Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 286 Chị nên biết hậu quả khi gạt em
Lê Tiếu vòng qua tòa lầu thí nghiệm, quay về ký túc xá sau vườn.
Vào phòng, cô dựa cửa trầm ngâm mấy giây, ngón tay cầm điện thoại dần siết chặt hơn.
Chỉ mong Lê Tam không xảy ra chuyện gì, nếu không...
Lê Tiếu cụp mắt, đi vào phòng khách bật máy tính lên.
Cô dùng tài khoản của Nam Hân đăng nhập vào kho thông tin của biên giới.
Ngón tay Lê Tiếu thao tác thật nhanh trên bàn phím, từ tình huống vận chuyển hàng gần đây đến đơn hàng của công xưởng vũ khí đều hiện rõ theo thứ tự.
Cô bất ngờ nhìn thấy một tin tức quan trọng.
Ba ngày trước, gần công xưởng vũ khí có xảy ra hỗn chiến.
Nội dung này khiến Lê Tiếu ngưng động tác gõ phím, chú tâm nhìn hai chữ "hỗn chiến" không chớp mắt.
Cô nén kích động, tiếp tục xem tin tức liên quan trong kho thông tin.
Trong mấy phút ngắn ngủi, cô phát hiện hai hôm nay có nhiều kỷ lục mua thuốc trên hóa đơn mua hàng.
Mannitol, coenzyme A, ATP, Vitamin B6... rất nhiều loại thuốc hoạt não.
Kỷ lục mua hàng với số lượng lớn, trong đó có không ít là thuốc nhập khẩu từ nước ngoài.
Người mua: Nam Hân
Công xưởng vũ khí biên giới vốn có phòng y tế riêng, thuốc trị ngoại thương bổ sung không định kỳ, việc này cũng dễ hiểu.
Vấn đề là những loại thuốc nhập vào dạo này đều để chữa trị ngoại thương não.
Thuốc ngăn mất nước, thuốc bảo vệ thần kinh, thuốc kháng viêm...
Lê Tiếu híp mắt, tiếp tục gõ bàn phím, vẻ mặt lãnh đạm.
Mấy giây sau, cô gọi lại cho Nam Hân.
"Honey, số lần em gọi cho chị hôm nay còn nhiều hơn cả năm ngoái đấy."
Lê Tiếu nghe tiếng cười trêu ghẹo của Nam Hân thì lăn chuột đến kỷ lục mua hàng, hỏi thẳng: "Trong trận giao chiến ba ngày trước của mọi người, Lê Tam có bị thương không?"
Việc bổ sung thuốc men trong phòng y tế bao năm qua không cần đến Nam Hân phải đích thân mua, vì điều này chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà.
Nhưng lần này, cả quá trình đều do Nam Hân phụ trách.
Thân là kiện tướng đắc lực của Lê Tam, chỉ cần là chuyện Nam Hân ra mặt, chắc chắn sẽ liên quan đến Lê Tam.
Hình như Nam Hân đang nói chuyện với ai đó, nghe vậy mới ngẩn người, vô thức phản bác: "Không có, chẳng phải vừa rồi anh ấy gọi lại cho em sao?"
"Nam Hân..."
Lê Tiếu gọi đối phương, giọng thản nhiên không nghe ra điều gì khác lạ: "Chắc chị biết hậu quả khi gạt em."
Câu nói bình thản như vậy lại khiến Nam Hân toát mồ hôi hột.
Hai người cách nhau đường dây điện thoại đều im lặng rất lâu.
Nam Hân cố chịu đựng nhìn Lê Thừa vẫn đang hôn mê, do dự mãi mới cắn răng, vẫn không chịu nói thật: "Đương nhiên chị biết... thế nên sao có thể gạt em được, phải không honey?"
"Được." Lê Tiếu cúp máy, Nam Hân bỗng hốt hoảng, lo lắng kêu to nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút.
Ba phút sau, Lê Tiếu ra ngoài.
Cùng lúc đó, biên giới giáp ranh với Myanmar, hai chiếc trực thăng chậm rãi cất cánh, xuất phát đến công xưởng vũ khí biên giới. ...
Lê Tiếu đeo tai nghe bluetooth đến bãi đỗ xe ký túc xá.
Cô chui vào xe, một tay vịn tay lái, nói vào tai nghe: "Sắp xếp một chiếc máy bay thương mại không có ký hiệu, bay đến biên giới trong thời gian sớm nhất, sử dụng đường bay thẳng FA312."
Đối phương nghiêm túc ghi nhớ mọi yêu cầu, trước khi cúp máy thì hỏi lại: "Thưa cô, đường bay FA312 là...?"
