Siêu Cấp Cường Giả
Chương 93: Kịch hay vẫn còn ở phía sau!
Không thể không nói thân là chủ nhân sau lưng của trường đua Bảo Sơn thì Quý Hồng là một nữ nhân vô cùng thông minh.
Nàng cố ý trước mặt Xa Vương Thôi Vĩnh Tinh nói Tôn Vệ Đông là đồ đệ của Khang thiếu, trực tiếp bắt Thôi Vĩnh Tinh phải phái ra Kim Hi Mỹ để cùng nhau tranh tài.
Lúc Kim Hi Mỹ đi tới chiếc Bugatti Veyron thì cả không khí hiện trường liền sôi nổi lên, toàn bộ đám đông đứng xem không ngừng gào thét.
Đối với bọn hắn mà nói có thể thấy Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, SSCTuatara là đã khó rồi, huống hồ còn có thể thấy được hai đồ đệ của Xa Vương.
- Các ngươi nói ai sẽ thắng a?
- Còn phải nói, nhất định là một trong hai chiếc Bugatti Veyron, SSCTuatara rồi.
- Ta kháo, người này nhất định là không biết a, ý của ta là trong hai chiếc đó thì chiếc nào sẽ về nhất?
- Bugatti Veyron, xe thì tốt, hơn nữa nữ nhân kia lại còn là đồ đệ của xa vương Thôi Vĩnh Tinh nữa.
- Đúng vậy, ta cũng định cược năm nghìn vào Bugatti Veyron.
- Các ngươi chỉ cược có mấy nghìn, thật là không có tấm lòng yêu nước mà.
- Kháo, đánh bạc mà còn yêu nước nữa à?
Rất nhiều người hưng phấn, bọn hắn đều sôi nổi bàn tán, khắp nơi không ngừng vang lên những tiếng ồn ào.
Cuối cùng dưới sự chú ý của nhiều người, chiếc Bugatti Veyron cùng SSCTuatara liền đi lên phía trên, cũng không kém nhau là bao.
Đối với dân đua xe mà nói, thì đa phần là bọn hắn là người thường vì thế số tiền đặt cược thường rất nhỏ.
Mà so với đám người xã hội thượng lưu này thì bất đồng, bọn hắn tuy rằng đem tiền cá cược đặt vào Bugatti Veyron cùng SSCTuatara nhưng mà số tiền cược lại gấp cả trăm lần.
Nhưng mà…
Đặt cược khủng bố nhất chính là thành viên trong Câu lạc bộ Siêu Bào.
Còn về phần đám phú nhị đại, siêu cấp phú nhị đại cũng không ít.
Đa số bọn hắn đều đặt cược vào trên người của Tôn Vệ Đông. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hiển nhiên là bọn hắn rất có lòng tin đối với Tôn Vệ Đông.
Đám người kia cùng người của câu lạc bộ Siêu Bào có lòng tin tuyệt đối với Tôn Vệ Đông thì Xa vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh cũng tương tự, hắn đã đặt 100 triệu vào Kim Hy Mỹ (nguyên văn là 1 ức, nhưng sẽ đổi thành 100tr).
- Bà chủ, trước mắt thì số tiền đặt cược đã vượt quá 500 triệu.
Ngay khi trận đấu chỉ còn khoảng 5" là bắt đầu thì ở phía trong văn phòng của một tòa nhà bốn tầng, một gã phụ trách của trường đua Bảo Sơn sợ đến mất hồn đi đến phía sau Quý Hồng, mở miệng nói:
- Trong đó gần 300 triệu cược Tôn Vệ Đông, còn lại là của cô gái xinh đẹp Kim Hy Mỹ kia.
Quý Hồng mặc một bộ đầm dạ hội màu hồng ôm sát người, tay cầm một ly rượu đỏ, đứng ở sát cửa sổ nhìn ra cảnh náo nhiệt ở bên ngoài, vẫn không có mở miệng.
Vài giây sau nàng mới xoay người, nhìn về nam nhân trung niên, nở nụ cười.
