Siêu Cấp Gen Thần
Chương 46: Tốc độ tay của gã độc thân 30 năm
Translator: Nguyetmai
"Cho dù tôi với Tần Huyên có tình cảm với nhau thật thì cũng không thể hơi một tí là đi tìm cô ấy được, làm thế thì còn gì là mặt mũi đàn ông nữa? Huống hồ vốn dĩ giữa chúng tôi chẳng có gì cả." Hàn Sâm nói mà dở khóc dở cười.
"Trong cả cái đoàn Cương Giáp này chỉ có lời của đội trưởng Tần là có trọng lượng với tổ trưởng Dương thôi. Cô ấy mà không ra mặt thì chắc chắn là ngày mai chúng ta không được đi đâu." Tô Tiểu Kiều lôi kéo Hàn Sâm, ánh mắt đảo như rang lạc: "Người anh em nghe tôi nói này, mặt mũi thì đáng mấy xu chứ? Sinh vật thần huyết mới là quan trọng! Nếu anh có quan hệ với tổ trưởng Tần thật thì lôi hết mánh khóe ra mà dùng đi. Tôi nói anh nghe, dập đầu nhận lỗi, quỳ bàn phím còn chưa là gì, dù có phải cúc cung tận tụy hầu hạ cũng phải xin xỏ bằng được để cô ấy cho bọn mình đi. Người anh em à, phải lấy đại cục làm trọng!"
Hàn Sâm thở dài nói: "Đáng tiếc là tôi với đội trưởng Tần không có quan hệ gì thật."
"Thôi thế thì xong rồi, người ta đi săn sinh vật thần huyết, còn anh em mình chỉ được ở nhà bắn tên thôi." Tô Tiểu Kiều buồn bã.
"Anh không cần phải ủ rũ thế. Tuy tôi không có quan hệ gì với đội trưởng Tần nhưng nếu ngày mai mình muốn đi thì cũng không khó." Hàn Sâm cười bảo.
"Anh có chiêu gì à?" Tô Tiểu Kiều dấy lên hi vọng, nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt trông mong.
"Hôm nay bắn xong tên là được chứ gì?" Hàn Sâm chỉ mấy bó tên luyện tập mà nói.
Tô Tiểu Kiều xìu xuống như quả bóng xì hơi: "Người anh em ơi, mỗi người phải bắn một nghìn mũi tên, lại còn phải đứng xa hơn một trăm năm mươi mét, không trúng bia không tính. Đừng nói trong hôm nay, hết ngày mai cũng không xong nổi, kiểu gì cũng phải mất dăm ba ngày."
"Chưa chắc đâu." Hàn Sâm thử cung luyện tập. Cung 7.0 còn nhẹ hơn Mạt Nhật Chi Hồn nhiều. Tuy rằng sức mạnh 7.0 đủ để kéo Mạt Nhật Chi Hồn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo cung thôi, có điều cùng lực đó lại có thể dùng cung 7.0 để luyện bắn liên xạ, cường độ khác nhau xa lắm.
Rút một mũi tên luyện tập ra gài lên cung, hắn kéo cung rồi bắn thẳng về phía bia ngắm, mũi tên bay vụt qua khoảng cách 150 mét, cắm phập vào hồng tâm.
Hàn Sâm không ngừng lại mà bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, tuy không phải lần nào cũng trúng hồng tâm, nhưng tất cả các mũi tên đều ghim trên bia ngắm.
Mới đầu Tô Tiểu Kiều còn lắc đầu nghĩ bụng bắn thế kia thì bao giờ mới xong, thế nhưng chẳng bao lâu sau Hàn Sâm đã bắn liền bốn mươi mũi tên, thậm chí không hề có ý định ngừng lại, thoạt trông hắn còn rất ung dung, trên trán chẳng có tí mồ hôi nào.
"Cung 7.0 bắn liên tiếp bốn mươi mũi tên, người anh em à, ngầu lắm!" Tô Tiểu Kiều thốt lên tán thưởng.
Dân bắn cung đều biết bắn liên tiếp tiêu hao thể lực vô cùng lớn, xạ thủ bình thường chỉ có thể bắn liên tục hơn mười mũi tên, bắn được trên hai mươi tên chứng tỏ sức mạnh đã vượt xa xạ thủ thông thường và còn phải có sức chịu đựng cực cao.
