Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 329
Năm giờ rưỡi chiều, đoàn người đến nhà chính Thương thị.
Lê Tiếu mặc bộ đồ thoải mái màu xám, rốt cuộc vẫn thay cái váy champagne đó đi.
Cô xắn tay áo, một tay cầm điện thoại, đi bên cạnh Thương Úc.
Khí chất hai người như nhau, nhịp bước đều đặn.
Lưu Vân và Lạc Vũ đi sau, Vọng Nguyệt bị thương ở lại biệt thự nghỉ ngơi.
Nghe nói tối nay người trong tộc đều đến cả.
Không lâu sau, quản gia Tiêu dẫn hai người đến phòng đón khách riêng ở sảnh sau.
Hai chiếc ghế bành ở vị trí chủ tọa, hai bên trái phải cũng xếp ghế và kỷ trà, phong cách giống như phòng khách ngày xưa.
"Cậu Cả, cô Lê, hai người nghỉ ngơi trước đã, ông chủ sẽ đến ngay."
Thương Úc gật đầu với quản gia.
Sau khi ông rời đi, Lê Tiếu ngồi trên ghế bành cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Tối nay, người Thương thị tới cả, đúng là một bữa tiệc khổng lồ.
Chưa đến một phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Lê Tiếu nghe tiếng nhìn sang, ngoài gian chính nắng chiều nghiêng rơi, Thương Tung Hải mặc trang phục thời Đường màu nâu nhạt ngược sáng bước vào.
Mỗi lần gặp mặt Thương Tung Hải, Lê Tiếu đều tập trung tinh thần cao độ.
Theo phép tắc, cô chống tay vịn đứng dậy, nhưng Thương Tung Hải lại kìm cổ tay cô lại: "Cháu gái, cứ ngồi đi, người trong nhà cả, đừng khách sáo."
Lê Tiếu gật đầu, ngồi ngay ngắn, im lặng làm cảnh.
Thương Tung Hải ngồi trên ghế chủ tọa, nhận lấy tách từ tay người giúp việc, nhấc nắp ngửi thử, nhìn Thương Úc hỏi: "Hai hôm trước, bên dòng tám xảy ra chuyện, là con ra tay à?"
Thương Úc nghiêng người dựa tay vịn, dang rộng hai chân, bộ dạng tùy ý không câu nệ, anh nhìn Thương Tung Hải nhướng mày: "Họ phàn nàn với ba à?"
Nghe vậy, Thương Tung Hải biết chắc chắn có liên quan đến anh.
Ông thổi hơi nóng tách trà, nhấp một ngụm: "Giờ dòng tám còn tự lo không xong, làm gì có thời gian phàn nàn với ba. Là trưởng lão lấy được tin tức. Hai hôm nay họ điều tra ra không ít chi tiết, hoài nghi là con làm."
"Ừm, hoài nghi đúng rồi." Thương Úc nhàn nhạt đáp lại, không kìm được mà mím môi.
Thương Tung Hải nhìn anh: "Con không ngại bị đổ vấy sao?"
Mắt Lê Tiếu lóe sáng, trưởng lão của Thương thị...
Cô đã xem qua khung gia phả của Thương thị, về căn bản, địa vị của trưởng lão ngang hàng với Thương Tung Hải.
Mấy đời nhà họ đều có thói quen lập trưởng lão, mục đích nhằm tạo ra chuẩn mực, giám sát từng hành động của gia chủ và cả tộc.
Những lời vừa rồi của Thương Tung Hải đủ thể hiện quyền lực và địa vị của trưởng lão ở Thương thị.
Lê Tiếu tập trung suy nghĩ, cầm tách trà vô thức nhấp mấy ngụm. "Đổ vấy?"
Thương Úc cất giọng trầm mạnh: "Vậy thì ai cho dòng tám gan lớn, dám chĩa súng vào Tiếu Tiếu của con?"
Nghe vậy, tách trà trong tay Thương Tung Hải bỗng hơi chao đảo, nắp va vào mép tách.
Ông chậm rãi hỏi ngược lại: "Con nói gì?"
Lê Tiếu bỗng thấy nóng bừng, ngón tay không nhịn được co lại.
Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe cách gọi này từ miệng Thương Úc.
Không phải Tiếu Tiếu, không phải Lê Tiếu, cũng không phải là bé ngoan, mà là...
Tiếu Tiếu của con.
Giọng anh khi gọi tên cô, như sợi lông chim nhẹ nhàng phất qua con tim, cảm giác vô cùng tê dại.
Tiếu Tiếu của con!
Thương Tung Hải đặt tách trà lên bàn, gương mặt trước giờ không biểu lộ cảm xúc nay hiện rõ vẻ tức giận.