Dưới ánh đèn, ngón tay lẫn chân nàng dường như phát sáng một màu chói mắt. Bất quá… đôi môi hồng hồng lại càng mê người, giống như một quả anh đào chín mộng khiến người ta không kìm lòng mà muốn đi đến hái.
Đối mặt với nụ cười trên mặt của Quý Hồng thì nam nhân trung niên cũng không dám làm ra vọng động mà là mang theo vài phần sợ hãi rồi cúi đầu xuống.
- Ngươi có phải là muốn hỏi ta có nên phong bàn hay không?
Mắt thấy nam nhân trung niên không dám nhìn thẳng vào mình thì Quý Hồng vẫn như cũ, vẫn tỏ ra tươi cười.
Nam nhân trung niên giữ im lặng rồi gật gật đầu, bởi vì hắn biết rõ trong mấy lần trước để tránh cho bị tổn thấy thì mỗi trận đua xe sau khi nhận đủ tiền đặt cược là 100 thì sẽ phong bàn, không tiếp tục nhận cá cược nữa.
- Ta vất vả lắm mới làm cho Thôi Vĩnh Tinh phái ra Kim Hi Mỹ thi đấu, tự nhiên là không thể phong bàn sớm được, hơn nữa vị Khang thiếu kia còn chưa đặt cược.
Nói xong thì Quý Hồng cười khanh khách, tiếng cường mang đến cho người ta một cảm giác rất phóng túng.
Bên tai vang lên tiếng cười của Quý Hồng thì nam nhân trung niên liền ngẩn ra, sau đó thì liền tỉnh ngộ. Quý Hồng xem trọng Kim Hi Mỹ có thể thắng được trận này, mà tính đến bây giờ thì Khang thiếu thân là sư phụ của Tôn Vệ Đông, đồ đệ của mình xuất thủ hiển nhiên hắn sẽ đồ đệ mình sẽ chiến thắng, dưới tình hình như vậy thì đổ tiền vào là một điều tất nhiên.
- Reng, Reng, Reng…
Ngay lúc nam nhân trung niên hiểu được điểm này thì một tiếng chuông điện thoại được vang lên.
- Ngươi đoán xem Khang thiếu của chúng ta lần này sẽ cược bao nhiêu?
Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Quý Hồng mở miệng hỏi, sau đó chậm rãi giơ một ngón tay lên:
- Ta đoán là 100 triệu.
Nam nhân trung niên không dám lên tiếng, trước hết hắn đi tới nhận điện thoại, kết quả đúng như lời của Quý Hồng, đầu bên kia điện thoại thì Khang thiếu ném ra 100 triệu.
Như vậy, thì số tiền đặt cược là Tôn Vệ Đông là gần 400 triệu, Kim Hi Mỹ là 200 triệu, chỉ cần Kim Hi Mỹ thắng trận này thì nhà cái liền bội thu.
Cùng lúc đó.
Trong Aston Martin One-77, Đông Phương Lãnh Vũ nhìn trên màn hình thấy tỉ lệ đặt cược của mình thì khuôn mặt liền trở nên tức giận.
Bởi vì trong bốn người thì hắn là thấp nhất.
Tỷ lệ đặt cược của hắn là 1: 12.
Mà đối thủ của hắn là Tôn Vệ Đông thì là 2.5, Kim Hi Mỹ là 2.0, tên còn lại là 8.0.
- Tiểu Vũ, tự ngươi có thể đặt cược không?
Ngay khi Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình đặt cược thì Bùi Đông Lai cũng thấy, trong lòng Bùi Đông Lai chợt động, rồi hỏi.
- Có thể.
Đông Phương Lãnh Vũ quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ nói:
- Bất quá tỉ lệ như thế thì…
Hiển nhiên là hắn biết được thực lực của Tôn Vệ Đông và Kim Hi Mỹ, căn bản là hắn không nghĩ rằng mình có thể thắng được trận đấu này.
-Tiểu Vũ, hôm nay có mang bao nhiêu tiền?
Bùi Đông Lai có thể nhìn thấu tâm tư của Đông Phương Lãnh Vũ nhưng cũng không có vội vã giải thích.
- Chỉ có một trăm ngàn.
Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng trả lời, sau đó nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trờ nên kinh ngạc hỏi:
- Đông Lai ca muốn đặt cược hả?
- Sao lại không thể?
Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì Bùi Đông Lai mỉm cười:
- Đem một trăm ngàn kia đặt vào trên mình ngươi đi, chỉ cần thắng được trận này là chúng ta có được 1,2 triệu.
- Ách!
Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ liền ngạc nhiên, hắn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn vào Bùi Đông Lai.
Dường như đã nhận thấy được sự tự tin của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ rất muốn biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Đông Lai lại tin tưởng vào hắn như vậy?
- Tốt.
Có lẽ là cảm giác được sự tự tin của Bùi Đông Lai cho nên Đông Phương Lãnh Vũ hào khí kêu to, hắn giống như một con bạc, hưng phấn nói:
- Đông Lai ca, nếu như ca đã tin tưởng vào ta thì chỉ là một trăm ngàn thôi, vì sao ta lại không dám cược?
Nói xong thì Đông Phương Lãnh Vũ không nói lời vô ích, trực tiếp cầm lấy điện thoại bấm vào số điện thoại của văn phòng Quý Hồng.
Hiển nhiên là hắn cũng thường xuyên đặt cược, cùng là khách quen nếu không thì không có khả năng gọi điện thoại trực tiếp như vậy.
Trong văn phòng, Quý Hồng thấy Khang thiếu cược xong thì định ra lệnh cho nam nhân trung niên phong bàn rồi bắt đầu trận đấu, kết quả lại nghe được tiếng chuông điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại làm cho Quý Hồng có chút nghi ngờ.
Lúc này đây, không đợi nam nhân trung niên tiến lên thì Quý Hồng đã đi đến trước điện thoại, nhấc điện thoại lên rồi dùng một loại thâm âm vũ mị nói:
- Là ai?
- Dì.
Trong Aston Martin One-77 nghe được giọng nói vũ mị của Quý Hồng thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có hốt hoảng, ngược lại hắn còn gọi một tiếng "dì".
- Thì ra là Đông Phương Lãnh Vũ tiểu đệ đệ a.
Nghe được giọng nói của Đông Phương Lãnh Vũ thì Quý Hồng liền có chút ngoài ý muốn, sau đó dường như là cười mà không phải là cười nói:
- Ta đã nói nhiều lần rồi, phải gọi ta là tỷ tỷ, là tỷ tỷ, hiểu chưa?
- Hắc, so với cô cô ta thì nhỏ hơn ba tuổi, ta tự nhiên kêu là dì rồi.
Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh nói:
- Dì, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa nữa, ta muốn đặt cược một trăm ngàn vào bản thân mình.
- Ngươi đặt một trăm ngàn vào ngươi sao?
Bên tai vang lên lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, Quý Hồng vốn là sửng sốt sau đó liền nở nụ cười "khanh khách":
- Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu, ngươi thật sự là đáng yêu, được rồi dì đồng ý với ngươi.
****************
Mắt thấy đặt cược thành công, Đông Phương Lãnh Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, nhịn không được mắng một câu.
Mà đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cười nói:
- Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu của chúng ta đặt một trăm ngàn, ân, là đặt trên người của hắn.
Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, nam nhân trung niên liền ngạc nhiên, trong lòng không khỏi bội phục thủ đoạn của Quý Hồng.
1" sau.
Bốn chiếc xe thể thao từ từ đi ra.
3" sau.
Màn hình phía trước đường đã hiện ra những con số.
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1"
Trên màn hình hiện ra những con số, cơ hồ cùng một lúc cả bốn chiếc xe đều cùng khởi động.
"Ông... Ông... Ông... Ông!"
Nương theo những thanh âm điếc tai, thì bốn chiếc xe giống như là đạn bay ra khỏi nòng pháo vậy, cả bốn chiếc đều phóng ra.
"Ngao!!"
Cùng lúc đó mấy tên đua xe đều ngửa mặt lên trời rồi rống lớn.
Đông Phương Lãnh Vũ mặc dù không có gia nhập vào Câu lạc bộ Siêu Bào, cũng không có ai dạy cả nhưng mà trình độ của hắn cũng không tồi.
