Siêu Cấp Binh Vương
Chương 170: Cực Phẩm Khủng Long
Sau khi tiễn Tần Thiên, Diệp Khiêm cùng tam nữ cũng đều trở về phòng của mình. Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Jack, đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một lần, cùng với phỏng đoán đối phương là người Hắc Ưng, mục tiêu là mình, để cho Jack mau chóng tra ra địa chỉ của Hắc Ưng.
Có cừu oán tất báo, đây là tác phong trước sau như một của Diệp Khiêm. Người Hắc Ưng cũng dám ám sát mình, nếu như mình không đáp lại chẳng phải là để cho người khác coi thường Nanh Sói sao?
Sau đó Diệp Khiêm lại gọi điện thoại cho Lý Vĩ, hỏi chuyện đã xử lý thế nào. Lý Vĩ trả lời để cho Diệp Khiêm có chút thoả mãn, có Vương Trùng trợ giúp, chuyện mua trang viên rất nhanh sẽ hoàn thành. Còn chuyện Phỉ Thúy cùng Hồng Ngọc của Vương Trùng, Lý Vĩ cũng đã liên hệ với tập đoàn Hạo Thiên, trên cơ bản cũng đã xác định xong.
Diệp Khiêm cũng đem tình huống thành phố Thượng Hải nói đơn giản, để cho Lý Vĩ xử lý xong chuyện bên kia thì mau chóng chạy tới. Lý Vĩ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, tiểu tử này cho tới bây giờ đều là người không an phận, tuyệt đối không chịu được sinh hoạt nhàn hạ. Nói đơn giản, Lý Vĩ chính là loại người hận thiên hạ không đại loạn.
Có Hồng Môn cùng Nanh Sói đồng thời điều tra địa chỉ của Hắc Ưng, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Hắc Ưng, đối với Nanh Sói mà nói chỉ là một tổ chức bình thường mà thôi, huống chi hiện tại lại đang ở Hoa Hạ, Hắc Ưng hoàn toàn mất đi ưu thế của mình, cho nên Diệp Khiêm đối với Hắc Ưng cũng không phải rất để ý, ngược lại để cho hắn để ý chính là tập đoàn Phi Tường. Lần trước tập đoàn Phi Tuồng mời sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp, lần này lại là lính đánh thuê Hắc Ưng, chỉ sợ sát thủ Thất Sát lần trước cũng là do tập đoàn Phi Tường mời đến; từ tình hình như vậy xem ra, tập đoàn Phi Tường tuy không giống Thanh bang cùng Hồng Môn có nhiều thành viên, nhưng là thế lực không thể khinh thường.
Ám Dạ Hoa Bách Hợp là tổ chức sát thủ đến từ Nhật Bản, bên trong thành viên đại đa số đều là người Nhật Bản, Diệp Khiêm cảm thấy tập đoàn Phi Tường cùng thế lực Nhật Bản có liên hệ mật thiết. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Diệp Khiêm cũng không dám xác định.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm như là thường ngày, sớm ra khỏi giường. Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã đều chưa thức dậy, bất quá sau khi Diệp Khiêm súc miệng xong, thì Hồ Hội từ trên lầu đi xuống. Nha đầu kia tựa hồ mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, cuộc sống của nàng rất có quy luật. Hai người chỉ là đơn giản chào nhau, sau đó Hồ Hội liền lái xe ra ngoài biệt thự.
Công ty bảo an Thiết Huyết có Jack tọa trấn, hơn nữa lại được Vương Bình ủng hộ, Diệp Khiêm cũng không cần quan tâm. Chuyện xãy ra tối hôm qua vẫn còn đang điều tra, Diệp Khiêm cũng có chút ít rỗi rãnh. Mặc dù hắn còn treo mác sinh viên, nhưng Diệp Khiêm lại không đi học nữa rồi, chủ yếu là sau khi đi hai lần Diệp Khiêm cũng không có cảm giác có cái gì mới lạ thú vị, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất là quen được Tần Nguyệt, thậm chí bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng.
