờ tới khi hắn ta phản ứng lại, muốn lấy mâm che thì một ly rượu đã tạt thẳng vào mặt, hắn ta lập tức cảm thấy mặt mũi nóng ran lên, trong mũi cũng có rượu khiến sống mũi cay xè.
"Lão Đường thua một lần."
Phương Cảnh Kỳ nghiêm túc ghi kết quả lại.
Tất nhiên là Đường Chân Lưu không phục, hắn ta lau mặt rồi nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nói: "Lại lần nữa."
Hàn Sâm đương nhiên sẽ chơi tiếp, thế là hai người lại chơi thêm ván nữa. Đường Chân Lưu, cao thủ oẳn tù tì cũng chỉ thắng được bốn trên tổng số mười ván, mà Hàn Sâm lại dùng mâm cản được rượu hết cả bốn ván, chẳng lần nào hắn ta tạt trúng Hàn Sâm cả.
Còn mấy ván Đường Chân Lưu thua đều bị Hàn Sâm tạt trúng, khiến cho đầu cổ và mặt mày của hắn ta ướt đẫm rượu.
Ban đầu Đường Chân Lưu còn lau rượu trên mặt, sau này chỉ một lòng muốn thắng Hàn Sâm nên hắn ta chẳng thèm lau nữa.
"Thôi, chúng ta chuyển sang chơi mười lăm hai mươi đi. Búa kéo bao dễ ăn gian lắm."
Rốt cuộc sau khi thua bảy tám ván thì Đường Chân Lưu rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa.
"Được thôi, nhưng anh phải nói rõ quy tắc trò chơi cho tôi biết. Tôi chưa từng chơi mười lăm hai mươi bao giờ." Hàn Sâm nói.
"Quy tắc đơn giản thôi ấy mà…"
Đường Chân Lưu nói quy tắc trò chơi cho Hàn Sâm nghe.
Mười lăm hai mươi cũng là trò chơi đo phản ứng như oẳn tù tì vậy. Có điều trong trò này, hai tay đều đặt ở phía trước, đối phương dễ nhìn thấy rõ hơn nên khó mà chơi ăn gian được.
Đúng là trước đây Hàn Sâm chưa từng chơi trò này nên thua liên tục bốn ván. Nhưng mà Đường Chân Lưu cũng chẳng đắc ý được, vì hắn ta cũng không tạt trúng Hàn Sâm, lần nào Hàn Sâm cũng có thể giơ mâm lên cản được.
Qua bốn ván thì Hàn Sâm đã nắm được cách chơi mười lăm hai mươi, rồi dựa vào khả năng phản ứng và phán đoán mạnh mẽ của mình khiến cho Đường Chân Lưu thắng ít thua nhiều.
Ào ào ào… Ào ào ào… Ào ào ào…
Ở trong phòng không ngừng vang lên tiếng rượu tạt trúng mặt, Đường Chân Lưu thua đến mức máu nóng dồn lên não, đấu liên tục quyết tranh cao thấp với Hàn Sâm. Toàn thân hắn ta ướt nhẹp như thể mới chui từ trong thùng rượu ra vậy, cả ống quần cũng sũng nước.
Đường Chân Lưu thầm cắn răng: "Sao lại thế được.. sao vua oẳn tù tì như mình lại có thể thua thê thảm thế này được… nhất định là sai ở đâu đó rồi..."
Phương Cảnh Kỳ thấy Đường Chân Lưu thua thảm như thế thì cũng khuyên đôi lần, nhưng hắn ta đã thua đỏ cả mắt, chỉ muốn gỡ gạc lại nên chẳng buồn nghe lời khuyên của Phương Cảnh Kỳ.
"Nhất định mình phải báo thù, mình phải khiến thằng ranh này bị tạt ướt nhẹp hết mới được."
"Không được, bất kể thế nào mình cũng phải thắng một ván!"
"Một ván thôi, chỉ cần thắng một ván thôi."
"Trời phật phù hộ con thắng một ván đi mà... thắng xong là con sẽ nghỉ chơi ngay."
Mong ước của Đường Chân Lưu càng lúc càng thấp, nhưng hắn ta lại chẳng thắng nổi một ván.
Càng về sau, đầu óc của Đường Chân Lưu lại càng loạn nên rất khó đoán trúng, hắn ta đã hoàn toàn bị Hàn Sâm lấn lướt.