Nhất là tốc độ phản ứng cũng vô cùng xuất chúng.
Nhưng mà.
Chiếc Aston Martin One-77 của hắn tuy rằng không được tốt bằng so với chiếc SSCTuatara của Tôn Vệ Đông, chính là tăng tốc từ 0 đến 60 dặm thì chỉ cần đến 3 giây, mà chiếc SSCTuatara chỉ cần 2.5 giây, mà về phần chiếc Bugatti Veyron kia thì bá đạo hơn, nó chỉ cần 2.4 giây.
Dưới tình hình như thế thì chiếc Bugatti Veyron của Kim Hi Mỹ liền dẫn đầu.
Chiếc SSCTuatara của Tôn Vệ Đông theo sát phía sau còn Đông Phương Lãnh Vũ thì đứng ở vị trí thứ ba.
"Két"
Thanh âm ma xát của lốp xe với mặt đường của bốn chiếc xe thể thao liền vang lên cùng một lúc, cắt đứt sự yên tĩnh của đêm tối.
Trong màn đêm, bốn chiếc xe thể thao trước sau đều là ra một động tác di chuyển, trong đó động tác của chiếc Bugatti Veyron là đúng chuẩn nhất có thể viết vào sách giáo khoa, còn chiếc SSCTuatara cũng được.
So ra mà nói thì chiếc Aston Martin One-77 của Đông Phương Lãnh Vũ và chiếc Lamborghini của tên lái xe Hồng Kông kém hơn một chút.
Khúc cua thứ nhất đã xuất hiện trong tâm mắt của mấy người.
Người thứ nhất đi qua là chiếc Bugatti Veyron, chiếc SSCTuatara đi theo sát sau đó, chiếc Aston Martin One-77 cùng Lamborghini bị rớt lại ở phía sau.
Ở phía sau, Đông Phương Lãnh Vũ hết sức chăm chú lái xe, hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, mà ngồi ở bên cạnh thì Bùi Đông Lai lại hết sức ổn định, tựa hồ không hề lo lắng.
Trận đấu mới vừa được bắt đầu.
Kịch hay, còn ở phía sau.
Nàng cố ý trước mặt Xa Vương Thôi Vĩnh Tinh nói Tôn Vệ Đông là đồ đệ của Khang thiếu, trực tiếp bắt Thôi Vĩnh Tinh phải phái ra Kim Hi Mỹ để cùng nhau tranh tài.
Lúc Kim Hi Mỹ đi tới chiếc Bugatti Veyron thì cả không khí hiện trường liền sôi nổi lên, toàn bộ đám đông đứng xem không ngừng gào thét.
Đối với bọn hắn mà nói có thể thấy Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, SSCTuatara là đã khó rồi, huống hồ còn có thể thấy được hai đồ đệ của Xa Vương.
- Các ngươi nói ai sẽ thắng a?
- Còn phải nói, nhất định là một trong hai chiếc Bugatti Veyron, SSCTuatara rồi.
- Ta kháo, người này nhất định là không biết a, ý của ta là trong hai chiếc đó thì chiếc nào sẽ về nhất?
- Bugatti Veyron, xe thì tốt, hơn nữa nữ nhân kia lại còn là đồ đệ của xa vương Thôi Vĩnh Tinh nữa.
- Đúng vậy, ta cũng định cược năm nghìn vào Bugatti Veyron.
- Các ngươi chỉ cược có mấy nghìn, thật là không có tấm lòng yêu nước mà.
- Kháo, đánh bạc mà còn yêu nước nữa à?
Rất nhiều người hưng phấn, bọn hắn đều sôi nổi bàn tán, khắp nơi không ngừng vang lên những tiếng ồn ào.
Cuối cùng dưới sự chú ý của nhiều người, chiếc Bugatti Veyron cùng SSCTuatara liền đi lên phía trên, cũng không kém nhau là bao.
Đối với dân đua xe mà nói, thì đa phần là bọn hắn là người thường vì thế số tiền đặt cược thường rất nhỏ.
