Siêu Cấp Cưng Chiều
Chương 231 Diễn Gia, tối nay anh ra tay à?
Lê Tiếu ngừng động tác lau tóc, thoáng suy tư rồi hỏi: "Trước khi đi, anh ta có tìm cậu không?"
Đường Dực Đình hừ một tiếng cụt hứng: "Tìm gì chứ, nếu không phải mình đến Lam Dạ, còn không biết anh ấy nghỉ việc nữa. Hơn nữa, số điện thoại của anh ấy giờ không hoạt động luôn rồi. Thật là, dù gì cũng quen nhau một thời gian, nói đi là đi, tệ quá!"
Ừm, hệt như cô đã đoán, những lời tối qua Ôn Thời nói với cô đều là dối trá.
Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, ném khăn lông, ngồi trước bàn bật máy tính lên, giọng chế nhạo: "Vậy cậu có biết chuyện Ôn Thời không phải là nghiên cứu sinh không?"
Trên màn hình máy tính, Lê Tiếu mở một văn bản mã hóa. Đó là tư liệu cá nhân ít ỏi đến bất thường của Ôn Thời.
Trong điện thoại, Đường Dực Đình hít một hơi lạnh, giọng nói bình tĩnh hơn nhiều: "Ý gì đây? Anh ấy không phải nghiên cứu sinh chứ là gì? Lúc trước không phải bảo gia cảnh anh ấy bình thường nên phải làm thêm buổi tối ở Lam Dạ sao?"
Lê Tiếu nhích chuột, giọng lành lạnh: "Không chỉ thế, có thể cả cái tên Ôn Thời... cũng là giả."
Đường Dực Đình văng tục, đứng dậy ra khỏi phòng bi da tư nhân, dựa lên tường, nét mặt căng thẳng: "Tiếu Tiếu, có chuyện này, lúc trước mình vẫn luôn không nói với cậu."
"Ừm, liên quan đến anh ta à?" Lê Tiếu nhìn màn hình, ngón tay thoáng ngừng.
Đường Dực Đình gật đầu, nói đại khái đôi ba câu, sau đó nặng nề lẩm bẩm: "Lúc trước mình còn tưởng anh ta thích cậu nên mới úp úp mở mở hỏi thăm chuyện cậu và ông chủ Thương. Nhưng giờ xem ra chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng cậu yên tâm, anh ta hỏi mình nhiều lần nhưng mình đều ngăn lại cả, không nói gì hết."
Đường Dực Đình xuất thân quyền thế, từ nhỏ đã nhận sự đào tạo của gia tộc, vì vậy mưa dầm thấm đất, cô nàng hiểu rất rõ nên nói gì và không nên nói gì.
Huống hồ là chuyện liên quan đến Lê Tiếu và ông chủ kia, cô lại càng không dám nói!
Lê Tiếu nhướng mày, ánh mắt sâu xa khó dò: "Ừm, biết rồi."
Hai người tán gẫu thêm mấy câu rồi cúp máy, Lê Tiếu tiếp tục tập trung nhìn tư liệu của Ôn Thời.
Đây là thông tin điều tra được tối qua, kết quả không hẳn bất ngờ, trái lại hợp tình hợp lý.
Ôn Thời đột ngột xuất hiện dưới tòa lầu thí nghiệm, lại còn lặng lẽ rời khỏi Nam Dương, nói gì thì nói cũng quá kỳ lạ.
Lúc Lê Tiếu híp mắt ngẫm nghĩ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Thương Phù.
Thời gian đúng là khá trùng hợp. Thương Phù xuất hiện, Ôn Thời biến mất...
Lê Tiếu cau mày, chỉ mong là cô suy nghĩ nhiều.
Mười mấy phút sau, Lê Tiếu đánh giấu tư liệu của Ôn Thời một lần nữa rồi quay về giường, cầm điện thoại nhắn tin WeChat cho Thương Úc.
Lê Tiếu: [Honey đang làm gì thế.jpg]
Cái emoticon này đã thành lời mở đầu cố định của cô.
Sắp mười một giờ khuya, không biết anh đã ngủ chưa.
Quả nhiên tin nhắn như đá chìm đáy biển. Lê Tiếu đợi mấy phút không thấy anh nhắn lại nên duỗi tay tắt đèn giường định đi ngủ.
Đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ.
Lê Tiếu nửa tỉnh nửa mê, cảm giác điện thoại dưới gối rung nhẹ.
Cô với tay mò ra, híp mắt nhìn màn hình, quả nhiên là tin nhắn trả lời của Thương Úc.
Thương Úc: Ngủ rồi?