Khúc Vãn Ca thấy cũng trễ rồi, bèn dẫn Tiểu Nghiên quay về phòng. Cô nghĩ rằng Hàn Sâm mà chơi với hai người Phương Cảnh Kỳ và Đường Chân Lưu thì e là sẽ thua thảm lắm.
Nhưng khi Khúc Vãn Ca quay trở về, đứng bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì nên nghĩ thầm: "Có khi nào Hàn Sâm đã bị hai người kia chuốc say rồi không nhỉ?"
Cô bèn đẩy cửa bước vào, vừa vào thì đã bị cảnh tượng bên trong làm cho ngây người.
Hàn Sâm đang ngồi uống trà tán gẫu với Phương Cảnh Kỳ, toàn thân sạch sẽ nguyên vẹn, xem ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Còn Đường Chân Lưu thì ngồi một mình trên ghế salon, người ngợm ướt nhẹp, vẻ mặt như thể bị sốc nặng không thiết sống nữa.
Khúc Vãn Ca càng nhìn càng thấy Đường Chân Lưu giống như một cô bé vừa bị người ta ức hiếp, đôi mắt đỏ hồng rưng rưng làm người khác phải sinh lòng thương xót.
"Lão Đường, anh sao thế?"
Trong lòng Khúc Vãn Ca vô cùng ngạc nhiên, cô cũng không thể ngờ Đường Chân Lưu lại thê thảm như vậy.
Lúc này Đường Chân Lưu mới sực tỉnh lại, hắn ta không trả lời câu hỏi của Khúc Vãn Ca mà tức giận gào to nhào đến chỗ Phương Cảnh Kỳ, mắt long lên sòng sọc.
"Lão Tứ, cậu giỏi lắm, cậu dám gài tôi à…"
Khúc Vãn Ca vẫn không hiểu ra sao, Hàn Sâm lại bước tới cạnh mỉm cười hỏi cô: "Cô Khúc, phần dịch dinh dưỡng cao cấp trong trường học bán bao nhiêu thế?"
"Phần Tiểu Nghiên dùng bây giờ là mỗi tháng một trăm nghìn. Hiệu quả của nó không tốt lắm, với cường độ học tập ở Thánh Hoa thì phần dinh dưỡng mỗi tháng ba trăm nghìn cũng đủ rồi. Tất nhiên dịch dinh dưỡng càng cao cấp thì hiệu quả càng tốt, tùy vào điều kiện kinh tế của gia đình cậu mà thôi. Nhưng tối thiểu phải là phần ba trăm nghìn một tháng, không thì chẳng tốt cho cơ thể và thành tích học tập của Tiểu Nghiên đâu." Khúc Vãn Ca nói sơ qua.
"Vậy nếu dùng dịch dinh dưỡng cao cấp nhất, cộng thêm cả chuyên viên điều dưỡng cao cấp thì một năm cần tốn bao nhiêu thế?" Hàn Sâm hỏi tiếp.
"Nếu là thế thì cậu có thể chọn phần ăn cấp S của trường, mọi thứ đều là loại cao cấp nhất, một năm mười lăm triệu."
Khúc Vãn Ca nhìn Hàn Sâm với ánh mắt khó hiểu.
"Thế thì làm phiền cô Khúc đăng ký một phần ăn cấp S cho Tiểu Nghiên nhé."
Hàn Sâm nhìn mười sáu triệu bảy trăm nghìn vừa tăng thêm trong tài khoản của mình, nói một cách sảng khoái.
Hàn Sâm cũng không hẳn là cao thủ chơi trò oẳn tù tì, nhưng đúng là hắn có luyện tập về mặt này. Chẳng phải do chơi trò oẳn tù tì mà vì hắn phải học để đoán quy luật, quỹ tích hành động của dị sinh vật.
Đây là một năng lực rất quan trọng đối với xạ thủ.
Ai cũng biết bắn vào bia ngắm, mà người bắn trúng hồng tâm cự ly hơn 50 mét thì rất nhiều. Nhưng không phải lúc nào dị sinh vật cũng đứng nguyên một chỗ cho người ta bắn cả, nếu muốn bắn chết con mồi biết di chuyển thì khả năng đoán trước mới là quan trọng nhất.
Nắm bắt thời cơ, đoán được quỹ tích hành động của kẻ địch, bắn ra một mũi tên tất sát, Hàn Sâm có thiên phú về phương diện này, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ công luyện tập bắn cung làm gì.
