Siêu Cấp Gen Thần
Chương 132: Lại thêm một thú hồn thần huyết
Translator: Nguyetmai
Hồ vương thần huyết nhìn mũi tên của Hàn Sâm bắn tới, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nó chỉ đứng bất động nhìn hai người Hàn Sâm ngã xuống vách đá, trong mắt như chứa đầy vẻ sảng khoái.
Nhưng ngay sau đó, hồ vương thần huyết bỗng trợn mắt ra chiều kinh hãi. Không ngờ mũi tên của Hàn Sâm lại không bắn về phía nó mà nhắm vào đôi mắt chỉ lớn bằng hạt đậu của Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng.
Thân thể của Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng rất to lớn, nhưng đôi mắt chỉ lớn bằng hạt đậu, còn ẩn trong lớp vỏ giáp xác giống như nham thạch nên rất khó bị phát hiện ra.
Vậy mà Hàn Sâm không chỉ thấy được, còn bắn một mũi tên trúng ngay một con mắt của Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng. Chỉ nghe Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng hét lên thảm thiết, sau đó nổi điên lên, xông về phía Hàn Sâm và gấu trắng đã lao ra khỏi vách đá.
Trí tuệ của hồ vương thần huyết cực cao, nhưng con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng này lại rất thấp, gần như nó chỉ biết hành động theo bản năng. Lúc này nó bị chọc giận vì vết thương kia nên bất chấp tất cả mà xông tới trước.
Hồ vương thần huyết muốn ngăn cản nhưng lại không được, vội kéo cái chân bị thương nhảy xuống khỏi lưng sa trùng vương, còn con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng to con bị chọc giận kia vẫn cắm đầu lao ra khỏi vách đá.
Lúc này Vương Manh Manh đang được Hàn Sâm ôm vào trong ngực, vừa nghe thấy lời Hàn Sâm nói thì lập tức thu hồi gấu trắng không chút nghĩ ngợi, sau đó cô phát hiện mình đang được Hàn Sâm ôm lấy nhưng vẫn đang rơi xuống dưới.
Lát sau cơ thể chợt giật mạnh một cái, cô cảm giác hai chân đã tiếp xúc với mặt đất nhưng không hề va đập gì mạnh, nhẹ nhàng hệt như nhảy từ một nơi chỉ cao hơn hai mét xuống vậy.
Vương Manh Manh kinh ngạc mở mắt ra, sau đó phát hiện cô và Hàn Sâm đã đáp xuống bên dưới vách đá cao trăm mét mà không hề hấn gì.
Mọi việc diễn ra thật quá sức tưởng tượng, Vương Manh Manh đang định nói gì đó thì lại thấy con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia cắm đầu lao xuống, đập vào một tảng đá bên dưới giống như một quả bom hạng nặng.
Một tiếng bùm vang lên, lớp vỏ giáp xác cứng rắn như vàng đã bị vỡ thành mấy mảnh, chất dịch, máu thịt và nội tạng trong người nó văng tung tóe khắp nơi, bắn đầy vách đá kia.
"Giết chết Hoàng Kim Sa Trùng Vương cấp thần huyết, nhận được thú hồn Hoàng Kim Sa Trùng Vương, ăn thịt sẽ nhận được từ 0 đến 10 điểm gen thần."
Tiếng thông báo tuyệt diệu kia vang lên trong đầu khiến Hàn Sâm kích động đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Con hồ vương thần huyết kia đang đứng bên trên vách đá, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy oán độc.
"Đi thôi."
Hàn Sâm triệu hồi vật cưỡi Tam Nhãn Thú biến dị ra, ôm Vương Manh Manh nhảy lên rồi điều khiển vật cưỡi chạy về hướng ngược lại với hồ vương thần huyết.
"Chúng ta không mang một ít thịt của con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia theo à?"
Vương Manh Manh thắc mắc.
"Cả con trùng to lớn như vậy mà tổng cộng cũng chỉ có mười điểm gen, cho dù chúng ta ở lại đây ăn một tháng thì chưa chắc đã nhận được điểm điển gen nào. Hơn nữa thời tiết nơi này quá nóng, chưa tới hai ngày thì thịt đã bị thối rữa, bỏ luôn cho rồi."
Hàn Sâm mỉm cười đáp.
Bây giờ bọn họ không thể ăn dị sinh vật quá lớn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng Hàn Sâm đã nhận được một thú hồn thần huyết và một thú hồn Độc Giác Sa Hồ biến dị, chuyến đi này xem như cũng kiếm đủ.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là tuy giết được rất nhiều Độc Giác Sa Hồ biến dị cùng với một một con sinh vật thần huyết, nhưng lại chẳng ăn được tí thịt nào.
