Siêu Cấp Đại Gia
Chương 7 7 Rất Khó Sao
Thẩm Lãng đứng ngoài cửa, nghe rõ mồn một.
Không ngờ, tên Chu Tử Hạo vẫn không bỏ cuộc, còn cho người đến sắp đặt chuyện này.
“Trẻ con!"
Thẩm Lãng lạnh lùng, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Trần Kiệt, Trương Siêu và những người khác đang hút thuốc.
“Ôi trời! Chàng trai ship hàng đến rồi!"
“Chàng trai ship hàng, hôm nay đưa được bao nhiêu đơn rồi?"
“Đổi quần áo mới rồi sao, đúng là lạ đời haha!"
Những từ kinh tởm và khó chịu nhất, đều là Trần Kiệt và Trương Siêu nói ra.
Các sinh viên khác đều không nói một lời, vùi đầu vào điện thoại.
Mặc dù họ không có thù hận hay phàn nàn gì về Thẩm Lãng, nhưng trong lòng cũng khinh bỉ.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do Thẩm Lãng quá nghèo.
Huống hồ hôm nay có Chu Tử Hào mời, không ai dám ra mặt nói thay Thẩm Lãng.
Khóe miệng Thẩm Lạng nhếch lên, ý cười chếc nhạo.
“Trần Kiệt, đầu gối còn đau không? Sáng nay quỳ gối trước tôi, thoải mái chứ?" Thẩm Lãng nhìn về phía con chó mà Chu Tử Hạo nuôi.
Nhắc đến chuyện này, Trần Kiệt lại thấy khó hiểu, sáng nay không biết tại sao lại đột nhiên quỳ gối trước Thẩm Lãng.
“Mày quản làm gì? Chó nghèo khổ!" Trần Kiệt liếc mắt nhìn Thẩm Lãng một cái, rồi nâng ly rượu: “Anh em, chúng ta sắp đi thực tập, tôi cũng xin công bố một chuyện, tôi sẽ đảm nhận vị trí quản lý ở khách sạn năm sao Long Thịnh, anh em đến có thể giảm giá!"
Lúc này, Trần Kiệt có thể nói vô cùng ngạo mạn, lố bịch.
Sau đó, tất cả những nam sinh khác cũng nâng ly chúc mừng.
“Chúc mừng anh Trần, tuổi trẻ tài cao!"
“Cậu Chu thật tốt, anh Trần đúng là may mắn!"
“Anh em tốt cạn ly, cả đời không quên!"
Ngay lập tức bầu không khí thay đổi, tất cả đều nói về tình anh em.
Hình ảnh này có chút quen thuộc, như những ngày đói khổ bên nhau, Thẩm Lãng và Trần Kiệt uống bia rẻ tiền, hát những bài hát về tình anh em.
Rượu rẻ, nhưng tình cảm lại vô cùng sâu sắc.
Nhưng giờ, nó như một trò cười!
Một giờ sau, mọi người đã ăn uống xong.
Lúc tính tiền, mỗi người phải bỏ ra tầm 3 triệu.
Cả Trần Kiệt và Trương Siêu đều ngấm ngầm nhìn Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng lạnh lùng, hờ hững nói: “Tôi vào WC chút.
"
Lúc Thẩm Lãng vừa rời đi, mọi người bắt đầu bàn luận.
“Cậu nói xem Thẩm Lãng không phải trốn trả tiền chứ?"
“Có cho cậu ta mười lá gan cũng không dám, xem cậu ta sẽ làm thế nào!"
“Cậu ta thấy mỗi người đều bỏ ra 3 triệu, sắc mặt tái xanh, chắc vào WC gọi điện mượn tiền!"
Lúc này, phục vụ đưa đến hai đĩa hoa quả, nói rõ là đưa đến cho Trần Kiệt và Trương Siêu.
“Xin hỏi ai là Trần Kiệt và Trương Siêu?" Nhân viên hỏi.
Trần Kiệt nhìn đĩa chứa đầy những loại trái cây đắt tiền.
“Tôi không gọi.
" Trần Kiệt nghi ngờ nói.
“Ông chủ nói hai người là anh em tốt của ông ấy, nên tặng miễn phí cho hai người.
" Nhân viên nói.
Trần Kiệt uống một ít rượu, cả người nôn nao, căn bản không nghĩ đến chuyện gì khác.
Thấy những trái cây nhiệt đới hiếm hoi ở miền Bắc, vừa hay có thể giúp tỉnh rượu.
“Thấy chưa, đi theo cậu Chu là không sai, đây là nhà hàng lẩu nổi nhất trong thành phố, ông chủ còn đích thân tặng đĩa hoa quá, đối đãi quá tốt!" Trần Kiệt nói.
“Có vẻ cậu Chu và ông chủ nhà hàng này quen nhau, đúng là nể mặt quá rồi!" Trương Siêu cũng mỉm cười mãn nguyện.
Trần Kiệt và Trương Siêu như thể mình chưa từng ăn qua loại trái cây nhiệt đới, sợ người khác cướp mất, mở miệng liền trôi tuột xuống dạ dày.
Nhưng lúc này, Thẩm Lãng vẫn chưa quay trở lại.
“Thẩm Lãng, con chó nghèo tội nghiệp đó trốn trả tiền rồi sao?" Trần Kiệt thấy có gì đó không đúng.