Lâm Nhu Nhu đã xin tham gia hoạt động cứu viện bệnh AIDS của tổ chức y tế thế giới lần này, tin tưởng nàng sẽ rất nhanh rời khỏi thành phố Thượng Hải, chuyến đi này là hơn nửa năm, Diệp Khiêm cảm thấy mình có lẽ nên ở cùng nàng nhiều hơn, cho nên sau khi ăn xong bữa sáng liền trực tiếp hướng bệnh viện nhân dân nơi Lâm Nhu Nhu làm việc đi đến.
Bữa sáng Diệp Khiêm cố ý làm nhiều hơn mấy phần, đặt ở trong tủ, lưu tại phòng bếp một tờ giấy cho Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã. Sau khi ly khai biệt thự, Diệp Khiêm không có gọi taxi, mà đi bộ hướng bệnh viện đi đến. Khó được khi nhàn nhã, nhân cơ hội này tham quan phố phong cảnh thành phố Thượng Hải.
Lúc đến cửa bệnh viện, Diệp Khiêm bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một phụ nữ trung niên khoảng hơn 30 tuổi mang theo mấy tên bảo tiêu vẻ mặt oán giận hướng trong bệnh viện đi đến. Phụ nữ trung niên trên người toàn là mỡ, diện mục dữ tợn, đặc biệt là thịt thừa ở eo, khi đi lay động, để cho người xem nhìn thấy choáng váng. Nếu như không phải Diệp Khiêm tố chất tâm lý tương đối cao, chỉ sợ sẽ bị nàng làm cho ngất tại chỗ.
Diệp Khiêm cũng không khỏi không bội phục lão công của phụ nữ trung niên này, vậy mà có thể cùng nữ nhân như vậy ở chung. Diệp Khiêm cảm thấy cần phải để cho Lý Vĩ đến nhìn một cái, để cho hắn nói xem vị phụ nữ trung niên này có địa phương nào hấp dẫn, đáng tiếc Lý Vĩ không ở đây. Xem biểu lộ của phụ nữ trung niên kia, đoán chừng là bệnh viện đắc tội nàng, cho nên mới đi đến kiếm chuyện.
Diệp Khiêm tuy không phải là người đặc biệt ưa thích xem náo nhiệt, nhưng dù sao cũng rãnh rỗi đến nhàm chán, nên cùng tới nhìn xem. Có lẽ, có thể phát hiện cái gì để cho mình mở rộng tầm mắt, ít nhất cũng có thể điều tiết một chút tâm tình của mình.
Trong bệnh viện cũng có bảo an, bất quá sau khi trông thấy phụ nữ trung niên nguyên một đám như tránh né ôn thần vội vội vàng vàng tránh qua, tránh né, giống như rất sợ hãi nàng. Diệp Khiêm không khỏi có chút tò mò, chẳng lẽ phụ nữ trung niên này rất có "Danh khí"? Đi đến bên cạnh bảo an, Diệp Khiêm lấy ra một điếu thuốc đưa tới, hỏi: "Người phụ nữ vừa rồi là ai à? Bộ dạng trông rất hung hăng càn quấy, không phải là đến bệnh viện kiếm chuyện chứ?"
Bảo an mờ mịt nhìn Diệp Khiêm, biết rõ hắn khẳng định không phải nhân viên công tác tại bệnh viện, tiếp nhận thuốc lá nói: "Ngươi không biết a, đây là lão nương của chủ nhiệm bệnh viện chúng ta. Lão công của nàng là Thẩm Nguyên chủ nhiệm bệnh viện của chúng ta, lâu lâu lão nương sẽ đến bệnh viện làm ầm ĩ một phen. Ai, kỳ thật cũng không thể trách Thẩm chủ nhiệm hái hoa ngắt cỏ, ở cùng phụ nữ như vậy, không sinh ra tâm lý biến thái cũng đã không tệ rồi."
Diệp Khiêm nở nụ cười, nói: "Thẩm Nguyên ở bệnh viện rất phong lưu sao?"
