Siêu Cấp Cường Giả
Chương 404: Ngang ngược vì ai (12)
"Bá!"
Khi Diệp Thạch bước chân đi lên thì toàn bộ mọi người đều không kìm lòng được mà nhìn về phía Diệp Thạch.
Vừa rồi, thủ trưởng số một nói một lời đơn giản như thế nhưng cũng đã biểu lộ thái độ của mình mà các vị đại lão, lão nhân bên cạnh cũng tỏ rõ lập trường.
Lúc sau, Diệp Thạch lại bước lên đi tới thủ trưởng số một, điều này làm cho mọi người ý thức được cái gì.
Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân của Diệp Thạch.
Một bước, hai bước, ba bước.
Cuối cùng, Diệp Thạch cũng đã bước đến trước mặt thủ trưởng số một.
- XXX, các vị đến đây cũng không thông báo một tiếng. Cũng may tôi cùng lão Tần kịp nghênh đón các vị.
Dừng bước lại, Diệp Thạch liền vấn an thủ trưởng số một, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như muốn dùng phương thức này để chứng minh cái gì.
- Đến lúc làm ra quyết định thì chưa kịp thông báo cho mọi người biết.
Thủ trưởng số một ảm đảm cười, lời nói thật khó hiểu, cố gắng nhắc nhở Diệp Thạch cái gì đó.
Quả nhiên, nghe được thủ trưởng số một nói như thế thì Diệp Thạch trầm mặc, ánh mắt lóe lên dường như đang suy nghĩ đến Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì mà có thể khiến cho thủ trưởng số một cùng các vị đại lão đi đến đây?
Nhưng mà, Diệp Thạch vắt hết óc cũng không nghĩ ra được.
- Lão Diệp, chuyện giữa nha đầu Tần gia và Diệp Tranh Vanh thì tôi cũng có nghe qua.
Mắt thấy Diệp Thạch không lên tiếng, thủ trưởng số một trầm ngâm một lát rồi mở miệng:
- Lão Diệp a, hiện tại người trẻ tuổi cũng không giống với chúng ta trước đây. Bọn nó được tự do yêu đương, tục ngữ có nói “ Dưa xanh hái không ngọt" nếu nha đầu Tần gia không muốn cùng Tranh Vanh nhà ông ở chung một chỗ thì ông cùng lão Tần cũng đừng nên ép buộc nữa.
“ Tê!"
Nghe thủ trưởng số một nói như thế thì Diệp Thạch tức giận đến hít vào một hơi, những thớ thịt trên khuôn mặt hơi run lên.
Hỗn đến vị trí này thì so với bất kỳ kẻ nào bọn hắn đều rất rõ ràng. Hai đại thế gia đám hỏi là đại biểu cho cái gì, mà thủ trưởng số một lại nói cái gì là tự do yêu đương, dưa xanh hái không ngọt, điều này đã tỏ ra lập trường của hắn, hơn nữa cũng đã tát một bạt tai vào mặt hắn.
- XXX, ngài nói không sai.
Tức giận rất nhiêu nhưng Diệp Thạch không có biểu hiện ra ở trên mặt mà thản nhiên:
- Vì hạnh phúc của bọn nhỏ ngày sau mà người làm trưởng bối như chúng ta đây cần phải quan tâm đến, hy vọng ngài thông cảm cho nổi khổ tâm của tôi cùng với lão Tần.
“ Ách?"
Nghe được Diệp Thạch nói như thế thì thủ trưởng số một nhíu mày lại, mà mấy vị đại lão, lão nhân bên cạnh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào Diệp Thạch.
Hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu được, đứng càng cao thì cần phải cân bằng lại các thế lực, các thế lực tranh đấu cũng phải yên lặng tuân thủ quy tắc này.
Đối với việc này, bọn hắn đều rõ ràng, tuy thủ trưởng số một đã tỏ thái độ lập trường nhưng Diệp Thạch không cam lòng. Tuy rằng điều này đã khiến cho thủ trưởng số một không thoải mái, nhưng mà quy tắc “ Cân bằng" lấy thủ trưởng số một dẫn đầu thì bọn hắn vì đại cũng cũng không có khả năng vạch mặt với Diệp gia.
