Siêu Cấp Gen Thần
Chương 39: Thánh Hoa
Translator: Nguyetmai
"Khụ khụ, chuyện đó để sau hãy tính, tôi còn có việc phải đi trước đây, hôm nay cảm ơn cô đã giúp đỡ, hôm nào có cơ hội thì tôi mời cô ăn cơm nhé." Hàn Sâm muốn đánh bài chuồn.
Những điều Tần Huyên nói hắn đều biết, nhưng Hàn Sâm có tính toán riêng của mình, hắn định lấy được danh hiệu quý tộc trước tuổi đi lính. Khi đó, dù có đi lính thì quý tộc cũng sẽ nhận được đặc quyền tương ứng, có thể nhận được chức vị không tệ, sẽ không bị đẩy ra tiền tuyến chịu chết.
"Đứng lại đó, tôi có nói là cậu được đi à?" Tần Huyên hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm.
"Trạm trưởng Tần của tôi ơi, cô hãy tha cho tôi đi mà, tôi không phải ngọc thô để cô mài giũa đâu." Hàn Sâm nhăn nhó nói.
"Cậu không đi cũng được." Tần Huyên đột nhiên mỉm cười nhìn Hàn Sâm nói một câu. Hàn Sâm đang mừng thầm thì lại nghe cô nói tiếp: "Nếu như cậu không đi thì sau này mỗi khi cậu ra vào trạm dịch chuyển, chúng ta lại luyện tập tiếp chứ nhỉ."
Nhìn nụ cười ác ma của Tần Huyên, Hàn Sâm lập tức thót tim.
Hàn Sâm biết rõ lúc Tần Huyên đấu với mình đều không dùng toàn lực, không thì hắn căn bản chẳng phải đối thủ của cô. Nhìn vẻ mặt của Tần Huyên thì Hàn Sâm biết ngay, nếu mình không đồng ý thì e là cuộc sống ngày sau chẳng dễ chịu gì cho cam.
"Vậy tôi tham gia tổ thần xạ cũng được." Hàn Sâm nhăn nhó đáp.
Tần Huyên tức giận trừng Hàn Sâm một cái: "Trong thành bảo hộ Cương Giáp này có biết bao nhiêu người giành nhau sứt đầu mẻ trán để được làm thuộc hạ của tôi, bây giờ chừa chỗ tốt cho cậu như thế mà còn nhăn nhăn nhó nhó như ép cậu uống thuốc độc ấy, có cần đến mức đấy không?"
"Tự do là vô giá, mất đi tự do có khác gì uống thuốc độc đâu, cô tha cho tôi đi mà." Hàn Sâm than thở.
"Thế thì cậu cứ chờ chết đi. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu chết thành ma thì cũng phải là ma của Tần Huyên này." Tần Huyên nhếch môi nói.
Hàn Sâm thấy Tần Huyên quyết tâm muốn mình tham gia tổ thần xạ kia như thế, đành chào thua đồng ý, ủ rũ rời khỏi phòng.
Thấy bộ dạng ủ rũ của Hàn Sâm, không biết tại sao Tần Huyên lại thấy hả hê vô cùng, không khỏi cong môi mỉm cười.
"Trạm trưởng Tần, tại sao cô lại nhất quyết kéo người như vậy vào Cương Giáp đoàn của chúng ta chứ? Tôi cảm thấy hắn không xứng để gia nhập tổ thần xạ."
Sau khi Hàn Sâm rời khỏi, một cô gái có vẻ bằng tuổi Tần Huyên bước ra từ bên hông phòng khách, hỏi Tần Huyên với vẻ khó hiểu.
"Cô cứ tin tôi đi, tuy đôi lúc cậu ta rất vô lại và quá đáng, nhưng ở những mặt khác thì đúng là có tiềm lực rất lớn." Tần Huyên nghiêm túc nói với Dương Mạn Lệ.
Trong thời gian này, Tần Huyên đã tận mắt chứng khiến sự khắc khổ và phát triển của Hàn Sâm. Bị cô vùi dập như thế, Hàn Sâm không chỉ không chán nản bỏ cuộc mà thân thủ lại phát triển với tốc độ kinh người. Bây giờ, đến cả cô cũng không thể không nghiêm túc ứng phó, khả năng phát triển và tố chất tâm lý như thế đúng là quá sức kinh người.