Lê Tiếu nhìn kính chắn gió, lạnh nhạt nói: "Đường bay riêng của tôi."...
Chưa đến nửa tiếng, Lê Tiếu lái đến sân bay quốc tế Nam Dương.
Cô ngồi xe VIP của sân bay đến bãi đỗ máy bay thương mại.
Xung quanh trống trải có thể nghe tiếng máy bay cất cánh cắt tiếng gió.
Trước cầu thang mạn của một chiếc máy bay thương mại, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đứng đó.
Người này là giám đốc chuyên mảng máy bay thương mại quốc tế của Tập đoàn sản xuất hàng không Nam Dương.
Lê Tiếu là khách hàng VIP của bọn họ, trên danh nghĩa có ba chiếc máy bay tư nhân.
Ông ta thấy Lê Tiếu xuống xe, vội kẹp chặt cặp táp đi đến: "Thưa cô, đài kiểm soát không lưu vừa thông báo, khoảng ba giờ chiều có thể cất cánh."
Lê Tiếu khựng người, nét mặt lạnh lùng: "Ba giờ?"
Giám đốc khó xử, dè dặt giải thích: "Là thế này, vừa rồi tôi có hỏi, nghe nói có một chiếc chuyên cơ trùng đường bay với cô. Dựa theo tiêu chuẩn bay, phải để đối phương đi trước tránh khu vực tầng trời thấp, thế nên..."
Nghe vậy, Lê Tiếu cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ đã một giờ rưỡi.
Cô nhíu mày, không kiên nhẫn nhỏ giọng: "Đường bay của đối phương là gì?"
"FA001."
Lê Tiếu: "..."
Lại là đường bay tư nhân thứ nhất của Nam Dương.
Mã số đường bay cũng là thứ tự được đưa vào sử dụng.
Đường bay của cô vốn phải là FA012, nhưng cô lấy mã 312 vì đó là sinh nhật của cô, dễ nhớ.
Cũng như chỗ đỗ xe ở Venus của cô, cũng là số 312.
Lê Tiếu hơi bực bội, chẳng trách đài kiểm soát không lưu lại nhường thời gian cất cánh của cô cho đối phương.
Đúng là FA001 có quyền hạn này.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại hỏi: "Đối phương muốn đi đâu?"
Xác suất để hai đường bay tư nhân trùng giờ cất cánh trong cùng một ngày rất nhỏ.
Sao cô lại bốc thăm trúng thưởng được nhỉ?
Giám đốc mỉm cười: "Cũng đi đến biên giới. Thưa cô, không thì cô lên máy bay chờ trước?"
Lê Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt càng lúc càng tối tăm.
Có người cố ý chống đối cô, hay chỉ vô tình trùng hợp.
Từ bao giờ biên giới lại thành đường bay thu hút như thế?
Đúng ngay lúc này, có người gọi cô phía sau: "Em gái!"
Giọng nói ngạc nhiên quen thuộc của đối phương khiến Lê Tiếu nheo mắt thở dài, đúng là âm hồn không tan mà.
Cô xoay người, quả nhiên thấy Thu Hoàn đi xuống từ chiếc xe chuyên dụng quen thuộc.
Sau lưng anh ta còn có dáng người màu đen.
Lê Tiếu nhìn lướt qua Thu Hoàn, vô cùng ngạc nhiên.
Thương Úc đút một tay vào túi đang đi về phía cô, Lưu Vân và Lạc Vũ theo sau.
Bãi đỗ máy bay rộng như vậy nhưng bóng người đen tuyền của anh vô cùng nổi bật.
Lê Tiếu kinh ngạc nhìn mấy lần, cơ thể phản ứng trước, đi lướt qua Thu Hoàn đến trước mặt Thương Úc.
Cổ áo Thương Úc mở rộng, anh cúi đầu, nhếch môi cười hỏi: "Muốn đến biên giới à?"
Lê Tiếu im lặng, dời mắt từ yết hầu lên tới mắt anh, bật thốt: "Đường bay FA001 là của anh sao?"
"Phải."
Thương Úc đáp, nghiêng người về phía trước, thuận tiện nắm tay cô: "Đi cùng đi."
Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên, suy nghĩ rối loạn: "Anh đến biên giới làm gì?"
Không đợi Thương Úc trả lời, Thu Hoàn đã chen ngang: "Em gái, là tôi muốn đi. Hàng đó quan trọng lắm, không tự đi xem thì tôi không yên tâm. Nhưng hôm nay thật không may, máy bay nhà tôi đang bảo trì, đành phải mượn chuyên cơ của Thiếu Diễn đi tạm thôi."