Mà so với đám người xã hội thượng lưu này thì bất đồng, bọn hắn tuy rằng đem tiền cá cược đặt vào Bugatti Veyron cùng SSCTuatara nhưng mà số tiền cược lại gấp cả trăm lần.
Nhưng mà…
Đặt cược khủng bố nhất chính là thành viên trong Câu lạc bộ Siêu Bào.
Còn về phần đám phú nhị đại, siêu cấp phú nhị đại cũng không ít.
Đa số bọn hắn đều đặt cược vào trên người của Tôn Vệ Đông. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hiển nhiên là bọn hắn rất có lòng tin đối với Tôn Vệ Đông.
Đám người kia cùng người của câu lạc bộ Siêu Bào có lòng tin tuyệt đối với Tôn Vệ Đông thì Xa vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh cũng tương tự, hắn đã đặt 100 triệu vào Kim Hy Mỹ (nguyên văn là 1 ức, nhưng sẽ đổi thành 100tr).
- Bà chủ, trước mắt thì số tiền đặt cược đã vượt quá 500 triệu.
Ngay khi trận đấu chỉ còn khoảng 5" là bắt đầu thì ở phía trong văn phòng của một tòa nhà bốn tầng, một gã phụ trách của trường đua Bảo Sơn sợ đến mất hồn đi đến phía sau Quý Hồng, mở miệng nói:
- Trong đó gần 300 triệu cược Tôn Vệ Đông, còn lại là của cô gái xinh đẹp Kim Hy Mỹ kia.
Quý Hồng mặc một bộ đầm dạ hội màu hồng ôm sát người, tay cầm một ly rượu đỏ, đứng ở sát cửa sổ nhìn ra cảnh náo nhiệt ở bên ngoài, vẫn không có mở miệng.
Vài giây sau nàng mới xoay người, nhìn về nam nhân trung niên, nở nụ cười.
Dưới ánh đèn, ngón tay lẫn chân nàng dường như phát sáng một màu chói mắt. Bất quá… đôi môi hồng hồng lại càng mê người, giống như một quả anh đào chín mộng khiến người ta không kìm lòng mà muốn đi đến hái.
Đối mặt với nụ cười trên mặt của Quý Hồng thì nam nhân trung niên cũng không dám làm ra vọng động mà là mang theo vài phần sợ hãi rồi cúi đầu xuống.
- Ngươi có phải là muốn hỏi ta có nên phong bàn hay không?
Mắt thấy nam nhân trung niên không dám nhìn thẳng vào mình thì Quý Hồng vẫn như cũ, vẫn tỏ ra tươi cười.
Nam nhân trung niên giữ im lặng rồi gật gật đầu, bởi vì hắn biết rõ trong mấy lần trước để tránh cho bị tổn thấy thì mỗi trận đua xe sau khi nhận đủ tiền đặt cược là 100 thì sẽ phong bàn, không tiếp tục nhận cá cược nữa.
- Ta vất vả lắm mới làm cho Thôi Vĩnh Tinh phái ra Kim Hi Mỹ thi đấu, tự nhiên là không thể phong bàn sớm được, hơn nữa vị Khang thiếu kia còn chưa đặt cược.
Nói xong thì Quý Hồng cười khanh khách, tiếng cường mang đến cho người ta một cảm giác rất phóng túng.
Bên tai vang lên tiếng cười của Quý Hồng thì nam nhân trung niên liền ngẩn ra, sau đó thì liền tỉnh ngộ. Quý Hồng xem trọng Kim Hi Mỹ có thể thắng được trận này, mà tính đến bây giờ thì Khang thiếu thân là sư phụ của Tôn Vệ Đông, đồ đệ của mình xuất thủ hiển nhiên hắn sẽ đồ đệ mình sẽ chiến thắng, dưới tình hình như vậy thì đổ tiền vào là một điều tất nhiên.
- Reng, Reng, Reng…
Ngay lúc nam nhân trung niên hiểu được điểm này thì một tiếng chuông điện thoại được vang lên.
- Ngươi đoán xem Khang thiếu của chúng ta lần này sẽ cược bao nhiêu?
Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Quý Hồng mở miệng hỏi, sau đó chậm rãi giơ một ngón tay lên:
- Ta đoán là 100 triệu.
