Siêu Cấp Đại Gia
Chương 360 360 Anh Ta Không Ngồi Sao Tôi Dám Ngồi
"Đúng vậy! Để Thẩm Lãng ra ngoài khách sạn đi, cứ đứng đợi ở đó, tài xế thì phải có dáng vẻ của một tài xế chứ!" Dương Nguyệt Như cũng nói với giọng đầy vẻ châm chọc.
"Anh ấy không phải là tài xế của hai người, hai người không có tư cách ra lệnh cho anh ấy!" Lý Thư Yểu cắn răng, chỉ trích lời nói của Dương Nguyệt Như.
"Lý Thư Yểu! Mày nên nhanh chóng từ bỏ đi! Cái tên này không hề xứng với mày.
Nhân dịp hôm nay có cơ hội, vì nhà họ Lý, cũng vì ba mày và tao, nhanh cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta đi!!"
Dương Nguyệt Như đã không kịp chờ đợi, dù con rể tương lai của bà ta là Ngưu Hoan Hỉ hay cậu ấm đến từ Giang Nam cũng đều tốt hơn Thẩm Lãng, giữa họ cách xa nhau hàng ngàn cây số.
Đau đớn lâu dài không bằng đau một lần, Lý Thư Yểu không muốn cắt đứt thì bà ta giúp Lý Thư Yểu cắt đứt.
Nhưng nếu Lý Thư Yểu dễ dàng bị thuyết phục như vậy, sao lại có thể quỳ xuống, cầu hôn Thẩm Lãng ngay tại cuộc họp mặt hàng năm của nhà họ Lý.
Một cô gái làm được điều này cần có quyết tâm rất lớn.
Ngưu Hoan Hỉ thấy thái độ của Dương Như Nguyệt rất cứng rắn, anh ta cũng đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Dù sao tôi cũng không thể để một kẻ thấp hèn như vậy liên quan đến mình.
Hôm nay, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với nhân vật lớn đến từ Giang Nam này.
Tôi có thể để cho dì Dương và Thư Yểu tham gia, như vậy đã xem là ngoại lệ rồi, nên không thể nào cho phép một nhân vật không liên quan tham dự nữa.
Nếu đắc tội với nhân vật lớn từ Giang Nam, không ai trong chúng ta có thể gánh chịu hậu quả.
Trước khi đến đây, cha của Ngưu Hoan Hỉ đã dặn dò anh ta, đừng để những người khác tham gia vào.
Nhưng Ngưu Hoan Hỉ muốn mượn cơ hội này, khoe khoang trước mặt Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu.
Dù sao khách sạn Sea Garden vẫn chưa mở cửa hoàn toàn, có rất ít người muốn đến đây.
"Nếu Thẩm Lãng không thể tham gia thì tôi cũng không đi, tôi cũng là một người không liên quan." Lý Thư Yểu nhíu đôi mi xinh đẹp, trong mắt đầy vẻ bướng bỉnh, kiên quyết.
Lúc này, Ngưu Hoan Hỉ lại hơi mỉm cười: "Thư Yểu! Sao Thẩm Lãng có thể so với em chứ? Em là con gái cưng của nhà họ Lý, rõ ràng là một người có địa vị xã hội, em cũng hoàn toàn có tư cách đến nơi này.
Đây là một cơ hội khó có được, em nên nắm bắt cơ hội lần này, cố gắng làm quen với các nhân vật lớn đến từ Giang Nam."
Gương mặt Lý Thư Yểu hết sức lạnh lùng, không hề muốn trả lời Ngưu Hoan Hỉ.
Dù sao Thẩm Lãng ở đâu thì cô cũng đến đó.
Ngưu Hoan Hỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lý Thư Yểu, trong lòng anh ta lại âm thầm cười nhạt: "Cô cứ đợi đó cho tôi! Chỉ cần cô lọt vào tay tôi, tôi sẽ để cô phải ngoan ngoãn vâng lời tôi!"
Anh ta có nhiều ý nghĩ xấu xa với Lý Thư Yểu, nhưng tất nhiên không bao giờ anh ta biểu hiện ra, chỉ khi nào mọi chuyện thuận lợi theo ý anh ta, lúc đó anh ta lại đổi một khuôn mặt khác.
"Cứ như vậy đi! Dì Dương! Thư Yểu! Chúng ta đến phòng trà, cùng nhau đợi khách quý thôi.
Dù sao Thẩm Lãng cũng không được đi theo."
Ánh mắt lạnh lùng của Ngưu Hoan Hỉ lướt qua Thẩm Lãng, thái độ kiên quyết, chắc chắn không cho Thẩm Lãng tham gia.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Nếu anh ta không đi thì tôi cũng không đi!"
Giọng nói không quá to, nhưng lại lộ ra vẻ oai phong, nghiêm túc.