Ông nhìn Lê Tiếu, cẩn thận quan sát cô: "Cháu gái, cháu không bị thương chứ?"
Lê Tiếu vô tội lắc đầu, liếc Thương Úc rồi đáp: "Dạ không, bác yên tâm."
Thương Tung Hải thở phào nhẹ nhõm hướng ra cửa gọi người: "Lão Tiêu."
Quản gia Tiêu đáp lại đi vào: "Ông chủ có gì căn dặn."
Thương Tung Hải nhìn qua lại giữa Lê Tiếu và Thương Úc mấy giây, thoáng nheo mắt, lạnh lùng nói: "Sau khi họp mặt dòng họ kết thúc ngày mai, gạch dòng thứ tám ra khỏi gia phả Thương thị, ngày mốt sắp xếp đăng báo với lý do cắt xén nguyên liệu nghiên cứu thuốc, làm nhục danh tiếng thế gia y dược."
Quản gia Tiêu ngây ra, rồi nhanh chóng cúi mắt gật đầu: "Vâng thưa ông chủ, tôi đi làm ngay."
Không chỉ quản gia Tiêu kinh ngạc, cả Lưu Vân và Lạc Vũ đi cùng cũng ngây người.
Gia chủ đang bảo vệ cô Lê, hay có thể nói là cố ý thiên vị.
Mấy năm nay, quan hệ giữa nhà chính và các dòng thứ vốn như thế nước với lửa, đấu đá không ngừng, nhưng họ chưa bao giờ thấy ông chủ động ra tay.
Dù là lão đại Thương Úc và em trai Thương Lục cũng không được Thương Tung Hải ra mặt bênh vực.
Vì dù cho công khai hay đấu ngầm, chắc chắn kẻ mạnh luôn chiến thắng.
Nhưng sự xuất hiện của cô Lê đã phá vỡ thế cân bằng này.
Thương Tung Hải lại nâng tách trà, hiền lành nhìn Lê Tiếu, cười bảo: "Cháu gái, xảy ra chuyện không phải sợ, bác làm chủ cho cháu."
Lê Tiếu cúi đầu, được thương mà sợ, miệng nói cảm ơn nhưng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Thật bất ngờ!...
Cùng lúc đó, ở biệt thự chân núi Piper.
Vì Lê Tiếu và Thương Úc về nhà chính, Thẩm Thanh Dã buồn chán kéo Bạch Lộ Hồi đi lang thang quanh biệt thự.
Không lâu sau, anh ta đề nghị: "Tối nay chẳng có việc gì, cậu tìm quầy bar để hai ta ra ngoài thả lỏng đi."
Bạch Lộ Hồi đáp lại, lấy điện thoại bắt đầu tra cứu địa chỉ quán bar khá nổi ở Parma.
Thẩm Thanh Dã lại đi về trước hai bước, điện thoại trong túi vang lên.
Anh ta nhìn màn hình, trên đó không hiển thị số người gọi, khỏi phải nghĩ cũng biết là ai.
Thẩm Thanh Dã cầm điện thoại lên nghe bằng một tay, tay kia cẩn thận đút vào túi, đề phòng lại vung vẩy lung tung.
"A lô, ba."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói thận trọng của ba anh ta: "Con đã tìm ra người đăng bài mua bán thông tin ở chợ đen chưa?"
Thẩm Thanh Dã ngây người: "Để làm gì vậy ba? Ba cũng đâu có nói nhiều về chuyện của nữ thần cổ phiếu với con, lẽ nào tính để con đoạt mối làm ăn này?"
"Đoạt gì mà đoạt!"
Ba anh ta tức tối, sau đó căn dặn: "Ba đã có người xử lý bài đăng đó rồi. Dù đối phương có là ai, từ nay về sau web chợ đen cấm bất cứ ai điều tra về nữ thần cổ phiếu. Con tự xử lý chuyện này đi rồi về Lục Cục một chuyến."
Thẩm Thanh Dã khó hiểu liếc màn hình điện thoại: "Không đúng, ba có ý gì? Người ta chỉ tò mò thôi, nên mới đăng bài, gì mà phải..."
Anh ta còn chưa dứt lời, đối phương đã nghiêm túc yêu cầu: "Đừng nói linh tinh nữa, muộn nhất là chiều mai, con phải về trình diện ở Lục Cục cho ba!"
Dứt lời, điện thoại đã bị cúp.
Thẩm Thanh Dã mơ hồ, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Web chợ đen mua bán chưa từng hạn chế nội dung tình báo, sao tự dưng lại cấm giao dịch liên quan đến nữ thần cổ phiếu?