Chờ 20 phút sau Thẩm Lãng vẫn chưa quay lại, Trần Kiệt mắng: “Tên Thẩm Lãng đó còn dám trốn trả tiền!"
“Anh Trần, vậy cũng tốt, nếu trường biết chuyện cậu ta ăn không trả tiền, có thể hạ thấp danh tiếng của cậu ta đến cực điểm!" Trương Siêu cười nham hiểm.
Sau đó, căn phòng vang lên tiếng cười khinh miệt của hai người, những người khác cũng thầm khen ngợi cách của hai người thực quá độc.
Khi tất cả mọi người xuống dưới lầu thanh toán, Trần Kiệt nói với lễ tân: “Này, người đẹp, có người trốn trả tiền, cô đi báo cảnh sát đi.
"
Sau đó, cô tiếp tân nhẹ nhàng lắc đầu: “không có ai trốn trả tiền hết, số tiền vừa đủ!"
“Sao có thể?" Trần Kiệt khó hiểu: “Chẳng lẽ Thẩm Lãng đã trả tiền rời đi rồi?"
Lúc này, lễ tân cười nói: “Anh đúng là biết đùa, ông chủ của nhà hàng ăn tại nhà hàng của mình sao phải trả tiền chứ?"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Thẩm Lãng, đứa nghèo khổ nhất trong trường, là chủ sở hữu nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất này sao?
Phản ứng của Trần Kiệt rất mãnh liệt: “Cô nói gì? Thẩm Lãng là ông chủ của cô?"
Phục vụ trả lời: “Tôi đâu có rõ, anh ấy là cổ đông lớn nhất, thân phận bí ẩn, là quản lý của chúng tôi đặc biệt đến dặn dò, ông chủ Thẩm Lãng đang ở nhà hàng dùng bữa.
"
Trần Kiệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: “Chắc là trùng tên, cái tên Thẩm Lãng nghèo ba đời đó sao có thể là cổ đông lớn của nhà hàng này chứ!"
Không gài bẫy được Thẩm Lãng, Trần Kiệt và Trương Siêu rất tức giận.
Khi Trần Kiệt và Trương Siêu bắt taxi về trường, thì tất cả bạn cùng lớp và tài xế taxi đều gặp nạn.
Hai người trên xe bụng chướng lên, xe bốc mùi hôi thối, không khí ngột ngạt.
“Chú à chú à mau dừng xe, xong rồi xong rồi, tôi sắp ra rồi!"
“Không phải chỉ ăn một đĩa trái cây thôi sao, còn hơn cả rửa ruột!"
Lúc này, Thẩm Lãng đã lái chiếc siêu xe trở về trường học.
Đến sáng hôm sau Thẩm Lãng mới biết, Trần Kiệt và Trương Siêu đã nhập viện.
Các nhân viên y tế trong bệnh viện cách ly phòng bệnh của hai người.
Đây là hai vũ khí sinh hóa, khiến mùi thối bay khắp bệnh viện.
Vì Trương Siêu ăn nhiều nhất nên anh ta được gửi đến phòng chăm sóc đặc biệt, cơ thể vô cùng yếu ớt.
Nhận được tin tức, Thẩm Lãng cười nhạt.
Lâu rồi mới dùng đến loại thuốc này, chi đại kích, cam toại, nguyên hoa, bìm biếc, ba đậu, mấy loại thuốc này nếu được dùng quá lượng.
Có điều lần này vẫn quá dễ dãi với Trần Kiệt, lần sau tôi nhất định sẽ khiến anh ta sống không bằng chết.
Thẩm Lãng ăn sáng xong liền đến tòa nhà giảng dạy của khoa y.
Hôm nay có môn y học Trung Quốc, là giờ học của một giáo sư nổi tiếng ở thành phố Bình An tên là Hách Lập Đông, bất đắc dĩ anh mới đăng kí.
Anh đã quá quen thuộc với nhiều tác phẩm y học Trung Quốc, nhiều loại khác nhau ngay từ khi còn nhỏ, còn được nhận là học trò của vị nữ thần y học Triệu Linh Khu, thực sự quá mệt mỏi với tiết học này.
4 năm qua, giả nghèo giả làm đứa ngốc, rõ ràng bản thân biết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn phải làm như không biết gì, thực sự mệt mỏi!
“À! Nghĩ đến thầy Triệu Linh Khu, 4 năm không gặp, có chút nhớ, sử dụng quy trình bảo tồn sắc đẹp nên chắc thầy vẫn còn rất trẻ và đẹp, ngực chắc vẫn…"
“Thẩm Lãng! Nghĩ cái gì vậy, đứng lên trả lời, trúng độc rắn, cách làm sạch máu là gì!" Thấy Thẩm Lãng không chú ý, giáo sư Hách Lập Đông nghiêm nghị.
Nhưng ông rất nhanh lắc lắc đầu: “Bỏ đi bỏ đi, câu hỏi này không nằm trong phạm vi bài học, sợ rằng đến sinh viên có thành tích tốt nhất cũng không trả lời được, vẫn là nên hỏi cậu câu hỏi dễ chút.
"
Giáo sư cho rằng tiết học nào Thẩm Lãng cũng lơ đễnh.
Câu hỏi này khá khó, vì đây là dự án gần đây ông nghiên cứu, chuẩn bị mang đến tham gia hội thảo về y học Trung Quốc trong tỉnh, chỉ là tình cờ đề cập đến.
“Giáo sư Hác, câu hỏi này rất khó sao?".