Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 99: Giải thích (1)
Trong ánh mắt của Bắc Thần Ngạo hiện rõ sự bối rối, nửa muốn nói gì đó, nhưng lại giống như bị mẩu xương cá chặn họng vậy, khiến hắn lại ngập ngừng buông xuôi, hắn lo ngại nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Tô Duyệt Duyệt, bao nhiêu lời muốn nói rốt cuộc vẫn thốt không ra.
Hắn càng im lặng, Tô Duyệt Duyệt lại càng bốc đại hỏa, cô níu chặt cánh tay của hắn, nói bằng một giọng hết sức căm phẫn: “Sao ngươi không nói gì cả? Quận chúa cô ấy vô tội, tại sao ngươi lại bức hại cô ấy, ngươi có biết trinh tiết đối với một người con gái mà nói quan trọng đến nhường nào không? Ngươi nghĩ xem sau này cô ấy sẽ sống ra sao?"
“Không phải việc của tôi." Bắc Thần Ngạo lẳng lặng gỡ bỏ tay của Tô Duyệt Duyệt, lạnh lùng buông lời.
Không phải việc của hắn, sao hắn lại dám nói thế cơ chứ.
“Lãnh Phức Hương hôm qua không phải đã bị nhà ngươi bắt đi sao?" Tô Duyệt Duyệt hỏi dồn.
Bắc Thần Ngạo hoàn toàn không phủ nhận, liền gật đầu thừa nhận. “Đúng."
Lửa trên đầu Tô Duyệt Duyệt lại bốc cao ngùn ngụt, cái tên âm dương quái khất này, đúng là không bằng cầm thú, thật khiến cô tức điên người, muốn ngay tức khắc xé nát cái lớp mặt nạ lạnh lùng ấy. Thế nhưng, dù có xé nát cái bản mặt hắn thì thân thể không còn toàn vẹn của Lãnh Phức Hương vẫn là một sự thật không thể chối cãi.
Bây giờ chỉ còn cách là bù đắp cho cô ấy, mà cách bù đắp tốt nhất chính là…
“Nếu như thân thể của Phức Hương quận chúa đã là của ngươi rồi, thì ngươi nên gánh lấy cái trách nhiệm này, cưới cô ấy." Tô Duyệt Duyệt chẳng để tâm đến khí sắc lạnh lẽo trên gương mặt của hắn, tiếp tục nói: “Ngày mai ta sẽ cầu xin hoàng thượng hạ chỉ, đưa quận chúa về chỗ ngươi."
“Thân thể của Lãnh Phức Hương ta chưa từng chính thức xâm phạm vào." Bắc Thần Ngạocười nhạt một tiếng, lãnh đạm trả lời.
Những cô gái mà hắn bắt đi, trước nay hắn đều chưa từng thật sự xâm phạm tới, nếu nói có, thì chỉ có những ngón tay của hắn mà thôi.
Vậy nên hắn không cho rằng, hắn phải gánh cái trách nhiệm này, phải lấy Lãnh Phức Hương ư?
Tô Duyệt Duyệt thấy hắn nói vậy, thì lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng lắp bắp, mãi mới nói nên lời. “Ngươi không phạm đến cô ấy, sao lại như thế được?"
Đôi mắt Bắc Thần Ngạo ánh lên vài tia giận dữ, sự nghi ngờ của Tô Duyệt Duyệt thật sự khiến hắn khó chịu.
“Nàng không tin." Hắn mím môi, nhanh tay tóm nhẹ lấy cằm của cô. “Trong mắt nàng, ta thật sự chỉ là một kẻ mặt dạn mày dày thôi sao?"
Tô Duyệt Duyệt bị hắn ghì chặt, phải đến lúc đó cô mới có dịp ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, cô lo lắng nuốt nước miếng.
Nguy hiểm rồi! Ánh mắt của gã này hiện giờ thật sự trông rất nguy hiểm!
“Ngươi… thật sự không hại gì đến cô ấy." Cô đành nhẹ nhàng hỏi.
“Không có…"
Tô Duyệt Duyệt lại lần nữa hạ giọng hỏi: “Nhưng mà, nếu ngươi không hề xâm phạm đến cô ấy, thì cô ấy hà cớ gì lại đòi tự sát?"
“Cô ta chỉ là lạc hồng (chảy máu… =.=), chứ chưa có mất trinh tiết." Bắc Thần Ngạo trả lời nhẹ hẫng, khiến cho nộ khí của Tô Duyệt Duyệt lại bốc lên.
Cái gì gọi là lạc hồng, những cô gái ngày xưa bị như vậy chẳng phải chính là đã mất… rồi sao.
Cái tên ác nhân này còn dám nói ra những lời lẽ động kinh như vậy.
“Lạc hồng với mất trinh tiết còn không phải là một sao." Cô giận dữ nhìn hắn.
Gương mặt Bắc Thần Ngạo đanh lại, bức xúc tột cùng trừng lại cô. “Nói tóm lại, ta không có đụng đến cô ta, đừng có mong ta lấy cô ta hay gì gì nữa."
“Vậy bây giờ ngươi có thể nói rõ cho ta biết, sao ngươi lại muốn làm cái trò bẻ hoa, nếu không muốn ta coi ngươi là cái hạng vô liêm sỉ thì mau mau đưa ra đây một lời giải thích hợp lí." Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn, hoàn toàn không bỏ sót bất cứ biều hiện nào trên gương mặt ấy.
Cô cũng không tin, đường đường là một hoàng tử lại vì dục vọng mà đi dùng những thủ đoạn hạ đẳng như vậy để cưỡng bức con gái nhà người ta.