Sau khi bước vào vùng đất được thần bảo hộ thì kỹ năng bắn cung không có chỗ dùng nhiều, Hàn Sâm lại luyện tập ẩn nấp và tập kích. Cả hai thứ này đều yêu cầu cực cao về phản ứng, dự đoán lẫn kiên trì, chỉ cần làm sai một chút thôi thì chẳng những không thể một chiêu giết được dị sinh vật mà còn phải đối mặt với hành động đánh trả của chúng.
Hơn một tháng kể từ sau khi vào thế giới được thần bảo hộ, Hàn Sâm chưa từng bắn trật lần nào, có thể thấy được khả năng phán đoán, nắm bắt thời cơ của hắn lợi hại đến mức nào.
Nay Hàn Sâm lại có nhiều điểm gen như thế, tốc độ phản ứng cũng tăng lên đáng kể, cho nên rất khó để thắng được hắn trong trò chơi oẳn tù tì này.
"Búa... kéo... bao."
Ngay khi Phương Cảnh Kỳ vừa hô chữ bao xong, Hàn Sâm và Đường Chân Lưu cũng đưa tay ra. Lần này Hàn Sâm vẫn ra kéo, nhưng Đường Chân Lưu lại ra bao.
Đường Chân Lưu không ngờ là mình sẽ thua, chờ tới khi hắn ta phản ứng lại, muốn lấy mâm che thì một ly rượu đã tạt thẳng vào mặt, hắn ta lập tức cảm thấy mặt mũi nóng ran lên, trong mũi cũng có rượu khiến sống mũi cay xè.
"Lão Đường thua một lần."
Phương Cảnh Kỳ nghiêm túc ghi kết quả lại.
Tất nhiên là Đường Chân Lưu không phục, hắn ta lau mặt rồi nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nói: "Lại lần nữa."
Hàn Sâm đương nhiên sẽ chơi tiếp, thế là hai người lại chơi thêm ván nữa. Đường Chân Lưu, cao thủ oẳn tù tì cũng chỉ thắng được bốn trên tổng số mười ván, mà Hàn Sâm lại dùng mâm cản được rượu hết cả bốn ván, chẳng lần nào hắn ta tạt trúng Hàn Sâm cả.
Còn mấy ván Đường Chân Lưu thua đều bị Hàn Sâm tạt trúng, khiến cho đầu cổ và mặt mày của hắn ta ướt đẫm rượu.
Ban đầu Đường Chân Lưu còn lau rượu trên mặt, sau này chỉ một lòng muốn thắng Hàn Sâm nên hắn ta chẳng thèm lau nữa.
"Thôi, chúng ta chuyển sang chơi mười lăm hai mươi đi. Búa kéo bao dễ ăn gian lắm."
Rốt cuộc sau khi thua bảy tám ván thì Đường Chân Lưu rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa.
"Được thôi, nhưng anh phải nói rõ quy tắc trò chơi cho tôi biết. Tôi chưa từng chơi mười lăm hai mươi bao giờ." Hàn Sâm nói.
"Quy tắc đơn giản thôi ấy mà…"
Đường Chân Lưu nói quy tắc trò chơi cho Hàn Sâm nghe.
Mười lăm hai mươi cũng là trò chơi đo phản ứng như oẳn tù tì vậy. Có điều trong trò này, hai tay đều đặt ở phía trước, đối phương dễ nhìn thấy rõ hơn nên khó mà chơi ăn gian được.
Đúng là trước đây Hàn Sâm chưa từng chơi trò này nên thua liên tục bốn ván. Nhưng mà Đường Chân Lưu cũng chẳng đắc ý được, vì hắn ta cũng không tạt trúng Hàn Sâm, lần nào Hàn Sâm cũng có thể giơ mâm lên cản được.
Qua bốn ván thì Hàn Sâm đã nắm được cách chơi mười lăm hai mươi, rồi dựa vào khả năng phản ứng và phán đoán mạnh mẽ của mình khiến cho Đường Chân Lưu thắng ít thua nhiều.
Ào ào ào… Ào ào ào… Ào ào ào…
Ở trong phòng không ngừng vang lên tiếng rượu tạt trúng mặt, Đường Chân Lưu thua đến mức máu nóng dồn lên não, đấu liên tục quyết tranh cao thấp với Hàn Sâm. Toàn thân hắn ta ướt nhẹp như thể mới chui từ trong thùng rượu ra vậy, cả ống quần cũng sũng nước.
Đường Chân Lưu thầm cắn răng: "Sao lại thế được.. sao vua oẳn tù tì như mình lại có thể thua thê thảm thế này được… nhất định là sai ở đâu đó rồi..."