Lê Tiếu trở mình dụi mắt, gõ mấy chữ: Vẫn chưa.
Ngay sau đó, tin nhắn hồi âm khiến Lê Tiểu ngẩn người.
Cô xoay người xuống giường, lấy áo khoác và quần jeans trong tủ đồ mặc vào, lao ra cửa.
Mà điện thoại bị cô ném trên giường hiện lên dòng tin nhắn WeChat: Xuống lầu.
Trăng sao tranh sáng, tiếng côn trùng ra rả giữa đêm đầu Hạ.
Lê Tiếu choàng áo khoác ra khỏi lầu ký túc xá, sợi tóc mềm rủ xuống trước ngực, một cơn gió mát thoảng qua, lay động chân mày khóe mắt.
Trước tòa lầu, dưới đèn đường, một bóng người đứng đó.
Trong quầng sáng, anh như nét mực đậm nổi bật giữa đêm trăng.
Khóe miệng Lê Tiếu nhếch lên, cô rảo bước về phía anh.
Có lẽ là ảo giác, Thương Úc tối nay anh tuấn hơn bao giờ hết.
Bộ vest đen cắt may khéo léo, túi trước ngực còn lộ ra một góc khăn vuông màu đỏ rượu.
Cách ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy cứ như vừa mới dự tiệc về.
Lê Tiếu dừng lại trước mặt anh, mượn ánh đèn nhìn người đàn ông chững chạc trưởng thành mà nhịp tim hơi rối loạn.
Tối nay anh phong độ quá.
Tóc chải gọn, đường nét gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn đường.
So ra thì Lê Tiếu thấy bản thân ăn mặc tùy ý quá.
Cô vén sợi tóc bồng bềnh trước mặt, đôi mắt nai lấp lánh ánh sao, cất giọng trong trẻo: "Anh vừa xong việc à?"
Thương Úc đáp lại bằng giọng trầm thấp, kể đến tiến lên trước, ôm cô vào lòng: "Sao còn chưa ngủ?"
Lê Tiếu vùi trong ngực anh, vừa định trả lời đã ngửi được mùi khác thường.
Trên người anh có mùi máu.
Dù mùi gỗ mun cùng khói thuốc đã che đi cũng không giấu nổi khứu giác nhạy bén của Lê Tiếu.
Cô chợt chau mày, lẳng lặng xê dịch, tìm kiếm nơi tỏa ra mùi máu tanh: "Em vốn tính ngủ rồi, nhưng tin nhắn của anh đánh thức em."
Thương Úc đỡ bả vai cô kéo giãn khoảng cách, khẽ nhếch môi, nhìn sợi tóc vương bên khóe môi cô, lấy ngón trỏ gạt ra: "Có vẻ là lỗi của bạn trai rồi."
Lê Tiếu nhìn anh, muốn cười nhưng cố nén, nắm lấy cổ tay anh.
Tìm ra rồi! Mùi máu tanh từ lòng bàn tay anh.
Lê Tiếu vô tội chớp mắt, cọ gò má mình vào mu bàn tay anh, lười biếng nói: "Em không nói thế"
Động tác có vẻ đang làm nũng càng khiến Lê Tiếu chắc chắn tối nay tay anh đã nhuốm máu.
Lê Tiếu cụp mắt, nhìn lướt qua ngón tay anh, sạch sẽ không khác gì bình thường.
Lẽ nào anh bị thương?
Nghĩ thế, khóe môi cô bất giác trễ xuống.
Cô đang muốn tìm cách dò hỏi thì Thương Úc đã cúi người, đôi mắt u ám khóa gò má cô: "Ngửi một lúc rồi, thế ngửi ra cái gì?"
Ánh mắt Lê Tiếu thoáng ngừng, cô không che giấu nữa, thoải mái ngửi ngón tay anh: "Diễn gia, tối nay anh ra tay sao?"
Cô nói rất uyển chuyển, nhưng tin rằng chắc chắn anh sẽ hiểu.
Đáy mắt Thương Úc thoáng ý cười, anh rút tay về, thuận tiện cầm khăn vuông màu đỏ rượu ra lau: "Trừng phạt nho nhỏ thôi."
Anh đã nói vậy thì cô cũng không hỏi thêm.
Từng chứng kiến cảnh anh nổ súng ở khe núi, cô biết trước giờ anh đều làm việc có chừng mực, mà cô cũng không phải là người lắm miệng.
Lê Tiếu nhìn quét một vòng trên người anh.
Tuy vest đen nhìn sang trọng phẳng phiu, nhưng vì thế lại khiến cô không thể phân biệt được có dính máu hay không.