Lê Tiếu mặc bộ đồ thoải mái màu xám, rốt cuộc vẫn thay cái váy champagne đó đi.
Cô xắn tay áo, một tay cầm điện thoại, đi bên cạnh Thương Úc.
Khí chất hai người như nhau, nhịp bước đều đặn.
Lưu Vân và Lạc Vũ đi sau, Vọng Nguyệt bị thương ở lại biệt thự nghỉ ngơi.
Nghe nói tối nay người trong tộc đều đến cả.
Không lâu sau, quản gia Tiêu dẫn hai người đến phòng đón khách riêng ở sảnh sau.
Hai chiếc ghế bành ở vị trí chủ tọa, hai bên trái phải cũng xếp ghế và kỷ trà, phong cách giống như phòng khách ngày xưa.
"Cậu Cả, cô Lê, hai người nghỉ ngơi trước đã, ông chủ sẽ đến ngay."
Thương Úc gật đầu với quản gia.
Sau khi ông rời đi, Lê Tiếu ngồi trên ghế bành cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Tối nay, người Thương thị tới cả, đúng là một bữa tiệc khổng lồ.
Chưa đến một phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Lê Tiếu nghe tiếng nhìn sang, ngoài gian chính nắng chiều nghiêng rơi, Thương Tung Hải mặc trang phục thời Đường màu nâu nhạt ngược sáng bước vào.
Mỗi lần gặp mặt Thương Tung Hải, Lê Tiếu đều tập trung tinh thần cao độ.
Theo phép tắc, cô chống tay vịn đứng dậy, nhưng Thương Tung Hải lại kìm cổ tay cô lại: "Cháu gái, cứ ngồi đi, người trong nhà cả, đừng khách sáo."
Lê Tiếu gật đầu, ngồi ngay ngắn, im lặng làm cảnh.
Thương Tung Hải ngồi trên ghế chủ tọa, nhận lấy tách từ tay người giúp việc, nhấc nắp ngửi thử, nhìn Thương Úc hỏi: "Hai hôm trước, bên dòng tám xảy ra chuyện, là con ra tay à?"
Thương Úc nghiêng người dựa tay vịn, dang rộng hai chân, bộ dạng tùy ý không câu nệ, anh nhìn Thương Tung Hải nhướng mày: "Họ phàn nàn với ba à?"
Nghe vậy, Thương Tung Hải biết chắc chắn có liên quan đến anh.
Ông thổi hơi nóng tách trà, nhấp một ngụm: "Giờ dòng tám còn tự lo không xong, làm gì có thời gian phàn nàn với ba. Là trưởng lão lấy được tin tức. Hai hôm nay họ điều tra ra không ít chi tiết, hoài nghi là con làm."
"Ừm, hoài nghi đúng rồi." Thương Úc nhàn nhạt đáp lại, không kìm được mà mím môi.
Thương Tung Hải nhìn anh: "Con không ngại bị đổ vấy sao?"
Mắt Lê Tiếu lóe sáng, trưởng lão của Thương thị...
Cô đã xem qua khung gia phả của Thương thị, về căn bản, địa vị của trưởng lão ngang hàng với Thương Tung Hải.
Mấy đời nhà họ đều có thói quen lập trưởng lão, mục đích nhằm tạo ra chuẩn mực, giám sát từng hành động của gia chủ và cả tộc.
Những lời vừa rồi của Thương Tung Hải đủ thể hiện quyền lực và địa vị của trưởng lão ở Thương thị.
Lê Tiếu tập trung suy nghĩ, cầm tách trà vô thức nhấp mấy ngụm. "Đổ vấy?"
Thương Úc cất giọng trầm mạnh: "Vậy thì ai cho dòng tám gan lớn, dám chĩa súng vào Tiếu Tiếu của con?"
Nghe vậy, tách trà trong tay Thương Tung Hải bỗng hơi chao đảo, nắp va vào mép tách.
Ông chậm rãi hỏi ngược lại: "Con nói gì?"
Lê Tiếu bỗng thấy nóng bừng, ngón tay không nhịn được co lại.
Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe cách gọi này từ miệng Thương Úc.
Không phải Tiếu Tiếu, không phải Lê Tiếu, cũng không phải là bé ngoan, mà là...
Tiếu Tiếu của con.
Giọng anh khi gọi tên cô, như sợi lông chim nhẹ nhàng phất qua con tim, cảm giác vô cùng tê dại.
Tiếu Tiếu của con!
Thương Tung Hải đặt tách trà lên bàn, gương mặt trước giờ không biểu lộ cảm xúc nay hiện rõ vẻ tức giận.