Ít nhất thì ấn tượng của Tần Huyên đối với Hàn Sâm đã có thay đổi rõ rệt, không thì hôm nay cô cũng chẳng ra mặt bảo vệ Hàn Sâm làm gì.
Hàn Sâm quay lại phòng của mình, thừa dịp Tần Huyên còn chưa rời khỏi vùng đất được thần bảo hộ thì hắn đã dịch chuyển ra ngoài trước, vội vàng chạy về nhà.
Hắn hoàn toàn không hứng thú gì với chuyện thi vào trường quân đội, nếu là lúc trước, thi vào trường quân đội đúng là một đường ra tốt, cũng có thể học được thuật gen siêu hạch ở đó. Nhưng bây giờ hắn đã có thuật Băng Cơ Ngọc Cốt, hoàn toàn không cần vào trường quân đội làm gì cho tốn thời gian.
Thời gian vào đó học còn không bằng đi săn thêm một chút dị sinh vật để tăng gen của mình lên.
Còn tổ thần xạ dưới trướng Tần Huyên thì Hàn Sâm lại càng không muốn đi. Tuy rằng vào tổ thần xạ đó, có mạng lưới tình báo của Tần Huyên giúp đỡ, tỷ lệ tìm được sinh vật thần huyết cũng cao hơn, nhưng số lượng chia đều cho mỗi người khi săn được sinh vật biến dị và thần huyết cũng có hạn.
Hàn Sâm chuẩn bị xong thì sẽ trực tiếp đến thâm sơn cùng cốc để tìm sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết, đến lúc đó Tần Huyên không thấy hắn đâu, qua một thời gian thì sẽ quên béng chuyện ép hắn vào tổ thần xạ thôi.
Sau khi nhận được một trăm năm mươi nghìn, Hàn Sâm vốn định đi mua một con dao găm hợp kim khác cao cấp hơn, nhưng có thanh đao Trảm Cương cướp được từ chỗ Lưu Phong rồi thì không cần mua nữa.
Đao Trảm Cương dùng hợp kim đặc chủng, bên trong còn pha thép Z nên độ cứng rất cao, có thể dễ dàng chém thủng da thịt của sinh vật nguyên thủy bình thường, nên cây đao thuộc bộ Trảm Cương này rất đắt đỏ. Mấy loại đao ngắn chỉ tầm hai thước hai đã có giá một hai triệu rồi.
"Đúng là người tốt mà." Hàn Sâm sờ lưỡi đao, trên ngón tay lập tức xuất hiện vệt máu mỏng, nhìn lưỡi đao lóe ánh sáng lạnh lẽo kia, Hàn Sâm lại càng thích hơn: "Đúng là tiền nào của nấy."
Trước kia nhà họ Hàn làm ăn chuyên về hợp kim, mặc dù chỉ là một xưởng nhỏ, nhưng cũng có cách luyện chế đặc biệt của mình. Tuy hợp kim luyện ra không tốt bằng loại hợp kim đặc chủng như đao Trảm Cương này, nhưng nếu dùng làm vũ khí thì cũng có thể chém rách da thịt của một số sinh vật nguyên thủy, nên việc làm ăn của công ty vẫn khá tốt.
Nếu không phải vì giải quyết hậu quả cho đám người phá của kia, công ty nhất định có thể vào top 3 của hành tinh Lạc Gia, tiếc là bây giờ công ty đã bị tập đoàn Tinh Vũ thu mua mất rồi.
Lúc đó Hàn Sâm còn nhỏ, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết lý do tại sao tập đoàn Tinh Vũ lại muốn mua công ty của nhà hắn.
Nhưng cái chết của cha hắn nhất định có liên quan đến tập đoàn Tinh Vũ, nhưng bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa đủ khả năng điều tra rõ ràng nên chỉ có thể nhịn mà thôi.
"Con à, hôm nay mẹ có việc quan trọng phải làm, con có thể đưa Tiểu Nghiên đi học giúp mẹ không?" La Tố Lan gõ cửa phòng Hàn Sâm, nói với vẻ bất đắc dĩ.