Nhưng Bắc Thần Ngạo vừa nói, không chính thức chạm vào Lãnh Phức Hương, rốt cuộc là có ý gì? Nhất định có ẩn tình gì ở đây.
_Gấu_
Hắn càng im lặng, Tô Duyệt Duyệt lại càng bốc đại hỏa, cô níu chặt cánh tay của hắn, nói bằng một giọng hết sức căm phẫn: “Sao ngươi không nói gì cả? Quận chúa cô ấy vô tội, tại sao ngươi lại bức hại cô ấy, ngươi có biết trinh tiết đối với một người con gái mà nói quan trọng đến nhường nào không? Ngươi nghĩ xem sau này cô ấy sẽ sống ra sao?"
“Không phải việc của tôi." Bắc Thần Ngạo lẳng lặng gỡ bỏ tay của Tô Duyệt Duyệt, lạnh lùng buông lời.
Không phải việc của hắn, sao hắn lại dám nói thế cơ chứ.
“Lãnh Phức Hương hôm qua không phải đã bị nhà ngươi bắt đi sao?" Tô Duyệt Duyệt hỏi dồn.
Bắc Thần Ngạo hoàn toàn không phủ nhận, liền gật đầu thừa nhận. “Đúng."
Lửa trên đầu Tô Duyệt Duyệt lại bốc cao ngùn ngụt, cái tên âm dương quái khất này, đúng là không bằng cầm thú, thật khiến cô tức điên người, muốn ngay tức khắc xé nát cái lớp mặt nạ lạnh lùng ấy. Thế nhưng, dù có xé nát cái bản mặt hắn thì thân thể không còn toàn vẹn của Lãnh Phức Hương vẫn là một sự thật không thể chối cãi.
Bây giờ chỉ còn cách là bù đắp cho cô ấy, mà cách bù đắp tốt nhất chính là…
“Nếu như thân thể của Phức Hương quận chúa đã là của ngươi rồi, thì ngươi nên gánh lấy cái trách nhiệm này, cưới cô ấy." Tô Duyệt Duyệt chẳng để tâm đến khí sắc lạnh lẽo trên gương mặt của hắn, tiếp tục nói: “Ngày mai ta sẽ cầu xin hoàng thượng hạ chỉ, đưa quận chúa về chỗ ngươi."
“Thân thể của Lãnh Phức Hương ta chưa từng chính thức xâm phạm vào." Bắc Thần Ngạocười nhạt một tiếng, lãnh đạm trả lời.
Những cô gái mà hắn bắt đi, trước nay hắn đều chưa từng thật sự xâm phạm tới, nếu nói có, thì chỉ có những ngón tay của hắn mà thôi.
Vậy nên hắn không cho rằng, hắn phải gánh cái trách nhiệm này, phải lấy Lãnh Phức Hương ư?
Tô Duyệt Duyệt thấy hắn nói vậy, thì lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng lắp bắp, mãi mới nói nên lời. “Ngươi không phạm đến cô ấy, sao lại như thế được?"
Đôi mắt Bắc Thần Ngạo ánh lên vài tia giận dữ, sự nghi ngờ của Tô Duyệt Duyệt thật sự khiến hắn khó chịu.
“Nàng không tin." Hắn mím môi, nhanh tay tóm nhẹ lấy cằm của cô. “Trong mắt nàng, ta thật sự chỉ là một kẻ mặt dạn mày dày thôi sao?"
Tô Duyệt Duyệt bị hắn ghì chặt, phải đến lúc đó cô mới có dịp ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, cô lo lắng nuốt nước miếng.
Nguy hiểm rồi! Ánh mắt của gã này hiện giờ thật sự trông rất nguy hiểm!
“Ngươi… thật sự không hại gì đến cô ấy." Cô đành nhẹ nhàng hỏi.
“Không có…"
Tô Duyệt Duyệt lại lần nữa hạ giọng hỏi: “Nhưng mà, nếu ngươi không hề xâm phạm đến cô ấy, thì cô ấy hà cớ gì lại đòi tự sát?"
“Cô ta chỉ là lạc hồng (chảy máu… =.=), chứ chưa có mất trinh tiết." Bắc Thần Ngạo trả lời nhẹ hẫng, khiến cho nộ khí của Tô Duyệt Duyệt lại bốc lên.
Cái gì gọi là lạc hồng, những cô gái ngày xưa bị như vậy chẳng phải chính là đã mất… rồi sao.
Cái tên ác nhân này còn dám nói ra những lời lẽ động kinh như vậy.
“Lạc hồng với mất trinh tiết còn không phải là một sao." Cô giận dữ nhìn hắn.
Gương mặt Bắc Thần Ngạo đanh lại, bức xúc tột cùng trừng lại cô. “Nói tóm lại, ta không có đụng đến cô ta, đừng có mong ta lấy cô ta hay gì gì nữa."
“Vậy bây giờ ngươi có thể nói rõ cho ta biết, sao ngươi lại muốn làm cái trò bẻ hoa, nếu không muốn ta coi ngươi là cái hạng vô liêm sỉ thì mau mau đưa ra đây một lời giải thích hợp lí." Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn, hoàn toàn không bỏ sót bất cứ biều hiện nào trên gương mặt ấy.
Cô cũng không tin, đường đường là một hoàng tử lại vì dục vọng mà đi dùng những thủ đoạn hạ đẳng như vậy để cưỡng bức con gái nhà người ta.
Nhưng Bắc Thần Ngạo vừa nói, không chính thức chạm vào Lãnh Phức Hương, rốt cuộc là có ý gì? Nhất định có ẩn tình gì ở đây.
_Gấu_
Tác giả :
Bình Tử