Trong lòng Ngưu Hoan Hỉ còn đang nói thầm, đây là cái tên nào đang quấy rối vậy?
"Chết tiệt! Ai vừa xen mồm đấy?"
Ngưu Hoan Hỉ bỗng nhiên quay đầu, nhưng lúc này anh ta sửng sốt.
Ngoài cửa, một người cao to mạnh mẽ, đẹp trai phong độ, rất oai phong đang đứng đó.
"Cậu...!Cậu Kiệt! Cậu...!Sao cậu lại..."
Trong nháy mắt, khuôn mặt Ngưu Hoan Hỉ tái nhợt, trong mắt anh ta đầy vẻ sợ hãi.
"Ngưu Hoan Hỉ! Sao anh lắp bắp rồi?"
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Ngưu Hoan Hỉ.
"Cậu Kiệt! Tôi không rõ lắm về nghĩa câu đầu tiên của cậu."
Trên mặt Ngưu Hoan Hỉ đầy vẻ khó hiểu, anh ta không hiểu tại sao cậu Kiệt lại nói giúp Thẩm Lãng.
"Anh nghe mà không hiểu à? Thẩm Lãng không đi thì tôi cũng không đi."
Người đàn ông này lại mở miệng một lần nữa, anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng đe dọa Lưu Hoan Hỉ.
Đầu óc Ngưu Hoan Hỉ ngày càng giống như đang chìm ngập trong sương mù, cậu Kiệt là người trong dòng họ quyền quý ở Giang Nam, sao cậu Kiệt lại nói ra những lời này chứ?
Thẩm Lãng chỉ là một tên tài xế thấp hèn, là một kẻ ở tầng dưới cùng của xã hội, nói khó nghe một chút thì Thẩm Lãng chính là một con chuột trong cống thoát nước, cậu Kiệt có nhận nhầm người không?
"Cậu Kiệt! Cậu sao vậy? Một nhân vật nhỏ như Thẩm Lãng không thích hợp hòa mình trong phạm vi của chúng ta, giàu và nghèo rất khác nhau, anh ta thật sự không đủ tư cách." Ngưu Hoan Hỉ rất nghi ngờ, anh ta muốn giải thích rõ ràng với cậu Kiệt.
"Anh ta phải tham gia!"
Lần này, cậu Kiệt nhấn giọng như đang ra lệnh, không còn chỗ nào có thể bàn bạc lại.
"Chuyện này...!Rốt cuộc tại sao lại thế này?" Ngưu Hoan Hỉ thật sự rất buồn bực.
"Không tại sao gì hết!"
Thái độ của anh ta rất kiên quyết, Ngưu Hoan Hỉ không dám trái lời.
"Được thôi thưa cậu Kiệt!"
Ngưu Hoan Hỉ đành phải gật đầu, mặc dù lửa giận đầy bụng, nhưng anh ta vẫn phải nhịn, dù sao anh ta thật sự không dám trêu chọc cậu Kiệt.
Mà lúc này, ở bên cạnh, hai người Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu cũng rất khó tin, hai người họ đều không thể tưởng tượng ra trường hợp này.
Mặc dù Ngưu Hoan Hỉ vẫn chưa giới thiệu một cách chính thức, nhưng hai người cũng đã đoán được rằng cậu Kiệt chính là nhân vật lớn đến từ Giang Nam mà Ngưu Hoan Hỉ nhắc đến.
Nhưng sao một nhân vật cao quý như vậy lại đứng về phía Thẩm Lãng, còn nói chuyện giúp Thẩm Lãng chứ? Chẳng lẽ người này là một người rất lương thiện, anh rất thích đồng tình với kẻ yếu à?
Dù sao Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu đều không hiểu nổi.
Ngưu Hoan Hỉ không dám làm trái lời cậu Kiệt, anh ta rất ngoan ngoãn nghe lời.
Khi giới thiệu về Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu, giọng nói và hành động, cử chỉ của anh ta đều rất hèn mọn, khác hẳn với lúc trước, anh ta giống như đã thay đổi thành một người khác.
Ở trước mặt cậu Kiệt, Ngưu Hoan Hỉ không hề dám kiêu căng hống hách, anh ta nhỏ giọng cúi đầu, rất giống một tên đàn em.
"Cậu Kiệt! Người này cũng không cần phải giới thiệu đâu, đây chỉ là một tên tài xế nhỏ, chắc đang lái xe cho một ông chủ nào đó, tạm thời cứ để anh ta theo tôi, chúng ta cùng nhau vào phòng trà đi, dù sao cái tên này cũng không hiểu chúng ta nói gì."
Lúc giới thiệu về Thẩm Lãng, Ngưu Hoan Hỉ vẫn không nhịn được, châm chọc vài câu.
"Anh im đi!"
