Si Tình Nhàm Chán Nhất
Chương 77: Thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đi thẳng từ cửa khu chung cư một phút chốc, rồi lại thêm phút chốc nữa mới đến dưới tầng nhà cũ của tôi trước đây. Nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ rất nhiều người cũng đã quên mất mảnh đất trống này từng có một sinh mệnh rơi xuống. E rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ có ai đó nhắc tới, mà đại khái chỉ than thở một tiếng thôi.
Tôi và Chu Minh Khải tiến vào thang máy, hắn ấn tầng 23.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 23. Chu Minh Khải sải bước ra ngoài, tôi chần chờ vài giây rồi theo sau. Đứng ở hành lang là nhìn thấy trên cửa nhà tôi có dán một tờ giấy, bên trên viết tên Hứa Viễn Sơn và một số điện thoại tôi chưa thấy bao giờ.
Tôi biết Hứa Viễn Sơn vì công việc mà hiếm khi về Liễu thành. Còn tôi xưa nay chưa từng trở về. Nếu không phải sau khi chết hồn về quê cũ, ắt hẳn tôi vĩnh viễn sẽ không biết Hứa Viễn Sơn lưu lại phương thức liên lạc của mình ở cửa nhà, so ra thì ông vẫn coi như là người nổi tiếng đi.
Những việc khi còn sống không biết, kỳ thực sau khi chết mới biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Chu Minh Khải đứng chốc lát, đúng lúc người ở nhà cách vách đi ra đổ rác, là một người phụ nữ trung niên tôi không quen. Thấy Chu Minh Khải áo mũ chỉnh tề với dáng vẻ thanh tú đang đứng ở cửa, bà bước tới.
“Là Hứa Gia Dương phải không?"
Đây là lần thứ hai có người nhận Chu Minh Khải thành tôi.
Người phụ nữ kia nói tiếp: “Cậu là Hứa Gia Dương à? Tôi mới chuyển đến cách vách ở vài năm nay. Hàng năm Hứa tiên sinh đều sẽ trở về mấy lần, nhờ vả hàng xóm chúng tôi, nếu thấy cậu thanh niên trẻ tuổi trở về thì hỏi một chút, xem có phải là con trai ông ấy về nhà hay không."
Chu Minh Khải ăn ngay nói thật, “Xin lỗi, bác nhận lầm rồi. Cháu không phải Hứa Gia Dương, cháu là người yêu cậu ấy."
“Cậu là… người yêu của cậu ta?" Trên mặt người phụ nữ không che giấu được sự giật mình. Những năm nay, mức độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của mọi người cao hơn rất nhiều, nhưng chẳng mấy ai không để ý tới tính hướng như vậy.
Tôi cũng rất giật mình, không ngờ Chu Minh Khải sẽ nói thế. Thật ra chúng tôi đã không phải là người yêu. Trước khi tôi chết, Chu Minh Khải đề cập việc chia tay với tôi không dưới mười lần, vào một lần cuối cùng tôi rốt cuộc đồng ý.
“Người trẻ tuổi, cậu có thể đến đây, chứng minh Hứa Gia Dương cũng nhớ nhà." Người phụ nữ đặt túi rác xuống đất, có ý muốn nói chuyện với Chu Minh Khải thêm chốc lát, “Cậu à, nếu về thì khuyên đứa bé đó một chút. Cha con nào có thù hận gì qua đêm chứ. Đã bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói không về là thật sự không về được? Cậu không biết đấy thôi, mỗi lần Hứa tiên sinh trở lại đều phải lần lượt đến từng nhà tầng trên tầng dưới hỏi xem có ai từng thấy con trai ông ấy trở về không."
Chu Minh Khải đẩy đẩy mắt kính, khuôn mặt rủ xuống, “Hứa Gia Dương sẽ không trở lại."
“Tại sao?" Người phụ nữ kia không hiểu bèn hỏi.
“Bởi vì cậu ấy không tìm được đường về nhà." Chu Minh Khải nói, “Cháu chỉ trở về thăm thay cậu ấy. Chính Hứa tiên sinh cũng biết, con trai ông sẽ không trở lại nữa."
Người phụ nữ nghe không hiểu, cái gì gọi là không tìm được đường về nhà?
Chu Minh Khải đến gần cửa, kéo xuống tờ giấy rồi vò thành một cục nắm trong lòng bàn tay. Hắn nói: “Cái này cũng không cần thiết nữa."
Người phụ nữ thấy mình không nói thêm được gì, bèn nhấc túi rác lên và đi vào thang máy.
Cả đời này Hứa Viễn Sơn dùng tất cả khí lực để theo đuổi tình yêu và tự do, tình thân thành chướng ngại vật của ông. Vì một Lâm Thanh Dật, ông có thể dùng tay xé xác bất luận kẻ nào. Nhưng vào rất nhiều năm sau, ông muốn tìm về con trai mình, lại không biết rằng con trai ông giống như thời gian, đã một đi không trở lại.