- Lão Diệp, lời của ông cũng không sai.
Trầm ngâm một lát, thủ trưởng số một cười cười, nói:
- Như vậy đi, chúng ta hỏi thử lão Tần, nghe một chút ý kiến của lão ấy.
“ Lộp bộp!"
Nghe thủ trưởng số một nói như vậy thì trong lòng Tần Hồng Sơn chấn động, sau đó bước nhanh đi lên phía trước.
Trong lúc bước đi, Tần Hồng Sơn có thể cảm nhận được ý tứ trong mắt của Diệp Thạch và thủ trưởng số một, hắn rõ ràng, quyết định này của hắn sẽ đại biểu cho cái gì của Tần gia sau này.
Thậm chí ở hắn xem ra, sự việc hôm nay thậm chí là có khả năng đến vận mệnh cùng xu thế của Trung Hoa trong tương lai.
- XXX.
Rất nhanh, Tần Hồng Sơn đã đến trước người thủ trưởng số một rồi vấn an.
- Lão Tần, ông muốn cho Tần nha đầu cùng với Tranh Vanh ở chung một chỗ? Hay là muốn cho Tần nha đầu cùng con của Vũ Phu là Đông Lai ở chung một chỗ?
Mắt thấy Tần Hồng Sơn đứng lại, thủ trưởng số một liền hỏi ngắn gọn.
Thủ trưởng số một vừa hỏi xong thì trừ Tần Hồng Sơn và Diệp Thạch ra thì toàn bộ thành viên 2 nhà Tần Diệp đều căng thẳng.
Hiển nhiên, bọn hắn đều rõ ràng, quyết định của Tần Hồng Sơn sẽ đại biểu cho cái gì.
“ Két!"
Đột nhiên, cửa đại sảnh lại bị đẩy ra.
“ Ách?"
Lại nghe tiếng mở cửa, trừ Bùi Đông Lai đã biết rõ ra thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía trước cửa.
Ngay sau đó.
Lão nhân của Tiêu gia, công thần khai quốc của nước cộng hòa được Tiêu Nam đỡ lấy, mang theo nhân vật số hai trong quân đội là Tiêu Nguyên Thanh xuất hiện ở trước cửa.
Mặc dù thấy đám người thủ trưởng số một đến đây đã làm cho thành viên 2 nhà Tần Diệp rung động thật lớn. Nhưng mà lúc này nhìn thấy lão nhân kia, người tranh giành thiên hạ, chứng kiến TQ quật khởi, lấy trí tuệ và máu của mình để khiến Tiêu gia quật khởi, để Tiêu gia trở thành một trong 4 đại gia tộc ở nước cộng hòa thì vô luận là Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, hay thành viên của 2 nhà Tần Diệp cũng run rẩy.
Ngoài ra, đoàn người của thủ trưởng số một thấy được vị lão nhân có lực ảnh hưởng lớn nhất trong quân đội xuất hiện thì sắc mặt của bọn họ cũng hơi đổi. Đồng thời dư quang nhìn về phía Bùi Vũ Phu, giống như đang muốn hỏi Bùi Vũ Phu: “ Vì sao không nói cho bọn họ biết, lão thái gia của Tiêu gia cũng tới?"
Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Tiêu lão thái gia là bị Bùi Vũ Phu mời xuống núi.
Thấy được ánh mắt của đám người thủ trưởng số một, Bùi Vũ Phu cười khổ không thôi. Hắn không có mời Tiêu lão thái gia tới a.
Cười khổ rất nhiền, Bùi Vũ Phu liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì trong tay hắn có một lá bài tẩy quan trong, hắn muốn dùng là bài tẩy này để được Tiêu gia ủng hộ, nhưng mà ngay đó chưa đợi hắn lộ ra con bài tẩy thì Tiêu lão thái gia đã chủ động ra mặt giúp hắn, khiến cho hắn theo bản năng cho rằng Bùi Vũ Phu đã âm thầm ra mặt.