Hàn Sâm tranh thủ thời gian kiểm tra hai thú hồn mình vừa nhận được. Chỉ là sau khi kiểm tra xong thì hắn không khỏi nhăn mặt.
Thú hồn Độc Giác Sa Hồ biến dị thuộc loại vật cưỡi, thế này cũng được, cho dù Hàn Sâm không dùng được thì có thể mang đi đổi thứ khác hoặc là bán đi.
Thứ khiến hắn sầu não chính là thú hồn Hoàng Kim Sa Trùng Vương kia, không ngờ đây lại là một thú hồn thuộc loại sủng vật cấp thần huyết.
Hàn Sâm nuôi Meow-kun lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy nó lột xác, còn con này lại là cấp thần huyết đấy nhé, có trời mới biết phải đút bao nhiêu thịt thì nó mới lột xác và có được sức chiến đấu.
Hơn nữa sủng vật cấp thần huyết thì phải nuôi bằng thịt cấp thần huyết, nếu không hiệu quả lại càng kém.
Hàn Sâm thật sự cạn lời, thịt thần huyết còn chưa đủ cho hắn ăn nữa là, lấy đâu ra mà nuôi sủng vật chứ.
Sau đó hắn thử triệu hoán thú hồn Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra, cứ tưởng sẽ là một con sa trùng rất lớn nhưng gọi ra rồi mới phát hiện, nó chỉ nhỏ xíu giống như một con tằm bằng vàng, hoàn toàn không có chút oai phong nào của con Hoàng Kim Sa Trùng Vương trước đó.
"Đàn anh, tại sao chúng ta nhảy từ vách đá cao như thế xuống mà lại không bị gì hết vậy?"
Trên đường đi, Vương Manh Manh vẫn luôn thắc mắc vấn đề này nên đã hỏi Hàn Sâm.
Lúc ấy, sau khi lao ra khỏi vách đá, cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại nên không biết bọn họ đã đáp xuống bằng cách nào.
Thật ra cho dù cô không nhắm mắt thì cũng chẳng thấy được gì, bởi lúc đó Hàn Sâm đã dùng tay che mắt cô lại, đương nhiên là để tiện sử dụng đôi cánh Tử Vũ Lân Long rồi, nếu không thì sao mà bọn họ có thể bình an vô sự khi nhảy từ một nơi cao như vậy xuống được chứ.
"Bởi vì đàn anh của em biết khinh công chứ sao." Hàn Sâm cười nói.
"Khinh công gì mà đỉnh thế? Đàn anh, anh dạy cho em được không?"
Vương Manh Manh nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt vô cùng sùng bái.
"Bí kỹ gia truyền, chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, thậm chí không thể truyền cho cả vợ và con gái. Em nói xem anh có thể truyền cho em hay không?"
Hàn Sâm mỉm cười hỏi ngược lại.
Hàn Sâm không trở về để giết hồ vương thần huyết nữa, nó rất xảo trá, lúc nãy nó không chạy trốn mà còn đứng bên trên vách đá nhìn xuống giống như đang dụ Hàn Sâm quay lại giết nó vậy. Nhìn vào ánh mắt của hồ vương, Hàn Sâm cảm thấy nhất định có vấn đề.
Nếu như chỉ có một mình thì có thể hắn sẽ thử một lần, nhưng bên cạnh còn có một Vương Manh Manh nên hắn vẫn bỏ qua ý định mạo hiểm.
Tính tới lúc này, con hồ vương thần huyết kia là dị sinh vật gian xảo nhất mà Hàn Sâm từng thấy. Hắn cảm thấy con hồ vương kia còn đáng sợ hơn cả chim to màu bạc lúc trước.
Xảy ra chuyện thế này, đương nhiên không thể tiếp tục được nữa, Hàn Sâm dẫn Vương Manh Manh trở về, trên đường đi lại tình cờ gặp nhóm người Lạn Đổ Quỷ.
Bọn họ chỉ bị thương nhẹ ngoài da chứ không sao hết.
Sau khi bàn bạc với nhau, mọi người quyết định ở lại vòng ngoài của sa mạc Bạch Ma săn giết vài con dị sinh vật, không dám đi sâu vào trong nữa.
Bọn họ mới vừa vào sa mạc Bạch Ma đã gặp phải sinh vật thần huyết đáng sợ như vậy, ai cũng bị dọa, lại thêm bọn họ còn có nhiệm vụ phải bảo vệ Vương Manh Manh.