Nam nhân trung niên không dám lên tiếng, trước hết hắn đi tới nhận điện thoại, kết quả đúng như lời của Quý Hồng, đầu bên kia điện thoại thì Khang thiếu ném ra 100 triệu.
Như vậy, thì số tiền đặt cược là Tôn Vệ Đông là gần 400 triệu, Kim Hi Mỹ là 200 triệu, chỉ cần Kim Hi Mỹ thắng trận này thì nhà cái liền bội thu.
Cùng lúc đó.
Trong Aston Martin One-77, Đông Phương Lãnh Vũ nhìn trên màn hình thấy tỉ lệ đặt cược của mình thì khuôn mặt liền trở nên tức giận.
Bởi vì trong bốn người thì hắn là thấp nhất.
Tỷ lệ đặt cược của hắn là 1: 12.
Mà đối thủ của hắn là Tôn Vệ Đông thì là 2.5, Kim Hi Mỹ là 2.0, tên còn lại là 8.0.
- Tiểu Vũ, tự ngươi có thể đặt cược không?
Ngay khi Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình đặt cược thì Bùi Đông Lai cũng thấy, trong lòng Bùi Đông Lai chợt động, rồi hỏi.
- Có thể.
Đông Phương Lãnh Vũ quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ nói:
- Bất quá tỉ lệ như thế thì…
Hiển nhiên là hắn biết được thực lực của Tôn Vệ Đông và Kim Hi Mỹ, căn bản là hắn không nghĩ rằng mình có thể thắng được trận đấu này.
-Tiểu Vũ, hôm nay có mang bao nhiêu tiền?
Bùi Đông Lai có thể nhìn thấu tâm tư của Đông Phương Lãnh Vũ nhưng cũng không có vội vã giải thích.
- Chỉ có một trăm ngàn.
Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng trả lời, sau đó nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trờ nên kinh ngạc hỏi:
- Đông Lai ca muốn đặt cược hả?
- Sao lại không thể?
Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì Bùi Đông Lai mỉm cười:
- Đem một trăm ngàn kia đặt vào trên mình ngươi đi, chỉ cần thắng được trận này là chúng ta có được 1,2 triệu.
- Ách!
Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ liền ngạc nhiên, hắn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn vào Bùi Đông Lai.
Dường như đã nhận thấy được sự tự tin của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ rất muốn biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Đông Lai lại tin tưởng vào hắn như vậy?
- Tốt.
Có lẽ là cảm giác được sự tự tin của Bùi Đông Lai cho nên Đông Phương Lãnh Vũ hào khí kêu to, hắn giống như một con bạc, hưng phấn nói:
- Đông Lai ca, nếu như ca đã tin tưởng vào ta thì chỉ là một trăm ngàn thôi, vì sao ta lại không dám cược?
Nói xong thì Đông Phương Lãnh Vũ không nói lời vô ích, trực tiếp cầm lấy điện thoại bấm vào số điện thoại của văn phòng Quý Hồng.
Hiển nhiên là hắn cũng thường xuyên đặt cược, cùng là khách quen nếu không thì không có khả năng gọi điện thoại trực tiếp như vậy.
Trong văn phòng, Quý Hồng thấy Khang thiếu cược xong thì định ra lệnh cho nam nhân trung niên phong bàn rồi bắt đầu trận đấu, kết quả lại nghe được tiếng chuông điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại làm cho Quý Hồng có chút nghi ngờ.
Lúc này đây, không đợi nam nhân trung niên tiến lên thì Quý Hồng đã đi đến trước điện thoại, nhấc điện thoại lên rồi dùng một loại thâm âm vũ mị nói:
- Là ai?
- Dì.
Trong Aston Martin One-77 nghe được giọng nói vũ mị của Quý Hồng thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có hốt hoảng, ngược lại hắn còn gọi một tiếng "dì".
- Thì ra là Đông Phương Lãnh Vũ tiểu đệ đệ a.