Lúc này, thấy được Bùi Vũ Phu nhìn mình thì trong lòng Bùi Đông Lai cũng đầy nghi hoặc, nghi hoặc rất nhiều hắn cũng chỉ cười khổ.
Sau đó, không đợi thành viên 2 nhà Tần Diệp lấy lại tinh thần thì thủ trưởng số một đã bước đi, hướng Tiêu lão thái gia đi tới.
Mắt thấy thủ trưởng số một bước lên thì Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, gia chủ Bạch gia là Bạch Hà Sầu cùng các vị đại lão cũng đi theo.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Tần Hồng Sơn vẫn khiếp sợ, mà vẻ mặt Diệp Thạch cùng với những lão nhân ủng hộ Diệp gia lại cảng trở nên ngưng trọng.
Nguyên bản, khi đám người thủ trưởng số một xuất hiện thì đã khiến cho bọn họ có chút chống đỡ không nổi. Hiện giờ thấy Tiêu lão thái gia mang theo Tiêu Nguyên Thanh đến đây thì vô luận là Diệp Thạch hay là những lão nhân ủng hộ Diệp gia liền không cam lòng.
Trong đầu bọn hắn chỉ có một suy nghĩ: “ Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì, chẳng những khiến cho thủ trưởng số một và các đại nhân vật, ngay cả vị Tiêu lão thái gia, người không hỏi thế sự này cuối cùng lại ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi Đông Lai?"
- Lão thủ trưởng, tại sao ngài tới đây?
Không đợi đám người Diệp Thạch nghĩ ra nguyên nhân, thủ trưởng số một vấn an Tiêu lão thái gia, giọng nói vô cùng cung kính.
- Xảy ra sự việc quan trọng như thế này mà các ông lại không cho ta biết, các ông không biết xấu hổ khi phải hỏi ta câu này ư?
Tiêu lão thái gia tức giận, nói.
Đối mặt với chất vấn của Tiêu lão thái gia, thủ trưởng số một lộ ra vẻ xấu hổ, cười khổ nói:
- Tôi đây không phải là không muốn kinh động đến lão nhân gia ngài sao?
- Quên đi.
Tiêu lão thái gia khoát tay áo, nói:
- Hôm nay ta đến đây là bởi vì từng hứa với tiểu tử Bùi gia một lời hứa.
“ Ách?"
Nghe Tiêu lão thái gia nói thế thì tất cả mọi người lại càng khẳng định Tiêu lão thái gia đến đây là vì Bùi gia. Nhưng mà bọn hắn không biết được bí mật Tiêu lão thái gia đến đây không phải là do Bùi Vũ Phu mời đến.
Trong đám người, Tần Hồng Sơn là người hối hận nhất.
Nếu như trên thế giới này mà có bán thuốc hối hận thì hắn sẽ không mù quáng mà đáp ứng Diệp gia, đem Tần Đông Tuyết gả cho Diệp Tranh Vanh. Mà là hắn sẽ đợi cho Bùi Vũ Phu đem những con bài chưa lật mở lên, hoặc là nói nếu hắn biết thế này thì hắn sẽ đem Tần Đông Tuyết gả cho Bùi Đông Lai.
Chỉ là, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận.
Một bước sai, từng bước sai.
Dùng lời nói của Bùi Vũ Phu thì chỉ vì Tần Hồng Sơn ngu xuẩn nến mới khiến cho Tần gia mất đi cơ hội đứng ở trên đỉnh quyền lực của nước cộng hòa.
Tần Hồng Sơn hối hận, còn Diệp Thạch lại lộ ra vẻ lo lắng.
Tuy rằng hắn không biết Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì để mời được những người này, tuy rằng hắn không tin Bùi Vũ Phu có thể thuyết phục những người này động thủ với Diệp gia nhưng mà dường…dường như hắn đã đắc tội với thủ trưởng số một cùng với các vị đại lão khác, mà giờ phút này, Tiêu lão thái gia cũng ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi gia.