Hàn Sâm cũng muốn làm xong việc cho nhanh rồi trở về, trong lòng thầm quyết định chờ lần sau đến đây một mình thì sẽ vào sâu hơn để khám phá.
Tuy nhiệm vụ lần này bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, cuối cùng vẫn hoàn thành thuận lợi, Tần Huyên cũng rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Do rất sùng bái Hàn Sâm nên Vương Manh Manh đã quyết định mời hắn làm người bảo vệ cô khi ở thành bảo hộ Cương Giáp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Sâm sẽ nhận được thù lao là một tấm thẻ Thánh Đường cấp S.
Nhưng phải đợi đến khi ba loại gen khác ngoài gen thần của Vương Manh Manh max điểm, nhiệm vụ bảo vệ của Hàn Sâm mới được tính là hoàn thành, lúc đó mới có thể nhận được thẻ Thánh Đường cấp S.
Rời khỏi vùng đất được thần bảo hộ trở về trường, Hàn Sâm định tiếp tục bài học điều khiển chiến giáp của mình.
"Lão tam, cuối cùng cậu cũng về rồi, xảy ra chuyện lớn rồi."
Hàn Sâm vừa mới về phòng ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đã kéo hắn lại, trông bọn họ có vẻ rất kích động
"Chuyện lớn gì thế?" Hàn Sâm tò mò hỏi.
"Lý Ngọc Phong - cao thủ số một trong câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế đã công khai khiêu chiến với cậu trên mạng trường đấy."
Lão Thạch trả lời, lúc nói chuyện hai mắt cậu ta cứ tỏa sáng lấp lánh.
"Tôi có quen anh ta đâu, sao anh ta lại khiêu chiến với tôi chứ?" Hàn Sâm cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Ha ha, trong trường ai chẳng biết Lý Ngọc Phong đang theo đuổi Kỷ Yên Nhiên, cậu dùng ID như vậy, bây giờ học sinh trong trường đều gọi cậu là bạn trai của Kỷ Yên Nhiên, Lý Ngọc Phong không liều mạng với cậu mới lạ đấy. Anh ta không biết cậu là ai nên đã gửi thư khiêu chiến công khai cho cậu trên mạng trường, còn nói nếu cậu thua thì phải xóa ID hoặc là không sử dụng ID đó nữa, hơn nữa còn phải xin lỗi Kỷ Yên Nhiên."
Lữ Mông giải thích rõ mọi chuyện, trông có vẻ hả hê.
Hồ vương thần huyết nhìn mũi tên của Hàn Sâm bắn tới, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nó chỉ đứng bất động nhìn hai người Hàn Sâm ngã xuống vách đá, trong mắt như chứa đầy vẻ sảng khoái.
Nhưng ngay sau đó, hồ vương thần huyết bỗng trợn mắt ra chiều kinh hãi. Không ngờ mũi tên của Hàn Sâm lại không bắn về phía nó mà nhắm vào đôi mắt chỉ lớn bằng hạt đậu của Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng.
Thân thể của Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng rất to lớn, nhưng đôi mắt chỉ lớn bằng hạt đậu, còn ẩn trong lớp vỏ giáp xác giống như nham thạch nên rất khó bị phát hiện ra.
Vậy mà Hàn Sâm không chỉ thấy được, còn bắn một mũi tên trúng ngay một con mắt của Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng. Chỉ nghe Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng hét lên thảm thiết, sau đó nổi điên lên, xông về phía Hàn Sâm và gấu trắng đã lao ra khỏi vách đá.
Trí tuệ của hồ vương thần huyết cực cao, nhưng con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng này lại rất thấp, gần như nó chỉ biết hành động theo bản năng. Lúc này nó bị chọc giận vì vết thương kia nên bất chấp tất cả mà xông tới trước.
Hồ vương thần huyết muốn ngăn cản nhưng lại không được, vội kéo cái chân bị thương nhảy xuống khỏi lưng sa trùng vương, còn con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng to con bị chọc giận kia vẫn cắm đầu lao ra khỏi vách đá.
Lúc này Vương Manh Manh đang được Hàn Sâm ôm vào trong ngực, vừa nghe thấy lời Hàn Sâm nói thì lập tức thu hồi gấu trắng không chút nghĩ ngợi, sau đó cô phát hiện mình đang được Hàn Sâm ôm lấy nhưng vẫn đang rơi xuống dưới.
Lát sau cơ thể chợt giật mạnh một cái, cô cảm giác hai chân đã tiếp xúc với mặt đất nhưng không hề va đập gì mạnh, nhẹ nhàng hệt như nhảy từ một nơi chỉ cao hơn hai mét xuống vậy.
