Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường
Chương 25
Rốt cục, ngày Mộ Thanh đầy tháng đã đến, bởi vì nghĩ không cần quá phô trương, cho nên mời rất ít người, chủ yếu là bằng hữu thân cận. Liễu nương cùng Hạ Thanh Minh từ sáng sớm đã cấp Mộ Thanh quần áo mới, Mộ Hạ ở bên cũng phi thường cao hứng, mà tiểu Mộ Thanh giống như cũng biết hôm nay trung tâm chính là mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vui tươi, hớn hở, cánh tay trắng nõn, bụ bẫm không an phận nhích tới, nhích lui.
Mộ Lăng Phi cùng Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường ngồi ở phòng khách nhàn nhã thưởng trà, bàn chuyện giang hồ. Nhiều ngày nay, thân thể không khỏe càng lúc càng rõ rệt, Ngạn Lạc Thường mỗi buổi sáng đã bắt đầu có triệu trứng buồn nôn, nhưng mỗi lần Yến Phàm Vũ đề cập đến tìm Kiêm Gia lại gạt đi không thương tiếc. Không ăn được gì, thân thể theo đó cũng càng suy yếu, sắc mặt lúc nào cũng trắng bạch tựa hồ không sức sống. Yến Phàm Vũ biết, tính tình Ngạn Lạc Thương vô cùng quật cường. Vô luận chính mình khẩn cầu bao nhiêu lần, hắn vẫn vô tình cự tuyệt.
Thường….
Không cần phải miễn cưỡng chính mình a….
Yến Phàm Vũ hướng đến ánh mắt mệt mỏi của Ngạn Lạc Thường, trong nội tâm âm thầm gào thét.
Lúc này, Thích Bá theo ngoài cửa chậm chạp tiến vào :" Đại trang chủ, nhị trang chủ, lão gia đến …."
“ Sư phụ đến đây?" Hai ngươi phi thường cao hứng, chuẩn bị xuất môn nghênh đón. Ngạn Lạc Thường cũng có điểm muốn đứng lên, bất quá, thân mình có điểm không tốt, thế nào cũng miễn cưỡng. Yến Phàm Vũ đi đến trước mặt hắn, ôn nhu đỡ hắn ngồi xuống ghế “ không nên cử động, ngươi gần đây không khỏe, không có việc gì, ta sẽ hướng sư phụ giải thích…."
Ngạn Lạc Thường cầm chặt nắm tay. May mắn chỉ mới ở thời gian đầu, hài tử không có biến hóa gì rõ rệt, nếu sau khi hài tử thành hình, bụng càng ngày càng lớn, sẽ phải làm thế nào a…? Xem ra, phải thừa dịp hắn cùng Liễu nương ra ngoài, nhanh chóng li khai….
Ít nhất phải bình an sinh hạ, như vậy, dù cho….
Nhìn thân ảnh Yến Phàm Vũ bên ngoài, Ngạn Lạc Thường không khỏi trong miệng than nhẹ :" Ít nhất, ta có thể đem hắn lưu lại cho ngươi… Vũ…."
Trước mắt Yến Phàm Vũ cùng Mộ Lăng Phi là một nam nhân đã qua tứ tuần, thực sự là không thể không tán thưởng tuế nguyệt, thời gian không lưu lại trên gương mặt hắn dấu vết gì, y nguyên như năm đó, giữa hai hàng long mày lộ ra khí phách vương giả phong phạm.
“Sư phụ" Yến Phàm Vũ cùng Mộ Lăng Phi cung kính hướng nam nhân hành lễ, nam nhân đơn giản chỉ mỉm cười “ Tốt lắm, hôm nay không phải ta đến huấn các ngươi, ta đến để gặp đồ tôn…" nam nhân vỗ vỗ bả vai đồ đệ, ý bảo hai người tiến vào đại sảnh.
“ Sư phụ, nghe can nương nói, người đã sớm xuống núi đến đây, như thế nào giời mới tới? Lại là đi tìm cố nhân sao?"
“ân…."
“ Đã tìm được chưa a…?"
“ Chỗ kia người vật sớm đã không còn, nhiều năm như vậy không có tin tức gì…" nam nhân sắc mặt lộ ra tia ảm đạm, chính mình đau khổ tìm kiếm người kia mấy chục năm, vậy mà…
Ba người tiến đến đại sảnh, nam nhân chứng kiến thân ảnh trước mắt, không khỏi một trận ngây người….