Cho nên, giờ phút này cái suy nghĩ “Không ai dám động thủ với Diệp gia" trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút dao động.
Sau đó, Tiêu lão thái gia được Tiêu Nam đỡ lấy đi vào trong đại sảnh.
- Tần nha đầu, cháu có nguyện ý gả cho Đông Lai không?
Dừng bước lại, Tiêu lão thái gia liền hỏi thẳng vào vấn đề.
Nghe được Tiêu lão thái gia hỏi như thế, nhìn vào các vị đại lão của Tiêu lão thái gia trước mặt thì Tần Đông Tuyết có cảm giác như mình đang ở trong mơ, nhất thời quên trả lời.
Bùi Đông Lai thấy thế thì âm thầm nắm chặt tay Tần Đông Tuyết.
Cảm nhận được lực lượng trên tay Bùi Đông Lai truyền đến, Tần Đông Tuyết ở trong mộng tỉnh lại. Nàng biết những người trước mặt đây là chỗ dựa của Bùi Đông Lai.
- Đồng….Đồng ý.
Hiểu được điểm này thì Tần Đông Tuyết có chút kích động, nàng giống như con gà mổ thốc mà gật đầu.
- Tiểu tử Diệp gia, Tần nha đầu đã không muốn cùng cậu ở chung một chỗ, cậu vẫn còn muốn quấn chặt lấy nó sao?
Nghe Tần Đông Tuyết trả lời thuyết phục thì Tiêu lão thái gia lại đem ánh mắt ném về Diệp Tranh Vanh đứng cách đó không xa, mở miệng hỏi.
“ Đông!"
Không trả lời.
Vị Diệp gia đại thiếu, người được Diệp gia bồi dưỡng kia liền cảm thấy trước mặt tối sầm, 2 chân mềm nhũn, ngã xuống đất.
Bị hù.
Khi Diệp Thạch bước chân đi lên thì toàn bộ mọi người đều không kìm lòng được mà nhìn về phía Diệp Thạch.
Vừa rồi, thủ trưởng số một nói một lời đơn giản như thế nhưng cũng đã biểu lộ thái độ của mình mà các vị đại lão, lão nhân bên cạnh cũng tỏ rõ lập trường.
Lúc sau, Diệp Thạch lại bước lên đi tới thủ trưởng số một, điều này làm cho mọi người ý thức được cái gì.
Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân của Diệp Thạch.
Một bước, hai bước, ba bước.
Cuối cùng, Diệp Thạch cũng đã bước đến trước mặt thủ trưởng số một.
- XXX, các vị đến đây cũng không thông báo một tiếng. Cũng may tôi cùng lão Tần kịp nghênh đón các vị.
Dừng bước lại, Diệp Thạch liền vấn an thủ trưởng số một, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như muốn dùng phương thức này để chứng minh cái gì.
- Đến lúc làm ra quyết định thì chưa kịp thông báo cho mọi người biết.
Thủ trưởng số một ảm đảm cười, lời nói thật khó hiểu, cố gắng nhắc nhở Diệp Thạch cái gì đó.
Quả nhiên, nghe được thủ trưởng số một nói như thế thì Diệp Thạch trầm mặc, ánh mắt lóe lên dường như đang suy nghĩ đến Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì mà có thể khiến cho thủ trưởng số một cùng các vị đại lão đi đến đây?
Nhưng mà, Diệp Thạch vắt hết óc cũng không nghĩ ra được.
- Lão Diệp, chuyện giữa nha đầu Tần gia và Diệp Tranh Vanh thì tôi cũng có nghe qua.