"Đương nhiên a, ỷ vào mình là chủ nhiệm bệnh viện, không biết lừa bao nhiêu tiểu hộ sĩ. Không có biện pháp, ai kêu nhân gia có quyền thế, những tiểu hộ sĩ cũng đều cam tâm tình nguyện." Bảo an thở dài nói. Trong nội tâm rõ ràng có chút tức giận bất bình a, chính mình mặc dù không nói tuổi trẻ tài cao, nhưng là tối thiểu cũng có công việc chính thức? Hơn nữa, bộ dáng lớn lên cũng không xấu, thế nhưng mà những tiểu hộ sĩ này tình nguyện hướng giường của Thẩm Nguyên leo lên, cũng không cùng hắn nói yêu thương, làm cho nội tâm hắn biệt khuất ah.
"Theo như ngươi nói như vậy, Thẩm chủ nhiệm của các ngươi có lẽ không đến mức bị vợ quản nghiêm a, lão bà của hắn đến bệnh viện náo, hắn mặc kệ sao?" Diệp Khiêm tiếp tục hỏi.
"Hắn dám sao?" Bảo an nói, "Kỳ thật hắn có thể ngồi trên vị trí chủ nhiệm bệnh viện cũng là công lao của lão bà hắn, đừng nhìn lão nương kia lớn lên xấu xí, thế nhưng mà nàng có ca ca rất có tiền a, tập đoàn Phi Tường ngươi biết không?" Thấy Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, bảo an lại nói tiếp: "Ca ca của nàng là chủ tịch tập đoàn Phi Tường Đặng Phi Tường. Đặng Phi Tường là người nào? Ở thành phố Thượng Hải cũng là nhân vật số một số hai a, bao nhiêu quan viên nhìn thấy hắn đều muốn cúi đầu khom lưng, nếu như không vì vậy Thẩm Nguyên làm sao có thể ngồi trên vị trí chủ nhiệm bệnh viện? Ngươi nói, hắn dám đắc tội lão nương của hắn sao? Ai, lúc nào ta mới có thể cấu kết với một phú bà quyền thế, bà nội nó, xấu một chút thì sao, dù sao tắt đèn đều giống nhau, nếu được thì lão tử đỡ phải phấn đấu vài thập niên."
Có cừu oán tất báo, đây là tác phong trước sau như một của Diệp Khiêm. Người Hắc Ưng cũng dám ám sát mình, nếu như mình không đáp lại chẳng phải là để cho người khác coi thường Nanh Sói sao?
Sau đó Diệp Khiêm lại gọi điện thoại cho Lý Vĩ, hỏi chuyện đã xử lý thế nào. Lý Vĩ trả lời để cho Diệp Khiêm có chút thoả mãn, có Vương Trùng trợ giúp, chuyện mua trang viên rất nhanh sẽ hoàn thành. Còn chuyện Phỉ Thúy cùng Hồng Ngọc của Vương Trùng, Lý Vĩ cũng đã liên hệ với tập đoàn Hạo Thiên, trên cơ bản cũng đã xác định xong.
Diệp Khiêm cũng đem tình huống thành phố Thượng Hải nói đơn giản, để cho Lý Vĩ xử lý xong chuyện bên kia thì mau chóng chạy tới. Lý Vĩ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, tiểu tử này cho tới bây giờ đều là người không an phận, tuyệt đối không chịu được sinh hoạt nhàn hạ. Nói đơn giản, Lý Vĩ chính là loại người hận thiên hạ không đại loạn.
Có Hồng Môn cùng Nanh Sói đồng thời điều tra địa chỉ của Hắc Ưng, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Hắc Ưng, đối với Nanh Sói mà nói chỉ là một tổ chức bình thường mà thôi, huống chi hiện tại lại đang ở Hoa Hạ, Hắc Ưng hoàn toàn mất đi ưu thế của mình, cho nên Diệp Khiêm đối với Hắc Ưng cũng không phải rất để ý, ngược lại để cho hắn để ý chính là tập đoàn Phi Tường. Lần trước tập đoàn Phi Tuồng mời sát thủ Ám Dạ Hoa Bách Hợp, lần này lại là lính đánh thuê Hắc Ưng, chỉ sợ sát thủ Thất Sát lần trước cũng là do tập đoàn Phi Tường mời đến; từ tình hình như vậy xem ra, tập đoàn Phi Tường tuy không giống Thanh bang cùng Hồng Môn có nhiều thành viên, nhưng là thế lực không thể khinh thường.
