Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường
Chương 17
Linh Âm các, Tần Nhị Thế đang cùng hai gia đinh bày mưu tính kế :" Ân, như thế nào mới để hắn hết nghi ngờ ta, hắn cứ như vậy, liền đến bao giờ mới tự nguyện đi theo ta?" Bực tức vò đầu bứt tai, Tần Nhị Thế không khỏi mắng cái đầu mình ngu ngốc, không biết dụng cách nào chiếm được người trong mộng. Thật vất vả mới đem được Ngạn Lạc Thường lừa đến đây, cái mà hắn muốn chính là một đêm xuân., một đêm xuân a!
“ Thiếu gia, chẳng nhẽ không thể sử dụng được biện pháp này?’’ Gia đinh chỉ vào mấy lọ dược trên bàn, trông qua, nhất định là xuân dược đi.
“ Không được, tuyệt đối không. Ngạn Lạc Thường là đồ đệ của Lãnh tiên sinh, nhất định sẽ nhận ra được. Hơn nữa, hắn tuyệt đã được rèn luyện bách độc bất xâm, chớ nói gì đến xuân dược nhỏ bé này…’"
Suy nghĩ thật lâu, mắt thấy thời gian hẹn đã đến gần. Ngay lúc này, một tên gia đinh đi đến bên cạnh, khúm núm thưa:
“ Thiếu gia, ngài thấy cái này thế nào?" Vừa nói, hắn vừa mở nắp một hộp gỗ được chạm khắc khéo léo, tinh xảo, bên trong là một bình sứ tỏa ra hương thơm dịu.
“ Di! Đây là…?"
“ Thiếu gia quên rồi ư, đây là loại thuốc từ Tây Vực chuyển về: Mị Hồn tán."
Nghe đến đó, hai con mắt của Tần Nhị Thế trong phút chốc lóe lên tia nhìn giảo hoạt.
“ Thiếu gia, Mị Hồn Tán này sẽ khiến người trúng phải toàn thân vô lực, hơn nữa, khi ngâm trong nước vô sắc vô hương, đừng nói một tên Ngạn Lạc Thường nhỏ nhoi, đến cả sư phụ Lãnh Sát của hắn cũng chưa chắc đã phát hiện ra được…"
“ Thế nhưng, chẳng may hắn có giải dược thì sao?"
‘ Thiếu gia yên tâm, Mị Hồn Tán thông thường sẽ không có tác dụng, trừ khi được ngâm chung với rượu nóng. Khoan nói Ngạn Lạc Thường võ công tái thế, cái đó cũng vô dụng, người trúng dược này phải được thỏa mãn mới ngưng."
“ Ha ha ha. Cái này Ngạn Lạc Thương chắc chắn sẽ không ngờ đến. Lần này ngươi làm thật tốt, còn không mau đi chuẩn bị, thiếu gia ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi xứng đáng."
“ Tạ ơn thiếu gia!" Gia đinh mặt mày hớn hở đi xuống, mà Tần Nhị Thế tưởng tưởng đến đêm xuân sắp bắt đầu, không kiềm chế nổi mà thoát ra tiếng cười dâm đãng.
Một bên Ngạn Lạc Thường xuất phát, không nghĩ tới cư nhiên tên Tần Nhị Thế này lại hẹn mình ở cái loại địa phương như vậy, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một mạt cười khinh bỉ. Linh Âm các này chính là nơi bướm hoa, bên ngoài nguyên một đám tô son điểm phấn, vừa thấy hắn là sáp vào. Tên hỗn đản kia còn dám nói hắn không có cái loại tâm tư dơ bẩn kia.
Ngạn Lạc Thường bất đắc dĩ thở dài, tiến vào sau hậu viện, hướng gian phòng mà hạ nhân chỉ cho đi đến.
Yến Phàm Vũ kì thật vẫn âm thầm bám theo Ngạn Lạc Thường, có lẽ bởi sự hỗn loạn nơi đây nên Ngạn Lạc Thường cũng không có phát giác. Lặng lẽ phi thân lên mái nhà, ánh nhìn hướng theo Ngạn Lạc Thường đi vào một căn phòng bố trí trang nhã, chú ý theo dõi động tĩnh của người bên trong.
Ngạn Lạc Thường đẩy cửa, đã thấy Tần Nhĩ Thế đoan đoan chính chính chống tay ngồi cạnh bàn trải đầy mỹ thực, thấy hắn đẩy cửa đi vào, tiếu dung sáng lạn, cười cười nói nói: Thường, ngươi rút cục cũng đến!’’ (Ọe, phát buồn nôn với cái thằng cha này)
Trực tiến tiến vào, ngồi đối diện Tần Nhị Thế, cố gắng cách xa hắn nhiều nhất có thể, không thèm che giấu vẻ chán ghét, Ngạn Lạc Thường nhàn nhạt cất giọng:’’ Tại sao lại hẹn ta ở nơi như vậy?"