Mắt thấy Diệp Thạch không lên tiếng, thủ trưởng số một trầm ngâm một lát rồi mở miệng:
- Lão Diệp a, hiện tại người trẻ tuổi cũng không giống với chúng ta trước đây. Bọn nó được tự do yêu đương, tục ngữ có nói “ Dưa xanh hái không ngọt" nếu nha đầu Tần gia không muốn cùng Tranh Vanh nhà ông ở chung một chỗ thì ông cùng lão Tần cũng đừng nên ép buộc nữa.
“ Tê!"
Nghe thủ trưởng số một nói như thế thì Diệp Thạch tức giận đến hít vào một hơi, những thớ thịt trên khuôn mặt hơi run lên.
Hỗn đến vị trí này thì so với bất kỳ kẻ nào bọn hắn đều rất rõ ràng. Hai đại thế gia đám hỏi là đại biểu cho cái gì, mà thủ trưởng số một lại nói cái gì là tự do yêu đương, dưa xanh hái không ngọt, điều này đã tỏ ra lập trường của hắn, hơn nữa cũng đã tát một bạt tai vào mặt hắn.
- XXX, ngài nói không sai.
Tức giận rất nhiêu nhưng Diệp Thạch không có biểu hiện ra ở trên mặt mà thản nhiên:
- Vì hạnh phúc của bọn nhỏ ngày sau mà người làm trưởng bối như chúng ta đây cần phải quan tâm đến, hy vọng ngài thông cảm cho nổi khổ tâm của tôi cùng với lão Tần.
“ Ách?"
Nghe được Diệp Thạch nói như thế thì thủ trưởng số một nhíu mày lại, mà mấy vị đại lão, lão nhân bên cạnh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào Diệp Thạch.
Hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu được, đứng càng cao thì cần phải cân bằng lại các thế lực, các thế lực tranh đấu cũng phải yên lặng tuân thủ quy tắc này.
Đối với việc này, bọn hắn đều rõ ràng, tuy thủ trưởng số một đã tỏ thái độ lập trường nhưng Diệp Thạch không cam lòng. Tuy rằng điều này đã khiến cho thủ trưởng số một không thoải mái, nhưng mà quy tắc “ Cân bằng" lấy thủ trưởng số một dẫn đầu thì bọn hắn vì đại cũng cũng không có khả năng vạch mặt với Diệp gia.
- Lão Diệp, lời của ông cũng không sai.
Trầm ngâm một lát, thủ trưởng số một cười cười, nói:
- Như vậy đi, chúng ta hỏi thử lão Tần, nghe một chút ý kiến của lão ấy.
“ Lộp bộp!"
Nghe thủ trưởng số một nói như vậy thì trong lòng Tần Hồng Sơn chấn động, sau đó bước nhanh đi lên phía trước.
Trong lúc bước đi, Tần Hồng Sơn có thể cảm nhận được ý tứ trong mắt của Diệp Thạch và thủ trưởng số một, hắn rõ ràng, quyết định này của hắn sẽ đại biểu cho cái gì của Tần gia sau này.
Thậm chí ở hắn xem ra, sự việc hôm nay thậm chí là có khả năng đến vận mệnh cùng xu thế của Trung Hoa trong tương lai.
- XXX.
Rất nhanh, Tần Hồng Sơn đã đến trước người thủ trưởng số một rồi vấn an.
- Lão Tần, ông muốn cho Tần nha đầu cùng với Tranh Vanh ở chung một chỗ? Hay là muốn cho Tần nha đầu cùng con của Vũ Phu là Đông Lai ở chung một chỗ?
Mắt thấy Tần Hồng Sơn đứng lại, thủ trưởng số một liền hỏi ngắn gọn.
Thủ trưởng số một vừa hỏi xong thì trừ Tần Hồng Sơn và Diệp Thạch ra thì toàn bộ thành viên 2 nhà Tần Diệp đều căng thẳng.
Hiển nhiên, bọn hắn đều rõ ràng, quyết định của Tần Hồng Sơn sẽ đại biểu cho cái gì.
“ Két!"
Đột nhiên, cửa đại sảnh lại bị đẩy ra.
“ Ách?"