Là hắn? Vì cái gì bộ dáng lại giống hắn lúc trẻ…
Không, là cùng năm đó bộ dáng giống như đúc….
Hắn là ai? Thật là hắn? Trong nội tâm nhất thời chấn động, nam nhân cẩn thận đánh giá Ngạn lạc Thường.
“ Sư phụ, ta cấp người giới thiệu, đây là Ngạn Lạc Thường…" Yến Phàm Vũ đi đến bên cạnh Ngạn Lạc Thường, bởi vì biết rõ thân thể hắn không khỏe, cẩn cận dực dực nâng dậy. Ngạn Lạc Thường cũng nho nhã lễ độ hướng nam nhân gật đầu.
“ Ngạn … Lạc Thường?" Nghe được danh tự có chút thân thuộc, tựa hồ đã được chôn giấu ở đâu trong trí nhớ.
“ Thường, đây là sư phụ ta cùng Phi ca, cũng là Tiêu Dao sơn trang trang chủ – Lạc sở Khí." Trên tay rõ ràng cảm nhận được sức nặng cảu Ngạn Lạc Thường, xem ra thân thể hắn quả thực không ổn, không được, đợi cho ngày đầy tháng của Thanh nhi qua, vô luận thế nào cũng phải hướng Kiêm Gia chuẩn bệnh qua…
Cùng lúc muốn hướng sư phụ nói rõ sự tình, phần khác lại muốn giảm bớt gánh nặng của Ngạn Lạc Thường, Yến Phàm Vũ không khỏi khẩn trương một tay đem Ngạn Lạc Thường ôm sát trong ngực.
“ Vũ…Vũ… ngươi… làm gì…?" Bị Yến Phàm Vũ cứ như vậy mà lôi kéo, thân thể tự nhiên rơi vào lồng ngực ấm áp, Ngạn Lạc Thường mặc dù không muốn, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi, cuối cùng cũng mặc kệ. Chứng kiến động tác thân mật như vậy, bất kể ai cũng sẽ nhận ra quan hệ ám muội của hai người, Mộ Lăng Phi cười cười thỉnh sư phụ ngồi, một bên cũng không quên nói đùa:" Ta nói đệ a, Phàm Vũ, như thế nào lai không chờ được, nhất định phải muốn giới thiệu ngay với sư phụ, ha ha ha ha ha~"
Lạc Sở Khí cũng vì vẻ ngoài của Ngạn Lạc Thường mà rơi vào trầm tư, hiện tại thấy Yến Phàm Vũ cứ như vậy ở trước mặt mình vừa lôi vừa kéo, cũng phần nào hiểu được vị thế của người kia:" Phàm Vũ, Ngạn công tử, cái này…"
“ Sư phụ, Vũ nhi không dám giấu, đây là người mà ta yêu mến, ta kiếp này chỉ nhận định duy nhất mình hắn…".
Nghe được giọng nói đầy kiên quyết của Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường ngây ngốc nhìn, hắn lại lần nữa trước mặt người khác tuyên bố tình cảm của mình, cảm giác chính là thật vui mừng.
Nếu như ta cũng có thể như vậy, dũng cảm nói ra tâm ý chính mình. Ngươi có phải hay không cũng suy nghĩ giống ta, Vũ….
“ Phải không…Phãm Vũ…Ngươi đã thực sự suy nghĩ kĩ? Ta xem vị Ngạn công tử này không giống như tẩu tử ngươi là Tây Nạp tộc nhân, ngươi thật như vậy cùng hắn cả đời?"
“ Đúng vậy, sư phụ, ta kiếp này chỉ có hắn, ta yêu hắn, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì…"
“ Hắc hắc.." Lạc Sở Khái cười cười, nhìn đồ đệ của mình. Ánh mắt kia thập phần kiên định, không mang một tia giả dối, thật cùng mình trước kia đồng dạng. Thôi, nếu đã hội yêu mến nhau, cớ gì lại phản đối…
“ Ân, nếu đã như vậy, ta cũng không quản, Phàm Vũ, ngươi cần phải đối với lựa chọn của chính mình mà có trách nhiệm a…"
“ Sư phụ…" Nghe được sư phụ như thế nhưng không có ý không bằng lòng, tâm Yến Phàm Vũ mới trùng xuống, song chưởng ôm eo Ngạn Lạc Thường không khỏi thoáng ra thêm độ mạnh yếu.