Cô hơi buồn bực, mím môi hỏi: "Vậy anh thì sao? Có bị thương không?"
Đường Dực Đình hừ một tiếng cụt hứng: "Tìm gì chứ, nếu không phải mình đến Lam Dạ, còn không biết anh ấy nghỉ việc nữa. Hơn nữa, số điện thoại của anh ấy giờ không hoạt động luôn rồi. Thật là, dù gì cũng quen nhau một thời gian, nói đi là đi, tệ quá!"
Ừm, hệt như cô đã đoán, những lời tối qua Ôn Thời nói với cô đều là dối trá.
Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, ném khăn lông, ngồi trước bàn bật máy tính lên, giọng chế nhạo: "Vậy cậu có biết chuyện Ôn Thời không phải là nghiên cứu sinh không?"
Trên màn hình máy tính, Lê Tiếu mở một văn bản mã hóa. Đó là tư liệu cá nhân ít ỏi đến bất thường của Ôn Thời.
Trong điện thoại, Đường Dực Đình hít một hơi lạnh, giọng nói bình tĩnh hơn nhiều: "Ý gì đây? Anh ấy không phải nghiên cứu sinh chứ là gì? Lúc trước không phải bảo gia cảnh anh ấy bình thường nên phải làm thêm buổi tối ở Lam Dạ sao?"
Lê Tiếu nhích chuột, giọng lành lạnh: "Không chỉ thế, có thể cả cái tên Ôn Thời... cũng là giả."
Đường Dực Đình văng tục, đứng dậy ra khỏi phòng bi da tư nhân, dựa lên tường, nét mặt căng thẳng: "Tiếu Tiếu, có chuyện này, lúc trước mình vẫn luôn không nói với cậu."
"Ừm, liên quan đến anh ta à?" Lê Tiếu nhìn màn hình, ngón tay thoáng ngừng.
Đường Dực Đình gật đầu, nói đại khái đôi ba câu, sau đó nặng nề lẩm bẩm: "Lúc trước mình còn tưởng anh ta thích cậu nên mới úp úp mở mở hỏi thăm chuyện cậu và ông chủ Thương. Nhưng giờ xem ra chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng cậu yên tâm, anh ta hỏi mình nhiều lần nhưng mình đều ngăn lại cả, không nói gì hết."
Đường Dực Đình xuất thân quyền thế, từ nhỏ đã nhận sự đào tạo của gia tộc, vì vậy mưa dầm thấm đất, cô nàng hiểu rất rõ nên nói gì và không nên nói gì.
Huống hồ là chuyện liên quan đến Lê Tiếu và ông chủ kia, cô lại càng không dám nói!
Lê Tiếu nhướng mày, ánh mắt sâu xa khó dò: "Ừm, biết rồi."
Hai người tán gẫu thêm mấy câu rồi cúp máy, Lê Tiếu tiếp tục tập trung nhìn tư liệu của Ôn Thời.
Đây là thông tin điều tra được tối qua, kết quả không hẳn bất ngờ, trái lại hợp tình hợp lý.
Ôn Thời đột ngột xuất hiện dưới tòa lầu thí nghiệm, lại còn lặng lẽ rời khỏi Nam Dương, nói gì thì nói cũng quá kỳ lạ.
Lúc Lê Tiếu híp mắt ngẫm nghĩ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Thương Phù.
Thời gian đúng là khá trùng hợp. Thương Phù xuất hiện, Ôn Thời biến mất...
Lê Tiếu cau mày, chỉ mong là cô suy nghĩ nhiều.
Mười mấy phút sau, Lê Tiếu đánh giấu tư liệu của Ôn Thời một lần nữa rồi quay về giường, cầm điện thoại nhắn tin WeChat cho Thương Úc.
Lê Tiếu: [Honey đang làm gì thế.jpg]
Cái emoticon này đã thành lời mở đầu cố định của cô.
Sắp mười một giờ khuya, không biết anh đã ngủ chưa.
Quả nhiên tin nhắn như đá chìm đáy biển. Lê Tiếu đợi mấy phút không thấy anh nhắn lại nên duỗi tay tắt đèn giường định đi ngủ.
Đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ.
Lê Tiếu nửa tỉnh nửa mê, cảm giác điện thoại dưới gối rung nhẹ.
Cô với tay mò ra, híp mắt nhìn màn hình, quả nhiên là tin nhắn trả lời của Thương Úc.
Thương Úc: Ngủ rồi?
Lê Tiếu trở mình dụi mắt, gõ mấy chữ: Vẫn chưa.
Ngay sau đó, tin nhắn hồi âm khiến Lê Tiểu ngẩn người.