Cậu Kiệt lạnh lùng trách mắng Ngưu Hoan Hỉ, ngắt lời anh ta.
Sau đó anh ta nhìn về phía Thẩm Lãng, mở miệng nói chuyện với giọng nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Chúng ta cùng đi uống trà đi!"
Thẩm Lãng cũng nhìn cậu Kiệt, khóe miệng anh hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, như có như không.
"Cậu Kiệt" trong miệng Ngưu Hoan Hỉ chính là Trịnh Văn Kiệt, cháu trai của Vĩnh Định Hầu.
Hầu phủ của Vĩnh Định Hầu nằm ở Giang Nam.
Có thể nói Trịnh Văn Kiệt thân thiết với Thẩm Lãng hơn Ngưu Hoan Hỉ rất nhiều.
Lúc trước, Thẩm Lãng và anh em nhà họ Tống làm quen với Trịnh Văn Kiệt trong một nhà hàng, thậm chí Trịnh Văn Kiệt từng muốn nhận anh làm thầy nhưng bị Thẩm Lãng từ chối một cách kiên quyết.
Dù vậy Trịnh Văn Kiệt vẫn không buông tha, vẫn luôn xem Thẩm Lãng như một "Thầy giáo trẻ", anh vô cùng kính trọng và yêu quý Thẩm Lãng.
Người của Hầu Phủ Giang Nam vừa sinh ra đã có thân phận cao quý.
Thời gian qua, anh đến Vân Thành đã bị khá nhiều thế lực ở Vân Thành lôi kéo.
Thật ra Trịnh Văn Kiệt và Ngưu Hoan Hỉ cũng không thân thiết.
Trước đây hai người chỉ mới gặp nhau một lần, hôm nay anh ta cũng không muốn đến đây, vì Ngưu Hoan Hỉ không đủ tư cách nên anh ta đã hoãn lại hai tiếng.
Anh ta cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp Thầy giáo trẻ ở đây.
Giờ phút này, Thẩm Lãng rất muốn hỏi Trịnh Văn Kiệt là Liễu Thiết đang ở đâu?
Liễu Thiết bị bắt đến nhà họ Tề, nhưng trên đường đi, anh ta lại trốn thoát, cũng bị thương nặng, bây giờ không biết anh ta còn sống hay đã chết, không biết có gặp may mắn hay không.
Khi Thẩm Lãng nhìn thấy Trịnh Văn Kiệt, anh lại không thể tự kiểm soát, lại nghĩ đến Liễu Thiết.
Một khi vẫn chưa biết rõ vị trí của Liễu Thiết thì Thẩm Lãng vẫn khó có thể yên tâm.
Bây giờ gặp Trịnh Văn Kiệt, anh rất muốn hỏi thăm anh ta ngay nhưng trường hợp này không thích hợp.
Sau đó, năm người đều đứng dậy, tiến vào phòng trà của khách sạn Sea Garden.
Phòng trà ở tầng cao nhất của khách sạn.
Cũng như nhiều phòng trà trong khách sạn khác, nơi này cũng trang trí rất sang trọng và cổ kính.
Chỉ có một điểm khác nhau là tầm nhìn nơi này vô cùng rộng rãi, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy biển khơi ngoài cửa sổ.
Bạn có biết trang truyện ( trumtru yen.M E )
Toàn bộ phòng trà như đang treo trên biển, ngồi uống trà ở đây có một cảm giác rất độc đáo, có một không hai.
Năm người lần lượt ngồi vào bàn, Ngưu Hoan Hỉ lại đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lãng, trừng mắt với anh.
"Chúng tôi để anh theo vào phòng trà là đã coi trọng anh rồi.
Bây giờ bốn người chúng tôi trò chuyện, anh đừng xen vào! Mau đứng dậy đi! Đừng ngồi cùng bàn với bốn người chúng tôi!"
Thật ra Thẩm Lãng cũng không muốn ngồi cùng bàn với Ngưu Hoan Hỉ, dù sao cái tên này thật là quá...!Mỗi lần nhìn thấy anh ta là anh lại nghĩ đến một thứ gì đó rất đáng ghét, làm anh cảm thấy rất chán ghét lại không thoải mái.
Thẩm Lãng đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi bàn trà này.
Nhưng vào lúc này, Trịnh Văn Kiệt cũng đứng dậy theo Thẩm Lãng.
"Cậu Kiệt! Mời cậu ngồi! Tôi không có ý để cậu phải tránh ra, tôi chỉ muốn để cho Thẩm Lãng tránh ra." Ngưu Hoan Hỉ vội vàng giải thích.
Nhưng không ngờ là Trịnh Văn Kiệt cũng không có ý định ngồi xuống, anh ta nói một cách nghiêm túc: "Anh ta không ngồi thì sao tôi dám ngồi?".