"Tiểu Nghiên đã đi học rồi à? Sao con chẳng biết gì cả thế này, mẹ đừng lo, để con đưa Tiểu Nghiên đi học cho." Hàn Sâm vội nói.
"Đi học được mấy hôm rồi, nhưng khi đó con còn ở trong vùng đất được thần bảo hộ chưa về, nên mẹ không nói cho con biết được." La Tố Lan nói.
"Là trường nào thế ạ?" Hàn Sâm hỏi tiếp.
"Mẹ lấy tiền con đưa để đăng ký cho Tiểu Nghiên đi học ở Thánh Hoa." La Tố Lan có phần băn khoăn, vì cho Tiểu Nghiên vào học ở Thánh Hoa mà bà đã dùng gần hết chỗ tiền Hàn Sâm để lại rồi.
"Thánh Hoa cũng tốt lắm, ngoài những trường học quý tộc kia ra thì Thánh Hoa là tốt nhất ở hành tinh Lạc Gia này rồi."
Hàn Sâm cũng mừng rỡ, bây giờ hắn không có thân phận quý tộc, tạm thời không thể cho Tiểu Nghiên vào học viện quý tộc được. Đành học bên trường tư nhân trước, ít nhất cũng tốt hơn mấy trường giáo dục nghĩa vụ bắt buộc nhiều.
Hàn Sâm lại trò chuyện với La Tố Lan một lúc, lát sau lại lên tàu của trường học, đưa cô bé đến trường.
Ở cổng học viện Thánh Hoa có rất nhiều máy bay tư nhân đang đỗ, trong đó có không ít loại đắt đỏ. Những người có tiền nhưng không được danh hiệu quý tộc cơ bản đều cho con cái của mình tới Thánh Hoa học, nơi này đa phần toàn là con nhà giàu.
Hàn Sâm nắm tay Hàn Nghiên đi tới gần trường học, thấy một người trung niên mập mạp ôm một bé trai chừng tám chín tuổi bước xuống từ máy bay cạnh đó, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, không khỏi ngẩn ra.
Người trung niên mập mạp này chính là chú hai Hàn Lôi của Hàn Sâm. Hắn không ngờ lại gặp ông ta ở đây thế này.
"Khụ khụ, chuyện đó để sau hãy tính, tôi còn có việc phải đi trước đây, hôm nay cảm ơn cô đã giúp đỡ, hôm nào có cơ hội thì tôi mời cô ăn cơm nhé." Hàn Sâm muốn đánh bài chuồn.
Những điều Tần Huyên nói hắn đều biết, nhưng Hàn Sâm có tính toán riêng của mình, hắn định lấy được danh hiệu quý tộc trước tuổi đi lính. Khi đó, dù có đi lính thì quý tộc cũng sẽ nhận được đặc quyền tương ứng, có thể nhận được chức vị không tệ, sẽ không bị đẩy ra tiền tuyến chịu chết.
"Đứng lại đó, tôi có nói là cậu được đi à?" Tần Huyên hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Sâm.
"Trạm trưởng Tần của tôi ơi, cô hãy tha cho tôi đi mà, tôi không phải ngọc thô để cô mài giũa đâu." Hàn Sâm nhăn nhó nói.
"Cậu không đi cũng được." Tần Huyên đột nhiên mỉm cười nhìn Hàn Sâm nói một câu. Hàn Sâm đang mừng thầm thì lại nghe cô nói tiếp: "Nếu như cậu không đi thì sau này mỗi khi cậu ra vào trạm dịch chuyển, chúng ta lại luyện tập tiếp chứ nhỉ."
Nhìn nụ cười ác ma của Tần Huyên, Hàn Sâm lập tức thót tim.
Hàn Sâm biết rõ lúc Tần Huyên đấu với mình đều không dùng toàn lực, không thì hắn căn bản chẳng phải đối thủ của cô. Nhìn vẻ mặt của Tần Huyên thì Hàn Sâm biết ngay, nếu mình không đồng ý thì e là cuộc sống ngày sau chẳng dễ chịu gì cho cam.
"Vậy tôi tham gia tổ thần xạ cũng được." Hàn Sâm nhăn nhó đáp.