Vào phòng, cô dựa cửa trầm ngâm mấy giây, ngón tay cầm điện thoại dần siết chặt hơn.
Chỉ mong Lê Tam không xảy ra chuyện gì, nếu không...
Lê Tiếu cụp mắt, đi vào phòng khách bật máy tính lên.
Cô dùng tài khoản của Nam Hân đăng nhập vào kho thông tin của biên giới.
Ngón tay Lê Tiếu thao tác thật nhanh trên bàn phím, từ tình huống vận chuyển hàng gần đây đến đơn hàng của công xưởng vũ khí đều hiện rõ theo thứ tự.
Cô bất ngờ nhìn thấy một tin tức quan trọng.
Ba ngày trước, gần công xưởng vũ khí có xảy ra hỗn chiến.
Nội dung này khiến Lê Tiếu ngưng động tác gõ phím, chú tâm nhìn hai chữ "hỗn chiến" không chớp mắt.
Cô nén kích động, tiếp tục xem tin tức liên quan trong kho thông tin.
Trong mấy phút ngắn ngủi, cô phát hiện hai hôm nay có nhiều kỷ lục mua thuốc trên hóa đơn mua hàng.
Mannitol, coenzyme A, ATP, Vitamin B6... rất nhiều loại thuốc hoạt não.
Kỷ lục mua hàng với số lượng lớn, trong đó có không ít là thuốc nhập khẩu từ nước ngoài.
Người mua: Nam Hân
Công xưởng vũ khí biên giới vốn có phòng y tế riêng, thuốc trị ngoại thương bổ sung không định kỳ, việc này cũng dễ hiểu.
Vấn đề là những loại thuốc nhập vào dạo này đều để chữa trị ngoại thương não.
Thuốc ngăn mất nước, thuốc bảo vệ thần kinh, thuốc kháng viêm...
Lê Tiếu híp mắt, tiếp tục gõ bàn phím, vẻ mặt lãnh đạm.
Mấy giây sau, cô gọi lại cho Nam Hân.
"Honey, số lần em gọi cho chị hôm nay còn nhiều hơn cả năm ngoái đấy."
Lê Tiếu nghe tiếng cười trêu ghẹo của Nam Hân thì lăn chuột đến kỷ lục mua hàng, hỏi thẳng: "Trong trận giao chiến ba ngày trước của mọi người, Lê Tam có bị thương không?"
Việc bổ sung thuốc men trong phòng y tế bao năm qua không cần đến Nam Hân phải đích thân mua, vì điều này chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà.
Nhưng lần này, cả quá trình đều do Nam Hân phụ trách.
Thân là kiện tướng đắc lực của Lê Tam, chỉ cần là chuyện Nam Hân ra mặt, chắc chắn sẽ liên quan đến Lê Tam.
Hình như Nam Hân đang nói chuyện với ai đó, nghe vậy mới ngẩn người, vô thức phản bác: "Không có, chẳng phải vừa rồi anh ấy gọi lại cho em sao?"
"Nam Hân..."
Lê Tiếu gọi đối phương, giọng thản nhiên không nghe ra điều gì khác lạ: "Chắc chị biết hậu quả khi gạt em."
Câu nói bình thản như vậy lại khiến Nam Hân toát mồ hôi hột.
Hai người cách nhau đường dây điện thoại đều im lặng rất lâu.
Nam Hân cố chịu đựng nhìn Lê Thừa vẫn đang hôn mê, do dự mãi mới cắn răng, vẫn không chịu nói thật: "Đương nhiên chị biết... thế nên sao có thể gạt em được, phải không honey?"
"Được." Lê Tiếu cúp máy, Nam Hân bỗng hốt hoảng, lo lắng kêu to nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút.
Ba phút sau, Lê Tiếu ra ngoài.
Cùng lúc đó, biên giới giáp ranh với Myanmar, hai chiếc trực thăng chậm rãi cất cánh, xuất phát đến công xưởng vũ khí biên giới. ...
Lê Tiếu đeo tai nghe bluetooth đến bãi đỗ xe ký túc xá.
Cô chui vào xe, một tay vịn tay lái, nói vào tai nghe: "Sắp xếp một chiếc máy bay thương mại không có ký hiệu, bay đến biên giới trong thời gian sớm nhất, sử dụng đường bay thẳng FA312."
Đối phương nghiêm túc ghi nhớ mọi yêu cầu, trước khi cúp máy thì hỏi lại: "Thưa cô, đường bay FA312 là...?"