“ Thường, ngươi là hiểu lầm đi, ta thực lòng muốn cùng ngươi kết giao. Nói thật, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, ta thấy có mỗi chỗ này tạm được, yên tâm, bọn người kia sẽ không dám làm phiền đâu. Ngươi và ta hảo hảo dùng bữa, sau này thành bằng hữu."
“Thực xin lỗi, Tần công tử thân phận cao sang, ta thực là không dám trèo cao a." Ngạn lạc Thường vẫn là một bộ dáng lãnh đãm nói chuyện.
“ Thường, ngươi vì cái gì không chịu hảo hảo nói chuyện cùng ta. Nghĩ lại lúc ở Thịnh Lam lâu, vừa nhìn thấy ngươi, ta đã nhất kiến chung tình, ngươi lại bị tên chết tiệt yến Phàm Vũ cướp đi. Ngươi biết không, không biết khi nào mới được gặp lại ngươi, lòng ta phi thường khó chịu." (><)
“ Công tử, ngươi không có tính sai chứ, không phỉa ngươi muốn mỹ nhân, chỉ cần tùy tiện vung tay cũng vơ được cả nắm, việc gì phải hạ mình với ta như thế."
“ Ngươi nghĩ như thế nào cũng được, ta đối với ngươi vẫn là một mảnh chân tình." Dứt lời, Tần Nhị Thế phẩy tay, kêu gia nhân rót rượu vào hai cốc nhỏ đã được đặt sẵn ở đấy.
“ Đến, Thường, đây là món ta phân phó làm riêng cho ngươi, thử một miếng đi."
Ngạn Lạc Thường cũng không có động đũa, hắn nghi ngờ không biết Tần Nhị Thế lại bày ra cái trò gì, hắn không tin tên cẩu hỗn đản này lại có thể ngồi im chịu sự khinh bạc của hắn.
“ Lạc Thường, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta đối ngươi thực lòng, nếu ngươi sợ ta hạ độc vào thức ăn hay rượu, đến, ta sẽ thử trước cho ngươi xem." Nói vừa dứt, Tần Nhĩ Thế đã ngửa cổ uống cạn chén rượu trên tay, bất quá cũng có tình qua, rượu của hắn là rượu lạnh, dược cũng sẽ không có tác dụng, nhưng đơin Ngạn Lạc Thường uống xong ly rượu đã được hâm nóng kia, mỹ nhân sẽ về tay hắn a…
Nhìn Tần Nhị Thế không do dự uống cạn, Ngạn Lạc Thường cũng giảm nhẹ nghi ngờ, dù sao, hắn cũng mang theo bên mình giải dược của sư phụ, sẽ không có gì đáng lo đi.
“ Lạc Thường, ngươi như thế nào vẫn còn không tin."
“Có phải chỉ cần uống hết chén này, ta có thể ly khai…" Mặc kệ thế nào, Ngạn Lạc Thường vẫn tuyệt đối không thích không khí phong trần nơi đây, mùi phấn son nữ nhân nồng nặc khiến hắn cảm thấy khó thở. Lại thêm gương mặt lúc nào cũng nhăn nhở phía đối diện, hắn càng phi thường khó chịu, chỉ hận không thể một cước đá bay tên chết tiệt kia ra ngoài.
“Có thể, chỉ cần ngươi uống cạn." Tần Nhị Thế thấy cá sắp cắn câu, cười đến không thể khép miệng lại được.
Vì nhanh chóng muốn rời khỏi chốn thị phi này, Ngạn Lạc Thường một hơi uống sạch. Rượu ấm nước ôn, chảy xuống cổ họng thực dễ chịu, còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt:" Rượu đã uống xong, xin cáo từ…"
“ Lạc Thường, ngươi như thế nào lại thực sự chán ghét ta?".
“ Công tử không cần phải để trong lòng, ta chỉ là cảm thấy không xứng thôi."
“A? Ngay cả đụng vào ngươi cũng không có được? Lạc Thường, lúc Yến Phàm Vũ ôm ngươi bay ra ngoài, ngươi ngay cả động đậy cũng không a." Tần Nhị Thế lộ ra tiếu dung khinh miệt. Không có thể vi phạm mệnh lện của hắn. Hắn muốn có cái gì, thứ đó nhất định phải hảo hảo thuộc quyền hắn sở hữu, ngay cả mỹ nhân cứng đầu trước mặt. Ngạn Lạc Thường này, rượu mời không uống lại uống rượu phát, thế thì đừng có trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc: “Như thế nào lại không nói gì, ngươi là thừa nhận cùng hắn có ý tứ đi."