Hàn Sâm chỉ mỉm cười nói với Tô Tiểu Kiều: "Anh cũng đừng đứng mãi đó, hôm nay chúng ta cùng nhau bắn hết hai nghìn mũi tên này thì ngày mai có thể đi săn sinh vật thần huyết rồi."
"Hừ, ngu ngốc." Lưu Hồng Đào đứng bên cạnh giám sát bọn họ, nghe Hàn Sâm nói xong thì hừ lạnh một tiếng.
Tuy bắn được bốn mươi mũi tên liên tiếp thì đúng là giỏi thật, nhưng một nghìn mũi tên đâu phải chuyện đơn giản chỉ cần bắn liên tục là xong. Cho dù hắn có sức mạnh hơn 8.0, hay thậm chí là 9.0 đi chăng nữa thì chắc chắn cũng chẳng thể duy trì bắn tên trong thời gian dài. Nếu cứ miễn cưỡng cố bắn thì cánh tay và ngón tay nát bét là cái chắc. Đến lúc đó, dù có bắn xong thì ngày mai cũng không cầm nổi thứ gì, càng đừng mơ đến chuyện đi săn sinh vật thần huyết.
Đương nhiên Hàn Sâm biết muốn bắn cung trong thời gian dài thì không chỉ cần có sức mạnh, nhưng khi luyện tập bắn tên mấy ngày trước, hắn đã thử huấn luyện bắn cường độ cao rồi, kết quả khiến cho chính hắn cũng phải ngạc nhiên.
Trong quá trình bắn tên liên tục, cơ bắp của hắn không chỉ có sức chịu đựng và sức bền khó tin mà còn có tốc độ khôi phục cực nhanh. Sau khi dùng Mạt Nhật Chi Hồn bắn liền ba mươi tên, cơ bắp chỉ hơi tê mỏi, hắn chỉ cần lắc tay mấy cái là cơ bắp lại hồi phục ngay.
Hơn nữa khi sử dụng cơ bắp trong thời gian dài, thân thể hắn cũng không sinh ra nhiệt lượng quá lớn, vẫn mát lạnh sảng khoái, không thấy đau nhức gì.
Hàn Sâm biết nguyên nhân chính không phải tại điểm gen hắn cao mà có thể là vì hắn tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt.
Dùng cung luyện tập 7.0 để bắn một nghìn mũi tên không phải là việc khó đối với Hàn Sâm. Hắn đủ sức mạnh và sức bền, hoàn toàn không gặp vấn đề gì.
Hàn Sâm bắn vèo vèo không ngừng, thanh niên đếm số lượng bên cạnh đã nghệt mặt ra nhìn hắn. Chỉ một loáng sau, Hàn Sâm đã bắn đến tám mươi tên, đổi hai cái bia rồi mà vẫn đang bắn tiếp.
"Ôi đệt, tốc độ tay này chắc chắn là tốc độ của một gã độc thân ba chục năm!" Thanh niên đếm số nhủ thầm.
"Ai? Ai có tốc độ tay độc thân ba chục năm cơ?" Có người nghe thấy câu nói thầm ấy thì bật hỏi.
"Cái tên cuồng mông chứ còn ai nữa? Tên này bắn tám mươi tên một lúc, không ngừng một tí nào kìa." Thanh niên nọ đáp.
"Thật không? Tên cuồng mông mà giỏi như vậy á?"
"Không tin thì ra đây mà xem, vẫn còn đang bắn kia kìa."
Một lúc sau đã có mấy thành viên của tổ thần xạ chạy tới xem, ai nhìn cũng phải mở to hai mắt.
"Trời má, đống tên trên bia kia đều là do tên cuồng mông bắn hết à?"
"Chẳng hắn thì còn ai vào đây? Tiểu Kiều mới được có hơn mười tên, chưa kín một bia nữa kìa."
"Nhìn giả quá, không phải hắn cầm nhầm cung 4.0 đi bắn đấy chứ?"
