Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 331
Thẩm Thanh Dã nhíu mày, liếc Bạch Lộ Hồi, nói: "Lấy điện thoại của cậu gọi cho cô ấy thử xem."
Bạch Lộ Hồi gọi thử, kết quả vẫn vậy, điện thoại Lê Tiếu không cách nào kết nối.
Gương mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Dã tối lại.
Cô nói sẽ về trong khoảng nửa tiếng.
Dựa theo hiểu biết của anh ta về Lê Tiếu, cô nói được làm được.
Vậy bây giờ...
Thẩm Thanh Dã đứng dậy lên lầu, đi đến phòng Vọng Nguyệt, sau khi nói rõ mục đích thì giục đối phương gọi cho Lưu Vân.
Vọng Nguyệt đang buộc băng một tay, nhanh chóng gọi điện cho Lưu Vân, cũng gọi không được.
Anh ta gọi cho Lạc Vũ, cũng vậy.
Vọng Nguyệt bỗng thấy bất ổn, không chần chừ thêm, gọi ngay cho Thương Úc, bất chấp anh đang tham gia cuộc họp quan trọng của dòng họ. ...
Trong phòng họp nhà chính, trước bàn lớn có mười mấy người ngồi xung quanh.
Thương Tung Hải và Thương Úc ngồi ghế chủ tọa, ba trưởng lão gia tộc chia ra ngồi hai bên, theo thứ tự đi xuống là các gia chủ dòng thứ.
Còn trên ghế dự thính phía sau họ là già trẻ lớn bé Thương thị, thoáng nhìn qua không dưới năm mươi người.
Lúc này, cuộc họp đã sắp kết thúc.
Đại trưởng lão Hổ Ưng đã hơn sáu mươi, nghiêm túc nhìn biên bản cuộc họp dòng họ trong tay.
Ông ta ngừng mấy giây, nhìn lướt qua Thương Úc, cuối cùng dừng trên người Thương Tung Hải: "Đại gia chủ, dựa vào quan sát gần nửa năm qua, biểu hiện của quỹ đầu tư gia tộc, bảo vệ tài sản gia tộc và vấn đề giáo dục đời sau sẽ trở thành trọng điểm cho họp mặt dòng họ ngày mai..."
"Reng reng..."
Tiếng điện thoại reo cắt đứt lời nói của Đại trưởng lão.
Bàn tay đầy nếp nhăn của Hổ Ưng ghì kỷ yếu gia phả, nheo mắt không vui nhìn Thương Úc.
Dường như tiếng điện thoại reo truyền đến từ chỗ anh.
"Cậu Cả, cuộc họp dòng họ cấm dùng điện thoại, cậu quên sao?"
Đại trưởng lão lạnh lùng chất vấn.
Thương Úc thong thả đứng dậy xem điện thoại, bảo chờ cho một lát rồi ra khỏi phòng họp.
Anh làm như không nghe lời nhắc của Đại trưởng lão.
Trong sảnh yên ắng không người lên tiếng.
Những người đang ngồi đều là gia chủ các nhà, nhưng ở trước mặt Thương Úc không ai dám hó hé.
Thương Kế Nghiệp - gia chủ dòng thứ tám im lặng đã lâu siết chặt nắm đấm nện lên bàn: "Đại trưởng lão, có phải điểm chính thảo luận ngày mai nên thêm một điều nữa. Người thừa kế nhà chính ác ý sai khiến thuộc hạ phá hỏng sản nghiệp dòng thứ, hạng người xấu xa như vậy sao có thể người thừa kế gia tộc được?"
Đại trưởng lão Hổ Ưng nhìn Thương Kế Nghiệp, đôi mắt tinh khôn lóe lên, nhẹ nhàng nói: "Anh cứ yên tâm đừng nóng vội, cứ để gia chủ định đoạt trọng điểm thảo luận cuối cùng"
Hổ Ưng là người lão luyện xảo quyệt, nhìn như lấy Thương Tung Hải làm chủ, thật ra đang cố ý khích thêm hiềm nghi mâu thuẫn.
Đại trưởng lão vừa dứt lời, quản gia Tiêu đã bất chấp lễ phép, vội vã chạy vào: "Ông chủ, cậu Cả nói có việc nên đi trước."
Ngay lập tức, trong phòng họp vang lên tiếng bàn luận xôn xao.
Đêm trước họp mặt dòng họ, người trong cả tộc cùng ngồi lại bàn luận chi tiết cho buổi họp.
Đây là quy củ, hơn nữa còn phải viết vào kỷ yếu gia phả các thế hệ.
Trong trường hợp quan trọng như vậy, người thừa kế sáng giá nhất lại đột ngột rời đi, thật sự quá khinh người.
Trước bàn, Thương Tung Hải không đổi sắc mặt nâng tay tỏ ý mọi người im lặng.