Phương Cảnh Kỳ thấy Đường Chân Lưu thua thảm như thế thì cũng khuyên đôi lần, nhưng hắn ta đã thua đỏ cả mắt, chỉ muốn gỡ gạc lại nên chẳng buồn nghe lời khuyên của Phương Cảnh Kỳ.
"Nhất định mình phải báo thù, mình phải khiến thằng ranh này bị tạt ướt nhẹp hết mới được."
"Không được, bất kể thế nào mình cũng phải thắng một ván!"
"Một ván thôi, chỉ cần thắng một ván thôi."
"Trời phật phù hộ con thắng một ván đi mà... thắng xong là con sẽ nghỉ chơi ngay."
Mong ước của Đường Chân Lưu càng lúc càng thấp, nhưng hắn ta lại chẳng thắng nổi một ván.
Càng về sau, đầu óc của Đường Chân Lưu lại càng loạn nên rất khó đoán trúng, hắn ta đã hoàn toàn bị Hàn Sâm lấn lướt.
Khúc Vãn Ca thấy cũng trễ rồi, bèn dẫn Tiểu Nghiên quay về phòng. Cô nghĩ rằng Hàn Sâm mà chơi với hai người Phương Cảnh Kỳ và Đường Chân Lưu thì e là sẽ thua thảm lắm.
Nhưng khi Khúc Vãn Ca quay trở về, đứng bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì nên nghĩ thầm: "Có khi nào Hàn Sâm đã bị hai người kia chuốc say rồi không nhỉ?"
Cô bèn đẩy cửa bước vào, vừa vào thì đã bị cảnh tượng bên trong làm cho ngây người.
Hàn Sâm đang ngồi uống trà tán gẫu với Phương Cảnh Kỳ, toàn thân sạch sẽ nguyên vẹn, xem ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Còn Đường Chân Lưu thì ngồi một mình trên ghế salon, người ngợm ướt nhẹp, vẻ mặt như thể bị sốc nặng không thiết sống nữa.
Khúc Vãn Ca càng nhìn càng thấy Đường Chân Lưu giống như một cô bé vừa bị người ta ức hiếp, đôi mắt đỏ hồng rưng rưng làm người khác phải sinh lòng thương xót.
"Lão Đường, anh sao thế?"
Trong lòng Khúc Vãn Ca vô cùng ngạc nhiên, cô cũng không thể ngờ Đường Chân Lưu lại thê thảm như vậy.
Lúc này Đường Chân Lưu mới sực tỉnh lại, hắn ta không trả lời câu hỏi của Khúc Vãn Ca mà tức giận gào to nhào đến chỗ Phương Cảnh Kỳ, mắt long lên sòng sọc.
"Lão Tứ, cậu giỏi lắm, cậu dám gài tôi à…"
Khúc Vãn Ca vẫn không hiểu ra sao, Hàn Sâm lại bước tới cạnh mỉm cười hỏi cô: "Cô Khúc, phần dịch dinh dưỡng cao cấp trong trường học bán bao nhiêu thế?"
"Phần Tiểu Nghiên dùng bây giờ là mỗi tháng một trăm nghìn. Hiệu quả của nó không tốt lắm, với cường độ học tập ở Thánh Hoa thì phần dinh dưỡng mỗi tháng ba trăm nghìn cũng đủ rồi. Tất nhiên dịch dinh dưỡng càng cao cấp thì hiệu quả càng tốt, tùy vào điều kiện kinh tế của gia đình cậu mà thôi. Nhưng tối thiểu phải là phần ba trăm nghìn một tháng, không thì chẳng tốt cho cơ thể và thành tích học tập của Tiểu Nghiên đâu." Khúc Vãn Ca nói sơ qua.
"Vậy nếu dùng dịch dinh dưỡng cao cấp nhất, cộng thêm cả chuyên viên điều dưỡng cao cấp thì một năm cần tốn bao nhiêu thế?" Hàn Sâm hỏi tiếp.
"Nếu là thế thì cậu có thể chọn phần ăn cấp S của trường, mọi thứ đều là loại cao cấp nhất, một năm mười lăm triệu."
Khúc Vãn Ca nhìn Hàn Sâm với ánh mắt khó hiểu.
"Thế thì làm phiền cô Khúc đăng ký một phần ăn cấp S cho Tiểu Nghiên nhé."
Hàn Sâm nhìn mười sáu triệu bảy trăm nghìn vừa tăng thêm trong tài khoản của mình, nói một cách sảng khoái.
Tác giả :
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