Lê Tiếu nhìn kính chắn gió, lạnh nhạt nói: "Đường bay riêng của tôi."...
Chưa đến nửa tiếng, Lê Tiếu lái đến sân bay quốc tế Nam Dương.
Cô ngồi xe VIP của sân bay đến bãi đỗ máy bay thương mại.
Xung quanh trống trải có thể nghe tiếng máy bay cất cánh cắt tiếng gió.
Trước cầu thang mạn của một chiếc máy bay thương mại, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đứng đó.
Người này là giám đốc chuyên mảng máy bay thương mại quốc tế của Tập đoàn sản xuất hàng không Nam Dương.
Lê Tiếu là khách hàng VIP của bọn họ, trên danh nghĩa có ba chiếc máy bay tư nhân.
Ông ta thấy Lê Tiếu xuống xe, vội kẹp chặt cặp táp đi đến: "Thưa cô, đài kiểm soát không lưu vừa thông báo, khoảng ba giờ chiều có thể cất cánh."
Lê Tiếu khựng người, nét mặt lạnh lùng: "Ba giờ?"
Giám đốc khó xử, dè dặt giải thích: "Là thế này, vừa rồi tôi có hỏi, nghe nói có một chiếc chuyên cơ trùng đường bay với cô. Dựa theo tiêu chuẩn bay, phải để đối phương đi trước tránh khu vực tầng trời thấp, thế nên..."
Nghe vậy, Lê Tiếu cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ đã một giờ rưỡi.
Cô nhíu mày, không kiên nhẫn nhỏ giọng: "Đường bay của đối phương là gì?"
"FA001."
Lê Tiếu: "..."
Lại là đường bay tư nhân thứ nhất của Nam Dương.
Mã số đường bay cũng là thứ tự được đưa vào sử dụng.
Đường bay của cô vốn phải là FA012, nhưng cô lấy mã 312 vì đó là sinh nhật của cô, dễ nhớ.
Cũng như chỗ đỗ xe ở Venus của cô, cũng là số 312.
Lê Tiếu hơi bực bội, chẳng trách đài kiểm soát không lưu lại nhường thời gian cất cánh của cô cho đối phương.
Đúng là FA001 có quyền hạn này.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại hỏi: "Đối phương muốn đi đâu?"
Xác suất để hai đường bay tư nhân trùng giờ cất cánh trong cùng một ngày rất nhỏ.
Sao cô lại bốc thăm trúng thưởng được nhỉ?
Giám đốc mỉm cười: "Cũng đi đến biên giới. Thưa cô, không thì cô lên máy bay chờ trước?"
Lê Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt càng lúc càng tối tăm.
Có người cố ý chống đối cô, hay chỉ vô tình trùng hợp.
Từ bao giờ biên giới lại thành đường bay thu hút như thế?
Đúng ngay lúc này, có người gọi cô phía sau: "Em gái!"
Giọng nói ngạc nhiên quen thuộc của đối phương khiến Lê Tiếu nheo mắt thở dài, đúng là âm hồn không tan mà.
Cô xoay người, quả nhiên thấy Thu Hoàn đi xuống từ chiếc xe chuyên dụng quen thuộc.
Sau lưng anh ta còn có dáng người màu đen.
Lê Tiếu nhìn lướt qua Thu Hoàn, vô cùng ngạc nhiên.
Thương Úc đút một tay vào túi đang đi về phía cô, Lưu Vân và Lạc Vũ theo sau.
Bãi đỗ máy bay rộng như vậy nhưng bóng người đen tuyền của anh vô cùng nổi bật.
Lê Tiếu kinh ngạc nhìn mấy lần, cơ thể phản ứng trước, đi lướt qua Thu Hoàn đến trước mặt Thương Úc.
Cổ áo Thương Úc mở rộng, anh cúi đầu, nhếch môi cười hỏi: "Muốn đến biên giới à?"
Lê Tiếu im lặng, dời mắt từ yết hầu lên tới mắt anh, bật thốt: "Đường bay FA001 là của anh sao?"
"Phải."
Thương Úc đáp, nghiêng người về phía trước, thuận tiện nắm tay cô: "Đi cùng đi."
Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên, suy nghĩ rối loạn: "Anh đến biên giới làm gì?"
Không đợi Thương Úc trả lời, Thu Hoàn đã chen ngang: "Em gái, là tôi muốn đi. Hàng đó quan trọng lắm, không tự đi xem thì tôi không yên tâm. Nhưng hôm nay thật không may, máy bay nhà tôi đang bảo trì, đành phải mượn chuyên cơ của Thiếu Diễn đi tạm thôi."
Tác giả :
Mạn Tây