"Ông nghĩ tôi là ông à mà không phân biệt được cung 4.0 với cung 7.0. Hơn nữa hai cây cung đó đâu có giống nhau." Một thanh niên trợn mắt lên nhìn gã.
Càng ngày càng đông thành viên của tổ thần xạ vây quanh xem Hàn Sâm, đến cả Lưu Hồng Đào cũng phải đứng dậy nhìn hắn chằm chằm với vẻ khó chịu.
"Mang tên đến đây." Lâu lắm rồi Hàn Sâm không được bắn thoải mái như vậy. Khi hắn luyện tập chỉ có mấy mũi tên dùng thay phiên, bắn xong còn phải chạy ra nhặt lại, không như ở đây, cả trăm mũi tên bó thành một bó, một loạt bia ngắm bày la liệt ra, thích bắn thế nào thì bắn.
"Bạn hiền, anh ngầu lắm, đây đã là bó thứ hai rồi đấy." Tô Tiểu Kiều xun xoe cởi một bó tên rồi nhét một nắm vào túi tên bên hông Hàn Sâm.
"Thường thôi thường thôi, mới khởi động làm nóng người ấy mà." Hàn Sâm mỉm cười rồi bắn một mũi tên, lại trúng giữa hồng tâm.
"Bạn hiền ơi, nếu anh có thể bắn hết đống tên này để ngày mai hai đứa mình cùng được đi săn sinh vật thần huyết thì từ nay anh chính là thần tượng của Tô Tiểu Kiều tôi, có bắt tôi giặt quần lót cho anh tôi cũng chịu." Tô Tiểu Kiều reo lên hưng phấn.
"Quần lót thì thôi, đưa tiền còn thực tế hơn đấy." Hàn Sâm cười bảo.
"Khụ khụ, anh em trong nhà nói đến tiền làm gì cho mất tình cảm ra." Tô Tiểu Kiều cười giả lả.
Từng mũi tên cứ bắn ra không ngừng. Mỗi khi bắn xong năm mươi mũi, gần như Hàn Sâm chỉ vẫy nhẹ tay thả lỏng một chút, hơn nữa hắn chỉ cầm cung bằng tay phải, không hề chuyển luân phiên để tay được nghỉ ngơi.
"Cho dù tôi với Tần Huyên có tình cảm với nhau thật thì cũng không thể hơi một tí là đi tìm cô ấy được, làm thế thì còn gì là mặt mũi đàn ông nữa? Huống hồ vốn dĩ giữa chúng tôi chẳng có gì cả." Hàn Sâm nói mà dở khóc dở cười.
"Trong cả cái đoàn Cương Giáp này chỉ có lời của đội trưởng Tần là có trọng lượng với tổ trưởng Dương thôi. Cô ấy mà không ra mặt thì chắc chắn là ngày mai chúng ta không được đi đâu." Tô Tiểu Kiều lôi kéo Hàn Sâm, ánh mắt đảo như rang lạc: "Người anh em nghe tôi nói này, mặt mũi thì đáng mấy xu chứ? Sinh vật thần huyết mới là quan trọng! Nếu anh có quan hệ với tổ trưởng Tần thật thì lôi hết mánh khóe ra mà dùng đi. Tôi nói anh nghe, dập đầu nhận lỗi, quỳ bàn phím còn chưa là gì, dù có phải cúc cung tận tụy hầu hạ cũng phải xin xỏ bằng được để cô ấy cho bọn mình đi. Người anh em à, phải lấy đại cục làm trọng!"
Hàn Sâm thở dài nói: "Đáng tiếc là tôi với đội trưởng Tần không có quan hệ gì thật."
"Thôi thế thì xong rồi, người ta đi săn sinh vật thần huyết, còn anh em mình chỉ được ở nhà bắn tên thôi." Tô Tiểu Kiều buồn bã.
"Anh không cần phải ủ rũ thế. Tuy tôi không có quan hệ gì với đội trưởng Tần nhưng nếu ngày mai mình muốn đi thì cũng không khó." Hàn Sâm cười bảo.
"Anh có chiêu gì à?" Tô Tiểu Kiều dấy lên hi vọng, nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt trông mong.
"Hôm nay bắn xong tên là được chứ gì?" Hàn Sâm chỉ mấy bó tên luyện tập mà nói.