Lại nghe tiếng mở cửa, trừ Bùi Đông Lai đã biết rõ ra thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía trước cửa.
Ngay sau đó.
Lão nhân của Tiêu gia, công thần khai quốc của nước cộng hòa được Tiêu Nam đỡ lấy, mang theo nhân vật số hai trong quân đội là Tiêu Nguyên Thanh xuất hiện ở trước cửa.
Mặc dù thấy đám người thủ trưởng số một đến đây đã làm cho thành viên 2 nhà Tần Diệp rung động thật lớn. Nhưng mà lúc này nhìn thấy lão nhân kia, người tranh giành thiên hạ, chứng kiến TQ quật khởi, lấy trí tuệ và máu của mình để khiến Tiêu gia quật khởi, để Tiêu gia trở thành một trong 4 đại gia tộc ở nước cộng hòa thì vô luận là Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, hay thành viên của 2 nhà Tần Diệp cũng run rẩy.
Ngoài ra, đoàn người của thủ trưởng số một thấy được vị lão nhân có lực ảnh hưởng lớn nhất trong quân đội xuất hiện thì sắc mặt của bọn họ cũng hơi đổi. Đồng thời dư quang nhìn về phía Bùi Vũ Phu, giống như đang muốn hỏi Bùi Vũ Phu: “ Vì sao không nói cho bọn họ biết, lão thái gia của Tiêu gia cũng tới?"
Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Tiêu lão thái gia là bị Bùi Vũ Phu mời xuống núi.
Thấy được ánh mắt của đám người thủ trưởng số một, Bùi Vũ Phu cười khổ không thôi. Hắn không có mời Tiêu lão thái gia tới a.
Cười khổ rất nhiền, Bùi Vũ Phu liền nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì trong tay hắn có một lá bài tẩy quan trong, hắn muốn dùng là bài tẩy này để được Tiêu gia ủng hộ, nhưng mà ngay đó chưa đợi hắn lộ ra con bài tẩy thì Tiêu lão thái gia đã chủ động ra mặt giúp hắn, khiến cho hắn theo bản năng cho rằng Bùi Vũ Phu đã âm thầm ra mặt.
Lúc này, thấy được Bùi Vũ Phu nhìn mình thì trong lòng Bùi Đông Lai cũng đầy nghi hoặc, nghi hoặc rất nhiều hắn cũng chỉ cười khổ.
Sau đó, không đợi thành viên 2 nhà Tần Diệp lấy lại tinh thần thì thủ trưởng số một đã bước đi, hướng Tiêu lão thái gia đi tới.
Mắt thấy thủ trưởng số một bước lên thì Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch, gia chủ Bạch gia là Bạch Hà Sầu cùng các vị đại lão cũng đi theo.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Tần Hồng Sơn vẫn khiếp sợ, mà vẻ mặt Diệp Thạch cùng với những lão nhân ủng hộ Diệp gia lại cảng trở nên ngưng trọng.
Nguyên bản, khi đám người thủ trưởng số một xuất hiện thì đã khiến cho bọn họ có chút chống đỡ không nổi. Hiện giờ thấy Tiêu lão thái gia mang theo Tiêu Nguyên Thanh đến đây thì vô luận là Diệp Thạch hay là những lão nhân ủng hộ Diệp gia liền không cam lòng.
Trong đầu bọn hắn chỉ có một suy nghĩ: “ Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì, chẳng những khiến cho thủ trưởng số một và các đại nhân vật, ngay cả vị Tiêu lão thái gia, người không hỏi thế sự này cuối cùng lại ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi Đông Lai?"
- Lão thủ trưởng, tại sao ngài tới đây?
Không đợi đám người Diệp Thạch nghĩ ra nguyên nhân, thủ trưởng số một vấn an Tiêu lão thái gia, giọng nói vô cùng cung kính.
- Xảy ra sự việc quan trọng như thế này mà các ông lại không cho ta biết, các ông không biết xấu hổ khi phải hỏi ta câu này ư?
Tiêu lão thái gia tức giận, nói.