Ông nhìn Lê Tiếu, cẩn thận quan sát cô: "Cháu gái, cháu không bị thương chứ?"
Lê Tiếu vô tội lắc đầu, liếc Thương Úc rồi đáp: "Dạ không, bác yên tâm."
Thương Tung Hải thở phào nhẹ nhõm hướng ra cửa gọi người: "Lão Tiêu."
Quản gia Tiêu đáp lại đi vào: "Ông chủ có gì căn dặn."
Thương Tung Hải nhìn qua lại giữa Lê Tiếu và Thương Úc mấy giây, thoáng nheo mắt, lạnh lùng nói: "Sau khi họp mặt dòng họ kết thúc ngày mai, gạch dòng thứ tám ra khỏi gia phả Thương thị, ngày mốt sắp xếp đăng báo với lý do cắt xén nguyên liệu nghiên cứu thuốc, làm nhục danh tiếng thế gia y dược."
Quản gia Tiêu ngây ra, rồi nhanh chóng cúi mắt gật đầu: "Vâng thưa ông chủ, tôi đi làm ngay."
Không chỉ quản gia Tiêu kinh ngạc, cả Lưu Vân và Lạc Vũ đi cùng cũng ngây người.
Gia chủ đang bảo vệ cô Lê, hay có thể nói là cố ý thiên vị.
Mấy năm nay, quan hệ giữa nhà chính và các dòng thứ vốn như thế nước với lửa, đấu đá không ngừng, nhưng họ chưa bao giờ thấy ông chủ động ra tay.
Dù là lão đại Thương Úc và em trai Thương Lục cũng không được Thương Tung Hải ra mặt bênh vực.
Vì dù cho công khai hay đấu ngầm, chắc chắn kẻ mạnh luôn chiến thắng.
Nhưng sự xuất hiện của cô Lê đã phá vỡ thế cân bằng này.
Thương Tung Hải lại nâng tách trà, hiền lành nhìn Lê Tiếu, cười bảo: "Cháu gái, xảy ra chuyện không phải sợ, bác làm chủ cho cháu."
Lê Tiếu cúi đầu, được thương mà sợ, miệng nói cảm ơn nhưng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Thật bất ngờ!...
Cùng lúc đó, ở biệt thự chân núi Piper.
Vì Lê Tiếu và Thương Úc về nhà chính, Thẩm Thanh Dã buồn chán kéo Bạch Lộ Hồi đi lang thang quanh biệt thự.
Không lâu sau, anh ta đề nghị: "Tối nay chẳng có việc gì, cậu tìm quầy bar để hai ta ra ngoài thả lỏng đi."
Bạch Lộ Hồi đáp lại, lấy điện thoại bắt đầu tra cứu địa chỉ quán bar khá nổi ở Parma.
Thẩm Thanh Dã lại đi về trước hai bước, điện thoại trong túi vang lên.
Anh ta nhìn màn hình, trên đó không hiển thị số người gọi, khỏi phải nghĩ cũng biết là ai.
Thẩm Thanh Dã cầm điện thoại lên nghe bằng một tay, tay kia cẩn thận đút vào túi, đề phòng lại vung vẩy lung tung.
"A lô, ba."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói thận trọng của ba anh ta: "Con đã tìm ra người đăng bài mua bán thông tin ở chợ đen chưa?"
Thẩm Thanh Dã ngây người: "Để làm gì vậy ba? Ba cũng đâu có nói nhiều về chuyện của nữ thần cổ phiếu với con, lẽ nào tính để con đoạt mối làm ăn này?"
"Đoạt gì mà đoạt!"
Ba anh ta tức tối, sau đó căn dặn: "Ba đã có người xử lý bài đăng đó rồi. Dù đối phương có là ai, từ nay về sau web chợ đen cấm bất cứ ai điều tra về nữ thần cổ phiếu. Con tự xử lý chuyện này đi rồi về Lục Cục một chuyến."
Thẩm Thanh Dã khó hiểu liếc màn hình điện thoại: "Không đúng, ba có ý gì? Người ta chỉ tò mò thôi, nên mới đăng bài, gì mà phải..."
Anh ta còn chưa dứt lời, đối phương đã nghiêm túc yêu cầu: "Đừng nói linh tinh nữa, muộn nhất là chiều mai, con phải về trình diện ở Lục Cục cho ba!"
Dứt lời, điện thoại đã bị cúp.
Thẩm Thanh Dã mơ hồ, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Web chợ đen mua bán chưa từng hạn chế nội dung tình báo, sao tự dưng lại cấm giao dịch liên quan đến nữ thần cổ phiếu?
Tác giả :
Mạn Tây