Tần Huyên tức giận trừng Hàn Sâm một cái: "Trong thành bảo hộ Cương Giáp này có biết bao nhiêu người giành nhau sứt đầu mẻ trán để được làm thuộc hạ của tôi, bây giờ chừa chỗ tốt cho cậu như thế mà còn nhăn nhăn nhó nhó như ép cậu uống thuốc độc ấy, có cần đến mức đấy không?"
"Tự do là vô giá, mất đi tự do có khác gì uống thuốc độc đâu, cô tha cho tôi đi mà." Hàn Sâm than thở.
"Thế thì cậu cứ chờ chết đi. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu chết thành ma thì cũng phải là ma của Tần Huyên này." Tần Huyên nhếch môi nói.
Hàn Sâm thấy Tần Huyên quyết tâm muốn mình tham gia tổ thần xạ kia như thế, đành chào thua đồng ý, ủ rũ rời khỏi phòng.
Thấy bộ dạng ủ rũ của Hàn Sâm, không biết tại sao Tần Huyên lại thấy hả hê vô cùng, không khỏi cong môi mỉm cười.
"Trạm trưởng Tần, tại sao cô lại nhất quyết kéo người như vậy vào Cương Giáp đoàn của chúng ta chứ? Tôi cảm thấy hắn không xứng để gia nhập tổ thần xạ."
Sau khi Hàn Sâm rời khỏi, một cô gái có vẻ bằng tuổi Tần Huyên bước ra từ bên hông phòng khách, hỏi Tần Huyên với vẻ khó hiểu.
"Cô cứ tin tôi đi, tuy đôi lúc cậu ta rất vô lại và quá đáng, nhưng ở những mặt khác thì đúng là có tiềm lực rất lớn." Tần Huyên nghiêm túc nói với Dương Mạn Lệ.
Trong thời gian này, Tần Huyên đã tận mắt chứng khiến sự khắc khổ và phát triển của Hàn Sâm. Bị cô vùi dập như thế, Hàn Sâm không chỉ không chán nản bỏ cuộc mà thân thủ lại phát triển với tốc độ kinh người. Bây giờ, đến cả cô cũng không thể không nghiêm túc ứng phó, khả năng phát triển và tố chất tâm lý như thế đúng là quá sức kinh người.
Ít nhất thì ấn tượng của Tần Huyên đối với Hàn Sâm đã có thay đổi rõ rệt, không thì hôm nay cô cũng chẳng ra mặt bảo vệ Hàn Sâm làm gì.
Hàn Sâm quay lại phòng của mình, thừa dịp Tần Huyên còn chưa rời khỏi vùng đất được thần bảo hộ thì hắn đã dịch chuyển ra ngoài trước, vội vàng chạy về nhà.
Hắn hoàn toàn không hứng thú gì với chuyện thi vào trường quân đội, nếu là lúc trước, thi vào trường quân đội đúng là một đường ra tốt, cũng có thể học được thuật gen siêu hạch ở đó. Nhưng bây giờ hắn đã có thuật Băng Cơ Ngọc Cốt, hoàn toàn không cần vào trường quân đội làm gì cho tốn thời gian.
Thời gian vào đó học còn không bằng đi săn thêm một chút dị sinh vật để tăng gen của mình lên.
Còn tổ thần xạ dưới trướng Tần Huyên thì Hàn Sâm lại càng không muốn đi. Tuy rằng vào tổ thần xạ đó, có mạng lưới tình báo của Tần Huyên giúp đỡ, tỷ lệ tìm được sinh vật thần huyết cũng cao hơn, nhưng số lượng chia đều cho mỗi người khi săn được sinh vật biến dị và thần huyết cũng có hạn.
Hàn Sâm chuẩn bị xong thì sẽ trực tiếp đến thâm sơn cùng cốc để tìm sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết, đến lúc đó Tần Huyên không thấy hắn đâu, qua một thời gian thì sẽ quên béng chuyện ép hắn vào tổ thần xạ thôi.
Sau khi nhận được một trăm năm mươi nghìn, Hàn Sâm vốn định đi mua một con dao găm hợp kim khác cao cấp hơn, nhưng có thanh đao Trảm Cương cướp được từ chỗ Lưu Phong rồi thì không cần mua nữa.