Vương Manh Manh kinh ngạc mở mắt ra, sau đó phát hiện cô và Hàn Sâm đã đáp xuống bên dưới vách đá cao trăm mét mà không hề hấn gì.
Mọi việc diễn ra thật quá sức tưởng tượng, Vương Manh Manh đang định nói gì đó thì lại thấy con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia cắm đầu lao xuống, đập vào một tảng đá bên dưới giống như một quả bom hạng nặng.
Một tiếng bùm vang lên, lớp vỏ giáp xác cứng rắn như vàng đã bị vỡ thành mấy mảnh, chất dịch, máu thịt và nội tạng trong người nó văng tung tóe khắp nơi, bắn đầy vách đá kia.
"Giết chết Hoàng Kim Sa Trùng Vương cấp thần huyết, nhận được thú hồn Hoàng Kim Sa Trùng Vương, ăn thịt sẽ nhận được từ 0 đến 10 điểm gen thần."
Tiếng thông báo tuyệt diệu kia vang lên trong đầu khiến Hàn Sâm kích động đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Con hồ vương thần huyết kia đang đứng bên trên vách đá, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy oán độc.
"Đi thôi."
Hàn Sâm triệu hồi vật cưỡi Tam Nhãn Thú biến dị ra, ôm Vương Manh Manh nhảy lên rồi điều khiển vật cưỡi chạy về hướng ngược lại với hồ vương thần huyết.
"Chúng ta không mang một ít thịt của con Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng kia theo à?"
Vương Manh Manh thắc mắc.
"Cả con trùng to lớn như vậy mà tổng cộng cũng chỉ có mười điểm gen, cho dù chúng ta ở lại đây ăn một tháng thì chưa chắc đã nhận được điểm điển gen nào. Hơn nữa thời tiết nơi này quá nóng, chưa tới hai ngày thì thịt đã bị thối rữa, bỏ luôn cho rồi."
Hàn Sâm mỉm cười đáp.
Bây giờ bọn họ không thể ăn dị sinh vật quá lớn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng Hàn Sâm đã nhận được một thú hồn thần huyết và một thú hồn Độc Giác Sa Hồ biến dị, chuyến đi này xem như cũng kiếm đủ.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là tuy giết được rất nhiều Độc Giác Sa Hồ biến dị cùng với một một con sinh vật thần huyết, nhưng lại chẳng ăn được tí thịt nào.
Hàn Sâm tranh thủ thời gian kiểm tra hai thú hồn mình vừa nhận được. Chỉ là sau khi kiểm tra xong thì hắn không khỏi nhăn mặt.
Thú hồn Độc Giác Sa Hồ biến dị thuộc loại vật cưỡi, thế này cũng được, cho dù Hàn Sâm không dùng được thì có thể mang đi đổi thứ khác hoặc là bán đi.
Thứ khiến hắn sầu não chính là thú hồn Hoàng Kim Sa Trùng Vương kia, không ngờ đây lại là một thú hồn thuộc loại sủng vật cấp thần huyết.
Hàn Sâm nuôi Meow-kun lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy nó lột xác, còn con này lại là cấp thần huyết đấy nhé, có trời mới biết phải đút bao nhiêu thịt thì nó mới lột xác và có được sức chiến đấu.
Hơn nữa sủng vật cấp thần huyết thì phải nuôi bằng thịt cấp thần huyết, nếu không hiệu quả lại càng kém.
Hàn Sâm thật sự cạn lời, thịt thần huyết còn chưa đủ cho hắn ăn nữa là, lấy đâu ra mà nuôi sủng vật chứ.
Sau đó hắn thử triệu hoán thú hồn Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra, cứ tưởng sẽ là một con sa trùng rất lớn nhưng gọi ra rồi mới phát hiện, nó chỉ nhỏ xíu giống như một con tằm bằng vàng, hoàn toàn không có chút oai phong nào của con Hoàng Kim Sa Trùng Vương trước đó.
"Đàn anh, tại sao chúng ta nhảy từ vách đá cao như thế xuống mà lại không bị gì hết vậy?"
Trên đường đi, Vương Manh Manh vẫn luôn thắc mắc vấn đề này nên đã hỏi Hàn Sâm.
Lúc ấy, sau khi lao ra khỏi vách đá, cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại nên không biết bọn họ đã đáp xuống bằng cách nào.
Thật ra cho dù cô không nhắm mắt thì cũng chẳng thấy được gì, bởi lúc đó Hàn Sâm đã dùng tay che mắt cô lại, đương nhiên là để tiện sử dụng đôi cánh Tử Vũ Lân Long rồi, nếu không thì sao mà bọn họ có thể bình an vô sự khi nhảy từ một nơi cao như vậy xuống được chứ.