Tô Tiểu Kiều xìu xuống như quả bóng xì hơi: "Người anh em ơi, mỗi người phải bắn một nghìn mũi tên, lại còn phải đứng xa hơn một trăm năm mươi mét, không trúng bia không tính. Đừng nói trong hôm nay, hết ngày mai cũng không xong nổi, kiểu gì cũng phải mất dăm ba ngày."
"Chưa chắc đâu." Hàn Sâm thử cung luyện tập. Cung 7.0 còn nhẹ hơn Mạt Nhật Chi Hồn nhiều. Tuy rằng sức mạnh 7.0 đủ để kéo Mạt Nhật Chi Hồn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo cung thôi, có điều cùng lực đó lại có thể dùng cung 7.0 để luyện bắn liên xạ, cường độ khác nhau xa lắm.
Rút một mũi tên luyện tập ra gài lên cung, hắn kéo cung rồi bắn thẳng về phía bia ngắm, mũi tên bay vụt qua khoảng cách 150 mét, cắm phập vào hồng tâm.
Hàn Sâm không ngừng lại mà bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, tuy không phải lần nào cũng trúng hồng tâm, nhưng tất cả các mũi tên đều ghim trên bia ngắm.
Mới đầu Tô Tiểu Kiều còn lắc đầu nghĩ bụng bắn thế kia thì bao giờ mới xong, thế nhưng chẳng bao lâu sau Hàn Sâm đã bắn liền bốn mươi mũi tên, thậm chí không hề có ý định ngừng lại, thoạt trông hắn còn rất ung dung, trên trán chẳng có tí mồ hôi nào.
"Cung 7.0 bắn liên tiếp bốn mươi mũi tên, người anh em à, ngầu lắm!" Tô Tiểu Kiều thốt lên tán thưởng.
Dân bắn cung đều biết bắn liên tiếp tiêu hao thể lực vô cùng lớn, xạ thủ bình thường chỉ có thể bắn liên tục hơn mười mũi tên, bắn được trên hai mươi tên chứng tỏ sức mạnh đã vượt xa xạ thủ thông thường và còn phải có sức chịu đựng cực cao.
Hàn Sâm chỉ mỉm cười nói với Tô Tiểu Kiều: "Anh cũng đừng đứng mãi đó, hôm nay chúng ta cùng nhau bắn hết hai nghìn mũi tên này thì ngày mai có thể đi săn sinh vật thần huyết rồi."
"Hừ, ngu ngốc." Lưu Hồng Đào đứng bên cạnh giám sát bọn họ, nghe Hàn Sâm nói xong thì hừ lạnh một tiếng.
Tuy bắn được bốn mươi mũi tên liên tiếp thì đúng là giỏi thật, nhưng một nghìn mũi tên đâu phải chuyện đơn giản chỉ cần bắn liên tục là xong. Cho dù hắn có sức mạnh hơn 8.0, hay thậm chí là 9.0 đi chăng nữa thì chắc chắn cũng chẳng thể duy trì bắn tên trong thời gian dài. Nếu cứ miễn cưỡng cố bắn thì cánh tay và ngón tay nát bét là cái chắc. Đến lúc đó, dù có bắn xong thì ngày mai cũng không cầm nổi thứ gì, càng đừng mơ đến chuyện đi săn sinh vật thần huyết.
Đương nhiên Hàn Sâm biết muốn bắn cung trong thời gian dài thì không chỉ cần có sức mạnh, nhưng khi luyện tập bắn tên mấy ngày trước, hắn đã thử huấn luyện bắn cường độ cao rồi, kết quả khiến cho chính hắn cũng phải ngạc nhiên.
Trong quá trình bắn tên liên tục, cơ bắp của hắn không chỉ có sức chịu đựng và sức bền khó tin mà còn có tốc độ khôi phục cực nhanh. Sau khi dùng Mạt Nhật Chi Hồn bắn liền ba mươi tên, cơ bắp chỉ hơi tê mỏi, hắn chỉ cần lắc tay mấy cái là cơ bắp lại hồi phục ngay.