Đao Trảm Cương dùng hợp kim đặc chủng, bên trong còn pha thép Z nên độ cứng rất cao, có thể dễ dàng chém thủng da thịt của sinh vật nguyên thủy bình thường, nên cây đao thuộc bộ Trảm Cương này rất đắt đỏ. Mấy loại đao ngắn chỉ tầm hai thước hai đã có giá một hai triệu rồi.
"Đúng là người tốt mà." Hàn Sâm sờ lưỡi đao, trên ngón tay lập tức xuất hiện vệt máu mỏng, nhìn lưỡi đao lóe ánh sáng lạnh lẽo kia, Hàn Sâm lại càng thích hơn: "Đúng là tiền nào của nấy."
Trước kia nhà họ Hàn làm ăn chuyên về hợp kim, mặc dù chỉ là một xưởng nhỏ, nhưng cũng có cách luyện chế đặc biệt của mình. Tuy hợp kim luyện ra không tốt bằng loại hợp kim đặc chủng như đao Trảm Cương này, nhưng nếu dùng làm vũ khí thì cũng có thể chém rách da thịt của một số sinh vật nguyên thủy, nên việc làm ăn của công ty vẫn khá tốt.
Nếu không phải vì giải quyết hậu quả cho đám người phá của kia, công ty nhất định có thể vào top 3 của hành tinh Lạc Gia, tiếc là bây giờ công ty đã bị tập đoàn Tinh Vũ thu mua mất rồi.
Lúc đó Hàn Sâm còn nhỏ, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết lý do tại sao tập đoàn Tinh Vũ lại muốn mua công ty của nhà hắn.
Nhưng cái chết của cha hắn nhất định có liên quan đến tập đoàn Tinh Vũ, nhưng bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa đủ khả năng điều tra rõ ràng nên chỉ có thể nhịn mà thôi.
"Con à, hôm nay mẹ có việc quan trọng phải làm, con có thể đưa Tiểu Nghiên đi học giúp mẹ không?" La Tố Lan gõ cửa phòng Hàn Sâm, nói với vẻ bất đắc dĩ.
"Tiểu Nghiên đã đi học rồi à? Sao con chẳng biết gì cả thế này, mẹ đừng lo, để con đưa Tiểu Nghiên đi học cho." Hàn Sâm vội nói.
"Đi học được mấy hôm rồi, nhưng khi đó con còn ở trong vùng đất được thần bảo hộ chưa về, nên mẹ không nói cho con biết được." La Tố Lan nói.
"Là trường nào thế ạ?" Hàn Sâm hỏi tiếp.
"Mẹ lấy tiền con đưa để đăng ký cho Tiểu Nghiên đi học ở Thánh Hoa." La Tố Lan có phần băn khoăn, vì cho Tiểu Nghiên vào học ở Thánh Hoa mà bà đã dùng gần hết chỗ tiền Hàn Sâm để lại rồi.
"Thánh Hoa cũng tốt lắm, ngoài những trường học quý tộc kia ra thì Thánh Hoa là tốt nhất ở hành tinh Lạc Gia này rồi."
Hàn Sâm cũng mừng rỡ, bây giờ hắn không có thân phận quý tộc, tạm thời không thể cho Tiểu Nghiên vào học viện quý tộc được. Đành học bên trường tư nhân trước, ít nhất cũng tốt hơn mấy trường giáo dục nghĩa vụ bắt buộc nhiều.
Hàn Sâm lại trò chuyện với La Tố Lan một lúc, lát sau lại lên tàu của trường học, đưa cô bé đến trường.
Ở cổng học viện Thánh Hoa có rất nhiều máy bay tư nhân đang đỗ, trong đó có không ít loại đắt đỏ. Những người có tiền nhưng không được danh hiệu quý tộc cơ bản đều cho con cái của mình tới Thánh Hoa học, nơi này đa phần toàn là con nhà giàu.
Hàn Sâm nắm tay Hàn Nghiên đi tới gần trường học, thấy một người trung niên mập mạp ôm một bé trai chừng tám chín tuổi bước xuống từ máy bay cạnh đó, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, không khỏi ngẩn ra.
Người trung niên mập mạp này chính là chú hai Hàn Lôi của Hàn Sâm. Hắn không ngờ lại gặp ông ta ở đây thế này.
Tác giả :
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