Đối mặt với chất vấn của Tiêu lão thái gia, thủ trưởng số một lộ ra vẻ xấu hổ, cười khổ nói:
- Tôi đây không phải là không muốn kinh động đến lão nhân gia ngài sao?
- Quên đi.
Tiêu lão thái gia khoát tay áo, nói:
- Hôm nay ta đến đây là bởi vì từng hứa với tiểu tử Bùi gia một lời hứa.
“ Ách?"
Nghe Tiêu lão thái gia nói thế thì tất cả mọi người lại càng khẳng định Tiêu lão thái gia đến đây là vì Bùi gia. Nhưng mà bọn hắn không biết được bí mật Tiêu lão thái gia đến đây không phải là do Bùi Vũ Phu mời đến.
Trong đám người, Tần Hồng Sơn là người hối hận nhất.
Nếu như trên thế giới này mà có bán thuốc hối hận thì hắn sẽ không mù quáng mà đáp ứng Diệp gia, đem Tần Đông Tuyết gả cho Diệp Tranh Vanh. Mà là hắn sẽ đợi cho Bùi Vũ Phu đem những con bài chưa lật mở lên, hoặc là nói nếu hắn biết thế này thì hắn sẽ đem Tần Đông Tuyết gả cho Bùi Đông Lai.
Chỉ là, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận.
Một bước sai, từng bước sai.
Dùng lời nói của Bùi Vũ Phu thì chỉ vì Tần Hồng Sơn ngu xuẩn nến mới khiến cho Tần gia mất đi cơ hội đứng ở trên đỉnh quyền lực của nước cộng hòa.
Tần Hồng Sơn hối hận, còn Diệp Thạch lại lộ ra vẻ lo lắng.
Tuy rằng hắn không biết Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì để mời được những người này, tuy rằng hắn không tin Bùi Vũ Phu có thể thuyết phục những người này động thủ với Diệp gia nhưng mà dường…dường như hắn đã đắc tội với thủ trưởng số một cùng với các vị đại lão khác, mà giờ phút này, Tiêu lão thái gia cũng ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi gia.
Cho nên, giờ phút này cái suy nghĩ “Không ai dám động thủ với Diệp gia" trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút dao động.
Sau đó, Tiêu lão thái gia được Tiêu Nam đỡ lấy đi vào trong đại sảnh.
- Tần nha đầu, cháu có nguyện ý gả cho Đông Lai không?
Dừng bước lại, Tiêu lão thái gia liền hỏi thẳng vào vấn đề.
Nghe được Tiêu lão thái gia hỏi như thế, nhìn vào các vị đại lão của Tiêu lão thái gia trước mặt thì Tần Đông Tuyết có cảm giác như mình đang ở trong mơ, nhất thời quên trả lời.
Bùi Đông Lai thấy thế thì âm thầm nắm chặt tay Tần Đông Tuyết.
Cảm nhận được lực lượng trên tay Bùi Đông Lai truyền đến, Tần Đông Tuyết ở trong mộng tỉnh lại. Nàng biết những người trước mặt đây là chỗ dựa của Bùi Đông Lai.
- Đồng….Đồng ý.
Hiểu được điểm này thì Tần Đông Tuyết có chút kích động, nàng giống như con gà mổ thốc mà gật đầu.
- Tiểu tử Diệp gia, Tần nha đầu đã không muốn cùng cậu ở chung một chỗ, cậu vẫn còn muốn quấn chặt lấy nó sao?
Nghe Tần Đông Tuyết trả lời thuyết phục thì Tiêu lão thái gia lại đem ánh mắt ném về Diệp Tranh Vanh đứng cách đó không xa, mở miệng hỏi.
“ Đông!"
Không trả lời.
Vị Diệp gia đại thiếu, người được Diệp gia bồi dưỡng kia liền cảm thấy trước mặt tối sầm, 2 chân mềm nhũn, ngã xuống đất.
Bị hù.
Tác giả :
Phong Cuồng