Nhưng sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, những lời chê bai Thương Úc không ngừng tuôn ra từ miệng các gia chủ dòng thứ.
Bạch Lộ Hồi gọi thử, kết quả vẫn vậy, điện thoại Lê Tiếu không cách nào kết nối.
Gương mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Dã tối lại.
Cô nói sẽ về trong khoảng nửa tiếng.
Dựa theo hiểu biết của anh ta về Lê Tiếu, cô nói được làm được.
Vậy bây giờ...
Thẩm Thanh Dã đứng dậy lên lầu, đi đến phòng Vọng Nguyệt, sau khi nói rõ mục đích thì giục đối phương gọi cho Lưu Vân.
Vọng Nguyệt đang buộc băng một tay, nhanh chóng gọi điện cho Lưu Vân, cũng gọi không được.
Anh ta gọi cho Lạc Vũ, cũng vậy.
Vọng Nguyệt bỗng thấy bất ổn, không chần chừ thêm, gọi ngay cho Thương Úc, bất chấp anh đang tham gia cuộc họp quan trọng của dòng họ. ...
Trong phòng họp nhà chính, trước bàn lớn có mười mấy người ngồi xung quanh.
Thương Tung Hải và Thương Úc ngồi ghế chủ tọa, ba trưởng lão gia tộc chia ra ngồi hai bên, theo thứ tự đi xuống là các gia chủ dòng thứ.
Còn trên ghế dự thính phía sau họ là già trẻ lớn bé Thương thị, thoáng nhìn qua không dưới năm mươi người.
Lúc này, cuộc họp đã sắp kết thúc.
Đại trưởng lão Hổ Ưng đã hơn sáu mươi, nghiêm túc nhìn biên bản cuộc họp dòng họ trong tay.
Ông ta ngừng mấy giây, nhìn lướt qua Thương Úc, cuối cùng dừng trên người Thương Tung Hải: "Đại gia chủ, dựa vào quan sát gần nửa năm qua, biểu hiện của quỹ đầu tư gia tộc, bảo vệ tài sản gia tộc và vấn đề giáo dục đời sau sẽ trở thành trọng điểm cho họp mặt dòng họ ngày mai..."
"Reng reng..."
Tiếng điện thoại reo cắt đứt lời nói của Đại trưởng lão.
Bàn tay đầy nếp nhăn của Hổ Ưng ghì kỷ yếu gia phả, nheo mắt không vui nhìn Thương Úc.
Dường như tiếng điện thoại reo truyền đến từ chỗ anh.
"Cậu Cả, cuộc họp dòng họ cấm dùng điện thoại, cậu quên sao?"
Đại trưởng lão lạnh lùng chất vấn.
Thương Úc thong thả đứng dậy xem điện thoại, bảo chờ cho một lát rồi ra khỏi phòng họp.
Anh làm như không nghe lời nhắc của Đại trưởng lão.
Trong sảnh yên ắng không người lên tiếng.
Những người đang ngồi đều là gia chủ các nhà, nhưng ở trước mặt Thương Úc không ai dám hó hé.
Thương Kế Nghiệp - gia chủ dòng thứ tám im lặng đã lâu siết chặt nắm đấm nện lên bàn: "Đại trưởng lão, có phải điểm chính thảo luận ngày mai nên thêm một điều nữa. Người thừa kế nhà chính ác ý sai khiến thuộc hạ phá hỏng sản nghiệp dòng thứ, hạng người xấu xa như vậy sao có thể người thừa kế gia tộc được?"
Đại trưởng lão Hổ Ưng nhìn Thương Kế Nghiệp, đôi mắt tinh khôn lóe lên, nhẹ nhàng nói: "Anh cứ yên tâm đừng nóng vội, cứ để gia chủ định đoạt trọng điểm thảo luận cuối cùng"
Hổ Ưng là người lão luyện xảo quyệt, nhìn như lấy Thương Tung Hải làm chủ, thật ra đang cố ý khích thêm hiềm nghi mâu thuẫn.
Đại trưởng lão vừa dứt lời, quản gia Tiêu đã bất chấp lễ phép, vội vã chạy vào: "Ông chủ, cậu Cả nói có việc nên đi trước."
Ngay lập tức, trong phòng họp vang lên tiếng bàn luận xôn xao.
Đêm trước họp mặt dòng họ, người trong cả tộc cùng ngồi lại bàn luận chi tiết cho buổi họp.
Đây là quy củ, hơn nữa còn phải viết vào kỷ yếu gia phả các thế hệ.
Trong trường hợp quan trọng như vậy, người thừa kế sáng giá nhất lại đột ngột rời đi, thật sự quá khinh người.
Trước bàn, Thương Tung Hải không đổi sắc mặt nâng tay tỏ ý mọi người im lặng.
Nhưng sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, những lời chê bai Thương Úc không ngừng tuôn ra từ miệng các gia chủ dòng thứ.
Tác giả :
Mạn Tây