Mộ Lăng Phi cùng Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường ngồi ở phòng khách nhàn nhã thưởng trà, bàn chuyện giang hồ. Nhiều ngày nay, thân thể không khỏe càng lúc càng rõ rệt, Ngạn Lạc Thường mỗi buổi sáng đã bắt đầu có triệu trứng buồn nôn, nhưng mỗi lần Yến Phàm Vũ đề cập đến tìm Kiêm Gia lại gạt đi không thương tiếc. Không ăn được gì, thân thể theo đó cũng càng suy yếu, sắc mặt lúc nào cũng trắng bạch tựa hồ không sức sống. Yến Phàm Vũ biết, tính tình Ngạn Lạc Thương vô cùng quật cường. Vô luận chính mình khẩn cầu bao nhiêu lần, hắn vẫn vô tình cự tuyệt.
Thường….
Không cần phải miễn cưỡng chính mình a….
Yến Phàm Vũ hướng đến ánh mắt mệt mỏi của Ngạn Lạc Thường, trong nội tâm âm thầm gào thét.
Lúc này, Thích Bá theo ngoài cửa chậm chạp tiến vào :" Đại trang chủ, nhị trang chủ, lão gia đến …."
“ Sư phụ đến đây?" Hai ngươi phi thường cao hứng, chuẩn bị xuất môn nghênh đón. Ngạn Lạc Thường cũng có điểm muốn đứng lên, bất quá, thân mình có điểm không tốt, thế nào cũng miễn cưỡng. Yến Phàm Vũ đi đến trước mặt hắn, ôn nhu đỡ hắn ngồi xuống ghế “ không nên cử động, ngươi gần đây không khỏe, không có việc gì, ta sẽ hướng sư phụ giải thích…."
Ngạn Lạc Thường cầm chặt nắm tay. May mắn chỉ mới ở thời gian đầu, hài tử không có biến hóa gì rõ rệt, nếu sau khi hài tử thành hình, bụng càng ngày càng lớn, sẽ phải làm thế nào a…? Xem ra, phải thừa dịp hắn cùng Liễu nương ra ngoài, nhanh chóng li khai….
Ít nhất phải bình an sinh hạ, như vậy, dù cho….
Nhìn thân ảnh Yến Phàm Vũ bên ngoài, Ngạn Lạc Thường không khỏi trong miệng than nhẹ :" Ít nhất, ta có thể đem hắn lưu lại cho ngươi… Vũ…."
Trước mắt Yến Phàm Vũ cùng Mộ Lăng Phi là một nam nhân đã qua tứ tuần, thực sự là không thể không tán thưởng tuế nguyệt, thời gian không lưu lại trên gương mặt hắn dấu vết gì, y nguyên như năm đó, giữa hai hàng long mày lộ ra khí phách vương giả phong phạm.
“Sư phụ" Yến Phàm Vũ cùng Mộ Lăng Phi cung kính hướng nam nhân hành lễ, nam nhân đơn giản chỉ mỉm cười “ Tốt lắm, hôm nay không phải ta đến huấn các ngươi, ta đến để gặp đồ tôn…" nam nhân vỗ vỗ bả vai đồ đệ, ý bảo hai người tiến vào đại sảnh.
“ Sư phụ, nghe can nương nói, người đã sớm xuống núi đến đây, như thế nào giời mới tới? Lại là đi tìm cố nhân sao?"
“ân…."
“ Đã tìm được chưa a…?"
“ Chỗ kia người vật sớm đã không còn, nhiều năm như vậy không có tin tức gì…" nam nhân sắc mặt lộ ra tia ảm đạm, chính mình đau khổ tìm kiếm người kia mấy chục năm, vậy mà…
Ba người tiến đến đại sảnh, nam nhân chứng kiến thân ảnh trước mắt, không khỏi một trận ngây người….
Là hắn? Vì cái gì bộ dáng lại giống hắn lúc trẻ…
Không, là cùng năm đó bộ dáng giống như đúc….