Ám Dạ Hoa Bách Hợp là tổ chức sát thủ đến từ Nhật Bản, bên trong thành viên đại đa số đều là người Nhật Bản, Diệp Khiêm cảm thấy tập đoàn Phi Tường cùng thế lực Nhật Bản có liên hệ mật thiết. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Diệp Khiêm cũng không dám xác định.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm như là thường ngày, sớm ra khỏi giường. Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã đều chưa thức dậy, bất quá sau khi Diệp Khiêm súc miệng xong, thì Hồ Hội từ trên lầu đi xuống. Nha đầu kia tựa hồ mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, cuộc sống của nàng rất có quy luật. Hai người chỉ là đơn giản chào nhau, sau đó Hồ Hội liền lái xe ra ngoài biệt thự.
Công ty bảo an Thiết Huyết có Jack tọa trấn, hơn nữa lại được Vương Bình ủng hộ, Diệp Khiêm cũng không cần quan tâm. Chuyện xãy ra tối hôm qua vẫn còn đang điều tra, Diệp Khiêm cũng có chút ít rỗi rãnh. Mặc dù hắn còn treo mác sinh viên, nhưng Diệp Khiêm lại không đi học nữa rồi, chủ yếu là sau khi đi hai lần Diệp Khiêm cũng không có cảm giác có cái gì mới lạ thú vị, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất là quen được Tần Nguyệt, thậm chí bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng.
Lâm Nhu Nhu đã xin tham gia hoạt động cứu viện bệnh AIDS của tổ chức y tế thế giới lần này, tin tưởng nàng sẽ rất nhanh rời khỏi thành phố Thượng Hải, chuyến đi này là hơn nửa năm, Diệp Khiêm cảm thấy mình có lẽ nên ở cùng nàng nhiều hơn, cho nên sau khi ăn xong bữa sáng liền trực tiếp hướng bệnh viện nhân dân nơi Lâm Nhu Nhu làm việc đi đến.
Bữa sáng Diệp Khiêm cố ý làm nhiều hơn mấy phần, đặt ở trong tủ, lưu tại phòng bếp một tờ giấy cho Tần Nguyệt cùng Triệu Nhã. Sau khi ly khai biệt thự, Diệp Khiêm không có gọi taxi, mà đi bộ hướng bệnh viện đi đến. Khó được khi nhàn nhã, nhân cơ hội này tham quan phố phong cảnh thành phố Thượng Hải.
Lúc đến cửa bệnh viện, Diệp Khiêm bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một phụ nữ trung niên khoảng hơn 30 tuổi mang theo mấy tên bảo tiêu vẻ mặt oán giận hướng trong bệnh viện đi đến. Phụ nữ trung niên trên người toàn là mỡ, diện mục dữ tợn, đặc biệt là thịt thừa ở eo, khi đi lay động, để cho người xem nhìn thấy choáng váng. Nếu như không phải Diệp Khiêm tố chất tâm lý tương đối cao, chỉ sợ sẽ bị nàng làm cho ngất tại chỗ.
Diệp Khiêm cũng không khỏi không bội phục lão công của phụ nữ trung niên này, vậy mà có thể cùng nữ nhân như vậy ở chung. Diệp Khiêm cảm thấy cần phải để cho Lý Vĩ đến nhìn một cái, để cho hắn nói xem vị phụ nữ trung niên này có địa phương nào hấp dẫn, đáng tiếc Lý Vĩ không ở đây. Xem biểu lộ của phụ nữ trung niên kia, đoán chừng là bệnh viện đắc tội nàng, cho nên mới đi đến kiếm chuyện.