"Bởi vì đàn anh của em biết khinh công chứ sao." Hàn Sâm cười nói.
"Khinh công gì mà đỉnh thế? Đàn anh, anh dạy cho em được không?"
Vương Manh Manh nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt vô cùng sùng bái.
"Bí kỹ gia truyền, chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, thậm chí không thể truyền cho cả vợ và con gái. Em nói xem anh có thể truyền cho em hay không?"
Hàn Sâm mỉm cười hỏi ngược lại.
Hàn Sâm không trở về để giết hồ vương thần huyết nữa, nó rất xảo trá, lúc nãy nó không chạy trốn mà còn đứng bên trên vách đá nhìn xuống giống như đang dụ Hàn Sâm quay lại giết nó vậy. Nhìn vào ánh mắt của hồ vương, Hàn Sâm cảm thấy nhất định có vấn đề.
Nếu như chỉ có một mình thì có thể hắn sẽ thử một lần, nhưng bên cạnh còn có một Vương Manh Manh nên hắn vẫn bỏ qua ý định mạo hiểm.
Tính tới lúc này, con hồ vương thần huyết kia là dị sinh vật gian xảo nhất mà Hàn Sâm từng thấy. Hắn cảm thấy con hồ vương kia còn đáng sợ hơn cả chim to màu bạc lúc trước.
Xảy ra chuyện thế này, đương nhiên không thể tiếp tục được nữa, Hàn Sâm dẫn Vương Manh Manh trở về, trên đường đi lại tình cờ gặp nhóm người Lạn Đổ Quỷ.
Bọn họ chỉ bị thương nhẹ ngoài da chứ không sao hết.
Sau khi bàn bạc với nhau, mọi người quyết định ở lại vòng ngoài của sa mạc Bạch Ma săn giết vài con dị sinh vật, không dám đi sâu vào trong nữa.
Bọn họ mới vừa vào sa mạc Bạch Ma đã gặp phải sinh vật thần huyết đáng sợ như vậy, ai cũng bị dọa, lại thêm bọn họ còn có nhiệm vụ phải bảo vệ Vương Manh Manh.
Hàn Sâm cũng muốn làm xong việc cho nhanh rồi trở về, trong lòng thầm quyết định chờ lần sau đến đây một mình thì sẽ vào sâu hơn để khám phá.
Tuy nhiệm vụ lần này bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, cuối cùng vẫn hoàn thành thuận lợi, Tần Huyên cũng rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Do rất sùng bái Hàn Sâm nên Vương Manh Manh đã quyết định mời hắn làm người bảo vệ cô khi ở thành bảo hộ Cương Giáp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Sâm sẽ nhận được thù lao là một tấm thẻ Thánh Đường cấp S.
Nhưng phải đợi đến khi ba loại gen khác ngoài gen thần của Vương Manh Manh max điểm, nhiệm vụ bảo vệ của Hàn Sâm mới được tính là hoàn thành, lúc đó mới có thể nhận được thẻ Thánh Đường cấp S.
Rời khỏi vùng đất được thần bảo hộ trở về trường, Hàn Sâm định tiếp tục bài học điều khiển chiến giáp của mình.
"Lão tam, cuối cùng cậu cũng về rồi, xảy ra chuyện lớn rồi."
Hàn Sâm vừa mới về phòng ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đã kéo hắn lại, trông bọn họ có vẻ rất kích động
"Chuyện lớn gì thế?" Hàn Sâm tò mò hỏi.
"Lý Ngọc Phong - cao thủ số một trong câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế đã công khai khiêu chiến với cậu trên mạng trường đấy."
Lão Thạch trả lời, lúc nói chuyện hai mắt cậu ta cứ tỏa sáng lấp lánh.
"Tôi có quen anh ta đâu, sao anh ta lại khiêu chiến với tôi chứ?" Hàn Sâm cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Ha ha, trong trường ai chẳng biết Lý Ngọc Phong đang theo đuổi Kỷ Yên Nhiên, cậu dùng ID như vậy, bây giờ học sinh trong trường đều gọi cậu là bạn trai của Kỷ Yên Nhiên, Lý Ngọc Phong không liều mạng với cậu mới lạ đấy. Anh ta không biết cậu là ai nên đã gửi thư khiêu chiến công khai cho cậu trên mạng trường, còn nói nếu cậu thua thì phải xóa ID hoặc là không sử dụng ID đó nữa, hơn nữa còn phải xin lỗi Kỷ Yên Nhiên."
Lữ Mông giải thích rõ mọi chuyện, trông có vẻ hả hê.
Tác giả :
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