Nghe được giọng nói của Đông Phương Lãnh Vũ thì Quý Hồng liền có chút ngoài ý muốn, sau đó dường như là cười mà không phải là cười nói:
- Ta đã nói nhiều lần rồi, phải gọi ta là tỷ tỷ, là tỷ tỷ, hiểu chưa?
- Hắc, so với cô cô ta thì nhỏ hơn ba tuổi, ta tự nhiên kêu là dì rồi.
Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh nói:
- Dì, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa nữa, ta muốn đặt cược một trăm ngàn vào bản thân mình.
- Ngươi đặt một trăm ngàn vào ngươi sao?
Bên tai vang lên lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, Quý Hồng vốn là sửng sốt sau đó liền nở nụ cười "khanh khách":
- Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu, ngươi thật sự là đáng yêu, được rồi dì đồng ý với ngươi.
****************
Mắt thấy đặt cược thành công, Đông Phương Lãnh Vũ liền trực tiếp cúp điện thoại, nhịn không được mắng một câu.
Mà đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cười nói:
- Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu của chúng ta đặt một trăm ngàn, ân, là đặt trên người của hắn.
Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, nam nhân trung niên liền ngạc nhiên, trong lòng không khỏi bội phục thủ đoạn của Quý Hồng.
1" sau.
Bốn chiếc xe thể thao từ từ đi ra.
3" sau.
Màn hình phía trước đường đã hiện ra những con số.
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1"
Trên màn hình hiện ra những con số, cơ hồ cùng một lúc cả bốn chiếc xe đều cùng khởi động.
"Ông... Ông... Ông... Ông!"
Nương theo những thanh âm điếc tai, thì bốn chiếc xe giống như là đạn bay ra khỏi nòng pháo vậy, cả bốn chiếc đều phóng ra.
"Ngao!!"
Cùng lúc đó mấy tên đua xe đều ngửa mặt lên trời rồi rống lớn.
Đông Phương Lãnh Vũ mặc dù không có gia nhập vào Câu lạc bộ Siêu Bào, cũng không có ai dạy cả nhưng mà trình độ của hắn cũng không tồi.
Nhất là tốc độ phản ứng cũng vô cùng xuất chúng.
Nhưng mà.
Chiếc Aston Martin One-77 của hắn tuy rằng không được tốt bằng so với chiếc SSCTuatara của Tôn Vệ Đông, chính là tăng tốc từ 0 đến 60 dặm thì chỉ cần đến 3 giây, mà chiếc SSCTuatara chỉ cần 2.5 giây, mà về phần chiếc Bugatti Veyron kia thì bá đạo hơn, nó chỉ cần 2.4 giây.
Dưới tình hình như thế thì chiếc Bugatti Veyron của Kim Hi Mỹ liền dẫn đầu.
Chiếc SSCTuatara của Tôn Vệ Đông theo sát phía sau còn Đông Phương Lãnh Vũ thì đứng ở vị trí thứ ba.
"Két"
Thanh âm ma xát của lốp xe với mặt đường của bốn chiếc xe thể thao liền vang lên cùng một lúc, cắt đứt sự yên tĩnh của đêm tối.
Trong màn đêm, bốn chiếc xe thể thao trước sau đều là ra một động tác di chuyển, trong đó động tác của chiếc Bugatti Veyron là đúng chuẩn nhất có thể viết vào sách giáo khoa, còn chiếc SSCTuatara cũng được.
So ra mà nói thì chiếc Aston Martin One-77 của Đông Phương Lãnh Vũ và chiếc Lamborghini của tên lái xe Hồng Kông kém hơn một chút.
Khúc cua thứ nhất đã xuất hiện trong tâm mắt của mấy người.
Người thứ nhất đi qua là chiếc Bugatti Veyron, chiếc SSCTuatara đi theo sát sau đó, chiếc Aston Martin One-77 cùng Lamborghini bị rớt lại ở phía sau.
Ở phía sau, Đông Phương Lãnh Vũ hết sức chăm chú lái xe, hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, mà ngồi ở bên cạnh thì Bùi Đông Lai lại hết sức ổn định, tựa hồ không hề lo lắng.
Trận đấu mới vừa được bắt đầu.
Kịch hay, còn ở phía sau.
Tác giả :
Phong Cuồng