Hắn là ai? Thật là hắn? Trong nội tâm nhất thời chấn động, nam nhân cẩn thận đánh giá Ngạn lạc Thường.
“ Sư phụ, ta cấp người giới thiệu, đây là Ngạn Lạc Thường…" Yến Phàm Vũ đi đến bên cạnh Ngạn Lạc Thường, bởi vì biết rõ thân thể hắn không khỏe, cẩn cận dực dực nâng dậy. Ngạn Lạc Thường cũng nho nhã lễ độ hướng nam nhân gật đầu.
“ Ngạn … Lạc Thường?" Nghe được danh tự có chút thân thuộc, tựa hồ đã được chôn giấu ở đâu trong trí nhớ.
“ Thường, đây là sư phụ ta cùng Phi ca, cũng là Tiêu Dao sơn trang trang chủ – Lạc sở Khí." Trên tay rõ ràng cảm nhận được sức nặng cảu Ngạn Lạc Thường, xem ra thân thể hắn quả thực không ổn, không được, đợi cho ngày đầy tháng của Thanh nhi qua, vô luận thế nào cũng phải hướng Kiêm Gia chuẩn bệnh qua…
Cùng lúc muốn hướng sư phụ nói rõ sự tình, phần khác lại muốn giảm bớt gánh nặng của Ngạn Lạc Thường, Yến Phàm Vũ không khỏi khẩn trương một tay đem Ngạn Lạc Thường ôm sát trong ngực.
“ Vũ…Vũ… ngươi… làm gì…?" Bị Yến Phàm Vũ cứ như vậy mà lôi kéo, thân thể tự nhiên rơi vào lồng ngực ấm áp, Ngạn Lạc Thường mặc dù không muốn, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi, cuối cùng cũng mặc kệ. Chứng kiến động tác thân mật như vậy, bất kể ai cũng sẽ nhận ra quan hệ ám muội của hai người, Mộ Lăng Phi cười cười thỉnh sư phụ ngồi, một bên cũng không quên nói đùa:" Ta nói đệ a, Phàm Vũ, như thế nào lai không chờ được, nhất định phải muốn giới thiệu ngay với sư phụ, ha ha ha ha ha~"
Lạc Sở Khí cũng vì vẻ ngoài của Ngạn Lạc Thường mà rơi vào trầm tư, hiện tại thấy Yến Phàm Vũ cứ như vậy ở trước mặt mình vừa lôi vừa kéo, cũng phần nào hiểu được vị thế của người kia:" Phàm Vũ, Ngạn công tử, cái này…"
“ Sư phụ, Vũ nhi không dám giấu, đây là người mà ta yêu mến, ta kiếp này chỉ nhận định duy nhất mình hắn…".
Nghe được giọng nói đầy kiên quyết của Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường ngây ngốc nhìn, hắn lại lần nữa trước mặt người khác tuyên bố tình cảm của mình, cảm giác chính là thật vui mừng.
Nếu như ta cũng có thể như vậy, dũng cảm nói ra tâm ý chính mình. Ngươi có phải hay không cũng suy nghĩ giống ta, Vũ….
“ Phải không…Phãm Vũ…Ngươi đã thực sự suy nghĩ kĩ? Ta xem vị Ngạn công tử này không giống như tẩu tử ngươi là Tây Nạp tộc nhân, ngươi thật như vậy cùng hắn cả đời?"
“ Đúng vậy, sư phụ, ta kiếp này chỉ có hắn, ta yêu hắn, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì…"
“ Hắc hắc.." Lạc Sở Khái cười cười, nhìn đồ đệ của mình. Ánh mắt kia thập phần kiên định, không mang một tia giả dối, thật cùng mình trước kia đồng dạng. Thôi, nếu đã hội yêu mến nhau, cớ gì lại phản đối…
“ Ân, nếu đã như vậy, ta cũng không quản, Phàm Vũ, ngươi cần phải đối với lựa chọn của chính mình mà có trách nhiệm a…"
“ Sư phụ…" Nghe được sư phụ như thế nhưng không có ý không bằng lòng, tâm Yến Phàm Vũ mới trùng xuống, song chưởng ôm eo Ngạn Lạc Thường không khỏi thoáng ra thêm độ mạnh yếu.
Tác giả :
Tiểu Liên