Diệp Khiêm tuy không phải là người đặc biệt ưa thích xem náo nhiệt, nhưng dù sao cũng rãnh rỗi đến nhàm chán, nên cùng tới nhìn xem. Có lẽ, có thể phát hiện cái gì để cho mình mở rộng tầm mắt, ít nhất cũng có thể điều tiết một chút tâm tình của mình.
Trong bệnh viện cũng có bảo an, bất quá sau khi trông thấy phụ nữ trung niên nguyên một đám như tránh né ôn thần vội vội vàng vàng tránh qua, tránh né, giống như rất sợ hãi nàng. Diệp Khiêm không khỏi có chút tò mò, chẳng lẽ phụ nữ trung niên này rất có "Danh khí"? Đi đến bên cạnh bảo an, Diệp Khiêm lấy ra một điếu thuốc đưa tới, hỏi: "Người phụ nữ vừa rồi là ai à? Bộ dạng trông rất hung hăng càn quấy, không phải là đến bệnh viện kiếm chuyện chứ?"
Bảo an mờ mịt nhìn Diệp Khiêm, biết rõ hắn khẳng định không phải nhân viên công tác tại bệnh viện, tiếp nhận thuốc lá nói: "Ngươi không biết a, đây là lão nương của chủ nhiệm bệnh viện chúng ta. Lão công của nàng là Thẩm Nguyên chủ nhiệm bệnh viện của chúng ta, lâu lâu lão nương sẽ đến bệnh viện làm ầm ĩ một phen. Ai, kỳ thật cũng không thể trách Thẩm chủ nhiệm hái hoa ngắt cỏ, ở cùng phụ nữ như vậy, không sinh ra tâm lý biến thái cũng đã không tệ rồi."
Diệp Khiêm nở nụ cười, nói: "Thẩm Nguyên ở bệnh viện rất phong lưu sao?"
"Đương nhiên a, ỷ vào mình là chủ nhiệm bệnh viện, không biết lừa bao nhiêu tiểu hộ sĩ. Không có biện pháp, ai kêu nhân gia có quyền thế, những tiểu hộ sĩ cũng đều cam tâm tình nguyện." Bảo an thở dài nói. Trong nội tâm rõ ràng có chút tức giận bất bình a, chính mình mặc dù không nói tuổi trẻ tài cao, nhưng là tối thiểu cũng có công việc chính thức? Hơn nữa, bộ dáng lớn lên cũng không xấu, thế nhưng mà những tiểu hộ sĩ này tình nguyện hướng giường của Thẩm Nguyên leo lên, cũng không cùng hắn nói yêu thương, làm cho nội tâm hắn biệt khuất ah.
"Theo như ngươi nói như vậy, Thẩm chủ nhiệm của các ngươi có lẽ không đến mức bị vợ quản nghiêm a, lão bà của hắn đến bệnh viện náo, hắn mặc kệ sao?" Diệp Khiêm tiếp tục hỏi.
"Hắn dám sao?" Bảo an nói, "Kỳ thật hắn có thể ngồi trên vị trí chủ nhiệm bệnh viện cũng là công lao của lão bà hắn, đừng nhìn lão nương kia lớn lên xấu xí, thế nhưng mà nàng có ca ca rất có tiền a, tập đoàn Phi Tường ngươi biết không?" Thấy Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, bảo an lại nói tiếp: "Ca ca của nàng là chủ tịch tập đoàn Phi Tường Đặng Phi Tường. Đặng Phi Tường là người nào? Ở thành phố Thượng Hải cũng là nhân vật số một số hai a, bao nhiêu quan viên nhìn thấy hắn đều muốn cúi đầu khom lưng, nếu như không vì vậy Thẩm Nguyên làm sao có thể ngồi trên vị trí chủ nhiệm bệnh viện? Ngươi nói, hắn dám đắc tội lão nương của hắn sao? Ai, lúc nào ta mới có thể cấu kết với một phú bà quyền thế, bà nội nó, xấu một chút thì sao, dù sao tắt đèn đều giống nhau, nếu được thì lão tử đỡ phải phấn đấu vài thập niên."
Tác giả :
Bộ Thiên Phàm