Chu Minh Khải đứng chốc lát rồi cũng tiến vào thang máy. Tôi dựa lên tường thang máy, đột nhiên lại nhớ tới cảnh tượng rời đi Liễu thành rất nhiều năm trước. Vô cùng chật vật cũng không đủ để hình dung, một trái tim vỡ tan nát vụn.
Về sau tôi dán lại vá lại trái tim vỡ tan nát vụn của mình từng chút từng chút, hai tay dâng đến trước mặt Chu Minh Khải, lại bị hắn ném mạnh xuống đất lần nữa. Những vết thương cũ cứ thế hóa mủ, rốt cuộc không còn khả năng chữa khỏi nữa.
“Vạn niệm câu hôi(1)" là một cụm từ mà người từng trải sáng tạo ra, và chỉ có người đã trải qua mới biết được chua xót và tuyệt vọng chất chứa bên trong.
(1) Vạn niệm câu hôi 万念俱灰: Vạn niệm – thật nhiều ý niệm, ý tưởng, câu hôi – hóa thành tro bụi. Tất cả mọi suy nghĩ ý định đều tan biến, chỉ tâm trạng cực đoan nản lòng thất vọng sau khi chịu đả kích và suy sụp.
Chu Minh Khải vừa đi ra từ thang máy là té xỉu. Người phụ nữ đổ rác về vừa vặn bắt gặp, thấy hắn xỉu liền gọi 120.
Chu Minh Khải ngất đi không báo trước khiến tôi sốt ruột đến mức luống cuống tay chân ở bên cạnh. Tôi muốn đỡ hắn, lại chỉ có thể nhìn hắn trực tiếp ngã xuyên qua thân thể tôi. Chu Minh Khải hôn mê bất tỉnh phía sau, còn tôi thì chứng kiến phân nửa cơ thể mình biến mất không thấy lần nữa.
Khi Chu Minh Khải tỉnh lại thì đã là nằm trong bệnh viện nhân dân Liễu thành.
Sốt cao suýt soát 40 độ, cũng khó trách hắn không chịu đựng nổi, phải truyền ba bình nước muối sinh lí mới tỉnh. Người phụ nữ kia ứng ra tiền thuốc men cho hắn, còn luôn ở bệnh viện chờ hắn tỉnh lại.
“Người trẻ tuổi sao lại không coi trọng thân thể mình thế chứ?" Người phụ nữ nói.
“Cảm ơn." Chu Minh Khải nói.
Tôi vẫn nghĩ về chuyện vừa xảy ra, dường như ý thức của tôi đã dần không rõ ràng.
Chu Minh Khải, có lẽ tôi không ở bên anh được bao lâu nữa.
Đi thẳng từ cửa khu chung cư một phút chốc, rồi lại thêm phút chốc nữa mới đến dưới tầng nhà cũ của tôi trước đây. Nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ rất nhiều người cũng đã quên mất mảnh đất trống này từng có một sinh mệnh rơi xuống. E rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ có ai đó nhắc tới, mà đại khái chỉ than thở một tiếng thôi.
Tôi và Chu Minh Khải tiến vào thang máy, hắn ấn tầng 23.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 23. Chu Minh Khải sải bước ra ngoài, tôi chần chờ vài giây rồi theo sau. Đứng ở hành lang là nhìn thấy trên cửa nhà tôi có dán một tờ giấy, bên trên viết tên Hứa Viễn Sơn và một số điện thoại tôi chưa thấy bao giờ.
Tôi biết Hứa Viễn Sơn vì công việc mà hiếm khi về Liễu thành. Còn tôi xưa nay chưa từng trở về. Nếu không phải sau khi chết hồn về quê cũ, ắt hẳn tôi vĩnh viễn sẽ không biết Hứa Viễn Sơn lưu lại phương thức liên lạc của mình ở cửa nhà, so ra thì ông vẫn coi như là người nổi tiếng đi.
Những việc khi còn sống không biết, kỳ thực sau khi chết mới biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Chu Minh Khải đứng chốc lát, đúng lúc người ở nhà cách vách đi ra đổ rác, là một người phụ nữ trung niên tôi không quen. Thấy Chu Minh Khải áo mũ chỉnh tề với dáng vẻ thanh tú đang đứng ở cửa, bà bước tới.
“Là Hứa Gia Dương phải không?"
Đây là lần thứ hai có người nhận Chu Minh Khải thành tôi.
Người phụ nữ kia nói tiếp: “Cậu là Hứa Gia Dương à? Tôi mới chuyển đến cách vách ở vài năm nay. Hàng năm Hứa tiên sinh đều sẽ trở về mấy lần, nhờ vả hàng xóm chúng tôi, nếu thấy cậu thanh niên trẻ tuổi trở về thì hỏi một chút, xem có phải là con trai ông ấy về nhà hay không."
Chu Minh Khải ăn ngay nói thật, “Xin lỗi, bác nhận lầm rồi. Cháu không phải Hứa Gia Dương, cháu là người yêu cậu ấy."
“Cậu là… người yêu của cậu ta?" Trên mặt người phụ nữ không che giấu được sự giật mình. Những năm nay, mức độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của mọi người cao hơn rất nhiều, nhưng chẳng mấy ai không để ý tới tính hướng như vậy.