Hơn nữa khi sử dụng cơ bắp trong thời gian dài, thân thể hắn cũng không sinh ra nhiệt lượng quá lớn, vẫn mát lạnh sảng khoái, không thấy đau nhức gì.
Hàn Sâm biết nguyên nhân chính không phải tại điểm gen hắn cao mà có thể là vì hắn tu luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt.
Dùng cung luyện tập 7.0 để bắn một nghìn mũi tên không phải là việc khó đối với Hàn Sâm. Hắn đủ sức mạnh và sức bền, hoàn toàn không gặp vấn đề gì.
Hàn Sâm bắn vèo vèo không ngừng, thanh niên đếm số lượng bên cạnh đã nghệt mặt ra nhìn hắn. Chỉ một loáng sau, Hàn Sâm đã bắn đến tám mươi tên, đổi hai cái bia rồi mà vẫn đang bắn tiếp.
"Ôi đệt, tốc độ tay này chắc chắn là tốc độ của một gã độc thân ba chục năm!" Thanh niên đếm số nhủ thầm.
"Ai? Ai có tốc độ tay độc thân ba chục năm cơ?" Có người nghe thấy câu nói thầm ấy thì bật hỏi.
"Cái tên cuồng mông chứ còn ai nữa? Tên này bắn tám mươi tên một lúc, không ngừng một tí nào kìa." Thanh niên nọ đáp.
"Thật không? Tên cuồng mông mà giỏi như vậy á?"
"Không tin thì ra đây mà xem, vẫn còn đang bắn kia kìa."
Một lúc sau đã có mấy thành viên của tổ thần xạ chạy tới xem, ai nhìn cũng phải mở to hai mắt.
"Trời má, đống tên trên bia kia đều là do tên cuồng mông bắn hết à?"
"Chẳng hắn thì còn ai vào đây? Tiểu Kiều mới được có hơn mười tên, chưa kín một bia nữa kìa."
"Nhìn giả quá, không phải hắn cầm nhầm cung 4.0 đi bắn đấy chứ?"
"Ông nghĩ tôi là ông à mà không phân biệt được cung 4.0 với cung 7.0. Hơn nữa hai cây cung đó đâu có giống nhau." Một thanh niên trợn mắt lên nhìn gã.
Càng ngày càng đông thành viên của tổ thần xạ vây quanh xem Hàn Sâm, đến cả Lưu Hồng Đào cũng phải đứng dậy nhìn hắn chằm chằm với vẻ khó chịu.
"Mang tên đến đây." Lâu lắm rồi Hàn Sâm không được bắn thoải mái như vậy. Khi hắn luyện tập chỉ có mấy mũi tên dùng thay phiên, bắn xong còn phải chạy ra nhặt lại, không như ở đây, cả trăm mũi tên bó thành một bó, một loạt bia ngắm bày la liệt ra, thích bắn thế nào thì bắn.
"Bạn hiền, anh ngầu lắm, đây đã là bó thứ hai rồi đấy." Tô Tiểu Kiều xun xoe cởi một bó tên rồi nhét một nắm vào túi tên bên hông Hàn Sâm.
"Thường thôi thường thôi, mới khởi động làm nóng người ấy mà." Hàn Sâm mỉm cười rồi bắn một mũi tên, lại trúng giữa hồng tâm.
"Bạn hiền ơi, nếu anh có thể bắn hết đống tên này để ngày mai hai đứa mình cùng được đi săn sinh vật thần huyết thì từ nay anh chính là thần tượng của Tô Tiểu Kiều tôi, có bắt tôi giặt quần lót cho anh tôi cũng chịu." Tô Tiểu Kiều reo lên hưng phấn.
"Quần lót thì thôi, đưa tiền còn thực tế hơn đấy." Hàn Sâm cười bảo.
"Khụ khụ, anh em trong nhà nói đến tiền làm gì cho mất tình cảm ra." Tô Tiểu Kiều cười giả lả.
Từng mũi tên cứ bắn ra không ngừng. Mỗi khi bắn xong năm mươi mũi, gần như Hàn Sâm chỉ vẫy nhẹ tay thả lỏng một chút, hơn nữa hắn chỉ cầm cung bằng tay phải, không hề chuyển luân phiên để tay được nghỉ ngơi.
Tác giả :
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