Cô xoay người xuống giường, lấy áo khoác và quần jeans trong tủ đồ mặc vào, lao ra cửa.
Mà điện thoại bị cô ném trên giường hiện lên dòng tin nhắn WeChat: Xuống lầu.
Trăng sao tranh sáng, tiếng côn trùng ra rả giữa đêm đầu Hạ.
Lê Tiếu choàng áo khoác ra khỏi lầu ký túc xá, sợi tóc mềm rủ xuống trước ngực, một cơn gió mát thoảng qua, lay động chân mày khóe mắt.
Trước tòa lầu, dưới đèn đường, một bóng người đứng đó.
Trong quầng sáng, anh như nét mực đậm nổi bật giữa đêm trăng.
Khóe miệng Lê Tiếu nhếch lên, cô rảo bước về phía anh.
Có lẽ là ảo giác, Thương Úc tối nay anh tuấn hơn bao giờ hết.
Bộ vest đen cắt may khéo léo, túi trước ngực còn lộ ra một góc khăn vuông màu đỏ rượu.
Cách ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy cứ như vừa mới dự tiệc về.
Lê Tiếu dừng lại trước mặt anh, mượn ánh đèn nhìn người đàn ông chững chạc trưởng thành mà nhịp tim hơi rối loạn.
Tối nay anh phong độ quá.
Tóc chải gọn, đường nét gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn đường.
So ra thì Lê Tiếu thấy bản thân ăn mặc tùy ý quá.
Cô vén sợi tóc bồng bềnh trước mặt, đôi mắt nai lấp lánh ánh sao, cất giọng trong trẻo: "Anh vừa xong việc à?"
Thương Úc đáp lại bằng giọng trầm thấp, kể đến tiến lên trước, ôm cô vào lòng: "Sao còn chưa ngủ?"
Lê Tiếu vùi trong ngực anh, vừa định trả lời đã ngửi được mùi khác thường.
Trên người anh có mùi máu.
Dù mùi gỗ mun cùng khói thuốc đã che đi cũng không giấu nổi khứu giác nhạy bén của Lê Tiếu.
Cô chợt chau mày, lẳng lặng xê dịch, tìm kiếm nơi tỏa ra mùi máu tanh: "Em vốn tính ngủ rồi, nhưng tin nhắn của anh đánh thức em."
Thương Úc đỡ bả vai cô kéo giãn khoảng cách, khẽ nhếch môi, nhìn sợi tóc vương bên khóe môi cô, lấy ngón trỏ gạt ra: "Có vẻ là lỗi của bạn trai rồi."
Lê Tiếu nhìn anh, muốn cười nhưng cố nén, nắm lấy cổ tay anh.
Tìm ra rồi! Mùi máu tanh từ lòng bàn tay anh.
Lê Tiếu vô tội chớp mắt, cọ gò má mình vào mu bàn tay anh, lười biếng nói: "Em không nói thế"
Động tác có vẻ đang làm nũng càng khiến Lê Tiếu chắc chắn tối nay tay anh đã nhuốm máu.
Lê Tiếu cụp mắt, nhìn lướt qua ngón tay anh, sạch sẽ không khác gì bình thường.
Lẽ nào anh bị thương?
Nghĩ thế, khóe môi cô bất giác trễ xuống.
Cô đang muốn tìm cách dò hỏi thì Thương Úc đã cúi người, đôi mắt u ám khóa gò má cô: "Ngửi một lúc rồi, thế ngửi ra cái gì?"
Ánh mắt Lê Tiếu thoáng ngừng, cô không che giấu nữa, thoải mái ngửi ngón tay anh: "Diễn gia, tối nay anh ra tay sao?"
Cô nói rất uyển chuyển, nhưng tin rằng chắc chắn anh sẽ hiểu.
Đáy mắt Thương Úc thoáng ý cười, anh rút tay về, thuận tiện cầm khăn vuông màu đỏ rượu ra lau: "Trừng phạt nho nhỏ thôi."
Anh đã nói vậy thì cô cũng không hỏi thêm.
Từng chứng kiến cảnh anh nổ súng ở khe núi, cô biết trước giờ anh đều làm việc có chừng mực, mà cô cũng không phải là người lắm miệng.
Lê Tiếu nhìn quét một vòng trên người anh.
Tuy vest đen nhìn sang trọng phẳng phiu, nhưng vì thế lại khiến cô không thể phân biệt được có dính máu hay không.
Cô hơi buồn bực, mím môi hỏi: "Vậy anh thì sao? Có bị thương không?"
Tác giả :
Mạn Tây