“ Không có!" Không biết vì sao, chỉ cần liên quan đến Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường lại thấy nội tâm một mảnh hỗn loạn, thực không giống với tính cách bình tĩnh, trầm ổn của hắn trước đây. Không được, không thể lún sâu thêm được nữa:" Công tử, bị Yến Phàm Vũ mang đi chỉ là kế hoạch, nếu như ngươi cảm thấy ta là sai cái gì, có thể hướng phụ thân ngươi phản ứng, dù sao sư phụ ta chắc chắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh đi."
“Ha ha, Lạc Thường a, ngươi như thế nào lại dễ dàng kích động như vậy, ta chẳng qua chỉ muốn thử thôi. Ngươi đã nói không có nửa điểm tình ý với xú tiểu tử kia, hãy chứng minh cho ta xem nào.
“Cái gì?’’.
Tần Nhị Thế chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường:’’ Lạc Thường, ngươi là biết ta đang nghĩ gì đi…"
“ Ngươi…." Vô thức rút ra thanh chùy thủ bên hông, cư nhiên lại phát hiện bản thân ngay cả nửa điểm khí lực cũng không có, nội tâm nhất thời nảy lên dự cảm không lành:" Sao…sao lại thế này…".
“ Ha ha, quả nhiên hữu dụng, thật không uổng ta hao tổn tâm cơ…." Tần Nhị Thế áp chế không được, thỏa mãn cười to, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mỹ miều kia lên vuốt ve:" Bổn thiếu gia ta không ăn ngươi chỉ sợ sẽ phát điên a…"
“ Ngươi…buông…" Muốn thoát ra nhưng vô lực, Ngạn Lạc Thường không biết vì sao mình lại biến thành cái bộ dạng này, bị Tần Nhị Thế như vậy động chạm, không khỏi rùng mình ghê tởm.
“ Vô dụng, mặc kệ ngươi chống cự như thế nào cũng không có ích, chi bằng ngoan ngoãn mở ra hai chân cho bàn thiếu gai ta ngoạn, ta nhất định sẽ cho ngươi khoái hoạt a." Tần Nhị Thế nói xong liền đem Ngạn Lạ Thường đặt dưới thân, hai tay đã bắt đầu hoạt động.
(Đậu đỏ:Có ngày gia đem thằng lay đi …)
“ Thiếu gia, chẳng nhẽ không thể sử dụng được biện pháp này?’’ Gia đinh chỉ vào mấy lọ dược trên bàn, trông qua, nhất định là xuân dược đi.
“ Không được, tuyệt đối không. Ngạn Lạc Thường là đồ đệ của Lãnh tiên sinh, nhất định sẽ nhận ra được. Hơn nữa, hắn tuyệt đã được rèn luyện bách độc bất xâm, chớ nói gì đến xuân dược nhỏ bé này…’"
Suy nghĩ thật lâu, mắt thấy thời gian hẹn đã đến gần. Ngay lúc này, một tên gia đinh đi đến bên cạnh, khúm núm thưa:
“ Thiếu gia, ngài thấy cái này thế nào?" Vừa nói, hắn vừa mở nắp một hộp gỗ được chạm khắc khéo léo, tinh xảo, bên trong là một bình sứ tỏa ra hương thơm dịu.
“ Di! Đây là…?"
“ Thiếu gia quên rồi ư, đây là loại thuốc từ Tây Vực chuyển về: Mị Hồn tán."
Nghe đến đó, hai con mắt của Tần Nhị Thế trong phút chốc lóe lên tia nhìn giảo hoạt.
“ Thiếu gia, Mị Hồn Tán này sẽ khiến người trúng phải toàn thân vô lực, hơn nữa, khi ngâm trong nước vô sắc vô hương, đừng nói một tên Ngạn Lạc Thường nhỏ nhoi, đến cả sư phụ Lãnh Sát của hắn cũng chưa chắc đã phát hiện ra được…"
“ Thế nhưng, chẳng may hắn có giải dược thì sao?"
‘ Thiếu gia yên tâm, Mị Hồn Tán thông thường sẽ không có tác dụng, trừ khi được ngâm chung với rượu nóng. Khoan nói Ngạn Lạc Thường võ công tái thế, cái đó cũng vô dụng, người trúng dược này phải được thỏa mãn mới ngưng."