Tôi cũng rất giật mình, không ngờ Chu Minh Khải sẽ nói thế. Thật ra chúng tôi đã không phải là người yêu. Trước khi tôi chết, Chu Minh Khải đề cập việc chia tay với tôi không dưới mười lần, vào một lần cuối cùng tôi rốt cuộc đồng ý.
“Người trẻ tuổi, cậu có thể đến đây, chứng minh Hứa Gia Dương cũng nhớ nhà." Người phụ nữ đặt túi rác xuống đất, có ý muốn nói chuyện với Chu Minh Khải thêm chốc lát, “Cậu à, nếu về thì khuyên đứa bé đó một chút. Cha con nào có thù hận gì qua đêm chứ. Đã bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói không về là thật sự không về được? Cậu không biết đấy thôi, mỗi lần Hứa tiên sinh trở lại đều phải lần lượt đến từng nhà tầng trên tầng dưới hỏi xem có ai từng thấy con trai ông ấy trở về không."
Chu Minh Khải đẩy đẩy mắt kính, khuôn mặt rủ xuống, “Hứa Gia Dương sẽ không trở lại."
“Tại sao?" Người phụ nữ kia không hiểu bèn hỏi.
“Bởi vì cậu ấy không tìm được đường về nhà." Chu Minh Khải nói, “Cháu chỉ trở về thăm thay cậu ấy. Chính Hứa tiên sinh cũng biết, con trai ông sẽ không trở lại nữa."
Người phụ nữ nghe không hiểu, cái gì gọi là không tìm được đường về nhà?
Chu Minh Khải đến gần cửa, kéo xuống tờ giấy rồi vò thành một cục nắm trong lòng bàn tay. Hắn nói: “Cái này cũng không cần thiết nữa."
Người phụ nữ thấy mình không nói thêm được gì, bèn nhấc túi rác lên và đi vào thang máy.
Cả đời này Hứa Viễn Sơn dùng tất cả khí lực để theo đuổi tình yêu và tự do, tình thân thành chướng ngại vật của ông. Vì một Lâm Thanh Dật, ông có thể dùng tay xé xác bất luận kẻ nào. Nhưng vào rất nhiều năm sau, ông muốn tìm về con trai mình, lại không biết rằng con trai ông giống như thời gian, đã một đi không trở lại.
Chu Minh Khải đứng chốc lát rồi cũng tiến vào thang máy. Tôi dựa lên tường thang máy, đột nhiên lại nhớ tới cảnh tượng rời đi Liễu thành rất nhiều năm trước. Vô cùng chật vật cũng không đủ để hình dung, một trái tim vỡ tan nát vụn.
Về sau tôi dán lại vá lại trái tim vỡ tan nát vụn của mình từng chút từng chút, hai tay dâng đến trước mặt Chu Minh Khải, lại bị hắn ném mạnh xuống đất lần nữa. Những vết thương cũ cứ thế hóa mủ, rốt cuộc không còn khả năng chữa khỏi nữa.
“Vạn niệm câu hôi(1)" là một cụm từ mà người từng trải sáng tạo ra, và chỉ có người đã trải qua mới biết được chua xót và tuyệt vọng chất chứa bên trong.
(1) Vạn niệm câu hôi 万念俱灰: Vạn niệm – thật nhiều ý niệm, ý tưởng, câu hôi – hóa thành tro bụi. Tất cả mọi suy nghĩ ý định đều tan biến, chỉ tâm trạng cực đoan nản lòng thất vọng sau khi chịu đả kích và suy sụp.
Chu Minh Khải vừa đi ra từ thang máy là té xỉu. Người phụ nữ đổ rác về vừa vặn bắt gặp, thấy hắn xỉu liền gọi 120.
Chu Minh Khải ngất đi không báo trước khiến tôi sốt ruột đến mức luống cuống tay chân ở bên cạnh. Tôi muốn đỡ hắn, lại chỉ có thể nhìn hắn trực tiếp ngã xuyên qua thân thể tôi. Chu Minh Khải hôn mê bất tỉnh phía sau, còn tôi thì chứng kiến phân nửa cơ thể mình biến mất không thấy lần nữa.
Khi Chu Minh Khải tỉnh lại thì đã là nằm trong bệnh viện nhân dân Liễu thành.
Sốt cao suýt soát 40 độ, cũng khó trách hắn không chịu đựng nổi, phải truyền ba bình nước muối sinh lí mới tỉnh. Người phụ nữ kia ứng ra tiền thuốc men cho hắn, còn luôn ở bệnh viện chờ hắn tỉnh lại.
“Người trẻ tuổi sao lại không coi trọng thân thể mình thế chứ?" Người phụ nữ nói.
“Cảm ơn." Chu Minh Khải nói.
Tôi vẫn nghĩ về chuyện vừa xảy ra, dường như ý thức của tôi đã dần không rõ ràng.
Chu Minh Khải, có lẽ tôi không ở bên anh được bao lâu nữa.
Tác giả :
Đỉnh Nhi