“ Ha ha ha. Cái này Ngạn Lạc Thương chắc chắn sẽ không ngờ đến. Lần này ngươi làm thật tốt, còn không mau đi chuẩn bị, thiếu gia ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi xứng đáng."
“ Tạ ơn thiếu gia!" Gia đinh mặt mày hớn hở đi xuống, mà Tần Nhị Thế tưởng tưởng đến đêm xuân sắp bắt đầu, không kiềm chế nổi mà thoát ra tiếng cười dâm đãng.
Một bên Ngạn Lạc Thường xuất phát, không nghĩ tới cư nhiên tên Tần Nhị Thế này lại hẹn mình ở cái loại địa phương như vậy, khóe miệng không tự chủ nhếch lên một mạt cười khinh bỉ. Linh Âm các này chính là nơi bướm hoa, bên ngoài nguyên một đám tô son điểm phấn, vừa thấy hắn là sáp vào. Tên hỗn đản kia còn dám nói hắn không có cái loại tâm tư dơ bẩn kia.
Ngạn Lạc Thường bất đắc dĩ thở dài, tiến vào sau hậu viện, hướng gian phòng mà hạ nhân chỉ cho đi đến.
Yến Phàm Vũ kì thật vẫn âm thầm bám theo Ngạn Lạc Thường, có lẽ bởi sự hỗn loạn nơi đây nên Ngạn Lạc Thường cũng không có phát giác. Lặng lẽ phi thân lên mái nhà, ánh nhìn hướng theo Ngạn Lạc Thường đi vào một căn phòng bố trí trang nhã, chú ý theo dõi động tĩnh của người bên trong.
Ngạn Lạc Thường đẩy cửa, đã thấy Tần Nhĩ Thế đoan đoan chính chính chống tay ngồi cạnh bàn trải đầy mỹ thực, thấy hắn đẩy cửa đi vào, tiếu dung sáng lạn, cười cười nói nói: Thường, ngươi rút cục cũng đến!’’ (Ọe, phát buồn nôn với cái thằng cha này)
Trực tiến tiến vào, ngồi đối diện Tần Nhị Thế, cố gắng cách xa hắn nhiều nhất có thể, không thèm che giấu vẻ chán ghét, Ngạn Lạc Thường nhàn nhạt cất giọng:’’ Tại sao lại hẹn ta ở nơi như vậy?"
“ Thường, ngươi là hiểu lầm đi, ta thực lòng muốn cùng ngươi kết giao. Nói thật, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, ta thấy có mỗi chỗ này tạm được, yên tâm, bọn người kia sẽ không dám làm phiền đâu. Ngươi và ta hảo hảo dùng bữa, sau này thành bằng hữu."
“Thực xin lỗi, Tần công tử thân phận cao sang, ta thực là không dám trèo cao a." Ngạn lạc Thường vẫn là một bộ dáng lãnh đãm nói chuyện.
“ Thường, ngươi vì cái gì không chịu hảo hảo nói chuyện cùng ta. Nghĩ lại lúc ở Thịnh Lam lâu, vừa nhìn thấy ngươi, ta đã nhất kiến chung tình, ngươi lại bị tên chết tiệt yến Phàm Vũ cướp đi. Ngươi biết không, không biết khi nào mới được gặp lại ngươi, lòng ta phi thường khó chịu." (><)
“ Công tử, ngươi không có tính sai chứ, không phỉa ngươi muốn mỹ nhân, chỉ cần tùy tiện vung tay cũng vơ được cả nắm, việc gì phải hạ mình với ta như thế."
“ Ngươi nghĩ như thế nào cũng được, ta đối với ngươi vẫn là một mảnh chân tình." Dứt lời, Tần Nhị Thế phẩy tay, kêu gia nhân rót rượu vào hai cốc nhỏ đã được đặt sẵn ở đấy.
“ Đến, Thường, đây là món ta phân phó làm riêng cho ngươi, thử một miếng đi."
Ngạn Lạc Thường cũng không có động đũa, hắn nghi ngờ không biết Tần Nhị Thế lại bày ra cái trò gì, hắn không tin tên cẩu hỗn đản này lại có thể ngồi im chịu sự khinh bạc của hắn.
“ Lạc Thường, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta đối ngươi thực lòng, nếu ngươi sợ ta hạ độc vào thức ăn hay rượu, đến, ta sẽ thử trước cho ngươi xem." Nói vừa dứt, Tần Nhĩ Thế đã ngửa cổ uống cạn chén rượu trên tay, bất quá cũng có tình qua, rượu của hắn là rượu lạnh, dược cũng sẽ không có tác dụng, nhưng đơin Ngạn Lạc Thường uống xong ly rượu đã được hâm nóng kia, mỹ nhân sẽ về tay hắn a…
Nhìn Tần Nhị Thế không do dự uống cạn, Ngạn Lạc Thường cũng giảm nhẹ nghi ngờ, dù sao, hắn cũng mang theo bên mình giải dược của sư phụ, sẽ không có gì đáng lo đi.
“ Lạc Thường, ngươi như thế nào vẫn còn không tin."
“Có phải chỉ cần uống hết chén này, ta có thể ly khai…" Mặc kệ thế nào, Ngạn Lạc Thường vẫn tuyệt đối không thích không khí phong trần nơi đây, mùi phấn son nữ nhân nồng nặc khiến hắn cảm thấy khó thở. Lại thêm gương mặt lúc nào cũng nhăn nhở phía đối diện, hắn càng phi thường khó chịu, chỉ hận không thể một cước đá bay tên chết tiệt kia ra ngoài.
“Có thể, chỉ cần ngươi uống cạn." Tần Nhị Thế thấy cá sắp cắn câu, cười đến không thể khép miệng lại được.
Vì nhanh chóng muốn rời khỏi chốn thị phi này, Ngạn Lạc Thường một hơi uống sạch. Rượu ấm nước ôn, chảy xuống cổ họng thực dễ chịu, còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt:" Rượu đã uống xong, xin cáo từ…"
“ Lạc Thường, ngươi như thế nào lại thực sự chán ghét ta?".
“ Công tử không cần phải để trong lòng, ta chỉ là cảm thấy không xứng thôi."
“A? Ngay cả đụng vào ngươi cũng không có được? Lạc Thường, lúc Yến Phàm Vũ ôm ngươi bay ra ngoài, ngươi ngay cả động đậy cũng không a." Tần Nhị Thế lộ ra tiếu dung khinh miệt. Không có thể vi phạm mệnh lện của hắn. Hắn muốn có cái gì, thứ đó nhất định phải hảo hảo thuộc quyền hắn sở hữu, ngay cả mỹ nhân cứng đầu trước mặt. Ngạn Lạc Thường này, rượu mời không uống lại uống rượu phát, thế thì đừng có trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc: “Như thế nào lại không nói gì, ngươi là thừa nhận cùng hắn có ý tứ đi."
“ Không có!" Không biết vì sao, chỉ cần liên quan đến Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường lại thấy nội tâm một mảnh hỗn loạn, thực không giống với tính cách bình tĩnh, trầm ổn của hắn trước đây. Không được, không thể lún sâu thêm được nữa:" Công tử, bị Yến Phàm Vũ mang đi chỉ là kế hoạch, nếu như ngươi cảm thấy ta là sai cái gì, có thể hướng phụ thân ngươi phản ứng, dù sao sư phụ ta chắc chắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh đi."
“Ha ha, Lạc Thường a, ngươi như thế nào lại dễ dàng kích động như vậy, ta chẳng qua chỉ muốn thử thôi. Ngươi đã nói không có nửa điểm tình ý với xú tiểu tử kia, hãy chứng minh cho ta xem nào.
“Cái gì?’’.
Tần Nhị Thế chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường:’’ Lạc Thường, ngươi là biết ta đang nghĩ gì đi…"
“ Ngươi…." Vô thức rút ra thanh chùy thủ bên hông, cư nhiên lại phát hiện bản thân ngay cả nửa điểm khí lực cũng không có, nội tâm nhất thời nảy lên dự cảm không lành:" Sao…sao lại thế này…".
“ Ha ha, quả nhiên hữu dụng, thật không uổng ta hao tổn tâm cơ…." Tần Nhị Thế áp chế không được, thỏa mãn cười to, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mỹ miều kia lên vuốt ve:" Bổn thiếu gia ta không ăn ngươi chỉ sợ sẽ phát điên a…"
“ Ngươi…buông…" Muốn thoát ra nhưng vô lực, Ngạn Lạc Thường không biết vì sao mình lại biến thành cái bộ dạng này, bị Tần Nhị Thế như vậy động chạm, không khỏi rùng mình ghê tởm.
“ Vô dụng, mặc kệ ngươi chống cự như thế nào cũng không có ích, chi bằng ngoan ngoãn mở ra hai chân cho bàn thiếu gai ta ngoạn, ta nhất định sẽ cho ngươi khoái hoạt a." Tần Nhị Thế nói xong liền đem Ngạn Lạ Thường đặt dưới thân, hai tay đã bắt đầu hoạt động.
(Đậu đỏ:Có ngày gia đem thằng lay đi …)
Tác giả :
Tiểu Liên